SevenKnights Hệ Thống Dị Giới Du
Chương 112: Cảm tình!!
Nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiêu khiến Nami lập tức đỏ mặt! Nàng làm sao mà không biết bộ trang phục này gợi cảm như thế nào! Nhưng mà ở Tinh Linh đại lúc thì những Nữ Hoàng đều ăn mặt những bộ quần áo như thế này và còn một lí do khác đó là nàng gần như là cố ý ăn mặc những bộ quần áo như thế này!
“Ngươi đang nhìn gì đó?!" nàng hướng về Lâm Tiêu giận giữ hét lên nhưng mà nghe giống như là đang nủng nịu hơn!
Lúc này Lâm Tiêu mới thu lại ánh mắt của mình sau đó ho khang nói:
“Khụ khụ! Nami, ngươi vết thương trên người như thế nào rồi!"
Nghe vậy, Nami cố nén xấu hổ trả lời:
“Nhờ sức mạnh của Sinh Mệnh Thụ nên vết thương của chúng ta lành lại rất nhanh! Nhưng mà khiến cho chúng ta khó hiểu là vết thương của ngươi không thể hồi phục nhanh được!"
“Không sao! Từ từ rồi ta cũng sẽ bình phục lại mà thôi!" Lâm Tiêu cười nói sau đó hướng về những người đang gieo hạt giống hỏi!
“Bọn họ đang gieo trông gì vậy a?"
“Bọn họ đang cùng nhau trồng lại những cái cây đã bị phá hủy đi a!" Nami nhìn xung quanh trả lời!
Lâm Tiêu nghe vậy thì đã hiểu ra! Sau đó hắn định đi đến quan sát mọi người nhưng lập tức bị ngã về phía trước! Bỗng nhiên có một cánh tay đưa đến đở lấy hắn! Hắn quay sang nhìn thì thấy lúc này Nami đang dùng một cái tay chặn ngang ngực của hắn và tay còn lại thì khoát ngang vai của hắn!
“Ngươi không sao chứ! Nếu khó chịu thì cứ vào trong nghỉ ngơi đi a! Bên ngoài như vậy không tốt đâu!" Nami ôn nhu nói!
“Ta không sao! Dù sao ta nằm một chỗ hoài cũng chán nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa a!" Lâm Tiêu cười nói!
“Ngươi thật là! Vậy để ta dìu ngươi đi!" Nami bất đắt dĩ nói sau đó dìu Lâm Tiêu đi về phía trước!
Thế là cả 2 người một nam một nữ, một người dìu một người dắt đi xung quanh nhìn ngắm! Thinh thoảng sẽ chào hỏi với một số Tinh Linh! Lúc này Lâm Tiêu và Nami không hề nhận thấy xa xa phía 2 người có một đôi mắt đầy tinh nghịch đang nhìn về phía 2 người!
Người này là Eva!
“Cái tên Lâm Ngốc này! Đi đến đâu cũng được phụ nữ để ý a!"Eva cười nói sau đó đi vào trong nhà!
Lâm Tiêu và Nami vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh! Ban đầu là Nami đở lấy Lâm Tiêu dần dần chuyển thành nàng khoát lấy tay của Lâm Tiêu! Bây giờ trong mắt những Tinh Linh khác 2 người giống như một cặp tình lữ vậy!
Đi được một lúc bỗng nhiên Nami dừng lại, Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng đứng lại theo sau đó định quay sang hỏi thì bỗng nhiên Nami lên tiếng:
“Lâm Tiêu! Ngươi có thể ở lại đây được không?"
Nghe Nami nói vậy Lâm Tiêu hơi khó hiểu nói:
“Sao ngươi lại nói như vậy? Ta bây giờ không phải đang ở đây rồi sao?"
“Không phải! Ngươi không hiểu! Ta muốn ngươi ở đây cả đời với ta!" Nami lập tức lớn tiếng nói!
Sau đó chưa đợi Lâm Tiêu nói gì thì nàng lập tức nhào tới hôn lấy hắn! Lúc này bỗng dưng như có một vụ nổ xảy ra trong đầu của Lâm Tiêu! Đây là lần đầu tiên hắn bị cưỡng hôn a! Nhưng khi môi hắn chạm vào đôi môi lạnh của Nami thì lập tức bị chìm vào trong đó! Lúc này hắn theo bản năng ôm lấy eo của Nami sau đó kéo vào lòng! Cả 2 người lúc này tạo nên một bức trangh tuyệt mĩ dưới ánh hoàng hôn!
Sau một lúc thì cả 2 tách ra! Lúc này khuôn mặt của Nami đã đỏ bừng! Lâm Tiêu lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Nami thở dài nói:
“Ta là người đã có gia đìn.....!"
Hắn chưa nói hết thì đã bị Nami đưa một ngón tay lên chặn ngang bờ môi! Nàng nhìn hắn ôn nhu nói:
“Nếu như nói không quan tâm tức là giả dối nhưng mà ta sẵn sàng chịu đựng! Ngươi ở chỗ bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ ta không qua tâm! Ta chỉ mong một điều! Đó là...khi ngươi đến Tinh Linh đại lục....ngươi chỉ có một mình ta thôi! Có được không?" nói xong nàng hướng ánh mắt mong chờ về phía hắn!
Thấy ánh mắt của nàng, Lâm Tiêu lập tức muốn trả lời đồng ý ngay nhưng mà hắn nén xúc động lại sau đó hướng về nàng nói:
“Có thể cho ta biết vì sao ngươi thích ta không?"
“Nếu như ta nói đến ngay cả ta đều không biết thì ngươi có tin không!" nàng hướng về hắn cười nhẹ nói!
“Cái gì?!" Lâm Tiêu trợn mắt!
“Thật ra trước kia ta đã nhìn thấy ngươi rất nhiều lần trong giấc mơ! Ta thấy ngươi sống ở một nơi rất là lạ lẫm! Nơi đó có rất nhiều kiến trúc ta chưa bao giờ thấy qua và khắp nơi có nhiều những vật thể kim loại di động! Còn ngươi thì sống trong một căn phòng rất nhỏ! Hằng ngày ta thấy ngươi cầm một chiếc hộp kim loại mỏng như làm gì đó! Đôi lúc ngươi vô cùng vui vẻ và đôi lúc ngươi vô cùng giận dữ!" Nami từ tốn nói!
Càng nghe Lâm Tiêu càng hoảng sợ! Nếu như Nami nói là đúng thì những gì nàng thấy chính là thế giới hiện đại còn nơi hắn ở là ký túc xá trước kia và chiếc hộp kim loại có lẽ là chiếc điện thoại của hắn a! Làm sao mà nàng có thể thấy được những điều đó! Lúc này Nami nói tiếp:
“Liên tục nhiều năm trời trong giấc mơ ta chỉ thấy mỗi một mình ngươi! Lúc đầu ta hơi sợ nhưng dần dần ta cũng thành thói quen hằng ngày quan sát ngươi! Và rồi ta cũng nhận thấy việc ta thấy ngươi không giống như là một giất mơ mà giống như hiện thực vậy bởi vì ta chứng kiến ngươi trưởng thành từng ngày! Chứng kiến mọi cảm xúc của ngươ! Có vui, buồn, phẫn nộ! Nhưng mà ta không hề nhận ra rằng mỗi ngày ta chỉ nhanh muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ để được nhìn thấy ngươi mà thôi và rồi một thứ tình cảm dần được hình thành trong ta mà ta không hề hay biết! Cách một tuần trước khi ta và người gặp nhau thì ta không còn nhìn thấy ngươi nữa! Ngươi có biết lúc ấy ta rất sợ hay không! Lúc ấy ta đã làm mọi cách để đi ngủ và được nhìn thấy ngươi nhưng mà không thể! Thứ ta thấy được chỉ là hắc ám vô tận! Đến khi ta gặp được ngươi!" nói đến đây Nami dừng lại một lúc và đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt của Lâm Tiêu!
“Khi ta gặp được ngươi! Ta lúc ấy cảm giác thời gian như là ngừng lại vậy! Ta không hề muốn khoảng khắc đó trôi đi bởi vì ta không muốn ngươi biến mất thêm lần nào nữa! Lúc đó ta rất muốn đến trước mặt ngươi và nói ta yêu ngươi đến dường nào nhưng mà ta nhận ra ngươi không hề nhận biết ta! Thế là ta chỉ có thể làm một người xa lạ và gặp ngươi!" Nami mỉm cười!
Nghe đến đây Lâm Tiêu không nói gì ngoại trừ im lặng! Những gì hắn nghe được hôm nay hầu như phá vở mọi nhận thức của hắn! Nên lúc này hắn chỉ có thể im lặng mà thôi! Nhưng rồi hắn cũng nghỉ kĩ! Dù sao hắn cũng không hề có quan niệm chỉ là yêu mới cần đến với nhau! Nếu nàng đã đối với hắn như thế thì hắn tiến tới thôi! Không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng được! Hắn thậm chí tin rằng nếu hôm nay hắn từ chối nàng thì tương lai hắn chắc chắn sẽ hối hận!
Sau khi lí giải được điều này, hắn cảm thấy trở nên thư thái sau đó dưới sự bất ngờ của Nami mà tiếng tới ôm lấy eo nàng sau hướng bờ môi của nàng hôn xuống! Nami hoàn toàn bất ngờ trước cử động của Lâm Tiêu nhưng sau đó cũng đáp trả lại hắn! Lúc này trên khóe mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc!
