S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 8 - Chương 1: Nghi hoặc của Mã Hân
Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ
Tháng tám nóng bức đã qua, tháng chín nhập thu, nắng gắt cuối thu cũng không còn, khí trời trở nên mát mẻ. Những ai phải chịu đựng mùa hè dài dằng cũng bắt đầu khôi phục sức sống, người đi đường cũng không còn chỉ biết cắm cúi mà bước nhanh, các cô gái cũng tranh thủ thời điểm này, đem váy áo đẹp diện đi dạo phố, cùng mùa hè nói lời cáo biệt..
Học sinh trải qua một kì nghỉ hè thoải mái, đều đã trở lại trường, bắt đầu bận rộn với việc học tập.
Mọi người trong SCI sau khi từ Châu Âu trở về, liền tập trung tinh thần đi tham dự phiên tòa kết thúc vụ án, một tháng vất vả cuối cùng cũng xong, Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đi hưởng tuần trăng mật cũng đã trở về..
Sau khi mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tâm tình, liền bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ, chỉ là —— không có án kiện.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới đi lui phòng của Bao Chửng vài vòng, cũng không có án kiện, Bao Chửng liền ra lệnh, tra lại án trước đây chưa giải quyết.
“Án chưa giải quyết." Triển Chiêu nhăn mày, “Án chưa giải quyết không ít, bất quá gần đây hầu như không có, còn xa quá thì không có cách nào truy ra cặn kẽ."
“Ừ..." Bạch Ngọc Đường duỗi duỗi thắt lưng, “Không có án tử cũng là chuyện tốt a.".
Hai người mới bước ra khỏi phòng làm việc của SCI, liền thấy Bạch Trì ôm một quyển sách vội vã chạy về.
“Trì Trì." Triển Chiêu gọi Bạch Trì lại, “Đi đâu về thế?".
Bạch Trì hình như là chạy rất nhanh, trên trán đều là mồ hôi, vừa nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền khẩn trương đem quyển sách giấu ra phía sau.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nheo mắt, liếc nhau —— có bí mật!.
“Trì Trì." Triển Chiêu liền tiếp cận, thu hút lực chú ý của Bạch Trì, “Vật gì mà thần bí vậy nha?"
“Không..." Bạch Trì nghiêng người, đem gáy sách giấu kĩ đi, bỗng Bạch Ngọc Đường tiến đến, vươn tay, nhẹ nhàng khéo léo rút quyển sách trong tay cậu ra..
“A..." Bạch Trì cả kinh, bị Bạch Ngọc Đường đoạt mất sách rồi, Triển Chiêu nhanh chân chạy lại nhìn, “Là cái gì? Tiểu hoàng thư sao?"
“Không phải!" Bạch Trì vội nói, “Là sách mới xuất bản...".
“Nga..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn tựa sách, liền liếc nhau, vẻ mặt hiểu rõ nội tình, quyển sách tên là 《 cá nhân đích ma pháp 》, chính là tự truyện của Triệu Trinh..
Bạch Trì có chút xấu hổ đem sách đoạt trở lại..
“A... Ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất bản nha." Triển Chiêu cười nói, “Em không phải là đích thân chạy ra nhà sách mua về đó chứ?"
Bạch Trì không nói lời nào, gật đầu..
“Em nếu muốn thì nói với Triệu Trinh một tiếng không được sao?" Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Cần gì tự mình chạy đi?"
Bạch Trì đem sách giấu kĩ rồi nói, “Các anh không được nói cho hắn biết là em đã mua đâu đó.". Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười, Triển Chiêu vỗ vai Bạch Trì, “Sách của Triệu Trinh bán chạy không?"
“Cũng được a." Bạch Trì gật đầu..
“Có tên trên bảng xếp hạng không?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi..
Bạch Trì có chút bất đắc dĩ trả lời, “Bảng xếp hang bị người ta chặn, nhìn không thấy, xếp hàng rất dài a.".
“Nhiều người mua sách của Triệu Trinh như vậy?" Triển Chiêu giật mình..
“Cũng không phải." Bạch Trì nói, “Người mua sách của Trinh đúng là nhiều, bất quá ngày hôm nay cũng có một buổi ký tặng sách, thật nhiều người xếp hàng ở đó, từ lầu một đến tận lầu bốn a.".
“Người nhiều như vậy?" Triển Chiêu trở nên hăng hái, “Đó là nhà văn rất hot sao? Là ai thế?".
Bạch Trì lắc đầu, “Em không nhìn thấy, nhưng sách em thấy được, hình như là tiểu thuyết khủng bố.".
“Tiểu thuyết khủng bố?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, đầu năm nay tiểu thuyết ngôn tình bán rất chạy, tiểu thuyết khủng bố còn có thể bán được như vậy sao?.
Triển Chiêu cũng là người ưa chuộng tiểu thuyết khủng bố, liền hỏi, “Là sách của ai? Biết tên không?".
“Là《hạ nhất chủng tử pháp》của Tội Phạm Thứ Mười Một"
Tương Bình đang đánh máy tại bàn làm việc đột nhiên nói, “Một người bạn của tôi đang ở trong buổi ký tặng đó nha, nói rằng có rất nhiều người.".
“《hạ nhất chủng tử pháp 》a." Triển Chiêu hào hứng, “Sách này tôi có xem qua, viết rất đúng, đặc biệt là miêu tả tâm lý của sát thủ biến thái, vô cùng chuẩn xác.".
“Sát thủ biến thái?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, “Chính là tiểu thuyết suy luận?".
“Tiểu thuyết khủng bố a." Tương Bình nói, “Không tính đến suy luận... Bên trong không có trinh thám, chỉ có hung thủ.".
“Là loại sách gì a?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Cuối cùng chính nghĩa có chiến thắng tà ác không?".
Tương Bình cười nói, “Đội trưởng a, anh đúng là lạc hậu.".
“Cái gì lạc hậu?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu..
“Người trẻ bây giờ không lưu hành loại phương pháp sáng tác truyền thống này nữa đâu." Tương Bình cười nói, “Muốn tiên phong, muốn hiện đại, phải có cá tính!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Này cùng phá án có gì quan hệ?".
“Sách của hắn nếu nói là tiểu thuyết suy luận, không bằng nói là N độc thoại tâm lý của sát thủ biến thái, nghe nói hắn để viết sách này, đã đặc biệt tới nhà giam, phỏng vấn không ít sát thủ biến thái a.".
“Làm sao được phỏng vấn a?" Bạch Ngọc Đường càng thêm giật mình..
“Hắn hình như được tham gia vào nghiên cứu tội phạm a." Tương Bình nói, “Dáng vẻ rất chuyên nghiệp.".
“Miêu Nhi, cậu xem qua rồi?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi, “Có sách không? Tôi muốn xem.".
Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi nhìn thấy ở thư viện, tiện tay lật xem.".
“Công Tôn đang đọc a." Triệu Hổ nơm nớp lo sợ nói, “Hai ngày trước tôi thấy anh ấy cầm trên tay, vừa đọc vừa cười..."
Tất cả đều câm nín..
Đang đùa giỡn, thì Mã Hân đẩy cửa tiến vào, hướng Mã Hán vẫy tay, “Anh.".
Mã Hán đang ngồi ở bên cạnh bàn xem tài liệu, hỏi, “Làm sao vậy?".
“Anh tới đây." Mã Hân lại gọi, nha đầu kia trước giờ vẫn luôn cười hì hì, nhưng ngày hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không tốt.
Mã Hán đứng lên, đi tới cửa, “Làm sao vậy, Hân?".
Mã Hân nói khẽ với anh vài câu, Mã Hán tựa hồ có chút bối rối, “Này không hợp quy định a."
“Anh, giúp em được không?" Mã Hân túm lấy tay áo Mã Hán ngẩng đầu van nài, “Anh giúp em hỏi Bạch đội trưởng bọn họ một chút đi"
“Hỏi tôi cái gì?" Bạch Ngọc Đường đang đứng dựa vào cửa mơ hồ nghe thấy hai người kia nhắc đến mình, liền xoay mặt hỏi.
“Ách..." Mã Hán nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, rồi hướng Mã Hân gật đầu, nói, “Chính em hỏi đi.".
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Mã Hân, “Làm sao vậy? Vào bên trong rồi nói.".
Mã Hân hai tay đút vào túi áo, do dự một chút, nói, “Là như vậy, em có người bạn thân, tên là Trần Dương, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì được lưu lại làm giảng viên.".
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, nghe không ra việc này cùng anh có quan hệ gì..
“Lớp cậu ấy có một nữ sinh gọi là Lưu Mai." Mã Hân nói, “Nữ sinh này có chút cổ quái, bình thường thích gây sự, thích cùng nam sinh quậy phá, đêm không về phòng ngủ, học kỳ trước bị nợ đến ba môn. Trần Dương chính là chủ nhiệm lớp cô bé, ngày thứ hai nhập học đã gọi cô bé đến phòng làm việc để tâm sự một chút, nhưng nữ sinh này lại tranh cãi với cậu ấy vài câu rồi giận dỗi bỏ đi, sau đó thì mất tích.".
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe xong gật đầu, hỏi: “Sau đó sao, tìm được không?".
Mã Hân nhẹ nhàng thở dài, “Cô bé mất tích được khoảng một tuần thì phụ huynh tìm đến trường, yêu cầu Trần Dương phải chịu trách nhiệm."
“Như thế rất phiền phức." Triển Chiêu nói, “Nữ sinh này chắc chắn đã xảy ra chuyện, có lẽ là bất mãn? Nhưng dù bất mãn thế nào, cũng không đến mức cùng giảng viên ầm ĩ một trận, rồi không nói một tiếng mà mất tích như vậy? ".
“Này cũng chưa xong chuyện." Mã Hân cười khổ một tiếng, “Mấy ngày hôm trước, trường học cho dọn dẹp đáy hồ nước, đem nước trong hồ thoát đi, thì tìm được một thi thể của nữ.".
Vừa nói xong, mọi người đang ồn ào một bên bỗng ngây ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vô cùng kinh ngạc.
“Là thi thể của nữ sinh kia sao?" Bạch Trì hỏi..
“Ừ." Mã Hân gật đầu, " Chết đã được một tuần, bác sĩ khám nghiệm tử thi, nói là do chết đuối."
Tất cả mọi người không nói gì, trong đầu đều nghĩ —— đứa nhóc này cũng quá yếu đuối đi, cùng giảng viên ầm ĩ một trận một trận liền tự sát, đương nhiên, giảng viên này cũng coi như xong..
“Là tự sát?" Triển Chiêu hỏi một tiếng..
“Thi thể bình thường ở trong nước khoảng ba bốn ngày sẽ bị phù thũng." Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghi hoặc, “Phù thũng thì sẽ trương lên, thế nào chết một tuần rồi còn ở trong nước?".
Mã Hân suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Cái này khả năng là tình huống đặc thù, bất quá pháp y đã nhận định là tự sát, em có đến phòng hồ sơ pháp y muốn điều tra một chút, nhưng xem qua thủ tục của toàn bộ quá trình cũng không thấy có gì không thích hợp.".
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu hỏi, “Vậy em nghĩ còn có vấn đề gì?".
“Không phải em nghĩ." Mã Hân nói, “Là Trần Dương nghĩ rằng, cô gái này không phải là tự sát.".
“Cô ấy có căn cứ gì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi..
“Lưu Mai lúc cãi nhau với Trần Dương rất hung dữ, hơn nữa lúc bỏ đi còn dữ tợn quăng lại một câu “Cô đừng tưởng rằng cô rất giỏi, không phải chỉ là một giảng viên đại học sao, tôi sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ tốt hơn cô nhiều."" Mã Hân nói, “Hơn nữa Trần Dương kể rằng, Lưu Mai nữ sinh này rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối đến mức đi tự sát.".
“Đúng là có chút không thích hợp." Triển Chiêu nói, “Tính cách nữ sinh này chính là tích cực hướng về phía trước, cách nói chuyện cũng rất lạc quan, hơn nữa cô bé đối với chính mình còn có ước mơ, sẽ không đơn giản muốn đi tự sát.".
“Đúng a." Mã Hân nói, “Trần Dương hiện tại rất phiền lòng, nhà trường vốn đang rất ủng hộ, thế nhưng vừa phát hiện ra người chết, liền đem trách nhiệm đổ hết cho cậu ấy, còn có tin tức viết rất tàn nhẫn, nói cái gì “Ác sư bức tử nữ sinh" các loại. Sinh hoạt hiện tại của cậu ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia đình nữ sinh kia muốn kiện cậu ấy, nhưng cậu ấy nói ngày đó cậu ấy thực sự không có mắng nữ sinh kia, chỉ là muốn khuyên bảo cô bé hãy biết quý trọng bản thân, chỉ như vậy mà thôi.".
“Nữ sinh kia, có đúng hay không bình thường rất thích thể hiện, ăn mặc loè loẹt, có rất nhiều bạn là con trai, vẻ ngoài cũng rất khá?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi..
“Đúng a." Mã Hân gật đầu cười nói, “Không dối gạt các anh, Trần Dương là chị em tốt của em, vì cậu ấy, em đã đến trường học điều tra qua, bạn học của cô bé đều nghĩ Lưu Mai tự sát có chút ngoài ý muốn, hơn nữa thật ra, cha mẹ cô bé còn có một đứa con khác, Lưu Mai không được gia đìnhyêu thương mới có thể hình thành loại tính cách cổ quái này, cha mẹ cô bé áp bức Trần Dương không tha, chỉ là muốn cậu ấy bồi thường chút tiền thôi."
“Hậu sự còn chưa làm đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mới vài ngày, thi thể hẳn là còn đang trong phòng xác.".
“Vâng." Mã Hân gật đầu, “Bởi vì tố tụng không được tiến hành, cha mẹ của Lưu Mai không chịu làm tang sự, nói rằng tiền mai tang phải là do Trần Dương chi ra."
“Loại cha mẹ gì vậy?" Lạc Thiên ở một bên nghe không lọt tai, “Con gái thì đã chết mà cả ngày chỉ biết tiền tiền tiền."
“Thiên ca, bớt giận a~." Triệu Hổ cầm cây quạt nhỏ quạt cho Lạc Thiên chút gió, “Ở nông thôn có rất nhiều gia đình còn trọng nam khinh nữ."
“Em muốn anh giúp em thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân..
“Em... vừa cùng Công Tôn nói một chút, Công Tôn nói chỉ cần anh có thể phê chuẩn đem án này tiếp nhận, anh ấy sẽ khám nghiệm lại tử thi." Mã Hân suy nghĩ một chút rồi nói, “Em biết không hợp quy định, thế nhưng em cũng thấy được chuyện này rất khả nghi, nếu như thật là mưu sát, không những Trần Dương có thể cọ rửa oan uổng, chủ yếu còn là không để thủ phạm chân chính nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nếu như thực sự điều tra không ra đầu mối, vậy Trần Dương cũng hết hy vọng, em cũng sẽ chết tâm a.".
Bạch Ngọc Đường nghe xong, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?".
“Ừ..." Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đồng ý khám nghiệm lại tử thi.".
“Lý do a?" Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chỉ là hoài nghi của giảng viên, không đủ để thuyết phục Bao cục trưởng.".
Triển Chiêu cười nói, “Người bình thường thích chơi trội, sẽ không đơn giản tự sát, nếu là muốn tự sát, cũng sẽ không chọn nhảy xuống hồ." Nói rồi, quay qua hỏi Mã Hân, “Em đi qua cái hồ nước kia chưa? Có đúng hay không rất hẻo lánh?".
“Vâng!" Mã Hân gật đầu, “Rất dọa người a, em đi cùng Trần Dương mà còn thấy sợ, không biết một nữ sinh như cô bé vì sao lại muốn tới nơi đó nữa, lần này bởi vì trường học muốn sửa chữa lại, mới phái người đến quét tước.".
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, “Không có người chứng kiến, có điểm đáng ngờ, còn có thể phân tích chuyên nghiệp thêm.".
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi, tôi đến chỗ Cục trưởng Bao xin phê chuẩn, em cùng Công Tôn chuẩn bị khám nghiệm tử thi."
“Cảm ơn Bạch đội trưởng!" Mã Hân trên mặt lộ ra dáng tươi cười..
“Đừng vui mừng sớm." Bạch Ngọc Đường nói, “Các người nếu như tra không ra đầu mối, tôi sẽ mắng cho nghe.".
“Vâng~!" Mã Hân gật đầu, Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu hất hất đầu ―- cùng đi đi. Triển Chiêu cười vỗ vỗ vai Mã Hân, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi, hướng phòng làm việc của Bao Chửng đi đến..
Mười lăm phút sau, xin xỏ đã thành, thi thể được đưa đến phòng pháp y của Công Tôn, Mã Hân với Công Tôn, bắt đầu kiểm tra lại thi thể.
Tháng tám nóng bức đã qua, tháng chín nhập thu, nắng gắt cuối thu cũng không còn, khí trời trở nên mát mẻ. Những ai phải chịu đựng mùa hè dài dằng cũng bắt đầu khôi phục sức sống, người đi đường cũng không còn chỉ biết cắm cúi mà bước nhanh, các cô gái cũng tranh thủ thời điểm này, đem váy áo đẹp diện đi dạo phố, cùng mùa hè nói lời cáo biệt..
Học sinh trải qua một kì nghỉ hè thoải mái, đều đã trở lại trường, bắt đầu bận rộn với việc học tập.
Mọi người trong SCI sau khi từ Châu Âu trở về, liền tập trung tinh thần đi tham dự phiên tòa kết thúc vụ án, một tháng vất vả cuối cùng cũng xong, Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đi hưởng tuần trăng mật cũng đã trở về..
Sau khi mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tâm tình, liền bắt đầu tập trung vào nhiệm vụ, chỉ là —— không có án kiện.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đi tới đi lui phòng của Bao Chửng vài vòng, cũng không có án kiện, Bao Chửng liền ra lệnh, tra lại án trước đây chưa giải quyết.
“Án chưa giải quyết." Triển Chiêu nhăn mày, “Án chưa giải quyết không ít, bất quá gần đây hầu như không có, còn xa quá thì không có cách nào truy ra cặn kẽ."
“Ừ..." Bạch Ngọc Đường duỗi duỗi thắt lưng, “Không có án tử cũng là chuyện tốt a.".
Hai người mới bước ra khỏi phòng làm việc của SCI, liền thấy Bạch Trì ôm một quyển sách vội vã chạy về.
“Trì Trì." Triển Chiêu gọi Bạch Trì lại, “Đi đâu về thế?".
Bạch Trì hình như là chạy rất nhanh, trên trán đều là mồ hôi, vừa nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền khẩn trương đem quyển sách giấu ra phía sau.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nheo mắt, liếc nhau —— có bí mật!.
“Trì Trì." Triển Chiêu liền tiếp cận, thu hút lực chú ý của Bạch Trì, “Vật gì mà thần bí vậy nha?"
“Không..." Bạch Trì nghiêng người, đem gáy sách giấu kĩ đi, bỗng Bạch Ngọc Đường tiến đến, vươn tay, nhẹ nhàng khéo léo rút quyển sách trong tay cậu ra..
“A..." Bạch Trì cả kinh, bị Bạch Ngọc Đường đoạt mất sách rồi, Triển Chiêu nhanh chân chạy lại nhìn, “Là cái gì? Tiểu hoàng thư sao?"
“Không phải!" Bạch Trì vội nói, “Là sách mới xuất bản...".
“Nga..." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa nhìn tựa sách, liền liếc nhau, vẻ mặt hiểu rõ nội tình, quyển sách tên là 《 cá nhân đích ma pháp 》, chính là tự truyện của Triệu Trinh..
Bạch Trì có chút xấu hổ đem sách đoạt trở lại..
“A... Ngày hôm nay là ngày đầu tiên xuất bản nha." Triển Chiêu cười nói, “Em không phải là đích thân chạy ra nhà sách mua về đó chứ?"
Bạch Trì không nói lời nào, gật đầu..
“Em nếu muốn thì nói với Triệu Trinh một tiếng không được sao?" Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Cần gì tự mình chạy đi?"
Bạch Trì đem sách giấu kĩ rồi nói, “Các anh không được nói cho hắn biết là em đã mua đâu đó.". Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn cười, Triển Chiêu vỗ vai Bạch Trì, “Sách của Triệu Trinh bán chạy không?"
“Cũng được a." Bạch Trì gật đầu..
“Có tên trên bảng xếp hạng không?" Bạch Ngọc Đường cũng hỏi..
Bạch Trì có chút bất đắc dĩ trả lời, “Bảng xếp hang bị người ta chặn, nhìn không thấy, xếp hàng rất dài a.".
“Nhiều người mua sách của Triệu Trinh như vậy?" Triển Chiêu giật mình..
“Cũng không phải." Bạch Trì nói, “Người mua sách của Trinh đúng là nhiều, bất quá ngày hôm nay cũng có một buổi ký tặng sách, thật nhiều người xếp hàng ở đó, từ lầu một đến tận lầu bốn a.".
“Người nhiều như vậy?" Triển Chiêu trở nên hăng hái, “Đó là nhà văn rất hot sao? Là ai thế?".
Bạch Trì lắc đầu, “Em không nhìn thấy, nhưng sách em thấy được, hình như là tiểu thuyết khủng bố.".
“Tiểu thuyết khủng bố?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều giật mình, đầu năm nay tiểu thuyết ngôn tình bán rất chạy, tiểu thuyết khủng bố còn có thể bán được như vậy sao?.
Triển Chiêu cũng là người ưa chuộng tiểu thuyết khủng bố, liền hỏi, “Là sách của ai? Biết tên không?".
“Là《hạ nhất chủng tử pháp》của Tội Phạm Thứ Mười Một"
Tương Bình đang đánh máy tại bàn làm việc đột nhiên nói, “Một người bạn của tôi đang ở trong buổi ký tặng đó nha, nói rằng có rất nhiều người.".
“《hạ nhất chủng tử pháp 》a." Triển Chiêu hào hứng, “Sách này tôi có xem qua, viết rất đúng, đặc biệt là miêu tả tâm lý của sát thủ biến thái, vô cùng chuẩn xác.".
“Sát thủ biến thái?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy hứng thú, “Chính là tiểu thuyết suy luận?".
“Tiểu thuyết khủng bố a." Tương Bình nói, “Không tính đến suy luận... Bên trong không có trinh thám, chỉ có hung thủ.".
“Là loại sách gì a?" Bạch Ngọc Đường thắc mắc, “Cuối cùng chính nghĩa có chiến thắng tà ác không?".
Tương Bình cười nói, “Đội trưởng a, anh đúng là lạc hậu.".
“Cái gì lạc hậu?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu..
“Người trẻ bây giờ không lưu hành loại phương pháp sáng tác truyền thống này nữa đâu." Tương Bình cười nói, “Muốn tiên phong, muốn hiện đại, phải có cá tính!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Này cùng phá án có gì quan hệ?".
“Sách của hắn nếu nói là tiểu thuyết suy luận, không bằng nói là N độc thoại tâm lý của sát thủ biến thái, nghe nói hắn để viết sách này, đã đặc biệt tới nhà giam, phỏng vấn không ít sát thủ biến thái a.".
“Làm sao được phỏng vấn a?" Bạch Ngọc Đường càng thêm giật mình..
“Hắn hình như được tham gia vào nghiên cứu tội phạm a." Tương Bình nói, “Dáng vẻ rất chuyên nghiệp.".
“Miêu Nhi, cậu xem qua rồi?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ hỏi, “Có sách không? Tôi muốn xem.".
Triển Chiêu nhún nhún vai, “Tôi nhìn thấy ở thư viện, tiện tay lật xem.".
“Công Tôn đang đọc a." Triệu Hổ nơm nớp lo sợ nói, “Hai ngày trước tôi thấy anh ấy cầm trên tay, vừa đọc vừa cười..."
Tất cả đều câm nín..
Đang đùa giỡn, thì Mã Hân đẩy cửa tiến vào, hướng Mã Hán vẫy tay, “Anh.".
Mã Hán đang ngồi ở bên cạnh bàn xem tài liệu, hỏi, “Làm sao vậy?".
“Anh tới đây." Mã Hân lại gọi, nha đầu kia trước giờ vẫn luôn cười hì hì, nhưng ngày hôm nay sắc mặt tựa hồ có chút không tốt.
Mã Hán đứng lên, đi tới cửa, “Làm sao vậy, Hân?".
Mã Hân nói khẽ với anh vài câu, Mã Hán tựa hồ có chút bối rối, “Này không hợp quy định a."
“Anh, giúp em được không?" Mã Hân túm lấy tay áo Mã Hán ngẩng đầu van nài, “Anh giúp em hỏi Bạch đội trưởng bọn họ một chút đi"
“Hỏi tôi cái gì?" Bạch Ngọc Đường đang đứng dựa vào cửa mơ hồ nghe thấy hai người kia nhắc đến mình, liền xoay mặt hỏi.
“Ách..." Mã Hán nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, rồi hướng Mã Hân gật đầu, nói, “Chính em hỏi đi.".
Bạch Ngọc Đường vẫy vẫy Mã Hân, “Làm sao vậy? Vào bên trong rồi nói.".
Mã Hân hai tay đút vào túi áo, do dự một chút, nói, “Là như vậy, em có người bạn thân, tên là Trần Dương, sau khi tốt nghiệp trường sư phạm thì được lưu lại làm giảng viên.".
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, nghe không ra việc này cùng anh có quan hệ gì..
“Lớp cậu ấy có một nữ sinh gọi là Lưu Mai." Mã Hân nói, “Nữ sinh này có chút cổ quái, bình thường thích gây sự, thích cùng nam sinh quậy phá, đêm không về phòng ngủ, học kỳ trước bị nợ đến ba môn. Trần Dương chính là chủ nhiệm lớp cô bé, ngày thứ hai nhập học đã gọi cô bé đến phòng làm việc để tâm sự một chút, nhưng nữ sinh này lại tranh cãi với cậu ấy vài câu rồi giận dỗi bỏ đi, sau đó thì mất tích.".
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nghe xong gật đầu, hỏi: “Sau đó sao, tìm được không?".
Mã Hân nhẹ nhàng thở dài, “Cô bé mất tích được khoảng một tuần thì phụ huynh tìm đến trường, yêu cầu Trần Dương phải chịu trách nhiệm."
“Như thế rất phiền phức." Triển Chiêu nói, “Nữ sinh này chắc chắn đã xảy ra chuyện, có lẽ là bất mãn? Nhưng dù bất mãn thế nào, cũng không đến mức cùng giảng viên ầm ĩ một trận, rồi không nói một tiếng mà mất tích như vậy? ".
“Này cũng chưa xong chuyện." Mã Hân cười khổ một tiếng, “Mấy ngày hôm trước, trường học cho dọn dẹp đáy hồ nước, đem nước trong hồ thoát đi, thì tìm được một thi thể của nữ.".
Vừa nói xong, mọi người đang ồn ào một bên bỗng ngây ngẩn cả người, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu vô cùng kinh ngạc.
“Là thi thể của nữ sinh kia sao?" Bạch Trì hỏi..
“Ừ." Mã Hân gật đầu, " Chết đã được một tuần, bác sĩ khám nghiệm tử thi, nói là do chết đuối."
Tất cả mọi người không nói gì, trong đầu đều nghĩ —— đứa nhóc này cũng quá yếu đuối đi, cùng giảng viên ầm ĩ một trận một trận liền tự sát, đương nhiên, giảng viên này cũng coi như xong..
“Là tự sát?" Triển Chiêu hỏi một tiếng..
“Thi thể bình thường ở trong nước khoảng ba bốn ngày sẽ bị phù thũng." Bạch Ngọc Đường cũng có chút nghi hoặc, “Phù thũng thì sẽ trương lên, thế nào chết một tuần rồi còn ở trong nước?".
Mã Hân suy nghĩ một chút rồi trả lời, “Cái này khả năng là tình huống đặc thù, bất quá pháp y đã nhận định là tự sát, em có đến phòng hồ sơ pháp y muốn điều tra một chút, nhưng xem qua thủ tục của toàn bộ quá trình cũng không thấy có gì không thích hợp.".
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu hỏi, “Vậy em nghĩ còn có vấn đề gì?".
“Không phải em nghĩ." Mã Hân nói, “Là Trần Dương nghĩ rằng, cô gái này không phải là tự sát.".
“Cô ấy có căn cứ gì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi..
“Lưu Mai lúc cãi nhau với Trần Dương rất hung dữ, hơn nữa lúc bỏ đi còn dữ tợn quăng lại một câu “Cô đừng tưởng rằng cô rất giỏi, không phải chỉ là một giảng viên đại học sao, tôi sau khi tốt nghiệp chắc chắn sẽ tốt hơn cô nhiều."" Mã Hân nói, “Hơn nữa Trần Dương kể rằng, Lưu Mai nữ sinh này rất mạnh mẽ, không hề yếu đuối đến mức đi tự sát.".
“Đúng là có chút không thích hợp." Triển Chiêu nói, “Tính cách nữ sinh này chính là tích cực hướng về phía trước, cách nói chuyện cũng rất lạc quan, hơn nữa cô bé đối với chính mình còn có ước mơ, sẽ không đơn giản muốn đi tự sát.".
“Đúng a." Mã Hân nói, “Trần Dương hiện tại rất phiền lòng, nhà trường vốn đang rất ủng hộ, thế nhưng vừa phát hiện ra người chết, liền đem trách nhiệm đổ hết cho cậu ấy, còn có tin tức viết rất tàn nhẫn, nói cái gì “Ác sư bức tử nữ sinh" các loại. Sinh hoạt hiện tại của cậu ấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gia đình nữ sinh kia muốn kiện cậu ấy, nhưng cậu ấy nói ngày đó cậu ấy thực sự không có mắng nữ sinh kia, chỉ là muốn khuyên bảo cô bé hãy biết quý trọng bản thân, chỉ như vậy mà thôi.".
