S.C.I. Mê Án Tập
Quyển 2 - Chương 16: Kế
“Miêu Nhi, cậu dự định làm thế nào?" Bạch Ngọc Đường khởi động xe, hỏi Triển Chiêu mặt đang đầy gian trá bên cạnh.
“Ừm ~~" Triển Chiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề, “Tiểu Bạch, cậu nghĩ những người bị hại này, có điểm gì khác nhau?"
“Cậu đang thay đổi trọng tâm câu chuyện?" Bạch Ngọc Đường cười dí dỏm.
“Nói nghiêm chỉnh nào!" Triển Chiêu trừng anh, “Nói một chút cái nhìn của cậu với những người bị hại, tôi thừa biết cậu đã rõ rồi!"
“Cái gì cũng không thể gạt được con mèo nhà cậu!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thu lại vẻ tươi cười, “Kỳ thật, từ lần Dương Phong phóng hỏa náo loạn kia, tôi đã nghĩ có gì đó không thích hợp. Tề Lỗi cùng Dương Phong là bị lợi dụng phạm tội. Mà những người bị hại trước, ví dụ như nhà từ thiện bị bắn chết, hoặc những cô gái bán heroin đầu đường, tất cả đều tựa như tùy tiện lựa chọn. Thế nhưng, đến hai lần gần đây, mục tiêu của bọn chúng trở nên rất rõ ràng, hơn nữa lại có liên quan đến nhau, đây không phải là chọn ngẫu nhiên, mà là cố tình chọn."
Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu: “Có lý, còn gì nữa?"
“Còn có," Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Cổ Trịnh Nham, Tề Nhạc, cả Trương Hoa kia… Bọn họ đều trở thành nạn nhân hoặc mục tiêu sắp bị hại, bọn họ không giống với hai loại mục tiêu trên…… Tạm thời chỉ có chừng này."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang cúi đầu có chút bí hiểm, cười hỏi: “Thế nào, chuyên gia, không phải cậu đã có cao kiến gì sao? Cậu toàn đi nghiên cứu động cơ của con người, hiện tại có cơ hội đó."
“Đi!" Triển Chiêu liếc mắt trừng anh, nói: “Phát hiện của tôi cũng na ná như của cậu, chỉ là muốn tổng kết một chút."
“Rửa tai lắng nghe!" Mắt Bạch Ngọc Đường lóe ra hứng thú.
“Nếu như chúng ta phân loại nạn nhân, có thể chia làm ba loại như sau."
“Ba loại nào?"
Ngón trỏ tay phải của Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ vào cửa kính xe, bắt đầu chậm rãi phân tích.
“Thứ nhất, giống như cậu nói, nhóm nạn nhân đầu tiên của Tề Lỗi và Dương Phong, lựa chọn của bọn chúng là ngẫu nhiên, tựa như là để phù hợp với giá trị chính nghĩa nào đó của Tề Lỗi và Dương Phong. Mà đối với tên hung thủ đứng đằng sau sai khiến, mục đích của chúng, nói là giết người, không bằng nói là chứng minh sự tồn tại của nhân cách phân liệt."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiếp tục."
“Thứ nhì, là ba vụ Wilson và Jon bị bắn, Dương Phong gây loạn ở phố Nghê Thường và Laura giết Wilson." Triển Chiêu nói rõ từng vụ, “Lần bắn tỉa ở bữa tiệc, trực tiếp sử dụng ‘trại huấn luyện sát thủ’ để chui vào phạm vi điều tra của cảnh sát; còn lần nháo của Dương Phong, là đem ‘trại huấn luyện sát thủ’ ra làm xôn xao mọi thứ…… Sau cùng, Wilson nhận được thư và bị đâm, càng đem mũi dùi hướng về phía ‘trại huấn luyện sát thủ’."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghe, tựa như hiểu được điều gì đó, nói: “Đúng vậy, Miêu Nhi, hèn chi cậu nói chúng ta vẫn bị dắt mũi, cho tới bây giờ, không phải là chúng ta muốn đem trọng điểm điều tra đặt ở ‘trại huấn luyện sát thủ’, mà là có người muốn chúng ta làm vậy."
“Bingo!" Triển Chiêu biểu thị tán thành, lập tức lại có vẻ có chút phiền não, nói: “Chỉ còn loại thứ ba, Cổ Trịnh Nham bị giết, cả Tề Nhạc và Trương Hoa bị biến thành mục tiêu, thật sự là làm tôi không hiểu được, thế nào cũng không rõ."
Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Miêu Nhi, chúng ta có thể hay không đang chui vào ngõ cụt?"
“Có ý gì?" Triển Chiêu không hiểu.
“Ừ, nếu bỏ đi phân tích tâm lý các loại, lý do giết người đều đơn giản giống nhau." Bạch Ngọc Đường tùy tiện liệt kê, “Báo thù, giết vì yêu…… giết người diệt khẩu……"
Nói đến đây, cả hai người cùng sửng sốt — giết người diệt khẩu?!
Triển Chiêu kéo kéo áo Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch!! Cậu là thiên tài!"
Bạch Ngọc Đường cười, ghé mặt qua: “Lại! Hôn một cái."
“Ừ!" Triển Chiêu đang hưng phấn quá độ, đến lúc hiểu ra thì đã “chụt", Bạch Ngọc Đường đã hôn một cái trên má………
……Im lặng………
“Đồ chuột chết! Cậu đi chết đi!" Con mèo đỏ mặt bắt đầu đánh.
“Cẩn thận Miêu Nhi! Tôi đang lái xe!!" Con chuột nào đó cười đắc ý như sắp chui vào lọ mỡ.
“Mặc kệ!"
Đường về cục cảnh sát, xe cứ đánh hình chữ “s"
Sau khi về cục, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên mở cuộc họp, đồng thời dặn dò những bước tiếp theo của kế hoạch.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Ngọc Đường gọi điện cho cặp song sinh Đinh gia, nói ngắn gọn vài câu, rồi hai người vẻ mặt hứng phấn ngồi trong phòng làm việc chờ cá lớn mắc câu.
Khoảng mười hai giờ trưa, di động của Bạch Ngọc Đường nhận được tin nhắn của Mã Hán, trong viết “hai giờ chiều, tầng mười ba tòa nhà Sang Ý"
“Cá mắc câu rồi~" Bạch Ngọc Đường có phần kích động, gửi tin nhắn cho cặp song sinh.
Tòa nhà Sang Ý hiện tại thuộc về công ty truyền hình trực thuộc tập đoàn Bạch thị, buổi chiều nay, có vòng bán kết thử giọng giữa các ban nhạc.
Hai giờ ba mươi phút chiều, cuộc thi bắt đầu.
Đinh Triệu Huệ lần đầu tiên xuất hiện ở hội trường cuộc thi, bởi vì là cổ đông quan trọng của Bạch thị, cũng là tâm phúc của Bạch Cẩm Đường, vì thế cậu lập tức khiến cho các nhân viên ở đây rất chú ý.
Đinh Triệu Huệ nhàn nhã thả bộ, thấy Tề Nhạc cùng các cô gái còn chưa quên, chạy lên bắt chuyện, hành động này lập tức dẫn tới nhiều lời đoán mò.
Tề Nhạc có chút mất tự nhiên, dù sao cũng coi như là một nửa ông chủ lớn, mà lần gặp mặt nào người ta cũng thấy mình đang lên cơn nghiện, làm trò hề.
Vốn ban đầu, các cô bị hủy tư cách thi đấu bán kết do hút thuốc phiện, nhưng sau đấy chẳng hiểu tại sao lại nhận được thông báo gọi đi thi.
Nhưng Đinh Triệu Huệ lại có mục tiêu khác, cậu thả bộ ngang qua người Trương Hoa, bắt chuyện cùng hắn.
“Vất vả quá." Đưa một điếu thuốc.
Trương Hoa lập tức kinh ngạc đưa hai tay tiếp nhận, châm lửa… hút.
Hàn huyên vài câu linh tinh, Triệu Huệ thỏa mãn vỗ vai hắn rồi đi.
Bên kia, Mã Hán cầm một cái vali màu đen đi vào tòa cao ốc đối diện với tòa nhà Sang Ý.
Cái vali này là vừa nhận được, anh phát hiện nó trong tủ đồ của mình ở câu lạc bộ bắn súng, bên trong là một khẩu súng bắt tỉa Barret M82A1.
Mã Hán nhận được khẩu súng, liền trực tiếp đi thẳng tới đây, nửa đường quẹo vào WC, nhắn cho Bạch Ngọc Đường cái tin nhắn.
Vào tòa cao ốc sau, Mã Hán không đi thang máy, mà dùng thang bộ, lên tầng thượng.
Khi đi tới lầu bốn, có một nhân viên vệ sinh thùng rác đứng ở cầu thang, hai người đi lướt qua nhau, nhanh chóng trao đổi vali cầm trên tay,
Mã Hán tiếp tục lên lầu, nhân viên vệ sinh lui vào một căn phòng đóng kín, mở vali ra……
Hai giờ năm mươi phút chiều.
Mã Hán mở cửa lên tầng thượng, lấy khẩu Barett M82A1 ra, gắn các bộ phận vào, cài đạn, đặt súng lên hàng rào, bắt đầu nhìn vào ống nhắm để chọn góc bắn……
Ba giờ chiều.
Cuộc thi theo ban nhạc Điểm sôi bắt đầu sôi động lên, giọng hát tuyệt vời của Tề Nhạc hiện tại rất có sức hấp dẫn, không còn bóng dáng của một cô gái bình thường, mà thay vào là một cõi đầy tang thương. Giám khảo cuộc thi thỏa mãn gật đầu, ca sĩ này, tương lai rất sáng lạn.
Trương Hoa thỏa mãn nhìn Tề Nhạc biểu diễn, trong lòng mừng vì nhặt được một viên ngọc quý…… Nhưng mà, đầu sao lại choáng váng thế này?
Xuyên qua ống nhắm, Mã Hán ngắm ngay tim Trương Hoa, im lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn tựa hồ hơi lảo đảo.
Lập tức bóp cò.
Bài hát của Tề Nhạc chấm dứt, ngay nháy mắt âm nhạc dừng lại, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất rõ ràng.
Trương Hoa nghĩ ngực mình hình như hơi đau, liền sờ soạng, nhìn xuống, một bàn tay đầy máu…… Trong đầu thoáng chốc hiện lên ý nghĩ…… Ngươi, dĩ nhiên lại giết người diệt khẩu, sau đó, đầu nặng dần, ý thức mơ hồ, chống đỡ không được té trên mặt đất. Mọi người thấy Trương Hoa té trên mặt đất, trước ngực còn có vết máu, lập tức loạn hết lên, la hét chạy trốn, vừa thấy loạn, Đinh Triệu Huệ lập tức chạy qua kiểm tra Trương Hoa.
“Mau gọi cấp cứu……" Có mấy người sớm bình tĩnh, đứng bên cạnh gọi.
“Không cần gọi cấp cứu!" Đinh Triệu Huệ sờ động mạch cổ của Trương Hoa, lắc đầu, “Báo thẳng cảnh sát đi."
Mã Hán thu súng, nhanh chóng tháo các bộ phận, bỏ lại vào vali, cấp tốc xuống lầu, đi qua lầu bốn, lại gặp nhân viên vệ sinh kia, trao đổi vali trên tay…
Một phút sau, Mã Hán cầm vali biến mất trong biển người.
Ba phút sau, cảnh sát tới hiện trường, đưa thi thể Trương Hoa đi.
Hai mươi phút sau, Mã Hán cầm vali trở về câu lạc bộ bắn súng, để vào tủ thay đồ, giữ loại trạng thái hoảng hốt, chạy thẳng về nhà.
Ba mươi phút sau, có người đến trước tủ đồ của Mã Hán, lấy vali ra, mở, thấy khẩu Barret M82A1 bên trong có dấu vết sử dụng qua… Thỏa mãn nở nụ cười.
Những người có mặt trong cuộc thi ngơ ngác theo cảnh sát về cục lấy lời khai. Tề Nhạc một mình được đưa vào văn phòng S.C.I.
Lần thứ hai gặp lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cô cảm thấy lờ mờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Không cần lo lắng, chỉ mời em tới phối hợp điều tra một chút." Nói rồi Triển Chiêu lấy ra tấm hình nữ sinh tìm được ở nhà Cổ Trịnh Nham, cho Tề Nhạc xem: “Em nhớ lại thử, có từng gặp qua người này không?"
Tề Nhạc cầm tấm hình nhìn một chút, trên mặt có phần hồ nghi, chần chừ nói: “Ừm… rất giống, nhưng lại cho cảm giác khác."
“Em biết người này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không nhận ra." Tề Nhạc lắc đầu, “…… Gặp qua một lần. Lần đó ở trên đường, thấy Trương Hoa và cô ta đứng một chỗ… hình như đang cãi nhau, nhưng hiện tại cô ấy ăn mặc mốt hơn rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn em nữa."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, Triển Chiêu lấy một tấm hình khác ra cho Tề Nhạc, đấy là tấm hình Phương Tĩnh chụp cho bìa tạp chí: “Có đúng là cô gái này không?"
“Đúng rồi!" Tề Nhạc nói một cách khẳng định.
Triển Chiêu cất hình, “Em cứ cùng những người khác ra khỏi đây, đừng nói cho bất kỳ ai biết em đã lên trên này, được chứ?"
“Được." Tề Nhạc gật đầu, theo Triệu Hổ đi xuống.
“Vương Triều, Trương Long!" Bạch Ngọc Đường gọi hai người tới, “Hai mươi bốn tiếng ngày hôm nay, hai người theo dõi Phương Tĩnh thật kỹ, xem cô ta làm gì, gặp những ai, đừng để cô ta phát hiện!"
“Rõ!" Hai người nhanh chóng rời đi.
“Tưởng Bình, điều tra tư liệu về Phương Tĩnh, đặc biệt là khoảng thời gian học trung học."
“Được."
“Miêu Nhi." Sắp đặt công việc cho cấp dưới xong, Bạch Ngọc Đường quay qua hỏi Triển Chiêu, “Bước tiếp theo làm gì?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút nói: “Không thể làm gì khác hơn là chờ tin bên Mã Hán, đối phương chắc chắn sẽ nhanh chóng ra thêm lệnh, từ đó sẽ lần ra được ý đồ của hắn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Từ Khánh chạy vào: “Sếp, Trương Hoa tỉnh."
“Thế nào?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, diễn tiếp chứ?"
Triển Chiêu cười: “Dĩ nhiên rồi."
Trong phòng bệnh đặc biệt, Trương Hoa người cắm cái ống dẫn kỳ quái, cố định ở trên giường, bên cạnh là các loại máy móc trị liệu, cảm giác như đang tại phòng cách ly bệnh nguy hiểm.
Trương Hoa tỉnh lại, cảm giác ngực có chút đau, đầu óc không thanh tỉnh lắm.
“Ông cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Trương Hoa cố gắng nhìn rõ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, “Tôi bị gì vậy
" cố gắng ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đè hắn lại, nói: “Lấy một cái mạng trở về không dễ dàng gì đâu, hiện tại đừng nhúc nhích!"
“A? Tôi……" Tựa như có chút mờ mịt.
“Ông bị bắn, đạn cách tim chưa đến 1cm." Bạch Ngọc Đường nói như thật, “Bác sĩ bảo ông còn phải nằm trên giường ít nhất là ba tháng."
“Tôi…"
“Ông có biết người nào muốn giết ông không?" Không đợi Trương Hoa hiểu rõ lời nói, Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Tốt nhất ông nên nói, hung thủ nếu biết ông chưa chết, chắc chắn sẽ còn phái người đến giết ông."
Biểu cảm trên mặt Trương Hoa thay đổi, tựa như hạ quyết tâm làm gì đấy, “Được, cô ngu ngốc muốn giết tôi, cô bất nhân tôi cũng sẽ bất nghĩa…… Là Phương Tĩnh! Chính là con khốn Phương Tĩnh kia muốn giết tôi diệt khẩu!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, Bạch Ngọc Đường mở bút ghi âm, hỏi: “Tại sao Phương Tĩnh muốn giết anh?"
“Vì…… Vì tôi biết quá khứ của cô ta! Còn nữa, vụ giết người này đều do cô ả làm." Trương Hoa có phần kích động.
“Nói cụ thể." Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Các người đừng nhìn Phương Tĩnh hiện tại sáng láng vô tội, cái gì mà người đại diện cho ngôi sao, chỉ là những kẻ ít có tiếng, cô ta trước đây là một ***!"
“Anh nói chuyện cẩn thận một chút." Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“A, được được." Trương Hoa vội vã cười bù, nhưng mặt vẫn lộ khinh thường, “Tôi gặp Cổ Trịnh Nham hồi còn trung học, đi quán bar thì bắt đầu biết nhau. Gia cảnh hai bên cũng không tốt gì, nên nghĩ kiếm chút tiền tiêu, sau đấy, bọn tôi đến sòng bạc ngầm, bắt đầu chỉ dám chơi nhỏ lẻ, sau đấy càng lúc càng nghiện chơi. Nhưng không may, chơi một thời gian dài không thắng, lần kia bọn tôi thua cháy túi, thiếu nợ chủ sòng bạc tiền cọc. Tên đại ca ấy muốn bọn tôi trả tiền, không thì sẽ giết." Trương Hoa thở dài, “Bọn tôi làm gì có tiền, ừm, tôi biết Cổ Trịnh Nham có bạn gái, trông rất đẹp, nên đề nghị dùng cô ta để trả nợ."
Triển Chiêu hơi sửng sốt: “Là Phương Tĩnh?"
“………Ừ." Trương Hoa gật đầu.
“Nói tiếp." Bạch Ngọc Đường giục.
“Tiểu tử Cổ Trịnh Nham đầu tiên không chịu, sau vì sợ nên đồng ý, sau đó dùng cô ta…… để trả sạch nợ." Trương Hoa ấp úng nói.
“Phương Tĩnh có đồng ý không?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hỏi.
“Ách…… Dù sao thì cô ả bình thường cũng là loại tùy tiện, nếu không thì sao lại dễ dàng ăn ở cùng với Cổ Trịnh Nham……"
“Tôi hỏi anh cô ta có đồng ý hay không?!" Bạch Ngọc Đường cắt lời hắn.
“……… Bọn tôi…… Bọn tôi cho cô ta uống thuốc, cô ta ngoan ngoãn đi……" Trương Hoa nói.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sau đó?!"
“Sau đấy, bọn tôi không ngờ loại thuốc kia, Phương Tĩnh lại nghiện……"
“Là thuốc gì?"
“Là loại bán đầu đường, thuốc giảm đau có màu sắc rực rỡ…… Nghe nói sẽ không nghiện nên tôi cho cô ả uống thêm…… Sau đó thì cô ta nghiện. Cô ta không tha thứ Cổ Trịnh Nham nên chia tay hắn."
“Sau đấy?" Bạch Ngọc Đường nhíu, “Anh nói chuyện thẳng vào vấn đề được không?!"
“Được được ~~" Trương Hoa vội vã nói tiếp, “Sau đấy Cổ Trịnh Nham cũng trở mặt với tôi, không qua lại nữa, nghe nói sau đó Phương Tĩnh lên đại học. Cổ Trịnh Nham dường như thay đổi hoàn toàn, an phận hơn rất nhiều, hắn nhờ vào quan hệ mà thành giáo viên trong đại học M…… Còn tôi, cũng làm lung tung này nọ không tốt lắm…… Sau đó, nghe nói Phương Tĩnh học xong, liền xuất ngoại."
“Vậy anh cùng cô ta sao lần này lại có quan hệ với nhau?"
“Tôi một hôm tình cờ thấy cô ta trên TV, cô ta hình như sống rất khá. Tôi đi tìm Cổ Trịnh Nham, vốn định hỏi thăm có phải hai người bọn họ đang ở cùng nhau không, không ngờ tới, hắn hôm đó uống say khướt, nói rằng hắn đem tư liệu của hai học sinh cho Phương Tĩnh, còn nói Phương Tĩnh đang đi trên con đường không thể quay đầu…… Tôi mới biết được, tên đấy vì bồi thường Phương Tĩnh nên vẫn đều làm chó nghe cô ả sai khiến…… Sau đó…… Sau đó……"
“Sau đó ông lợi dụng chuyện này, đến uy hiếp Phương Tĩnh, kiếm lợi?" Triển Chiêu mở miệng, “Ngoại trừ việc ông bắt cô ta giúp ông tìm việc làm, ông còn muốn cái gì nữa?"
“Tôi…… Tôi không đòi thêm gì khác……" Trương Hoa nhanh chóng phủ nhận, “Tôi cũng không dám quá đòi hỏi…… Dù sao cô ta cũng có tiền có thế."
“Có phải ông giết Cổ Trịnh Nham?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không…… Không phải."
“Thế nhưng trên cái chai lại có dấu vân tay của ông." Triển Chiêu thấy Trương Hoa chớp mắt, cố tình nói dối.
“Không thể nào, chai thuốc đấy……" Trương Hoa nói đến đây thì bừng tỉnh, vội vã câm miệng, nhưng đã muộn rồi.
“Nói tiếp a." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Ai nói cho ông đấy là chai thuốc? Sao ông không đoán nó là chai nước ngọt?"
“Tôi……"
“Tại sao ông giết Cổ Trịnh Nham?" Triển Chiêu hỏi.
“Là…… Là Phương Tĩnh gọi làm, Cổ Trịnh Nham vì muốn bù đắp cho Phương Tĩnh, nên mới uống loại thuốc này, tôi chỉ biết hắn ta uống là vitamin gì đó…… Sau đấy Phương Tĩnh đưa tôi chai thuốc, bảo tôi thay thuốc cho Cổ Trịnh Nham……"
Bạch Ngọc Đường tắt bút ghi âm, nhổ cái ống trên người Trương Hoa ra, nói với cánh cửa ở đối diện: “Vào đi."
