Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn

Chương 9-6

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans: LarissSun.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

---------------------

Gió thổi mạnh cuốn băng tuyết xuyên qua thung lũng, và rồi chúng vỡ tan dưới lưỡi kiếm sắc bén.

Nikki: "Nỗi sợ hãi của tôi..."

Một mảnh băng tựa như mũi tên pha lê bay vụt về phía Nikki.

Vút-

Nó để lại một vết cắt trên cánh tay cô.

Thanh kiếm vẫn bị kẹt trong đá cứng, không chút dịch chuyển giữa trận bão tuyết này.

Gió rít gào dữ dội quanh lưỡi gươm.

Nikki: "Tôi sợ sức mạnh hủy diệt của Đại Dương Ký Ức, và cả sức mạnh từ Phản Chiếu Thiết Kế Sư."

"Giống như Zoey từng nói, sức mạnh tự lựa chọn chủ nhân của nó, và quyền lực sẽ thuộc về kẻ mạnh. Liệu tôi có... mạnh không?"

Nikki đứng dậy và đi xung quanh thanh kiếm theo bản năng, hoàn toàn không để ý tới vết thương trên cánh tay.


Nikki: "Khao khát... sâu thẳm trong tâm trí tôi là gì?"

Thanh kiếm âm vang trong gió, như thể nó nghe được những suy nghĩ của Nikki.

Nikki: "Tôi muốn chiến đấu chống lại vận mệnh, vậy nên mới du hành về quá khứ. Tôi muốn bảo vệ những người yêu thương, nên tôi cần sức mạnh để thay đổi thế giới."

"Leonid, chính anh đã chọn tôi và trao tôi sức mạnh này đúng không?"

Leonid không trả lời, và Nikki chỉ nghe thấy tiếng gió lớn gầm gào.

Nikki: "Tôi chưa bao giờ nghĩ xem sức mạnh này có ý nghĩa gì. Tôi không hiểu tại sao anh lại trao nó cho tôi. Tôi sợ những điều bí ẩn chưa biết ấy."

Nikki tiến gần đến lưỡi kiếm hắc diện thạch. Lưỡi gió sắc vút qua cắt ngang bàn tay cô.

Nikki: "Nhưng tôi vẫn cần phải ấp ủ hy vọng, dẫu cho nó nhỏ bé đến chừng nào. Tôi phải dừng chạy trốn."

Cơ thể cô khẽ run rẩy trước hơi lạnh của chuôi kiếm.


Nikki: "Joy nói đúng. Phải trả giá để sở hữu sức mạnh, kể cả việc bị nuốt chửng. Nhưng tôi sẽ không bị nuốt chửng miễn là tôi biết bản thân muốn gì."

Nikki nắm lấy chuôi kiếm bằng cả hai tay.

Nikki: "Trong tâm trí tôi cũng chứa đựng một sức mạnh khác - Jena sẽ là người dẫn đường, và tôi sẽ không bao giờ lạc lối."

Đứng vững trong cơn gió bão thật khó khăn. Tia chớp lóe lên đằng xa chia cắt bầu trời hỗn loạn.


Thanh kiếm nặng nề giữa vùng lãnh nguyên phát ra ánh sáng mờ nhạt.

Nikki: "Jena đã bên tôi suốt thời gian qua, kể từ ngày tôi bắt đầu chuyến hành trình khi bước qua Cánh Cổng Trái Tim."

"Jena vẫn luôn ở đó mỗi lần tôi đưa ra lựa chọn, và tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong biết bao trận đấu."

"Jena đã đánh thức tôi vào khoảnh khắc tôi gần như mất hết ý thức và rơi xuống vực thẳm vô tận."

Nikki dùng hết sức bình sinh rút lấy thanh kiếm. Nó có chút lung lay, nhưng vẫn bị chôn vùi trong đá.

Nikki: "Tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi sẽ không bị nuốt chửng."

"Chúng ta có thể cùng nhau làm điều này! Jena!"

Gió bão ngừng rít gào vào khoảnh khắc cô hoàn toàn rút được thanh kiếm.

Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng chói lòa, và cả thế giới bỗng tan biến.

Tác giả : Papergames
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại