Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn
Chương 1-2 Du Hành Xuyên Thời Gian?!

Shining Nikki - Thiểm Diệu Noãn Noãn

Chương 1-2 Du Hành Xuyên Thời Gian?!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trans + Beta: LarissSun, Duo.

Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.

---------------------------

Nikki: "Ah!"

Momo: "Nikki! Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi!"

Nikki tỉnh dậy và nghe thấy giọng nói của Momo ngay lập tức.

Mặt trời tỏa nắng ấm áp qua khung cửa sổ. Cô thấy mình đang ở trong một...phòng bệnh.

Chuyện gì...đã xảy ra? Tại sao cô lại ở đây? Đây là đâu?

Những kí ức của cô như một đống hỗn độn.

Cô đã được triệu hồi đến Miraland, nơi cô trở thành một nhà tạo mẫu và chứng kiến sự thay đổi của thế giới này. Và sau đó thầy giáo của cô đã nói...

Thầy giáo? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Anh ta là ai?

Nikki: "Tớ cũng không nhớ nữa..."

Nikki vò đầu, cố gắng tìm cách hiểu được mớ hỗn độn trong đầu cô.


Momo: "Có chuyện gì vậy?"

Nikki: "Dường như tớ đã quên mất rất nhiều điều. Sao tớ lại ở đây?"

Momo: "Cậu đã ngất đi khi chúng ta trở lại Miraland, và một người nào đó đã đưa cậu tới bệnh viện. Không lẽ cậu bị mất trí nhớ sau chuyến du hành thời gian ư?"

Nikki: "Du hành...thời gian?"

Momo: "Cậu không nhớ sao? Chúng ta đã quay trở lại 680 năm về trước! Không thể nào. Chính cậu đã khăng khăng đòi trở về quá khứ cơ mà! Cái gì mà thay đổi tương lai ấy..."

Nikki: "Cậu nghiêm túc chứ?"

Momo: "Tất nhiên! Cậu nghĩ tớ đang đùa ư?"

Nikki: "Bình tĩnh nào... Có phải cậu vừa nói rằng tớ đã khăng khăng đòi quay trở về 680 năm trước? Để thay đổi tương lai của Miraland?"

Momo: "Đúng vậy!"

Nikki: "...Tại sao tớ lại phải thay đổi tương lai của thế giới?"

Momo: "...Dừng ngay việc mất trí nhớ trong thời điểm quan trọng này đi!"


Nikki: "Để tớ sắp xếp lại kí ức một chút... Tớ đã quay trở về 680 năm trước. Tớ đi qua một cánh cửa và gặp... Jena!"

Jena: "Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra! Tớ còn tưởng cậu quên luôn tớ rồi chứ."

Nikki: "Xin lỗi cậu, Jena... Bây giờ tớ đang hơi bối rối một chút."

Jena: "Cậu nói với tớ rằng chúng ta đã gặp nhau ở Cánh Cổng Trái Tim, và một phần ý thức của tớ đang ở trong Thế giới Linh Hồn của cậu."

Nikki: "Tớ đã nói vậy sao? Tớ không thể nhớ nổi nữa..."

Momo: "Đợi đã, hình như tớ vừa nghe thấy giọng của ai đó!"

Momo bắt đầu nhìn quanh căn phòng.

Momo: "Nhưng làm gì có ai khác ở đây đâu nhỉ..."

Nikki: "Momo, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Jena chứ?"

Momo: "Jena?"

Nikki: "Cậu có nhìn thấy Momo không, Jena?"

Jena: "Momo là cái gì cơ?"

Nikki: "Momo là một 'con mèo' biết nói, mà cũng không hẳn là mèo nữa, chỉ là giống con mèo thôi. Chúng tớ đã đi du lịch cùng nhau từ khi cậu ấy còn nhỏ. Cậu ấy mặc cái áo màu vàng. Cậu thấy được chứ?"


Jena: "Có, tớ có thấy. Tớ cũng nghe được giọng của cậu ta nữa."

Momo: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nikki: "Tớ đã gặp Jena ở Cánh Cổng Trái Tim và tâm trí của bọn tớ được kết nối với nhau. Jena có thể thấy những gì xảy ra ở Miraland. Có lẽ là vì chúng tớ đến từ cùng một thế giới, vậy nên..."

Một bác sĩ cao gầy đi vào phòng và nói với Nikki rằng hiện tại cô đã ổn rồi, cô có thể xuất viện ngay sau khi đã hoàn thành việc điền đơn.
Bác sĩ: "Nhân tiện, các bệnh nhân cần để lại một bức ảnh cá nhân cho lần tái khám nữa."

Nikki: "Ảnh ạ? Chắc chắn rồi."

Bác sĩ: "Cháu đã mang theo bộ đồ này khi được đưa đến đây. Đừng quên mang nó về nhé."

Nikki: "Đây là...của cháu ạ?"

Khi nhìn thấy những ngôi sao được may trên váy một cách tinh xảo, tâm trí Nikki hiện ra hình ảnh của một vùng biển sao.

Nikki: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ?"

Cô vò đầu, nhưng vẫn không thể chỉ ra chính xác cái gì đang diễn ra nữa.

Tốt hơn hết là nên thay đồ và chụp ảnh thôi.

-------------------------
Mặt trời buổi sớm tỏa nắng trên đường phố sạch sẽ, nơi những bông hoa mùa xuân xinh đẹp đang nở rộ. Nikki bối rối nhìn tấm biển.

Nikki: "Flower...land...Bệnh viện? Flowerland? Đây là nơi nào?"

Trong bệnh viện...

Hồ sơ của Nikki được chuyển tới cho một chàng trai tóc vàng.

Bác sĩ: "Loen, cô gái tóc hồng này chẳng có điều gì đặc biệt cả. Tại sao cậu lại yêu cầu tôi thu thập thông tin của cô ấy?"

Anh ta xem qua hồ sơ của Nikki và mỉm cười.

Loen: "Tất cả những gì ông cần biết là chúng tôi đang thay đổi tương lai của thế giới này."

Loen cầm lấy tập hồ sơ, vẫy tay chào và rời khỏi bệnh viện.

❤ Vote nào vote nào mọi người ơi ❤

Tác giả : Papergames
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại