Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa
Chương 12 Chương 11 Bà mẹ mưu mẹo
Như lời đã hứa, Khả Khả dọn đồ sang nhà Lôi Kình, Hà Khang Tại đã về nước, Khả Khả còn mong anh trai phản đối để cô có thể ở lại nhà. Không phụ sự kỳ vọng của cô, Hà Khang Tại không những không ngăn cản còn giúp cô thu dọn đồ, anh em tốt đến thế là cùng, anh còn dặn dò Lôi Kình vài thứ về sở thích cũng như thói quen của cô.
Khả Khả khóc không ra nước mắt, đành ủy khuất theo Lôi Kình về nhà.
Không những phải chuyển nhà mà công việc cũng chuyển chổ nốt, Khả Khả trong con mắt của những người khác thì cô quả thật rất may mắn 1 bước thăng thiên, còn trong con mắt của Khả Khả đây chính là địa ngục trần gian, về nhà gặp Lôi Kình thì không nói, nay trên công ty lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh. Khả Khả bị anh giám sát 24/24, những lúc được giải lao Khả Khả còn khổ hơn, ai đó nói mà mệt mỏi, Khả Khả phải giúp anh mát xa, anh khát nước, Khả Khả làm em gái châm trà, anh đói bụng, đương nhiên là ai đó bị đem ra ăn sạch sẽ. Khả Khả cuối cùng cũng chịu không được, quyết định đứng lên phản đối, giai cấp nông nô quyết định đứng lên khởi nghĩa đòi lại lợi ích cho bản thân.
Rốt cuộc, sau khi ai đó ăn no nê, tâm tình thoãi mái, quyết định ân xá cho Khả Khả được nghĩ phép 3 ngày.
Khả Khả mừng phát điên, tránh được anh giờ nào thì hay giờ đó, cô quyết định đi tìm Tiểu Tinh giải tỏa căng thẳng, 2 người cùng nhau đi mua sắm, ăn uống vui chơi hết cả ngày. Vừa về đến nhà Khả Khả nhận được cuộc gọi từ cha, cô như sét đánh ngang tai, nghe gì củng chẳng rõ, chỉ nhớ 1 điều, mẹ cô đang nằm viện, cha điện bảo cô nhanh chóng sang Mỹ, mẹ đang rất nguy cấp. Khả Khả điện cho anh trai nhưng không ai bắt máy, cô lao nhanh vào nhà, gom góp 1 ít quần áo, chuẩn bị ra sân bay thì gặp Lôi Kình ngoài cửa.
Anh ngạc nhiên hỏi:
- em định đi đâu?
- Mẹ em nhập viện rồi, em phải nhanh chóng sang bên đấy. Khả Khả sắc mặt tái xanh, giọng nói thiều thào làm Lôi Kình hết sức lo lắng.
Anh đi đến bên cô, đoạt lấy vali của cô, điện cho ai đó, dặn dò vài câu rồi quay sang kéo Khả Khả vẫn còn đang ngơ ngác lên taxi, đi thẳng ra sân bay.
Đến lúc Khả Khả hoàn hồn thì cô và Lôi Kình đã yên vị trên máy bay, cô ngơ ngác nhìn Lôi Kình rồi hỏi:
- Anh theo em làm gì?
- Anh không an tâm để em đi một mình trong lúc này.
Khả Khả thoáng rung động, những lời lẽ rất bình thường này lại là động lực tiếp thêm dũng khí cho cô trong lúc này, tuy luôn bị anh áp bức, nhưng Khả Khả cảm thấy ấm áp và an tâm khi có anh kề bên, cảm giác anh có thể chống đở cả bầu trời của cô.
- Ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi em dậy. Lôi Kình ôn nhu nhìn cô.
- Vâng. Khả Khả tựa đầu vào vai anh, từ từ chìm vào giấc ngũ.
……….
Vừa đến nơi, Khả Khả đã thấy bác quản gia đứng đợi cô, ông nhanh chóng tiến đến chổ Khả Khả, cung kính nói:
- Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô ở nhà chính. Nói xong liền làm động tác mời, Khả Khả quá quen với những hành động này, cô yên lặng đi theo ông ra khỏi sân bay, bên ngoài đã có sẵn xe đang đợi bọn họ.
Khả Khả lo lắng ẹ, Lòng dạ bồn chồn lo lắng không yên, cô hỏi quản gia:
- Mẹ cháu sao rồi ạ?
- Tình trạng của bà chủ không mấy khả quan cho lắm ạ. Quản gia nói, đôi mày thoáng nhíu lại trên khuôn mặt già nua của ông.
Khả Khả choáng váng, không khả quan, không khả quan, bây giờ trong đầu cô chỉ lưu lại 3 chữ này. Cô chao đảo, mất thăng bằng, đột nhiên 1 cánh tay to lớn, rắn chắc ôm lấy cô, giúp cô đứng vững, là Lôi Kình. Khả Khả nhìn anh, nước mắt chợt tuôn rơi, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh, vùi mặt vào lòng anh thổn thức. Cô rất sợ, sợ sẽ mất đi mẹ, người đã sinh ra cô mà cô là đứa con bất hiếu vẫn chưa ngày nào làm mẹ yên lòng. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, nghĩ tới đây, sắc mặt Khả Khả càng tệ hơn. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc.
Anh thấy Khả Khả như thế lòng rất đau xót, ôm chặt lấy cô như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Để mặc cô khóc, anh ôn nhu vuốt phẳng lưng cô như an ũi.
*******************
30 phút sau, 2 người đã có mặt tại Hà gia.
Khả Khả vừa bước vào nhà liền thấy 1 quý phu nhân, dung mạo diễm lệ, tuy đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt do được chăm sóc kĩ lưỡng nên không phát hiện ra dấu vết tàn phai theo năm tháng. Bà chiễm chệ tựa người trên ghế quý phi, há miệng ra chờ người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh bón trái cây cho, tuy đã lớn tuổi nhưng có thể đoán ra thời trai trẻ ông quả là soái ca trên soái ca, thân hình lịch lãm, tuy đã gần sáu mươi nhưng vẫn toát ra nét phong độ, khí thế uy phong bức người.
Vâng, quý phu nhân xinh đẹp kia chính là mẹ của Khả Khả, còn người đàn ông trung niên kia, không ai ngoài cha cô. Khả Khả trợn tròn đôi mắt còn đang sưng đỏ vì khóc, nhìn trân trân vào cái người mà tình trạng không khả quan đó.
Nhìn hồi lâu cô lia ánh mắt như dao phay về phía bác quản gia, ông chột dạ, cúi gằm mặt xuống. Khả Khả ôm 1 bụng tức khí, đi xăm xăm về phía mẹ, chất vấn:
- Không phải mẹ đang trong tình trạng nguy cấp hay sao?
- Ai nói? Hà mẹ bộ dạng ngây thơ vô số tội hỏi con.
- Đây, đây. Khả Khả hết chỉ quản gia lại chỉ cha, Hà ba chột dạ rút đầu vào trong mai rùa.
1 bên là bà xã đại nhân, 1 bên là con gái bảo bối, bên nào cũng không thể đắc tội, Hà ba nghĩ, liền nói:
- Khả Khả con đi đường đã mệt, nghĩ ngơi trước đi, có gì để mai rồi tính.
- Sao lại phãi để mai chứ? Chơi trò này vui lắm sao? Ba mẹ có biết con lo lắm không? Khả Khả bức xúc hét lên
- Chơi trò gì, mẹ có chơi gì đâu, mẹ là phải nhập viện thật chứ bộ, hôm nay vừa mới xuất viện đấy. Hà mẹ chậm rãi nói, thong thả cho 1 quả nho vào miệng, bộ dáng hưởng thụ, chọc Khả Khả tức nỗ đom đóm mắt.
- Thế tại sao bác ấy nói tình trạng mẹ không khả quan, các người rõ ràng là đang chơi con mà. Khả Khả nả đạn về phía bác quản gia.
Ông ngay tức khắc phân bua:
- Tiểu thư, đúng là tôi có nói thế, tình trạng của bà chủ thật là không khả quan, chân bà bị gãy, phải bó bột, đây là lần đầu tiên có sự kiện như thế, khiến mọi việc sinh hoạt của bà rất bất tiện.
- Bất tiện thì bảo bất tiện, sao bác lại sử dụng từ dễ gây cho người khác hiểu lầm thế. Bắn bác quản gia xong, Khả Khả lại quay sang tiếp tục oanh tạc ai đó đang giả làm rùa, cô nói:
- Còn ba nữa, gì mà mẹ con tình hình đang rất nguy kịch, nhanh chóng đến gặp bà lần cuối, tất cả các người diễn kịch hay quá nhĩ, cả một hội đồng lừa gạt con?
Đợi Khả Khả bốc hỏa xong, Hà mẹ mới từ từ lên tiếng:
- Mọi người gạt con, là mọi người có lỗi, nhưng chẳng lẽ con lại mong muốn mẹ nguy kịch như những lời họ nói? Việc mẹ nhập viện là có thật, mẹ trượt cầu thang, chân bây giờ phải bó bột tận 1 tháng. Mẹ chỉ là nhớ con gái của mẹ, muốn gặp nó thôi, chẳng lẽ ngay cả chút ước muốn nho nhỏ này con cũng không cho sao? Nói đoạn, Hà mẹ mắt ngấn nước.
Khả Khả thấy mẹ như thế tức giận liền theo gió mà bay đi, cô nhào vào lòng mẹ nức nở, xin lỗi rối rít. Hồi lâu cô lại cảm giác hình như có cái gì đó không đúng. Nói là bệnh, muốn cô về thăm thì có thể tạm chấp nhận. Còn nhớ cô thì có vẽ hơi miễn cưỡng, hè năm nào mà cô không sang đây thăm mọi người, lại còn bình thường mẹ cô hay du lịch khắp nơi sao không điện thoại bảo là nhớ cô, cùng lắm 2 người chỉ gặp nhau qua máy tính, mẹ cô kể toàn chuyện trên trời dưới đất lúc bà đi du lịch cũng chẳng bảo 1 câu là nhớ cô.
Khả Khả đề phòng đột ngột rời khỏi vòng tay của mẹ. Lúc này Hà mẹ còn đang vui mừng vì kế hoạch sắp hoàn thành, Khả Khả đột nhiên có phản ứng lạ, làm bà không kịp thu lại nụ cười đắc thắng trên môi.
Khả Khả chống hai tay vào hông, ánh mắt hung hăng nhìn mẹ, hỏi:
- Lúc nãy mẹ khóc dữ lắm mà, sao giờ lại cười rồi?
- À, ừ, mẹ mừng vì gặp lại con đó mà. Hà mẹ lấp liếm qua loa.
- Mẹ, mẹ định bầy trò gì? Khả Khả ánh mắt vẫn gắt gao rà soát trên người Hà mẹ, mong tìm được chút manh mối.
Nhìn thấy phản ứng của 2 mẹ con nhà họ Hà, Lôi Kình không nén được cười thầm trong bụng, bộ dáng Khả Khả lúc này đang phồng mang trợn má trông thật đáng yêu. Lôi Kình ánh mắt tràn đầy sủng nịnh cùng yêu thương nhìn Khả Khả.
Như phát giác được ánh mắt như điện cao áp của Lôi Kình, Hà mẹ liền nhanh chóng chuyển chủ đề:
- Ai nha, ai đây? có phải Lôi Kình hay không? Cháu càng lớn càng đẹp trai ra nha.
- Cháu chào 2 bác. Lôi Kình lễ phép cúi chào.
- 2 người biết nhau? Khả Khả kinh ngạc hỏi.
- Sao lại không biết, Lôi Kình với anh trai con là bạn học, thân từ học đại học, nó cũng gần như là người 1 nhà với mình. Nói rồi như nhận ra điều gì đó, Hà mẹ lại kinh ngạc thốt lên:
- Khả Khả, không lẽ con không biết?
Khả Khả gật đầu lia lịa. Hà mẹ dùng ánh mắt khủng bố nhìn con gái như nhìn quái vật. Lôi Kình thấy vậy liền giúp cô giải vây, anh nói:
- Lúc con đến Hà gia thường xuyên thì hình như Khả Khả đã trỡ về nước, đến hè cô ấy mới trở lại Mỹ, khả năng không nhớ cháu cũng không có gì lạ.
Bây giờ đến lược Khả Khả nhìn Lôi Kình như nhìn sinh vật lạ. Anh ta biết cô từ trước? Khả Khả thầm nghi vấn.
Lôi Kình như hiểu ý cô, anh nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, môi anh khẽ nhếch lên, gật đầu như thừa nhận. Khả Khả choáng.
Như nhận ra giữa Lôi Kình và Khả Khả có vấn đề, Hà mẹ cười gian xảo, nói với con gái:
- Khả Khả, con còn nhớ lời hứa 10 năm trước đã hứa với mẹ trước khi về nước không?
Khả Khả suy nghĩ hồi lâu, rồi như nhớ ra 1 sự việc rất chi là quan trọng, cô trừng mắt nhìn mẹ.
- Nhìn biểu hiện của con như thế, mẹ biết chắc mà con còn nhớ, vậy thì như lời đã định, 3 ngày nữa nhé. Hà mẹ khoái trí nhìn con gái đang còn ngơ ngác cười tà.
- Không được, việc đó con chỉ là… Lời nói chưa dứt liền bị Hà mẹ cướp lấy
- Con đừng nói là con định nuốt lời nhé, đừng quên con đang đứng trên địa bàn của mẹ đó, muốn lật lọng hả con, thêm 10 năm nữa đi.