Scandal Hàng Đầu
Chương 42
Tin đồn giữa Phương Đường và em họ rất nhanh liền qua đi, Tề Hi Điềm trở thành đại thần trong đám fan couple Kẹo Cứng, mỗi ngày đều thay đổi cách thức để cả đám cùng nhau tắm mật.
Tin tức hàng đầu giới giải trí bao giờ cũng đổi mới hàng ngày, mà vừa qua chuyện được mọi người bàn tán xôn xao nhất chính là vụ việc tổng giám đốc công ty giải trí Thanh Ảnh bị kiện về vấn đề lừa gạt tài chính và có hành vi rửa tiền trái phép đã bị mang đi điều tra. Sự tình này liên quan đến nhiều vị cấp cao trong công ty, kéo theo đó là hàng loạt vụ bê bối quy tắc ngầm trong giới cũng bị bới móc, nhất thời khắp nơi đầy rẫy tin đồn huyên náo, quần chúng được cung cấp đủ loại tư liệu phong phú để mà mổ xẻ đàm luận.
Giải trí Thanh Ảnh ở trong giới cũng là công ty có máu mặt, dưới trướng của bọn họ có không ít nghệ sĩ nổi danh, bởi vì scandal lần này mà toàn bộ diễn viên, ca sĩ kí kết hợp đồng với công ty đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị tin đồn quy tắc ngầm kia lan đến thân, trong đó dĩ nhiên có cả người mà Phương Đường quen biết – Trần Bân Vũ.
Phương Đường chỉ hình ảnh rõ mặt của tổng giám đốc công ty Thanh Ảnh trong di động được tạp chí nổi tiếng chuyên đào bới showbiz cho Hứa Ánh Dương xem, không quên nhiều chuyện: “Đây chẳng phải là kim chủ của Trần Bân Vũ sao? Gã đàn ông ôm hôn nồng nhiệt với anh ta mà em chụp được ở câu lạc bộ đêm chính là ổng đó, lúc ấy ông ta chưa phải là tổng giám đốc của Thanh Ảnh đâu."
Hứa Ánh Dương liếc nhìn qua, vẻ mặt người đàn ông đó khá dữ tợn, tai to mặt lớn, ở ngoài đời anh cũng từng gặp qua vài lần, người thật nom còn đáng khinh hơn so với trong ảnh chụp, may mắn mà cục cưng nhà hắn lúc trước chạy khá mau khỏi nơi dơ bẩn đó.
Trần Bân Vũ là ‘tiểu thịt tươi’ đang có tiếng, lại là người được công ty Thanh Ảnh tận lực đầu tư nhất, lúc này dĩ nhiên cũng là kẻ bị bôi đen kinh khủng nhất, đương nhiên không có chứng cứ rõ ràng nên fan cuồng làm sao cũng sẽ không tin, còn có người cảm thấy là các công ty đối thủ nhân cơ hội đục nước béo cò vấy bẩn bảo bảo của bọn họ.
Trong tay Phương Đường mặc dù có ảnh chứng cứ nhưng việc này cậu chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt thôi, cậu không thù không oán với Trần Bân Vũ nên cũng không nhất thiết phải đi hủy tương lai của người ta làm gì.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cậu và Hứa Ánh Dương lại phải tham gia đoàn phim mới. Trước đó, bọn họ đã cùng với người đại diện tới gặp đạo diễn Lã một lần. Đối với ý định muốn quay phim đề tài đồng tính của cả hai thì đoàn đội đôi bên đều chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể nghiêm khắc xử lý mọi thứ thật chỉn chu, tận lực giục biên kịch sửa hình tượng nhân vật đẹp hơn đôi chút và nội dung câu chuyện thêm phần viên mãn hơn.
Sau khi bàn bạc chi tiết với đạo diễn Lã, Phương Đường càng có hứng thú với bộ phim lần này, quả thật cậu đã ấp ủ dự định tự mình đầu tư vào phim. Mấy năm nay cậu và Hứa Ánh Dương đều kiếm được không ít tiền, nhưng tự đầu tư vào phim mình đóng thì lại là lần đầu tiên, có điều loại phim này lại không cần hiệu ứng kĩ thuật cao siêu gì, tiền của họ vẫn khá dư dả.
Vì thế mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt, cũng nhanh chóng ký hợp đồng khởi quay vào sáu tháng cuối năm, khi ấy trời chuyển dần sang thu, đoàn phim sẽ ra nước ngoài lấy cảnh.
Một ngày trước khi vào đoàn phim, đột nhiên mẹ Hứa Ánh Dương gọi điện thoại tới nói bà vừa ghé thăm con trai, nhưng sao đồ đạc trong nhà đều trống không, hỏi anh đã chuyển đi nơi nào rồi.
Lúc nhận được điện thoại Phương Đường và Hứa Ánh Dương đang tựa vào trong sô pha cùng xem phim điện ảnh, ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu công tác mới, Phương Đường còn phải đi xa để lấy cảnh nữa, cho nên lúc này cả hai đang hưởng thụ thời gian có thể kề cận thân mật bên cạnh nhau.
“Giờ con dọn qua sống cùng Đường Đường rồi, mẹ đang ở đâu vậy? Con đi đón mẹ."
Phương Đường mở to hai mắt nhìn, thò tay kéo cánh tay Hứa Ánh Dương khẽ lay, ý bảo anh đừng nói lung tung. Hứa Ánh Dương vỗ vỗ tay trấn an cậu, nhìn cậu cười thật dịu dàng.
Cắt đứt điện thoại, Phương Đường dùng lực đấm anh vài cái: “Anh vừa nói gì vậy? Sao lại bảo với mẹ chúng ta sống chung? Lỡ mẹ anh biết quan hệ của tụi mình thì làm sao giờ?"
“Mẹ biết không phải rất bình thường à? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, sớm nên để ba mẹ biết, hay là em vẫn không muốn?"
“Em rất muốn mà!" Mặt Phương Đường đỏ lên, việc này cậu ít nhiều có hơi chột dạ, cậu còn chưa nghĩ ra nên thẳng thắn đối diện với ba mẹ như thế nào đâu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không muốn cho bọn họ biết.
“Trêu em thôi mà." Hứa Ánh Dương cười nhéo mặt cậu: “Em muốn công khai lúc nào cũng được, đừng sốt ruột, nhưng mà mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta rồi, vừa rồi trong điện thoại mẹ còn bảo muốn gặp con dâu đấy."
“Cái gì….. Mẹ anh biết khi nào?" Phương Đường còn tưởng rằng mẹ Hứa sớm đã quên mình là ai nữa cơ.
“Hồi Tết về nhà anh đã nói với mẹ, còn đưa nhẫn kết hôn của chúng ta cho mẹ xem, mẹ vui lắm, bảo muốn gặp em ngay đấy, anh phải ngăn mãi mới được. Lần này phỏng chừng là mẹ không nhịn được nữa rồi."
“Thật sự mẹ anh có thể chấp nhận ấy à?" Phương Đường có phần không thể tin được: “Mẹ không muốn bế cháu sao?"
“Em có thể sinh được thì cho mẹ ôm nè."
Phương Đường tiếp tục đấm anh: “Anh đứng đắn xíu được không?"
“Mẹ không quan trọng chuyện ấy đâu, trải qua cuộc hôn nhân thất bại với ba, mẹ đã có thể nhìn nhận sự việc thoáng hơn rồi, chỉ cần anh hạnh phúc là được." Hứa Ánh Dương thôi không trêu tiểu tổ tông nhà mình nữa, khẽ quay sang vừa ôm siết vừa dỗ dành cậu.
Nghe Hứa Ánh Dương nói như vậy, Phương Đường liền thoáng yên lòng bèn theo anh đi đón mẹ Hứa.
Mẹ Hứa vẫn dịu dàng xinh đẹp như bảy năm trước, chỉ là thoạt nhìn trông có phần đằm thắm, tự tại của người trải sự đời nhiều hơn, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt, bà chủ động chào hỏi Phương Đường, còn tặng quà cho cậu nữa.
Đó là một miếng ngọc cổ rất tinh xảo, mẹ Hứa không giải thích nhiều, chỉ bảo: “Con với Ánh Dương hãy ở bên nhau thật dài lâu, hai đứa hạnh phúc thì mẹ mới an tâm được."
Mũi Phương Đường bỗng chua xót, cậu cười rất chân thành: “Cám ơn dì ạ."
Hứa Ánh Dương nhắc nhở cậu: “Ngoan nào, gọi mẹ chứ."
Trong mắt mẹ Hứa càng là ý cười dịu dàng hơn, Phương Đường khẽ cắn môi, hơi xấu hổ sửa lại lời nói: “Con cám ơn mẹ."
Buổi tối bọn họ chở mẹ Hứa tới nhà hàng cao cấp do bạn Phương Đường mở để ăn bữa tối, Phương Đường cũng đầu tư một phần tại nơi này, mỗi năm đều có thể lấy về không ít lợi nhuận, trong nhà hàng có một gian phòng chuyên được giữ lại cho cậu.
Không gian trong nhà hàng rất thoáng mát, bầu không khí nơi đây cũng cực kỳ yên tĩnh, lịch sự, rất thích hợp để bọn họ chiêu đãi mẹ Hứa Ánh Dương.
Phương Đường để mẹ Hứa gọi món ăn trước, Hứa Ánh Dương ghé vào tai cậu nhỏ giọng bảo: “Miếng ngọc kia là bà ngoại để lại cho mẹ anh, mẹ vẫn luôn cất để cho con dâu, lần này hẳn là cố ý mang đến tặng riêng em đấy."
Phương Đường cười khẽ, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, mẹ Hứa và Phương Đường thuận miệng nói về những chuyện trước kia: “Hồi hai đứa học chung với nhau mẹ đã phát hiện Ánh Dương đặc biệt để ý đến con, trước con nó chưa từng đem ai về nhà chơi cả, sau này còn quấn lấy mẹ đòi học nấu ăn chỉ vì con một thân một mình ở nước ngoài chẳng thể ăn ngon rất đáng thương. Mẹ bảo nó đưa con về nhà thì nó lại bảo sợ con sẽ xấu hổ không chịu."
Phương Đường liếc nhìn Hứa Ánh Dương, gật gật đầu: “Anh ấy đối với con rất tốt, con vẫn luôn biết mà."
Bằng không, cậu cũng sẽ chẳng nhớ mãi không quên người kia cho dù đã chia tay nhiều năm như vậy.
Hứa Ánh Dương cười bảo: “Đường Đường cũng cực kỳ tốt, tuy rằng lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, nhưng con biết em ấy rất yêu con."
Phương Đường đỏ mặt, trước mặt mẹ mà nói những câu thế này liệu có còn muốn mặt mũi nữa không vậy?
Giữa chừng Phương Đường vào toilet một chuyến, lúc đi ra tùy ý thoáng nhìn lại nhìn thấy vị trí bên cửa sổ có một bóng người quen thuộc.
Mí mắt cậu mạnh mẽ giật nảy, do dự ba giây cuối cùng vẫn phải nhận mệnh đi qua: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi một mình ở đây?"
Mẹ Phương đang tại uống trà quay đầu lại nhìn thấy con trai, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Đường Đường, sao con ở trong này? Đi ăn cơm với bạn hả?"
“Dạ…… Mẹ thì sao?"
“Hai ngày nay mẹ lên thủ đô tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu khoa học, ở ngay khách sạn đối diện đấy, sợ con bận công tác nên mới không báo với con. Giờ mẹ đang chuẩn bị ăn tối thôi."
Phương Đường hơi ngơ ngẩn, mẹ Hứa và Hứa Ánh Dương còn đang ở trong phòng chờ cậu, mẹ cậu lại ngồi một mình ở đây ăn cơm tối. Nếu cậu chẳng chịu nói thật thì không được tốt lắm, đúng không?
Tin tức hàng đầu giới giải trí bao giờ cũng đổi mới hàng ngày, mà vừa qua chuyện được mọi người bàn tán xôn xao nhất chính là vụ việc tổng giám đốc công ty giải trí Thanh Ảnh bị kiện về vấn đề lừa gạt tài chính và có hành vi rửa tiền trái phép đã bị mang đi điều tra. Sự tình này liên quan đến nhiều vị cấp cao trong công ty, kéo theo đó là hàng loạt vụ bê bối quy tắc ngầm trong giới cũng bị bới móc, nhất thời khắp nơi đầy rẫy tin đồn huyên náo, quần chúng được cung cấp đủ loại tư liệu phong phú để mà mổ xẻ đàm luận.
Giải trí Thanh Ảnh ở trong giới cũng là công ty có máu mặt, dưới trướng của bọn họ có không ít nghệ sĩ nổi danh, bởi vì scandal lần này mà toàn bộ diễn viên, ca sĩ kí kết hợp đồng với công ty đều bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, bị tin đồn quy tắc ngầm kia lan đến thân, trong đó dĩ nhiên có cả người mà Phương Đường quen biết – Trần Bân Vũ.
Phương Đường chỉ hình ảnh rõ mặt của tổng giám đốc công ty Thanh Ảnh trong di động được tạp chí nổi tiếng chuyên đào bới showbiz cho Hứa Ánh Dương xem, không quên nhiều chuyện: “Đây chẳng phải là kim chủ của Trần Bân Vũ sao? Gã đàn ông ôm hôn nồng nhiệt với anh ta mà em chụp được ở câu lạc bộ đêm chính là ổng đó, lúc ấy ông ta chưa phải là tổng giám đốc của Thanh Ảnh đâu."
Hứa Ánh Dương liếc nhìn qua, vẻ mặt người đàn ông đó khá dữ tợn, tai to mặt lớn, ở ngoài đời anh cũng từng gặp qua vài lần, người thật nom còn đáng khinh hơn so với trong ảnh chụp, may mắn mà cục cưng nhà hắn lúc trước chạy khá mau khỏi nơi dơ bẩn đó.
Trần Bân Vũ là ‘tiểu thịt tươi’ đang có tiếng, lại là người được công ty Thanh Ảnh tận lực đầu tư nhất, lúc này dĩ nhiên cũng là kẻ bị bôi đen kinh khủng nhất, đương nhiên không có chứng cứ rõ ràng nên fan cuồng làm sao cũng sẽ không tin, còn có người cảm thấy là các công ty đối thủ nhân cơ hội đục nước béo cò vấy bẩn bảo bảo của bọn họ.
Trong tay Phương Đường mặc dù có ảnh chứng cứ nhưng việc này cậu chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt thôi, cậu không thù không oán với Trần Bân Vũ nên cũng không nhất thiết phải đi hủy tương lai của người ta làm gì.
Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, cậu và Hứa Ánh Dương lại phải tham gia đoàn phim mới. Trước đó, bọn họ đã cùng với người đại diện tới gặp đạo diễn Lã một lần. Đối với ý định muốn quay phim đề tài đồng tính của cả hai thì đoàn đội đôi bên đều chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể nghiêm khắc xử lý mọi thứ thật chỉn chu, tận lực giục biên kịch sửa hình tượng nhân vật đẹp hơn đôi chút và nội dung câu chuyện thêm phần viên mãn hơn.
Sau khi bàn bạc chi tiết với đạo diễn Lã, Phương Đường càng có hứng thú với bộ phim lần này, quả thật cậu đã ấp ủ dự định tự mình đầu tư vào phim. Mấy năm nay cậu và Hứa Ánh Dương đều kiếm được không ít tiền, nhưng tự đầu tư vào phim mình đóng thì lại là lần đầu tiên, có điều loại phim này lại không cần hiệu ứng kĩ thuật cao siêu gì, tiền của họ vẫn khá dư dả.
Vì thế mọi chuyện cứ như vậy được định đoạt, cũng nhanh chóng ký hợp đồng khởi quay vào sáu tháng cuối năm, khi ấy trời chuyển dần sang thu, đoàn phim sẽ ra nước ngoài lấy cảnh.
Một ngày trước khi vào đoàn phim, đột nhiên mẹ Hứa Ánh Dương gọi điện thoại tới nói bà vừa ghé thăm con trai, nhưng sao đồ đạc trong nhà đều trống không, hỏi anh đã chuyển đi nơi nào rồi.
Lúc nhận được điện thoại Phương Đường và Hứa Ánh Dương đang tựa vào trong sô pha cùng xem phim điện ảnh, ngày mai bọn họ sẽ bắt đầu công tác mới, Phương Đường còn phải đi xa để lấy cảnh nữa, cho nên lúc này cả hai đang hưởng thụ thời gian có thể kề cận thân mật bên cạnh nhau.
“Giờ con dọn qua sống cùng Đường Đường rồi, mẹ đang ở đâu vậy? Con đi đón mẹ."
Phương Đường mở to hai mắt nhìn, thò tay kéo cánh tay Hứa Ánh Dương khẽ lay, ý bảo anh đừng nói lung tung. Hứa Ánh Dương vỗ vỗ tay trấn an cậu, nhìn cậu cười thật dịu dàng.
Cắt đứt điện thoại, Phương Đường dùng lực đấm anh vài cái: “Anh vừa nói gì vậy? Sao lại bảo với mẹ chúng ta sống chung? Lỡ mẹ anh biết quan hệ của tụi mình thì làm sao giờ?"
“Mẹ biết không phải rất bình thường à? Chúng ta đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, sớm nên để ba mẹ biết, hay là em vẫn không muốn?"
“Em rất muốn mà!" Mặt Phương Đường đỏ lên, việc này cậu ít nhiều có hơi chột dạ, cậu còn chưa nghĩ ra nên thẳng thắn đối diện với ba mẹ như thế nào đâu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không muốn cho bọn họ biết.
“Trêu em thôi mà." Hứa Ánh Dương cười nhéo mặt cậu: “Em muốn công khai lúc nào cũng được, đừng sốt ruột, nhưng mà mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta rồi, vừa rồi trong điện thoại mẹ còn bảo muốn gặp con dâu đấy."
“Cái gì….. Mẹ anh biết khi nào?" Phương Đường còn tưởng rằng mẹ Hứa sớm đã quên mình là ai nữa cơ.
“Hồi Tết về nhà anh đã nói với mẹ, còn đưa nhẫn kết hôn của chúng ta cho mẹ xem, mẹ vui lắm, bảo muốn gặp em ngay đấy, anh phải ngăn mãi mới được. Lần này phỏng chừng là mẹ không nhịn được nữa rồi."
“Thật sự mẹ anh có thể chấp nhận ấy à?" Phương Đường có phần không thể tin được: “Mẹ không muốn bế cháu sao?"
“Em có thể sinh được thì cho mẹ ôm nè."
Phương Đường tiếp tục đấm anh: “Anh đứng đắn xíu được không?"
“Mẹ không quan trọng chuyện ấy đâu, trải qua cuộc hôn nhân thất bại với ba, mẹ đã có thể nhìn nhận sự việc thoáng hơn rồi, chỉ cần anh hạnh phúc là được." Hứa Ánh Dương thôi không trêu tiểu tổ tông nhà mình nữa, khẽ quay sang vừa ôm siết vừa dỗ dành cậu.
Nghe Hứa Ánh Dương nói như vậy, Phương Đường liền thoáng yên lòng bèn theo anh đi đón mẹ Hứa.
Mẹ Hứa vẫn dịu dàng xinh đẹp như bảy năm trước, chỉ là thoạt nhìn trông có phần đằm thắm, tự tại của người trải sự đời nhiều hơn, trên mặt luôn là nụ cười nhàn nhạt, bà chủ động chào hỏi Phương Đường, còn tặng quà cho cậu nữa.
