Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách
Chương 11
“Ca ca…" Lúc này Cư Vũ Lâu nhanh chóng lui lại, “Chỉ thẹn thùng chút thôi, ta hiểu… Cho nên…"
“Ngươi đừng có hồ đồ, mau buông ra!" Nổi giận, chết tiệt, đệ đệ cư nhiên thừa dịp y bị hôn đến thất thần, cầm cravat đem hai tay y buộc vào cùng nhau.
“Ca ca cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, nếu cảm thấy hai huynh đệ ở cùng một chỗ là thiên lý(=ý trới) không tha, đây cũng là do ta bức ngươi, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên một mình ta là được rồi, mọi chuyện đều không liên quan đến ca ca."
“Đáng giận, ngươi nói cái…"
Còn chưa chất vấn xong, cả người Cư Vũ Thác đã bị hắn đè lên, hắn lấy ngón tay cho vào huyệt động thử thử độ chặt, đã mười ngày rồi phân thân của hắn chưa được nếm tư vị tuyệt hảo của tiểu huyệt này a, xem ra cũng đã gần đến sự cơ khát rồi, một dị vật từ bên ngoài xâm nhập vào, nó liền không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà mút chặt lấy, hận không thể đem ngón tay nuốt hết vào chỗ sâu nhất trong thân thể mình.
“Ta còn không muốn…" Cư Vũ Thác quay đầu lại oán hận nói.
“Ta muốn, cho nên ta dùng trăm phương nghìn kế ép buộc ca ca, vậy nên…" Rút ra ngón tay, thay vào đó là tính khí đã ngẩng cao đầu nãy giờ, hắn bỏ qua tất cả màn dạo đầu, Cư Vũ Thác vẫn muốn kháng nghị, nhưng đệ đệ lại lấy tay vòng từ sau đầu ra phía trước che lấy cái miệng của y, liền như thế mà ‘ba đáp ba đáp’ va chạm vào cái mông nhỏ nhắn cong cong của Cư Vũ Thác, hô hấp nóng rực mà hổn hển đang thổi lên cái cổ phía đằng trước, giống như khí tức(=hơi thở) của núi lửa phun ra.
Cư Vũ Thác nói không ra lời, tay lại bị trói chặt, chật vật quỳ gối ở trên ghế sô pha mặc người xâm lăng, tuy rằng y là người bị ép buộc, nhưng thiếu hụt dương khí lại khiến y tự động nghênh đón người ở phía sau thẳng tiến vào, giống hệt như trong khoảng thời gian y ở trong bóng tối bị người kia mạnh mẽ tiến vào.
Đúng, người kia, người mà y đã từng cho rằng đấy là người điếc, y muốn chính là muốn người kia, mà người kia không nên là đệ đệ của mình, hai huynh đệ mà làm chuyện loại này, đó là trái với thiên lý.
Khi mồ hôi của người phía sau nhỏ từng giọt xuống cái cổ của mình, nhiễm ướt quần áo phía sau lưng, y đã phảng phất lý giải được, vì sao mà ban đầu đệ đệ lại cẩn thận thận không nói lời nào, không ra thì không bị lộ thân phận của mình, lựa chọn ở trong bóng tối ôm ấp mình.
Hoặc là, không có một lần mắc phải sai lầm ngủ quên, đệ đệ sẽ vĩnh viễn là người kia, bốn mươi chín ngày sau, người kia sẽ hoàn thành công việc rồi biết mất, vĩnh viễn biến mất ở trong sinh mệnh của mình.
Hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, không có tội lỗi chỉ có dục vọng mà thôi.
Người phía sau bắt đầu chạy nước rút do đó tốc độ tăng lên, tính khí nóng hổi căng cứng ở trong nháy mắt lại to lớn hơn vài phân, y cảm nhận được sự biến hóa nhiệt tình này, y như tiến vào trong tiên cảnh, có người trở thành đôi cánh của y, giúp y bay lên.
Cái gì y cũng không muốn nghĩ, không muốn biết cái người đang ở phía sau, kỳ thực hắn đều thay y làm tốt mọi thứ rồi.
Xác định rõ ca ca đã ngủ say trên chiếc giường đơn của mình, Cư Vũ Lâu chịu đựng sự mệt mỏi đang tập kích mãnh liệt, đi đến phòng tắm mở vòi hoa sen, nhờ tiếng nước ào ào che dấu, hắn dùng điện thoại di động liên lạc với Thạch Quyết.
Trong thanh âm của Thạch Quyết có chứa nồng đậm buồn ngủ, nhưng hắn đối với sự quấy rầy của phó bang chủ lúc nửa đêm không có bất kì bất mãn gì, chỉ hỏi có việc gì gấp.
