Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách
Chương 16: Vĩ thanh 2

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Chương 16: Vĩ thanh 2

“Ta mặc kệ." Y khẽ cắn môi nói: “Hẹn hò cái gì chứ? Được rồi, ta sẽ làm cho hẹn hò trở nên thú vị hơn một chút." Tầm 6h một mình Cư Vũ Thác đi tản bộ trong thành phố, đèn thủy tinh đủ mọi màu sắc giăng khắp con đường phản xạ ánh sáng màu đỏ của mặt trời lúc chiều tà, chiếu sáng ấm áp các lùm cây ở cạnh con đường xi-măng, nhưng nó lại khiến lòng y nôn nóng.

Bên người khó có được cảnh không người theo dõi, bảo tiêu, cán bộ đều ở một địa phương  xa xôi, đã lâu đã lâu lắm rồi y mới có cơ hội được ở một mình một chỗ thế này, đột nhiên cảm thấy tương đối trống rỗng, mà đệ đệ ── mà người kia ──

Đi dạo hai  tiếng đồng hồ sau, y đi vào một  siêu thị ở trên đường, cầm lọ nước khoáng định đi tính tiền rồi uống, lại đứng ở trước giá sách báo xem qua tạp chí.

Điện thoại di động trong túi áo lại vang lên. Trước đó đệ đệ cũng gọi cho y mấy lần nhưng lần nào cũng bị cự tuyệt, cho nên trò cũ không thực hiện được, sửa sang gửi tin nhắn.

『 Lại tức giận rồi? 』

Cư Vũ Thác lựa chọn xem thường, không để ý, không nhắn lại.

『 Ta yêu ngươi, trở lại bên người ta đi. 』Tin nhắn thứ hai được gửi đến.

Bên người đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, dọa đến Cư Vũ Thác, y lập tức tắt điện thoại di động, sau đó y nhìn thấy một thanh inên cao gần bằng mình đang đứng ở bên cạnh, đó là một mỹ nam tử khó có thể gặp được, khí chất thanh lãnh, đang ở bên cạnh quầy bán tạp chí kinh tế mới nhất, lại không biết vì sao phân tâm nhìn đến điện thoại di động của mình, do đó nhịn không được cười ra tiếng.

“Xin lỗi." Thanh niên tự biết mình thất thố, rất xấu hổ nói, âm sắc của hắn có loại an ủi tâm người khác, khiến người nghe cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái.

Cư Vũ Thác cũng không biết nên hưởng ứng thế nào, đành phải mỉm cười đáp lại. Thanh niên đó lại tiếp tục đọc tạp chí, Cư Vũ Thác buông quyển sách trên tay xuống, tít tít tít lấy tay ấn xuống bàn phím nho nhỏ trả lời lại tin nhắn.

『 Trong vòng một giờ nếu tìm được ta, đêm nay ta tùy ngươi xử trí. Nếu như ngươi tìm không được, hẹn hò chấm dứt. 』 tắt máy. Đệ đệ thích điều khiển hành vi của người khác, thỉnh thoảng cũng phải lãnh tư vị bị người khác dắt mũi, đặc biệt trong lúc yêu nhau này.

Thử xem đi, đệ đệ, lần này đến lượt ta đánh  cuộc với ngươi, các tòa nhà cao tầng làm bằng kim loại cùng xi-măng chen chúc dày đặc khắp thành phố, mà bên cạnh, người xa lạ đến đến đi đi, ngươi phải như thế nào để xuyên qua dòng người tìm được ta?

Cảm thấy gió lạnh thổi không sai biệt lắm, đang muốn đem lon đồ uống đi tính tiền rồi rời khỏi nơi đây, đằng trước đã có người đứng ở quầy thanh toán của cửa hàng, điều khác thường chính là, khách nhân ở buổi tối  mùa hè oi bức lại mang theo khẩu trang, trên đầu còn đội mũ bảo hiểm, nó rất không thích hợp a.

Không dấu vết đi phía trước nhìn, thình lình phát giác người nọ có mang súng chỉ vào nhân viên cửa hàng.

Cư Vũ Thác nhíu mày, thanh niên đang nhìn tạp chí tiếp cận ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói: “Khẩu súng trên tay hắn là thật." Thanh niên này khiến Cư Vũ Thác kinh ngạc còn muốn lớn hơn so với kẻ bắt cóc kia, người thường đụng phải loại sự tình này, đều bị hù chết, người này lại khí định thần nhàn(= ung dung không có chút hoảng sợ nào a), xem ra đã trải qua trường hợp lớn hơn thế. Nhưng dù cho như vậy, nhìn người thanh niên này thì xem ra là người đã làm nhân viên văn phong nhiều năm, dù cho trấn định, đại khái cũng chỉ ở nội tâm, đối với trường hợp này thì không có biện pháp nào.

Thân phận của Cư Vũ Thác đặc thù, không muốn chỉa mũi vào, chẳng qua lúc y xem xét qua, súng trên tay kẻ bắt cóc là thật, đã dùng súng mà tay vẫn phát run, biểu thị kẻ bắt cóc so với nhân viên cửa hàng còn muốn sợ hãi hơn, mà có một nhân viên khác thuộc siêu thị này vừa vặn ở trong kho tìm hàng, trong tiệm cũng chỉ có Cư Vũ Thác cùng thanh niên này là hai người khách của cửa hàng, kẻ bắt cóc đại khái cảm thấy đây là cơ hội, mới thừa dịp này mà  hành động cướp đoạt.

Nhân viên cửa hàng kinh hãi tiếp nhận cái túi mà kẻ bắt cóc đưa đến, và làm theo yêu cầu của hắn đem tất cả tiền mặt của cửa hàng ném vào trong đấy; kẻ bắt cóc vừa sợ vừa vội, lắp ba lắp bắp muốn nhân viên cửa hàng mở ra một máy thu tiền khác, lại cảnh giác nhìn về phía sau, xác nhận trong tiệm ngoài hai gã khách nhân không có một ai dự định làm xằng bậy.

Đột nhiên có điện thoại di động vang lên, nơi bắt nguồn của tiếng chuông trái lại trong túi quần của thanh niên, thanh niên bất động thanh sắc(=mặt không đổi sắc), nhưng thần kinh buộc chặt đến cực điểm, kẻ bắt cóc vì thế mà run rẩy lợi hại hơn, tiếng chuông này ngắt đoạn lý trí của hắn, hắn xoay người lại, nòng súng hướng về phía thanh niên, hướng về phía lồng ngực hắn ── thanh niên nhìn thấy nòng súng chỉ vào chính mình, trợn trừng mắt mồm mở to ra, Cư Vũ Thác lại đối với hành động rút súng chỉ về hướng khác coi như là không thấy, hơn nữa cách kẻ bắt cóc khá gần, lập tức cất bước đi về phía trước, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai bắt được cổ tay đang cầm súng, xoay chuyển, kẻ bắt cóc ăn đau tay cầm súng phía dưới thả ra, Cư Vũ Thác đá văng khẩu súng ra xa, lại thuận thế bắt lấy cái eo đang đứng vững của đối phương, sử dụng nguyên lý đòn bẩy đem hắn quăng về phía trước, lưng kẻ bắt cóc nện xuống đất kêu phanh một tiếng, rồi ở trên mặt đất co giật không ngớt.

Thanh niên này suy nghĩ cũng nhanh, lấy băng dính bên dưới cái giá quấn chặt lấy chân tay kẻ bắt cóc, đúng lúc này cách đó không xa vang lên  tiếng còi của xe cảnh sát, là do nhân viên cửa hàng đã sớm ấn chuông báo động.

“Không tốt!" “Không xong!" Cư Vũ Thác cùng thanh niên đồng thời kêu ra tiếng, tiếp đó ngạc nhiên nhìn nhau.

“… Ta không thích cùng cảnh sát chạm mặt." Thanh niên cười khổ, nhìn ra được hắn có nỗi niềm khó nói.

“Ta cũng giống vậy." Cư Vũ Thác là bang chủ ang hắc đạo, chọc tới thanh tra, vụ án nhỏ cũng biến thành vụ án lớn

“Nhà bạn ta ở gần đây, chúng ta đến đó nấp đi." Thanh niên đem băng dính  ném cho nhân viên cửa hàng rồi đi ra ngoài, Cư Vũ Thác tuy không nhận ra hắn, nhưng vẫn đuổi theo, y ở trong hắc bang nhiều năm nên dưỡng thành cách quan sát, thanh niên có khí tràng đoan chính nhãn thần trong suốt, không phải hạng người gian tà, còn có khả năng vì dung mạo xuất chúng mà trêu ghẹo không biết bao nhiêu hoa đào.

Ngay lúc bọn họ rời xa siêu thị ít nhất hai mươi mét thì xe cảnh sát đến nơi, cảnh sát xuống xe thấy nhân viên cửa hàng đứng ở chỗ này hoang mang, lập tức đi vào, trong đó một vị theo hướng bóng lưng của Cư Vũ Thác cùng thanh niên ngắm một cái, lại phán định này hai người này là đồng bạn, cũng không đuổi theo truy vấn.

Không bao lâu thanh niên chui vào một quán bar, Cư Vũ Thác tự nhiên cũng theo vào.

“Hoan nghênh quang lâm." Một vị trẻ tuổi có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo khả ái đến bắt chuyện, nhìn thấy người quen, mừng rỡ, chạy qua đây ôm lấy người: “Kiến Hiền!"

Thanh niên tên gọi Trương Kiến Hiền, cùng người trẻ tuổi tên là Tô Tiểu Dị này là bằng hữu rất thân, hỏi: “Tên kia đâu?"

“Đại Đồng ca đang kiểm hàng."

Lúc này Tiểu Dị phát hiện  đi theo Trương Kiến Hiền vào còn có Cư Vũ Thác, quá sợ hãi, “Kiến Hiền ngươi, ngươi, ngươi lại trực đêm ở quán đi câu suất ca a?! Nguy rồi, lúc này câu được cực phẩm, Kim Long ca ca sẽ tức giận!"

Cư Vũ Thác nghe được hai chữ “Kim Long", y kinh ngạc tiếp theo lại nghĩ: Là trùng hợp. Trên thế giới này người, công ty, cửa hàng tên là Kim Long có rất nhiều, không có khả năng sẽ là kẻ đó.

Lông mi Trương Kiến Hiền run rẩy, trong nháy mắt hắn cảm thấy trong lòng dao động kinh khủng, nhưng hắn lại quật cường nói cho chính mình, không sợ, hắn  không sợ hãi cái tên Kim Long lưu manh này đâu, hắn chỉ ngại phiền, rất phiền toái, phiền vì đối phương luôn nhìn chằm chằm mình, phiền vì đối phương không  cho mình sự tự do, phiền vì hắn mấy ngày hôm trước lại mời các vị giám đốc  đến đây trùm bao đánh cho một trận ── ho nhẹ một tiếng, Trương Kiến Hiền đoan trang nói: “Không phải, vị tiên sinh này cùng ta… Đụng phải chút phiền toái nhỏ, chúng ta đến núp ở đây để tránh đầu sóng ngọn gió…" Tiểu Tô hiếu kỳ nhìn Cư Vũ Thác từ đầu đến chân, từ trái qua phải, cười dài đối y nói: “Oa nga, ta biết rồi, Kim Long ca hiểu lầm  ngươi thành nhân tình của Kiến Hiền phải không? Lòng dạ của Kim Long ca rất hẹp hòi, khó trách Kiến Hiền oán giận; Đại Đồng ca của nhà ta không giống vậy, hắn… Ôi ôi, ta thật nhiều lời, ngồi, quý tính đại danh? Ta mời ngươi uống đồ uống".

Cư Vũ Thác khách khí nói: “Tiểu đệ họ Cư. Uống thì không cần, ta lập tức phải rời khỏi đây."

“Ngồi đi, đừng khách khí." Trương Kiến Hiền mỉm cười nói: “Sợ không nhanh như vậy liền có thể rời đi, ngươi xem cũng không có việc gì gấp, tâm sự với nhau một lúc cũng tốt." Nói xong liền móc ra danh thiếp của mình đưa qua, Cư Vũ Thác lễ phép tiếp nhận, bên trên viết chính là tập đoàn Vân Chương, Trương Kiến Hiền, danh hiệu tổng tài.

Cư Vũ Thác trầm ngâm lên, Vân Chương tập đoàn tên này nhìn rất quen mắt, đúng, thuộc về Vân Vũ hắc đạo bang  ở phía nam, đây là công ty đối ngoại trọng điểm, mà vừa vặn Thiên Hà bang mới cùng Vân Vũ kết làm huynh đệ đồng minh, đối với Vân Chương tự nhiên cũng có sự hiểu biết tương đối, cũng rất khéo, người trước mắt này cư nhiên chính là tổng tài của tập đoàn Vân Chương ── lần thứ hai y xem xét Trương Kiến Hiền, nhớ tới nắm trong tay Vân Chương Vân Vũ hội chính là người được xưng thần long chỉ thấy chân mà không thấy đuôi, chưa có ai thấy qua bản thân hắn, lại nghe qua thần long này tuấn dật vô cùng, là mỹ nam tử có tiếng trong giới hắc đạo, cho nên…"Thần Long?" Y nhìn chằm chằm Trương Kiền Hiền, thốt ra hai chữ này.

Trương Kiến Hiền thiếu chút nữa té ngã, ở trong giới hắc đạo hắn quả thật có cái biệt hiệu gọi Thần Long, nhưng thường ngày hắn rất khiêm tốn tận lực đem tập đoàn Vân Chương cùng Vân Vũ hội chia ra làm hai ngả, để khỏi phải chọc vào phiền phức, không nghĩ tới Cư Vũ Thác chỉ nhìn danh thiếp, liền đoán ra thân phận bí mật thứ hai của hắn, này này này, người này là địch hay là bạn?

Cho dù khẩn trương, nhưng dù sao cũng là người đứng ở nơi sóng to gió lớn, Trương Kiến Hiền thản nhiên nói: “Thần Long chẳng qua do bạn bè tùy tiện đặt biệt hiệu cho mà thôi. Như thế, Cư tiên sinh là?" Cư Vũ Thác nhìn chằm chằm Trương Kiến Hiền, đang muốn tự giới thiệu, đột nhiên lại có một người vào trong quán, ba ba lạp lạp nói chuyện điện thoại di động.

" Đại Đồng ca của chúng ta đang ở trong quán… Lão bà (vợ) của ta đang cáu kỉnh với ta nên giận dỗi bỏ nhà đi, ai quản ca ca của ngươi ở nơi nào? Chờ ta tìm được lão bà sẽ đem các đàn em của ta cho ngươi mượn tìm người."

“Bổn Long, ngươi!" Sắc mặt Trương Kiến Hiền trong phút chốc âm trầm xuống. (bổn=ngốc a~~“)

Kim Long nhảy dựng lên, biểu tình do kinh ngạc trên mặt chuyển biến thành kinh hỉ, “Tiểu Hiền Hiền quả nhiên trốn ở nơi này! Gì, Vũ Thác huynh ngươi…" Quái lạ,quái lạ, Thiên Hà bang chủ Cư Vũ Thác vì cái gì lại ở chỗ này? Vừa mới cắt đứt điện thoại của người nào đó đến quấy rầy hắn, nhờ hắn tìm người giúp.

Cư Vũ Thác gặp Kim Long ở nơi đất khách, chính mình cũng thấy thế giới này thực nhỏ, cười gật đầu bắt chuyện: “Ta hôm nay đã được Thần Long của quý bang tương trợ, nhất định sẽ tự mình đến Vân Vũ hội cảm ơn vào một hôm nào đó."

Trương Kiến Hiền vội nói: “Cư tiên sinh mới là quý nhân đã cứu ta một mạng, hãy để ta làm chủ bữa tiệc mời Cư tiên sinh ăn cơm. Ta gọi điện thoại đặt trước chỗ, Tiểu Dị ngươi cũng cùng đi, ngươi là chỗ trống tới hay không đều không sao cả, nếu ngươi không đến, thì để bổn Long tiếp y đi tham quan quán."

“Nhấc tay chỉ phiền mà thôi, Trương tiên sinh không cần khách khí. Được rồi, ta tên Cư Vũ Thác, gọi ta Vũ Thác là được rồi."

“Vậy ngươi gọi ta Kiến Hiền đi, đây là Tiểu Dị, cái tên bổn Long này thì ngươi đã quen, ta liền không giới thiệu."

Trong lòng Kim Long vừa sợ vừa hoài nghi, bang chủ Thiên Hà bang Cư Vũ Thác cùng áp trại phu nhân của mình gặp nhau lúc nào, tại sao lại ở cùng một chỗ với nhau vậy  ? Và vì cái gì có thể đối tốt với nhau như thế ngay từ lần gặp đầu tiên, một phát liền xưng huynh gọi đệ luôn? Sẽ không phải bệnh cũ của áp trại phu nhân tái phát chứ, nhìn thấy người dễ nhìn liền đi bắt chuyện? Đáng giận, Cư Vũ Thác không phải là người có thể tùy tùy tiện tiện liền trùm bao đánh một trận a, làm sao giờ làm sao giờ?(thố thố: cái tên Kim Long này quá sức là thơ ngây a~~~~so~~~~kute a~`>_<~~)

“Ngươi, các ngươi ── "

“Chúng ta thế nào?" Trương Kiến Hiền cùng Cư Vũ Thác đồng thanh hỏi.

Chịu không nổi a! Kim Long tức giận chất vấn phu nhân: “Tiểu Hiền ngươi bỏ ta lại một mình rời nhà trốn đi, hại ta cùng Vĩ Tử tìm lần khắp các khu vực thành thị, chân cũng sắp đi gãy rồi, mà ngươi lại trốn ở trong quán của Đại Đồng ca câu nhân?!"

“Đừng nói lung tung, ta không câu nhân." Mắt Trương Kiến Hiền cũng bắt đầu bốc hỏa.

“Tiểu Hiền ngươi hiện tại chê ta hành sự bất lực, cho nên muốn ngoại tình có phải hay không? Ta biết rõ gần đây bận quá, lạnh nhạt với ngươi, ngươi đừng sinh khí(=tức giận), ta cam đoan sẽ không có lần sau." Đại Đồng ở bên trong quán rượu, nên Kim Long mới dám lớn mật như thế.

Trương Kiến Hiền vừa sợ vừa giận, cái con rồng ngu ngốc này đang nói cái gì đó? Không phải đang công khai quan hệ của hai người cho Cư Vũ Thác biết sao? Sau này nếu như gặp lại nhau, hắn nhìn y cũng là một khuôn mặt lúng túng, Tiểu Dị quay ra chỗ khác che miệng cười trộm, ha hả, thì ra là chuyện nhà làm không tốt, Kim Long ca bị Kiến Hiền ghét bỏ.

“Im miệng!" Lúc này Trương Kiến Hiền hận không thể đem miệng của con rồng ngu ngốc này khâu lại.

Có lão bà sẽ không cần anh em, Kim Long chỉ vào Cư Vũ Thác nói: “Tiểu Hiền ta nói cho ngươi biết, Vũ Thác huynh có  đệ đệ kinh khủng nhất thế giới, không thể trêu chọc cũng không thể động vào, hắn ──"

“Ta thiếu chút nữa bị người nổ súng bắn chết, Vũ Thác đã cứu ta, ngươi biết không? Không có y thì ngươi đã không còn nhìn thấy ta, sinh  khí cái gì?" Trương Kiến Hiền lạnh lùng nói.

Sắc mặt Kim Long đại biến, “Ai là người muốn giết ngươi? Hiện tại ông đi ra ngoài bắn cho hắn 18 phát súng!"

