Sesshomaru… Ta Yêu Ngươi Có Được Không?
Chương 35
Mọi người thông cảm... mình năm cuối nên bận lu bù quá... hôm nay mới quay lại viết được... mong mọi ng tiếp tục ủng hộ nha...
Rừng Trúc Lâm, nơi ma thú không dám bén mảng tới, yêu quái cũng không dám xâm phạm nơi này, nơi đây có một áp lực kinh khủng chỉ cần đi vào sẽ cảm giác như bị cái gì đó ép chặt tim đến không thể thở nổi. Vậy mà hôm nay có hai người đang nhàn nhã dạo dạo trong nơi đây, chẳng hề có dấu hiệu gì không thoải mái cả.
Ta và Sesshomaru đi đến rừng Trúc Lâm bởi Tiểu Băng rống to là nhất định phải đến ngay nơi này, nói có gì đó liên quan đến ta, rất quan trọng với ta. Ta chưa từng thấy gương mặt nghiêm trọng của Tiểu Băng như vậy nên dù chưa có một tí tia huyền lực nào cũng phải nhấc chân lếch lên đây. Nói là lếch chứ ta như thường ngày vẫn được Sesshomaru ôm trên tay. Trước khi đi ta cũng đã nghe vấn đề về khu rừng này nhưng Tiểu Băng son sắt đảm bảo rằng sẽ chẳng xảy ra bất kỳ việc gì đâu và quả thật như vậy. Bước trên khu rừng này ta chẳng hề cảm thấy gì cả, ngay cả Sesshomaru cũng vậy.
Trước mặt ta là sự hùng vĩ của một khu rừng già, màu xanh lá trải dài bát ngát, chúng ta chạy theo sự chỉ dẫn của Tiểu Băng mà đã hai ngày vẫn chưa tới đích. Ta thật nghi ngờ có phải bị đùa giỡn một phen hay không nếu đây không phải là do chính miệng Tiểu Băng nói.
Ta và Sesshomaru thấy màn đêm đã dần buông xuống nên ngồi tại chỗ bắt đầu lấy củi lửa ra nấu cơm. Đã hơn hai ngày không nấu ăn chỉ ăn lương khô cầm chừng vì cái giọng la hét hối thúc của Tiểu Băng nên cũng đã thấm mệt rồi, đúng là thân thể lúc này yếu hơn sên nữa.
Tiểu Băng cũng biết bây giờ đã là cực hạn mà Rin có thể chịu nên cũng không muốn đè ép. Điều mà Tiểu Băng cảm thấy thật lạ là luôn có một tiếng nói trong đầu thúc ép không ngừng, rốt cục là có cái gì, đáng lẽ ra như vậy khi bọn họ lên thì phải xuất hiện ngay ra chứ. Mỗi lần có tiếng nói trong đầu như vậy thì đó sẽ là vật rất quan trọng với chủ nhân, khi đến thì luôn luôn có sẵn, lúc này lại là sao?
Ta bắt đầu lấy củi từ trong không gian ra chất chồng lên, tất nhiên phải chọn nơi thoáng đãng và đốt củi được. Sau đó lấy hộp quẹt từ trong không gian ra, Sesshomaru thấy lạ, ta cũng giải thích cho hắn rồi bắt đầu đốt lửa lên, bày biện dụng cụ, nguyên liệu để nấu ăn. Bỗng ngọn lửa càng ngày càng to, cháy lan ra hết khỏi khu rừng. Điều này không khoa học chút nào, rõ ràng với kinh nghiệm của ta hoàn toàn không thể cháy như vậy. Sesshomaru ôm chặt ta dần dần chúng ta bị lửa nuốt chửng làm ta dở khóc dở cười. Đúng là quái dị, không lẽ phải chết thế này, thôi kệ, chết có Sesshomaru cũng đi cùng mà, với ta thế là đủ rồi. Những khói mịt mù bay lên làm ta với hắn bất tỉnh...
Khi ta tỉnh dậy trong lòng Sesshomaru thì nhanh chóng lay hắn, mong hắn sẽ tỉnh lại giống như ta, nếu không ta tình nguyện ở lại dưới đất lạnh lẽo kia với hắn. Từ khi nào ta lại có suy nghĩ vớ vẩn vậy, nhưng ta lại cố tình bỏ qua, chỉ nghĩ là do ở bên hắn quá an toàn mà thôi. Sau một hồi lay lay, hắn đã tỉnh lại, đôi mắt ấy tràn ngập cái gì đấy ta hoàn toàn nắm không rõ, ta chỉ thấy hình ảnh ta tràn đầy trong mắt hắn, lần đầu tiên ta có dục vọng muốn giữ lại điều đó, muốn trong mắt hắn luôn luôn phải là hình ảnh của ta.
- Này, nhìn ngốc quá!
- Ngốc... ngốc cái đầu... ta mà ngốc sao? - Kèm theo đó là cái trợn mắt của ta.
- Ừ. Không ngốc, chỉ là...
- Là gì?
- Không nói cho ngươi.
Ta có xúc động muốn giơ ngón giữa và tuôn ra một tràn dài. Từ khi nào, ta lại trở nên...à ừ... giống trẻ con đến thế. Lúc này ta mới định thần lại, khoan, rõ ràng là lửa cháy nhưng lại không nóng, không lấm lem, cũng không có mùi thịt khét. Chậc chậc, quái dị...
Sesshomaru cũng cảm thấy như vậy. Xung quanh bây giờ toàn cây gỗ bị cháy đen thành than, cả một khu rừng xanh um chỉ còn lại đống tro tàn, những khúc gỗ cháy đen thui. Những làn khói bốc lên tạo thành một màn mờ ảo. Thế này là thế nào?
Ta liên lạc với Tiểu Băng để chỉ đường nhưng chẳng hề nghe thấy gì cả. Thôi đành tự lực cánh sinh vậy. Sesshomaru lại ôm ta. Ta và hắn biến mất trong màn khói đầy mịt mù...
Đi loanh quanh hoài trong màn khói, ta nghĩ là đã đi đến 4 tiếng đồng hồ rồi theo giờ sinh học của ta, vẫn không hề thấy gì. Một trận đất trời rung chuyển xảy ra, dưới chân bỗng nhiên đất từ từ nứt ra làm ta và hắn lại rơi thẳng xuống. Đúng là hôm nay không xem hoàng lịch khi bước ra cửa mà.
Ta và hắn cứ rơi mãi... rơi mãi... Rồi ta lại cảm thấy một hơi đóng đập vào mặt, từ mặt xuống toàn thân. Ta hoàn toàn cảm thấy thịt mình đang chín dần mà... đúng là nóng đến chảy mỡ. Xung quanh đây cũng chẳng có nơi nào để mượn lực cả. Một màu đen mịt mù tối tăm...
ẦM... ẦM... ẦM...
Tiếng động dưới chân ngày càng lớn làm ta không thể không chú ý xuống phía dưới và ta cũng nghĩ là chửi má nó. Hôm nay là ngày gì mà xui đến mức như vậy, dưới chân là một biển dung nham đỏ rực, nó không làm ta thoải mái như dung nham núi lửa trong vòng tay mà nó khiến ta cảm thấy cực kì cực kì nguy hiểm, rơi xuống chắc xương cốt cũng không còn.
Ta nhìn thấy một cành cây vươn ta từ vách núi đá, ta cũng không quản tại sao đá lại có thể mọc ra cây, ta liền chỉ cho Sesshomaru còn mình thì nhanh chóng rời khỏi tay hắn mà bám vào đuôi hắn. Sesshomaru đã nắm được thân cây làm cả hai người điều dừng lại. Ta thở phào... nhẹ nhõm ghê...ê...ê...
Kèm theo tiếng ta vừa thở phào là tiếng rắc rắc, giọng ta cũng run run theo, làm ơn cho nghỉ tí đi, dồn dập thế này mới đúng là ép tim mà. Nguyền rủa thì nguyền rủa nhưng ta cũng không quên nhấn cơ quan cho những sợi dây mảnh từ nhẫn bắn ra. Những sợi dây từ ta bắn xuống dưới để dò đường xem thử có gì nhô ra thì lập tức quấn lại ngay. Thật may cách dung nham còn 15m thì bắt đầu dừng lại, Sesshomaru nắm chặt dây dùng sức rướn lên trên để sức nặng không ép vào ngón tay ta. Ta nhìn thấy dưới chân ta qua phải một chút có một hòn đảo nhỏ. Lúc này có vẻ có thể nghỉ ngơi rồi, lên đó dù nóng một chút còn hơn phải đung đưa trên này, hắn cũng chỉ có một tay, sức cũng không còn nhiều nữa.
Ta nói Sesshomaru bắt đầu đung đưa để lấy đà và rớt ngay trên hòn đảo. Nóng một chút cũng không sao nhưng ở đây chậc muốn nướng chín chân rồi. Đảo mà tại sao đất đá lại nóng kinh khủng vậy? Sesshomaru thả ra phong hệ huyền lực dù tu luyện mới có một chút nhưng cũng có thể làm cho chân ta và hắn cách mặt đất một chút làm giảm bớt độ nóng. Ta và hắn từ từ bước lên trên đảo nghiên cứu xem sao.
Rừng Trúc Lâm, nơi ma thú không dám bén mảng tới, yêu quái cũng không dám xâm phạm nơi này, nơi đây có một áp lực kinh khủng chỉ cần đi vào sẽ cảm giác như bị cái gì đó ép chặt tim đến không thể thở nổi. Vậy mà hôm nay có hai người đang nhàn nhã dạo dạo trong nơi đây, chẳng hề có dấu hiệu gì không thoải mái cả.
Ta và Sesshomaru đi đến rừng Trúc Lâm bởi Tiểu Băng rống to là nhất định phải đến ngay nơi này, nói có gì đó liên quan đến ta, rất quan trọng với ta. Ta chưa từng thấy gương mặt nghiêm trọng của Tiểu Băng như vậy nên dù chưa có một tí tia huyền lực nào cũng phải nhấc chân lếch lên đây. Nói là lếch chứ ta như thường ngày vẫn được Sesshomaru ôm trên tay. Trước khi đi ta cũng đã nghe vấn đề về khu rừng này nhưng Tiểu Băng son sắt đảm bảo rằng sẽ chẳng xảy ra bất kỳ việc gì đâu và quả thật như vậy. Bước trên khu rừng này ta chẳng hề cảm thấy gì cả, ngay cả Sesshomaru cũng vậy.
Trước mặt ta là sự hùng vĩ của một khu rừng già, màu xanh lá trải dài bát ngát, chúng ta chạy theo sự chỉ dẫn của Tiểu Băng mà đã hai ngày vẫn chưa tới đích. Ta thật nghi ngờ có phải bị đùa giỡn một phen hay không nếu đây không phải là do chính miệng Tiểu Băng nói.
Ta và Sesshomaru thấy màn đêm đã dần buông xuống nên ngồi tại chỗ bắt đầu lấy củi lửa ra nấu cơm. Đã hơn hai ngày không nấu ăn chỉ ăn lương khô cầm chừng vì cái giọng la hét hối thúc của Tiểu Băng nên cũng đã thấm mệt rồi, đúng là thân thể lúc này yếu hơn sên nữa.
Tiểu Băng cũng biết bây giờ đã là cực hạn mà Rin có thể chịu nên cũng không muốn đè ép. Điều mà Tiểu Băng cảm thấy thật lạ là luôn có một tiếng nói trong đầu thúc ép không ngừng, rốt cục là có cái gì, đáng lẽ ra như vậy khi bọn họ lên thì phải xuất hiện ngay ra chứ. Mỗi lần có tiếng nói trong đầu như vậy thì đó sẽ là vật rất quan trọng với chủ nhân, khi đến thì luôn luôn có sẵn, lúc này lại là sao?
Ta bắt đầu lấy củi từ trong không gian ra chất chồng lên, tất nhiên phải chọn nơi thoáng đãng và đốt củi được. Sau đó lấy hộp quẹt từ trong không gian ra, Sesshomaru thấy lạ, ta cũng giải thích cho hắn rồi bắt đầu đốt lửa lên, bày biện dụng cụ, nguyên liệu để nấu ăn. Bỗng ngọn lửa càng ngày càng to, cháy lan ra hết khỏi khu rừng. Điều này không khoa học chút nào, rõ ràng với kinh nghiệm của ta hoàn toàn không thể cháy như vậy. Sesshomaru ôm chặt ta dần dần chúng ta bị lửa nuốt chửng làm ta dở khóc dở cười. Đúng là quái dị, không lẽ phải chết thế này, thôi kệ, chết có Sesshomaru cũng đi cùng mà, với ta thế là đủ rồi. Những khói mịt mù bay lên làm ta với hắn bất tỉnh...
Khi ta tỉnh dậy trong lòng Sesshomaru thì nhanh chóng lay hắn, mong hắn sẽ tỉnh lại giống như ta, nếu không ta tình nguyện ở lại dưới đất lạnh lẽo kia với hắn. Từ khi nào ta lại có suy nghĩ vớ vẩn vậy, nhưng ta lại cố tình bỏ qua, chỉ nghĩ là do ở bên hắn quá an toàn mà thôi. Sau một hồi lay lay, hắn đã tỉnh lại, đôi mắt ấy tràn ngập cái gì đấy ta hoàn toàn nắm không rõ, ta chỉ thấy hình ảnh ta tràn đầy trong mắt hắn, lần đầu tiên ta có dục vọng muốn giữ lại điều đó, muốn trong mắt hắn luôn luôn phải là hình ảnh của ta.
- Này, nhìn ngốc quá!
- Ngốc... ngốc cái đầu... ta mà ngốc sao? - Kèm theo đó là cái trợn mắt của ta.
- Ừ. Không ngốc, chỉ là...
- Là gì?
- Không nói cho ngươi.
Ta có xúc động muốn giơ ngón giữa và tuôn ra một tràn dài. Từ khi nào, ta lại trở nên...à ừ... giống trẻ con đến thế. Lúc này ta mới định thần lại, khoan, rõ ràng là lửa cháy nhưng lại không nóng, không lấm lem, cũng không có mùi thịt khét. Chậc chậc, quái dị...
Sesshomaru cũng cảm thấy như vậy. Xung quanh bây giờ toàn cây gỗ bị cháy đen thành than, cả một khu rừng xanh um chỉ còn lại đống tro tàn, những khúc gỗ cháy đen thui. Những làn khói bốc lên tạo thành một màn mờ ảo. Thế này là thế nào?
Ta liên lạc với Tiểu Băng để chỉ đường nhưng chẳng hề nghe thấy gì cả. Thôi đành tự lực cánh sinh vậy. Sesshomaru lại ôm ta. Ta và hắn biến mất trong màn khói đầy mịt mù...
Đi loanh quanh hoài trong màn khói, ta nghĩ là đã đi đến 4 tiếng đồng hồ rồi theo giờ sinh học của ta, vẫn không hề thấy gì. Một trận đất trời rung chuyển xảy ra, dưới chân bỗng nhiên đất từ từ nứt ra làm ta và hắn lại rơi thẳng xuống. Đúng là hôm nay không xem hoàng lịch khi bước ra cửa mà.
Ta và hắn cứ rơi mãi... rơi mãi... Rồi ta lại cảm thấy một hơi đóng đập vào mặt, từ mặt xuống toàn thân. Ta hoàn toàn cảm thấy thịt mình đang chín dần mà... đúng là nóng đến chảy mỡ. Xung quanh đây cũng chẳng có nơi nào để mượn lực cả. Một màu đen mịt mù tối tăm...
ẦM... ẦM... ẦM...
Tiếng động dưới chân ngày càng lớn làm ta không thể không chú ý xuống phía dưới và ta cũng nghĩ là chửi má nó. Hôm nay là ngày gì mà xui đến mức như vậy, dưới chân là một biển dung nham đỏ rực, nó không làm ta thoải mái như dung nham núi lửa trong vòng tay mà nó khiến ta cảm thấy cực kì cực kì nguy hiểm, rơi xuống chắc xương cốt cũng không còn.
Ta nhìn thấy một cành cây vươn ta từ vách núi đá, ta cũng không quản tại sao đá lại có thể mọc ra cây, ta liền chỉ cho Sesshomaru còn mình thì nhanh chóng rời khỏi tay hắn mà bám vào đuôi hắn. Sesshomaru đã nắm được thân cây làm cả hai người điều dừng lại. Ta thở phào... nhẹ nhõm ghê...ê...ê...
Kèm theo tiếng ta vừa thở phào là tiếng rắc rắc, giọng ta cũng run run theo, làm ơn cho nghỉ tí đi, dồn dập thế này mới đúng là ép tim mà. Nguyền rủa thì nguyền rủa nhưng ta cũng không quên nhấn cơ quan cho những sợi dây mảnh từ nhẫn bắn ra. Những sợi dây từ ta bắn xuống dưới để dò đường xem thử có gì nhô ra thì lập tức quấn lại ngay. Thật may cách dung nham còn 15m thì bắt đầu dừng lại, Sesshomaru nắm chặt dây dùng sức rướn lên trên để sức nặng không ép vào ngón tay ta. Ta nhìn thấy dưới chân ta qua phải một chút có một hòn đảo nhỏ. Lúc này có vẻ có thể nghỉ ngơi rồi, lên đó dù nóng một chút còn hơn phải đung đưa trên này, hắn cũng chỉ có một tay, sức cũng không còn nhiều nữa.
Ta nói Sesshomaru bắt đầu đung đưa để lấy đà và rớt ngay trên hòn đảo. Nóng một chút cũng không sao nhưng ở đây chậc muốn nướng chín chân rồi. Đảo mà tại sao đất đá lại nóng kinh khủng vậy? Sesshomaru thả ra phong hệ huyền lực dù tu luyện mới có một chút nhưng cũng có thể làm cho chân ta và hắn cách mặt đất một chút làm giảm bớt độ nóng. Ta và hắn từ từ bước lên trên đảo nghiên cứu xem sao.
Tác giả :
Snow Rose