“Người bị họ Ông mang đi… Ta xác định, không có khả năng có người thứ hai báo tin tức cho ca ca ta." Cư Vũ Lâu trầm tĩnh nói: “… Nên giết, giữ lại người sống đối với y chỉ có hại…"
“Nhưng có làm thế cũng không giải quyết được gì?"
“Bị hắn đoạt trước một bước, hiện tại mặc kệ ta nói như thế nào, ca ca đều đề phòng… Cũng được, chờ đối phương đi bước tiếp theo. Trong lúc này hãy theo dõi gã họ Ông, hắn gặp mặt ai, ở đó bao lâu, đều phải báo cáo kỹ càng." Sau khi cắt đứt điện thoại, hắn dùng nước lạnh tắm rửa, thỉnh thoảng nhìn gương mặt trong gương, dù cho đã nhìn hơn mười ngày, cũng vẫn bị dọa nhảy dựng nếu lơ đãng nhìn thấy.
“Cũng gần giống như quỷ a…" Hắn tự cười khẩy đối với con người uể oải giống hệt người chết ở trong gương.
Lại ngáp một cái, mệt mỏi tập kích hung mãnh, nhưng may mắn thân thể ca ca vẫn chưa đến điểm giới hạn, cũng không giống lúc thường cứ như vậy ép hắn đến mức gần chết, tâm hảo tốt a, để lại một con đường sống cho đệ đệ, nếu không hắn cũng không có cả thể lực để đi đến phòng tắm gọi trộm điên thoại.
Trở lại giường, thấy ca ca có một bộ dạng được đủ tẩm bổ sau khi làm tình rồi vừa ý đi ngủ, hắn cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy trong ***g ngực, cái gì cũng không để ý.
Không để ý tới việc mình bị hiểu nhầm mà bị chửi rủa, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy cái mà hắn muốn nhìn, trong tay hắn chỉ sở hữu cái mà hắn muốn.
Dù cho nó chỉ có bốn mươi chín ngày ngắn ngủi.
Ngày thứ hai mặt trời lên cao, nhưng hai huynh đệ vẫn còn ôm nhau ngủ cùng một chỗ, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh, Cư Vũ Lâu nhảy dựng lên, không kiên nhẫn hỏi là ai.
Thiên Tường đứng ở bên ngoài nói, giọng điệu chưa đầy sự lo lắng khác hẳn với bình thường.
“Đại bang chủ, phó bang chủ, bên ngoài có tổ hình sự tới, nói muốn tìm phó bang chủ hỏi chút chuyện, ta xem bọn hắn có mang súng, lại còn có lệnh lục soát, sợ không đơn giản chỉ hỏi một số chuyện thôi đâu." Đầu tiên mặc kệ Thiên Tường làm sao mà biết Cư Vũ Thác ở trong phòng đệ đệ, tóm lại, bởi vì tiếng đập cửa gấp rút, ngay cả Cư Vũ Thác cũng đều tỉnh.
Xoa ánh mắt hỏi: “Cảnh sát tự mình đến Thiên Hà bang… Ngươi lại gạt ta làm cái chuyện gì rồi?" Cư Vũ Lâu mặc quần áo cấp tốc, trong lòng cũng nghi hoặc, bọn họ có người ở trong cục cảnh sát, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra đều có thể biết được tin tức một cách trực tiếp, nhưng hôm nay cảnh sát đến rất quỷ dị, còn có giấy lục soát, hiển nhiên là muốn bắt hắn đi, xem ra sự tình rất tệ hại.
Mở cửa, ánh mắt Thiên Tường nhìn vào bên trong một chút, đối với việc Cư Vũ Thác quần áo không chỉnh tề mệt mỏi nằm ở trên giường không cảm thấy kinh ngạc chút nào, thân là tổng quản, nên nói gì, không nên nói gì đạo lý này hắn hiểu.
“Ta đoán, đằng sau cũng có mai phục?" Cư Vũ Lâu hỏi.
“Đúng, cho nên ta không kiến nghị phó bang chủ rời đi bằng cửa sau. Đã liên lạc cho luật sư rồi, hắn đang trên đường tới, đề nghị phó bang chủ cái gì không nên nói thì không cần nói."
“Điểm ấy còn đến lượt ngươi dạy sao?" Cư Vũ Lâu ngâm một tiếng, ngoảnh đầu nhìn nhìn, đột nhiên hỏi: “Ca ca ngươi lo lắng cho ta sao?" Vấn đề này cư nhiên làm Cư Vũ Thác chật vật, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trái với y Cư Vũ Lâu đang cười cười, hiển nhiên biết rõ hỏi không ra được đáp án, xoay người đi về phía tổng đường đằng trước, Thiên Tường rất kỹ lưỡng đóng cửa lại, sau đó đi theo phó bang chủ.