“Ngươi đang nhìn gì đó?!" nàng hướng về Lâm Tiêu giận giữ hét lên nhưng mà nghe giống như là đang nủng nịu hơn!
Lúc này Lâm Tiêu mới thu lại ánh mắt của mình sau đó ho khang nói:
“Khụ khụ! Nami, ngươi vết thương trên người như thế nào rồi!"
Nghe vậy, Nami cố nén xấu hổ trả lời:
“Nhờ sức mạnh của Sinh Mệnh Thụ nên vết thương của chúng ta lành lại rất nhanh! Nhưng mà khiến cho chúng ta khó hiểu là vết thương của ngươi không thể hồi phục nhanh được!"
“Không sao! Từ từ rồi ta cũng sẽ bình phục lại mà thôi!" Lâm Tiêu cười nói sau đó hướng về những người đang gieo hạt giống hỏi!
“Bọn họ đang gieo trông gì vậy a?"
“Bọn họ đang cùng nhau trồng lại những cái cây đã bị phá hủy đi a!" Nami nhìn xung quanh trả lời!
Lâm Tiêu nghe vậy thì đã hiểu ra! Sau đó hắn định đi đến quan sát mọi người nhưng lập tức bị ngã về phía trước! Bỗng nhiên có một cánh tay đưa đến đở lấy hắn! Hắn quay sang nhìn thì thấy lúc này Nami đang dùng một cái tay chặn ngang ngực của hắn và tay còn lại thì khoát ngang vai của hắn!
“Ngươi không sao chứ! Nếu khó chịu thì cứ vào trong nghỉ ngơi đi a! Bên ngoài như vậy không tốt đâu!" Nami ôn nhu nói!
“Ta không sao! Dù sao ta nằm một chỗ hoài cũng chán nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa a!" Lâm Tiêu cười nói!
“Ngươi thật là! Vậy để ta dìu ngươi đi!" Nami bất đắt dĩ nói sau đó dìu Lâm Tiêu đi về phía trước!
Thế là cả 2 người một nam một nữ, một người dìu một người dắt đi xung quanh nhìn ngắm! Thinh thoảng sẽ chào hỏi với một số Tinh Linh! Lúc này Lâm Tiêu và Nami không hề nhận thấy xa xa phía 2 người có một đôi mắt đầy tinh nghịch đang nhìn về phía 2 người!
Người này là Eva!
“Cái tên Lâm Ngốc này! Đi đến đâu cũng được phụ nữ để ý a!"Eva cười nói sau đó đi vào trong nhà!
Lâm Tiêu và Nami vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh! Ban đầu là Nami đở lấy Lâm Tiêu dần dần chuyển thành nàng khoát lấy tay của Lâm Tiêu! Bây giờ trong mắt những Tinh Linh khác 2 người giống như một cặp tình lữ vậy!
Đi được một lúc bỗng nhiên Nami dừng lại, Lâm Tiêu thấy vậy thì cũng đứng lại theo sau đó định quay sang hỏi thì bỗng nhiên Nami lên tiếng:
“Lâm Tiêu! Ngươi có thể ở lại đây được không?"
Nghe Nami nói vậy Lâm Tiêu hơi khó hiểu nói:
“Sao ngươi lại nói như vậy? Ta bây giờ không phải đang ở đây rồi sao?"
“Không phải! Ngươi không hiểu! Ta muốn ngươi ở đây cả đời với ta!" Nami lập tức lớn tiếng nói!
Sau đó chưa đợi Lâm Tiêu nói gì thì nàng lập tức nhào tới hôn lấy hắn! Lúc này bỗng dưng như có một vụ nổ xảy ra trong đầu của Lâm Tiêu! Đây là lần đầu tiên hắn bị cưỡng hôn a! Nhưng khi môi hắn chạm vào đôi môi lạnh của Nami thì lập tức bị chìm vào trong đó! Lúc này hắn theo bản năng ôm lấy eo của Nami sau đó kéo vào lòng! Cả 2 người lúc này tạo nên một bức trangh tuyệt mĩ dưới ánh hoàng hôn!
Sau một lúc thì cả 2 tách ra! Lúc này khuôn mặt của Nami đã đỏ bừng! Lâm Tiêu lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Nami thở dài nói:
“Ta là người đã có gia đìn.....!"
Hắn chưa nói hết thì đã bị Nami đưa một ngón tay lên chặn ngang bờ môi! Nàng nhìn hắn ôn nhu nói:
“Nếu như nói không quan tâm tức là giả dối nhưng mà ta sẵn sàng chịu đựng! Ngươi ở chỗ bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ ta không qua tâm! Ta chỉ mong một điều! Đó là...khi ngươi đến Tinh Linh đại lục....ngươi chỉ có một mình ta thôi! Có được không?" nói xong nàng hướng ánh mắt mong chờ về phía hắn!
Thấy ánh mắt của nàng, Lâm Tiêu lập tức muốn trả lời đồng ý ngay nhưng mà hắn nén xúc động lại sau đó hướng về nàng nói:
“Có thể cho ta biết vì sao ngươi thích ta không?"
“Nếu như ta nói đến ngay cả ta đều không biết thì ngươi có tin không!" nàng hướng về hắn cười nhẹ nói!
“Cái gì?!" Lâm Tiêu trợn mắt!
“Thật ra trước kia ta đã nhìn thấy ngươi rất nhiều lần trong giấc mơ! Ta thấy ngươi sống ở một nơi rất là lạ lẫm! Nơi đó có rất nhiều kiến trúc ta chưa bao giờ thấy qua và khắp nơi có nhiều những vật thể kim loại di động! Còn ngươi thì sống trong một căn phòng rất nhỏ! Hằng ngày ta thấy ngươi cầm một chiếc hộp kim loại mỏng như làm gì đó! Đôi lúc ngươi vô cùng vui vẻ và đôi lúc ngươi vô cùng giận dữ!" Nami từ tốn nói!
Càng nghe Lâm Tiêu càng hoảng sợ! Nếu như Nami nói là đúng thì những gì nàng thấy chính là thế giới hiện đại còn nơi hắn ở là ký túc xá trước kia và chiếc hộp kim loại có lẽ là chiếc điện thoại của hắn a! Làm sao mà nàng có thể thấy được những điều đó! Lúc này Nami nói tiếp:
“Liên tục nhiều năm trời trong giấc mơ ta chỉ thấy mỗi một mình ngươi! Lúc đầu ta hơi sợ nhưng dần dần ta cũng thành thói quen hằng ngày quan sát ngươi! Và rồi ta cũng nhận thấy việc ta thấy ngươi không giống như là một giất mơ mà giống như hiện thực vậy bởi vì ta chứng kiến ngươi trưởng thành từng ngày! Chứng kiến mọi cảm xúc của ngươ! Có vui, buồn, phẫn nộ! Nhưng mà ta không hề nhận ra rằng mỗi ngày ta chỉ nhanh muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ để được nhìn thấy ngươi mà thôi và rồi một thứ tình cảm dần được hình thành trong ta mà ta không hề hay biết! Cách một tuần trước khi ta và người gặp nhau thì ta không còn nhìn thấy ngươi nữa! Ngươi có biết lúc ấy ta rất sợ hay không! Lúc ấy ta đã làm mọi cách để đi ngủ và được nhìn thấy ngươi nhưng mà không thể! Thứ ta thấy được chỉ là hắc ám vô tận! Đến khi ta gặp được ngươi!" nói đến đây Nami dừng lại một lúc và đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt của Lâm Tiêu!
“Khi ta gặp được ngươi! Ta lúc ấy cảm giác thời gian như là ngừng lại vậy! Ta không hề muốn khoảng khắc đó trôi đi bởi vì ta không muốn ngươi biến mất thêm lần nào nữa! Lúc đó ta rất muốn đến trước mặt ngươi và nói ta yêu ngươi đến dường nào nhưng mà ta nhận ra ngươi không hề nhận biết ta! Thế là ta chỉ có thể làm một người xa lạ và gặp ngươi!" Nami mỉm cười!
Nghe đến đây Lâm Tiêu không nói gì ngoại trừ im lặng! Những gì hắn nghe được hôm nay hầu như phá vở mọi nhận thức của hắn! Nên lúc này hắn chỉ có thể im lặng mà thôi! Nhưng rồi hắn cũng nghỉ kĩ! Dù sao hắn cũng không hề có quan niệm chỉ là yêu mới cần đến với nhau! Nếu nàng đã đối với hắn như thế thì hắn tiến tới thôi! Không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng được! Hắn thậm chí tin rằng nếu hôm nay hắn từ chối nàng thì tương lai hắn chắc chắn sẽ hối hận!
Sau khi lí giải được điều này, hắn cảm thấy trở nên thư thái sau đó dưới sự bất ngờ của Nami mà tiếng tới ôm lấy eo nàng sau hướng bờ môi của nàng hôn xuống! Nami hoàn toàn bất ngờ trước cử động của Lâm Tiêu nhưng sau đó cũng đáp trả lại hắn! Lúc này trên khóe mắt nàng chảy xuống một giọt nước mắt nhưng đây là giọt nước mắt hạnh phúc!
Tác giả :
Hayase