Sẽ Hỏng Mất, Nhẹ Chút

Quyển 2 - Chương 53

"Bạn mày đã bán mày cho tao rồi. Hiện giờ mày chính là món hàng của tao, tao muốn làm cái gì với mày cũng được." Gã chủ cười.

"Cái gì!" Nghiêm Tiểu Tiểu quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, gã nói bạn cậu đã bán cậu đi, chẳng lẽ là đang nói tới An Tư sao?

Sao có thể như vậy! An Tư sao có thể bán mình đi được, người này nhất định đang nói dối, cậu nhất định sẽ không chịu tin tưởng gã ta, cậu phải tin tưởng bạn thân của mình...

"Hai ngàn." Lúc này ở phía dưới đã có kẻ ra đến 2000 Bảng Anh, gã chủ vui đến mức không khép miệng lại được, thằng nhãi phương Đông này quả thực là cây rụng tiền, mua nó từ tay bạn nó về, đúng là rất sáng suốt.

Tuy rằng hình như thằng nhãi phương Đông này là bị bạn bè bán đứng, nhưng mà đâu có liên quan gì đến gã, dù sao tiền cũng đã thanh toán, nó bây giờ là phải giúp mình, giúp mình kiếm vào thật nhiều tiền.

"Chờ một chút, tôi không bán!" Nghiêm Tiểu Tiểu phẫn nộ hét lớn với những vị khách, quay đầu rống giận với gã chủ, "Ông không có tư cách bán tôi, ông phải mau để tôi đi, còn không tôi sẽ báo cảnh sát."

"Bạn mày đã nhận tiền của tao, mày không có tư cách nói chữ không. Nếu không muốn nếm mùi đau khổ thì ngoan ngoãn cho tao." Gã chủ nhíu mày, hung ác chỉ vào Nghiêm Tiểu Tiểu nổi giận mắng, hoàn toàn không sợ cậu sẽ báo cảnh sát, bởi vì gã tuyệt đối sẽ không để cậu có được cơ hội đó.

"Cậu ấy lấy của ông bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho ông, ông thả tôi đi đi." Cậu phải mau rời khỏi nơi này, thân thể cậu ngày càng nóng, sự khô nóng chưa bao giờ có đang thổi quét từng tế bào của cậu, cậu sắp bị dục hỏa đốt người, cậu đang nỗ lực khắc chế bản thân không được phát ra tiếng rên rỉ.

"Đừng tự cho là hay, đừng tưởng đưa cho tao 100 Bảng Anh là có thể bước ra khỏi đây. Tao cho mày biết, mày hiện giờ đã trở thành đĩ đực dưới tay tao, sau này phải ngoan ngoãn theo tao kiếm tiền cho tao."

Nghe được mình bị bán chỉ vì 100 Bảng Anh, Nghiêm Tiểu Tiểu sắp tức chết, muốn cậu trở thành trai bao kiếm tiền cho gã, cậu có chết cũng không đồng ý, cậu nhất định phải nghĩ cách trốn thoát.

Tuy rằng tình hình của cậu hiện tại rất nguy hiểm, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể hoảng loạn, phải cẩn thận suy nghĩ làm sao có thể chạy đi, với lại...

Mắt hạnh xinh đẹp như trân châu đen chợt loé lên, Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức nghĩ đến một cách chạy trốn, cậu đột nhiên dùng hết lực vật người vệ sĩ bên trái, sau đó dùng sức thoát khỏi người vệ sĩ bên phải.....

Động tác của cậu rất nhanh, gã chủ và những người khách còn chưa kịp phản ứng, cậu đã rút cây súng sau eo hướng vào đầu gã chủ, "Thả tôi đi, còn không tôi bắn banh đầu ông."

"Được, cậu trăm ngàn đừng nổ súng." Gã chủ nằm mơ cũng không biết trên người cậu vậy mà lại có súng, lập tức sợ sệt đáp ứng.

Bọn vệ sĩ muốn lên cứu gã chủ, nhưng lại sợ chọc giận Nghiêm Tiểu Tiểu sẽ thật sự nổ súng, chỉ có thể đứng tại chỗ không dám lộn xộn, mà toàn bộ những người bên dưới thì sửng sốt...

Nghiêm Tiểu Tiểu tiến lên lấy tay lục túi quần của gã, lấy lại chiếc di động bị cướp, sau đó mang theo gã chủ xuống sân khấu, chạy nhanh về hướng cửa chính. Cũng may lúc ra ngoài cậu có mang theo súng ba cho, chỉ cần có gã chủ làm con tin, tuyệt đối có thể rời khỏi quán bar này.

Nhưng mà gã chủ này cao hơn cậu, cậu phải dùng hết lực nhảy lên siết cổ gã, dùng súng chỉ vào thái dương của gã, mà hiện tại cả người đã mềm nhũn, cậu phải cố hết sức...

Nghiêm Tiểu Tiểu sau khi đi tới cửa bèn cấp tốc bỏ lại gã chủ rồi đào tẩu, gã chủ nổi giận một trận lôi đình sai vệ sĩ chạy lên bắt lấy Nghiêm Tiểu Tiểu....

Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu nhìn thấy có vệ sĩ đuổi theo mình, sợ đến mức dùng hết sức để chạy. Nhưng cậu bị bỏ thuốc, hai chân không còn sức làm cậu không thoải mái, mắt thấy sắp bị bọn vệ sĩ bắt được...

"Tiểu Tiểu!" Vào lúc Nghiêm Tiểu Tiểu gấp đến độ không kịp, định nổ súng vào bọn vệ sĩ muốn bắt cậu, thì đối diện đường truyền đến tiếng gọi của hai người yêu.

Nghiêm Tiểu Tiểu quay đầu, trong mắt chợt lộ ra một tia vui sướng. Đối diện đường là hai anh em tiêu sái cao lớn, đúng là hai người yêu của mình. Dù không biết sao họ lại đứng chỗ đó, nhưng cậu biết mình được cứu rồi...

Cùng lúc đó, có một vệ sĩ bắt được tay cậu, mắng: "Thằng khốn, bắt được mày rồi. Dám chỉa súng vào đầu ông chủ, xem ông chủ xử lý mày thế nào."

"Buông." Nghiêm Tiểu Tiểu liều mạng phản kháng, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của tên vệ sĩ.

"Buông Tiểu Tiểu ra!" Anh em họ Thiệu vốn ở đối diện vội chạy tới, đá tên vệ sĩ đang bắt lấy bé con của mình ra, còn nhanh chóng giải quyết mấy tên vệ sĩ còn lại đang đuổi theo phía sau, từ đầu đến cuối chỉ cần hai phút là xong, tư thế chiến đấu xinh đẹp mạnh mẽ làm cho người ta phải tán dương.

"Tiểu Tiểu, em không sao chứ?!" Anh em họ Thiệu cùng một lúc quan tâm hỏi han bé con.

Nghiêm Tiểu Tiểu gật gật đầu, chợt lắc lắc đầu, thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vô cùng. Cơ thể cậu bây giờ không riêng gì nóng, mà còn ngứa, khắp người mỗi tấc da thịt đều ngứa chịu không được, nhất là hai cái lỗ phía dưới dường như sắp tan ra nước, ngứa đến nỗi cậu muốn dùng ngón tay móc vào.

Đáng sợ nhất là dương vật phía trước đang trên đường cương cứng một cách phấn khởi, quần lót lồi thành một cục, không biết liệu có ai nhìn thấy không....

"Rốt cuộc là sao? Rốt cuộc em có bị gì không hả?" Hai anh em không thấy rõ động tác của cậu, càng lo lắng.

"Không sao, nhưng mà hình như có xảy ra chút chuyện." Nghiêm Tiểu Tiểu suy yếu nói. Lửa tình trong thân thể càng lúc càng thiêu đốt cậu, dương vật nhỏ bị nóng đau quá, hai cái lỗ dâm ngứa đến nỗi chảy nước, rất muốn được "an ủi". Thuốc gì thế này, lợi hại quá!

Anh em nhà Thiệuu không hiểu mô tê gì, có điều họ đã chú ý tới khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con lại không tự nhiên đỏ bừng, hô hấp dồn dập hỗn loạn, phía dưới còn nổi lên một túp lều nhỏ. Xem ra bé con đã trúng thuốc kích thích, rốt cuộc ở Kiss Guns đã xảy ra chuyện gì?

Cũng may anh em họ có gọi điện cho bé con, biết cậu đang ở Kiss Guns, lại đang trò chuyện bỗng dưng bị cắt đứt, họ biết cậu nhất định đã xảy ra chuyện, cũng may đang ở gần đó nên bọn họ chạy đến. May là đến kịp, nếu không sẽ xảy ra nhiều chuyện đáng sợ đến nỗi ngay cả tưởng tượng thôi cũng không dám...

"Ôm em..." Nghiêm Tiểu Tiểu đột nhiên ôm chầm lấy hai anh em, ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, mị nhãn như tơ với hai người yêu, xấu hổ rên rỉ.

Ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, cơ thể khó chịu đến độ phát điên mất, trong đầu toàn là dương vật bự của bọn họ....

"Em có bị trúng thuốc không?" Hai anh em liếc nhau, Thiệu Đại Hổ dịu dàng hỏi.

"Em rất khó chịu, mau ôm em, em sắp chịu không nổi, phía dưới của em ngứa đau quá..." Nghiêm Tiểu Tiểu gật đầu cầu xin.

"Được, tụi anh lập tức mang em đi khách sạn, em ráng chịu chút..." Anh em họ Thiệu sao có thể không đáp ứng, ngay lập tức đồng ý.

"Không........ Em.......... Em chờ không nổi....... Em hiện tại sẽ....... Em...... Em...... muốn bắn...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu rên rỉ, dục vọng mãnh liệt trong cơ thể vẫn chưa lui giảm đang tra tấn phía dưới, hạ thể đã ướt đẫm nước dâm, nhưng bên ngoài lỗ thịt dâm ngứa, cậu rất muốn sờ vào hạ thể.

Anh em họ Thiệu nhìn bé con trước mặt vô cùng mê người dục hoả khó nhịn, vụng trộm nuốt nước miếng, mau chóng bắt đầu "kích động".

"Ở kia có chỗ khuất, hay là tụi mình qua bên đó..." Thiệu Tiểu Hổ đề nghị, cất đi cây súng từ trên tay bé con đi, rồi ôm bé con đi qua bên chỗ khuất đó.

Hai anh em không hỏi Nghiêm Tiểu Tiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết dục hoả trong cơ thể bé con, chuyện khác thì có thể từ từ hỏi.

Ngõ nhỏ phía trước là một ngõ cụt, rất chật và chứa nhiều rác rưởi dơ bẩn, không có lấy một muội đèn nào, bên trong một người cũng không có.

Nghiêm Tiểu Tiểu và anh em họ Thiệu đương nhiên không mấy hài lòng với ngõ nhỏ như thế, nhưng bị dục hoả thiêu đốt, họ muốn mau làm tình, chả màng bận tâm đi vào cuối ngõ.

Nghiêm Tiểu Tiểu vừa được Thiệu Tiểu Hổ thả xuống, lập tức dùi đầu vào ngực hắn, cả người nóng hổi ma sát lên người hắn.

Nghiêm Tiểu Tiểu bị thuốc kích thích tra tấn, xấu hổ hoàn toàn biến mất, biến thành một con thú chỉ biết cơ khát tình dục...

"Tiểu Tiểu, em chỉ cần Tiểu Hổ, không cần anh hửm?" Đứng sau lưng Nghiêm Tiểu Tiểu, Thiệu Đại Hổ từ phía sau ôm lấy cậu, cúi đầu hôn xuống cái cổ mẫn cảm, hai bàn tay lớn vuốt ve thân thể dâm đãng của cậu.

"A....... Sờ lâu chút..... Thật thoái mái......" Nghiêm Tiểu Tiểu lập tức rời khỏi thân Thiệu Tiểu Hổ, quay đầu hôn môi Thiệu Đại Hổ, cơ thể nóng rực được bàn tay lớn có chút mát lạnh đụng chạm cực kỳ thoải mái.

"Ướt quá, rốt cuộc chảy bao nhiêu nước mới có thể làm phía dưới ướt thành kiểu này!" Đang thoải mái hôn được một nửa mà cậu rời đi, Thiệu Tiểu Hổ cảm thấy chưa đủ rất bất mãn, lấy tay trực tiếp tiến vào quần vuốt ve hạ thể ướt đẫm của cậu.

"A a.............. Úc nga......... Cắm tay vào đi........... Phía dưới thật ngứa....... Anh mau cắm ngón tay vào........" Nghiêm Tiểu Tiểu kẹp lấy ngón tay của người yêu, xoay hạ thể dâm đãng khẩn cầu.

Phía dưới của cậu đã phát điên muốn được thứ gì đó đâm vào, bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần có thể cắm vào xâm chiếm cậu, đuổi cảm giác ngứa muốn tự sát đi....

"Chỉ cần ngón tay cắm vào? Ngón tay có thể thoả mãn em sao?" Thiệu Tiểu Hổ cười xấu xa, ngón tay vẫn tiếp tục chơi đùa với hai lỗ nhỏ ngứa ngáy, nhưng không cắm vào.

"Dương vật.... Ưm...... Mau cắm dương vật của các anh vào....... Úc úc..... Em muốn dương vật siêu khủng các anh cùng đến......" Nghiêm Tiểu Tiểu "hò hét", hạ thể kẹp chặt ngón tay người yêu càng lúc càng vặn vẹo, nhớ đến hai khúc thịt bự hùng tráng uy vũ đâm mình sung sướng lên tiên ra sao, thì nước dâm phía dưới chảy ra càng nhiều.

"Em cho tụi anh làm, tụi anh liền làm. Tụi anh đâu phải là bọn không có mặt mũi." Thiệu Đại Hổ dùng lưỡi đùa liếm vành tai trơn bóng của cậu, cũng giống em trai vói cái tay linh hoạt vào trong quần của bé con, che vào giữa hai chân, lấy ngón tay ma sát "bông cúc nhỏ" đang ngứa ngáy.

"À, em muốn được ăn dương vật bự mỹ vị thì phải cầu xin tụi anh. Mau gọi hai anh trai tốt, bé dâm đãng muốn ăn dương vật bự ngon lành của hai anh, hai anh hãy cho chó cái nhỏ dâm đãng này ăn dương vật bự đi." Thiệu Tiểu Hổ và anh trai cùng làm khó dễ bé con, nơi nội khố bành trướng ma sát nguồn dục vọng.

"Nha úc........... Hai anh quá xấu.......... Ách........ Em nói...... Hai anh trai tốt, bé dâm đãng muốn ăn dương vật bự ngon lành của hai anh....... Ngô..... Xin hãy chỉ đút một mình chó cái nhỏ dâm đãng là em ăn dương vật bự....." Vội vàng muốn được làm Nghiêm Tiểu Tiểu không chút do dự đáp ứng, cho dù có là nữ diễn viên AV cũng không dám nói ra những lời dâm đãng hạ lưu thế này, làm họ vì cậu mà điên cuồng.

Hết chương 53.

Lé-chan: Edit tới khúc Nghiêm Tiểu Tiểu bị bán nhưng vẫn đhs tin tưởng Tương An Tư, tui đã tự nhủ với bản thân: Mỹ nhân có ngu mới có anh hùng đến cứu:)))
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại