Sẽ Không Nương Tay Với Cậu
Chương 3
Chu Tùng đã làm giáo viên nhân dân đã được 10 năm, là một beta trung niên nam tính, ông vẫn luôn luôn làm việc rất có quy luật, luôn ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày đều uống trà nấu cháo, sau khi tan tầm còn tập thể hình thêm nửa giờ.
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh này, Chu Tùng bỗng cảm thấy ông không khoẻ chút nào.
Hai ngày nay, Chu Tùng thực sự là sầu thúi ruột.
Đầu tiên là hai học sinh khi xuống lầu tập thể dục giữa giờ va vào nhau mà ngã cầu thang, theo như những người chứng kiến nói ngã cũng không nặng, chẳng qua chỉ là từ độ cao bảy đến tám bậc thang ngã xuống mà thôi.
Nhưng không biết tại sao, hai người té ngã lại đồng loạt thẳng cẳng hôn mê bất tỉnh.
Ngất xỉu ngay trước khi đến phòng y tế, Chu Tùng lúc ấy gấp đến độ mồ hôi tuôn như mưa, thiếu chút nữa là gọi xe cứu thương đến. Nhưng giáo y kiểm tra cơ bản xong liền nói hai người này đừng nói là chấn thương sọ não nhẹ, ngay cả một sợi tóc cũng không rớt đâu.
Học sinh thân thể không có chyện gì, vậy phải suy xét xem có phải là có hiện tượng bạo lực học đường hay không.
Hai đứa bé này còn vừa vặn là hai vị tổ tông khiến Chu Tùng đau đầu, một là Trác Du là loại dạy 3 năm giảm thọ nửa đời, một cái là Đàm Đinh, không muốn dung nhập vào tập thể, hỏi cái gì cũng chỉ trả lời 1 chữ là một đứa trẻ rất quái gở.
Một người so một người càng khó giải quyết.
Trác Du tuy rằng rất lì, rất cứng đầu, rất khó bảo, nhưng Chu Tùng không cảm thấy đây là 1 đứa trẻ có đạo đức bại hoại.
Ông hỏi các học sinh khác trong lớp thì đều nói là 2 người này ngày thường chẳng tiếp xúc, nên hẳn là không có hiện tượng bạo lực gì hết, chắc chỉ là không may va vào nhau rồi ngã xuống thôi.
Chu Tùng nhẹ nhàng thở phào.
Ông đau đầu việc này đã hai ngày nay, bây giờ có thể nhẹ nhàng thoải mái nhâm nhi ly trà ấm nóng vừa mói pha thì Chu Đào Đào thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào.
“Ba!"
Chu Đào Đào gấp đến độ thở không ra hơi: “Trác Du, Trác Du muốn đánh nhau với Đàm Đinh rồi!"
Trà Phổ Nhĩ cao cấp* trong tay Chu Tùng lập tức đổ nửa ly lên quần.
(* là một loại trà siêu đắt, rất nổi tiếng về dược tính quý báu của nó. Trà này để càng lâu thì càng ngon.Có giá lên tới 3,5 triệu nhân dân tệ/kg xấp xỉ 12,5 tỷ VNĐ/kg.)
Nhưng Chu Tùng không kịp thay quần đã vội vội vàng vàng mà theo Chu đào Đào chạy ra ngoài.
Ông ở xa đã thấy thân ảnh 2 thiếu niên dính vào nhau, xác thật là Đàm Đinh cùng Trác Du. Trông giống như là Trác Du đem Đàm Đinh ấn lên tường, túm lấy cổ áo Đàm Đinh rồi thấp giọng nói cái gì đó.
Này rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật, ngay dưới mắt ông mà dám xảy ra bạo lực học đường?
Chu Tùng không thể nhịn xuống tức giận, định trực tiếp mở miệng mà quát lớn một tiếng, nhưng đến gần hơn mới thấy,tư thế của 2 người không giống như là chuẩn bị đánh nhau, mà càng giống như là…
Chu Đào Đào bên cạnh cũng thấy rõ, nháy mắt mặt cô liền đỏ bừng.
Trác Du lột cổ áo Đàm Đinh ra, đem người áp lên tường, đang dùng chóp mũi để sát vào tuyến thể sau cổ Đàm Đinh ngửi tới ngửi lui.
Đàm Đinh hơi ngẩng đầu, rũ xuống 2 mảnh lông mi đen dài, hơi nhấp môi dưới, gương mặt đỏ bừng mà tuỳ ý để Trác Du bố trí.
Trác Du thấp giọng nói gì đó, Đàm Đinh chớp chớp mắt, mờ mịt quay đầu lại khiến miệng hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau…
Chu Tùng cảm thấy trước mắt ông tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.
—–
Đời này Trác Du ghét nhất là bị người khác dạy bảo.
Nhưng thực không khéo, trên Thu Y Sơn hắn lại là người bị dạy bảo nhiều nhất: người chọc tiểu hài tử mới năm sáu tuổi đến gào khóc, là hắn, trộm hết sạch dưa của sư tỷ rồi đem đi chia cùng các huynh đệ, cũng là hắn.
“…Tôi biết vừa mới khai giảng, mọi người khó tránh khỏi có chút nóng nảy, hai người các cậu về sau đi đường cần phải chú ý một chút, đừng động tay động chân mà lại gây ra sự cố."
Chu Tùng cúi đầu thổi thổi bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm, vô cùng đau đớn mà tiếp tục nói: “Hơn nữa, thầy đối với các em đã đủ lỏng tay mà? A? Biết các em rất nhanh sẽ thành niên, trong lớp nói chuyện yêu đương cũng mở một con nhắm một con mắt mà bỏ qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập cùng các bạn trong lớp là được…"
“Vậy mà sau đó hai em báo đáp tôi như vậy hả?"
Chu Tùng đem bình giữ nhiệt đập mạnh lên bàn một cái: “Ban ngày ban mặt ở trường học mà ôm ôm ấp ấp, tình cảm nồng nàn sâu sắc cũng không cần ôm ấp thế đâu!"
Trác Du thật sự cảm thấy rất rất rất phiền.
Ngày hôm qua hắn nghe người khác nói như là đang lọt vào sương mù, nhưng đêm hôm qua sau khi tiếp nhận 1 chút kí ức của nguyên chủ, Trác Du có thể hiểu đại khái một chút ít ý tứ trong lời nói.
Sau đó Trác Du lại càng phiền.
Người ở thế giới này thật là muốn mệnh hắn mà, Trác Du nghĩ: một người nam nhân trung niên, hơn nữa còn là một vị thầy giáo, hẳn phải là vô cùng thành thục ổn trọng, kiệm lời ít nói chứ???
Làm sao có thể một hơi nói nhiều lời vô nghĩ giống như một bà cô già vậy?
Hơn nữa hắn nghe ý tứ của mấy lời này là đang nói hắn cùng Đàm Đinh là… là cái loại quan hệ kia, bọn họ là hai 2 đại nam nhân cơ mà! Sao có thể được chứ??
Trác Du cảm thấy mặt của mình có chút nóng.
Ngày thường sư phụ giáo huấn hắn, hắn liền có gan mà cãi lại, dù thay đổi thế giới, chẳng lẽ hắn lại sợ sao?
Nếu không phải Đàm Đinh vẫn luôn yên lặng mà dùng ánh mắt ý bảo hắn cần nhịn xuống, Trác Du hiện tại có lẽ đã đang lôi kéo cổ áo người ta, cùng người này nói vài câu, so xem công phu ngoài miệng ai tốt hơn.
Lại không nghĩ đến Đàm Đinh bên cạnh còn thêm dầu vào lửa— hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi thầy."
Trác Du khó tin mà quay đầu sang nhìn Đàm Đinh.
Hắn không thể tin được Đàn Đinh vậy mà lại đi xin lỗi nam nhân giống như bà cô này, lại còn vô cùng ra dáng mà gọi thầy.
Đàm Đinh không phải là đầu óc bị làm sao rồi chứ?
Chu Tùng cúi đầu uống ngụm trà khẽ thở dài.
