Sếp, Dè Dặt Một Chút!
Quyển 1 - Chương 50: Ánh bình minh (1)
"Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, các anh không thể đổ hết trách nhiệm lên trên người của Hàn Dập Hạo." Tòng Thiện có chút tức giận, "Nếu như không phải không thể xoay xở được cách khác, tôi tin, Hàn Dập Hạo sẽ không hạ lệnh như vậy."
"Phải không?" Angus nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu lam tím giống Arsfat lúc này cũng hiện lên tia lạnh lùng, "Thẩm tiểu thư, tôi biết cô là một người tốt, nhưng cô xác định Hàn Dập Hạo cũng vậy sao?"
"Dĩ nhiên." Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
"Vậy cô có biết, sau khi chuyện này xảy ra, quân chính phủ đã giao quyền khai thác ba mỏ vàng cho quý quốc không? Cô thật sự cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao?" Giọng Angus lạnh dần.
"Bọn họ có quan hệ gì?" Tòng Thiện nhìn anh ta chằm chằm, không biểu anh ta muốn nói cái gì.
"Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết có quan hệ, cho đến khi anh trai tôi dùng số tiền lớn mua chuộc một tên lính của quân chính phủ tại hiện trường, hắn mới nói cho anh trai tôi biết, Kim Linh vốn không phải chết ở dưới súng của người lính gìn giữ hòa bình, mà là bị quân chính phủ bắt sống đánh chết! Hắn còn nói cho anh trai tôi biết, quân chính phủ vốn không có nổ lực đàm phán, đã bắt đầu tiến đánh. Sau khi sự việc xảy ra, Hàn Dập Hạo giúp quân chính phủ che giấu chân tướng, mà cái giá chính là quyền khai thác ba mỏ vàng. Cho nên, cho dù Hàn Dập Hạo không phải là hung thủ giết người, anh ta cũng là đồng lõa!" Angus không nhịn được kích động lên giọng.
"Không thể, Kim Linh cũng là công dân Trung Quốc, Hàn Dập Hạo sẽ không bỏ mặc sự sống chết của cô ấy."
"Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì có gì không thể hy sinh?" Angus chầm chậm nói, "Thẩm tiểu thư, sở dĩ tôi nói cho cô biết những chuyện này, là không muốn cô vì chuyện của Hàn Dập Hạo mà tức giận. Cô và Kim Linh đều là những cô gái tốt, nhưng cô ấy chết thảm ở nước khác như vậy ngay cả cơ hội giải oan cũng không có, cô cảm thấy đây là công bằng sao?"
Tòng Thiện há mồm, lại nhất thời cứng họng, cô vẫn còn đắm chìm ở trong khiếp sợ, không muốn tin Hàn Dập Hạo và quân chính phủ đã làm giao dịch bẩn thỉu đó, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói khác nói cho cô biết, Hàn Dập Hạo là người tốt, cả sự kiện đều không phải là không hoàn toàn không thể. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Angus nói tiếp: "Thẩm tiểu thư, quý quốc có câu nói, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại chính là thời điểm Hàn Dập Hạo trả nợ, Thẩm tiểu thư, cô là người hiểu chuyện, hẳn là có thể hiểu được cảm giác của chúng tôi."
"Bất kể thế nào, các anh cũng không thể vận dụng tư hình!" Tòng Thiện nổi giận nói.
"Chúng tôi sẽ không làm gì anh ta." Angus nhàn nhạt nói, "Anh trai tôi sẽ giao anh ta cho chỉ huy Cecil, về phần phần tử vũ trang phản chính phủ làm thế nào để đàm phán với Liên Hiệp Quốc, không có liên quan gì tới chúng tôi."
"Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là dùng Hàn Dập Hạo lấy lòng quân vũ trang phản chính phủ, không phải các người cũng là vì lợi ích trên hết sao?" Tòng Thiện cười lạnh.
"Chí ít chúng tôi không có hại chết người vô tội." Angus nói tiếp, "Thẩm tiểu thư, nếu như năm đó Hàn Dập Hạo không có làm ra chuyện, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối đãi với anh ta như vậy. Cô là một người rất có lương tri, đáng để lo lắng cho loại người như thế sao?"
Sau khi Angus nói xong, nhìn cô thật sâu, liền xoay người rời đi.
Tòng Thiện nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng giống như đánh đổ bình ngũ vị, rối beng phức tạp.
Nếu như Angus nói đều là sự thật, Hàn Dập Hạo thật sự là dùng tính mạng của người vô tội đổi lấy lợi ích, vậy, anh có đáng để cô lo lắng hay không?
Tuy nhiên, nhìn thấy một con rắn màu xanh biếc từ từ chui vào trong khe cửa, lại bò ra cửa sổ, Tòng Thiện đột nhiên bừng tỉnh, bất kể rốt cuộc Hàn Dập Hạo đã từng làm hay chưa làm, cô chỉ biết, anh nhiều lần liều mạng cứu mình là sự thật, ở động rắn bọn họ hỗ trợ lẫn nhau là sự thật, cô không muốn anh gặp chuyện không may cũng là sự thật, cô nhất định phải nghĩ cách cứu anh!
Nhưng bất kể Tòng Thiện dùng sức đập cửa thế nào, cũng không ai để ý đến cô, vì vậy, cô bắt đầu tuyệt thực, mãi cho đến tối ngày hôm sau, Angus mới miễn cưỡng đồng ý cho cô gặp mặt Hàn Dập Hạo một lần.
Rốt cuộc cũng gặp được Hàn Dập Hạo ở trong một phòng giam, tay chân anh bị khóa xích sắt, xung quanh còn có mấy người đàn ông cầm súng trông chừng, nhưng khiến Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm chính là, anh không có bị tư hình, ngoại trừ vì thiếu nước môi hơi khô, trên người không có vết thương gì rõ ràng. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện xông lên trước, lại bị người khác ngăn lại.
"Có lời gì thì đứng ở đây nói đi." Angus đứng sau lưng cô, nói.
"Bọn họ có làm gì cô không?" Hàn Dập Hạo thấy cô tới, trong lòng vui sướng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô hơi có chút tái nhợt, lập tức lo lắng hỏi.
"Tôi không sao." Cô nhanh chóng lắc đầu, "Trái lại là anh, hôm qua Arsfat đã rời thôn trại, đi tìm tổ chức phản chính phủ, ngài ấy muốn giao anh cho bọn họ!"
"Tôi biết." Trái với sự ngạc nhiên của cô, Hàn Dập Hạo bị nhốt ở đây, nhưng lại biết chuyện xảy ra bên ngoài.
"Anh." Tòng Thiện muốn hỏi anh làm sao biết, Hàn Dập Hạo lại ngắt lời của cô.
"Cô nhớ kỹ, ngoan ngoãn ở trong phòng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng mạo hiểm." Câu nói của Hàn Dập Hạo có hàm ý khác mà dặn dò.
Tòng Thiện cũng nghe được có hàm ý khác, nhưng Angus ở đây, cô không thể hỏi rõ được, "Anh thì sao?"
"Không cần lo lắng cho tôi." Hàn Dập Hạo lại tiếp tục dặn dò, "Nhớ kỹ, ở trong phòng."
"Sẽ gặp nguy hiểm sao?" Thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc, Tòng Thiện không nhịn được lo lắng. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Cô tin tôi chứ?" Hàn Dập Hạo lại hỏi ngược lại.
"Ừ." Cô không chút do dự gật đầu.
"Vậy là được rồi." Hàn Dập Hạo nở nụ cười an ủi, "Nghe lời của tôi, đừng hỏi thêm gì khác nữa."
"Được rồi." Cô đồng ý nói, trong lời nói của Hàn Dập Hạo, dường như ám chỉ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng hiện giờ, ngoại trừ cô chờ đợi, cũng không thể làm được gì.
Cả quá trình, hai người đều dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, người ở đây đều cho rằng bọn họ chỉ là đang nói những lời không quan trọng, qua mấy phút, Angus liền cắt ngang cuộc gặp mặt này, kéo Tòng Thiện quay về.
Đêm đã khuya, Tòng Thiện nằm ở trên giường nhưng vẫn mở to mắt, bởi vì lời nói của Hàn Dập Hạo mà đêm không thể say giấc.
Cô đang suy nghĩ, rốt cuộc Hàn Dập Hạo là đang ám chỉ cái gì, chẳng lẽ bên Liên Hiệp Quốc có hành tung của bọn họ, sẽ lập tức đến cứu bọn họ? Nhưng Hàn Dập Hạo đang bị giam trong ngục không thể nhận được tin tức?
"Pằng pằng pằng!" Đột nhiên, một loạt tiếng súng vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm, trong nháy mắt khiến Tòng Thiện ngồi bật dậy.
Đây là tiếng bắn nhau, rốt cuộc ai tới?
"Phải không?" Angus nhìn cô chằm chằm, đôi mắt màu lam tím giống Arsfat lúc này cũng hiện lên tia lạnh lùng, "Thẩm tiểu thư, tôi biết cô là một người tốt, nhưng cô xác định Hàn Dập Hạo cũng vậy sao?"
"Dĩ nhiên." Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi liền gật đầu.
"Vậy cô có biết, sau khi chuyện này xảy ra, quân chính phủ đã giao quyền khai thác ba mỏ vàng cho quý quốc không? Cô thật sự cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao?" Giọng Angus lạnh dần.
"Bọn họ có quan hệ gì?" Tòng Thiện nhìn anh ta chằm chằm, không biểu anh ta muốn nói cái gì.
"Ngay từ đầu chúng tôi cũng không biết có quan hệ, cho đến khi anh trai tôi dùng số tiền lớn mua chuộc một tên lính của quân chính phủ tại hiện trường, hắn mới nói cho anh trai tôi biết, Kim Linh vốn không phải chết ở dưới súng của người lính gìn giữ hòa bình, mà là bị quân chính phủ bắt sống đánh chết! Hắn còn nói cho anh trai tôi biết, quân chính phủ vốn không có nổ lực đàm phán, đã bắt đầu tiến đánh. Sau khi sự việc xảy ra, Hàn Dập Hạo giúp quân chính phủ che giấu chân tướng, mà cái giá chính là quyền khai thác ba mỏ vàng. Cho nên, cho dù Hàn Dập Hạo không phải là hung thủ giết người, anh ta cũng là đồng lõa!" Angus không nhịn được kích động lên giọng.
"Không thể, Kim Linh cũng là công dân Trung Quốc, Hàn Dập Hạo sẽ không bỏ mặc sự sống chết của cô ấy."
"Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thì có gì không thể hy sinh?" Angus chầm chậm nói, "Thẩm tiểu thư, sở dĩ tôi nói cho cô biết những chuyện này, là không muốn cô vì chuyện của Hàn Dập Hạo mà tức giận. Cô và Kim Linh đều là những cô gái tốt, nhưng cô ấy chết thảm ở nước khác như vậy ngay cả cơ hội giải oan cũng không có, cô cảm thấy đây là công bằng sao?"
Tòng Thiện há mồm, lại nhất thời cứng họng, cô vẫn còn đắm chìm ở trong khiếp sợ, không muốn tin Hàn Dập Hạo và quân chính phủ đã làm giao dịch bẩn thỉu đó, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói khác nói cho cô biết, Hàn Dập Hạo là người tốt, cả sự kiện đều không phải là không hoàn toàn không thể. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
Angus nói tiếp: "Thẩm tiểu thư, quý quốc có câu nói, không phải là không báo, thời điểm chưa tới. Hiện tại chính là thời điểm Hàn Dập Hạo trả nợ, Thẩm tiểu thư, cô là người hiểu chuyện, hẳn là có thể hiểu được cảm giác của chúng tôi."
"Bất kể thế nào, các anh cũng không thể vận dụng tư hình!" Tòng Thiện nổi giận nói.
"Chúng tôi sẽ không làm gì anh ta." Angus nhàn nhạt nói, "Anh trai tôi sẽ giao anh ta cho chỉ huy Cecil, về phần phần tử vũ trang phản chính phủ làm thế nào để đàm phán với Liên Hiệp Quốc, không có liên quan gì tới chúng tôi."
"Nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ là dùng Hàn Dập Hạo lấy lòng quân vũ trang phản chính phủ, không phải các người cũng là vì lợi ích trên hết sao?" Tòng Thiện cười lạnh.
"Chí ít chúng tôi không có hại chết người vô tội." Angus nói tiếp, "Thẩm tiểu thư, nếu như năm đó Hàn Dập Hạo không có làm ra chuyện, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối đãi với anh ta như vậy. Cô là một người rất có lương tri, đáng để lo lắng cho loại người như thế sao?"
Sau khi Angus nói xong, nhìn cô thật sâu, liền xoay người rời đi.
Tòng Thiện nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng giống như đánh đổ bình ngũ vị, rối beng phức tạp.
Nếu như Angus nói đều là sự thật, Hàn Dập Hạo thật sự là dùng tính mạng của người vô tội đổi lấy lợi ích, vậy, anh có đáng để cô lo lắng hay không?
Tuy nhiên, nhìn thấy một con rắn màu xanh biếc từ từ chui vào trong khe cửa, lại bò ra cửa sổ, Tòng Thiện đột nhiên bừng tỉnh, bất kể rốt cuộc Hàn Dập Hạo đã từng làm hay chưa làm, cô chỉ biết, anh nhiều lần liều mạng cứu mình là sự thật, ở động rắn bọn họ hỗ trợ lẫn nhau là sự thật, cô không muốn anh gặp chuyện không may cũng là sự thật, cô nhất định phải nghĩ cách cứu anh!
Nhưng bất kể Tòng Thiện dùng sức đập cửa thế nào, cũng không ai để ý đến cô, vì vậy, cô bắt đầu tuyệt thực, mãi cho đến tối ngày hôm sau, Angus mới miễn cưỡng đồng ý cho cô gặp mặt Hàn Dập Hạo một lần.
Rốt cuộc cũng gặp được Hàn Dập Hạo ở trong một phòng giam, tay chân anh bị khóa xích sắt, xung quanh còn có mấy người đàn ông cầm súng trông chừng, nhưng khiến Tòng Thiện thở phào nhẹ nhõm chính là, anh không có bị tư hình, ngoại trừ vì thiếu nước môi hơi khô, trên người không có vết thương gì rõ ràng. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện xông lên trước, lại bị người khác ngăn lại.
"Có lời gì thì đứng ở đây nói đi." Angus đứng sau lưng cô, nói.
"Bọn họ có làm gì cô không?" Hàn Dập Hạo thấy cô tới, trong lòng vui sướng, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô hơi có chút tái nhợt, lập tức lo lắng hỏi.
"Tôi không sao." Cô nhanh chóng lắc đầu, "Trái lại là anh, hôm qua Arsfat đã rời thôn trại, đi tìm tổ chức phản chính phủ, ngài ấy muốn giao anh cho bọn họ!"
"Tôi biết." Trái với sự ngạc nhiên của cô, Hàn Dập Hạo bị nhốt ở đây, nhưng lại biết chuyện xảy ra bên ngoài.
"Anh." Tòng Thiện muốn hỏi anh làm sao biết, Hàn Dập Hạo lại ngắt lời của cô.
"Cô nhớ kỹ, ngoan ngoãn ở trong phòng, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng mạo hiểm." Câu nói của Hàn Dập Hạo có hàm ý khác mà dặn dò.
Tòng Thiện cũng nghe được có hàm ý khác, nhưng Angus ở đây, cô không thể hỏi rõ được, "Anh thì sao?"
"Không cần lo lắng cho tôi." Hàn Dập Hạo lại tiếp tục dặn dò, "Nhớ kỹ, ở trong phòng."
"Sẽ gặp nguy hiểm sao?" Thấy vẻ mặt của anh nghiêm túc, Tòng Thiện không nhịn được lo lắng. Truyện được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.
"Cô tin tôi chứ?" Hàn Dập Hạo lại hỏi ngược lại.
"Ừ." Cô không chút do dự gật đầu.
"Vậy là được rồi." Hàn Dập Hạo nở nụ cười an ủi, "Nghe lời của tôi, đừng hỏi thêm gì khác nữa."
"Được rồi." Cô đồng ý nói, trong lời nói của Hàn Dập Hạo, dường như ám chỉ sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng hiện giờ, ngoại trừ cô chờ đợi, cũng không thể làm được gì.
Cả quá trình, hai người đều dùng tiếng Trung nói chuyện với nhau, người ở đây đều cho rằng bọn họ chỉ là đang nói những lời không quan trọng, qua mấy phút, Angus liền cắt ngang cuộc gặp mặt này, kéo Tòng Thiện quay về.
Đêm đã khuya, Tòng Thiện nằm ở trên giường nhưng vẫn mở to mắt, bởi vì lời nói của Hàn Dập Hạo mà đêm không thể say giấc.
Cô đang suy nghĩ, rốt cuộc Hàn Dập Hạo là đang ám chỉ cái gì, chẳng lẽ bên Liên Hiệp Quốc có hành tung của bọn họ, sẽ lập tức đến cứu bọn họ? Nhưng Hàn Dập Hạo đang bị giam trong ngục không thể nhận được tin tức?
"Pằng pằng pằng!" Đột nhiên, một loạt tiếng súng vang lên cắt ngang sự yên tĩnh của màn đêm, trong nháy mắt khiến Tòng Thiện ngồi bật dậy.
Đây là tiếng bắn nhau, rốt cuộc ai tới?
Tác giả :
Quả Đào Lạc Đường