Đó là một miếng ngọc cổ rất tinh xảo, mẹ Hứa không giải thích nhiều, chỉ bảo: “Con với Ánh Dương hãy ở bên nhau thật dài lâu, hai đứa hạnh phúc thì mẹ mới an tâm được."
Mũi Phương Đường bỗng chua xót, cậu cười rất chân thành: “Cám ơn dì ạ."
Hứa Ánh Dương nhắc nhở cậu: “Ngoan nào, gọi mẹ chứ."
Trong mắt mẹ Hứa càng là ý cười dịu dàng hơn, Phương Đường khẽ cắn môi, hơi xấu hổ sửa lại lời nói: “Con cám ơn mẹ."
Buổi tối bọn họ chở mẹ Hứa tới nhà hàng cao cấp do bạn Phương Đường mở để ăn bữa tối, Phương Đường cũng đầu tư một phần tại nơi này, mỗi năm đều có thể lấy về không ít lợi nhuận, trong nhà hàng có một gian phòng chuyên được giữ lại cho cậu.
Không gian trong nhà hàng rất thoáng mát, bầu không khí nơi đây cũng cực kỳ yên tĩnh, lịch sự, rất thích hợp để bọn họ chiêu đãi mẹ Hứa Ánh Dương.
Phương Đường để mẹ Hứa gọi món ăn trước, Hứa Ánh Dương ghé vào tai cậu nhỏ giọng bảo: “Miếng ngọc kia là bà ngoại để lại cho mẹ anh, mẹ vẫn luôn cất để cho con dâu, lần này hẳn là cố ý mang đến tặng riêng em đấy."
Phương Đường cười khẽ, trong lòng tràn đầy vui sướng.
Trong lúc chờ đồ ăn dọn lên, mẹ Hứa và Phương Đường thuận miệng nói về những chuyện trước kia: “Hồi hai đứa học chung với nhau mẹ đã phát hiện Ánh Dương đặc biệt để ý đến con, trước con nó chưa từng đem ai về nhà chơi cả, sau này còn quấn lấy mẹ đòi học nấu ăn chỉ vì con một thân một mình ở nước ngoài chẳng thể ăn ngon rất đáng thương. Mẹ bảo nó đưa con về nhà thì nó lại bảo sợ con sẽ xấu hổ không chịu."
Phương Đường liếc nhìn Hứa Ánh Dương, gật gật đầu: “Anh ấy đối với con rất tốt, con vẫn luôn biết mà."
Bằng không, cậu cũng sẽ chẳng nhớ mãi không quên người kia cho dù đã chia tay nhiều năm như vậy.
Hứa Ánh Dương cười bảo: “Đường Đường cũng cực kỳ tốt, tuy rằng lúc nào cũng khẩu thị tâm phi, nhưng con biết em ấy rất yêu con."
Phương Đường đỏ mặt, trước mặt mẹ mà nói những câu thế này liệu có còn muốn mặt mũi nữa không vậy?
Giữa chừng Phương Đường vào toilet một chuyến, lúc đi ra tùy ý thoáng nhìn lại nhìn thấy vị trí bên cửa sổ có một bóng người quen thuộc.
Mí mắt cậu mạnh mẽ giật nảy, do dự ba giây cuối cùng vẫn phải nhận mệnh đi qua: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi một mình ở đây?"
Mẹ Phương đang tại uống trà quay đầu lại nhìn thấy con trai, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Đường Đường, sao con ở trong này? Đi ăn cơm với bạn hả?"
“Dạ…… Mẹ thì sao?"
“Hai ngày nay mẹ lên thủ đô tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu khoa học, ở ngay khách sạn đối diện đấy, sợ con bận công tác nên mới không báo với con. Giờ mẹ đang chuẩn bị ăn tối thôi."
Phương Đường hơi ngơ ngẩn, mẹ Hứa và Hứa Ánh Dương còn đang ở trong phòng chờ cậu, mẹ cậu lại ngồi một mình ở đây ăn cơm tối. Nếu cậu chẳng chịu nói thật thì không được tốt lắm, đúng không?
Tác giả :
Bạch Giới Tử