“Đả nói là Vũ Thác đã cứu ta, người kia đã bị cảnh sát mang về hỏi cung rồi, không tới phiên ngươi ở phía sau ngựa thả pháo." Kim Long vốn đang nổi giận đùng đùng, muốn xả hết oán giận trong lòng lên người đã dám chĩa sung vào ái thê, nhưng nghe Trương Kiến Hiền nói như thế, tựa như khối băng rơi vào đầu vậy, người cũng thanh tỉnh hơn nửa, hắn đột nhiên cầm lấy tay Cư Vũ Thác, cảm động đến rơi nước mắt.

“Vũ Thác huynh cảm ơn ngươi, ngươi không biết rõ, mạng của Tiểu Hiền Hiền so với mạng của ta còn quan trọng hơn, hắn mà chết, ta, ta, ta, ta cũng không muốn sống nữa!" Quá khoa trương, Cư Vũ Thác nghĩ, đang muốn trả lời khách sáo nói đây điều này cơ bản không có gì, rồi tâm khẽ động, nhìn nhìn Trương Kiến Hiền.

“… Bổn Long lại nói lời ngu ngốc…" Phảng phất nghe được tiếng oán giận nho nhỏ của hắn.

Cư Vũ Thác hiểu rõ, đây chính là nguyên nhân mà Thần Long luôn chỉ thấy tay chân mà không thấy đầu sao? Bị Kim Long giấu đi rồi, không cho hắn lăn lộn trong thế giới hắc đạo, mà là ẩn cư ở phía sau, vĩnh viễn duy trì tiên tư phiêu dật cùng thần bí.

Kim Long không cảm nhận được oán giận của áp trại phu nhân, tiếp tục lay lay tay Cư Vũ Thác, biểu đạt bất mãn trong lòng, “Ai, Vũ Thác huynh không biết rõ, Tiểu Hiền Hiền  là như thế, ta chẳng qua thỉnh thoảng ăn một chút dấm (ghen), không cho hắn đi trực đêm, không cho hắn tham gia các bữa tiệc xã giao, buổi tối không cho hắn ngủ, hắn liền tức giận, nói ta không tôn trọng hắn, còn một mình một người chạy tới tìm Tiểu Dị, xem đi, bên ngoài xã hội nhiều nguy hiểm a, động bất động thì đã có người lấy súng…"

“Bổn Long ngươi!" Trương Kiến Hiền lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi.

Mặt Cư Vũ Thác cũng sụp đổ, Kim Long huynh, thân là người trong hắc đạo, hắn là một vị đại ca vô cùng hung ác, chỉ cần ai nghe thấy tên hắn cũng đã sợ đến vỡ mật, lời nói trên đây từ trong miệng ngươi nói ra, chỉ có cường liệt trào phúng a.

Vì ngăn cản Kim Long lải nhải, cũng làm cho  Trương Kiến Hiền không không đến nỗi lúng túng, Cư Vũ Thác nghĩ nên nói cái gì đó khéo khéo trong cục diện này, cứ thế mà lúc này cửa quán bar của Đại Đồng lại bị mở ra, tiến đến có hai người, một trong số đó Cư Vũ Thác cũng quen biết, chính là tiẻu đệ vạn năng mà vô cùng trung thành của  Kim Long – Vĩ Tử.

“Đại ca đại ca, ngươi xem ta gặp gỡ ai?" Vĩ Tử quang quác quang quác la: " Quán bar của Đại Đồng ca rất nổi tiếng a, ngay cả phó bang chủ Thiên Hà Bang cũng biết!" Đi theo Vĩ Tử vào cư nhiên là Cư Vũ Lâu, manh mối của y vừa vặn bị cuộc nói chuyện điện thoại của Kim Long làm tiết lộ, hướng quán bar này đến, lại ở phía trước một cái giao lộ gặp gỡ Vĩ Tử. Vừa tiến đến liền thấy Cư Vũ Thác, cũng không quản trong quán có ai, chạy đến ôm lấy Cư Vũ Thác liền la: “Ca!" Cư Vũ Thác không ngờ đệ đệ lại tìm được mình nhanh thế, phát hiện ra hắn hơi hơi run rẩy, cho thấy tâm tình rất kích động, rồi hắn lại quay về phía Kim Long rít gào.

“Kim Long ngươi bắt ca ca của ta làm cái gì? Ngươi rõ ràng có Thần Long, còn muốn chiếm tiện nghi của của ca ca ta, đừng cho là ta sợ Vân Vũ hội nha, nếu ngươi muốn kiếm chuyện, trong vòng ba tháng ta sẽ tiêu diệt ngươi!"

Kim Long rốt cục lại tìm được nơi  để phát tiết tức giận, sau khi buông Cư Vũ Thác ra cũng vén vén tay áo lên rống giận: “Lại không quản ca ca của ngươi cho tốt, y đã bị lão bà của ta bắt cóc, ngươi có biết hay không! Đem ca ca ngươi mang về, muốn tiêu diệt ai liền diệt ai, dù cho điểm danh đến Vân Vũ hội, lão tử cũng không sợ ngươi, đến!"

“Rõ ràng là ngươi có ý đồ xấu đối với ca ca  của ta, lôi Thần Long  ra muốn dời đi sự chú ý? Hôm nay ca ca phát giận vô cớ với ta, nhất định do ngươi đã giở trò quỷ! Chọn ngày không bằng xung đột, liền ở chỗ này giải quyết!" Nói xong Cư Vũ Lâu cũng đỏ mắt múa vài quyền, chuẩn bị cùng Kim Long hảo hảo đánh nhau một trận.

“Được rồi!" Cư Vũ Thác cùng Trương Kiến Hiền trăm miệng một lời hô to, la xong, hai người vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn nhau, tiếp lấy hai người dùng nhãn thần nhắn nhủ điều nào đó rồi đưa ra nhận thức chung.

Đem chó điên trói lại điều giáo (dạy dỗ), chấm dứt tất cả tại đây.

Hai người đồng thời che ở giữa các phần tử hắc đạo đang chuẩn bị đánh nhau, đầu tiên là Trương Kiến Hiền, hắn dùng sức  véo bắp đùi của Kim Long, cái gọi là phu nhân vừa ra tay, liền biết ngay có kết quả hay không, một véo này, làm Kim Long đang tràn ngập phẫn hận liền hóa thành nàng dâu nhỏ ủy khuất.

“Uy uy uy… Tiểu Hiền Hiền, đau… Thả ra…"

“Bên ngoài mất mặt xấu hổ, nếu trở lại nhà ta sẽ hảo hảo tính toán sổ  với ngươi." Đôi mắt đào hoa ngập nước của áp trại phu nhân bốc cháy, hắn không thể kiềm chế được cơn giận, nhưng trong đó toát lên sự đùa cợt kiều mị phong tình vạn chủng(=đại khái là vô cùng xinh đẹp đi).

Kim Long đau ở trên đùi mềm ở trong lòng, nhìn lão bà đến ngây người, trong miệng ngoại trừ đáp lời đúng, đúng, đúng, lúc nói ra cái loại lời nói vô nghĩa này, người đều tan chảy, thê nô số một hoàn toàn bị đả bại.

Cư Vũ Thác nơi này lại càng giản đơn, trực tiếp bắt cổ tay phải của đệ đệ, vặn cổ tay về phía sau, một phát liền cởi bỏ sức chiến đấu của đệ đệ, tiếp đó y đem người ép lên bức tường ở góc nhà, thấp giọng nói: “Có thấy thẹn hay không thẹn a? Tại trong nhà người khác bắt chước con nít đánh nhau." Đều là người kiếm ăn trên giang hồ, vì cái gì lại dùng hành vi mà bọn con nít mới chơi đùa? Cư Vũ Thác càng nghĩ càng tức giận, cổ tay càng dùng sức hơn, làm toàn bộ cánh tay Cư Vũ Lâu đều đã tê rần.

Cư Vũ Lâu lại không chú ý tới sự đau đớn này, ai oán hỏi: “Ca, ca, ngươi vì cái gì lại tức giận? Đừng trốn tránh ta, cầu ngươi… Ta không cố ý làm ra vẻ thần bí, ta cái gì cũng đều nói cho ngươi…" Tiếng khóc âm lượng nhỏ bé cơ hồ không  thể nghe rõ, chỉ có Cư Vũ Thác mới nghe được, điều này làm cho lòng y đều mềm ra, đột nhiên cảm thấy việc cáu kỉnh của mình cũng thật trẻ con, như thế này y cùng Cư Vũ Lâu, và Kim Long có cái gì khác biệt đâu?

Cứ thế mà tất cả mọi người đều nhìn lén hướng nơi này, xem đến bang chủ bang hắc đạo mất đi sự thong dong, đẩy nhẹ đệ đệ nói: “Được rồi, trước tiên buông ta ra…"

“Ca ca không tha thứ ta, ta không bỏ ra." Rầu rĩ cầu khẩn, kỳ thực lòng tràn đầy vô lại vô sỉ, nắm chuẩn nhược điểm của ca ca là sĩ diện, làm cho y phải tha thứ  mình.

Cư Vũ Thác có biết đệ đệ đang giở thủ đoạn nhỏ này ra áp chế mình không? Đương nhiên biết rõ, nhưng, nghiêm túc cũng thua, không nghiêm túc cũng thua, nên làm cái gì bây giờ?

Tuy rằng bất kì chuyện đều không thể nắm giữ trong tay sẽ cảm giác rất vô dụng, tuy rằng cuộc đời y chán ghét nhất bị mất đi sự khống chế, thế nhưng nhìn thấy đệ đệ ở trước mặt nhiều người như vậy chơi xấu, ngay cả mặt mũi cũng không có, người làm ca ca lại bắt đầu không đành lòng.

“Tha thứ ngươi, nhưng…" Rốt cục cũng nói ra, thế nhưng, “Từ nay về sau, ta muốn ngươi,có bất kì chuyện gì phải thành thật nói cho ta  biết, nói đơn giản, không được vòng vo, không được thừa nước đục thả câu, không được…"

“Không có, không bao giờ có chuyện đó nữa." Thành khẩn thề thốt, thê nô số hai hoàn toàn bị đả bại.

Ông chủ của quán bar Tần Đại Đồng từ phía sau đi ra, hoàn toàn không biết rõ trong quán vừa mới xuất hiện nguy cơ phá hoại tài sản lớn, con mắt trầm tĩnh của hắn nhìn qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở trên người hai huynh đệ.

“Hai vị khách nhân rất lạ mặt, Kim Long dẫn đến?" Hắn hỏi.

Kim Long đối với hắn rất tôn kính, nói: “Đại Đồng ca ta  giới thiệu cho ngươi, Thiên Hà bang bang chủ Cư Vũ Thác tiên sinh, phó bang chủ Cư Vũ Lâu tiên sinh." Quay đầu, Kim Long giới thiệu tiếp: “Đại Đồng ca đã từng Hữu hộ pháp của Triệu lão đại, hiện tại rời khỏi giang hồ, nơi này là quán của hắn." Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Cư Vũ Thác bật thốt lên hỏi: “Biệt hiệu 『 Mãnh Long quá giang 』(quá giang = vượt sông) vị kia chính là Tần Đại Đồng? Nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo?" Tần Đại Đồng hơi hơi gật đầu, “Trên giang hồ cũng lưu truyền, trong Thiên Hà bang có anh em đồng họ đồng tâm, giờ đây xem ra, quả nhiên…" Lúc này Tiểu Dị vỗ tay nói: “Cái gì mà hắc đạo với chả không hắc đạo, đến quán của chúng ta thì đều là khách nhân, Đại Đồng ca, hôm nay chúng ta mở cửa trước thời gian quy định có được hay không? Mọi người ngồi xuống uống rượu tâm sự đi, ta đem một số món ăn dùng để nhắm rượu ra." Tương phùng(=gặp mặt) tất nhiên là hữu duyên, mổ dương(cừu) làm tiệc chiêu đãi mọi người, sau đó cần phải uống ba trăm ly với nhau.

Nửa đêm, hai huynh đệ lảo đảo trở lại gian phòng trong khách sạn đã đặt trước đó, Cư Vũ Lâu cởi áo muốn tắm rửa, rồi ngoảnh đầu lại hỏi.

“… Ca ca có phải hay không quên mất một việc?" Cười hỏi.

“Chuyện gì?"

“Ca ca nói: trong vòng một giờ mà tìm được ngươi, đêm nay tùy ta xử trí, ta ở  trong vòng một giờ tìm được người, cho nên ca ca muốn giữ lời nha." Cư Vũ Thác cảm thấy lạnh buốt, đệ đệ lại muốn dùng cách nào để hành hạ y a?

“Nói yêu ta nha, ca ca, nói yêu ta một đời một kiếp, nóingươi đối với ta là tình cảm chân thành, xin thề vĩnh viễn yêu ta." Đệ đệ ôn nhu yêu cầu.

Têu cầu này nghe tới giản đơn, nhưng chân tướng là, đối với một số người mà nói, càng yêu cầu đơn giản thường thường càng khó mà làm được, nếu muốn Cư Vũ Thác nói ra lời nói thâm tình ghê tởm tới cực điểm này, đại khái vì báo đáp ân tình thì y nguyện vào trong nhà thi đấu cùng các huynh đệ cao to lực lưỡng trên người chứa đầy mồ hôi vật lộn còn hơn.

Cho nên Cư Vũ Thác cố nói trái nói phải với hắn,  “Ngươi không tắm rửa sao? Ta đi trước."

“Ca ca!"

“Đừng phiền ta!"

Sau khi Cư Vũ Thác tiến vào trong phòng tắm, không bao lâu truyền ra ào ào tiếng nước chảy, Cư Vũ Lâu không chốn nương thân mở TV ra xem, đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn buồn bực cởi áo khoác ra lấy tay cho vào trong túi áo móc ra kiểm tra, vừa nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, mỉm cười.

Là tin nhắt thứ nhất, nội dung rất đơn giản.

5201314

Hắn muốn vào trong phòng tắm ôm lấy ca ca ngay lập tức, lại có tin nhắn đến.

0451392

Quá tốt, lúc này Cư Vũ Lâu tựa như trở lại thời kì đi nhà trẻ, lão sư thưởng cho hắn một que kẹo thì lúc đó hắn vô cùng vui sướng.

Còn có sau đó sao? Hôm nay hắn rõ ràng cho ca ca ba nhóm mật mã, mật mã ái tình.

Đợi chờ là hạnh phúc, người kiên trì rốt cục cũng có thể được hồi báo, hồi chuông thứ ba, sau tin nhắn của lần thứ nhất và lần thứ hai.

725184

Cư Vũ Lâu cảm động muốn chết, nói ngắn lại, vài cái tin ngắn này, cả đời này hắn sẽ không xóa đi, muốn lưu vào trong máy, sau này chết còn muốn lấy cái điện thoại di động này làm vật bồi táng, đặt ở giữa mình cùng ca ca.

Lại một phút đồng hồ, mới tin ngắn truyền đến, Cư Vũ Lâu nghĩ thầm cư nhiên còn có tiếp, lẽ nào ca ca thông suốt rồi, truyền mật mã khác đến? Vội vàng kiểm tra ──『 Nước đã xả xong rồi, đến tắm cùng nhau đi. 』

Trong lòng Cư Vũ Lâu hùng sư (=sư tử)  phấn khởi, bỏ đi quần áo gào gào gào, còn không chơi đùa cùng với ca ca ở trong phòng tắm đâu, hơi nóng bốc hơi trong bồn tắm, nói vậy thì đóa hoa anh đào đỏ sẫm như máu trên lồng ngực ca ca sẽ nghênh tiếp hắn.

Đóng cửa lại, tiếng nước tiếp tục chảy ào ào lạp lạp.

Ta yêu ngươi một đời một kiếp.

Ta đối với ngươi là tình cảm chân thành nhất trên đời này.

Cầu ngươi yêu ta trọn đời.

Sáng sớm ngày thứ hai ở trong phòng của hai huynh đệ, nhân viên cửa hàng giao cho bọn hắn một phong thư, nói là có người gửi đến.

Cư Vũ Lâu rút một tờ giấy ở ên trong  ra, bên trong chỉ có mấy chữ ngắn gọn.

“Ta thắng, ngày mai cho ta nghỉ ngơi."

Cư Vũ Thác nghiêng đầu đến xem, nhận ra đó là  nét chữ của Thiên Tường viết, ánh mắt giật giật, rốt cục đoán được.

“Ngươi cùng Thiên Tường đánh cuộc cái gì?"

Cư Vũ Lâu có một chút chột dạ, “… Ta cá có thể mang theo ca ca bỏ trốn, đến nơi mà hắn tìm không ra được, trừ phi hắn tìm được chúng ta thì ta mới trở lại…"

“Cho nên chiếc xe theo dõi ta lúc sáng sớm hôm qua, còn có người bên ngoài rạp chiếu phim đều là hắn?"

“Đúng." Cư Vũ Lâu oán hận nói: “Còn muốn cùng ca ca hai người bay nhảy vài ngày… Ca ca cũng nên có một kỳ nghỉ dài hạn có phải hay không? Mới một ngày liền… Căn bản không đủ! Chúng ta trốn ra từ cửa sau đi…"

“Trở về đi." Cư Vũ Thác ngăn cản: “Ta  quen ở cùng với ngươi trong nhà xem màn hình TV lớn bốn mươi bảy in, không ai tới làm ồn chúng ta cả, dù cho ngươi… Cũng không cần lo lắng…" Này ám chỉ cái gì? Ca ca, ngươi kỳ thực cũng không chán ghét một bên xem phim một bên khanh khanh ta ta sao? Máu mũi của đệ đệ đều nhanh phun hết cả ra, thế nhưng trong đại sảnh của nhà hàng ăn người đến người đi, thân là phó bang chủ của Thiên Hà bang Cư Vũ Lâu thế nào cũng phải duy trì hình tượng lãnh khốc khốc, tuyệt không thể chảy máu mũi trước mặt mọi người.

Cư Vũ Thác không chú ý tới đệ đệ hưng phấn, tiếp tục nói: “Dùng ở nhà sinh hoạt để thay thế hẹn hò, cũng không khác…"

“Vậy thì trở về đi, ca ca." Mặt mày Cư Vũ Lâu rạng rỡ, “Ta kỳ thực thích nhất đứng cùng ca ca ở trước hiên nhà hóng gió mát, xem hoa anh đào nở…" Cư Vũ Thác đang muốn nói cho hắn ở ngoài gian phòng không trồng cây hoa anh đào, đột nhiên liền nhớ tới đệ đệ đang có ý ám chỉ cái gì, lập tức đạp  cho hắn một cước, đi ra khỏi nhà hàng ăn.

“Ca ca, ca ca!" Cư Vũ Lâu đuổi theo ra, ủy khuất a, ca ca lại phát giận cái gì chứ?

Cư Vũ Thác dừng bước, đợi người truy đuổi đến sánh bước cùng mình, mới lại mỉm cười.

“… Muốn cho hoa anh đào nở rộ, không bản lĩnh thì không làm được đâu." Khóe miệng cong cong lên như trăng lưỡi liềm, từ từ lại nói: “Lấy huyết nhục chôn dưới đất làm chất dinh dưỡng, hoặc là có thể…"

“Dùng nguyên dương của ta thay thế đi, nhất định làm ca ca nở ra tư thế  kiều diễm nhất." Quay lại nhìn một cái, không nói gì như ám chỉ: vậy thì đến đây đi.

Liền làm cho hoa anh đào nở  ra ở trong đình viện  nho nhỏ đi, ở trước cửa hiên a, xuân hạ thu đông vĩnh viễn không héo tàn.

《 hoàn 》
Tác giả : Lâm Bội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại