Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút
Quyển 2 - Chương 71
Dragon Band cuối cùng đổi vận, Tôi Muốn Hát đã giúp cho bọn họ thuận lợi lọt vào những vòng trong. Mỗi một trận đấu, bọn cậu đều bị giới truyền thông làm phiền, bọn cậu bắt đầu có thêm fan hâm mộ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng người Hoa đang sinh sống tại nước Anh.
Những người Anh vốn phản cảm căm ghét Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi biết được Dragon Band đã gặp phải một khó khăn rất lớn vào lúc thi đấu ở vòng hai, biết được họ bị người xem vũ nhục, bị ném trứng thối, nhạc cụ bị người ta phá hỏng nhưng không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà vẫn dũng cảm tiếp tục biểu diễn, họ rất bội phục, quyết định ủng hộ.
George thấy Dragon Band được hoan nghênh, hắn bắt đầu giúp đỡ, thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp, còn cung cấp trang phục, làm cho bên ngoài đồn đãi, không biết hắn có ký hợp đồng với Dragon Band hay chưa. Mọi người càng xem trọng Dragon Band, cảm thấy bọn cậu rất có hy vọng đoạt giải quán quân, tuy các thí sinh tham gia lần này ngoại hình lẫn cả tài năng đều có cơ hội chiến thắng, có điều họ không được hoan nghênh bằng Dragon Band, đây đã trở thành đề tài rất hot, mọi người đều đặt sự mong chờ vào Dragon Band, xem ra chú ngựa ô* này có thể chạy rất xa....
Đến nỗi Lars không còn tìm Nghiêm Tiểu Tiểu và Dragon Band gây rắc rối nữa, hai anh em nhà Thiệu vô cùng lợi hại nắm bắt được rất nhiều nhược điểm của anh ta, cảnh cáo nếu còn dây dưa không rõ với Nghiêm Tiểu Tiểu lẫn cả Dragon Band, họ sẽ khiến cho anh ta ngồi sau song sắt cả đời.
Chuyện xấu của Lars nhiều lắm, chẳng những nhiều lần hút thuốc phiện, tàng trữ chất độc hại mà anh ta còn cưỡng hiếp một cô gái dưới tuổi vị thành niên, nếu những chuyện này bị phơi bày, nhất định Lars sẽ bị tống vào ngục giam và phải ngồi tù thật lâu, cho nên dù không cam lòng đến cách mấy, nhưng Lars không thể không đồng ý yêu cầu của hai anh em nhà họ Thiệu.
"Anh Đại Hổ, anh xem này, em rất vui!" Vào một lần ngồi nghỉ sau cánh gà, Nghiêm Tiểu Tiểu đọc thư người hâm mộ viết cho bọn cậu, đột nhiên kích động gọi tên bạn trai.
"Đúng là làm người ta rất vui vẻ, Tiểu Hổ mà đọc được nhất định cũng sẽ rất vui đấy." Thiệu Đại Hổ lấy thư đọc, nhất thời nhếch môi, lộ ra sự vui vẻ giống bé con khi nãy.
Thư là do một cô gái trẻ người Trung Quốc viết, trong khi lướt Internet tại nước nhà, cô vô tình nhìn thấy tin tức về Dragon Band, cô ngay lập tức xem hết tất cả những màn thi đấu của bọn cậu, và cô gái này rất thích tiếng ca của nhóm, cô gửi lời cổ vũ và hy vọng bọn cậu có thể đoạt được giải quán quân, vì nước tranh quang, cô sẽ luôn ủng hộ cho bọn cậu.
Tuy bọn cậu không thiếu fan hâm mộ là người Hoa, có điều đây chính là fan hâm mộ đầu tiên ở Tổ quố, khó trách lại cao hứng đến thế.
"Dạ, sao anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống lâu về thế nhỉ?" Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, nhíu mày liễu hỏi Thiệu Đại Hổ, anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống cũng hơi lâu rồi.
"Về rồi đây." Thiệu Đại Hổ chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Thiệu Tiểu Hổ ôm mấy lon nước đi đến.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhận lấy lon nước bạn trai mua cho, mở ra uống một ngụm, hỏi: "Anh Tiểu Hổ, sao đi lâu thế?"
"Lúc anh đang mua đồ thì nhìn thấy một người, do đó mới về trễ, hai người đoán xem anh nhìn thấy ai, nhất định hai người sẽ không thể tưởng tượng được đâu." Thiệu Tiểu Hổ đưa một lon nước cho anh trai, trên mặt còn nở một nụ cười khá kỳ quái, trong mắt tràn đầy đắc ý.
"Là ai?" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ hiếu kỳ hỏi.
"Abel Dieter, quả thật không thể tưởng tượng nổi đúng không!"
"Không thể nào!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ đều bất ngờ lắp bắp, Abel Dieter sao có thể xuất hiện ở đây.
"Mà càng không thể ngờ được chính là Abel Dieter đến để xem trận đấu của ba đứa tụi mình, nó là fan hâm mộ của tụi mình, ha ha ha...." Thiệu Tiểu Hổ cười ha ha, cực kỳ đắc ý.
"Thiệt hay giả? Làm sao anh biết?" Nghiêm Tiểu Tiểu khó có thể tin. Người kia cực kỳ cực kỳ căm ghét người da vàng, còn là cậu ấm công tước hận cậu tận xương, ấy vậy mà anh ta lại đến xem trận đấu của bọn cậi, còn trở thành fan hâm mộ của bọn cậu, đúng là không thể nào tin được!
"Lúc đi mua đồ uống thì nó đứng phía trước anh, vô tình nghe được nó nói với tài xế rằng cậu ta rất thích tụi mình, tuy tụi mình là chó da vàng đê tiện nhưng không thể không thừa nhận Tiểu Tiểu hát rất hay, dù nó không ủng hộ tụi mình đoạt được cúp quán quân." Nhớ lại cái khi tên Abel nói cực kỳ thích nhóm bọn hắn bằng cái mặt siêu khinh thường, quả thật rất khôi hài.
"Vậy mới giống một cậu ấm công tước chứ!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ nghe xong đều cười, có thể khiến cho cậu ấm công tước cực kỳ chán ghét bọn cậu mặc kệ thể diện để nghe bọn cậu ca hát, thật sự rất tuyệt vời, với lại cùng bức thư của fan hâm mộ Trung Quốc, quả thật đây là điều tạo ra sự hạnh phúc.
"Bên đây cũng có tin tốt, tụi mình có được một vị fan Trung Quốc đầu tiên." Thiệu Đại Hổ kể chuyện cô gái fan Trung Quốc viết thư gửi tặng cho em trai.
"Sắp đến là trận chung kết, phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải đoạt lấy giải quán quân." Thiệu Tiểu Hổ càng thêm cao hứng, nói với anh trai và người yêu.
"Quán quân nhất định là của chúng ta." Thiệu Đại Hổ tràn đầy tin tưởng.
"Vào trận chung kết chúng ta sẽ biểu diễn bài Âm Nhạc Không Biên Giới, em tin chắc sẽ giành được chiến thắng với bài hát này." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, Âm Nhạc Không Biên Giới là bài hát mới mà bọn cậu vừa sáng tác gần đây, không phải cậu khoe khoang, mà bài hát này thật sự rất hay, còn hay hơn so với Tôi Muốn Hát rất nhiều lần.
"Tiểu Tiểu, phần lời của Âm Nhạc Không Biên Giới em viết rất hay, tụi anh tin chắc ai nghe xong cũng sẽ mê mẩn." Thiệu Đại Hổ cười khen, Âm Nhạc Không Biên Giới, cả nhạc lẫn lời đều do chính tay của người yêu hoàn tất, bọn họ chỉ giúp được một chút, bé con thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, và còn là một thiên tài thật sự.
"Ba ngày sau chính là trận chung kết, nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được, đến lúc đó cúp quán quân và tiền thưởng sẽ thuộc về tay chúng ta." Thiệu Tiểu Hổ phảng phất thấy được trong tay bọn họ đang cầm chiếc cúp vàng lóng lánh.
"Ưm!" Nghiêm Tiểu Tiểu lại gật đầu, thật ra nếu có được cúp quán quân cậu cũng không dám cầm về nhà, ba mẹ cho tới giờ vẫn chưa biết cậu tham gia cuộc thi ca hát, nếu mà biết ba mẹ nhất định sẽ mắng cậu một trận, tệ hơn nữa cậu có thể bị ép rời khỏi trận đấu, chưa được tham gia lần nào mà đã kết thúc tại đây.
Sau khi kết thúc cuộc thi cũng không thể nghỉ ngơi, phải lập tức tìm thời điểm thích hợp quyết đấu với Abel, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã qua một tháng, nhưng Abel hiện tại đang mê nghe nhạc của bọn cậu, chăbrg biết đến lúc đó liệu có đổi ý hay không, huỷ bỏ quyết đấu, hoá thù thành bạn?
Chắc rất khó! Cái tính của Abel vừa cao ngạo vừa tự phụ, vô cùng khinh thường người da vàng, cho dù có thích tiếng ca của cậu, nhưng tuyệt đối không đời nào trở thành bạn!
Nhắc đến bạn bè, không biết bạn thân Tương An Tư của cậu gần đây thế nào rồi, không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa, không biết cậu ấy có quay lại lớp học chưa. Cậu đã lâu rồi không đến trường, không gặp An Tư, đột nhiên có chút nhớ nhung người bạn cũ này....
Cùng lúc đó, có một chiếc Rolls-Royce trắng đang chạy trên đường, trên đầu xe xa hoa có ký hiệu giúp người địa phương nhận biết đấy chính là xe của gia đình công tước Dieter.
Ngồi bên trong chiếc xe thoải mái xa hoa ấy là một mĩ thiếu niên tóc vàng tuấn tú xinh đẹp tựa thiên sứ, đôi mày màu vàng gắt gao dính lại một chỗ, giống như đang có điều gì khiến cho anh ta phải ảo não.
Đáng giận, không biết hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà mất mặt chạy đến đài truyền hình STS cùng đám dân đen kia nghe ba con chó da vàng ca hát, cũng may không ai biết được chuyện này, bằng không Abel Dieter đây làm sao còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác!
Cho dù con chó da vàng Dana Nghiêm hát có hay tới mức nào đi nữa, thì về sau mình tuyệt đối không thể làm thêm chuyện mất mặt nào nữa, phải giống như ở trường khinh bỉ chán ghét nó, tuyệt đối không thể để tiếng ca tuyệt vời của nó mê hoặc, làm cho mình không còn là mình nữa....
Abel Dieter vô tình nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu ca hát trên TV, bị tiếng ca hiếm có của cậu hấp dẫn, trở thành fan hâm mộ của cậu. Anh ta cực kỳ phỉ nhổ bản thân, nhưng vẫn không thể nào quên được tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu, kiềm lòng không đậu đến trường quay xem Nghiêm Tiểu Tiểu biểu diễn.
Đột nhiên xe thắng gắp, hại Abel Dieter mém tí nữa cụng đầu vào cửa thuỷ tinh, anh ta nổi giận hạ kính thuỷ tinh ngăn giữa mình và tài xế, nổi sùng la hét: "Mi muốn hại chết bản thiếu gia sao, tự dưng thắng gấp, về nhà đi rồi mi sẽ bị đuổi việc!"
"Xin lỗi thiếu gia! Tại có xe chặn ngay phía trước, cho nên...." Tài xế vội vã giải thích, thiệt oan uổng quá mà.
Abel ngẩng đầu thì thấy quả thật phía trước có một chiếc xe màu đen đang đậu sừng sững, nhăn mày nhăn mặt, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng xuống xe, tiến lên đá vào chiếc xe đen một cú.
"Tên khốn, dám chắn đường của bổn thiếu gia, bộ muốn chết hả!"
Chợt nghe thấy trong xe truyền ra một trận âm thanh kỳ quái, hình như là tiếng phụ nữ rên rỉ, lập tức trong xe có hai cái đầu màu đen nhô lên, là hai người phương Đông, một già một trẻ. Già tà khí, trẻ tao nhã, họ mặc dù khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng ánh mắt có vài phần tương tự, chắc là hai cha con.
"Hoá ra là hai con chó da vàng, tao cảnh cáo chúng mày nên dời xe qua chỗ khác đi, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí." Abel chỉ thẳng vào m họ, nổi giận mắng, hoàn toàn không biết câu nói chó da vàng của mình sẽ dẫn đến điều xấu, khiến anh ta phải hối hận cả đời.
"Bố già, cậu ta mắng chúng mình là chó da vàng kìa." Người trẻ tuổi tuấn tú cười nói với cha của mình ngồi bên cạnh.
"Nhãi con chết dẫm chẳng những dám phá hỏng chuyện tốt, mà còn dám mắng chúng mình là chó da vàng, xem ra thật sự chán sống." Người đàn ông trung niên tà ác nguy hiểm hơi hơi nhíu mi, có vẻ rất tức giận.
"Nhãi con tóc vàng này cũng không đến nỗi tệ, dùng súng giải quyết cậu ta khá là phí, không bằng giữ lại giải sầu, chúng mình đã chơi không ít gái tây, nhưng chưa có chơi thử thiếu niên tóc vàng xinh xắn." Chàng trai trẻ tuổi lắc đầu, nhìn Abel cười, trông rất khủng bố.
"Ý không tồi, nhưng cái thứ trên xe xử lý ra sao đây?" Người đàn ông trung niên nhìn vào xe, hình như ngoại trừ họ còn có người khác.
"Thì chơi chung luôn, 4P mới vui, 3P không đủ kích thích." Lời nói hạ lưu dâm uế quả thật không hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai này.
"Được, tha nó lên xe." Người đàn ông trung niên gật đầu.
Abel nghe họ nói chuyện mà tức chết mất, nói gì thế, chó da vàng mà cũng dám mơ tưởng anh ta, bọn chúng có biết anh ta là ai không!
Abel vừa định chửi ầm lên thì nhìn thấy hai người phương Đông xuống xe, lập tức hoảng sợ lắp bắp. Quần áo của hai người họ đều không ngay ngắn, trên người toả ra một cỗ khí dâm mị, không cần nói cũng biết họ vừa mới làm chuyện gì.
"Tụi bây muốn làm gì, buông..." Hai người đàn ông phương Đông cao lớn khôi ngô đi đến trước mặt Abel, cắp Abel đi như thể y là một chú gà con, mang anh ta lên xe khiến anh ta giãy giụa thét to.
"Tụi bây muốn đưa cậu chủ đi đâu, mau thả cậu chủ ra...." Tài xế của Abel thấy thế, vội vàng xuống xe giải cứu Abel. Tuy Abel thật sự rất đáng ghét, nhưng nếu Abel xảy ra chuyện gì, công tước nhất định sẽ không bỏ qua cho mình!
"Chắn đường, cút..." Hai người đàn ông phương Đông hoàn toàn không đặt anh tài xế vào mắt, người đàn ông trung niên đá bay hắn chỉ trong một cước.
Abel bị doạ choáng váng, tài xế của anh ta là do cha cố ý sắp xếp, chuyên nghiệp từng luyện qua võ thuật, vậy mà con chó già này chỉ một cú thôi là đã có thể đá bay, thật là lợi hại! Mà nếu thế thì mình càng lâm vào tình thế nguy hiểm hơn, gần đây lại không có ai, nên làm sao bây giờ!
Hai người đàn ông phương Đông không hề để tâm hành vi phản kháng mắng mỏ của Abel, mạnh mẽ khiêng anh ta lên xe, nghênh ngang lái xe rời đi, không biết liệu Abel sẽ như thế nào, chết hay sống...
Hết chương 71.
•Chú thích•
*Ngựa ô = Dark horse: chỉ con ngựa chạy chậm nhất, ít được người biết đến trong cuộc đua.
Lé: Tèn ten ~ công của Abel đã xuất hiện:)))
Những người Anh vốn phản cảm căm ghét Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi biết được Dragon Band đã gặp phải một khó khăn rất lớn vào lúc thi đấu ở vòng hai, biết được họ bị người xem vũ nhục, bị ném trứng thối, nhạc cụ bị người ta phá hỏng nhưng không hề nghĩ đến chuyện bỏ cuộc mà vẫn dũng cảm tiếp tục biểu diễn, họ rất bội phục, quyết định ủng hộ.
George thấy Dragon Band được hoan nghênh, hắn bắt đầu giúp đỡ, thuê thợ trang điểm chuyên nghiệp, còn cung cấp trang phục, làm cho bên ngoài đồn đãi, không biết hắn có ký hợp đồng với Dragon Band hay chưa. Mọi người càng xem trọng Dragon Band, cảm thấy bọn cậu rất có hy vọng đoạt giải quán quân, tuy các thí sinh tham gia lần này ngoại hình lẫn cả tài năng đều có cơ hội chiến thắng, có điều họ không được hoan nghênh bằng Dragon Band, đây đã trở thành đề tài rất hot, mọi người đều đặt sự mong chờ vào Dragon Band, xem ra chú ngựa ô* này có thể chạy rất xa....
Đến nỗi Lars không còn tìm Nghiêm Tiểu Tiểu và Dragon Band gây rắc rối nữa, hai anh em nhà Thiệu vô cùng lợi hại nắm bắt được rất nhiều nhược điểm của anh ta, cảnh cáo nếu còn dây dưa không rõ với Nghiêm Tiểu Tiểu lẫn cả Dragon Band, họ sẽ khiến cho anh ta ngồi sau song sắt cả đời.
Chuyện xấu của Lars nhiều lắm, chẳng những nhiều lần hút thuốc phiện, tàng trữ chất độc hại mà anh ta còn cưỡng hiếp một cô gái dưới tuổi vị thành niên, nếu những chuyện này bị phơi bày, nhất định Lars sẽ bị tống vào ngục giam và phải ngồi tù thật lâu, cho nên dù không cam lòng đến cách mấy, nhưng Lars không thể không đồng ý yêu cầu của hai anh em nhà họ Thiệu.
"Anh Đại Hổ, anh xem này, em rất vui!" Vào một lần ngồi nghỉ sau cánh gà, Nghiêm Tiểu Tiểu đọc thư người hâm mộ viết cho bọn cậu, đột nhiên kích động gọi tên bạn trai.
"Đúng là làm người ta rất vui vẻ, Tiểu Hổ mà đọc được nhất định cũng sẽ rất vui đấy." Thiệu Đại Hổ lấy thư đọc, nhất thời nhếch môi, lộ ra sự vui vẻ giống bé con khi nãy.
Thư là do một cô gái trẻ người Trung Quốc viết, trong khi lướt Internet tại nước nhà, cô vô tình nhìn thấy tin tức về Dragon Band, cô ngay lập tức xem hết tất cả những màn thi đấu của bọn cậu, và cô gái này rất thích tiếng ca của nhóm, cô gửi lời cổ vũ và hy vọng bọn cậu có thể đoạt được giải quán quân, vì nước tranh quang, cô sẽ luôn ủng hộ cho bọn cậu.
Tuy bọn cậu không thiếu fan hâm mộ là người Hoa, có điều đây chính là fan hâm mộ đầu tiên ở Tổ quố, khó trách lại cao hứng đến thế.
"Dạ, sao anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống lâu về thế nhỉ?" Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, nhíu mày liễu hỏi Thiệu Đại Hổ, anh Tiểu Hổ đi mua đồ uống cũng hơi lâu rồi.
"Về rồi đây." Thiệu Đại Hổ chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Thiệu Tiểu Hổ ôm mấy lon nước đi đến.
Nghiêm Tiểu Tiểu nhận lấy lon nước bạn trai mua cho, mở ra uống một ngụm, hỏi: "Anh Tiểu Hổ, sao đi lâu thế?"
"Lúc anh đang mua đồ thì nhìn thấy một người, do đó mới về trễ, hai người đoán xem anh nhìn thấy ai, nhất định hai người sẽ không thể tưởng tượng được đâu." Thiệu Tiểu Hổ đưa một lon nước cho anh trai, trên mặt còn nở một nụ cười khá kỳ quái, trong mắt tràn đầy đắc ý.
"Là ai?" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ hiếu kỳ hỏi.
"Abel Dieter, quả thật không thể tưởng tượng nổi đúng không!"
"Không thể nào!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ đều bất ngờ lắp bắp, Abel Dieter sao có thể xuất hiện ở đây.
"Mà càng không thể ngờ được chính là Abel Dieter đến để xem trận đấu của ba đứa tụi mình, nó là fan hâm mộ của tụi mình, ha ha ha...." Thiệu Tiểu Hổ cười ha ha, cực kỳ đắc ý.
"Thiệt hay giả? Làm sao anh biết?" Nghiêm Tiểu Tiểu khó có thể tin. Người kia cực kỳ cực kỳ căm ghét người da vàng, còn là cậu ấm công tước hận cậu tận xương, ấy vậy mà anh ta lại đến xem trận đấu của bọn cậi, còn trở thành fan hâm mộ của bọn cậu, đúng là không thể nào tin được!
"Lúc đi mua đồ uống thì nó đứng phía trước anh, vô tình nghe được nó nói với tài xế rằng cậu ta rất thích tụi mình, tuy tụi mình là chó da vàng đê tiện nhưng không thể không thừa nhận Tiểu Tiểu hát rất hay, dù nó không ủng hộ tụi mình đoạt được cúp quán quân." Nhớ lại cái khi tên Abel nói cực kỳ thích nhóm bọn hắn bằng cái mặt siêu khinh thường, quả thật rất khôi hài.
"Vậy mới giống một cậu ấm công tước chứ!" Nghiêm Tiểu Tiểu và Thiệu Đại Hổ nghe xong đều cười, có thể khiến cho cậu ấm công tước cực kỳ chán ghét bọn cậu mặc kệ thể diện để nghe bọn cậu ca hát, thật sự rất tuyệt vời, với lại cùng bức thư của fan hâm mộ Trung Quốc, quả thật đây là điều tạo ra sự hạnh phúc.
"Bên đây cũng có tin tốt, tụi mình có được một vị fan Trung Quốc đầu tiên." Thiệu Đại Hổ kể chuyện cô gái fan Trung Quốc viết thư gửi tặng cho em trai.
"Sắp đến là trận chung kết, phải tiếp tục cố gắng, nhất định phải đoạt lấy giải quán quân." Thiệu Tiểu Hổ càng thêm cao hứng, nói với anh trai và người yêu.
"Quán quân nhất định là của chúng ta." Thiệu Đại Hổ tràn đầy tin tưởng.
"Vào trận chung kết chúng ta sẽ biểu diễn bài Âm Nhạc Không Biên Giới, em tin chắc sẽ giành được chiến thắng với bài hát này." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu, Âm Nhạc Không Biên Giới là bài hát mới mà bọn cậu vừa sáng tác gần đây, không phải cậu khoe khoang, mà bài hát này thật sự rất hay, còn hay hơn so với Tôi Muốn Hát rất nhiều lần.
"Tiểu Tiểu, phần lời của Âm Nhạc Không Biên Giới em viết rất hay, tụi anh tin chắc ai nghe xong cũng sẽ mê mẩn." Thiệu Đại Hổ cười khen, Âm Nhạc Không Biên Giới, cả nhạc lẫn lời đều do chính tay của người yêu hoàn tất, bọn họ chỉ giúp được một chút, bé con thật sự rất có thiên phú trong lĩnh vực âm nhạc, và còn là một thiên tài thật sự.
"Ba ngày sau chính là trận chung kết, nhất định phải luyện tập nhiều hơn mới được, đến lúc đó cúp quán quân và tiền thưởng sẽ thuộc về tay chúng ta." Thiệu Tiểu Hổ phảng phất thấy được trong tay bọn họ đang cầm chiếc cúp vàng lóng lánh.
"Ưm!" Nghiêm Tiểu Tiểu lại gật đầu, thật ra nếu có được cúp quán quân cậu cũng không dám cầm về nhà, ba mẹ cho tới giờ vẫn chưa biết cậu tham gia cuộc thi ca hát, nếu mà biết ba mẹ nhất định sẽ mắng cậu một trận, tệ hơn nữa cậu có thể bị ép rời khỏi trận đấu, chưa được tham gia lần nào mà đã kết thúc tại đây.
Sau khi kết thúc cuộc thi cũng không thể nghỉ ngơi, phải lập tức tìm thời điểm thích hợp quyết đấu với Abel, thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác đã qua một tháng, nhưng Abel hiện tại đang mê nghe nhạc của bọn cậu, chăbrg biết đến lúc đó liệu có đổi ý hay không, huỷ bỏ quyết đấu, hoá thù thành bạn?
Chắc rất khó! Cái tính của Abel vừa cao ngạo vừa tự phụ, vô cùng khinh thường người da vàng, cho dù có thích tiếng ca của cậu, nhưng tuyệt đối không đời nào trở thành bạn!
Nhắc đến bạn bè, không biết bạn thân Tương An Tư của cậu gần đây thế nào rồi, không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa, không biết cậu ấy có quay lại lớp học chưa. Cậu đã lâu rồi không đến trường, không gặp An Tư, đột nhiên có chút nhớ nhung người bạn cũ này....
Cùng lúc đó, có một chiếc Rolls-Royce trắng đang chạy trên đường, trên đầu xe xa hoa có ký hiệu giúp người địa phương nhận biết đấy chính là xe của gia đình công tước Dieter.
Ngồi bên trong chiếc xe thoải mái xa hoa ấy là một mĩ thiếu niên tóc vàng tuấn tú xinh đẹp tựa thiên sứ, đôi mày màu vàng gắt gao dính lại một chỗ, giống như đang có điều gì khiến cho anh ta phải ảo não.
Đáng giận, không biết hôm nay mình uống nhầm thuốc gì mà mất mặt chạy đến đài truyền hình STS cùng đám dân đen kia nghe ba con chó da vàng ca hát, cũng may không ai biết được chuyện này, bằng không Abel Dieter đây làm sao còn mặt mũi nào để gặp mặt người khác!
Cho dù con chó da vàng Dana Nghiêm hát có hay tới mức nào đi nữa, thì về sau mình tuyệt đối không thể làm thêm chuyện mất mặt nào nữa, phải giống như ở trường khinh bỉ chán ghét nó, tuyệt đối không thể để tiếng ca tuyệt vời của nó mê hoặc, làm cho mình không còn là mình nữa....
Abel Dieter vô tình nhìn thấy Nghiêm Tiểu Tiểu ca hát trên TV, bị tiếng ca hiếm có của cậu hấp dẫn, trở thành fan hâm mộ của cậu. Anh ta cực kỳ phỉ nhổ bản thân, nhưng vẫn không thể nào quên được tiếng ca của Nghiêm Tiểu Tiểu, kiềm lòng không đậu đến trường quay xem Nghiêm Tiểu Tiểu biểu diễn.
Đột nhiên xe thắng gắp, hại Abel Dieter mém tí nữa cụng đầu vào cửa thuỷ tinh, anh ta nổi giận hạ kính thuỷ tinh ngăn giữa mình và tài xế, nổi sùng la hét: "Mi muốn hại chết bản thiếu gia sao, tự dưng thắng gấp, về nhà đi rồi mi sẽ bị đuổi việc!"
"Xin lỗi thiếu gia! Tại có xe chặn ngay phía trước, cho nên...." Tài xế vội vã giải thích, thiệt oan uổng quá mà.
Abel ngẩng đầu thì thấy quả thật phía trước có một chiếc xe màu đen đang đậu sừng sững, nhăn mày nhăn mặt, anh ta lập tức nổi giận đùng đùng xuống xe, tiến lên đá vào chiếc xe đen một cú.
"Tên khốn, dám chắn đường của bổn thiếu gia, bộ muốn chết hả!"
Chợt nghe thấy trong xe truyền ra một trận âm thanh kỳ quái, hình như là tiếng phụ nữ rên rỉ, lập tức trong xe có hai cái đầu màu đen nhô lên, là hai người phương Đông, một già một trẻ. Già tà khí, trẻ tao nhã, họ mặc dù khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng ánh mắt có vài phần tương tự, chắc là hai cha con.
"Hoá ra là hai con chó da vàng, tao cảnh cáo chúng mày nên dời xe qua chỗ khác đi, nếu không đừng trách bổn thiếu gia không khách khí." Abel chỉ thẳng vào m họ, nổi giận mắng, hoàn toàn không biết câu nói chó da vàng của mình sẽ dẫn đến điều xấu, khiến anh ta phải hối hận cả đời.
"Bố già, cậu ta mắng chúng mình là chó da vàng kìa." Người trẻ tuổi tuấn tú cười nói với cha của mình ngồi bên cạnh.
"Nhãi con chết dẫm chẳng những dám phá hỏng chuyện tốt, mà còn dám mắng chúng mình là chó da vàng, xem ra thật sự chán sống." Người đàn ông trung niên tà ác nguy hiểm hơi hơi nhíu mi, có vẻ rất tức giận.
"Nhãi con tóc vàng này cũng không đến nỗi tệ, dùng súng giải quyết cậu ta khá là phí, không bằng giữ lại giải sầu, chúng mình đã chơi không ít gái tây, nhưng chưa có chơi thử thiếu niên tóc vàng xinh xắn." Chàng trai trẻ tuổi lắc đầu, nhìn Abel cười, trông rất khủng bố.
"Ý không tồi, nhưng cái thứ trên xe xử lý ra sao đây?" Người đàn ông trung niên nhìn vào xe, hình như ngoại trừ họ còn có người khác.
"Thì chơi chung luôn, 4P mới vui, 3P không đủ kích thích." Lời nói hạ lưu dâm uế quả thật không hợp với khuôn mặt tuấn mỹ của chàng trai này.
"Được, tha nó lên xe." Người đàn ông trung niên gật đầu.
Abel nghe họ nói chuyện mà tức chết mất, nói gì thế, chó da vàng mà cũng dám mơ tưởng anh ta, bọn chúng có biết anh ta là ai không!
Abel vừa định chửi ầm lên thì nhìn thấy hai người phương Đông xuống xe, lập tức hoảng sợ lắp bắp. Quần áo của hai người họ đều không ngay ngắn, trên người toả ra một cỗ khí dâm mị, không cần nói cũng biết họ vừa mới làm chuyện gì.
"Tụi bây muốn làm gì, buông..." Hai người đàn ông phương Đông cao lớn khôi ngô đi đến trước mặt Abel, cắp Abel đi như thể y là một chú gà con, mang anh ta lên xe khiến anh ta giãy giụa thét to.
"Tụi bây muốn đưa cậu chủ đi đâu, mau thả cậu chủ ra...." Tài xế của Abel thấy thế, vội vàng xuống xe giải cứu Abel. Tuy Abel thật sự rất đáng ghét, nhưng nếu Abel xảy ra chuyện gì, công tước nhất định sẽ không bỏ qua cho mình!
"Chắn đường, cút..." Hai người đàn ông phương Đông hoàn toàn không đặt anh tài xế vào mắt, người đàn ông trung niên đá bay hắn chỉ trong một cước.
Abel bị doạ choáng váng, tài xế của anh ta là do cha cố ý sắp xếp, chuyên nghiệp từng luyện qua võ thuật, vậy mà con chó già này chỉ một cú thôi là đã có thể đá bay, thật là lợi hại! Mà nếu thế thì mình càng lâm vào tình thế nguy hiểm hơn, gần đây lại không có ai, nên làm sao bây giờ!
Hai người đàn ông phương Đông không hề để tâm hành vi phản kháng mắng mỏ của Abel, mạnh mẽ khiêng anh ta lên xe, nghênh ngang lái xe rời đi, không biết liệu Abel sẽ như thế nào, chết hay sống...
Hết chương 71.
•Chú thích•
*Ngựa ô = Dark horse: chỉ con ngựa chạy chậm nhất, ít được người biết đến trong cuộc đua.
Lé: Tèn ten ~ công của Abel đã xuất hiện:)))
Tác giả :
Ô Mông Tiểu Yến