Sau đó có hai người trông như cảnh sát đi vào, “Bạch đội trưởng, làm tốt lắm a."
“Giao cho hai người." Bạch Ngọc Đường vỗ vai họ.
“Mấy người…… Tôi……" Trương Hoa có chút sững sờ, “Đây là có chuyện gì?"
“Chuyện gì a?" Một cảnh sát kéo hắn dậy, lúc này Trương Hoa mới chú ý, trước ngực mình chỉ có một dấu hồng hồng mà không phải là lỗ đạn.
“Viên đạn bắn trúng ông chỉ là đạn màu đỏ dùng để bắn tập." Triển Chiêu nói.
“Tôi…… Các người lừa tôi?" Trương Hoa ngẩng đầu, không tin nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
“Lừa ông?" Bạch Ngọc Đường cười nhạt liên tục, “Vào tù mà ngồi chờ đi, đồ cặn bã."
Sau đó, Trương Hoa bị dẫn đi.
Đi ra khỏi phòng bệnh đặc biệt, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cảm thấy tiếc…… Hành vi của Phương Tĩnh tuy rằng đáng giận, nhưng cũng thật đáng buồn…… Dù sao cô ta là người bị thương tổn sâu nhất.
Trở lại S.C.I., Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng đi vào phòng làm việc, vụ án đến lúc này chưa có thêm đầu mối gì, tất cả đều chĩa vào Phương Tĩnh…… Nhưng rốt cuộc, Phương Tĩnh chính là hung thủ đứng sau tất cả, hay cô ta cũng chỉ là một quân cờ?
Didididdididi
~~Điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên — Mã Hán gọi.
“Mã Hán, thế nào rồi?" Bạch ngọc Đường ấn nút trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rốt cuộc, Mã Hán mở miệng: “Sếp, hắn lại gửi thư cho tôi. Là con mồi thứ 2."
“Lần này là ai?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có chút lo lắng.
“Là…" Mã Hán nhìn chằm chằm tấm hình quen thuộc trên màn hình máy tính, nói, “Là Công Tôn……"
……Cái gì?!……
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Công Tôn bị cấm túc ba ngày đã rời khỏi nhà, đi đến cục cảnh sát.
Lúc nãy, Đinh Triệu Huệ bỏ thêm cái gì đó vào bữa sáng của anh, Công Tôn đi bộ đến đầu đường, tự nhiên thấy đầu óc chóng váng.
Bạch Cẩm Đường cẩn thận lái xe phía sau lo lắng nhìn, sao ngày hôm nay nhìn trông còn yếu hơn ngày hôm qua vậy? Thể chất người này bị gì không a? Tại sao nằm dưỡng ba ngày, giờ lại còn yếu hơn? Không lẽ do kiêng khem gì??
Đang tự nói thầm, Bạch Cẩm Đường bỗng cảm giấy có gì đó không hợp, tiếng đạn xuyên không khí vọt qua……
Công Tôn hơi nhoáng lên, từ từ ngã xuống đất.
Bạch Cẩm Đường ra khỏi xe, đi tới cạnh người Công Tôn, thấy Công Tôn nằm đấy, trên ngực có vết máu loang lổ……
Tất cả âm thanh đều biến mất, bốn phía đều như đã chết lặng, Bạch Cẩm Đường đứng ngốc ở một chỗ, cảm thấy…… Thế giới, đang từ từ hóa thành băng ~~.
“Công…… Công Tôn……" Bạch Cẩm Đường vẻ mặt mờ mịt quỳ bên cạnh Công Tôn, vươn hai tay ôm lấy anh, “Công Tôn……"
Ở xa xa, Đại Đinh chọc chọc Tiểu Đinh: “Nguy, quên không nói cho đại ca biết."
“Không cần đâu." Tiểu Đinh vẻ mặt như không có chuyện gì, “Chỉ cần đại ca sờ mạch, sẽ biết ngay Công Tôn không có việc gì."
“Em xem anh ấy như là không có việc gì sao?" Đại Đinh kéo Tiểu Đinh, chỉa vào Bạch Cẩm Đường ở xa xa…… Sắc mặt Bạch Cẩm Đường, so với Công Tôn còn giống người chết hơn.
Tiểu Đinh nói, “Đại ca làm sao vậy? Sờ mạch anh ấy đi chứ!! Không thì cũng phải nghe tiếng tim đập, dò hơi thở a!!"
“Lúc này ai mà nghĩ tới?" Đại Đinh thở dài, “Có khi nào đại ca tự tử theo Công Tôn không a?"
“Không đến mức đấy đâu??" Tiểu Đinh kinh hãi.
“Sao lại không?" Đại Đinh khinh thường, “Thế em cho Romeo là chết như thế nào?"
Lúc này, trong đám người có ai đó hô to, “Mau gọi xe cấp cứu……"
Bạch Cẩm Đường giật mình bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp, cảm giác lại, thân thể của Công Tôn vẫn còn ấm, mạch vẫn đập, nhìn kỹ…… Chỉ là ngất đi thôi……
Xe cấp cứu so với ngày thường tới cực nhanh, Bạch Cẩm Đường im lặng đưa Công tôn lên xe….. Quả nhiên, ngồi trên xe không phải bác sĩ…… Mà là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy vẻ lúng túng.
Đi thẳng một mạch tới bệnh viện, đưa Công Tôn đặt lên giường bệnh, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, lạnh lùng hỏi hai người, “Chủ ý của ai?"
Sợ hãi
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, ánh mắt ý bảo: “Làm sao bây giờ?"
Bạch Ngọc Đường nhụt chí: “Còn làm sao nữa? Chạy mau!!"
Đáng tiếc, hai người còn không kịp lùi về sau thì Bạch Cẩm Đường đã chặn cửa, “Hai đứa oắt con chúng bây, dám ăn gan hùm, anh ngày hôm nay phải lột da chúng mày!"
“A
~~"
Ngoài phòng, cặp song sinh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, kinh hãi xoay người bỏ chạy.
Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch ngọc Đường ôm đầu đông lủi tây đào ~~ Đại ca Bạch gia nổi bão rồi
Ngay thời khắc nguy cấp, một tiếng ngâm khẽ của Công Tôn đã cứu sống hai con mèo và chuột nhỏ đang lủi trong góc chờ chết.
Vẻ ngoan độc trên mặc Bạch Cẩm Đường tiêu tan trong nháy mắt, bước nhanh đến đầu giường, thấy Công Tôn đã mở mắt, vẻ mặt mê man nhìn mọi người.
“Làm sao vậy……" Xốc chăn ngồi dậy, thấy Bạch Cẩm Đường trước mắt đầy vẻ kinh hỉ…… Nói đúng hơn là vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chui trong góc, Công Tôn tựa như đã hiểu gì đó, vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, làm anh hơi đỏ mặt……
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu len lén chuồn ra ngoài, nháy mắt khép cửa lại, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vào lòng, ôm thật chặt.
Công Tôn chợt nghe Bạch Cẩm Đường thì thào bên tai: “Anh không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, sau này, tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh không có việc gì……"
“Ừm ~~" Triển Chiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi một câu ngoài lề, “Tiểu Bạch, cậu nghĩ những người bị hại này, có điểm gì khác nhau?"
“Cậu đang thay đổi trọng tâm câu chuyện?" Bạch Ngọc Đường cười dí dỏm.
“Nói nghiêm chỉnh nào!" Triển Chiêu trừng anh, “Nói một chút cái nhìn của cậu với những người bị hại, tôi thừa biết cậu đã rõ rồi!"
“Cái gì cũng không thể gạt được con mèo nhà cậu!" Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thu lại vẻ tươi cười, “Kỳ thật, từ lần Dương Phong phóng hỏa náo loạn kia, tôi đã nghĩ có gì đó không thích hợp. Tề Lỗi cùng Dương Phong là bị lợi dụng phạm tội. Mà những người bị hại trước, ví dụ như nhà từ thiện bị bắn chết, hoặc những cô gái bán heroin đầu đường, tất cả đều tựa như tùy tiện lựa chọn. Thế nhưng, đến hai lần gần đây, mục tiêu của bọn chúng trở nên rất rõ ràng, hơn nữa lại có liên quan đến nhau, đây không phải là chọn ngẫu nhiên, mà là cố tình chọn."
Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu: “Có lý, còn gì nữa?"
“Còn có," Bạch Ngọc Đường nói tiếp, “Cổ Trịnh Nham, Tề Nhạc, cả Trương Hoa kia… Bọn họ đều trở thành nạn nhân hoặc mục tiêu sắp bị hại, bọn họ không giống với hai loại mục tiêu trên…… Tạm thời chỉ có chừng này."
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu bên cạnh đang cúi đầu có chút bí hiểm, cười hỏi: “Thế nào, chuyên gia, không phải cậu đã có cao kiến gì sao? Cậu toàn đi nghiên cứu động cơ của con người, hiện tại có cơ hội đó."
“Đi!" Triển Chiêu liếc mắt trừng anh, nói: “Phát hiện của tôi cũng na ná như của cậu, chỉ là muốn tổng kết một chút."
“Rửa tai lắng nghe!" Mắt Bạch Ngọc Đường lóe ra hứng thú.
“Nếu như chúng ta phân loại nạn nhân, có thể chia làm ba loại như sau."
“Ba loại nào?"
Ngón trỏ tay phải của Triển Chiêu nhẹ nhàng gõ vào cửa kính xe, bắt đầu chậm rãi phân tích.
“Thứ nhất, giống như cậu nói, nhóm nạn nhân đầu tiên của Tề Lỗi và Dương Phong, lựa chọn của bọn chúng là ngẫu nhiên, tựa như là để phù hợp với giá trị chính nghĩa nào đó của Tề Lỗi và Dương Phong. Mà đối với tên hung thủ đứng đằng sau sai khiến, mục đích của chúng, nói là giết người, không bằng nói là chứng minh sự tồn tại của nhân cách phân liệt."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Tiếp tục."
“Thứ nhì, là ba vụ Wilson và Jon bị bắn, Dương Phong gây loạn ở phố Nghê Thường và Laura giết Wilson." Triển Chiêu nói rõ từng vụ, “Lần bắn tỉa ở bữa tiệc, trực tiếp sử dụng ‘trại huấn luyện sát thủ’ để chui vào phạm vi điều tra của cảnh sát; còn lần nháo của Dương Phong, là đem ‘trại huấn luyện sát thủ’ ra làm xôn xao mọi thứ…… Sau cùng, Wilson nhận được thư và bị đâm, càng đem mũi dùi hướng về phía ‘trại huấn luyện sát thủ’."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghe, tựa như hiểu được điều gì đó, nói: “Đúng vậy, Miêu Nhi, hèn chi cậu nói chúng ta vẫn bị dắt mũi, cho tới bây giờ, không phải là chúng ta muốn đem trọng điểm điều tra đặt ở ‘trại huấn luyện sát thủ’, mà là có người muốn chúng ta làm vậy."
“Bingo!" Triển Chiêu biểu thị tán thành, lập tức lại có vẻ có chút phiền não, nói: “Chỉ còn loại thứ ba, Cổ Trịnh Nham bị giết, cả Tề Nhạc và Trương Hoa bị biến thành mục tiêu, thật sự là làm tôi không hiểu được, thế nào cũng không rõ."
Trầm mặc một hồi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, “Miêu Nhi, chúng ta có thể hay không đang chui vào ngõ cụt?"
“Có ý gì?" Triển Chiêu không hiểu.
“Ừ, nếu bỏ đi phân tích tâm lý các loại, lý do giết người đều đơn giản giống nhau." Bạch Ngọc Đường tùy tiện liệt kê, “Báo thù, giết vì yêu…… giết người diệt khẩu……"
Nói đến đây, cả hai người cùng sửng sốt — giết người diệt khẩu?!
Triển Chiêu kéo kéo áo Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch!! Cậu là thiên tài!"
Bạch Ngọc Đường cười, ghé mặt qua: “Lại! Hôn một cái."
“Ừ!" Triển Chiêu đang hưng phấn quá độ, đến lúc hiểu ra thì đã “chụt", Bạch Ngọc Đường đã hôn một cái trên má………
……Im lặng………
“Đồ chuột chết! Cậu đi chết đi!" Con mèo đỏ mặt bắt đầu đánh.
“Cẩn thận Miêu Nhi! Tôi đang lái xe!!" Con chuột nào đó cười đắc ý như sắp chui vào lọ mỡ.
“Mặc kệ!"
Đường về cục cảnh sát, xe cứ đánh hình chữ “s"
Sau khi về cục, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trước tiên mở cuộc họp, đồng thời dặn dò những bước tiếp theo của kế hoạch.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Bạch Ngọc Đường gọi điện cho cặp song sinh Đinh gia, nói ngắn gọn vài câu, rồi hai người vẻ mặt hứng phấn ngồi trong phòng làm việc chờ cá lớn mắc câu.
Khoảng mười hai giờ trưa, di động của Bạch Ngọc Đường nhận được tin nhắn của Mã Hán, trong viết “hai giờ chiều, tầng mười ba tòa nhà Sang Ý"
“Cá mắc câu rồi~" Bạch Ngọc Đường có phần kích động, gửi tin nhắn cho cặp song sinh.
Tòa nhà Sang Ý hiện tại thuộc về công ty truyền hình trực thuộc tập đoàn Bạch thị, buổi chiều nay, có vòng bán kết thử giọng giữa các ban nhạc.
Hai giờ ba mươi phút chiều, cuộc thi bắt đầu.
Đinh Triệu Huệ lần đầu tiên xuất hiện ở hội trường cuộc thi, bởi vì là cổ đông quan trọng của Bạch thị, cũng là tâm phúc của Bạch Cẩm Đường, vì thế cậu lập tức khiến cho các nhân viên ở đây rất chú ý.
Đinh Triệu Huệ nhàn nhã thả bộ, thấy Tề Nhạc cùng các cô gái còn chưa quên, chạy lên bắt chuyện, hành động này lập tức dẫn tới nhiều lời đoán mò.
Tề Nhạc có chút mất tự nhiên, dù sao cũng coi như là một nửa ông chủ lớn, mà lần gặp mặt nào người ta cũng thấy mình đang lên cơn nghiện, làm trò hề.
Vốn ban đầu, các cô bị hủy tư cách thi đấu bán kết do hút thuốc phiện, nhưng sau đấy chẳng hiểu tại sao lại nhận được thông báo gọi đi thi.
Nhưng Đinh Triệu Huệ lại có mục tiêu khác, cậu thả bộ ngang qua người Trương Hoa, bắt chuyện cùng hắn.
“Vất vả quá." Đưa một điếu thuốc.
Trương Hoa lập tức kinh ngạc đưa hai tay tiếp nhận, châm lửa… hút.
Hàn huyên vài câu linh tinh, Triệu Huệ thỏa mãn vỗ vai hắn rồi đi.
Bên kia, Mã Hán cầm một cái vali màu đen đi vào tòa cao ốc đối diện với tòa nhà Sang Ý.
Cái vali này là vừa nhận được, anh phát hiện nó trong tủ đồ của mình ở câu lạc bộ bắn súng, bên trong là một khẩu súng bắt tỉa Barret M82A1.
Mã Hán nhận được khẩu súng, liền trực tiếp đi thẳng tới đây, nửa đường quẹo vào WC, nhắn cho Bạch Ngọc Đường cái tin nhắn.
Vào tòa cao ốc sau, Mã Hán không đi thang máy, mà dùng thang bộ, lên tầng thượng.
Khi đi tới lầu bốn, có một nhân viên vệ sinh thùng rác đứng ở cầu thang, hai người đi lướt qua nhau, nhanh chóng trao đổi vali cầm trên tay,
Mã Hán tiếp tục lên lầu, nhân viên vệ sinh lui vào một căn phòng đóng kín, mở vali ra……
Hai giờ năm mươi phút chiều.
Mã Hán mở cửa lên tầng thượng, lấy khẩu Barett M82A1 ra, gắn các bộ phận vào, cài đạn, đặt súng lên hàng rào, bắt đầu nhìn vào ống nhắm để chọn góc bắn……
Ba giờ chiều.
Cuộc thi theo ban nhạc Điểm sôi bắt đầu sôi động lên, giọng hát tuyệt vời của Tề Nhạc hiện tại rất có sức hấp dẫn, không còn bóng dáng của một cô gái bình thường, mà thay vào là một cõi đầy tang thương. Giám khảo cuộc thi thỏa mãn gật đầu, ca sĩ này, tương lai rất sáng lạn.
Trương Hoa thỏa mãn nhìn Tề Nhạc biểu diễn, trong lòng mừng vì nhặt được một viên ngọc quý…… Nhưng mà, đầu sao lại choáng váng thế này?
Xuyên qua ống nhắm, Mã Hán ngắm ngay tim Trương Hoa, im lặng chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn tựa hồ hơi lảo đảo.
Lập tức bóp cò.
Bài hát của Tề Nhạc chấm dứt, ngay nháy mắt âm nhạc dừng lại, chợt nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất rõ ràng.
Trương Hoa nghĩ ngực mình hình như hơi đau, liền sờ soạng, nhìn xuống, một bàn tay đầy máu…… Trong đầu thoáng chốc hiện lên ý nghĩ…… Ngươi, dĩ nhiên lại giết người diệt khẩu, sau đó, đầu nặng dần, ý thức mơ hồ, chống đỡ không được té trên mặt đất. Mọi người thấy Trương Hoa té trên mặt đất, trước ngực còn có vết máu, lập tức loạn hết lên, la hét chạy trốn, vừa thấy loạn, Đinh Triệu Huệ lập tức chạy qua kiểm tra Trương Hoa.
“Mau gọi cấp cứu……" Có mấy người sớm bình tĩnh, đứng bên cạnh gọi.
“Không cần gọi cấp cứu!" Đinh Triệu Huệ sờ động mạch cổ của Trương Hoa, lắc đầu, “Báo thẳng cảnh sát đi."
Mã Hán thu súng, nhanh chóng tháo các bộ phận, bỏ lại vào vali, cấp tốc xuống lầu, đi qua lầu bốn, lại gặp nhân viên vệ sinh kia, trao đổi vali trên tay…
Một phút sau, Mã Hán cầm vali biến mất trong biển người.
Ba phút sau, cảnh sát tới hiện trường, đưa thi thể Trương Hoa đi.
Hai mươi phút sau, Mã Hán cầm vali trở về câu lạc bộ bắn súng, để vào tủ thay đồ, giữ loại trạng thái hoảng hốt, chạy thẳng về nhà.
Ba mươi phút sau, có người đến trước tủ đồ của Mã Hán, lấy vali ra, mở, thấy khẩu Barret M82A1 bên trong có dấu vết sử dụng qua… Thỏa mãn nở nụ cười.
Những người có mặt trong cuộc thi ngơ ngác theo cảnh sát về cục lấy lời khai. Tề Nhạc một mình được đưa vào văn phòng S.C.I.
Lần thứ hai gặp lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cô cảm thấy lờ mờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Không cần lo lắng, chỉ mời em tới phối hợp điều tra một chút." Nói rồi Triển Chiêu lấy ra tấm hình nữ sinh tìm được ở nhà Cổ Trịnh Nham, cho Tề Nhạc xem: “Em nhớ lại thử, có từng gặp qua người này không?"
Tề Nhạc cầm tấm hình nhìn một chút, trên mặt có phần hồ nghi, chần chừ nói: “Ừm… rất giống, nhưng lại cho cảm giác khác."
“Em biết người này?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không nhận ra." Tề Nhạc lắc đầu, “…… Gặp qua một lần. Lần đó ở trên đường, thấy Trương Hoa và cô ta đứng một chỗ… hình như đang cãi nhau, nhưng hiện tại cô ấy ăn mặc mốt hơn rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn em nữa."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, Triển Chiêu lấy một tấm hình khác ra cho Tề Nhạc, đấy là tấm hình Phương Tĩnh chụp cho bìa tạp chí: “Có đúng là cô gái này không?"
“Đúng rồi!" Tề Nhạc nói một cách khẳng định.
Triển Chiêu cất hình, “Em cứ cùng những người khác ra khỏi đây, đừng nói cho bất kỳ ai biết em đã lên trên này, được chứ?"
“Được." Tề Nhạc gật đầu, theo Triệu Hổ đi xuống.
“Vương Triều, Trương Long!" Bạch Ngọc Đường gọi hai người tới, “Hai mươi bốn tiếng ngày hôm nay, hai người theo dõi Phương Tĩnh thật kỹ, xem cô ta làm gì, gặp những ai, đừng để cô ta phát hiện!"
“Rõ!" Hai người nhanh chóng rời đi.
“Tưởng Bình, điều tra tư liệu về Phương Tĩnh, đặc biệt là khoảng thời gian học trung học."
“Được."
“Miêu Nhi." Sắp đặt công việc cho cấp dưới xong, Bạch Ngọc Đường quay qua hỏi Triển Chiêu, “Bước tiếp theo làm gì?"
Triển Chiêu suy nghĩ một chút nói: “Không thể làm gì khác hơn là chờ tin bên Mã Hán, đối phương chắc chắn sẽ nhanh chóng ra thêm lệnh, từ đó sẽ lần ra được ý đồ của hắn."
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Từ Khánh chạy vào: “Sếp, Trương Hoa tỉnh."
“Thế nào?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Miêu Nhi, diễn tiếp chứ?"
Triển Chiêu cười: “Dĩ nhiên rồi."
Trong phòng bệnh đặc biệt, Trương Hoa người cắm cái ống dẫn kỳ quái, cố định ở trên giường, bên cạnh là các loại máy móc trị liệu, cảm giác như đang tại phòng cách ly bệnh nguy hiểm.
Trương Hoa tỉnh lại, cảm giác ngực có chút đau, đầu óc không thanh tỉnh lắm.
“Ông cảm thấy thế nào?" Triển Chiêu hỏi.
Trương Hoa cố gắng nhìn rõ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, “Tôi bị gì vậy
" cố gắng ngồi dậy.
Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đè hắn lại, nói: “Lấy một cái mạng trở về không dễ dàng gì đâu, hiện tại đừng nhúc nhích!"
“A? Tôi……" Tựa như có chút mờ mịt.
“Ông bị bắn, đạn cách tim chưa đến 1cm." Bạch Ngọc Đường nói như thật, “Bác sĩ bảo ông còn phải nằm trên giường ít nhất là ba tháng."
“Tôi…"
“Ông có biết người nào muốn giết ông không?" Không đợi Trương Hoa hiểu rõ lời nói, Triển Chiêu tiếp tục hỏi, “Tốt nhất ông nên nói, hung thủ nếu biết ông chưa chết, chắc chắn sẽ còn phái người đến giết ông."
Biểu cảm trên mặt Trương Hoa thay đổi, tựa như hạ quyết tâm làm gì đấy, “Được, cô ngu ngốc muốn giết tôi, cô bất nhân tôi cũng sẽ bất nghĩa…… Là Phương Tĩnh! Chính là con khốn Phương Tĩnh kia muốn giết tôi diệt khẩu!"
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau, Bạch Ngọc Đường mở bút ghi âm, hỏi: “Tại sao Phương Tĩnh muốn giết anh?"
“Vì…… Vì tôi biết quá khứ của cô ta! Còn nữa, vụ giết người này đều do cô ả làm." Trương Hoa có phần kích động.
“Nói cụ thể." Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Các người đừng nhìn Phương Tĩnh hiện tại sáng láng vô tội, cái gì mà người đại diện cho ngôi sao, chỉ là những kẻ ít có tiếng, cô ta trước đây là một ***!"
“Anh nói chuyện cẩn thận một chút." Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
“A, được được." Trương Hoa vội vã cười bù, nhưng mặt vẫn lộ khinh thường, “Tôi gặp Cổ Trịnh Nham hồi còn trung học, đi quán bar thì bắt đầu biết nhau. Gia cảnh hai bên cũng không tốt gì, nên nghĩ kiếm chút tiền tiêu, sau đấy, bọn tôi đến sòng bạc ngầm, bắt đầu chỉ dám chơi nhỏ lẻ, sau đấy càng lúc càng nghiện chơi. Nhưng không may, chơi một thời gian dài không thắng, lần kia bọn tôi thua cháy túi, thiếu nợ chủ sòng bạc tiền cọc. Tên đại ca ấy muốn bọn tôi trả tiền, không thì sẽ giết." Trương Hoa thở dài, “Bọn tôi làm gì có tiền, ừm, tôi biết Cổ Trịnh Nham có bạn gái, trông rất đẹp, nên đề nghị dùng cô ta để trả nợ."
Triển Chiêu hơi sửng sốt: “Là Phương Tĩnh?"
“………Ừ." Trương Hoa gật đầu.
“Nói tiếp." Bạch Ngọc Đường giục.
“Tiểu tử Cổ Trịnh Nham đầu tiên không chịu, sau vì sợ nên đồng ý, sau đó dùng cô ta…… để trả sạch nợ." Trương Hoa ấp úng nói.
“Phương Tĩnh có đồng ý không?" Bạch Ngọc Đường lạnh lùng hỏi.
“Ách…… Dù sao thì cô ả bình thường cũng là loại tùy tiện, nếu không thì sao lại dễ dàng ăn ở cùng với Cổ Trịnh Nham……"
“Tôi hỏi anh cô ta có đồng ý hay không?!" Bạch Ngọc Đường cắt lời hắn.
“……… Bọn tôi…… Bọn tôi cho cô ta uống thuốc, cô ta ngoan ngoãn đi……" Trương Hoa nói.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sau đó?!"
“Sau đấy, bọn tôi không ngờ loại thuốc kia, Phương Tĩnh lại nghiện……"
“Là thuốc gì?"
“Là loại bán đầu đường, thuốc giảm đau có màu sắc rực rỡ…… Nghe nói sẽ không nghiện nên tôi cho cô ả uống thêm…… Sau đó thì cô ta nghiện. Cô ta không tha thứ Cổ Trịnh Nham nên chia tay hắn."
“Sau đấy?" Bạch Ngọc Đường nhíu, “Anh nói chuyện thẳng vào vấn đề được không?!"
“Được được ~~" Trương Hoa vội vã nói tiếp, “Sau đấy Cổ Trịnh Nham cũng trở mặt với tôi, không qua lại nữa, nghe nói sau đó Phương Tĩnh lên đại học. Cổ Trịnh Nham dường như thay đổi hoàn toàn, an phận hơn rất nhiều, hắn nhờ vào quan hệ mà thành giáo viên trong đại học M…… Còn tôi, cũng làm lung tung này nọ không tốt lắm…… Sau đó, nghe nói Phương Tĩnh học xong, liền xuất ngoại."
“Vậy anh cùng cô ta sao lần này lại có quan hệ với nhau?"
“Tôi một hôm tình cờ thấy cô ta trên TV, cô ta hình như sống rất khá. Tôi đi tìm Cổ Trịnh Nham, vốn định hỏi thăm có phải hai người bọn họ đang ở cùng nhau không, không ngờ tới, hắn hôm đó uống say khướt, nói rằng hắn đem tư liệu của hai học sinh cho Phương Tĩnh, còn nói Phương Tĩnh đang đi trên con đường không thể quay đầu…… Tôi mới biết được, tên đấy vì bồi thường Phương Tĩnh nên vẫn đều làm chó nghe cô ả sai khiến…… Sau đó…… Sau đó……"
“Sau đó ông lợi dụng chuyện này, đến uy hiếp Phương Tĩnh, kiếm lợi?" Triển Chiêu mở miệng, “Ngoại trừ việc ông bắt cô ta giúp ông tìm việc làm, ông còn muốn cái gì nữa?"
“Tôi…… Tôi không đòi thêm gì khác……" Trương Hoa nhanh chóng phủ nhận, “Tôi cũng không dám quá đòi hỏi…… Dù sao cô ta cũng có tiền có thế."
“Có phải ông giết Cổ Trịnh Nham?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không…… Không phải."
“Thế nhưng trên cái chai lại có dấu vân tay của ông." Triển Chiêu thấy Trương Hoa chớp mắt, cố tình nói dối.
“Không thể nào, chai thuốc đấy……" Trương Hoa nói đến đây thì bừng tỉnh, vội vã câm miệng, nhưng đã muộn rồi.
“Nói tiếp a." Bạch Ngọc Đường cười nhạt, “Ai nói cho ông đấy là chai thuốc? Sao ông không đoán nó là chai nước ngọt?"
“Tôi……"
“Tại sao ông giết Cổ Trịnh Nham?" Triển Chiêu hỏi.
“Là…… Là Phương Tĩnh gọi làm, Cổ Trịnh Nham vì muốn bù đắp cho Phương Tĩnh, nên mới uống loại thuốc này, tôi chỉ biết hắn ta uống là vitamin gì đó…… Sau đấy Phương Tĩnh đưa tôi chai thuốc, bảo tôi thay thuốc cho Cổ Trịnh Nham……"
Bạch Ngọc Đường tắt bút ghi âm, nhổ cái ống trên người Trương Hoa ra, nói với cánh cửa ở đối diện: “Vào đi."
Sau đó có hai người trông như cảnh sát đi vào, “Bạch đội trưởng, làm tốt lắm a."
