Scandal Trở Thành Sự Thật
Chương 44 Người trong nhà
Bờ môi Lâm Giác mấp máy, quá nhiều thứ ngăn trong cổ họng dường như muốn lập tức thốt ra. Đột nhiên, “Leng keng" một tiếng, điện thoại để trong quần rung hai cái.
Thanh âm này là tiếng nhắc nhở đặc biệt của Wechat, ngoại trừ Giang Du Sâm thì chỉ có người nhà của cậu mới có.
Lâm Giác đang choáng váng tỉnh táo hơn một nửa, hoảng hốt lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Lâm Lãng gửi tới.
[ Mộc Mộc, bộ phim này của các em tới khi nào kết thúc? Sắp hết năm rồi, cha mẹ hỏi em khi nào về nhà? ]
Nhìn thấy tin nhắn của Lâm Lãng, Lâm Giác như mới tình từ trong mộng, chưa phát hiện ra toàn thân đã lạnh lẽo.
Khi còn bé cậu thường xuyên theo đuôi Giang Du Sâm, không phải chưa từng thấy Giang Du Sâm từ chối người điên cuồng theo đuổi mình.
Thần sắc nam nhân lười biếng lãnh đạm, trong giọng nói không có nhiệt độ.
Cậu không muốn chọc thủng tầng giấy kia, cũng không muốn bị anh đối xử không khác gì cục đá hạt bụi ven đường như thế.
Lâm Giác vội vàng trả lời mấy chữ cho Lâm Lãng, rồi hốt hoảng bỏ điện thoại vào trong túi.
Cậu cắn đầu lưỡi, đau đớn lan ra trong miệng khiến thanh âm chua chát: “Thật xin lỗi… Thật, thật xin lỗi…"
Giang Du Sâm nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm không rõ cảm xúc, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Giác sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Mí mắt nam nhân hơi khép, thu liễm nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng lạnh xuống.
“Lần sau không được làm vậy nữa."
Mấy ngày tiếp theo, đại não Lâm Giác vẫn luôn trống rỗng, căn bản không dám tới gần Giang Du Sâm. Nhiều lần hai người vừa chạm mắt, cậu liền bối rối dịch đi.
Lâm Giác bên này cố ý tránh né, thái độ Giang Du Sâm bên kia cũng lãnh đạm, không còn thỉnh thoảng gọi Lâm Giác đối diễn, cũng không vô tình cố ý ngồi bên cạnh Lâm Giác nữa.
Vô số lần Lâm Giác muốn nghiêm túc xin lỗi Giang Du Sâm, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh như băng Giang Du Sâm, lại rút lui trở về.
Lâm Giác lúng ta lúng túng nghĩ, Giang Du Sâm nhất định là phát hiện ra gì đó, nói không chừng đã chán ghét cậu.
Cũng may hai người đối diễn không nhiều, cũng không có cảnh thân mật gì đặc biệt. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế, thời gian trôi qua, ghi hình thời thiếu niên cũng chuẩn bị kết thúc.
Gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh thối vù vù. Mỗi ngày Lâm Giác đều dán Noãn Bảo Bảo, từng giờ từng khắc ấm áp xuyên qua làn da đều khiến cậu nghĩ tới lúc Giang Du Sâm đưa cho cậu miếng Noãn Bảo Bảo, cũng từng giờ từng khắc nhắc nhở cậu về quan hệ cứng nhắc của hai người.
Cứ giằng co mất tự nhiên như vậy, bất tri bất giác cũng đến lúc kết thúc.
Ở phần trưởng thành Sở Thiệu Quân cùng Chung Lạc trải qua gian khổ, rốt cục đi vào quỹ đạo, sự nghiệp phát triển không ngừng, gia đình hòa thuận, năm tháng còn lại trôi qua không hề vô ích. Hai người nắm tay từng bước tiến về phía trước.
Ở phần thiếu niên, Sở Thiệu Quân biết tên Chung Lạc, cũng ngầm cho phép Chung Lạc ở bên cạnh mình. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cùng nhau nỗ lực, cuối cùng cùng trúng tuyển vào một trường đại học, nắm tay tiến về nhà ga, bước vào hành trình mới.
Cảnh cuối cùng là quay cảnh hai người nắm tay đi từ thiếu niên đến trưởng thành, rồi lại đến lúc bọn họ tóc hoa râm, đi lại tập tễnh.
Khung cảnh chung quanh thay đổi trong nháy mắt, phong cảnh trong quá khứ không ngừng kỳ quái lùi xa, nhưng đôi tay chưa hề buông ra.
Đêm trước cảnh quay này, Lâm Giác nhìn cảnh cuối kia, trong lòng có mấy phần chua chát.
Quan hệ của hai người kỳ quái, đương nhiên Ô Khang Đức cũng nhìn ra dị thường. Trước khi ghi hình còn cố ý đến bên cạnh Lâm Giác thăm hỏi cậu.
“Cảm giác thế nào? Chuẩn bị xong chưa?"
Lâm Giác cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Không có vấn đề."
Ô Khang Đức thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Lâm Giác, cũng ra hiệu Lâm Giác ngồi xuống.
“Sao thế, gần đây tâm tình không tốt à?"
Ô Khang Đức cười hỏi.
“Không có không có, " Lâm Giác vô thức lắc đầu, nhưng ngữ khí lại có chút sa sút, “Rất tốt…"
Ô Khang Đức bất đắc dĩ: “Cậu thằng nhỏ này, toàn thích để chuyện trong lòng. Nếu có chuyện gì, cậu phải dũng cảm nói ra, mới có thể giải quyết nó chứ, càng nghẹn không nói ra thì sẽ bị bệnh đó."
“Tôi…"
Bờ môi Lâm Giác mấp máy.
“Đang nói chuyện phiếm gì thế? Chuẩn bị xong chưa?"
Giọng lãnh đạm của Giang Du Sâm vang lên, lời của Lâm Giác đến khóe miệng lại nén trở về.
Ô Khang Đức bất đắc dĩ nhìn Giang Du Sâm một chút, thầm nghĩ còn không phải bởi vì cậu cứ mang bộ mặt lạnh như băng, không hiểu phong tình, sắp dọa vợ mình chạy mất, anh đây là đang tốt cho cậu sao?
Chỉ là tất cả mọi người đều ở đây, Ô Khang Đức cũng không thể gì, đành phải khoát khoát tay ra hiệu nhân viên công tác vào chỗ, chuẩn bị ghi hình cảnh cuối.
Cảnh cuối cùng này rất đơn giản, chỉ cần hai người dắt tay nhau một đường đi về phía trước là được. Nhưng cái kịch bản này lại là thử thách lớn nhất với Lâm Giác, cậu không xác định được, Giang Du Sâm có muốn nắm tay mình không.
Đứng ở giữa đường, Ô Khang Đức ra hiệu các bộ phận chuẩn bị, ngón tay Lâm Giác cũng không tự giác cuộn lại, khẽ run, móng tay cắt dũa gọn gàng ngắt vào trong lòng bàn tay, từng tia từng sợi đau nhức nho nhỏ truyền đến.
Sau đó, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay Lâm Giác.
Tay Giang Du Sâm rất lớn, vừa vặn có thể bao bàn tay Lâm Giác trong lòng bàn tay, khớp xương rõ ràng tụ lại, bao bọc tay Lâm Giác cực kỳ chặt chẽ, vững vững vàng vàng, tựa như thật sự muốn nắm đi như thế đến hết đời này.
Xúc cảm ấm áp từ mu bàn tay truyền đến, mắt Lâm Giác chua chua, thân thể không tự giác mà run lên một chút.
Ô Khang Đức hô bắt đầu, máy móc vận chuyển.
Hai người từng bước tiến về phía trước, đi đến cuối đường, ở đó không có người ngoài, máy ghi âm cũng không ghi được.
Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng: “Không bằng lòng sao?"
Lâm Giác khẽ giật mình, vô thức hỏi lại: “Cái gì?"
“Nắm tay với anh, không bằng lòng sao?"
Giang Du Sâm hỏi lại một lần nữa.
Cảnh cuối cùng mặc dù đơn giản, nhưng muốn quay từ thiếu niên tới lão niên, phải thay quần áo rất nhiều lần, rồi phỉa trang điểm lại rất nhiều lần, quay rất mất thời gian.
Phần quay này sắp kết thúc, còn phải thay quần áo, trang điểm, mười mấy giây sau, Ô Khang Đức hô “Cắt", ngón tay Giang Du Sâm hơi buông lỏng ra, gió lạnh thấu xương liền chui vào giữa tay hai người.
Lâm Giác bỗng nhiên đưa tay ra, cầm lấy tay Giang Du Sâm.
“Em bằng lòng!"
Chưa kịp suy nghĩ, ba chữ này liền thốt ra.
Trái tim Lâm Giác nhanh chóng nhảy lên, trực giác mách bảo đây là cơ hội duy nhất giải thích với Giang Du Sâm.
Cậu không ngừng mở miệng liên tục: “Thật xin lỗi, anh Giang, em cho là anh chán ghét em cho nên mới không dám đi tìm anh, anh… Đừng giận em có được không? Anh đánh em, mắng em, muốn phạt em thế nào cũng được… Đừng không để ý tới em."
Giang Du Sâm quay đầu nhìn Lâm Giác, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến dịu dàng. Nếu không phải bởi vì Lâm Giác đang cúi đầu, nhất định sẽ bị ánh mắt thâm thúy sâu sắc này hấp dẫn, không cách nào thoát khỏi.
Giang Du Sâm thản nhiên nói: “Không có giận em."
Ngày đó phản ứng của Lâm Giác quá lớn, sau đó lại tại tận lực trốn tránh, Giang Du Sâm cho là cậu không có cách nào chấp nhận thân mật với mình, nên mới yên lặng kéo dài khoảng cách.
Ô Khang Đức bên kia đã sớm hô “Cắt", nhưng hai người đều hết sức ăn ý, làm bộ không nghe được, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi —— Ô Khang Đức thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hai người.
“Được rồi được rồi, đừng có đi nữa!"
Ô Khang Đức chạy chậm đến trước mặt hai người, bất đắc dĩ nhìn bọn họ: “Tôi đã hô rất nhiều lần rồi, sao thế, các cậu thật sự định cứ nắm tay như vậy đi hết một đời hả?"
Lâm Giác trên mặt nóng lên, vội vàng chủ động buông lỏng tay đang nắm chặt Giang Du Sâm. Giang Du Sâm không để ý lắm thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Không nghe thấy."
Ô Khang Đức: “…"
Thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu sao? Chỉ cách mười mấy thước, Ô Khang Đức lại còn dùng loa to như thế, kẻ điếc đều có thể nghe được!
Nhưng mà thấy bầu không khí giữa hai người tựa hồ có chỗ hòa hoãn, Ô Khang Đức cũng lười so đo cùng bọn họ: “Được rồi được rồi, nhanh đi thay quần áo chuẩn bị đi, còn không ít cảnh phải quay đó."
Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm, dẫn đầu đi về, còn Lâm Giác ở phía sau anh. Ô Khang Đức cố ý nhanh chân chạy hai bước, kéo dài khoảng cách với cùng hai người.
Hắn cũng không muốn ăn cẩu lương của bọn họ nữa đâu.
Ô Khang Đức vừa đi xa, Giang Du Sâm đút tay trong túi, nhàn nhạt kêu nhũ danh của Lâm Giác.
“Mộc Mộc, “
Lâm Giác vô thức giương mắt, hơi nghi hoặc chớp chớp mắt.
Khóe mắt Giang Du Sâm câu lên một chút ý cười dịu dàng, ngay cả không khí ngưng trệ chung quanh cũng chuyển động, mang theo khí tức ấm áp.
“Sẽ không có không để ý tới em."
Trên mặt Lâm Giác nóng lên, nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Anh Giang, anh thật tốt."
Trái tim đang lo sợ mấy ngày lại bắt đầu bất quy tắc nhảy lên.
Quay cảnh cuối này vô cùng rườm rà, lúc quay xong thì trời đã tối đen, tất cả mọi người cũng rất mỏi mệt. Tuy cả người mệt mỏi nhưng tâm tình Lâm Giác rất tốt, rất lâu rồi cậu chưa vui vẻ như vậy.
Trong lúc ghi hình, cậu lại xin lỗi Giang Du Sâm lần nữa. Giang Du Sâm tha cho cậu, nói sẽ không để ý, thậm chí còn sờ lên đầu của cậu. Trái tim Lâm Giác giống như là bị buộc lên khinh khí cầu, nhàn nhã bay xa.
Quay xong cảnh cuối này, toàn bộ kịch cũng liền hơ khô thẻ tre, vất vả liên tiếp hơn mấy tháng, rốt cục thuận lợi kết thúc trước năm mới. Toàn bộ đoàn làm phim đều đắm chìm trong vui sướng, Ô Khang Đức vui tươi hớn hở gọi mọi người đến chụp ảnh chung.
Đầu tiên là trang điểm, sau đó là mặc thường phục.
Quần áo Lâm Giác phức tạp, lúc thay quần áo xong, những người khác đã đứng ngay ngắn. Cậu cũng không có ý muốn đừng giữa mà đứng ở một vị trí bên cạnh.
Thợ quay phim ở phía trước vẫy tay hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?"
“Xong rồi!"
“Đã sớm xong rồi!"
“Nhanh lên!"
Thanh âm của mọi người líu ríu đầy phấn khởi.
“Chờ một chút."
Giang Du Sâm đang đứng giữa trong đám người nhàn nhạt mở miệng.
Nam nhân bước chân dài ra, đi qua đám người vây quanh, đến bên cạnh Lâm Giác.
“Được rồi."
Có người huýt sáo, có người nháy mắt ra hiệu.
“Ohhhhh!!!"
“Giang thần cưng chiều quá!"
“Diễn như thật!"
Trên mặt Lâm Giác nổi lên một mảnh đỏ ửng.
“Ba! Hai! Một!"
Camera man la lớn, “Giang thần có đẹp trai hay không!"
Thợ quay phim bấm nút, bước nhanh chui vào trong đám người, mọi người đồng loạt nói: “Đẹp trai!!!"
Đèn flash lóe lên, lưu lại một khắc sáng ở giữa bầu trời đêm đen kịt, cũng đặt dấu chấm hết cho cả đoàn phim.
Sau khi kết thúc tất cả đã là rạng sáng, tất cả mọi người vẫn còn đang phấn khởi. Có người đề nghị: “Dù sao bây giờ về cũng sáng rồi, hay là chúng ta đi suốt đêm đi!"
Đến giờ này, bữa tối bằng cơm hộp nhặt nhẽo kia đã sớm tiêu hóa gần hết. Tất cả mọi người đều bụng đói kêu vang, đã có người nhắc đến, đương nhiên là nhất hô bách ứng.
“Được được!"
“Đương nhiên phải đi!"
“Ô đạo mời khách!"
“Quyết định như vậy đi!"
Ô Khang Đức: “…?"
Giúp hắn sắp xếp luôn rồi cơ à?
Nhưng mà cuối cùng cũng hơ khô thẻ tre, trong lòng Ô Khang Đức cũng cao hứng, kiềm chế đám người đang ầm ĩ lại, rồi trùng trùng điệp điệp cùng đi ăn bữa ăn khuya, rồi lại muốn liên chiến KTV.
Từ trước đến nay Giang Du Sâm không đi đến mấy nơi ngư long hỗn tạp này, nhìn ở góc độ nào đó mà nói, tác phong của anh giống như cán bộ kỳ cựu. Có người đề nghị muốn đi KTV, anh liền lãnh đạm từ chối nói: “Trong nhà có việc, phải về trước, mọi người cứ đi đi."
Tất cả mọi người đều đang cao hứng, sao có thể để nhân vật chính cứ như vậy chạy mất. Giang Du Sâm bọn họ không khuyên nổi, nhưng mà bọn họ có đòn sát thủ trong tay nha.
Một người nhiệt tình kéo cổ tay Lâm Giác, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Lâm, cậu có thể đi với chúng tôi chứ?"
“Tôi…"
Lâm Giác nhất thời không quyết định được, ánh mắt ý thức liếc qua Giang Du Sâm.
“Đi mà đi mà!"
Một cô gái khác làm nũng nói, “Giang thần đã không đi mà cậu cũng không đi nữa thì không thú vị đâu!"
“Thấy chưa! Chúng tôi đều rấ thích cậu, hồi trước bọn họ còn nói cậu hát Gothic rất êm tai, cậu chưa từng hát cho bọn tôi nghe nha."
“Đúng vậy, cậu cũng đi đi!"
Lâm Giác mang tai mềm*, sợ nhất là bị người khác quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ đồng ý.
[ *Mang tai mềm (耳根子软): chỉ người dễ mềm lòng, hay nghe theo người khác]
“Kia… Vậy được rồi."
Lập tức có người giả bộ đáng tiếc nhìn về phía Giang Du Sâm: “Giang thần, anh thật không thể đi sao? Thật là đáng tiếc."
Giang Du Sâm: “…"
Nam nhân bất đắc dĩ đè lên huyệt Thái Dương: “Tôi đi."
Ô Khang Đức cũng bị bọn họ kẻ xướng người hoạ đến vui vẻ, ở một bên nháy mắt ra hiệu: “U, sao anh lại đi rồi? Trong nhà nhanh như vậy liền không sao rồi?"
Một người lớn giọng nói tiếp: “Người trong nhà chẳng phải đang ở nơi này sao, còn có thể có chuyện gì?"
Giang Du Sâm: “…"
Lâm Giác: “… Khụ khụ khụ!"
Thanh âm này là tiếng nhắc nhở đặc biệt của Wechat, ngoại trừ Giang Du Sâm thì chỉ có người nhà của cậu mới có.
Lâm Giác đang choáng váng tỉnh táo hơn một nửa, hoảng hốt lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn của Lâm Lãng gửi tới.
[ Mộc Mộc, bộ phim này của các em tới khi nào kết thúc? Sắp hết năm rồi, cha mẹ hỏi em khi nào về nhà? ]
Nhìn thấy tin nhắn của Lâm Lãng, Lâm Giác như mới tình từ trong mộng, chưa phát hiện ra toàn thân đã lạnh lẽo.
Khi còn bé cậu thường xuyên theo đuôi Giang Du Sâm, không phải chưa từng thấy Giang Du Sâm từ chối người điên cuồng theo đuổi mình.
Thần sắc nam nhân lười biếng lãnh đạm, trong giọng nói không có nhiệt độ.
Cậu không muốn chọc thủng tầng giấy kia, cũng không muốn bị anh đối xử không khác gì cục đá hạt bụi ven đường như thế.
Lâm Giác vội vàng trả lời mấy chữ cho Lâm Lãng, rồi hốt hoảng bỏ điện thoại vào trong túi.
Cậu cắn đầu lưỡi, đau đớn lan ra trong miệng khiến thanh âm chua chát: “Thật xin lỗi… Thật, thật xin lỗi…"
Giang Du Sâm nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm không rõ cảm xúc, hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Giác sẽ có phản ứng lớn như vậy.
Mí mắt nam nhân hơi khép, thu liễm nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng lạnh xuống.
“Lần sau không được làm vậy nữa."
Mấy ngày tiếp theo, đại não Lâm Giác vẫn luôn trống rỗng, căn bản không dám tới gần Giang Du Sâm. Nhiều lần hai người vừa chạm mắt, cậu liền bối rối dịch đi.
Lâm Giác bên này cố ý tránh né, thái độ Giang Du Sâm bên kia cũng lãnh đạm, không còn thỉnh thoảng gọi Lâm Giác đối diễn, cũng không vô tình cố ý ngồi bên cạnh Lâm Giác nữa.
Vô số lần Lâm Giác muốn nghiêm túc xin lỗi Giang Du Sâm, nhưng khi chạm đến ánh mắt lạnh như băng Giang Du Sâm, lại rút lui trở về.
Lâm Giác lúng ta lúng túng nghĩ, Giang Du Sâm nhất định là phát hiện ra gì đó, nói không chừng đã chán ghét cậu.
Cũng may hai người đối diễn không nhiều, cũng không có cảnh thân mật gì đặc biệt. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như thế, thời gian trôi qua, ghi hình thời thiếu niên cũng chuẩn bị kết thúc.
Gần cuối năm, thời tiết càng ngày càng lạnh, gió lạnh thối vù vù. Mỗi ngày Lâm Giác đều dán Noãn Bảo Bảo, từng giờ từng khắc ấm áp xuyên qua làn da đều khiến cậu nghĩ tới lúc Giang Du Sâm đưa cho cậu miếng Noãn Bảo Bảo, cũng từng giờ từng khắc nhắc nhở cậu về quan hệ cứng nhắc của hai người.
Cứ giằng co mất tự nhiên như vậy, bất tri bất giác cũng đến lúc kết thúc.
Ở phần trưởng thành Sở Thiệu Quân cùng Chung Lạc trải qua gian khổ, rốt cục đi vào quỹ đạo, sự nghiệp phát triển không ngừng, gia đình hòa thuận, năm tháng còn lại trôi qua không hề vô ích. Hai người nắm tay từng bước tiến về phía trước.
Ở phần thiếu niên, Sở Thiệu Quân biết tên Chung Lạc, cũng ngầm cho phép Chung Lạc ở bên cạnh mình. Quan hệ của hai người càng ngày càng thân mật, cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học, cùng nhau nỗ lực, cuối cùng cùng trúng tuyển vào một trường đại học, nắm tay tiến về nhà ga, bước vào hành trình mới.
Cảnh cuối cùng là quay cảnh hai người nắm tay đi từ thiếu niên đến trưởng thành, rồi lại đến lúc bọn họ tóc hoa râm, đi lại tập tễnh.
Khung cảnh chung quanh thay đổi trong nháy mắt, phong cảnh trong quá khứ không ngừng kỳ quái lùi xa, nhưng đôi tay chưa hề buông ra.
Đêm trước cảnh quay này, Lâm Giác nhìn cảnh cuối kia, trong lòng có mấy phần chua chát.
Quan hệ của hai người kỳ quái, đương nhiên Ô Khang Đức cũng nhìn ra dị thường. Trước khi ghi hình còn cố ý đến bên cạnh Lâm Giác thăm hỏi cậu.
“Cảm giác thế nào? Chuẩn bị xong chưa?"
Lâm Giác cắn môi, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: “Không có vấn đề."
Ô Khang Đức thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Lâm Giác, cũng ra hiệu Lâm Giác ngồi xuống.
“Sao thế, gần đây tâm tình không tốt à?"
Ô Khang Đức cười hỏi.
“Không có không có, " Lâm Giác vô thức lắc đầu, nhưng ngữ khí lại có chút sa sút, “Rất tốt…"
Ô Khang Đức bất đắc dĩ: “Cậu thằng nhỏ này, toàn thích để chuyện trong lòng. Nếu có chuyện gì, cậu phải dũng cảm nói ra, mới có thể giải quyết nó chứ, càng nghẹn không nói ra thì sẽ bị bệnh đó."
“Tôi…"
Bờ môi Lâm Giác mấp máy.
“Đang nói chuyện phiếm gì thế? Chuẩn bị xong chưa?"
Giọng lãnh đạm của Giang Du Sâm vang lên, lời của Lâm Giác đến khóe miệng lại nén trở về.
Ô Khang Đức bất đắc dĩ nhìn Giang Du Sâm một chút, thầm nghĩ còn không phải bởi vì cậu cứ mang bộ mặt lạnh như băng, không hiểu phong tình, sắp dọa vợ mình chạy mất, anh đây là đang tốt cho cậu sao?
Chỉ là tất cả mọi người đều ở đây, Ô Khang Đức cũng không thể gì, đành phải khoát khoát tay ra hiệu nhân viên công tác vào chỗ, chuẩn bị ghi hình cảnh cuối.
Cảnh cuối cùng này rất đơn giản, chỉ cần hai người dắt tay nhau một đường đi về phía trước là được. Nhưng cái kịch bản này lại là thử thách lớn nhất với Lâm Giác, cậu không xác định được, Giang Du Sâm có muốn nắm tay mình không.
Đứng ở giữa đường, Ô Khang Đức ra hiệu các bộ phận chuẩn bị, ngón tay Lâm Giác cũng không tự giác cuộn lại, khẽ run, móng tay cắt dũa gọn gàng ngắt vào trong lòng bàn tay, từng tia từng sợi đau nhức nho nhỏ truyền đến.
Sau đó, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay Lâm Giác.
Tay Giang Du Sâm rất lớn, vừa vặn có thể bao bàn tay Lâm Giác trong lòng bàn tay, khớp xương rõ ràng tụ lại, bao bọc tay Lâm Giác cực kỳ chặt chẽ, vững vững vàng vàng, tựa như thật sự muốn nắm đi như thế đến hết đời này.
Xúc cảm ấm áp từ mu bàn tay truyền đến, mắt Lâm Giác chua chua, thân thể không tự giác mà run lên một chút.
Ô Khang Đức hô bắt đầu, máy móc vận chuyển.
Hai người từng bước tiến về phía trước, đi đến cuối đường, ở đó không có người ngoài, máy ghi âm cũng không ghi được.
Giang Du Sâm nhàn nhạt mở miệng: “Không bằng lòng sao?"
Lâm Giác khẽ giật mình, vô thức hỏi lại: “Cái gì?"
“Nắm tay với anh, không bằng lòng sao?"
Giang Du Sâm hỏi lại một lần nữa.
Cảnh cuối cùng mặc dù đơn giản, nhưng muốn quay từ thiếu niên tới lão niên, phải thay quần áo rất nhiều lần, rồi phỉa trang điểm lại rất nhiều lần, quay rất mất thời gian.
Phần quay này sắp kết thúc, còn phải thay quần áo, trang điểm, mười mấy giây sau, Ô Khang Đức hô “Cắt", ngón tay Giang Du Sâm hơi buông lỏng ra, gió lạnh thấu xương liền chui vào giữa tay hai người.
Lâm Giác bỗng nhiên đưa tay ra, cầm lấy tay Giang Du Sâm.
“Em bằng lòng!"
Chưa kịp suy nghĩ, ba chữ này liền thốt ra.
Trái tim Lâm Giác nhanh chóng nhảy lên, trực giác mách bảo đây là cơ hội duy nhất giải thích với Giang Du Sâm.
Cậu không ngừng mở miệng liên tục: “Thật xin lỗi, anh Giang, em cho là anh chán ghét em cho nên mới không dám đi tìm anh, anh… Đừng giận em có được không? Anh đánh em, mắng em, muốn phạt em thế nào cũng được… Đừng không để ý tới em."
Giang Du Sâm quay đầu nhìn Lâm Giác, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến dịu dàng. Nếu không phải bởi vì Lâm Giác đang cúi đầu, nhất định sẽ bị ánh mắt thâm thúy sâu sắc này hấp dẫn, không cách nào thoát khỏi.
Giang Du Sâm thản nhiên nói: “Không có giận em."
Ngày đó phản ứng của Lâm Giác quá lớn, sau đó lại tại tận lực trốn tránh, Giang Du Sâm cho là cậu không có cách nào chấp nhận thân mật với mình, nên mới yên lặng kéo dài khoảng cách.
Ô Khang Đức bên kia đã sớm hô “Cắt", nhưng hai người đều hết sức ăn ý, làm bộ không nghe được, tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến khi —— Ô Khang Đức thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hai người.
“Được rồi được rồi, đừng có đi nữa!"
Ô Khang Đức chạy chậm đến trước mặt hai người, bất đắc dĩ nhìn bọn họ: “Tôi đã hô rất nhiều lần rồi, sao thế, các cậu thật sự định cứ nắm tay như vậy đi hết một đời hả?"
Lâm Giác trên mặt nóng lên, vội vàng chủ động buông lỏng tay đang nắm chặt Giang Du Sâm. Giang Du Sâm không để ý lắm thu tay lại, lạnh nhạt nói: “Không nghe thấy."
Ô Khang Đức: “…"
Thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu sao? Chỉ cách mười mấy thước, Ô Khang Đức lại còn dùng loa to như thế, kẻ điếc đều có thể nghe được!
Nhưng mà thấy bầu không khí giữa hai người tựa hồ có chỗ hòa hoãn, Ô Khang Đức cũng lười so đo cùng bọn họ: “Được rồi được rồi, nhanh đi thay quần áo chuẩn bị đi, còn không ít cảnh phải quay đó."
Giang Du Sâm khẽ vuốt cằm, dẫn đầu đi về, còn Lâm Giác ở phía sau anh. Ô Khang Đức cố ý nhanh chân chạy hai bước, kéo dài khoảng cách với cùng hai người.
Hắn cũng không muốn ăn cẩu lương của bọn họ nữa đâu.
Ô Khang Đức vừa đi xa, Giang Du Sâm đút tay trong túi, nhàn nhạt kêu nhũ danh của Lâm Giác.
“Mộc Mộc, “
Lâm Giác vô thức giương mắt, hơi nghi hoặc chớp chớp mắt.
Khóe mắt Giang Du Sâm câu lên một chút ý cười dịu dàng, ngay cả không khí ngưng trệ chung quanh cũng chuyển động, mang theo khí tức ấm áp.
“Sẽ không có không để ý tới em."
Trên mặt Lâm Giác nóng lên, nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: “Anh Giang, anh thật tốt."
Trái tim đang lo sợ mấy ngày lại bắt đầu bất quy tắc nhảy lên.
Quay cảnh cuối này vô cùng rườm rà, lúc quay xong thì trời đã tối đen, tất cả mọi người cũng rất mỏi mệt. Tuy cả người mệt mỏi nhưng tâm tình Lâm Giác rất tốt, rất lâu rồi cậu chưa vui vẻ như vậy.
Trong lúc ghi hình, cậu lại xin lỗi Giang Du Sâm lần nữa. Giang Du Sâm tha cho cậu, nói sẽ không để ý, thậm chí còn sờ lên đầu của cậu. Trái tim Lâm Giác giống như là bị buộc lên khinh khí cầu, nhàn nhã bay xa.
Quay xong cảnh cuối này, toàn bộ kịch cũng liền hơ khô thẻ tre, vất vả liên tiếp hơn mấy tháng, rốt cục thuận lợi kết thúc trước năm mới. Toàn bộ đoàn làm phim đều đắm chìm trong vui sướng, Ô Khang Đức vui tươi hớn hở gọi mọi người đến chụp ảnh chung.
Đầu tiên là trang điểm, sau đó là mặc thường phục.
Quần áo Lâm Giác phức tạp, lúc thay quần áo xong, những người khác đã đứng ngay ngắn. Cậu cũng không có ý muốn đừng giữa mà đứng ở một vị trí bên cạnh.
Thợ quay phim ở phía trước vẫy tay hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?"
“Xong rồi!"
“Đã sớm xong rồi!"
“Nhanh lên!"
Thanh âm của mọi người líu ríu đầy phấn khởi.
“Chờ một chút."
Giang Du Sâm đang đứng giữa trong đám người nhàn nhạt mở miệng.
Nam nhân bước chân dài ra, đi qua đám người vây quanh, đến bên cạnh Lâm Giác.
“Được rồi."
Có người huýt sáo, có người nháy mắt ra hiệu.
“Ohhhhh!!!"
“Giang thần cưng chiều quá!"
“Diễn như thật!"
Trên mặt Lâm Giác nổi lên một mảnh đỏ ửng.
“Ba! Hai! Một!"
Camera man la lớn, “Giang thần có đẹp trai hay không!"
Thợ quay phim bấm nút, bước nhanh chui vào trong đám người, mọi người đồng loạt nói: “Đẹp trai!!!"
Đèn flash lóe lên, lưu lại một khắc sáng ở giữa bầu trời đêm đen kịt, cũng đặt dấu chấm hết cho cả đoàn phim.
Sau khi kết thúc tất cả đã là rạng sáng, tất cả mọi người vẫn còn đang phấn khởi. Có người đề nghị: “Dù sao bây giờ về cũng sáng rồi, hay là chúng ta đi suốt đêm đi!"
Đến giờ này, bữa tối bằng cơm hộp nhặt nhẽo kia đã sớm tiêu hóa gần hết. Tất cả mọi người đều bụng đói kêu vang, đã có người nhắc đến, đương nhiên là nhất hô bách ứng.
“Được được!"
“Đương nhiên phải đi!"
“Ô đạo mời khách!"
“Quyết định như vậy đi!"
Ô Khang Đức: “…?"
Giúp hắn sắp xếp luôn rồi cơ à?
Nhưng mà cuối cùng cũng hơ khô thẻ tre, trong lòng Ô Khang Đức cũng cao hứng, kiềm chế đám người đang ầm ĩ lại, rồi trùng trùng điệp điệp cùng đi ăn bữa ăn khuya, rồi lại muốn liên chiến KTV.
Từ trước đến nay Giang Du Sâm không đi đến mấy nơi ngư long hỗn tạp này, nhìn ở góc độ nào đó mà nói, tác phong của anh giống như cán bộ kỳ cựu. Có người đề nghị muốn đi KTV, anh liền lãnh đạm từ chối nói: “Trong nhà có việc, phải về trước, mọi người cứ đi đi."
Tất cả mọi người đều đang cao hứng, sao có thể để nhân vật chính cứ như vậy chạy mất. Giang Du Sâm bọn họ không khuyên nổi, nhưng mà bọn họ có đòn sát thủ trong tay nha.
Một người nhiệt tình kéo cổ tay Lâm Giác, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Lâm, cậu có thể đi với chúng tôi chứ?"
“Tôi…"
Lâm Giác nhất thời không quyết định được, ánh mắt ý thức liếc qua Giang Du Sâm.
“Đi mà đi mà!"
Một cô gái khác làm nũng nói, “Giang thần đã không đi mà cậu cũng không đi nữa thì không thú vị đâu!"
“Thấy chưa! Chúng tôi đều rấ thích cậu, hồi trước bọn họ còn nói cậu hát Gothic rất êm tai, cậu chưa từng hát cho bọn tôi nghe nha."
“Đúng vậy, cậu cũng đi đi!"
Lâm Giác mang tai mềm*, sợ nhất là bị người khác quấy rầy đòi hỏi. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ đồng ý.
[ *Mang tai mềm (耳根子软): chỉ người dễ mềm lòng, hay nghe theo người khác]
“Kia… Vậy được rồi."
Lập tức có người giả bộ đáng tiếc nhìn về phía Giang Du Sâm: “Giang thần, anh thật không thể đi sao? Thật là đáng tiếc."
Giang Du Sâm: “…"
Nam nhân bất đắc dĩ đè lên huyệt Thái Dương: “Tôi đi."
Ô Khang Đức cũng bị bọn họ kẻ xướng người hoạ đến vui vẻ, ở một bên nháy mắt ra hiệu: “U, sao anh lại đi rồi? Trong nhà nhanh như vậy liền không sao rồi?"
Một người lớn giọng nói tiếp: “Người trong nhà chẳng phải đang ở nơi này sao, còn có thể có chuyện gì?"
Giang Du Sâm: “…"
Lâm Giác: “… Khụ khụ khụ!"
Tác giả :
Tự Xuyên