“Nữ sinh kia, có đúng hay không bình thường rất thích thể hiện, ăn mặc loè loẹt, có rất nhiều bạn là con trai, vẻ ngoài cũng rất khá?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi..
“Đúng a." Mã Hân gật đầu cười nói, “Không dối gạt các anh, Trần Dương là chị em tốt của em, vì cậu ấy, em đã đến trường học điều tra qua, bạn học của cô bé đều nghĩ Lưu Mai tự sát có chút ngoài ý muốn, hơn nữa thật ra, cha mẹ cô bé còn có một đứa con khác, Lưu Mai không được gia đìnhyêu thương mới có thể hình thành loại tính cách cổ quái này, cha mẹ cô bé áp bức Trần Dương không tha, chỉ là muốn cậu ấy bồi thường chút tiền thôi."
“Hậu sự còn chưa làm đúng không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, “Mới vài ngày, thi thể hẳn là còn đang trong phòng xác.".
“Vâng." Mã Hân gật đầu, “Bởi vì tố tụng không được tiến hành, cha mẹ của Lưu Mai không chịu làm tang sự, nói rằng tiền mai tang phải là do Trần Dương chi ra."
“Loại cha mẹ gì vậy?" Lạc Thiên ở một bên nghe không lọt tai, “Con gái thì đã chết mà cả ngày chỉ biết tiền tiền tiền."
“Thiên ca, bớt giận a~." Triệu Hổ cầm cây quạt nhỏ quạt cho Lạc Thiên chút gió, “Ở nông thôn có rất nhiều gia đình còn trọng nam khinh nữ."
“Em muốn anh giúp em thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hân..
“Em... vừa cùng Công Tôn nói một chút, Công Tôn nói chỉ cần anh có thể phê chuẩn đem án này tiếp nhận, anh ấy sẽ khám nghiệm lại tử thi." Mã Hân suy nghĩ một chút rồi nói, “Em biết không hợp quy định, thế nhưng em cũng thấy được chuyện này rất khả nghi, nếu như thật là mưu sát, không những Trần Dương có thể cọ rửa oan uổng, chủ yếu còn là không để thủ phạm chân chính nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, nếu như thực sự điều tra không ra đầu mối, vậy Trần Dương cũng hết hy vọng, em cũng sẽ chết tâm a.".
Bạch Ngọc Đường nghe xong, xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, cậu nghĩ sao?".
“Ừ..." Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đồng ý khám nghiệm lại tử thi.".
“Lý do a?" Bạch Ngọc Đường hỏi, “Chỉ là hoài nghi của giảng viên, không đủ để thuyết phục Bao cục trưởng.".
Triển Chiêu cười nói, “Người bình thường thích chơi trội, sẽ không đơn giản tự sát, nếu là muốn tự sát, cũng sẽ không chọn nhảy xuống hồ." Nói rồi, quay qua hỏi Mã Hân, “Em đi qua cái hồ nước kia chưa? Có đúng hay không rất hẻo lánh?".
“Vâng!" Mã Hân gật đầu, “Rất dọa người a, em đi cùng Trần Dương mà còn thấy sợ, không biết một nữ sinh như cô bé vì sao lại muốn tới nơi đó nữa, lần này bởi vì trường học muốn sửa chữa lại, mới phái người đến quét tước.".
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, “Không có người chứng kiến, có điểm đáng ngờ, còn có thể phân tích chuyên nghiệp thêm.".
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đi, tôi đến chỗ Cục trưởng Bao xin phê chuẩn, em cùng Công Tôn chuẩn bị khám nghiệm tử thi."
“Cảm ơn Bạch đội trưởng!" Mã Hân trên mặt lộ ra dáng tươi cười..
“Đừng vui mừng sớm." Bạch Ngọc Đường nói, “Các người nếu như tra không ra đầu mối, tôi sẽ mắng cho nghe.".
“Vâng~!" Mã Hân gật đầu, Bạch Ngọc Đường hướng Triển Chiêu hất hất đầu ―- cùng đi đi. Triển Chiêu cười vỗ vỗ vai Mã Hân, cùng Bạch Ngọc Đường rời khỏi, hướng phòng làm việc của Bao Chửng đi đến..
Mười lăm phút sau, xin xỏ đã thành, thi thể được đưa đến phòng pháp y của Công Tôn, Mã Hân với Công Tôn, bắt đầu kiểm tra lại thi thể.
Tác giả :
Nhĩ Nhã