Shadow Music
Chương 12
Những vị lãnh chúa sống ở vùng phía bắc cao nguyên Highland là đám người cáu kỉnh. Họ được biết đến bởi tính cách thất thường, vô lý và khiếm nhã. Họ cũng được cho là vô cùng man rợ. Nhưng nếu Nam tước Geoffrey buộc tội bất cứ ai trong số họ những thói hư tật xấu đó, họ lại cho là ông đang tâng bốc họ đến tận trời xanh.
Phải, họ lập dị, và Geoffrey tin rằng không ai lập dị hay nhẫn tâm hơn Lãnh chúa Brodick Buchanan. Brodick chẳng nề hà mà bộc lộ luôn trước mặt Geoffrey, mặc cho hai người có quan hệ họ hàng với nhau, anh ta vẫn ghét cay ghét đắng ông chỉ vì ông là người Anh. Vì vợ của Brocdick tình cờ xuất thân cũng từ nước Anh đồng thời lại là cháu gái của Geoffrey, Brodick giải thích cộc cằn rằng anh ta không thể nào cư xử cho đúng đắn và tuyên bố ghét tất cả người Anh, trừ ai kia.
Vị lãnh chúa khiếm nhã cũng thẳng thừng quất vào mặt Geoffrey rằng không muốn ông mon men một bước nào tới vùng đất của anh ta, song Geoffrey biết nếu ông thực hiện đúng theo những mong muốn đó và không đến chào hỏi cho phải phép khi đi ngang qua vùng đất mà anh ta cai quản – thì Brodict sẽ xem xét đến việc tung ra hành động lăng mạ khinh thường và cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác là phải vung tay lên mà trả đũa lại.
Trước đây chỉ có một lần duy nhất Nam tước ghé thăm, ngay sau khi Brodick cưới Lady Gillian. Ông đã yêu cầu chú mình là Morgan hỏi lại ý kiến của Gillian. Morgan, em út bố của Geoffrey, một ông lão già cả yên phận chỉ biết ru rú xó nhà, kẻ không tài nào tin nổi rằng Gillian sẽ bằng lòng với việc sống ở vùng cao nguyên với những kẻ Buchanan hoang dã. Trước sự sửng sốt của Geoffrey, ông khám phá ra Gillian không những bằng lòng mà còn khá là sung sướng. Cô có thể không tỏ ra hòa nhã với ông cho lắm, và sự tử tế của cô hẳn còn hơn lòng thù địch của ông chồng nữa.
Mặc dù ông sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó với Brodick, song Geoffrey bị ấn tượng với đôi vợ chồng này. Họ không sống trong tòa lâu đài vững chãi rộng rãi mà lại ở trong một chái nhà nhỏ xíu chẳng bằng ngôi nhà người hầu cận của ông. Rõ ràng cả Brodick lẫn Gillian đều không hề chú trọng đến việc to ve tỏ vẻ với những người ngoài, song, đúng hơn là, họ tập trung tâm trí vào những việc quan trọng hơn. Nhiệm vụ cao cả của Brodick là bảo vệ vợ mình cùng toàn bộ thị tộc. Nhiệm vụ của Gillian, ngay tại thời điểm này, là bao bọc đứa bé mới sinh của cô. Cô muốn tới tham dự lễ cưới của Gabrielle, hẳn rồi, nhưng ngay lúc thông báo với Brodick rằng anh ta chuẩn bị lên chức cha, việc bỏ lại đất đai nhà cửa mà đi của họ là miễn bàn tới.
Vị linh mục chặn Geoffrey lại để kể lại chuyện Liam MacHugh đã cư xử như thể cả đàn chó hoang bám nhai nhẳng săn mồi đằng sau anh. Ngay khi truyền đạt xong xuôi đâu vào đấy, ông xoay người thúc ngựa phi nước đại biến mất ngay sau rặng cây.
Geoffrey quay trở về lãnh địa của Buchanan, nhưng Brodick chẳng lấy làm vui mừng gặp lại ông quá sớm như thế. Anh ta hẳn không có tâm trạng tốt đẹp mà kiên nhẫn chịu đựng một cuộc viếng thăm xã giao khác.
Vị lãnh chúa là một cảnh tượng khiếp đảm khi anh ta hùng hùng hổ hổ tiến về phía Geoffrey. Cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cùng mái tóc sáng màu và sứt sẹo khắp người, anh đeo một vẻ mặt âm u xám xịt. Chỉ huy thứ nhất của anh ta, một chiến binh dữ dội có tên là Dylan, nối bước ngay sau. Tiếp theo đó là hai chiến binh khác gia nhập vào đòan người.
Geoffrey đặt hai tay lên phía trước yên ngựa chờ đợi Brodick đến với ông. Hành động chào mừng của vị lãnh chúa này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng Geoffrey cũng chẳng mong đợi gì hơn..
“Tôi đã nghĩ mình tống khứ ông được rồi, Nam tước."
Geoffrey lờ tịt lời thóa mạ. “Liam MacHugh hiện đang ở tu viện Arbane."
Thông báo của ông làm nét mặt cau có của Brodick bay mất tiêu. “Cậu ta còn sống không?"
Ngài nam tước nhanh chóng thuật lại lời vị linh mục, và khi ông kết thúc, Brodick hỏi, “Cái câu “Tôi cũng mong là vậy?" có nghĩa là cái quỷ gì thế? Liam hoặc còn sống hoặc không chứ."
“Ông ấy hẳn có ý rằng Liam còn sống khi ông ấy gặp anh ta lần cuối." Geoffrey gợi ý. “Anh sẽ báo cho Lãnh chúa MacHugh chứ?"
“Tôi sẽ."
Brodick xoay lại và bước xa khỏi Geoffrey, bỏ ông đứng trơ trọi. Anh đang thốt ra đầy cục cằn một loạt mệnh lệnh cho đám lính. Anh sẽ đi cùng MacHugh đến tu viện. Trong tâm trí anh chắc chắn là Colm MacHugh sẽ tìm ra kẻ đã làm việc đó với em trai mình. Nếu Chúa rủ lòng thương, Liam MacHugh sẽ vẫn còn sống khi họ đến được đó.
Phải, họ lập dị, và Geoffrey tin rằng không ai lập dị hay nhẫn tâm hơn Lãnh chúa Brodick Buchanan. Brodick chẳng nề hà mà bộc lộ luôn trước mặt Geoffrey, mặc cho hai người có quan hệ họ hàng với nhau, anh ta vẫn ghét cay ghét đắng ông chỉ vì ông là người Anh. Vì vợ của Brocdick tình cờ xuất thân cũng từ nước Anh đồng thời lại là cháu gái của Geoffrey, Brodick giải thích cộc cằn rằng anh ta không thể nào cư xử cho đúng đắn và tuyên bố ghét tất cả người Anh, trừ ai kia.
Vị lãnh chúa khiếm nhã cũng thẳng thừng quất vào mặt Geoffrey rằng không muốn ông mon men một bước nào tới vùng đất của anh ta, song Geoffrey biết nếu ông thực hiện đúng theo những mong muốn đó và không đến chào hỏi cho phải phép khi đi ngang qua vùng đất mà anh ta cai quản – thì Brodict sẽ xem xét đến việc tung ra hành động lăng mạ khinh thường và cuối cùng chẳng còn lựa chọn nào khác là phải vung tay lên mà trả đũa lại.
Trước đây chỉ có một lần duy nhất Nam tước ghé thăm, ngay sau khi Brodick cưới Lady Gillian. Ông đã yêu cầu chú mình là Morgan hỏi lại ý kiến của Gillian. Morgan, em út bố của Geoffrey, một ông lão già cả yên phận chỉ biết ru rú xó nhà, kẻ không tài nào tin nổi rằng Gillian sẽ bằng lòng với việc sống ở vùng cao nguyên với những kẻ Buchanan hoang dã. Trước sự sửng sốt của Geoffrey, ông khám phá ra Gillian không những bằng lòng mà còn khá là sung sướng. Cô có thể không tỏ ra hòa nhã với ông cho lắm, và sự tử tế của cô hẳn còn hơn lòng thù địch của ông chồng nữa.
Mặc dù ông sẽ chẳng bao giờ thừa nhận chuyện đó với Brodick, song Geoffrey bị ấn tượng với đôi vợ chồng này. Họ không sống trong tòa lâu đài vững chãi rộng rãi mà lại ở trong một chái nhà nhỏ xíu chẳng bằng ngôi nhà người hầu cận của ông. Rõ ràng cả Brodick lẫn Gillian đều không hề chú trọng đến việc to ve tỏ vẻ với những người ngoài, song, đúng hơn là, họ tập trung tâm trí vào những việc quan trọng hơn. Nhiệm vụ cao cả của Brodick là bảo vệ vợ mình cùng toàn bộ thị tộc. Nhiệm vụ của Gillian, ngay tại thời điểm này, là bao bọc đứa bé mới sinh của cô. Cô muốn tới tham dự lễ cưới của Gabrielle, hẳn rồi, nhưng ngay lúc thông báo với Brodick rằng anh ta chuẩn bị lên chức cha, việc bỏ lại đất đai nhà cửa mà đi của họ là miễn bàn tới.
Vị linh mục chặn Geoffrey lại để kể lại chuyện Liam MacHugh đã cư xử như thể cả đàn chó hoang bám nhai nhẳng săn mồi đằng sau anh. Ngay khi truyền đạt xong xuôi đâu vào đấy, ông xoay người thúc ngựa phi nước đại biến mất ngay sau rặng cây.
Geoffrey quay trở về lãnh địa của Buchanan, nhưng Brodick chẳng lấy làm vui mừng gặp lại ông quá sớm như thế. Anh ta hẳn không có tâm trạng tốt đẹp mà kiên nhẫn chịu đựng một cuộc viếng thăm xã giao khác.
Vị lãnh chúa là một cảnh tượng khiếp đảm khi anh ta hùng hùng hổ hổ tiến về phía Geoffrey. Cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, cùng mái tóc sáng màu và sứt sẹo khắp người, anh đeo một vẻ mặt âm u xám xịt. Chỉ huy thứ nhất của anh ta, một chiến binh dữ dội có tên là Dylan, nối bước ngay sau. Tiếp theo đó là hai chiến binh khác gia nhập vào đòan người.
Geoffrey đặt hai tay lên phía trước yên ngựa chờ đợi Brodick đến với ông. Hành động chào mừng của vị lãnh chúa này chẳng dễ chịu chút nào, nhưng Geoffrey cũng chẳng mong đợi gì hơn..
“Tôi đã nghĩ mình tống khứ ông được rồi, Nam tước."
Geoffrey lờ tịt lời thóa mạ. “Liam MacHugh hiện đang ở tu viện Arbane."
Thông báo của ông làm nét mặt cau có của Brodick bay mất tiêu. “Cậu ta còn sống không?"
Ngài nam tước nhanh chóng thuật lại lời vị linh mục, và khi ông kết thúc, Brodick hỏi, “Cái câu “Tôi cũng mong là vậy?" có nghĩa là cái quỷ gì thế? Liam hoặc còn sống hoặc không chứ."
“Ông ấy hẳn có ý rằng Liam còn sống khi ông ấy gặp anh ta lần cuối." Geoffrey gợi ý. “Anh sẽ báo cho Lãnh chúa MacHugh chứ?"
“Tôi sẽ."
Brodick xoay lại và bước xa khỏi Geoffrey, bỏ ông đứng trơ trọi. Anh đang thốt ra đầy cục cằn một loạt mệnh lệnh cho đám lính. Anh sẽ đi cùng MacHugh đến tu viện. Trong tâm trí anh chắc chắn là Colm MacHugh sẽ tìm ra kẻ đã làm việc đó với em trai mình. Nếu Chúa rủ lòng thương, Liam MacHugh sẽ vẫn còn sống khi họ đến được đó.
Tác giả :
Julie Garwood