Cư Vũ Thác cảm thấy trong lòng trống vắng, Cư Vũ Lâu chính là đệ đệ mình, lại là phó bang chủ Thiên Hà bang, cũng là cánh tay đắc lực của mình, có lo lắng hay không loại vấn đề này còn cần hỏi sao?
Huống chi, hắn vẫn là người kia…( thố thố:oh~~~~~~~~“`yehhhhhhhhhhh~)
Đáp án rõ ràng dễ thấy, vấn đề đó căn bản không cần hỏi. Y ôm lấy buồn phiền nhảy xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất mặc vào trang phục của mình chỉnh tề, y là bang chủ Thiên Hà bang, đừng tưởng tới nơi này bắt người, cũng phải xem chủ nhân là y có cho bắt hay không a.
Đối mặt với tổ cảnh sát đang dốc lòng điều tra vụ án, tất cả các thành viên Thiên Hà bang trên dưới đều không dám chậm trễ, mọi người tổ chức trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe thấy nghuyên nhân mà cảnh sát tới bắt người tất cả cùng ồ lên, dĩ nhiên là có người báo án, nói tại một công trường phát hiện ra một thi thể, thời gian tử vong vào tầm nửa đêm của ngày hôm trước, ở hiện trường thu được vân tay của hung thủ, sợi tóc cùng vết giẫm của giày, người coi công trường đưa ra lời khai, nói trong khoảng thời gian mà người bị giết Cư Vũ Lâu có len lén ở quanh đấy.
" Buổi tối ngày hôm trước ta ở chỗ này không ra ngoài." Cư Vũ Lâu nhún vai.
“Ai có thể làm chứng đây?" Cảnh sát rõ ràng đang bức người.
Cư Vũ Thác đứng ra, “Buổi tối ngày hôm trước ta với Vũ Lâu ngồi xem đá bóng cùng nhau, ta có thể làm chứng lúc đó hắn không ra ngoài, nơi này có quản gia cùng với tất cả người làm trực ban buổi tối đó đều có thể đứng ra chứng minh điều này." Cảnh sát biết thân phận của Cư Vũ Thác, nói: “Người nhà cung cấp lời khai khó có thể chứng minh được, Cư Vũ Lâu tiên sinh nên đi tới cục của chúng ta một chuyến thôi, thuận tiện kiểm tra vân tay… Nếu không để tâm, chúng ta muốn kiểm tra gian phòng của Vũ Lâu tiên sinh, xem giày của hắn." Bảo vệ trong tổng đường đồng loạt đứng dậy che chắn phía trước, nơi này là tổng bộ của một đại bang hắc đạo, nếu để người tùy ý xông vào, thì làm gì còn uy tín ở trên giang hồ nữa.
“Để cho bọn họ khám." Cư Vũ Thác nhàn nhạt nói.
Tuy nói trong Thiên Hà bang người đông thế mạnh, nhưng lưu manh cũng không thể đấu với quan, cảnh sát không chỉ đại biểu cho quyền uy của quan chức, cũng đại diện cho quyền uy của pháp luật, trên phương diện đối ngoại này càng là nòng súng nhất trí, nếu có ác ý làm khó bọn họ, đây chính là kẻ thù chung của toàn bộ cảnh sát, dù cómấy cái Thiên Hà bang cũng không đủ để chống lại, cho nên Cư Vũ Thác chỉ có thể phối hợp, hơn nữa, cự tuyệt lục soát trái lại sẽ khiến cho họ nghi ngờ lớn hơn.
Lúc này Lâu Mỹ Tử cũng đi ra, có điểm cười trên nỗi đau của người khác, không lâu sau đó hữu phụ tá Ông Cao Tín cũng vội vội vàng vàng đi tới, từ lúc hắn đi vào trong tổng đường liền nhìn chằm chằm Cư Vũ Lâu, một cái chớp mắt cũng không.
Thương Kiều cũng đến, hắn có quan hệ rất tốt với cảnh sát, cũng rất thân thiết với mấy người cảnh sát này, thế là tiến lên nhỏ giọng hỏi dò đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, không bao lâu hắn đi về bên cạnh bang chủ cùng phó bang, khuôn mặt mang nét khó coi nói vài câu.
“… Thì ra là dùng thủ đoạn ti tiện…" Cư Vũ Lâu hừ lạnh, “Cáo già chính là cáo già, năm đó so đấu đuổi Dĩnh Lạc đi, giờ thì đến phiên ta…" Cảnh sát tiến vào hậu đường tìm tòi đi ra, mang theo mấy cái túi plastic to, trong đó bao gồm một đôi giày da của Cư Vũ Thác.
“Đây là giày da của Cư tiên sinh phải không, xin hãy xem." Cảnh sát lấy ra một cái giày khác hỏi Cư Vũ Lâu, “Đây là vết giày có ở hiện trường vụ án mạng, chứng minh Cư tiên sinh đã từng đi qua chỗ đó, về điểm ấy, Cư tiên sinh còn gì để nói không?"
“Trước khi luật sư đến, ta có quyền được im lặng không nói." Mặt Cư Vũ Lâu không đổi.
“Vậy thì phiền toái Cư tiên sinh đi cùng chúng ta trở về." Cảnh sát nói khách khí, nhưng thái độ rất cường ngạnh.
“Để ta nói với ca ca một chút."
Cảnh quan bày cái tư thế xin cứ tự nhiên, Cư Vũ Lâu đi tới trước mặt Cư Vũ Thác, đưa lưng về phía mọi người, chỉ ở trước mặt ca ca, hắn thẳng thắn lộ ra thần sắc ưu sầu.
Lấy âm lượng nhỏ bé không cho người khác nghe, tại lỗ tai ca ca nói: “… Giữ bọn họ lại, người không hay ho chính là ngươi a." Cư Vũ Thác mờ mịt nhìn hắn, dù đệ đệ tnói như vậy, y cũng khó mà lựa chọn như cũ.(thố thố:ta lật bàn…tức không chịu nổi rồi,Thác ca ơi là thác ca~~~~~~ta ghét ngươi~~~)
Cư Vũ Lâu ưu thương ngưng mắt nhìn, ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng hôn lên, giống như cánh hoa rơi xuống hôn lên mặt hồ thanh lãnh, thế là ở trong sự mờ mịt cùng lăn tăn của đôi mắt mà đẩy ra, mắt Cư Vũ Thác mở lớn, kinh ngạc, đệ đệ đây là…"Ca ca…" Cư Vũ Lâu thấp giọng cầu khẩn, “Cần phải cứu ta ra, đừng…" Tư thái của hắn lộ ra sự yếu đuối, chợt nhìn đây là lần đầu ở trước mặt anh cả hắn buông xuống tư thái, thế nhưng Cư Vũ Thác cứ thế mà đọc ra được ý tứ chân chính trong lòng hắn.
Bốn mươi chín ngày phục phách sắp sửa kết thúc, mấy ngày nay là ngày then chốt, nếu Cư Vũ Thác khuyết thiếu dương khí để thu hồi lại phách cuối cùng, y sẽ chân chính chết đi.
Đệ đệ yêu cầu cứu lại không phải tự do của mình, mà là mệnh của ca ca.
Ba xe cảnh sát chạy cách nhau một đoạn rời khỏi tổng bộ Thiên Hà bang, ở trên chiếc xe đầu tiên, hai cảnh sát có cuộc đối thoại thế này.
Cảnh sát trẻ tuổi: Cư Vũ Thác cùng Cư Vũ Lâu là huynh đệ ruột thịt?
Thâm niên cảnh sát: Đích thật là huynh đệ, cùng cha khác mẹ, trước đây đều tự nuôi dưỡng thế lực, để tranh đoạt vị trí bang chủ. Trước khi bang chủ chết, nghe nói hai người phân ra làm hai nhánh nghe nói chính, tranh đọat vị trí bang chủ, Cư Vũ Lâu kiêu ngạo cũng thu hút…
Cảnh sát trẻ tuổi cảnh quan: Vừa mới… Hai huynh đệ này vì cái gì mà hôn môi? Khiến người ta nhìn rất khó chịu.
Thâm niên cảnh sát: Ta đoán…
Cảnh sát trẻ tuổi: Chẳng lẽ là quyền lực?
Thâm niên cảnh sát: Không. Biết mafia Italia chứ, nếu thành viên trong đảng bị bắt, cái thành viên khác sẽ lấy hôn môi làm ám hiệu; người bị bắt mà hôn, biểu thị dù cho vào trong tù, cũng không đem đồng bọn khai ra, người ngoài lao hôn thì dùng để hứa hẹn sẽ chiếu cố người nhà đối phương thật tốt, anh em an tâm ăn cơm tù đi.
Cảnh sát trẻ tuổi: hắc bang cũng tiên tiến, học theo cái cách này của mafia Italia, nó coi như mốt a.
Thâm niên cảnh sát: Xem ra là như thế, chẳng qua hai huynh đệ này khiến người ta cảm giác không chỉ có như thế mà thôi, trước khi hai người đó tách biệt cũng không biết đã truyền lại tin tức gì, ta cho rằng vụ án này còn cần điều tra rõ hơn.
Ở chiếc xe phía sau, trong xe Cư Vũ Lâu bị còng tay lại, hắn cắn chặt môi, giữa mắt ngưng kết sầu lo mà làm sao cũng không mất đi được.
“Ngươi đừng có hồ đồ, mau buông ra!" Nổi giận, chết tiệt, đệ đệ cư nhiên thừa dịp y bị hôn đến thất thần, cầm cravat đem hai tay y buộc vào cùng nhau.
“Ca ca cái gì cũng đừng nghĩ nhiều, nếu cảm thấy hai huynh đệ ở cùng một chỗ là thiên lý(=ý trới) không tha, đây cũng là do ta bức ngươi, tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên một mình ta là được rồi, mọi chuyện đều không liên quan đến ca ca."
“Đáng giận, ngươi nói cái…"
Còn chưa chất vấn xong, cả người Cư Vũ Thác đã bị hắn đè lên, hắn lấy ngón tay cho vào huyệt động thử thử độ chặt, đã mười ngày rồi phân thân của hắn chưa được nếm tư vị tuyệt hảo của tiểu huyệt này a, xem ra cũng đã gần đến sự cơ khát rồi, một dị vật từ bên ngoài xâm nhập vào, nó liền không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà mút chặt lấy, hận không thể đem ngón tay nuốt hết vào chỗ sâu nhất trong thân thể mình.
“Ta còn không muốn…" Cư Vũ Thác quay đầu lại oán hận nói.
“Ta muốn, cho nên ta dùng trăm phương nghìn kế ép buộc ca ca, vậy nên…" Rút ra ngón tay, thay vào đó là tính khí đã ngẩng cao đầu nãy giờ, hắn bỏ qua tất cả màn dạo đầu, Cư Vũ Thác vẫn muốn kháng nghị, nhưng đệ đệ lại lấy tay vòng từ sau đầu ra phía trước che lấy cái miệng của y, liền như thế mà ‘ba đáp ba đáp’ va chạm vào cái mông nhỏ nhắn cong cong của Cư Vũ Thác, hô hấp nóng rực mà hổn hển đang thổi lên cái cổ phía đằng trước, giống như khí tức(=hơi thở) của núi lửa phun ra.
Cư Vũ Thác nói không ra lời, tay lại bị trói chặt, chật vật quỳ gối ở trên ghế sô pha mặc người xâm lăng, tuy rằng y là người bị ép buộc, nhưng thiếu hụt dương khí lại khiến y tự động nghênh đón người ở phía sau thẳng tiến vào, giống hệt như trong khoảng thời gian y ở trong bóng tối bị người kia mạnh mẽ tiến vào.
Đúng, người kia, người mà y đã từng cho rằng đấy là người điếc, y muốn chính là muốn người kia, mà người kia không nên là đệ đệ của mình, hai huynh đệ mà làm chuyện loại này, đó là trái với thiên lý.
Khi mồ hôi của người phía sau nhỏ từng giọt xuống cái cổ của mình, nhiễm ướt quần áo phía sau lưng, y đã phảng phất lý giải được, vì sao mà ban đầu đệ đệ lại cẩn thận thận không nói lời nào, không ra thì không bị lộ thân phận của mình, lựa chọn ở trong bóng tối ôm ấp mình.
Hoặc là, không có một lần mắc phải sai lầm ngủ quên, đệ đệ sẽ vĩnh viễn là người kia, bốn mươi chín ngày sau, người kia sẽ hoàn thành công việc rồi biết mất, vĩnh viễn biến mất ở trong sinh mệnh của mình.
Hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý, không có tội lỗi chỉ có dục vọng mà thôi.
Người phía sau bắt đầu chạy nước rút do đó tốc độ tăng lên, tính khí nóng hổi căng cứng ở trong nháy mắt lại to lớn hơn vài phân, y cảm nhận được sự biến hóa nhiệt tình này, y như tiến vào trong tiên cảnh, có người trở thành đôi cánh của y, giúp y bay lên.
Cái gì y cũng không muốn nghĩ, không muốn biết cái người đang ở phía sau, kỳ thực hắn đều thay y làm tốt mọi thứ rồi.
Xác định rõ ca ca đã ngủ say trên chiếc giường đơn của mình, Cư Vũ Lâu chịu đựng sự mệt mỏi đang tập kích mãnh liệt, đi đến phòng tắm mở vòi hoa sen, nhờ tiếng nước ào ào che dấu, hắn dùng điện thoại di động liên lạc với Thạch Quyết.
Trong thanh âm của Thạch Quyết có chứa nồng đậm buồn ngủ, nhưng hắn đối với sự quấy rầy của phó bang chủ lúc nửa đêm không có bất kì bất mãn gì, chỉ hỏi có việc gì gấp.
“Người bị họ Ông mang đi… Ta xác định, không có khả năng có người thứ hai báo tin tức cho ca ca ta." Cư Vũ Lâu trầm tĩnh nói: “… Nên giết, giữ lại người sống đối với y chỉ có hại…"
“Nhưng có làm thế cũng không giải quyết được gì?"
“Bị hắn đoạt trước một bước, hiện tại mặc kệ ta nói như thế nào, ca ca đều đề phòng… Cũng được, chờ đối phương đi bước tiếp theo. Trong lúc này hãy theo dõi gã họ Ông, hắn gặp mặt ai, ở đó bao lâu, đều phải báo cáo kỹ càng." Sau khi cắt đứt điện thoại, hắn dùng nước lạnh tắm rửa, thỉnh thoảng nhìn gương mặt trong gương, dù cho đã nhìn hơn mười ngày, cũng vẫn bị dọa nhảy dựng nếu lơ đãng nhìn thấy.
“Cũng gần giống như quỷ a…" Hắn tự cười khẩy đối với con người uể oải giống hệt người chết ở trong gương.
Lại ngáp một cái, mệt mỏi tập kích hung mãnh, nhưng may mắn thân thể ca ca vẫn chưa đến điểm giới hạn, cũng không giống lúc thường cứ như vậy ép hắn đến mức gần chết, tâm hảo tốt a, để lại một con đường sống cho đệ đệ, nếu không hắn cũng không có cả thể lực để đi đến phòng tắm gọi trộm điên thoại.
Trở lại giường, thấy ca ca có một bộ dạng được đủ tẩm bổ sau khi làm tình rồi vừa ý đi ngủ, hắn cảm thấy có một dòng nước ấm đang chảy trong ***g ngực, cái gì cũng không để ý.
Không để ý tới việc mình bị hiểu nhầm mà bị chửi rủa, trong mắt hắn chỉ nhìn thấy cái mà hắn muốn nhìn, trong tay hắn chỉ sở hữu cái mà hắn muốn.
Dù cho nó chỉ có bốn mươi chín ngày ngắn ngủi.
Ngày thứ hai mặt trời lên cao, nhưng hai huynh đệ vẫn còn ôm nhau ngủ cùng một chỗ, đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh, Cư Vũ Lâu nhảy dựng lên, không kiên nhẫn hỏi là ai.
Thiên Tường đứng ở bên ngoài nói, giọng điệu chưa đầy sự lo lắng khác hẳn với bình thường.
“Đại bang chủ, phó bang chủ, bên ngoài có tổ hình sự tới, nói muốn tìm phó bang chủ hỏi chút chuyện, ta xem bọn hắn có mang súng, lại còn có lệnh lục soát, sợ không đơn giản chỉ hỏi một số chuyện thôi đâu." Đầu tiên mặc kệ Thiên Tường làm sao mà biết Cư Vũ Thác ở trong phòng đệ đệ, tóm lại, bởi vì tiếng đập cửa gấp rút, ngay cả Cư Vũ Thác cũng đều tỉnh.
Xoa ánh mắt hỏi: “Cảnh sát tự mình đến Thiên Hà bang… Ngươi lại gạt ta làm cái chuyện gì rồi?" Cư Vũ Lâu mặc quần áo cấp tốc, trong lòng cũng nghi hoặc, bọn họ có người ở trong cục cảnh sát, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra đều có thể biết được tin tức một cách trực tiếp, nhưng hôm nay cảnh sát đến rất quỷ dị, còn có giấy lục soát, hiển nhiên là muốn bắt hắn đi, xem ra sự tình rất tệ hại.
Mở cửa, ánh mắt Thiên Tường nhìn vào bên trong một chút, đối với việc Cư Vũ Thác quần áo không chỉnh tề mệt mỏi nằm ở trên giường không cảm thấy kinh ngạc chút nào, thân là tổng quản, nên nói gì, không nên nói gì đạo lý này hắn hiểu.
“Ta đoán, đằng sau cũng có mai phục?" Cư Vũ Lâu hỏi.
“Đúng, cho nên ta không kiến nghị phó bang chủ rời đi bằng cửa sau. Đã liên lạc cho luật sư rồi, hắn đang trên đường tới, đề nghị phó bang chủ cái gì không nên nói thì không cần nói."
“Điểm ấy còn đến lượt ngươi dạy sao?" Cư Vũ Lâu ngâm một tiếng, ngoảnh đầu nhìn nhìn, đột nhiên hỏi: “Ca ca ngươi lo lắng cho ta sao?" Vấn đề này cư nhiên làm Cư Vũ Thác chật vật, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, trái với y Cư Vũ Lâu đang cười cười, hiển nhiên biết rõ hỏi không ra được đáp án, xoay người đi về phía tổng đường đằng trước, Thiên Tường rất kỹ lưỡng đóng cửa lại, sau đó đi theo phó bang chủ.
Cư Vũ Thác cảm thấy trong lòng trống vắng, Cư Vũ Lâu chính là đệ đệ mình, lại là phó bang chủ Thiên Hà bang, cũng là cánh tay đắc lực của mình, có lo lắng hay không loại vấn đề này còn cần hỏi sao?
Huống chi, hắn vẫn là người kia…( thố thố:oh~~~~~~~~“`yehhhhhhhhhhh~)
Đáp án rõ ràng dễ thấy, vấn đề đó căn bản không cần hỏi. Y ôm lấy buồn phiền nhảy xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất mặc vào trang phục của mình chỉnh tề, y là bang chủ Thiên Hà bang, đừng tưởng tới nơi này bắt người, cũng phải xem chủ nhân là y có cho bắt hay không a.
Đối mặt với tổ cảnh sát đang dốc lòng điều tra vụ án, tất cả các thành viên Thiên Hà bang trên dưới đều không dám chậm trễ, mọi người tổ chức trận địa sẵn sàng đón quân địch, nghe thấy nghuyên nhân mà cảnh sát tới bắt người tất cả cùng ồ lên, dĩ nhiên là có người báo án, nói tại một công trường phát hiện ra một thi thể, thời gian tử vong vào tầm nửa đêm của ngày hôm trước, ở hiện trường thu được vân tay của hung thủ, sợi tóc cùng vết giẫm của giày, người coi công trường đưa ra lời khai, nói trong khoảng thời gian mà người bị giết Cư Vũ Lâu có len lén ở quanh đấy.
" Buổi tối ngày hôm trước ta ở chỗ này không ra ngoài." Cư Vũ Lâu nhún vai.
“Ai có thể làm chứng đây?" Cảnh sát rõ ràng đang bức người.
Cư Vũ Thác đứng ra, “Buổi tối ngày hôm trước ta với Vũ Lâu ngồi xem đá bóng cùng nhau, ta có thể làm chứng lúc đó hắn không ra ngoài, nơi này có quản gia cùng với tất cả người làm trực ban buổi tối đó đều có thể đứng ra chứng minh điều này." Cảnh sát biết thân phận của Cư Vũ Thác, nói: “Người nhà cung cấp lời khai khó có thể chứng minh được, Cư Vũ Lâu tiên sinh nên đi tới cục của chúng ta một chuyến thôi, thuận tiện kiểm tra vân tay… Nếu không để tâm, chúng ta muốn kiểm tra gian phòng của Vũ Lâu tiên sinh, xem giày của hắn." Bảo vệ trong tổng đường đồng loạt đứng dậy che chắn phía trước, nơi này là tổng bộ của một đại bang hắc đạo, nếu để người tùy ý xông vào, thì làm gì còn uy tín ở trên giang hồ nữa.
“Để cho bọn họ khám." Cư Vũ Thác nhàn nhạt nói.
Tuy nói trong Thiên Hà bang người đông thế mạnh, nhưng lưu manh cũng không thể đấu với quan, cảnh sát không chỉ đại biểu cho quyền uy của quan chức, cũng đại diện cho quyền uy của pháp luật, trên phương diện đối ngoại này càng là nòng súng nhất trí, nếu có ác ý làm khó bọn họ, đây chính là kẻ thù chung của toàn bộ cảnh sát, dù cómấy cái Thiên Hà bang cũng không đủ để chống lại, cho nên Cư Vũ Thác chỉ có thể phối hợp, hơn nữa, cự tuyệt lục soát trái lại sẽ khiến cho họ nghi ngờ lớn hơn.
Lúc này Lâu Mỹ Tử cũng đi ra, có điểm cười trên nỗi đau của người khác, không lâu sau đó hữu phụ tá Ông Cao Tín cũng vội vội vàng vàng đi tới, từ lúc hắn đi vào trong tổng đường liền nhìn chằm chằm Cư Vũ Lâu, một cái chớp mắt cũng không.
Thương Kiều cũng đến, hắn có quan hệ rất tốt với cảnh sát, cũng rất thân thiết với mấy người cảnh sát này, thế là tiến lên nhỏ giọng hỏi dò đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, không bao lâu hắn đi về bên cạnh bang chủ cùng phó bang, khuôn mặt mang nét khó coi nói vài câu.
“… Thì ra là dùng thủ đoạn ti tiện…" Cư Vũ Lâu hừ lạnh, “Cáo già chính là cáo già, năm đó so đấu đuổi Dĩnh Lạc đi, giờ thì đến phiên ta…" Cảnh sát tiến vào hậu đường tìm tòi đi ra, mang theo mấy cái túi plastic to, trong đó bao gồm một đôi giày da của Cư Vũ Thác.
“Đây là giày da của Cư tiên sinh phải không, xin hãy xem." Cảnh sát lấy ra một cái giày khác hỏi Cư Vũ Lâu, “Đây là vết giày có ở hiện trường vụ án mạng, chứng minh Cư tiên sinh đã từng đi qua chỗ đó, về điểm ấy, Cư tiên sinh còn gì để nói không?"
“Trước khi luật sư đến, ta có quyền được im lặng không nói." Mặt Cư Vũ Lâu không đổi.
“Vậy thì phiền toái Cư tiên sinh đi cùng chúng ta trở về." Cảnh sát nói khách khí, nhưng thái độ rất cường ngạnh.
“Để ta nói với ca ca một chút."
Cảnh quan bày cái tư thế xin cứ tự nhiên, Cư Vũ Lâu đi tới trước mặt Cư Vũ Thác, đưa lưng về phía mọi người, chỉ ở trước mặt ca ca, hắn thẳng thắn lộ ra thần sắc ưu sầu.
Lấy âm lượng nhỏ bé không cho người khác nghe, tại lỗ tai ca ca nói: “… Giữ bọn họ lại, người không hay ho chính là ngươi a." Cư Vũ Thác mờ mịt nhìn hắn, dù đệ đệ tnói như vậy, y cũng khó mà lựa chọn như cũ.(thố thố:ta lật bàn…tức không chịu nổi rồi,Thác ca ơi là thác ca~~~~~~ta ghét ngươi~~~)
Cư Vũ Lâu ưu thương ngưng mắt nhìn, ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng hôn lên, giống như cánh hoa rơi xuống hôn lên mặt hồ thanh lãnh, thế là ở trong sự mờ mịt cùng lăn tăn của đôi mắt mà đẩy ra, mắt Cư Vũ Thác mở lớn, kinh ngạc, đệ đệ đây là…"Ca ca…" Cư Vũ Lâu thấp giọng cầu khẩn, “Cần phải cứu ta ra, đừng…" Tư thái của hắn lộ ra sự yếu đuối, chợt nhìn đây là lần đầu ở trước mặt anh cả hắn buông xuống tư thái, thế nhưng Cư Vũ Thác cứ thế mà đọc ra được ý tứ chân chính trong lòng hắn.
Bốn mươi chín ngày phục phách sắp sửa kết thúc, mấy ngày nay là ngày then chốt, nếu Cư Vũ Thác khuyết thiếu dương khí để thu hồi lại phách cuối cùng, y sẽ chân chính chết đi.
Đệ đệ yêu cầu cứu lại không phải tự do của mình, mà là mệnh của ca ca.
Ba xe cảnh sát chạy cách nhau một đoạn rời khỏi tổng bộ Thiên Hà bang, ở trên chiếc xe đầu tiên, hai cảnh sát có cuộc đối thoại thế này.
Cảnh sát trẻ tuổi: Cư Vũ Thác cùng Cư Vũ Lâu là huynh đệ ruột thịt?
Thâm niên cảnh sát: Đích thật là huynh đệ, cùng cha khác mẹ, trước đây đều tự nuôi dưỡng thế lực, để tranh đoạt vị trí bang chủ. Trước khi bang chủ chết, nghe nói hai người phân ra làm hai nhánh nghe nói chính, tranh đọat vị trí bang chủ, Cư Vũ Lâu kiêu ngạo cũng thu hút…
Cảnh sát trẻ tuổi cảnh quan: Vừa mới… Hai huynh đệ này vì cái gì mà hôn môi? Khiến người ta nhìn rất khó chịu.
Thâm niên cảnh sát: Ta đoán…
Cảnh sát trẻ tuổi: Chẳng lẽ là quyền lực?
Thâm niên cảnh sát: Không. Biết mafia Italia chứ, nếu thành viên trong đảng bị bắt, cái thành viên khác sẽ lấy hôn môi làm ám hiệu; người bị bắt mà hôn, biểu thị dù cho vào trong tù, cũng không đem đồng bọn khai ra, người ngoài lao hôn thì dùng để hứa hẹn sẽ chiếu cố người nhà đối phương thật tốt, anh em an tâm ăn cơm tù đi.
Cảnh sát trẻ tuổi: hắc bang cũng tiên tiến, học theo cái cách này của mafia Italia, nó coi như mốt a.
Thâm niên cảnh sát: Xem ra là như thế, chẳng qua hai huynh đệ này khiến người ta cảm giác không chỉ có như thế mà thôi, trước khi hai người đó tách biệt cũng không biết đã truyền lại tin tức gì, ta cho rằng vụ án này còn cần điều tra rõ hơn.
Ở chiếc xe phía sau, trong xe Cư Vũ Lâu bị còng tay lại, hắn cắn chặt môi, giữa mắt ngưng kết sầu lo mà làm sao cũng không mất đi được.
Tác giả :
Lâm Bội