[Si Mị Võng Lượng Hệ Liệt] – Si Mị Võng Lượng Chi Tập Đoạt
Chương 10
Quay trở lại nhà họ Dĩnh vào thời gian buổi sáng cùng ngày Dĩnh Lạc đi tới thành phố X.
Diệp Nhược Hà sau khi trang điểm, mang theo Dĩnh Hạ cùng Thành Chi, biết chỉ cần bản thân mình lên xe đi ra ngoài, ở xung quanh lập tức sẽ có vệ sĩ bám đuôi theo, đó là Dĩnh Lạc đặc biệt an bài, phòng ngừa có kẻ theo dõi hoặc tập kích, điều này làm cho bà có một loại cảm giác hư vinh, bà rất hưởng thụ cái mùi vị như người nổi tiếng được bảo vệ vòng trong vòng ngoài.
Bà hiểu rõ, chỉ cần tiếp tục bám theo Dĩnh lạc, bà nhất định có thể xâm nhập vào xã hội thượng lưu, trở thành một người nổi tiếng, qua đó bà có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Tâm tình bà rất tốt, ngay cả lời ăn tiếng nói với Dĩnh Hạ cũng trở nên nhỏ nhẹ, nhưng Dĩnh Hạ lại không yên lòng, cùng mẹ đi đến siêu thị chuyên nhập khẩu các loại rau quả cùng nguyên liệu nấu ăn ngoại nhập. Diệp Nhược Hà mua đồ vốn đã đặt lên hạ xuống hết cái này đến cái kia, làm thời gian mua đồ cũng kéo dài gấp đôi bình thường, rốt cuộc cũng lựa được rồi kêu Dĩnh Hạ hỗ trợ đẩy xe đi, vừa lòng đẹp ý đi tính tiền.
Nói tóm lại, Diệp Nhược Hà chính là định ‘muốn chinh phục trái tim người đàn ông, thì trước hết phải chinh phục cái bao tử của anh ta’, vì vậy không hề phiền muộn mà muốn trổ ra hết tài nấu nướng của mình, muốn khiến cho Dĩnh Lạc mãi mãi cũng không thể rời khỏi bà ta.
Ba người trở về nhà cũng đã là giữa trưa, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện trong nhà trống trơn, Thành Chi lập tức gọi điện thoại cho A Hào hỏi, im lặng nghe bên kia nói ào ào một hồi, sau đó quay qua nói với Diệp Nhược Hà và Dĩnh Hạ.
“Đại ca đã phục hồi trí nhớ, đến thành phố X làm chút chuyện rồi, mấy ngày nữa mới về. Ah, Cô Diệp, Đại ca có nói, mấy ngày này không có cách tiếp đãi cô, cho nên cô cứ xem đây như là nhà của mình, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn sắm sửa gì thì cũng có thể nói với tôi."
Dĩnh Hạ cho tới lúc này cũng không chưa từng cảm giác vui mừng như vậy, cha đã khôi phục trí nhớ, như vậy chứng tỏ cha chính là cha, chính là rất thương cậu, cha yêu cậu.
Diệp Nhược Hà nghe xong cũng mừng rỡ, nghĩ muốn mua sắm gì cũng được, chẳng khác nào nói Dĩnh Lạc hào phóng bày ra một cái mỏ kim cương không giới hạn cho bà, cái này không phải ý nói Dĩnh Lạc đã đem bà trở thành người một nhà rồi hay sao?
Tâm tình bà tốt đến mức thiếu điều muốn hát lên, lập tức quyết định vô nhà bếp chuẩn bị chút đồ bảo dưỡng nhan sắc từ rau củ để còn có thể thu hút sự chú ý chứ.
Dĩnh Hạ chờ mẹ đi khỏi tầm mắt, mới cẩn thận hỏi Thành Chi: “Cái kia, cha… Có hay không…"
Có hay không nhắc tới cậu?
Thành Chi chăm sóc thiếu gia cũng đã vài năm rồi, đoán được suy nghĩ của cậu, kiên nhẫn cười: “Có, đại ca nói Tiểu Hạ thiếu gia phải ngoan, nếu như nghịch ngợm, đại ca về sẽ đánh vào mông."
Mặt Dĩnh Hạ đỏ rực, vội chạy lên lầu trốn về phòng.
Ngày hôm sau Thành Chi đưa cho hai mẹ con một tin tức không tốt, cảnh sát có được tin tức Dĩnh Lạc đang bị truy nã vì trọng án đã quay lại, trước mắt phái người truy tìm, Dĩnh Lạc vì vậy phải né đến chỗ khác tránh bão.
Diệp Nhược Hà nhún nhún vai, cho dù cảnh sát tới, bà cũng chỉ nói cái gì đều không biết, dù sao bà vốn là công dân Mĩ, lúc nào cũng có thể quay về Mĩ.
Dĩnh Hạ thì thật sự lo lắng, hỏi: “Cha… Không có cách gì quay lại về đây?"
“Nghe nói cảnh sát chìm vây xung quanh đây rồi, ở ngoài khu dân cư đã có người mặc thường phục chăm chăm theo dõi."
“Vậy em…"
“Thiếu gia không cần lo lắng, cứ như bình thường đi học là được rồi, cảnh sát có đến đây tra hỏi cậu cứ nói là cái gì cũng không biết, không có bằng chứng xác thực, cảnh sát cũng chẳng thể vô cớ bắt người."
“Dạ." Dĩnh Hạ không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cho nên cũng không có hốt hoảng, cậu chỉ lo lắng cha sẽ bị bắt, bởi vì nếu cha bị bỏ tù, thời gian cha con có thể gặp nhau so với trước kia sẽ lại càng ít, càng ít.
“Thật ra là, thiếu gia…" Thành Chi suy nghĩ thật lâu mới nói ra: “Lúc trước vì chưa ổn định, cho đên đại ca mới để cậu ở lại đây học đại học, lần nào về cũng phải nghĩ cách né tránh tai mắt của người khác, nếu có gì thì liền phiền toái…"
Dĩnh Hạ run lên, đại khái cũng đoán được Thành Chi sẽ nói gì tiếp sau đó, quả nhiên hắn nói tiếp:
“Bằng cấp này nọ bất quả cũng chỉ là một tờ giấy, đi ra ngoài làm việc thì cũng lựa lên chọn xuống, bọn họ cũng sợ ở trường học toàn lí thuyết, còn chưa chắc làm đúng ngành. Đại ca sẽ không cho cậu đi ra ngoài để cho người ta hành hạ, cuối cùng nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh. Tôi nói, thiếu gia cậu cứ dứt khoát đi theo đại ca học tập, đại ca cũng khỏi phải bôn ba mệt mỏi…"
“Em hiểu rồi, em sẽ đi làm thủ tục thôi học."
“Thiếu gia, không phải tôi ép cậu…"
“Không có… Em… Em đã sớm…"
Trước kia kiên trì lên đại học, là bởi vì cảm giác được có bằng cấp, cũng gia tăng thêm mức độ cạnh tranh khi đi làm, cho dù một mình cũng có thể sống tốt trên cuộc đời này; sau lại cảm giác lên đại học cầm được bằng tốt nghiệp, cha một ngày nào đó thật sự bị sa cơ, cậu cũng có khả năng nuôi cha.
Qua vài năm, cậu rốt cuộc hiểu ra một sự thật: Cha thật sự mạnh đến mức không cần con lo lắng cho tương lai của cha.
Đã như vậy, Dĩnh Hạ cũng không cần dựa vào văn bằng để nâng cao giá trị bản thân, bởi vì cậu không cần nhờ vào sách vở để có thể sánh vai với cha, cậu chỉ cần đi theo cha là đủ rồi.
Cho nên…
“Em không đi học nữa, em đến Đông Nam Á, cha ở đâu em liền ở đó."
Thành Chi thật vui mừng, giống như là nhìn thấy con nhỏ mỗi năm lại lớn lên thành người.
“Thiếu gia cậu đừng vội, bây giờ vốn là gian đoạn mẫn cảm, thình lình nghỉ học lại khiến cho cảnh sát chú ý, đến lúc đó lại chuẩn bị sẵn một lô một lốc lí do không cho cậu đi, tôi chắc chắn đại ca sẽ bị liên lụy. Ít nhất cứ đi học cho hết học kì này, đến lúc đó mọi chuyện cũng êm êm, chúng ta liền đi."
“Dạ." Dĩnh Hạ đáp, một tháng nữa là nghỉ đông rồi, để cho cậu thi cho xong học kì cuối cùng này đi.
Chuyện cứ vậy mà bình thản trôi qua, xế chiều cùng ngày quả nhiên có cảnh sát đến chào hỏi, hơn nữa lại chính là vị cảnh sát mấy năm trước thụ lí vụ án Dĩnh Lạc mua bán ma túy rồi bỏ trốn, bọn họ đối với Dĩnh Hạ chẳng có chút xa lạ, khi Dĩnh Hạ còn học trung học ở thành phố X, cũng thường thường phải tiếp họ đến nói chuyện.
Mấy câu hỏi của Dĩnh Hạ đều cũ mèm, như là Dĩnh Lạc có phải đã trở về? Hàng xóm xung quanh xác nhận có thấy người đàn ông giống như Dĩnh Hạ thường lui tới nhà này, cái này giải thích thế nào?
“Là chú từ nước ngoài về, là bạn trước kia của cha tôi… Bọn họ có khi đến ở vài ngày… Tôi không biết bây giờ họ ở đâu… Nếu như, nếu như họ trở lại… Tôi sẽ thông báo…" Dĩnh Hạ cúi đầu nói.
Cảnh sát tất nhiên không tin mấy câu này, gặn hỏi vài lần, Dĩnh Hạ vẫn kiên trì trả lời như vậy, những người đó ở nước ngoài kinh doanh cái gì, ở nước nào? Không biết, hình như là ở Đông Nam Á, Châu Âu, hay là Mĩ gì đó. Khách đến thì cậu tiếp đãi, hoàn thành đúng trách nhiệm chủ nhà.
Cảnh sát lại tiếp tục dồn ép, còn hỏi Diệp Nhược Hà là ai. Diệp Nhược Hà lấy hộ chiếu chứng minh thân phận, nói mình là mẹ ruột của Dĩnh Hạ, bà lo lắng con phải sống ở đây một mình, cho nên mới quay về chăm sóc. Về phần Dĩnh Lạc, bà đã rất lâu chưa từng gặp lại.
“Có một chủ cửa hàng cao cấp trong thành phố khai báo, cô tuần trước cùng với một vị ngoại hình giống như Dĩnh Lạc đi mua sắm dây chuyền trị giá tới mấy chục vạn." Cảnh sát hỏi.
“Anh ta nói anh ta là bạn của Dĩnh Lạc, đúng vậy, ngoại hình rất giống Dĩnh Lạc, là kiểu mà tôi thích… Ai, anh ta chắc là rất có tiền, nói muốn theo đuổi tôi, cho nên mua quà tặng tôi… Anh ta ở đâu? Tôi chỉ biết anh ta là doanh nhân, đi đâu ở đâu thì liên quan gì tới tôi?"
Diệp Nhược Hà nanh nọc lên cãi lí một câu cũng không tha, hết sức ra sức giúp con thoát khỏi sự dây dưa của cảnh sát, bởi vì giúp con cũng chính là giúp Dĩnh Lạc, giúp Dĩnh Lạc cũng chính là giúp mình, đạo lí đó tất nhiên bà không thể không biết.
Hơn hai tiếng sau cảnh sát ra về, Diệp Nhược Hà chau mày nhìn Dĩnh Hạ, nói: “Cha con không thể trở về, trở về nhất định sẽ bị bắt, mẹ con mình cũng không thể ngồi ngốc ở đây đợi. Con theo mẹ qua Mĩ, cha con nhất định có cách trốn ra nước ngoài, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Mĩ."
Dĩnh Hạ không muốn ở chung với Diệp Nhược Hà, cũng không muốn để bà có cơ hội gặp mặt cha, vì vậy lắc đầu.
Diệp Nhược Hà bỏ qua cự tuyệt của cậu, trực giác của bà rất mạnh, đánh giá chung qua mấy ngày này, bà nhận ra Dĩnh Lạc rất coi trọng Dĩnh Hạ, tuyệt đối là bởi vì Dĩnh Hạ là con độc nhất của hắn. Nếu như bà quay về Mĩ một mình, bà không chắc Dĩnh Lạc có đi tìm nàng hay không, nhưng nếu mang Dĩnh Hạ theo, Dĩnh Lạc chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà.
“Tiểu hạ…" Diệp Nhược Hà bắt đầu lợi dụng ưu điểm của phụ nữ mà ra vẻ yếu đuối: “Trước kia để con ở lại nhà ngoại là mẹ không đúng, cho mẹ một cơ hội, để cho hai mẹ con mình ở chung với nhau. Con nghĩ lại đi, đợi ngày nào đó con tìm được người con gái tâm đầu ý hợp để kết hôn, cơ hội để chung ta ở chung với nhau lại càng ít ỏi…"
Dĩnh Hạ cúi đầu, chân di di trên thảm dưới sàn nhà, cậu nghĩ: quá khứ thì đã là quá khứ, bây giờ còn nói có ý nghĩa gì sao? Nếu nói trẻ con không thể thiếu mẹ, cậu cũng chẳng phải đã chống đỡ được tới lúc này?
Không cần, cậu không cần mẹ.
Diệp Nhược Hà ôm ngực đau đớn nói đáng thương: “… Mẹ cũng đã bốn mươi tuổi rồi, bên cạnh cũng chẳng còn ai, con thật sự để mẹ sống một mình ở Mĩ sao?"
Dĩnh Hạ nghe mẹ nói càng lúc càng đáng thương, căn bản không nói ra được lời cự tuyệt, nhìn Thành Chi một chút, Thành Chi chỉ buông tay, cậu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Visa đi Mĩ khó làm lắm…"
“Con đang là sinh viên, nếu lấy danh nghĩa là đi du lịch, cũng không thành vấn đề." Diệp Nhược Hà quay qua Thành Chi nói: “Việc này giao cho cậu làm, nhớ kĩ, đặt vé hạng thương gia, tôi không muốn ngồi hạng thường."
Diệp Nhược Hà mở miệng liền muốn Thành Chi mua vé máy bay hạng thương gia ở khoang VIP, nghiễm nhiên đã mang theo giọng điệu của nữ chủ nhân gia đình.
Thành Chi mỉm cười nói được, Diệp Nhược Hà đắc ý vui vẻ lên lầu nghỉ ngơi, nửa tiếng sau này có giờ hẹn đến salon thẩm mĩ học chương trình chăm sóc da, trước khi trở về mĩ, bà muốn khiến cho bản thân phải đẹp hết cỡ để cùng đoàn tụ với Dĩnh Lạc.
Dịp năm mới vốn là mùa du lịch, cho nên ở sân bay người đến kẻ đi tấp nập, lần đầu tiên Dĩnh Hạ đến sân bay, đối với xung quanh luôn tràn đầy cảm giác mới mẻ. Bởi vì đặt mua vé hạng thương gia, cho nên có quầy làm thủ tục riêng, Thành Chi mời hai mẹ con ngồi đợi, hắn sẽ chuẩn bị mọi việc thỏa đán.
Diệp Nhược Hà sớm đã đưa hộ chiếu cho Thành Chi, để hắn chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bà biết Thành Chi cũng là thuộc hạ trung thành của Dĩnh Hạ, cũng sẽ không đem hộ chiếu của mình làm gì bậy bạ.
Bỏ một số tiền lớn mua vé máy bay hạng thương gia cũng có chỗ tốt là hưởng hậu mãi dành cho khách vip, lại còn ưu tiên gởi hành lí rất nhanh, giảm bớt thời gian xếp hàng qua cửa hải quan, cho nên Diệp Nhược Hà lấy tư thế phu nhân sang quí cùng con mình ngồi trong phòng đợi hạng nhất, thoải mái chờ đến giờ máy bay cất cánh.
Trong phòng chờ cao cấp còn rất nhiều du khách, Dĩnh Hạ tìm một vị trí ngồi xuống, nghĩ hai tháng rồi không có gặp cha, không biết cha như thế nào, bây giờ đang ở đâu? Cho có biết cậu đã thương lượng với Thành Chi, lặng lẽ nghỉ học, còn chưa cho bất kì người nào trong lớp biết?
Cậu đã hạ quyết tâm, không bao giờ tách ra khỏi cha nữa.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay, Thành Chi nhân cơ hội Diệp Nhược Hà xem tạp chí, nhỏ giọng nói với Dĩnh Hạ: “Thiếu gia, ra đây nói chuyện một chút."
“Hử."
Nhìn hắn thần thần bí bí, Dĩnh Hạ cũng không hỏi nhiều làm gì, đứng dậy đi theo, không ngờ bị Thành Chi đẩy vào trong phòng vệ sinh của phòng chờ VIP.
Bên trong đã có một cô gái trẻ tóc dài, Dĩnh Hạ nhận ra cô cũng là du khách trong phòng chờ VIP, đang muốn đi ra, Thành Chi lại nhanh chóng đi ra đóng cửa lại.
“Này, anh Thành Chi!" Bối rối gõ cửa, không biết tại sao Thành Chi lại muốn để cậu ở chung với một cô gái.
Cô gái cản cậu lại, nói: “Thiếu gia."
Vừa nghe xưng hô này, Dĩnh Hạ cũng không còn luống cuống, biết cô hẳng cũng là thuộc hạ của cha. Nhưng, tuổi cũng trẻ quá không? Hơn nữa cô ở trong nhà vệ sinh chờ mình làm cái gì?
“Mau cởi đồ."
Cô gái nói xong, liền tự nhiên đem quần áo của mình cởi ra, khiến cho Dĩnh Hạ xấu hổ quẫn bách.
“Á! Cô… Đừng…" Xoay người muốn mở cửa chạy đi.
Cô gái kéo cậu trở về nói: “Cậu cải trang thành tôi, tôi cải trang thành cậu, cậu nhanh lên một chút, máy bay của tôi nửa tiếng sau cất cánh rồi."
Thừa lúc Dĩnh Hạ có chút tỉnh táo lại, cô cái cởi cái áo len tay rộng của mình, cái váy nhung tím cùng thắc lưng, giày ống cũng cởi luôn, chỉ còn chừa lại đồ lót trên người, nhưng cô một chút cũng chẳng ngượng ngịu, thấy Dĩnh Hạ hành động chậm chạp, cô trực tiếp quì xuống cởi nút quần jean của Dĩnh Hạ.
“Đừng…" Đỏ mặt cản lại, cậu là con trai mà còn không thể phóng khoáng như cô gái này.
“Đừng kéo dài thời gian, chẳng lẽ cậu muốn đi Mĩ thật sao?" Cô gái nhướng mắt trừng cậu.
Dĩnh Hạ rùng mình, quyết đoán cởi đi áo khoác, chỉ còn chừa lại áo lót, quần cũng tuột xuống tới bắp chân, ngay cả giày cũng cởi ra.
Cô gái đưa đồ nữ cho cậu, tự mình thì mặc lại đồ của cậu. Dĩnh Hạ luống cuống tay chân mặc váy và áo len, cảm giác lạ lạ, chỉ là thay đồ như thế này sao?
Cô gái không chút hoang mang kéo mái tóc giả ra, lộ ra mái tóc cắt ngắn giống như của Dĩnh Hạ, Dĩnh Hạ lúc này mới phát hiện khuôn mặt cô cái tương tự như cậu đến sáu bảy phần, chẳng lẽ là Thành Chi đặc biệt tìm ra?
Cô gái cũng không giải thích gì thêm, giúp cậu sửa lại y phục, đội mái tóc giả lên, sau đó đẩy người đi, bên ngoài có một người đàn ông xa lạ đang đợi cùng.
“Đến giờ đăng kí rồi." Người đàn ông ôm lấy vai cậu, đi ra ngoài.
Dĩnh Hạ vẫn không rõ lắm tình huống lúc này, quay đầu xung quanh tìm Thành Chi, Thành Chi vẫy vẫy ngón tay, ám chỉ cái gì cũng đừng hỏi. Dĩnh Hạ buồn bực tiếp tục đi, cậu bề ngoài cải trang quá mức thành công, ngay cả khi đi ngang qua Diệp Nhược Hà, bà cũng chưa từng liếc mắt nhìn cậu một cái.
Người đàn ông cầm hộ chiếu và vé máy bay của mình cùng của Dĩnh Hạ, đi ngược về hướng một hãng hàng không khác, thuận lợi cất cánh, ba giờ sau đáp xuống một sân bay địa phương, tiếp theo đi ngồi xe đi vào nội thành thành phố đến một khách sạn sáu sao.
Về phần Diệp Nhược Hà ở bên này, bà thỉnh thoảng liếc mắt khỏi tạp chí, đều thấy Thành Chi cùng con mình quay lưng lại đang rì rầm nói chuyện, cũng chẳng thấy gì khác thường, khi đăng kí thủ tục Dĩnh Hạ cúi đầu đi theo phía sau, khi lên máy bay liều cuộn người trong khoang hạng nhất mà ngủ, mười mấy tiếng sau máy bay đáp xuống, đến khi bà phát hiện ra cũng chẳng còn kịp nữa.
Nổi giận đùng đùng hỏi Thành Chi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thành Chi thả một tay: “Thiếu gia đi qua Thái vào công ty của Đại ca học việc. Đúng rồi, có việc nhất định phải nhắc nhở cô Diệp, kẻ thù của đại ca đã biết cô Diệp là người phụ nữ mà đại ca yêu, vì trả thù có thể sẽ phái sát thủ đến theo dõi… Ai, đừng lo lắng, cô Trương chính là vệ sĩ đại ca phái đến bảo vệ cô Diệp."
Chỉ vào cô gái cải trang thành Dĩnh Hạ.
Cô gái quả thật là Dĩnh Lạc đặc biệt phái tới, nhưng không phải là để bảo vệ Diệp Nhược Hà, mà là để theo dõi bà không cho phép rời khỏi nước Mĩ, để tránh lại mò tới gây phiền phức cho hai cha con, ngoài ra còn để cho Diệp Nhược Hà đứng đầu sóng ngọn gió, thu hút sự chú ý của những kẻ có dã tâm.
Cô gái cười dài ôm lấy Diệp Nhược Hà, nói: “Mẹ, đi thôi."
“Cái này không được, tôi muốn nói chuyện với Dĩnh Lạc! Điện thoại, đưa điện thoại cho tôi!!"
Điện thoại của Diệp Nhược Hà bị cô cái đoạt mất đưa cho Thành Chi, tiếp theo kéo người đi. Thành Chi lấy điện thoại nhét vào trong túi của mình, đi vào trong phi trường.
Ôi, thật bận rộn, vừa mới bay mười mấy tiếng, bây giờ lại phải đổi chuyến bay về theo đại ca tụ tập, hắn làm bảo mẫu cho thiếu gia nhiều năm như vậy, cũng nên theo đại ca nghỉ ngơi rồi.
Người đàn ông đem Dĩnh Hạ đến tầng cao nhất của khác sạn ven sông Mi Nam, đi đến cửa phòng, sau khi gõ cửa, hắn mời Dĩnh Hạ tự đi vào.
“Ai ở trong vậy?" Dĩnh Hạ hỏi.
“Người chờ thiếu gia." Người đàn ông đáp, lập tức rời đi.
Dĩnh Hạ chậm rãi đi qua huyền quan, đi vào trong căn phòng tao nhã tinh tế. Phía tay phải có một cái giường lớn, bên trái là bàn gỗ nâu được làm thủ công, trước mặt là cửa sổ lớn chiếm toàn bộ bức tường, rèm cửa đã được kéo lại, bên ngoài là bóng tối đen thẫm, bên ngoài là dòng sông bình yên chảy qua, một cây cầu lớn vắt ngang, hai bên sông lấp lánh ánh sáng, khách sạn này giống như một cây cột chống trời sừng sững.
Bóng đêm quá mức diễm lệ, quả thật làm cho người ta không nỡ buông rèm, mà trên chiếc ghế nghỉ kê nơi cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã nhấm nháp một ngụm rượu, càng làm cậu không nỡ chớp mắt.
“Cha?"
Dĩnh Lạc ngồi ở bên cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên đảo mắt liếc Dĩnh Hạ một cái, mỉm cười.
Hắn bất quá chỉ là ra lệnh đưa con đến đây, bọn họ hóa ra lại cho con giả thành con gái. Cái này cũng không phải lần đầu, mấy năm trước hai cha con vì tránh tai mắt của người khác để gặp nhau một lần, lần đó Dĩnh Hạ mặc đồng phục kiểu thủy thủ, đến bây giờ vẫn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đậm.
Thật là vừa khéo, đứa bé này, hôm nay tóc dài váy ngắn lại thêm giày bốt, hóa ra một một chút cảm giác xa cách cũng không hề có.
“Tiểu Hạ giả trang thành con gái rất đẹp nha, bất quá, cha vẫn thích bộ dáng thường ngày của con."
Dĩnh Hạ lúc này mới nhớ bề ngoài của mình khác biệt thường ngày, ngượng ngùng kéo mái tóc giả xuống.
“Con…"
“Đừng nóng vội… Để cha giúp con thay đồ… Lại đây…" Dĩnh Lạc liếm liếm môi, bộ dáng con vừa vội lại quẫn bách đáng yêu chết mất thôi.
Dĩnh Hạ nghe lời chầm chậm đi qua, thình lình nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vội vàng lắc đầu: “Cha… Cửa sổ… Sẽ bị nhìn thấy…"
“Không ai có thể nhìn thấy nơi này." Dĩnh Lạc phản đối.
Dĩnh Hạ mới không tin, mặt nóng tới mức có thể chiên trứng, thấy cha vươn tay đến muốn ôm, vội vàng lui ra sau, trong lúc không chú ý thì bị vấp cái giường, cả người ngả ngữa lên nệm giường mềm mại.
Dĩnh Lạc lo lắng tâm can bảo bối có bị té đau hay không, vừa nhìn, gấu váy nhung bị xốc lên trên, lộ ra quần lót của bé trai ở bên trong, hai vật phẩm hoàn toàn khác biệt phối hợp cùng nhau, lại mang theo hàm súc tình sắc đầy quỉ dị.
Ngày thường ai kia đã luôn khoái ghẹo con cho nên hắn bị hình ảnh này khiến cho thân dưới căng cứng, so với khi còn trẻ còn muốn xúc động hơn.
“Á á!" Dĩnh Hạ kêu lên thành tiếng, vội nắm gấu váy muốn kéo xuống che đi, mặc váy làm cho cả người cậu cũng cảm thấy là lạ.
Dĩnh Lạc cản lại.
“Tiểu Hạ ngoan, để cho cha nhìn nơi xinh đẹp của con nào."
Dĩnh Hạ hốt hoảng cứng người vì cái gọi là “nơi xinh đẹp" ô ô ô, thật là không biết làm sao, tại sao cha lại muốn nói chỗ nào xinh đẹp? Cha lúc nào cũng đem cậu trở thành trẻ con.
“Cha đã, cha đã, xem qua rất nhiều lần…"
“Chưa từng xem qua như vậy." Dĩnh Lạc bò lên giường, quì gối giữa hai chân đang mang bốt, chui vào dưới váy của con
Cái này làm cho con hét to: “Cha, cha làm gì?!"
“Cha muốn nhìn lén chỗ kia của Tiểu Hạ…"
Dưới vạt váy nghe được mùi vị nơi riêng tư của con cảm thấy rất mới lạ, khiến cho hắn chơi đến hưng phấn, hắn trực tiếp lôi ngọc hành cùng túi da mềm mại của con kéo ra khỏi quần lót, tiếp tục chơi đùa.
“Toàn thân Tiểu Hạ đều đáng yêu, nơi này cũng rất đáng yêu…"
Dĩnh Hạ nghe thấy cha nói như vậy, cũng không biết phải phản ứng thế nào, nơi đó thật sự chẳng có chút nào đáng yêu hết mà.
“Đừng, đừng đùa chỗ đó…" Cậu nắm chặt gấu váy, nói với cha đang ở bên trong.
Dĩnh Lạc cười, con tại sao có thể hấp dẫn như vậy, hắn làm sao có thể không vui đùa? Há miệng ngậm lấy túi da của con rồi ra sức khuấy đảo, nước bọt thấm ướt từng nếp nhăn khiến nó trở nên ướt át trơn trượt, tay lại càng ra sức xoa bóp trên dưới khiến cho Dĩnh Hạ từ phần eo trở xuống không ngừng run rẩy, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.
“A, không không… Ô ô… Cha… Đừng mà…"
Dĩnh Lạc biết con mỗi lần nói đừng mà đều chỉ là vì xấu hổ, thành ra càng thêm hăng hái ăn hiếp, khẽ cắn nhẹ lên bộ phận yếu ớt mềm mại kia, khiến cho ngọc hành cũng từ từ cứng lại, tiếng rên rỉ lẩn khuất trong hàm răng ngậm chặt, tay vì vuốt mạnh qua, khiến cho mạch máu xanh xanh không ngừng nảy lên.
“Đừng cắn con…" Khẩn cầu đáng thương làm sao.
Con như vậy thật sự làm cho Dĩnh Lạc yêu chết thôi, hết lần này đến lần khác không thèm đếm xỉa đến thỉnh cầu ai oán, dùng khóe môi ma sát lấy ngọc hành, cọ đến khi linh khẩu cũng rỉ nước, liền lấy răng nhẹ cắn lên phần đỉnh, khiến cho con thở gấp.
“Dừng… Cha dừng… Xin…"
Lắc đầu nói, không biết là hưng phấn là sung sướng hay là thống khổ mà rơi nước mắt.
Dĩnh Lạc không ngừng, không ngừng ngậm vào nhả ra ngọc hành hồng hồng của con, dưới lực áp bách của khoang miệng, Dĩnh Hạ không chịu được nữa, eo cũng cương cứng, bao nhiêu tinh hoa đều vẩy vào trong miệng cha, cả người cũng thăng hoa lên tận đỉnh.
Dĩnh Lạc nuốt lấy toàn bộ dịch thể của con, nhô đầu ra khỏi váy, liếm môi nói: “Nhanh quá ha, người trẻ tuổi quả nhiên."
Trong miệng nói như vậy, nhưng cũng biết nói Dĩnh Hạ có hai tháng không cùng mình thân thiết, chỉ cần kích thích nhẹ một cái, lập tức có kết quả.
Dĩnh Hạ cuộn người trên giường thở, trong lòng bất mãn quá chừng, lầu bầu nói: “…Giống y già dê…"
“Con nói cái gì…?" Dĩnh Lạc nhướng mắt.
“Bởi vì chui vào váy… Cho nên…" Dĩnh Hạ chỉ muốn nói cha rất biến thái.
“Con nói cha già?!" Dĩnh Lạc chụp lấy chữ “già" trong già dê, trợn mắt hỏi: “Con cho rằng cha già?"
Như thế nào lại nổi giận dữ vậy? Dĩnh Hạ hốt hoảng, lui ra sau, nói: “Không có…"
“Có! Tiểu Hạ con cho rằng cha lớn tuổi rồi, muốn tạo phản có phải không?" Vừa nói xuống giường đứng thẳng, kéo khóa quần của mình, đem nam căn cứng ngắc bên trong lôi ra: “Con xem, cha già chỗ nào?"
Hung vật đỏ sậm có xu thế ngóc đầu đầy dữ tợn, buộc con phải kính sợ từ trong tận đáy lòng.
“Không phải…" Dĩnh Hạ thật sự không có nghĩ cha già, bị hiểu lầm đến mắt cũng đỏ.
Dĩnh Lạc thì không dễ dàng buông tha cơ hội ăn hiếp con, chỉ vào cự long của mình nói: “Xin lỗi nó đi."
“Dạ!" Dĩnh Hạ còn tưởng mình nghe lầm.
“Xin lỗi nó, nó không hề già chút nào, tuổi trẻ dồi dào sức khỏe, cho dù qua 10 năm nữa, cũng nhất định có thể làm cho cục cưng Tiểu Hạ của cha khóc lóc không ngừng."
Cha có phải lại bị mất trí nhớ vậy, cho nên ngây thơ y như trẻ con mười bảy tuổi? Dĩnh Hạ trong mặt lộ ra suy nghĩ như vậy.
Dĩnh Lạc trừng trở lại, lặp lại: “Lại đây xin lỗi nó."
“Sao, làm sao xin lỗi?" Hai mắt đẫm lệ hỏi.
“Nghiêm túc nói xin lỗi nó." Dĩnh Lạc chơi tới phát ghiền.
Dĩnh Hạ xem trốn không thoát, gạt nước mắt, quì gối ở mép giường đối diện cha, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nâng thứ kia lên, nói: “Xin lỗi…"
Nói xong còn ngửa đầu, như vậy có thể được chưa?
“Không đủ thành ý." Dĩnh Lạc hừ một tiếng nói.
Tại sao cha lại thích ghẹo cậu như vậy? Dĩnh Hạ không còn cách nào, dùng gò má đỏ hồng cọ cọ vào thứ kia của cha, lại chu miệng hôn lên đỉnh đầu, nhỏ nhẹ nói: “…Xin lỗi… Mi không già…"
Dĩnh Lạc từ phía trên nhìn thấu hết thảy, bộ dáng con đáng yêu như vậy căn bản là dụ người phạm tội, tâm trạng hắn nóng hết cả lên, lửa nóng xông thẳng lên não.
“Ai!" Không thể nào?
Dĩnh Hạ nghe thấy cha thở dài buồn bực, không nhịn được mà nhìn lên trên, chỉ thấy cha bịt mũi ngửa đầu.
“Cha?"
“Không có iệc gì."
Dĩnh Lạc chật vật ngăn cản xúc động xịt máu mũi, thật sự là, nhìn thấy hình ảnh tình sách mà chảy máu thì chỉ có thời hắn còn học trung học mới xảy ra, tại sao bây giờ lại có? Chẳng lẽ là di chứng sau khi bị mất trí nhớ?
Cúi đầu nhìn lại, con trong bộ đồ nhung nhìn mềm mại đáng thương, khuôn mặt con lại rất ấm áp, quả thực giống như là khẩn cầu người khác tận tình chà đạp. Dĩnh Lạc chịu không nổi rồi, ép bản thân dùng sức hướng đến lấp đầy khóe miệng nhỏ nhắn hồng hồng của con.
“Tiếp tục xin lỗi… Đúng vậy, ngậm lấy… Ăn nó cho kĩ…"
Hưng phấn dâng lên không đỡ được, cổ họng Dĩnh Lạc khô khốc, ra sức đâm mạnh vào trong miệng con, mấy lần làm cho Dĩnh Hạ không chịu được, cái kia của cha vừa thô vừa lớn, đâm đến cổ họng cũng đau, còn cảm giác muốn nôn nữa, mà dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lúc trước của cha, bản thân mình còn phải chịu khổ một trận đây.
Vì không muốn để cổ họng cùng khoang miệng ăn nhiều khổ sở, Dĩnh Hạ không thể làm gì khác hơn là phải tìm cách khác, thừa dịp cha rút ra một khoảng cậu nhả quái vật của cha ra.
“Cha… Chờ một chút, chờ một chút…"
Dám can đảm nhổ ra sao? Dĩnh Lạc bực mình hỏi: “Cái gì?"
Dĩnh Hạ xoay người đưa lưng về phía cha, quì ngã xuống giường, nhấc mông lên sau khi đã đem quần lót cởi ta, vén váy lên, một tay tách cánh mông mềm mại, lộ ra cúc hoa tươi non.
“Con muốn… Côn thịt của cha đi vào…"
Hai mắt Dĩnh LẠc trợn trừng giống hai cái chuông đồng, Tiểu Hạ bảo bối của hắn lại bắt đầu sắc dụ a!
“Cha… Xin cha… Đi vào con… Làm con…"
Dĩnh Hạ chịu đựng cơn thẹn thùng làm ra động tác khiêu khích, điều này làm cho cơ thể cậu giật giật chuyển động, cúc hoa giữa cánh mông cũng vì vậy mà run lên nhè nhè, dụ dỗ kẻ háo sắc đến đây tấn công.
Cơ thể bé trai trẻ trung được bao bọc trong quần áo bé gái, tương phản kinh người mang theo gợi cảm chói lòa, đem lí trí của Dĩnh Lạc đá thẳng ra ngoàii đường chân trời, hắn giữ chặt eo con, điên cuồng đem thứ kia của mình cắm xuống, kích tình, thật giống như từ khi hắn ra đời tới giờ chưa từng làm tình.
Thẳng đến trưa hai cha con mới ôm nhau tỉnh lại trên giường, Dĩnh Lạc thương yêu vuốt ve mái tóc, khuôn mặt, lỗ tai của con mà thỏa mãn cực kì.
“Bắt đầu từ hôm nay con đến công ti cha đi làm… Muốn làm chức vụ gì đều được, tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh, trưởng bộ phận,…"
“Con biết nhóm anh A Hào rất có khả năng, chính là cánh tay đắc lực của cha…" Dĩnh Hạ bẽn lẽn trả lời: “Con cái gì cũng không biết, từ từ học… A, con trước tiên sẽ học tiếng ở đây, có thể giúp cha nghe điện thoại, chuẩn bị tài liệu, pha cà phê…"
“Con làm thư kí cho cha đi, thư kí chỉ cần ngồi trên đùi cha nhõng nhẽo là được rồi."
Dĩnh Hạ lại đỏ mặt, một hồi lâu sau nới nói: “Cái kia, cái kia, con làm thư kí cho cha cũng làm một trong những việc kia à…"
Cả người Dĩnh Lạc cứng ngắc, chụp lấy mũi
“Cha?"
“Xịt máu mũi…"
Dĩnh Lạc nhìn Dĩnh Hạ luống cuống chân tay giúp cầm máu, trong lòng nghĩ nghĩ: cho dù bản thân cũng đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng đứa con này lại luôn luôn khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, mãi mãi giống như rồng như hổ, nhìn đi, máu mũi chính là chứng cớ đó.
Hắn biết, con đã sớm chiếm đoạt trái tim hắn vĩnh viễn luôn rồi.
Diệp Nhược Hà sau khi trang điểm, mang theo Dĩnh Hạ cùng Thành Chi, biết chỉ cần bản thân mình lên xe đi ra ngoài, ở xung quanh lập tức sẽ có vệ sĩ bám đuôi theo, đó là Dĩnh Lạc đặc biệt an bài, phòng ngừa có kẻ theo dõi hoặc tập kích, điều này làm cho bà có một loại cảm giác hư vinh, bà rất hưởng thụ cái mùi vị như người nổi tiếng được bảo vệ vòng trong vòng ngoài.
Bà hiểu rõ, chỉ cần tiếp tục bám theo Dĩnh lạc, bà nhất định có thể xâm nhập vào xã hội thượng lưu, trở thành một người nổi tiếng, qua đó bà có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa.
Tâm tình bà rất tốt, ngay cả lời ăn tiếng nói với Dĩnh Hạ cũng trở nên nhỏ nhẹ, nhưng Dĩnh Hạ lại không yên lòng, cùng mẹ đi đến siêu thị chuyên nhập khẩu các loại rau quả cùng nguyên liệu nấu ăn ngoại nhập. Diệp Nhược Hà mua đồ vốn đã đặt lên hạ xuống hết cái này đến cái kia, làm thời gian mua đồ cũng kéo dài gấp đôi bình thường, rốt cuộc cũng lựa được rồi kêu Dĩnh Hạ hỗ trợ đẩy xe đi, vừa lòng đẹp ý đi tính tiền.
Nói tóm lại, Diệp Nhược Hà chính là định ‘muốn chinh phục trái tim người đàn ông, thì trước hết phải chinh phục cái bao tử của anh ta’, vì vậy không hề phiền muộn mà muốn trổ ra hết tài nấu nướng của mình, muốn khiến cho Dĩnh Lạc mãi mãi cũng không thể rời khỏi bà ta.
Ba người trở về nhà cũng đã là giữa trưa, nhưng ngoài ý muốn lại phát hiện trong nhà trống trơn, Thành Chi lập tức gọi điện thoại cho A Hào hỏi, im lặng nghe bên kia nói ào ào một hồi, sau đó quay qua nói với Diệp Nhược Hà và Dĩnh Hạ.
“Đại ca đã phục hồi trí nhớ, đến thành phố X làm chút chuyện rồi, mấy ngày nữa mới về. Ah, Cô Diệp, Đại ca có nói, mấy ngày này không có cách tiếp đãi cô, cho nên cô cứ xem đây như là nhà của mình, muốn đi đâu thì cứ đi, muốn sắm sửa gì thì cũng có thể nói với tôi."
Dĩnh Hạ cho tới lúc này cũng không chưa từng cảm giác vui mừng như vậy, cha đã khôi phục trí nhớ, như vậy chứng tỏ cha chính là cha, chính là rất thương cậu, cha yêu cậu.
Diệp Nhược Hà nghe xong cũng mừng rỡ, nghĩ muốn mua sắm gì cũng được, chẳng khác nào nói Dĩnh Lạc hào phóng bày ra một cái mỏ kim cương không giới hạn cho bà, cái này không phải ý nói Dĩnh Lạc đã đem bà trở thành người một nhà rồi hay sao?
Tâm tình bà tốt đến mức thiếu điều muốn hát lên, lập tức quyết định vô nhà bếp chuẩn bị chút đồ bảo dưỡng nhan sắc từ rau củ để còn có thể thu hút sự chú ý chứ.
Dĩnh Hạ chờ mẹ đi khỏi tầm mắt, mới cẩn thận hỏi Thành Chi: “Cái kia, cha… Có hay không…"
Có hay không nhắc tới cậu?
Thành Chi chăm sóc thiếu gia cũng đã vài năm rồi, đoán được suy nghĩ của cậu, kiên nhẫn cười: “Có, đại ca nói Tiểu Hạ thiếu gia phải ngoan, nếu như nghịch ngợm, đại ca về sẽ đánh vào mông."
Mặt Dĩnh Hạ đỏ rực, vội chạy lên lầu trốn về phòng.
Ngày hôm sau Thành Chi đưa cho hai mẹ con một tin tức không tốt, cảnh sát có được tin tức Dĩnh Lạc đang bị truy nã vì trọng án đã quay lại, trước mắt phái người truy tìm, Dĩnh Lạc vì vậy phải né đến chỗ khác tránh bão.
Diệp Nhược Hà nhún nhún vai, cho dù cảnh sát tới, bà cũng chỉ nói cái gì đều không biết, dù sao bà vốn là công dân Mĩ, lúc nào cũng có thể quay về Mĩ.
Dĩnh Hạ thì thật sự lo lắng, hỏi: “Cha… Không có cách gì quay lại về đây?"
“Nghe nói cảnh sát chìm vây xung quanh đây rồi, ở ngoài khu dân cư đã có người mặc thường phục chăm chăm theo dõi."
“Vậy em…"
“Thiếu gia không cần lo lắng, cứ như bình thường đi học là được rồi, cảnh sát có đến đây tra hỏi cậu cứ nói là cái gì cũng không biết, không có bằng chứng xác thực, cảnh sát cũng chẳng thể vô cớ bắt người."
“Dạ." Dĩnh Hạ không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cho nên cũng không có hốt hoảng, cậu chỉ lo lắng cha sẽ bị bắt, bởi vì nếu cha bị bỏ tù, thời gian cha con có thể gặp nhau so với trước kia sẽ lại càng ít, càng ít.
“Thật ra là, thiếu gia…" Thành Chi suy nghĩ thật lâu mới nói ra: “Lúc trước vì chưa ổn định, cho đên đại ca mới để cậu ở lại đây học đại học, lần nào về cũng phải nghĩ cách né tránh tai mắt của người khác, nếu có gì thì liền phiền toái…"
Dĩnh Hạ run lên, đại khái cũng đoán được Thành Chi sẽ nói gì tiếp sau đó, quả nhiên hắn nói tiếp:
“Bằng cấp này nọ bất quả cũng chỉ là một tờ giấy, đi ra ngoài làm việc thì cũng lựa lên chọn xuống, bọn họ cũng sợ ở trường học toàn lí thuyết, còn chưa chắc làm đúng ngành. Đại ca sẽ không cho cậu đi ra ngoài để cho người ta hành hạ, cuối cùng nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh. Tôi nói, thiếu gia cậu cứ dứt khoát đi theo đại ca học tập, đại ca cũng khỏi phải bôn ba mệt mỏi…"
“Em hiểu rồi, em sẽ đi làm thủ tục thôi học."
“Thiếu gia, không phải tôi ép cậu…"
“Không có… Em… Em đã sớm…"
Trước kia kiên trì lên đại học, là bởi vì cảm giác được có bằng cấp, cũng gia tăng thêm mức độ cạnh tranh khi đi làm, cho dù một mình cũng có thể sống tốt trên cuộc đời này; sau lại cảm giác lên đại học cầm được bằng tốt nghiệp, cha một ngày nào đó thật sự bị sa cơ, cậu cũng có khả năng nuôi cha.
Qua vài năm, cậu rốt cuộc hiểu ra một sự thật: Cha thật sự mạnh đến mức không cần con lo lắng cho tương lai của cha.
Đã như vậy, Dĩnh Hạ cũng không cần dựa vào văn bằng để nâng cao giá trị bản thân, bởi vì cậu không cần nhờ vào sách vở để có thể sánh vai với cha, cậu chỉ cần đi theo cha là đủ rồi.
Cho nên…
“Em không đi học nữa, em đến Đông Nam Á, cha ở đâu em liền ở đó."
Thành Chi thật vui mừng, giống như là nhìn thấy con nhỏ mỗi năm lại lớn lên thành người.
“Thiếu gia cậu đừng vội, bây giờ vốn là gian đoạn mẫn cảm, thình lình nghỉ học lại khiến cho cảnh sát chú ý, đến lúc đó lại chuẩn bị sẵn một lô một lốc lí do không cho cậu đi, tôi chắc chắn đại ca sẽ bị liên lụy. Ít nhất cứ đi học cho hết học kì này, đến lúc đó mọi chuyện cũng êm êm, chúng ta liền đi."
“Dạ." Dĩnh Hạ đáp, một tháng nữa là nghỉ đông rồi, để cho cậu thi cho xong học kì cuối cùng này đi.
Chuyện cứ vậy mà bình thản trôi qua, xế chiều cùng ngày quả nhiên có cảnh sát đến chào hỏi, hơn nữa lại chính là vị cảnh sát mấy năm trước thụ lí vụ án Dĩnh Lạc mua bán ma túy rồi bỏ trốn, bọn họ đối với Dĩnh Hạ chẳng có chút xa lạ, khi Dĩnh Hạ còn học trung học ở thành phố X, cũng thường thường phải tiếp họ đến nói chuyện.
Mấy câu hỏi của Dĩnh Hạ đều cũ mèm, như là Dĩnh Lạc có phải đã trở về? Hàng xóm xung quanh xác nhận có thấy người đàn ông giống như Dĩnh Hạ thường lui tới nhà này, cái này giải thích thế nào?
“Là chú từ nước ngoài về, là bạn trước kia của cha tôi… Bọn họ có khi đến ở vài ngày… Tôi không biết bây giờ họ ở đâu… Nếu như, nếu như họ trở lại… Tôi sẽ thông báo…" Dĩnh Hạ cúi đầu nói.
Cảnh sát tất nhiên không tin mấy câu này, gặn hỏi vài lần, Dĩnh Hạ vẫn kiên trì trả lời như vậy, những người đó ở nước ngoài kinh doanh cái gì, ở nước nào? Không biết, hình như là ở Đông Nam Á, Châu Âu, hay là Mĩ gì đó. Khách đến thì cậu tiếp đãi, hoàn thành đúng trách nhiệm chủ nhà.
Cảnh sát lại tiếp tục dồn ép, còn hỏi Diệp Nhược Hà là ai. Diệp Nhược Hà lấy hộ chiếu chứng minh thân phận, nói mình là mẹ ruột của Dĩnh Hạ, bà lo lắng con phải sống ở đây một mình, cho nên mới quay về chăm sóc. Về phần Dĩnh Lạc, bà đã rất lâu chưa từng gặp lại.
“Có một chủ cửa hàng cao cấp trong thành phố khai báo, cô tuần trước cùng với một vị ngoại hình giống như Dĩnh Lạc đi mua sắm dây chuyền trị giá tới mấy chục vạn." Cảnh sát hỏi.
“Anh ta nói anh ta là bạn của Dĩnh Lạc, đúng vậy, ngoại hình rất giống Dĩnh Lạc, là kiểu mà tôi thích… Ai, anh ta chắc là rất có tiền, nói muốn theo đuổi tôi, cho nên mua quà tặng tôi… Anh ta ở đâu? Tôi chỉ biết anh ta là doanh nhân, đi đâu ở đâu thì liên quan gì tới tôi?"
Diệp Nhược Hà nanh nọc lên cãi lí một câu cũng không tha, hết sức ra sức giúp con thoát khỏi sự dây dưa của cảnh sát, bởi vì giúp con cũng chính là giúp Dĩnh Lạc, giúp Dĩnh Lạc cũng chính là giúp mình, đạo lí đó tất nhiên bà không thể không biết.
Hơn hai tiếng sau cảnh sát ra về, Diệp Nhược Hà chau mày nhìn Dĩnh Hạ, nói: “Cha con không thể trở về, trở về nhất định sẽ bị bắt, mẹ con mình cũng không thể ngồi ngốc ở đây đợi. Con theo mẹ qua Mĩ, cha con nhất định có cách trốn ra nước ngoài, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở Mĩ."
Dĩnh Hạ không muốn ở chung với Diệp Nhược Hà, cũng không muốn để bà có cơ hội gặp mặt cha, vì vậy lắc đầu.
Diệp Nhược Hà bỏ qua cự tuyệt của cậu, trực giác của bà rất mạnh, đánh giá chung qua mấy ngày này, bà nhận ra Dĩnh Lạc rất coi trọng Dĩnh Hạ, tuyệt đối là bởi vì Dĩnh Hạ là con độc nhất của hắn. Nếu như bà quay về Mĩ một mình, bà không chắc Dĩnh Lạc có đi tìm nàng hay không, nhưng nếu mang Dĩnh Hạ theo, Dĩnh Lạc chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà.
“Tiểu hạ…" Diệp Nhược Hà bắt đầu lợi dụng ưu điểm của phụ nữ mà ra vẻ yếu đuối: “Trước kia để con ở lại nhà ngoại là mẹ không đúng, cho mẹ một cơ hội, để cho hai mẹ con mình ở chung với nhau. Con nghĩ lại đi, đợi ngày nào đó con tìm được người con gái tâm đầu ý hợp để kết hôn, cơ hội để chung ta ở chung với nhau lại càng ít ỏi…"
Dĩnh Hạ cúi đầu, chân di di trên thảm dưới sàn nhà, cậu nghĩ: quá khứ thì đã là quá khứ, bây giờ còn nói có ý nghĩa gì sao? Nếu nói trẻ con không thể thiếu mẹ, cậu cũng chẳng phải đã chống đỡ được tới lúc này?
Không cần, cậu không cần mẹ.
Diệp Nhược Hà ôm ngực đau đớn nói đáng thương: “… Mẹ cũng đã bốn mươi tuổi rồi, bên cạnh cũng chẳng còn ai, con thật sự để mẹ sống một mình ở Mĩ sao?"
Dĩnh Hạ nghe mẹ nói càng lúc càng đáng thương, căn bản không nói ra được lời cự tuyệt, nhìn Thành Chi một chút, Thành Chi chỉ buông tay, cậu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Visa đi Mĩ khó làm lắm…"
“Con đang là sinh viên, nếu lấy danh nghĩa là đi du lịch, cũng không thành vấn đề." Diệp Nhược Hà quay qua Thành Chi nói: “Việc này giao cho cậu làm, nhớ kĩ, đặt vé hạng thương gia, tôi không muốn ngồi hạng thường."
Diệp Nhược Hà mở miệng liền muốn Thành Chi mua vé máy bay hạng thương gia ở khoang VIP, nghiễm nhiên đã mang theo giọng điệu của nữ chủ nhân gia đình.
Thành Chi mỉm cười nói được, Diệp Nhược Hà đắc ý vui vẻ lên lầu nghỉ ngơi, nửa tiếng sau này có giờ hẹn đến salon thẩm mĩ học chương trình chăm sóc da, trước khi trở về mĩ, bà muốn khiến cho bản thân phải đẹp hết cỡ để cùng đoàn tụ với Dĩnh Lạc.
Dịp năm mới vốn là mùa du lịch, cho nên ở sân bay người đến kẻ đi tấp nập, lần đầu tiên Dĩnh Hạ đến sân bay, đối với xung quanh luôn tràn đầy cảm giác mới mẻ. Bởi vì đặt mua vé hạng thương gia, cho nên có quầy làm thủ tục riêng, Thành Chi mời hai mẹ con ngồi đợi, hắn sẽ chuẩn bị mọi việc thỏa đán.
Diệp Nhược Hà sớm đã đưa hộ chiếu cho Thành Chi, để hắn chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bà biết Thành Chi cũng là thuộc hạ trung thành của Dĩnh Hạ, cũng sẽ không đem hộ chiếu của mình làm gì bậy bạ.
Bỏ một số tiền lớn mua vé máy bay hạng thương gia cũng có chỗ tốt là hưởng hậu mãi dành cho khách vip, lại còn ưu tiên gởi hành lí rất nhanh, giảm bớt thời gian xếp hàng qua cửa hải quan, cho nên Diệp Nhược Hà lấy tư thế phu nhân sang quí cùng con mình ngồi trong phòng đợi hạng nhất, thoải mái chờ đến giờ máy bay cất cánh.
Trong phòng chờ cao cấp còn rất nhiều du khách, Dĩnh Hạ tìm một vị trí ngồi xuống, nghĩ hai tháng rồi không có gặp cha, không biết cha như thế nào, bây giờ đang ở đâu? Cho có biết cậu đã thương lượng với Thành Chi, lặng lẽ nghỉ học, còn chưa cho bất kì người nào trong lớp biết?
Cậu đã hạ quyết tâm, không bao giờ tách ra khỏi cha nữa.
Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ bay, Thành Chi nhân cơ hội Diệp Nhược Hà xem tạp chí, nhỏ giọng nói với Dĩnh Hạ: “Thiếu gia, ra đây nói chuyện một chút."
“Hử."
Nhìn hắn thần thần bí bí, Dĩnh Hạ cũng không hỏi nhiều làm gì, đứng dậy đi theo, không ngờ bị Thành Chi đẩy vào trong phòng vệ sinh của phòng chờ VIP.
Bên trong đã có một cô gái trẻ tóc dài, Dĩnh Hạ nhận ra cô cũng là du khách trong phòng chờ VIP, đang muốn đi ra, Thành Chi lại nhanh chóng đi ra đóng cửa lại.
“Này, anh Thành Chi!" Bối rối gõ cửa, không biết tại sao Thành Chi lại muốn để cậu ở chung với một cô gái.
Cô gái cản cậu lại, nói: “Thiếu gia."
Vừa nghe xưng hô này, Dĩnh Hạ cũng không còn luống cuống, biết cô hẳng cũng là thuộc hạ của cha. Nhưng, tuổi cũng trẻ quá không? Hơn nữa cô ở trong nhà vệ sinh chờ mình làm cái gì?
“Mau cởi đồ."
Cô gái nói xong, liền tự nhiên đem quần áo của mình cởi ra, khiến cho Dĩnh Hạ xấu hổ quẫn bách.
“Á! Cô… Đừng…" Xoay người muốn mở cửa chạy đi.
Cô gái kéo cậu trở về nói: “Cậu cải trang thành tôi, tôi cải trang thành cậu, cậu nhanh lên một chút, máy bay của tôi nửa tiếng sau cất cánh rồi."
Thừa lúc Dĩnh Hạ có chút tỉnh táo lại, cô cái cởi cái áo len tay rộng của mình, cái váy nhung tím cùng thắc lưng, giày ống cũng cởi luôn, chỉ còn chừa lại đồ lót trên người, nhưng cô một chút cũng chẳng ngượng ngịu, thấy Dĩnh Hạ hành động chậm chạp, cô trực tiếp quì xuống cởi nút quần jean của Dĩnh Hạ.
“Đừng…" Đỏ mặt cản lại, cậu là con trai mà còn không thể phóng khoáng như cô gái này.
“Đừng kéo dài thời gian, chẳng lẽ cậu muốn đi Mĩ thật sao?" Cô gái nhướng mắt trừng cậu.
Dĩnh Hạ rùng mình, quyết đoán cởi đi áo khoác, chỉ còn chừa lại áo lót, quần cũng tuột xuống tới bắp chân, ngay cả giày cũng cởi ra.
Cô gái đưa đồ nữ cho cậu, tự mình thì mặc lại đồ của cậu. Dĩnh Hạ luống cuống tay chân mặc váy và áo len, cảm giác lạ lạ, chỉ là thay đồ như thế này sao?
Cô gái không chút hoang mang kéo mái tóc giả ra, lộ ra mái tóc cắt ngắn giống như của Dĩnh Hạ, Dĩnh Hạ lúc này mới phát hiện khuôn mặt cô cái tương tự như cậu đến sáu bảy phần, chẳng lẽ là Thành Chi đặc biệt tìm ra?
Cô gái cũng không giải thích gì thêm, giúp cậu sửa lại y phục, đội mái tóc giả lên, sau đó đẩy người đi, bên ngoài có một người đàn ông xa lạ đang đợi cùng.
“Đến giờ đăng kí rồi." Người đàn ông ôm lấy vai cậu, đi ra ngoài.
Dĩnh Hạ vẫn không rõ lắm tình huống lúc này, quay đầu xung quanh tìm Thành Chi, Thành Chi vẫy vẫy ngón tay, ám chỉ cái gì cũng đừng hỏi. Dĩnh Hạ buồn bực tiếp tục đi, cậu bề ngoài cải trang quá mức thành công, ngay cả khi đi ngang qua Diệp Nhược Hà, bà cũng chưa từng liếc mắt nhìn cậu một cái.
Người đàn ông cầm hộ chiếu và vé máy bay của mình cùng của Dĩnh Hạ, đi ngược về hướng một hãng hàng không khác, thuận lợi cất cánh, ba giờ sau đáp xuống một sân bay địa phương, tiếp theo đi ngồi xe đi vào nội thành thành phố đến một khách sạn sáu sao.
Về phần Diệp Nhược Hà ở bên này, bà thỉnh thoảng liếc mắt khỏi tạp chí, đều thấy Thành Chi cùng con mình quay lưng lại đang rì rầm nói chuyện, cũng chẳng thấy gì khác thường, khi đăng kí thủ tục Dĩnh Hạ cúi đầu đi theo phía sau, khi lên máy bay liều cuộn người trong khoang hạng nhất mà ngủ, mười mấy tiếng sau máy bay đáp xuống, đến khi bà phát hiện ra cũng chẳng còn kịp nữa.
Nổi giận đùng đùng hỏi Thành Chi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Thành Chi thả một tay: “Thiếu gia đi qua Thái vào công ty của Đại ca học việc. Đúng rồi, có việc nhất định phải nhắc nhở cô Diệp, kẻ thù của đại ca đã biết cô Diệp là người phụ nữ mà đại ca yêu, vì trả thù có thể sẽ phái sát thủ đến theo dõi… Ai, đừng lo lắng, cô Trương chính là vệ sĩ đại ca phái đến bảo vệ cô Diệp."
Chỉ vào cô gái cải trang thành Dĩnh Hạ.
Cô gái quả thật là Dĩnh Lạc đặc biệt phái tới, nhưng không phải là để bảo vệ Diệp Nhược Hà, mà là để theo dõi bà không cho phép rời khỏi nước Mĩ, để tránh lại mò tới gây phiền phức cho hai cha con, ngoài ra còn để cho Diệp Nhược Hà đứng đầu sóng ngọn gió, thu hút sự chú ý của những kẻ có dã tâm.
Cô gái cười dài ôm lấy Diệp Nhược Hà, nói: “Mẹ, đi thôi."
“Cái này không được, tôi muốn nói chuyện với Dĩnh Lạc! Điện thoại, đưa điện thoại cho tôi!!"
Điện thoại của Diệp Nhược Hà bị cô cái đoạt mất đưa cho Thành Chi, tiếp theo kéo người đi. Thành Chi lấy điện thoại nhét vào trong túi của mình, đi vào trong phi trường.
Ôi, thật bận rộn, vừa mới bay mười mấy tiếng, bây giờ lại phải đổi chuyến bay về theo đại ca tụ tập, hắn làm bảo mẫu cho thiếu gia nhiều năm như vậy, cũng nên theo đại ca nghỉ ngơi rồi.
Người đàn ông đem Dĩnh Hạ đến tầng cao nhất của khác sạn ven sông Mi Nam, đi đến cửa phòng, sau khi gõ cửa, hắn mời Dĩnh Hạ tự đi vào.
“Ai ở trong vậy?" Dĩnh Hạ hỏi.
“Người chờ thiếu gia." Người đàn ông đáp, lập tức rời đi.
Dĩnh Hạ chậm rãi đi qua huyền quan, đi vào trong căn phòng tao nhã tinh tế. Phía tay phải có một cái giường lớn, bên trái là bàn gỗ nâu được làm thủ công, trước mặt là cửa sổ lớn chiếm toàn bộ bức tường, rèm cửa đã được kéo lại, bên ngoài là bóng tối đen thẫm, bên ngoài là dòng sông bình yên chảy qua, một cây cầu lớn vắt ngang, hai bên sông lấp lánh ánh sáng, khách sạn này giống như một cây cột chống trời sừng sững.
Bóng đêm quá mức diễm lệ, quả thật làm cho người ta không nỡ buông rèm, mà trên chiếc ghế nghỉ kê nơi cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã nhấm nháp một ngụm rượu, càng làm cậu không nỡ chớp mắt.
“Cha?"
Dĩnh Lạc ngồi ở bên cửa sổ, vẻ mặt thản nhiên đảo mắt liếc Dĩnh Hạ một cái, mỉm cười.
Hắn bất quá chỉ là ra lệnh đưa con đến đây, bọn họ hóa ra lại cho con giả thành con gái. Cái này cũng không phải lần đầu, mấy năm trước hai cha con vì tránh tai mắt của người khác để gặp nhau một lần, lần đó Dĩnh Hạ mặc đồng phục kiểu thủy thủ, đến bây giờ vẫn để lại cho hắn ấn tượng rất sâu đậm.
Thật là vừa khéo, đứa bé này, hôm nay tóc dài váy ngắn lại thêm giày bốt, hóa ra một một chút cảm giác xa cách cũng không hề có.
“Tiểu Hạ giả trang thành con gái rất đẹp nha, bất quá, cha vẫn thích bộ dáng thường ngày của con."
Dĩnh Hạ lúc này mới nhớ bề ngoài của mình khác biệt thường ngày, ngượng ngùng kéo mái tóc giả xuống.
“Con…"
“Đừng nóng vội… Để cha giúp con thay đồ… Lại đây…" Dĩnh Lạc liếm liếm môi, bộ dáng con vừa vội lại quẫn bách đáng yêu chết mất thôi.
Dĩnh Hạ nghe lời chầm chậm đi qua, thình lình nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, vội vàng lắc đầu: “Cha… Cửa sổ… Sẽ bị nhìn thấy…"
“Không ai có thể nhìn thấy nơi này." Dĩnh Lạc phản đối.
Dĩnh Hạ mới không tin, mặt nóng tới mức có thể chiên trứng, thấy cha vươn tay đến muốn ôm, vội vàng lui ra sau, trong lúc không chú ý thì bị vấp cái giường, cả người ngả ngữa lên nệm giường mềm mại.
Dĩnh Lạc lo lắng tâm can bảo bối có bị té đau hay không, vừa nhìn, gấu váy nhung bị xốc lên trên, lộ ra quần lót của bé trai ở bên trong, hai vật phẩm hoàn toàn khác biệt phối hợp cùng nhau, lại mang theo hàm súc tình sắc đầy quỉ dị.
Ngày thường ai kia đã luôn khoái ghẹo con cho nên hắn bị hình ảnh này khiến cho thân dưới căng cứng, so với khi còn trẻ còn muốn xúc động hơn.
“Á á!" Dĩnh Hạ kêu lên thành tiếng, vội nắm gấu váy muốn kéo xuống che đi, mặc váy làm cho cả người cậu cũng cảm thấy là lạ.
Dĩnh Lạc cản lại.
“Tiểu Hạ ngoan, để cho cha nhìn nơi xinh đẹp của con nào."
Dĩnh Hạ hốt hoảng cứng người vì cái gọi là “nơi xinh đẹp" ô ô ô, thật là không biết làm sao, tại sao cha lại muốn nói chỗ nào xinh đẹp? Cha lúc nào cũng đem cậu trở thành trẻ con.
“Cha đã, cha đã, xem qua rất nhiều lần…"
“Chưa từng xem qua như vậy." Dĩnh Lạc bò lên giường, quì gối giữa hai chân đang mang bốt, chui vào dưới váy của con
Cái này làm cho con hét to: “Cha, cha làm gì?!"
“Cha muốn nhìn lén chỗ kia của Tiểu Hạ…"
Dưới vạt váy nghe được mùi vị nơi riêng tư của con cảm thấy rất mới lạ, khiến cho hắn chơi đến hưng phấn, hắn trực tiếp lôi ngọc hành cùng túi da mềm mại của con kéo ra khỏi quần lót, tiếp tục chơi đùa.
“Toàn thân Tiểu Hạ đều đáng yêu, nơi này cũng rất đáng yêu…"
Dĩnh Hạ nghe thấy cha nói như vậy, cũng không biết phải phản ứng thế nào, nơi đó thật sự chẳng có chút nào đáng yêu hết mà.
“Đừng, đừng đùa chỗ đó…" Cậu nắm chặt gấu váy, nói với cha đang ở bên trong.
Dĩnh Lạc cười, con tại sao có thể hấp dẫn như vậy, hắn làm sao có thể không vui đùa? Há miệng ngậm lấy túi da của con rồi ra sức khuấy đảo, nước bọt thấm ướt từng nếp nhăn khiến nó trở nên ướt át trơn trượt, tay lại càng ra sức xoa bóp trên dưới khiến cho Dĩnh Hạ từ phần eo trở xuống không ngừng run rẩy, ngay cả hô hấp cũng đứt quãng.
“A, không không… Ô ô… Cha… Đừng mà…"
Dĩnh Lạc biết con mỗi lần nói đừng mà đều chỉ là vì xấu hổ, thành ra càng thêm hăng hái ăn hiếp, khẽ cắn nhẹ lên bộ phận yếu ớt mềm mại kia, khiến cho ngọc hành cũng từ từ cứng lại, tiếng rên rỉ lẩn khuất trong hàm răng ngậm chặt, tay vì vuốt mạnh qua, khiến cho mạch máu xanh xanh không ngừng nảy lên.
“Đừng cắn con…" Khẩn cầu đáng thương làm sao.
Con như vậy thật sự làm cho Dĩnh Lạc yêu chết thôi, hết lần này đến lần khác không thèm đếm xỉa đến thỉnh cầu ai oán, dùng khóe môi ma sát lấy ngọc hành, cọ đến khi linh khẩu cũng rỉ nước, liền lấy răng nhẹ cắn lên phần đỉnh, khiến cho con thở gấp.
“Dừng… Cha dừng… Xin…"
Lắc đầu nói, không biết là hưng phấn là sung sướng hay là thống khổ mà rơi nước mắt.
Dĩnh Lạc không ngừng, không ngừng ngậm vào nhả ra ngọc hành hồng hồng của con, dưới lực áp bách của khoang miệng, Dĩnh Hạ không chịu được nữa, eo cũng cương cứng, bao nhiêu tinh hoa đều vẩy vào trong miệng cha, cả người cũng thăng hoa lên tận đỉnh.
Dĩnh Lạc nuốt lấy toàn bộ dịch thể của con, nhô đầu ra khỏi váy, liếm môi nói: “Nhanh quá ha, người trẻ tuổi quả nhiên."
Trong miệng nói như vậy, nhưng cũng biết nói Dĩnh Hạ có hai tháng không cùng mình thân thiết, chỉ cần kích thích nhẹ một cái, lập tức có kết quả.
Dĩnh Hạ cuộn người trên giường thở, trong lòng bất mãn quá chừng, lầu bầu nói: “…Giống y già dê…"
“Con nói cái gì…?" Dĩnh Lạc nhướng mắt.
“Bởi vì chui vào váy… Cho nên…" Dĩnh Hạ chỉ muốn nói cha rất biến thái.
“Con nói cha già?!" Dĩnh Lạc chụp lấy chữ “già" trong già dê, trợn mắt hỏi: “Con cho rằng cha già?"
Như thế nào lại nổi giận dữ vậy? Dĩnh Hạ hốt hoảng, lui ra sau, nói: “Không có…"
“Có! Tiểu Hạ con cho rằng cha lớn tuổi rồi, muốn tạo phản có phải không?" Vừa nói xuống giường đứng thẳng, kéo khóa quần của mình, đem nam căn cứng ngắc bên trong lôi ra: “Con xem, cha già chỗ nào?"
Hung vật đỏ sậm có xu thế ngóc đầu đầy dữ tợn, buộc con phải kính sợ từ trong tận đáy lòng.
“Không phải…" Dĩnh Hạ thật sự không có nghĩ cha già, bị hiểu lầm đến mắt cũng đỏ.
Dĩnh Lạc thì không dễ dàng buông tha cơ hội ăn hiếp con, chỉ vào cự long của mình nói: “Xin lỗi nó đi."
“Dạ!" Dĩnh Hạ còn tưởng mình nghe lầm.
“Xin lỗi nó, nó không hề già chút nào, tuổi trẻ dồi dào sức khỏe, cho dù qua 10 năm nữa, cũng nhất định có thể làm cho cục cưng Tiểu Hạ của cha khóc lóc không ngừng."
Cha có phải lại bị mất trí nhớ vậy, cho nên ngây thơ y như trẻ con mười bảy tuổi? Dĩnh Hạ trong mặt lộ ra suy nghĩ như vậy.
Dĩnh Lạc trừng trở lại, lặp lại: “Lại đây xin lỗi nó."
“Sao, làm sao xin lỗi?" Hai mắt đẫm lệ hỏi.
“Nghiêm túc nói xin lỗi nó." Dĩnh Lạc chơi tới phát ghiền.
Dĩnh Hạ xem trốn không thoát, gạt nước mắt, quì gối ở mép giường đối diện cha, đôi bàn tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng nâng thứ kia lên, nói: “Xin lỗi…"
Nói xong còn ngửa đầu, như vậy có thể được chưa?
“Không đủ thành ý." Dĩnh Lạc hừ một tiếng nói.
Tại sao cha lại thích ghẹo cậu như vậy? Dĩnh Hạ không còn cách nào, dùng gò má đỏ hồng cọ cọ vào thứ kia của cha, lại chu miệng hôn lên đỉnh đầu, nhỏ nhẹ nói: “…Xin lỗi… Mi không già…"
Dĩnh Lạc từ phía trên nhìn thấu hết thảy, bộ dáng con đáng yêu như vậy căn bản là dụ người phạm tội, tâm trạng hắn nóng hết cả lên, lửa nóng xông thẳng lên não.
“Ai!" Không thể nào?
Dĩnh Hạ nghe thấy cha thở dài buồn bực, không nhịn được mà nhìn lên trên, chỉ thấy cha bịt mũi ngửa đầu.
“Cha?"
“Không có iệc gì."
Dĩnh Lạc chật vật ngăn cản xúc động xịt máu mũi, thật sự là, nhìn thấy hình ảnh tình sách mà chảy máu thì chỉ có thời hắn còn học trung học mới xảy ra, tại sao bây giờ lại có? Chẳng lẽ là di chứng sau khi bị mất trí nhớ?
Cúi đầu nhìn lại, con trong bộ đồ nhung nhìn mềm mại đáng thương, khuôn mặt con lại rất ấm áp, quả thực giống như là khẩn cầu người khác tận tình chà đạp. Dĩnh Lạc chịu không nổi rồi, ép bản thân dùng sức hướng đến lấp đầy khóe miệng nhỏ nhắn hồng hồng của con.
“Tiếp tục xin lỗi… Đúng vậy, ngậm lấy… Ăn nó cho kĩ…"
Hưng phấn dâng lên không đỡ được, cổ họng Dĩnh Lạc khô khốc, ra sức đâm mạnh vào trong miệng con, mấy lần làm cho Dĩnh Hạ không chịu được, cái kia của cha vừa thô vừa lớn, đâm đến cổ họng cũng đau, còn cảm giác muốn nôn nữa, mà dựa vào kinh nghiệm chiến đấu lúc trước của cha, bản thân mình còn phải chịu khổ một trận đây.
Vì không muốn để cổ họng cùng khoang miệng ăn nhiều khổ sở, Dĩnh Hạ không thể làm gì khác hơn là phải tìm cách khác, thừa dịp cha rút ra một khoảng cậu nhả quái vật của cha ra.
“Cha… Chờ một chút, chờ một chút…"
Dám can đảm nhổ ra sao? Dĩnh Lạc bực mình hỏi: “Cái gì?"
Dĩnh Hạ xoay người đưa lưng về phía cha, quì ngã xuống giường, nhấc mông lên sau khi đã đem quần lót cởi ta, vén váy lên, một tay tách cánh mông mềm mại, lộ ra cúc hoa tươi non.
“Con muốn… Côn thịt của cha đi vào…"
Hai mắt Dĩnh LẠc trợn trừng giống hai cái chuông đồng, Tiểu Hạ bảo bối của hắn lại bắt đầu sắc dụ a!
“Cha… Xin cha… Đi vào con… Làm con…"
Dĩnh Hạ chịu đựng cơn thẹn thùng làm ra động tác khiêu khích, điều này làm cho cơ thể cậu giật giật chuyển động, cúc hoa giữa cánh mông cũng vì vậy mà run lên nhè nhè, dụ dỗ kẻ háo sắc đến đây tấn công.
Cơ thể bé trai trẻ trung được bao bọc trong quần áo bé gái, tương phản kinh người mang theo gợi cảm chói lòa, đem lí trí của Dĩnh Lạc đá thẳng ra ngoàii đường chân trời, hắn giữ chặt eo con, điên cuồng đem thứ kia của mình cắm xuống, kích tình, thật giống như từ khi hắn ra đời tới giờ chưa từng làm tình.
Thẳng đến trưa hai cha con mới ôm nhau tỉnh lại trên giường, Dĩnh Lạc thương yêu vuốt ve mái tóc, khuôn mặt, lỗ tai của con mà thỏa mãn cực kì.
“Bắt đầu từ hôm nay con đến công ti cha đi làm… Muốn làm chức vụ gì đều được, tổng giám đốc, giám đốc chi nhánh, trưởng bộ phận,…"
“Con biết nhóm anh A Hào rất có khả năng, chính là cánh tay đắc lực của cha…" Dĩnh Hạ bẽn lẽn trả lời: “Con cái gì cũng không biết, từ từ học… A, con trước tiên sẽ học tiếng ở đây, có thể giúp cha nghe điện thoại, chuẩn bị tài liệu, pha cà phê…"
“Con làm thư kí cho cha đi, thư kí chỉ cần ngồi trên đùi cha nhõng nhẽo là được rồi."
Dĩnh Hạ lại đỏ mặt, một hồi lâu sau nới nói: “Cái kia, cái kia, con làm thư kí cho cha cũng làm một trong những việc kia à…"
Cả người Dĩnh Lạc cứng ngắc, chụp lấy mũi
“Cha?"
“Xịt máu mũi…"
Dĩnh Lạc nhìn Dĩnh Hạ luống cuống chân tay giúp cầm máu, trong lòng nghĩ nghĩ: cho dù bản thân cũng đã bốn mươi tuổi rồi, nhưng đứa con này lại luôn luôn khiến cho hắn nhiệt huyết sôi trào, mãi mãi giống như rồng như hổ, nhìn đi, máu mũi chính là chứng cớ đó.
Hắn biết, con đã sớm chiếm đoạt trái tim hắn vĩnh viễn luôn rồi.
Tác giả :
Lâm Bội