Sẽ Mãi Bên Nhau
Chương 23: Tại nạn – “Hãy cứ hận tôi như vậy , tôi sẽ yên tâm hơn”
– Đc tôi muốn anh giết chết Phạm Gia Hân – Linh cười, cô ta không ngờ chỉ vì 1 lần tình cờ cứu sống mẹ hắn ta mà đc trả ơn đến thế
– Phạm Gia Hân tiểu thư tập đoàn Frozen sao ? – Jon thoáng chút ngạc nhiên, con ng cô ta thật nham hiểm
– Đúng vậy. Chỉ cần giả như đó là một vụ tai nạn là đc
– Đc. Tôi sẽ lm – Jon ns rồi cúp máy.
Hắn đi dạo vòng quay thành phố, có lẽ đi dạo lúc này là cách tốt nhất cho hắn. Hắn bỗng thấy mình xấu xa quá, nghĩ đến những lần xúc phạm nó hắn chỉ muốn đập chết bản thân mình. Nó… chắc nó đã đau lắm .. Thời gian qua , hắn đã gây cho nó những tổn thương lớn quá ! Hắn đã làm nó – người mà hắn yêu hơn cả mạng sống – đau đớn.
Bỗng từ xa hắn nhìn thấy nó đang băng qua đường. Nhưng k có vẻ gì là để ý cho lắm. Bỗng, một chiếc ô tô từ xa lao vs vận tốc kinh khủng đến chỗ nó. Trong giây phút kinh hoàng ấy, hắn k còn nghĩ đc j nữa, vội lao đến đẩy nó ra. Nó bị một lực đẩy bất ngờ, ngã lăn ra đường khi quay lại, chỉ thấy hắn đang nằm trong vũng máu và một chiếc ô tô đang lao thẳng. Cái đầu óc thiên tài đã giúp nó hiểu ra tất cả, nó rút từ trong túi áo khẩu súng bắn vào 2 bánh xe. Chiếc xe lật rồi nổ tung, tài xế bị bắn ra khỏi xe. Nó vội chạy đến ôm lấy hắn, gào lên. Nỗi sợ máu của nó như tan biến, trong đầu nó chỉ toàn thấy hình ảnh của hắn. Nó ngất đi,khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Bên ngoài là Bảo và Nhật Anh nhìn nó đầy lo lắng. Đầu nó đau như búa bổ nhưng bây giờ đối vs nó k còn quan trọng nữa.Nó nhìn Bảo với vẻ đầy lo lắng rồi mặc kệ những lời nói của Bảo và Nhật Anh , chạy ngay đến phòng bệnh. Đầu óc nó như nổ tung. Hắn… hắn đã cứu nó sao ? Tại sao lại vậy chứ ? Không phải nó và hắn không còn gì nữa sao ? Nó không thở nổi nữa. Nó cảm thấy như mình đã chết rồi vậy.
1 lúc sau…Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật… – Bác sĩ , anh ấy sao rồi – nó nói như hét lên
– Bình tĩnh đi Hân – Bảo khuyên ngăn
– Hai bảo em bình tĩnh lm sao đc chứ ?
– Nếu em không bình tĩnh thì ông ta sẽ k ns đc đâu – Bảo chỉ vào ông bác sĩ đang tím mặt
– Tiểu thư , xin cô bình tĩnh. Sức khỏe của tiểu thư đang yếu , không nên kích động. Chúng tôi đã làm hết sức rồi . Tôi xin lỗi. Thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy .
– Sao ? Ý chí ư ? – Nó ngã xuống sàn ,không còn 1 chút sức lực “Hân , tôi xin lỗi,tôi biết mọi chuyện rồi , tôi sai rồi , tôi thực sự sai rồi. Em đừng tha lỗi cho tôi . Hãy cứ hận tôi như vậy , tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi xin lỗi và có một điều tôi muốn nói vs em rằng tôi chưa bao h ngừng yêu em . Có lẽ từ h tôi sẽ không thể chăm sóc em , dõi theo em đc nữa. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân mk" câu hắn nói vs nó lúc nó lay hắn dậy trước khi ngất cứ văng vẳng trong đầu nó , nó trút cạn sức lực ,ngất đi. Trc mặt nó tối đen . Chưa bao h nó cảm thấy trời đất sụp đổ như thế
– Phạm Gia Hân tiểu thư tập đoàn Frozen sao ? – Jon thoáng chút ngạc nhiên, con ng cô ta thật nham hiểm
– Đúng vậy. Chỉ cần giả như đó là một vụ tai nạn là đc
– Đc. Tôi sẽ lm – Jon ns rồi cúp máy.
Hắn đi dạo vòng quay thành phố, có lẽ đi dạo lúc này là cách tốt nhất cho hắn. Hắn bỗng thấy mình xấu xa quá, nghĩ đến những lần xúc phạm nó hắn chỉ muốn đập chết bản thân mình. Nó… chắc nó đã đau lắm .. Thời gian qua , hắn đã gây cho nó những tổn thương lớn quá ! Hắn đã làm nó – người mà hắn yêu hơn cả mạng sống – đau đớn.
Bỗng từ xa hắn nhìn thấy nó đang băng qua đường. Nhưng k có vẻ gì là để ý cho lắm. Bỗng, một chiếc ô tô từ xa lao vs vận tốc kinh khủng đến chỗ nó. Trong giây phút kinh hoàng ấy, hắn k còn nghĩ đc j nữa, vội lao đến đẩy nó ra. Nó bị một lực đẩy bất ngờ, ngã lăn ra đường khi quay lại, chỉ thấy hắn đang nằm trong vũng máu và một chiếc ô tô đang lao thẳng. Cái đầu óc thiên tài đã giúp nó hiểu ra tất cả, nó rút từ trong túi áo khẩu súng bắn vào 2 bánh xe. Chiếc xe lật rồi nổ tung, tài xế bị bắn ra khỏi xe. Nó vội chạy đến ôm lấy hắn, gào lên. Nỗi sợ máu của nó như tan biến, trong đầu nó chỉ toàn thấy hình ảnh của hắn. Nó ngất đi,khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở bệnh viện. Bên ngoài là Bảo và Nhật Anh nhìn nó đầy lo lắng. Đầu nó đau như búa bổ nhưng bây giờ đối vs nó k còn quan trọng nữa.Nó nhìn Bảo với vẻ đầy lo lắng rồi mặc kệ những lời nói của Bảo và Nhật Anh , chạy ngay đến phòng bệnh. Đầu óc nó như nổ tung. Hắn… hắn đã cứu nó sao ? Tại sao lại vậy chứ ? Không phải nó và hắn không còn gì nữa sao ? Nó không thở nổi nữa. Nó cảm thấy như mình đã chết rồi vậy.
1 lúc sau…Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật… – Bác sĩ , anh ấy sao rồi – nó nói như hét lên
– Bình tĩnh đi Hân – Bảo khuyên ngăn
– Hai bảo em bình tĩnh lm sao đc chứ ?
– Nếu em không bình tĩnh thì ông ta sẽ k ns đc đâu – Bảo chỉ vào ông bác sĩ đang tím mặt
– Tiểu thư , xin cô bình tĩnh. Sức khỏe của tiểu thư đang yếu , không nên kích động. Chúng tôi đã làm hết sức rồi . Tôi xin lỗi. Thiếu gia đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của cậu ấy .
– Sao ? Ý chí ư ? – Nó ngã xuống sàn ,không còn 1 chút sức lực “Hân , tôi xin lỗi,tôi biết mọi chuyện rồi , tôi sai rồi , tôi thực sự sai rồi. Em đừng tha lỗi cho tôi . Hãy cứ hận tôi như vậy , tôi sẽ yên tâm hơn. Tôi xin lỗi và có một điều tôi muốn nói vs em rằng tôi chưa bao h ngừng yêu em . Có lẽ từ h tôi sẽ không thể chăm sóc em , dõi theo em đc nữa. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân mk" câu hắn nói vs nó lúc nó lay hắn dậy trước khi ngất cứ văng vẳng trong đầu nó , nó trút cạn sức lực ,ngất đi. Trc mặt nó tối đen . Chưa bao h nó cảm thấy trời đất sụp đổ như thế
Tác giả :
Jung Nấm