Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Quyển 2 - Chương 16-2: Nổi giận (2)
Editor: smizluy1901
Tòng Thiện bị bắt đến một kho hàng bỏ hoang, cô thông qua thời gian lái xe suy tính một chút, ở đây hẳn là thuộc về ngoại ô, nhưng lại không biết cụ thể là ở hướng nào.
Cô được gỡ bịt mắt, nhìn mười mấy người đàn ông dữ tợn thô tục trước mắt, nhíu mày hỏi: "Các người muốn làm gì?"
"Có người cho anh em chúng tôi một khoản tiền, nói muốn chúng tôi chăm sóc cô thật tốt." Một người đàn ông vẻ mặt mặt gian xảo cười gằn đáp, vừa đi đến gần Tòng Thiện, vừa cởi thắt lưng quần.
Những người còn lại cũng rối rít nở nụ cười ghê tởm hạ lưu, bắt đầu cởi quần.
"Đợi một chút!" Tòng Thiện lạnh lùng quát lên, lúc này không cần hỏi, cũng biết bọn họ muốn làm gì, hiện giờ điện thoại không mang trên người, lại không có ai biết hành tung của cô, cú điện thoại vừa rồi không biết có gọi được cho Hàn Dập Hạo hay không, cho dù gọi được anh cũng không thể chạy tới cứu cô, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính cô.
"Còn nói nhảm gì hả, chờ ông sảng khoái nói sau!" Người đàn ông muốn đưa tay bắt lấy Tòng Thiện.
Tòng Thiện nhanh nhẹn nghiêng mình qua, dùng giọng càng lớn tiếng hơn nói, "Tôi mặc kệ là ai bảo các người đến, hắn ra giá bao nhiêu tôi ra gấp ba lần, không, gấp mười lần!"
Nghe được câu này, những người đó rõ ràng ngây cả người, nhưng rất nhanh tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, không tin nói: "Dạng nghèo kiết xác như cô mà có tiền cho chúng tôi sao? Người đó đã hứa cho chúng tôi mỗi người một trăm ngàn."
Ra hơn một triệu tìm người đối phó cô? Rốt cuộc người này là ai, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này, Tòng Thiện vội vàng nói tiếp: "Bạn trai tôi là người có tiền, anh ấy có thể chi nổi! Hơn nữa anh ấy còn là sĩ quan cao cấp, nếu như mấy người thật sự động đến tôi, tôi bảo đảm sáng sớm ngày mai cả nước đều sẽ truy nã các người!"
Những người này nghe xong, càng thêm do dự, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không phải người đó đã nói với bọn họ, người phụ nữ này chỉ là một người phụ nữ nghèo không quyền không thế? Tại sao còn có một bạn trai là sĩ quan cao cấp?
Tòng Thiện thấy bọn họ rõ ràng do dự, tiếp tục nói: "Các người suy nghĩ kỹ xem, nếu như không có nguy hiểm, sao lại cho mỗi người các anh một trăm ngàn? Tuy con số một trăm ngàn này không nhỏ, nhưng các anh cảm thấy dùng một trăm ngàn mua tự do nửa đời sau đáng không? Hơn nữa, chỉ cần các anh thả tôi, và nói cho tôi biết rốt cuộc người đó là ái, tôi bảo đảm không chỉ không truy cứu, mà còn cho mỗi người các anh hai trăm ngàn!"
Tòng Thiện khoe khoang khoác lác, nhiều tiền như vậy chính cô cũng không có, những người trước mắt này cô nhìn ra được chẳng qua chỉ là những tên côn đồ bình thường, trong đó còn có người đã từng bị cô bắt. Những tên tay sai này hẳn là cho rằng hung dữ với phụ nữ là có thể lấy được một trăm ngàn là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên mới đồng ý. Dựa vào phỏng đoán tâm lý của cô đối với loại người luôn luôn bắt nạt kẻ yếu này, cô chỉ muốn giải thích sự liên quan lợi hại, tin rằng bọn họ không dám tùy tiện làm càn. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Dựa vào cái gì chúng tôi phải tin cô!" Tên cầm đầu lại lên tiếng.
"Anh em các anh cùng chung một con đường, chẳng qua chính là muốn tiền, các anh để cho tôi gọi điện thoại, tiền có thể lập tức được chuẩn bị ngay." Tòng Thiện từng bước dẫn dụ nói, chỉ cần để cho cô gọi cú điện thoại này, sau khi Hàn Dập Hạo biết vị trí của cô, đám người này muốn chạy cũng chạy không thoát.
Người đàn ông nhíu mày rậm khó coi, hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện chằm chằm, giống như Tòng Thiện có thể nhìn thấy được trong đầu hắn vận chuyển thế nào, không thả cô, ngộ nhỡ bạn trai của cô thật sự là sĩ quan cao cấp, đám côn đồ bọn họ làm sao dám chống lại với quân đội, không bằng sẽ tin cô một lần, trước hết để cho cô chuẩn bị tiền xong, lấy được tiền sẽ tùy tiện tìm một chỗ đẩy cô xuống, một người hai trăm ngàn cũng đủ để bọn họ rời khỏi thành phố A rồi.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, đang định mở miệng, đột nhiên có một người lớn tiếng nói: "Đừng tin cô ta! Tôi nhớ cô ta, cô ta là cảnh sát, thả cô ta, chúng ta ai cũng chạy không thoát!"
Tòng Thiện vừa nghe, biết rằng chuyện hỏng rồi, cô đột nhiên dùng sức va vào một người, từ trong chỗ hở xông ra, chạy ra ngoài.
"Bắt lấy cô ta!" Đám người kia lập tức đuổi theo sau Tòng Thiện, vừa chạy vừa hô to.
Tòng Thiện chạy thật nhanh về phía trước, lại đột nhiên phát hiện cửa kho hàng bị đóng lại, cô muốn chạy về phía bên phải, người phía sau cũng đã đuổi kịp.
"Đàn bà thối" Có người dùng sức quăng một bạt tai tới, Tòng Thiện nghiêng đầu tránh, tóc lại bị tên còn lại giật lấy, kéo xuống đất.
"Buông ra!" Tòng Thiện cao giọng hét lên, lại bị từng trận tiếng cười nhạo bao phủ.
"Gái điếm thúi, cô chờ bọn ông hưởng thụ đi!" Một người nói xong liền xé quần áo của Tòng Thiện.
Tòng Thiện đá hắn một đá, hai chân lại bị giữ chặt.
"Đè chặt! Hôm nay ông nhất định phải thuần phục người phụ nữ đanh đá này!" Tên cầm đầu phỉ nhổ một câu, nói xong liền xé quần của Tòng Thiện.
"Hôm nay các người dám đụng vào tôi, tôi bảo đảm các người sẽ chết không toàn thây!" Tòng Thiện giãy giụa điên cuồng, tiếc rằng sức lực của cô không thể chống lại mấy người đàn ông cao to này, quần ngoài bị người đàn ông tuột đến giữa gối, trong nháy mắt có một đôi tay thô ráp xấu xí đưa về phía quần lót của cô.
"Ầm!" Lúc này, cánh cửa sắt đột nhiên bị một lực mạnh phá nổ tung, luồng khí chấn động thổi văng mấy người họ đến trên đất.
Một nhóm đàn ông mặc quân phục đi vào, nả mấy phát súng lên trời, lại chỉ vào bọn côn đồ thất kinh, hét lớn: "Tất cả không được nhúc nhích!"
Một người đàn ông cao lớn khắp người toát ra lạnh lùng đi ra khỏi khói mù, khi anh nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tòng Thiện, mắt ưng lập tức bị khói mù che lấp, giơ súng lên nổ súng bắn vào vị trí đũng quần của người đàn ông muốn quấy rối Tòng Thiện.
"A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, Hàn Dập Hạo còn chưa chịu bỏ qua, giơ súng lên, nhắm ngay đầu một người đàn ông định nổ súng, lại bị Tề Danh Dương chạy tới giữ chặt.
"Dập Hạo, đừng nổ súng!" Tề Danh Dương ngăn cản Hàn Dập Hạo, nghiêm túc nói, "Cậu giết hắn chính mình cũng sẽ gặp phải phiền phức, hà tất vì loại người cặn bã này mà ngồi tù."
"Cho dù tôi giết hết tất cả bọn họ, ở đây có ai nhìn thấy?" Hàn Dập Hạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi.
"Không có!" Những người lính còn lại đều đồng thanh đáp lại nói.
Tê Danh Dương nhíu mày, anh biết Hàn Dập Hạo có hàng trăm cách có thể khiến những người này bị chết im hơi lặng tiếng, nhưng hành động tối nay của bọn họ gần như đều đã kinh động đến lãnh đạo quân khu, tốt nhất không nên để xảy ra án mạng.
"Hàn Dập Hạo, đừng nổ súng, em không sao." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo nổi lên sát tâm, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Hàn Dập Hạo hất tay Tề Danh Dương ra, sải bước đi tới phía Tòng Thiện, anh ôm lấy cô, tuy thấy quần ngoài của cô bị cởi ra, nhưng không có bị xâm hại, lòng giận dữ hơi bình tĩnh trở lại.
Bọn côn đồ đã sớm bị dọa sợ trốn đến một bên, Hàn Dập Hạo giúp Tòng Thiện sửa sang lại quần áo, trong giọng nói mang theo một tia tự trách nói: "Tòng Thiện, xin lỗi, anh không có tìm được em sớm hơn."
Nếu không phải là vì chuyện cô làm thêm giờ khiến anh không tìm được cô, anh cũng sẽ không len lén mà cài thiết bị theo dõi trong dây chuyền của cô, nếu không có cài thiết bị theo dõi, đêm nay anh không thể kịp thời tìm được cô, như vậy cũng không biết rốt cuộc cô sẽ phải chịu đối đãi như thế nào, nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy sợ hãi.
"Em không sao, thật sự không sao!" Tòng Thiện an ủi anh.
"Tôi muốn những người này chết rục ở trong tù!" Hàn Dập Hạo đột nhiên quay đầu nhìn bọn côn đồ đang run cầm cập, sát khí trong mắt nồng nặc.
"Được." Tề Danh Dương gật đầu nói, tùy tiện nhét cho đám người này mấy khẩu súng, thì có thể vu khống bọn họ buôn lậu vũ khí phi pháp, cũng đủ để nửa đời sau của bọn họ ngồi ở trong tù. Tuy Hàn Dập Hạo phản ứng hơi quá một chút, nhưng Tề Danh Dương có thể hiểu được, hành vi cưỡng bức này thật sự không đáng để tha thứ, nếu những người này đã dám làm thì trước đó nên nghĩ đến hậu quả.
"Có người đứng sau sai khiến bọn họ." Tòng Thiện nói cho Hàn Dập Hạo biết.
"Em yên tâm, chỉ cần để anh điều tra được người đó là ai, anh bảo đảm sẽ khiến hắn hối hận cả đời!" Hàn Dập Hạo thề nói.
Tòng Thiện bị bắt đến một kho hàng bỏ hoang, cô thông qua thời gian lái xe suy tính một chút, ở đây hẳn là thuộc về ngoại ô, nhưng lại không biết cụ thể là ở hướng nào.
Cô được gỡ bịt mắt, nhìn mười mấy người đàn ông dữ tợn thô tục trước mắt, nhíu mày hỏi: "Các người muốn làm gì?"
"Có người cho anh em chúng tôi một khoản tiền, nói muốn chúng tôi chăm sóc cô thật tốt." Một người đàn ông vẻ mặt mặt gian xảo cười gằn đáp, vừa đi đến gần Tòng Thiện, vừa cởi thắt lưng quần.
Những người còn lại cũng rối rít nở nụ cười ghê tởm hạ lưu, bắt đầu cởi quần.
"Đợi một chút!" Tòng Thiện lạnh lùng quát lên, lúc này không cần hỏi, cũng biết bọn họ muốn làm gì, hiện giờ điện thoại không mang trên người, lại không có ai biết hành tung của cô, cú điện thoại vừa rồi không biết có gọi được cho Hàn Dập Hạo hay không, cho dù gọi được anh cũng không thể chạy tới cứu cô, hôm nay chỉ có thể dựa vào chính cô.
"Còn nói nhảm gì hả, chờ ông sảng khoái nói sau!" Người đàn ông muốn đưa tay bắt lấy Tòng Thiện.
Tòng Thiện nhanh nhẹn nghiêng mình qua, dùng giọng càng lớn tiếng hơn nói, "Tôi mặc kệ là ai bảo các người đến, hắn ra giá bao nhiêu tôi ra gấp ba lần, không, gấp mười lần!"
Nghe được câu này, những người đó rõ ràng ngây cả người, nhưng rất nhanh tên cầm đầu hừ lạnh một tiếng, không tin nói: "Dạng nghèo kiết xác như cô mà có tiền cho chúng tôi sao? Người đó đã hứa cho chúng tôi mỗi người một trăm ngàn."
Ra hơn một triệu tìm người đối phó cô? Rốt cuộc người này là ai, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện này, Tòng Thiện vội vàng nói tiếp: "Bạn trai tôi là người có tiền, anh ấy có thể chi nổi! Hơn nữa anh ấy còn là sĩ quan cao cấp, nếu như mấy người thật sự động đến tôi, tôi bảo đảm sáng sớm ngày mai cả nước đều sẽ truy nã các người!"
Những người này nghe xong, càng thêm do dự, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không phải người đó đã nói với bọn họ, người phụ nữ này chỉ là một người phụ nữ nghèo không quyền không thế? Tại sao còn có một bạn trai là sĩ quan cao cấp?
Tòng Thiện thấy bọn họ rõ ràng do dự, tiếp tục nói: "Các người suy nghĩ kỹ xem, nếu như không có nguy hiểm, sao lại cho mỗi người các anh một trăm ngàn? Tuy con số một trăm ngàn này không nhỏ, nhưng các anh cảm thấy dùng một trăm ngàn mua tự do nửa đời sau đáng không? Hơn nữa, chỉ cần các anh thả tôi, và nói cho tôi biết rốt cuộc người đó là ái, tôi bảo đảm không chỉ không truy cứu, mà còn cho mỗi người các anh hai trăm ngàn!"
Tòng Thiện khoe khoang khoác lác, nhiều tiền như vậy chính cô cũng không có, những người trước mắt này cô nhìn ra được chẳng qua chỉ là những tên côn đồ bình thường, trong đó còn có người đã từng bị cô bắt. Những tên tay sai này hẳn là cho rằng hung dữ với phụ nữ là có thể lấy được một trăm ngàn là miếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên mới đồng ý. Dựa vào phỏng đoán tâm lý của cô đối với loại người luôn luôn bắt nạt kẻ yếu này, cô chỉ muốn giải thích sự liên quan lợi hại, tin rằng bọn họ không dám tùy tiện làm càn. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Dựa vào cái gì chúng tôi phải tin cô!" Tên cầm đầu lại lên tiếng.
"Anh em các anh cùng chung một con đường, chẳng qua chính là muốn tiền, các anh để cho tôi gọi điện thoại, tiền có thể lập tức được chuẩn bị ngay." Tòng Thiện từng bước dẫn dụ nói, chỉ cần để cho cô gọi cú điện thoại này, sau khi Hàn Dập Hạo biết vị trí của cô, đám người này muốn chạy cũng chạy không thoát.
Người đàn ông nhíu mày rậm khó coi, hoài nghi mà nhìn Tòng Thiện chằm chằm, giống như Tòng Thiện có thể nhìn thấy được trong đầu hắn vận chuyển thế nào, không thả cô, ngộ nhỡ bạn trai của cô thật sự là sĩ quan cao cấp, đám côn đồ bọn họ làm sao dám chống lại với quân đội, không bằng sẽ tin cô một lần, trước hết để cho cô chuẩn bị tiền xong, lấy được tiền sẽ tùy tiện tìm một chỗ đẩy cô xuống, một người hai trăm ngàn cũng đủ để bọn họ rời khỏi thành phố A rồi.
Người đàn ông suy nghĩ một chút, đang định mở miệng, đột nhiên có một người lớn tiếng nói: "Đừng tin cô ta! Tôi nhớ cô ta, cô ta là cảnh sát, thả cô ta, chúng ta ai cũng chạy không thoát!"
Tòng Thiện vừa nghe, biết rằng chuyện hỏng rồi, cô đột nhiên dùng sức va vào một người, từ trong chỗ hở xông ra, chạy ra ngoài.
"Bắt lấy cô ta!" Đám người kia lập tức đuổi theo sau Tòng Thiện, vừa chạy vừa hô to.
Tòng Thiện chạy thật nhanh về phía trước, lại đột nhiên phát hiện cửa kho hàng bị đóng lại, cô muốn chạy về phía bên phải, người phía sau cũng đã đuổi kịp.
"Đàn bà thối" Có người dùng sức quăng một bạt tai tới, Tòng Thiện nghiêng đầu tránh, tóc lại bị tên còn lại giật lấy, kéo xuống đất.
"Buông ra!" Tòng Thiện cao giọng hét lên, lại bị từng trận tiếng cười nhạo bao phủ.
"Gái điếm thúi, cô chờ bọn ông hưởng thụ đi!" Một người nói xong liền xé quần áo của Tòng Thiện.
Tòng Thiện đá hắn một đá, hai chân lại bị giữ chặt.
"Đè chặt! Hôm nay ông nhất định phải thuần phục người phụ nữ đanh đá này!" Tên cầm đầu phỉ nhổ một câu, nói xong liền xé quần của Tòng Thiện.
"Hôm nay các người dám đụng vào tôi, tôi bảo đảm các người sẽ chết không toàn thây!" Tòng Thiện giãy giụa điên cuồng, tiếc rằng sức lực của cô không thể chống lại mấy người đàn ông cao to này, quần ngoài bị người đàn ông tuột đến giữa gối, trong nháy mắt có một đôi tay thô ráp xấu xí đưa về phía quần lót của cô.
"Ầm!" Lúc này, cánh cửa sắt đột nhiên bị một lực mạnh phá nổ tung, luồng khí chấn động thổi văng mấy người họ đến trên đất.
Một nhóm đàn ông mặc quân phục đi vào, nả mấy phát súng lên trời, lại chỉ vào bọn côn đồ thất kinh, hét lớn: "Tất cả không được nhúc nhích!"
Một người đàn ông cao lớn khắp người toát ra lạnh lùng đi ra khỏi khói mù, khi anh nhìn thấy bộ dáng lúc này của Tòng Thiện, mắt ưng lập tức bị khói mù che lấp, giơ súng lên nổ súng bắn vào vị trí đũng quần của người đàn ông muốn quấy rối Tòng Thiện.
"A!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên, Hàn Dập Hạo còn chưa chịu bỏ qua, giơ súng lên, nhắm ngay đầu một người đàn ông định nổ súng, lại bị Tề Danh Dương chạy tới giữ chặt.
"Dập Hạo, đừng nổ súng!" Tề Danh Dương ngăn cản Hàn Dập Hạo, nghiêm túc nói, "Cậu giết hắn chính mình cũng sẽ gặp phải phiền phức, hà tất vì loại người cặn bã này mà ngồi tù."
"Cho dù tôi giết hết tất cả bọn họ, ở đây có ai nhìn thấy?" Hàn Dập Hạo cười lạnh một tiếng, lạnh lùng hỏi.
"Không có!" Những người lính còn lại đều đồng thanh đáp lại nói.
Tê Danh Dương nhíu mày, anh biết Hàn Dập Hạo có hàng trăm cách có thể khiến những người này bị chết im hơi lặng tiếng, nhưng hành động tối nay của bọn họ gần như đều đã kinh động đến lãnh đạo quân khu, tốt nhất không nên để xảy ra án mạng.
"Hàn Dập Hạo, đừng nổ súng, em không sao." Một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, Tòng Thiện thấy Hàn Dập Hạo nổi lên sát tâm, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Hàn Dập Hạo hất tay Tề Danh Dương ra, sải bước đi tới phía Tòng Thiện, anh ôm lấy cô, tuy thấy quần ngoài của cô bị cởi ra, nhưng không có bị xâm hại, lòng giận dữ hơi bình tĩnh trở lại.
Bọn côn đồ đã sớm bị dọa sợ trốn đến một bên, Hàn Dập Hạo giúp Tòng Thiện sửa sang lại quần áo, trong giọng nói mang theo một tia tự trách nói: "Tòng Thiện, xin lỗi, anh không có tìm được em sớm hơn."
Nếu không phải là vì chuyện cô làm thêm giờ khiến anh không tìm được cô, anh cũng sẽ không len lén mà cài thiết bị theo dõi trong dây chuyền của cô, nếu không có cài thiết bị theo dõi, đêm nay anh không thể kịp thời tìm được cô, như vậy cũng không biết rốt cuộc cô sẽ phải chịu đối đãi như thế nào, nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy sợ hãi.
"Em không sao, thật sự không sao!" Tòng Thiện an ủi anh.
"Tôi muốn những người này chết rục ở trong tù!" Hàn Dập Hạo đột nhiên quay đầu nhìn bọn côn đồ đang run cầm cập, sát khí trong mắt nồng nặc.
"Được." Tề Danh Dương gật đầu nói, tùy tiện nhét cho đám người này mấy khẩu súng, thì có thể vu khống bọn họ buôn lậu vũ khí phi pháp, cũng đủ để nửa đời sau của bọn họ ngồi ở trong tù. Tuy Hàn Dập Hạo phản ứng hơi quá một chút, nhưng Tề Danh Dương có thể hiểu được, hành vi cưỡng bức này thật sự không đáng để tha thứ, nếu những người này đã dám làm thì trước đó nên nghĩ đến hậu quả.
"Có người đứng sau sai khiến bọn họ." Tòng Thiện nói cho Hàn Dập Hạo biết.
"Em yên tâm, chỉ cần để anh điều tra được người đó là ai, anh bảo đảm sẽ khiến hắn hối hận cả đời!" Hàn Dập Hạo thề nói.
Tác giả :
Quả Đào Lạc Đường