Ông biết, ông chính là kiểu người dễ mềm lòng.
“Vừa lúc thân thể các cậu không tốt, lần này sẽ không phạt các cậu phải viết kiểm điểm."
Chu Tùng buồn bã nói: “Trở về tự mình nghĩ lại, về sau phải chú ý một chút, hơn nữa mùi tin tức tố có chút nồng, nhớ đi tìm giáo y để bổ sung thuốc ức chế. Được rồi, trở về đi học thôi."
—–
“Cậu vậy mà lại xin lỗi ông ta?"
Vừa ra khỏi văn phòng, Trác Du không thể nhị được mà hướng về phía Đàm Đinh gầm nhẹ: “Đàm Đinh cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu vậy mà đi xin lỗi một người không quen biết còn giống như là một bà cô?"
Đàm Đinh ngẩng đầu an tĩnh mà nhìn hắn: “Trác Du, cậu không cần mắng tôi."
Trác Du đơ người.
Hắn nghĩ hắn chẳng qua là âm lượng hơi lớn một chút, sao lại thành mắng cậu rồi?
Nhưng Trác Du lại ý thức được cảm xúc của bản thân tựa hồ có chút nóng nảy, giống như trong lòng có một nguồn lửa, chóp mũi quanh quẩn là mùi từ người Đàm Đinh truyền đến, hương lê ngọt lịm có chút làm người choáng váng.
“…Tôi không có mắng cậu!"
Trác Du có chút héo héo giống con thú nhỏ cúi đầu, sau một lúc lâu rầu rĩ mà nói: “Tôi chỉ là…tôi..thực xin lỗi."
Đàm Đinh trầm mặc một chút: “Không sao."
“Tuy rằng hiện tại chúng ta có một ít kí ức của nguyên chủ. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn không biết thế giới chúng ta đang ở này là cái thế giới như thế nào."
Lúc trước hai người gặp mặt chính là chĩa kiếm vào nhau, từ lúc nhận biết tới nay chưa bao giờ cùng nhau hảo hảo nói chuyện, đây là lần đầu tiên Đàm Đinh nói với hắn một câu dài như vậy."
Trác Du lúc này mới phát hiện, hoá ra giọng nói của Đàm Đinh rất êm tai, là loại âm thanh mát lạnh của thiếu niên, âm cuối có chút mềm mại khó phát hiện, làm lòng người bất tri bất giác mà bình tĩnh.
Con ngươi Đàm Đinh là màu nhạt, giống như lưu li châu không chút tạp chất, sạch sẽ rực rỡ mà nhìn chằm chằm hắn.
“Tôi biết cậu tính tình có chút nóng nảy, khó kiềm chế, nhưng chỗ này có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết, chỉ có cẩn thận ứng phó mới là thượng sách."
Đàm Đinh nói: “Vì sự an toàn của chúng ta, có một số việc chúng ta không thể không làm."
“Tôi biết cậu nhớ sư phụ cùng sư tỷ, tôi cũng vậy."
Đàm Đinh nhàn nhạt mà nở nụ cười: “Chúng ta nhất định sẽ trở lại Thu Y Sơn, Trác Du."
Trác Du cảm thấy trong lòng bỗng chốc có chút tê dại.
Hắn không biết vì sao bản thân lại có loại cảm xúc không tên này, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy nụ cười của vị tiểu sư đệ này…có chút quá đẹp, quá chói mắt.
Trong lúc nhất thời Trác Du có chút hoảng loạng, vội vàng quay đầu đi, ồm ồm mà nói: “…Tôi tin cậu, chúng ta bây giờ đi… đi làm cái kia đi, đi học sao?"
“Không."
Đàn Đinh thở dài: “Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên đến nơi gọi là phòng y tế trước."
Trác Du khó hiểu mà nhìn hắn.
Đàm Đinh nói: “Đầu tôi có chút choáng váng."
“Vừa rồi vị thầy giáo kia nói đến tin tức tố chắc chính là mùi hương trên người chúng ta, tôi không biết cậu cảm thấy mùi hương của tôi như thế nào, nhưng đối với tôi mùi hương trên người cậu rất nồng."
—–
Giáo y vẫn là chị gái Omega ôn nhu ngày hôm qua.
(*giáo y: là nhân viên y tế trong trường ý mọi người)
Không đợi Đàm Đinh nói ra lí do đến đây, cô đã cười tủm tỉm mà đánh giá 2 người, giọng điệu giống như hiểu rõ mà mở miệng: “Ngày hôm qua thật ra đã muốn hỏi các cậu, các cậu tới là để lấy thuốc ức chế sao?"
Đàm Đinh dừng một chút, gật gật đầu.
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là, trong đầu toàn chuyện yêu đương nên quên không kịp thời bổ sung thuốc ức chế, các cậu cũng không phải lần đầu tiên trong tháng này đến tìm tôi bổ sung thuốc."
Giáo y một bên lục lọi trong ngăn kéo, một bên lắc đầu nói: “Bất luận như thế nào thì ở trường học vẫn cần chú ý một chút nha."
Trác Du:???
Đàm Đinh nghe cũng ù ù cạc cạc, mờ mịt, không hiểu gì.
Giáo y trước dùng cồn xoa lên cánh tay Đàm Đinh để khử khuẩn.
Này là làm gì đây? Làm màu giả thần giả quỷ sao?
Trác Du giống như lọt vào sương mù.
Sau đó, giáo y từ trong ngăn kéo bên cạnh, lấy ra hai ống tiêm, lưu loát mà bóc vỏ bao bì, lộ ra mũi tiêm thon dài, nhọn hoắt, ánh sáng chiếu vào làm mũi kim trở nên sáng chói.
Trác Du bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, lông tơ trên người hắn dựng đứng lên!
Đột nhiên, hắn ý thức được có chỗ không thích hợp…
Giấy tiếp theo, hắn thấy tiểu tỷ tỷ giáo y dứt khoát, quyết đoán mà đem kim tiêm đâm vào bên trong làn da mềm mại của Đàm Đinh!!!
*Trà phổ nhĩ:
Nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh này, Chu Tùng bỗng cảm thấy ông không khoẻ chút nào.
Hai ngày nay, Chu Tùng thực sự là sầu thúi ruột.
Đầu tiên là hai học sinh khi xuống lầu tập thể dục giữa giờ va vào nhau mà ngã cầu thang, theo như những người chứng kiến nói ngã cũng không nặng, chẳng qua chỉ là từ độ cao bảy đến tám bậc thang ngã xuống mà thôi.
Nhưng không biết tại sao, hai người té ngã lại đồng loạt thẳng cẳng hôn mê bất tỉnh.
Ngất xỉu ngay trước khi đến phòng y tế, Chu Tùng lúc ấy gấp đến độ mồ hôi tuôn như mưa, thiếu chút nữa là gọi xe cứu thương đến. Nhưng giáo y kiểm tra cơ bản xong liền nói hai người này đừng nói là chấn thương sọ não nhẹ, ngay cả một sợi tóc cũng không rớt đâu.
Học sinh thân thể không có chyện gì, vậy phải suy xét xem có phải là có hiện tượng bạo lực học đường hay không.
Hai đứa bé này còn vừa vặn là hai vị tổ tông khiến Chu Tùng đau đầu, một là Trác Du là loại dạy 3 năm giảm thọ nửa đời, một cái là Đàm Đinh, không muốn dung nhập vào tập thể, hỏi cái gì cũng chỉ trả lời 1 chữ là một đứa trẻ rất quái gở.
Một người so một người càng khó giải quyết.
Trác Du tuy rằng rất lì, rất cứng đầu, rất khó bảo, nhưng Chu Tùng không cảm thấy đây là 1 đứa trẻ có đạo đức bại hoại.
Ông hỏi các học sinh khác trong lớp thì đều nói là 2 người này ngày thường chẳng tiếp xúc, nên hẳn là không có hiện tượng bạo lực gì hết, chắc chỉ là không may va vào nhau rồi ngã xuống thôi.
Chu Tùng nhẹ nhàng thở phào.
Ông đau đầu việc này đã hai ngày nay, bây giờ có thể nhẹ nhàng thoải mái nhâm nhi ly trà ấm nóng vừa mói pha thì Chu Đào Đào thở hồng hộc đẩy cửa chạy vào.
“Ba!"
Chu Đào Đào gấp đến độ thở không ra hơi: “Trác Du, Trác Du muốn đánh nhau với Đàm Đinh rồi!"
Trà Phổ Nhĩ cao cấp* trong tay Chu Tùng lập tức đổ nửa ly lên quần.
(* là một loại trà siêu đắt, rất nổi tiếng về dược tính quý báu của nó. Trà này để càng lâu thì càng ngon.Có giá lên tới 3,5 triệu nhân dân tệ/kg xấp xỉ 12,5 tỷ VNĐ/kg.)
Nhưng Chu Tùng không kịp thay quần đã vội vội vàng vàng mà theo Chu đào Đào chạy ra ngoài.
Ông ở xa đã thấy thân ảnh 2 thiếu niên dính vào nhau, xác thật là Đàm Đinh cùng Trác Du. Trông giống như là Trác Du đem Đàm Đinh ấn lên tường, túm lấy cổ áo Đàm Đinh rồi thấp giọng nói cái gì đó.
Này rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật, ngay dưới mắt ông mà dám xảy ra bạo lực học đường?
Chu Tùng không thể nhịn xuống tức giận, định trực tiếp mở miệng mà quát lớn một tiếng, nhưng đến gần hơn mới thấy,tư thế của 2 người không giống như là chuẩn bị đánh nhau, mà càng giống như là…
Chu Đào Đào bên cạnh cũng thấy rõ, nháy mắt mặt cô liền đỏ bừng.
Trác Du lột cổ áo Đàm Đinh ra, đem người áp lên tường, đang dùng chóp mũi để sát vào tuyến thể sau cổ Đàm Đinh ngửi tới ngửi lui.
Đàm Đinh hơi ngẩng đầu, rũ xuống 2 mảnh lông mi đen dài, hơi nhấp môi dưới, gương mặt đỏ bừng mà tuỳ ý để Trác Du bố trí.
Trác Du thấp giọng nói gì đó, Đàm Đinh chớp chớp mắt, mờ mịt quay đầu lại khiến miệng hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau…
Chu Tùng cảm thấy trước mắt ông tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.
—–
Đời này Trác Du ghét nhất là bị người khác dạy bảo.
Nhưng thực không khéo, trên Thu Y Sơn hắn lại là người bị dạy bảo nhiều nhất: người chọc tiểu hài tử mới năm sáu tuổi đến gào khóc, là hắn, trộm hết sạch dưa của sư tỷ rồi đem đi chia cùng các huynh đệ, cũng là hắn.
“…Tôi biết vừa mới khai giảng, mọi người khó tránh khỏi có chút nóng nảy, hai người các cậu về sau đi đường cần phải chú ý một chút, đừng động tay động chân mà lại gây ra sự cố."
Chu Tùng cúi đầu thổi thổi bình giữ nhiệt, nhấp một ngụm, vô cùng đau đớn mà tiếp tục nói: “Hơn nữa, thầy đối với các em đã đủ lỏng tay mà? A? Biết các em rất nhanh sẽ thành niên, trong lớp nói chuyện yêu đương cũng mở một con nhắm một con mắt mà bỏ qua, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập cùng các bạn trong lớp là được…"
“Vậy mà sau đó hai em báo đáp tôi như vậy hả?"
Chu Tùng đem bình giữ nhiệt đập mạnh lên bàn một cái: “Ban ngày ban mặt ở trường học mà ôm ôm ấp ấp, tình cảm nồng nàn sâu sắc cũng không cần ôm ấp thế đâu!"
Trác Du thật sự cảm thấy rất rất rất phiền.
Ngày hôm qua hắn nghe người khác nói như là đang lọt vào sương mù, nhưng đêm hôm qua sau khi tiếp nhận 1 chút kí ức của nguyên chủ, Trác Du có thể hiểu đại khái một chút ít ý tứ trong lời nói.
Sau đó Trác Du lại càng phiền.
Người ở thế giới này thật là muốn mệnh hắn mà, Trác Du nghĩ: một người nam nhân trung niên, hơn nữa còn là một vị thầy giáo, hẳn phải là vô cùng thành thục ổn trọng, kiệm lời ít nói chứ???
Làm sao có thể một hơi nói nhiều lời vô nghĩ giống như một bà cô già vậy?
Hơn nữa hắn nghe ý tứ của mấy lời này là đang nói hắn cùng Đàm Đinh là… là cái loại quan hệ kia, bọn họ là hai 2 đại nam nhân cơ mà! Sao có thể được chứ??
Trác Du cảm thấy mặt của mình có chút nóng.
Ngày thường sư phụ giáo huấn hắn, hắn liền có gan mà cãi lại, dù thay đổi thế giới, chẳng lẽ hắn lại sợ sao?
Nếu không phải Đàm Đinh vẫn luôn yên lặng mà dùng ánh mắt ý bảo hắn cần nhịn xuống, Trác Du hiện tại có lẽ đã đang lôi kéo cổ áo người ta, cùng người này nói vài câu, so xem công phu ngoài miệng ai tốt hơn.
Lại không nghĩ đến Đàm Đinh bên cạnh còn thêm dầu vào lửa— hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi thầy."
Trác Du khó tin mà quay đầu sang nhìn Đàm Đinh.
Hắn không thể tin được Đàn Đinh vậy mà lại đi xin lỗi nam nhân giống như bà cô này, lại còn vô cùng ra dáng mà gọi thầy.
Đàm Đinh không phải là đầu óc bị làm sao rồi chứ?
Chu Tùng cúi đầu uống ngụm trà khẽ thở dài.
Ông biết, ông chính là kiểu người dễ mềm lòng.
“Vừa lúc thân thể các cậu không tốt, lần này sẽ không phạt các cậu phải viết kiểm điểm."
Chu Tùng buồn bã nói: “Trở về tự mình nghĩ lại, về sau phải chú ý một chút, hơn nữa mùi tin tức tố có chút nồng, nhớ đi tìm giáo y để bổ sung thuốc ức chế. Được rồi, trở về đi học thôi."
—–
“Cậu vậy mà lại xin lỗi ông ta?"
Vừa ra khỏi văn phòng, Trác Du không thể nhị được mà hướng về phía Đàm Đinh gầm nhẹ: “Đàm Đinh cậu nghĩ cái gì vậy? Cậu vậy mà đi xin lỗi một người không quen biết còn giống như là một bà cô?"
Đàm Đinh ngẩng đầu an tĩnh mà nhìn hắn: “Trác Du, cậu không cần mắng tôi."
Trác Du đơ người.
Hắn nghĩ hắn chẳng qua là âm lượng hơi lớn một chút, sao lại thành mắng cậu rồi?
Nhưng Trác Du lại ý thức được cảm xúc của bản thân tựa hồ có chút nóng nảy, giống như trong lòng có một nguồn lửa, chóp mũi quanh quẩn là mùi từ người Đàm Đinh truyền đến, hương lê ngọt lịm có chút làm người choáng váng.
“…Tôi không có mắng cậu!"
Trác Du có chút héo héo giống con thú nhỏ cúi đầu, sau một lúc lâu rầu rĩ mà nói: “Tôi chỉ là…tôi..thực xin lỗi."
Đàm Đinh trầm mặc một chút: “Không sao."
“Tuy rằng hiện tại chúng ta có một ít kí ức của nguyên chủ. Nhưng hiện tại, chúng ta vẫn không biết thế giới chúng ta đang ở này là cái thế giới như thế nào."
Lúc trước hai người gặp mặt chính là chĩa kiếm vào nhau, từ lúc nhận biết tới nay chưa bao giờ cùng nhau hảo hảo nói chuyện, đây là lần đầu tiên Đàm Đinh nói với hắn một câu dài như vậy."
Trác Du lúc này mới phát hiện, hoá ra giọng nói của Đàm Đinh rất êm tai, là loại âm thanh mát lạnh của thiếu niên, âm cuối có chút mềm mại khó phát hiện, làm lòng người bất tri bất giác mà bình tĩnh.
Con ngươi Đàm Đinh là màu nhạt, giống như lưu li châu không chút tạp chất, sạch sẽ rực rỡ mà nhìn chằm chằm hắn.
“Tôi biết cậu tính tình có chút nóng nảy, khó kiềm chế, nhưng chỗ này có quá nhiều thứ mà chúng ta không biết, chỉ có cẩn thận ứng phó mới là thượng sách."
Đàm Đinh nói: “Vì sự an toàn của chúng ta, có một số việc chúng ta không thể không làm."
“Tôi biết cậu nhớ sư phụ cùng sư tỷ, tôi cũng vậy."
Đàm Đinh nhàn nhạt mà nở nụ cười: “Chúng ta nhất định sẽ trở lại Thu Y Sơn, Trác Du."
Trác Du cảm thấy trong lòng bỗng chốc có chút tê dại.
Hắn không biết vì sao bản thân lại có loại cảm xúc không tên này, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy nụ cười của vị tiểu sư đệ này…có chút quá đẹp, quá chói mắt.
Trong lúc nhất thời Trác Du có chút hoảng loạng, vội vàng quay đầu đi, ồm ồm mà nói: “…Tôi tin cậu, chúng ta bây giờ đi… đi làm cái kia đi, đi học sao?"
“Không."
Đàn Đinh thở dài: “Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là nên đến nơi gọi là phòng y tế trước."
Trác Du khó hiểu mà nhìn hắn.
Đàm Đinh nói: “Đầu tôi có chút choáng váng."
“Vừa rồi vị thầy giáo kia nói đến tin tức tố chắc chính là mùi hương trên người chúng ta, tôi không biết cậu cảm thấy mùi hương của tôi như thế nào, nhưng đối với tôi mùi hương trên người cậu rất nồng."
—–
Giáo y vẫn là chị gái Omega ôn nhu ngày hôm qua.
(*giáo y: là nhân viên y tế trong trường ý mọi người)
Không đợi Đàm Đinh nói ra lí do đến đây, cô đã cười tủm tỉm mà đánh giá 2 người, giọng điệu giống như hiểu rõ mà mở miệng: “Ngày hôm qua thật ra đã muốn hỏi các cậu, các cậu tới là để lấy thuốc ức chế sao?"
Đàm Đinh dừng một chút, gật gật đầu.
“Người trẻ tuổi bây giờ thật là, trong đầu toàn chuyện yêu đương nên quên không kịp thời bổ sung thuốc ức chế, các cậu cũng không phải lần đầu tiên trong tháng này đến tìm tôi bổ sung thuốc."
Giáo y một bên lục lọi trong ngăn kéo, một bên lắc đầu nói: “Bất luận như thế nào thì ở trường học vẫn cần chú ý một chút nha."
Trác Du:???
Đàm Đinh nghe cũng ù ù cạc cạc, mờ mịt, không hiểu gì.
Giáo y trước dùng cồn xoa lên cánh tay Đàm Đinh để khử khuẩn.
Này là làm gì đây? Làm màu giả thần giả quỷ sao?
Trác Du giống như lọt vào sương mù.
Sau đó, giáo y từ trong ngăn kéo bên cạnh, lấy ra hai ống tiêm, lưu loát mà bóc vỏ bao bì, lộ ra mũi tiêm thon dài, nhọn hoắt, ánh sáng chiếu vào làm mũi kim trở nên sáng chói.
Trác Du bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, lông tơ trên người hắn dựng đứng lên!
Đột nhiên, hắn ý thức được có chỗ không thích hợp…
Giấy tiếp theo, hắn thấy tiểu tỷ tỷ giáo y dứt khoát, quyết đoán mà đem kim tiêm đâm vào bên trong làn da mềm mại của Đàm Đinh!!!
*Trà phổ nhĩ:
Tác giả :
Giới Thái Hồ Hồ