“Giao cho hai người." Bạch Ngọc Đường vỗ vai họ.
“Mấy người…… Tôi……" Trương Hoa có chút sững sờ, “Đây là có chuyện gì?"
“Chuyện gì a?" Một cảnh sát kéo hắn dậy, lúc này Trương Hoa mới chú ý, trước ngực mình chỉ có một dấu hồng hồng mà không phải là lỗ đạn.
“Viên đạn bắn trúng ông chỉ là đạn màu đỏ dùng để bắn tập." Triển Chiêu nói.
“Tôi…… Các người lừa tôi?" Trương Hoa ngẩng đầu, không tin nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu.
“Lừa ông?" Bạch Ngọc Đường cười nhạt liên tục, “Vào tù mà ngồi chờ đi, đồ cặn bã."
Sau đó, Trương Hoa bị dẫn đi.
Đi ra khỏi phòng bệnh đặc biệt, Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều cảm thấy tiếc…… Hành vi của Phương Tĩnh tuy rằng đáng giận, nhưng cũng thật đáng buồn…… Dù sao cô ta là người bị thương tổn sâu nhất.
Trở lại S.C.I., Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường im lặng đi vào phòng làm việc, vụ án đến lúc này chưa có thêm đầu mối gì, tất cả đều chĩa vào Phương Tĩnh…… Nhưng rốt cuộc, Phương Tĩnh chính là hung thủ đứng sau tất cả, hay cô ta cũng chỉ là một quân cờ?
Didididdididi
~~Điện thoại của Bạch Ngọc Đường vang lên — Mã Hán gọi.
“Mã Hán, thế nào rồi?" Bạch ngọc Đường ấn nút trả lời.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rốt cuộc, Mã Hán mở miệng: “Sếp, hắn lại gửi thư cho tôi. Là con mồi thứ 2."
“Lần này là ai?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu có chút lo lắng.
“Là…" Mã Hán nhìn chằm chằm tấm hình quen thuộc trên màn hình máy tính, nói, “Là Công Tôn……"
……Cái gì?!……
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Sáng sớm hôm sau, Công Tôn bị cấm túc ba ngày đã rời khỏi nhà, đi đến cục cảnh sát.
Lúc nãy, Đinh Triệu Huệ bỏ thêm cái gì đó vào bữa sáng của anh, Công Tôn đi bộ đến đầu đường, tự nhiên thấy đầu óc chóng váng.
Bạch Cẩm Đường cẩn thận lái xe phía sau lo lắng nhìn, sao ngày hôm nay nhìn trông còn yếu hơn ngày hôm qua vậy? Thể chất người này bị gì không a? Tại sao nằm dưỡng ba ngày, giờ lại còn yếu hơn? Không lẽ do kiêng khem gì??
Đang tự nói thầm, Bạch Cẩm Đường bỗng cảm giấy có gì đó không hợp, tiếng đạn xuyên không khí vọt qua……
Công Tôn hơi nhoáng lên, từ từ ngã xuống đất.
Bạch Cẩm Đường ra khỏi xe, đi tới cạnh người Công Tôn, thấy Công Tôn nằm đấy, trên ngực có vết máu loang lổ……
Tất cả âm thanh đều biến mất, bốn phía đều như đã chết lặng, Bạch Cẩm Đường đứng ngốc ở một chỗ, cảm thấy…… Thế giới, đang từ từ hóa thành băng ~~.
“Công…… Công Tôn……" Bạch Cẩm Đường vẻ mặt mờ mịt quỳ bên cạnh Công Tôn, vươn hai tay ôm lấy anh, “Công Tôn……"
Ở xa xa, Đại Đinh chọc chọc Tiểu Đinh: “Nguy, quên không nói cho đại ca biết."
“Không cần đâu." Tiểu Đinh vẻ mặt như không có chuyện gì, “Chỉ cần đại ca sờ mạch, sẽ biết ngay Công Tôn không có việc gì."
“Em xem anh ấy như là không có việc gì sao?" Đại Đinh kéo Tiểu Đinh, chỉa vào Bạch Cẩm Đường ở xa xa…… Sắc mặt Bạch Cẩm Đường, so với Công Tôn còn giống người chết hơn.
Tiểu Đinh nói, “Đại ca làm sao vậy? Sờ mạch anh ấy đi chứ!! Không thì cũng phải nghe tiếng tim đập, dò hơi thở a!!"
“Lúc này ai mà nghĩ tới?" Đại Đinh thở dài, “Có khi nào đại ca tự tử theo Công Tôn không a?"
“Không đến mức đấy đâu??" Tiểu Đinh kinh hãi.
“Sao lại không?" Đại Đinh khinh thường, “Thế em cho Romeo là chết như thế nào?"
Lúc này, trong đám người có ai đó hô to, “Mau gọi xe cấp cứu……"
Bạch Cẩm Đường giật mình bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp, cảm giác lại, thân thể của Công Tôn vẫn còn ấm, mạch vẫn đập, nhìn kỹ…… Chỉ là ngất đi thôi……
Xe cấp cứu so với ngày thường tới cực nhanh, Bạch Cẩm Đường im lặng đưa Công tôn lên xe….. Quả nhiên, ngồi trên xe không phải bác sĩ…… Mà là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang đầy vẻ lúng túng.
Đi thẳng một mạch tới bệnh viện, đưa Công Tôn đặt lên giường bệnh, Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, lạnh lùng hỏi hai người, “Chủ ý của ai?"
Sợ hãi
Triển Chiêu liếc Ngọc Đường, ánh mắt ý bảo: “Làm sao bây giờ?"
Bạch Ngọc Đường nhụt chí: “Còn làm sao nữa? Chạy mau!!"
Đáng tiếc, hai người còn không kịp lùi về sau thì Bạch Cẩm Đường đã chặn cửa, “Hai đứa oắt con chúng bây, dám ăn gan hùm, anh ngày hôm nay phải lột da chúng mày!"
“A
~~"
Ngoài phòng, cặp song sinh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ trong truyền ra, kinh hãi xoay người bỏ chạy.
Trong phòng, Triển Chiêu cùng Bạch ngọc Đường ôm đầu đông lủi tây đào ~~ Đại ca Bạch gia nổi bão rồi
Ngay thời khắc nguy cấp, một tiếng ngâm khẽ của Công Tôn đã cứu sống hai con mèo và chuột nhỏ đang lủi trong góc chờ chết.
Vẻ ngoan độc trên mặc Bạch Cẩm Đường tiêu tan trong nháy mắt, bước nhanh đến đầu giường, thấy Công Tôn đã mở mắt, vẻ mặt mê man nhìn mọi người.
“Làm sao vậy……" Xốc chăn ngồi dậy, thấy Bạch Cẩm Đường trước mắt đầy vẻ kinh hỉ…… Nói đúng hơn là vẻ mừng như điên, khó có thể che giấu.
Nhớ lại chuyện vừa rồi, thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang chui trong góc, Công Tôn tựa như đã hiểu gì đó, vẻ mặt của Bạch Cẩm Đường, làm anh hơi đỏ mặt……
Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu len lén chuồn ra ngoài, nháy mắt khép cửa lại, Bạch Cẩm Đường kéo Công Tôn vào lòng, ôm thật chặt.
Công Tôn chợt nghe Bạch Cẩm Đường thì thào bên tai: “Anh không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, sau này, tôi cái gì cũng sẽ nghe theo anh, chỉ cần anh không có việc gì……"
Tác giả :
Nhĩ Nhã