Sếp, Tôi Không Muốn Tăng Ca!
Chương 7
Lúc tan ca, mọi người không thể chờ đợi hơn nữa liền nhanh chóng tụ thành từng tốp đến nhà hàng đi thưởng thức bữa tối mỹ vị, nhà hàng kia đồ ăn đích thực thuộc đẳng cấp năm sao, nhưng đồng thời, giá tiền cũng tuyệt đối mắc hơn cả ở khách sạn năm sao.
“Ô, thực hạnh phúc a" Sờ cái bụng sau khi ăn no có chút trướng đại, cậu tựa vào ghế không nhúc nhích, nếu có thể, cậu nhất định sẽ nằm trình ình ra thành hình chữ đại ở nơi này.
“Chậc chậc, thật sự là điển hình của quỷ tham ăn, lòng tham vô đáy" Vừa nói, Lâm Húc ngồi bên cạnh vừa vỗ một cái trên bụng của cậu.
“Ô, ai u…Rất đau" Đau đến nỗi cậu giãy nảy lên, nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi.
Một phen đánh vào tay Lâm Húc, sau khi quăng cho đối phương một cái khinh thường thật to, cậu nghiêng người sát lại chỗ sếp, nhẹ nhàng nhu nhu cái bụng bị chà đạp một cách độc ác.
“Ha ha…"
“Tiểu Bạch, cậu thật đáng yêu".
Cậu đáng thương chẳng những không chiếm được sự đồng cảm của mọi người, còn bị giễu cợt, cậu lại cũng không thể khóc được nha. Thế là, cậu hai mắt rưng rưng đẫm lệ mà nhìn sếp, âm thầm kháng nghị.
Ôn Nhã Nho cố gắng nhẫn nhịn mà duy trì vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, một hồi lâu mới mở lời hòa giải “Được rồi, các cậu còn cười làm cậu ấy sắp muốn đào lỗ trốn rồi". Rồi mới khéo léo chuyển đề tài “Bữa cơm tối nay, mọi người cũng hài lòng a?"
“Thỏa mãn"
Đáp án như dự kiến đều nhất trí, mà lần này rõ ràng sếp thất sách, thay đổi một cái chủ đề không hay lắm, khiến cho Lâm Húc lại có cơ hội cười ha hả mà giễu cợt người nào đó “A, mà trong đó Tiểu Bạch đương nhiên là cảm thấy hài lòng nhất, đúng hay không? Bằng không, cũng sẽ không ăn tới bụng phình ra".
Hiển nhiên, một câu kia liền nhận được đồng tình khắp nơi, thành công chọc cho nhiều người ha ha cười to cùng với cái trừng mắt của Bạch Hạo Lãng.
Đến nỗi, sếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vuốt vuốt đầu Bạch Hạo Lãng bày ra an ủi “Ngoan".
Lại sau một phen hồ nháo, mọi người đều tản đi, dù sao ngày mai còn phải đi làm, mà cậu còn đang lơ ngơ, cũng đã ngồi trên xe sếp, xuất phát về nhà mình.
Cậu cân nhắc phải mở miệng như thế nào, thật vất vả mới phun ra một câu “Sếp, anh thả tôi ở gần đây là được rồi".
Không có đáp lại, sếp chỉ là cười cười, dùng hành động biểu đạt.
“Kia, vậy sếp đợi lên uống chén trà?" Nói xong, cậu thiếu chút nữa cắn lưỡi, còn hận không thể tự vả cho mình một cái.
Thật không rõ chính mình tại sao lại nói ra lời mời như vậy…Rõ ràng bầu không khí như thế này, hiển nhiên chính là đoạn thoại trong kịch truyền hình điện ảnh nha, nhưng nếu là đối thoại giữa nam nữ.
Cậu phiền não gãi gãi đầu, liếc nhìn sếp một cái, lại thở dài một hơi.
Sếp khí suất tuấn tú rất không tồi…Đáng tiếc, sếp không phải con gái! Bằng không, cậu đương nhiên cam tâm tình nguyện thỉnh đối phương uống chén trà, cho dù là cái khác cũng có thể hì hì. Chậm đã, trọng điểm tựa hồ không phải cái này a? Đúng rồi, phòng của cậu, cơ bản không nhận ra là của con người ở!
“Cái kia…hay là vẫn thôi đi?"
Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng sếp, lần này chỉ phát ra tiếng nhỏ, hơi hơi biểu thị nghi vấn.
Nhăn nhó nói quanh co trong chốc lát, cậu ngượng ngùng nói “Bởi vì phòng của tôi rất loạn".
“Không có phòng của đàn ông nào là không loạn".
Mà sự thật chứng minh sếp đúng, hơn nữa hoàn toàn chính xác.
“Trời ạ…"
Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, phòng ở trên đất đâu đâu cũng là rác rưởi, sếp không khỏi dùng tay che mặt, phát ra kinh hô. *ọe tiểu bạch thực bẩn*
Kỳ thật, cậu cũng không muốn để cho sếp trông thấy một mặt lôi thôi của mình, nhưng ai kêu đối phương đơn giản chỉ muốn lên ngồi chơi một chút, rõ ràng cậu đã nói rồi mà.
“Tôi vừa rồi có nói rõ tình huống a" Cậu ở phía sau sếp nhỏ giọng mà nói thầm, nhắc nhở đối phương cái này không phải lỗi của cậu.
“Tôi nghĩ là cậu nói lời khách sáo" Sếp yếu ớt mà nói, không chớp mắt mà nhìn phòng ở loạn bẩn.
“Lúc này mới không cần lên giọng…Nếu tình hình đã vậy, anh cũng không thể tham quan, cho nên không bằng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi?"
“Cậu định khi nào dọn dẹp phòng ở một chút?" Nhìn sếp quay người tới, không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, vẻ mặt đối phương nghiêm túc, bộ dạng như là hạ một quyết định trọng đại nào đó.
“A?" Hoàn toàn không có phản ứng kịp.
“Tôi là đang hỏi cậu, muốn khi nào thì dọn dẹp phòng ở cho tử tế…Còn có, quần áo trên người cậu đã bao lâu không có giặt?" Vừa nói, sếp vừa liếc đống quần áo bị chủ nhân vứt lung tung trên mặt đất, lại cao thấp đánh giá quần áo trên người cậu trong chốc lát.
“Cái này, vấn đề này…Tôi hôm qua mới dọn dẹp sơ qua một chút…" Xấu hổ gãi gãi đầu, cậu đỏ mặt nói “Còn quần áo, bộ trên người này…là bộ duy nhất hiện còn sạch sẽ…".
“Nga? Hóa ra căn phòng trước mặt tôi đây là đã có dọn dẹp rồi nha." Bất đắc dĩ lại liếc nhìn toàn bộ căn phòng, sếp hạ mệnh lệnh “Vậy cậu ngày mai nghỉ làm, hảo hảo sắp xếp, dọn dẹp lại một chút đi"
Nghỉ?
Không đếm xỉa tới hai chữ “dọn dẹp" được nhấn mạnh, cậu chỉ biết là có thể nghỉ làm, lập tức trừng lớn con mắt vốn đã không nhỏ, vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu.
“Nhớ rõ không phải thật sự cho cậu nghỉ ngơi, mà là phải quét dọn phòng đấy" Nhìn ra cậu đem sự chú ý đặt ở chỗ hoàn toàn sai, sếp lập tức lần nữa nhắc lại.
Nhưng mà, khi phát hiện người nào đó trước mặt đang hưng phấn, cơ bản không thèm chú ý đến hắn, sếp không có nói nhiều nữa, sau khi cùng cậu nói một tiếng ngủ ngon liền rời đi, mà Bạch Hạo Lãng cũng bởi vì ngày mai không cần đi làm, thỏa mãn mà lập tức vào nhà nghỉ ngơi.
“Ô, thực hạnh phúc a" Sờ cái bụng sau khi ăn no có chút trướng đại, cậu tựa vào ghế không nhúc nhích, nếu có thể, cậu nhất định sẽ nằm trình ình ra thành hình chữ đại ở nơi này.
“Chậc chậc, thật sự là điển hình của quỷ tham ăn, lòng tham vô đáy" Vừa nói, Lâm Húc ngồi bên cạnh vừa vỗ một cái trên bụng của cậu.
“Ô, ai u…Rất đau" Đau đến nỗi cậu giãy nảy lên, nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi.
Một phen đánh vào tay Lâm Húc, sau khi quăng cho đối phương một cái khinh thường thật to, cậu nghiêng người sát lại chỗ sếp, nhẹ nhàng nhu nhu cái bụng bị chà đạp một cách độc ác.
“Ha ha…"
“Tiểu Bạch, cậu thật đáng yêu".
Cậu đáng thương chẳng những không chiếm được sự đồng cảm của mọi người, còn bị giễu cợt, cậu lại cũng không thể khóc được nha. Thế là, cậu hai mắt rưng rưng đẫm lệ mà nhìn sếp, âm thầm kháng nghị.
Ôn Nhã Nho cố gắng nhẫn nhịn mà duy trì vui vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, một hồi lâu mới mở lời hòa giải “Được rồi, các cậu còn cười làm cậu ấy sắp muốn đào lỗ trốn rồi". Rồi mới khéo léo chuyển đề tài “Bữa cơm tối nay, mọi người cũng hài lòng a?"
“Thỏa mãn"
Đáp án như dự kiến đều nhất trí, mà lần này rõ ràng sếp thất sách, thay đổi một cái chủ đề không hay lắm, khiến cho Lâm Húc lại có cơ hội cười ha hả mà giễu cợt người nào đó “A, mà trong đó Tiểu Bạch đương nhiên là cảm thấy hài lòng nhất, đúng hay không? Bằng không, cũng sẽ không ăn tới bụng phình ra".
Hiển nhiên, một câu kia liền nhận được đồng tình khắp nơi, thành công chọc cho nhiều người ha ha cười to cùng với cái trừng mắt của Bạch Hạo Lãng.
Đến nỗi, sếp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà vuốt vuốt đầu Bạch Hạo Lãng bày ra an ủi “Ngoan".
Lại sau một phen hồ nháo, mọi người đều tản đi, dù sao ngày mai còn phải đi làm, mà cậu còn đang lơ ngơ, cũng đã ngồi trên xe sếp, xuất phát về nhà mình.
Cậu cân nhắc phải mở miệng như thế nào, thật vất vả mới phun ra một câu “Sếp, anh thả tôi ở gần đây là được rồi".
Không có đáp lại, sếp chỉ là cười cười, dùng hành động biểu đạt.
“Kia, vậy sếp đợi lên uống chén trà?" Nói xong, cậu thiếu chút nữa cắn lưỡi, còn hận không thể tự vả cho mình một cái.
Thật không rõ chính mình tại sao lại nói ra lời mời như vậy…Rõ ràng bầu không khí như thế này, hiển nhiên chính là đoạn thoại trong kịch truyền hình điện ảnh nha, nhưng nếu là đối thoại giữa nam nữ.
Cậu phiền não gãi gãi đầu, liếc nhìn sếp một cái, lại thở dài một hơi.
Sếp khí suất tuấn tú rất không tồi…Đáng tiếc, sếp không phải con gái! Bằng không, cậu đương nhiên cam tâm tình nguyện thỉnh đối phương uống chén trà, cho dù là cái khác cũng có thể hì hì. Chậm đã, trọng điểm tựa hồ không phải cái này a? Đúng rồi, phòng của cậu, cơ bản không nhận ra là của con người ở!
“Cái kia…hay là vẫn thôi đi?"
Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng sếp, lần này chỉ phát ra tiếng nhỏ, hơi hơi biểu thị nghi vấn.
Nhăn nhó nói quanh co trong chốc lát, cậu ngượng ngùng nói “Bởi vì phòng của tôi rất loạn".
“Không có phòng của đàn ông nào là không loạn".
Mà sự thật chứng minh sếp đúng, hơn nữa hoàn toàn chính xác.
“Trời ạ…"
Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, phòng ở trên đất đâu đâu cũng là rác rưởi, sếp không khỏi dùng tay che mặt, phát ra kinh hô. *ọe tiểu bạch thực bẩn*
Kỳ thật, cậu cũng không muốn để cho sếp trông thấy một mặt lôi thôi của mình, nhưng ai kêu đối phương đơn giản chỉ muốn lên ngồi chơi một chút, rõ ràng cậu đã nói rồi mà.
“Tôi vừa rồi có nói rõ tình huống a" Cậu ở phía sau sếp nhỏ giọng mà nói thầm, nhắc nhở đối phương cái này không phải lỗi của cậu.
“Tôi nghĩ là cậu nói lời khách sáo" Sếp yếu ớt mà nói, không chớp mắt mà nhìn phòng ở loạn bẩn.
“Lúc này mới không cần lên giọng…Nếu tình hình đã vậy, anh cũng không thể tham quan, cho nên không bằng sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi?"
“Cậu định khi nào dọn dẹp phòng ở một chút?" Nhìn sếp quay người tới, không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, vẻ mặt đối phương nghiêm túc, bộ dạng như là hạ một quyết định trọng đại nào đó.
“A?" Hoàn toàn không có phản ứng kịp.
“Tôi là đang hỏi cậu, muốn khi nào thì dọn dẹp phòng ở cho tử tế…Còn có, quần áo trên người cậu đã bao lâu không có giặt?" Vừa nói, sếp vừa liếc đống quần áo bị chủ nhân vứt lung tung trên mặt đất, lại cao thấp đánh giá quần áo trên người cậu trong chốc lát.
“Cái này, vấn đề này…Tôi hôm qua mới dọn dẹp sơ qua một chút…" Xấu hổ gãi gãi đầu, cậu đỏ mặt nói “Còn quần áo, bộ trên người này…là bộ duy nhất hiện còn sạch sẽ…".
“Nga? Hóa ra căn phòng trước mặt tôi đây là đã có dọn dẹp rồi nha." Bất đắc dĩ lại liếc nhìn toàn bộ căn phòng, sếp hạ mệnh lệnh “Vậy cậu ngày mai nghỉ làm, hảo hảo sắp xếp, dọn dẹp lại một chút đi"
Nghỉ?
Không đếm xỉa tới hai chữ “dọn dẹp" được nhấn mạnh, cậu chỉ biết là có thể nghỉ làm, lập tức trừng lớn con mắt vốn đã không nhỏ, vui vẻ mà mãnh liệt gật đầu.
“Nhớ rõ không phải thật sự cho cậu nghỉ ngơi, mà là phải quét dọn phòng đấy" Nhìn ra cậu đem sự chú ý đặt ở chỗ hoàn toàn sai, sếp lập tức lần nữa nhắc lại.
Nhưng mà, khi phát hiện người nào đó trước mặt đang hưng phấn, cơ bản không thèm chú ý đến hắn, sếp không có nói nhiều nữa, sau khi cùng cậu nói một tiếng ngủ ngon liền rời đi, mà Bạch Hạo Lãng cũng bởi vì ngày mai không cần đi làm, thỏa mãn mà lập tức vào nhà nghỉ ngơi.
Tác giả :
Thanh Hinh