Scandal Hàng Đầu
Chương 40
“Quan hệ giữa anh với Hà Tịnh không phải giống như em nghĩ đâu, anh cũng không phải cố ý muốn gạt em."
Hứa Ánh Dương lau mặt, không để ý đến Phương Đường đang cố giãy giụa, dùng lực kéo cậu vào trong lòng, cách nhiều năm như vậy rốt cuộc giải thích cho cậu nghe.
“Khoảng thời gian đó ba anh ngoại tình lại còn bạo hành mẹ anh, trong nhà mỗi ngày đều náo loạn, em sắp có kì thi quan trọng mà, anh không muốn làm em phân tâm nên mới không nói cho em. Em biết ba anh là luật sư rồi đó, mẹ anh thì chỉ là người phụ nữ không chủ kiến, cứ vậy ly hôn rất có khả năng bà sẽ chẳng nhận được gì. Mẹ Hà Tịnh cũng là luật sư, hơn nữa am hiểu giúp đỡ phụ nữ giành quyền lợi khi ra tòa, ít nhiều có dì ấy hỗ trợ mẹ anh mới không bị ba chèn ép. Thời gian đó mẹ anh bị trầm cảm rất nghiêm trọng, lên tòa án cung cấp chứng cớ đều dựa vào anh tự liên hệ với mẹ Hà Tịnh, mẹ cô ấy cũng bề bộn nhiều việc nên đôi khi anh phải thông qua Hà Tịnh để truyền đạt, hẹn gặp riêng ở bên ngoài là vì không muốn để ba anh biết được nhà anh đang tính toán ra tòa với ông. Hơn nữa Hà Tịnh là mẹ anh nhìn lớn lên, quan hệ với mẹ anh rất tốt, cô ấy hiểu nên khuyển nhủ mẹ như thế nào, so với đứa con trai ruột như anh còn dễ trò chuyện hơn, vài lần mẹ anh phát bệnh thậm chí muốn tự sát, đều phải dựa vào Hà Tịnh tâm sự thì bà mới nghĩ thoáng ra được. Tấm ảnh mà em nói kia anh không hề hay biết, lúc ấy anh căn bản không có tâm tình lướt mạng, nếu em bảo là anh ngủ rồi cô ấy chụp được thì có khả năng là anh quá mệt mỏi ngủ quên không đóng cửa phòng, nên cô ấy mới vào. Anh và cô ấy thật sự không có gì cả, buổi tối trước hôm em bỏ đi, ba lại cãi nhau với mẹ anh một trận rồi đập phá hết đồ đạc ở nhà. Mẹ tự nhốt mình trong phòng, trốn trong đấy khóc rất lâu, anh nhờ dì giúp việc trông chừng rồi đi tìm Hà Tịnh tới khuyên mẹ. Đêm ấy Hà Tịnh đi chơi với bạn ở bên ngoài, anh đợi không được mà trời lại mưa to, nên mới vội vàng đến đón cô ấy về. Anh thật sự không biết lúc ấy em nhìn thấy tụi anh, nếu anh biết chắc chắn sẽ không đời nào lướt qua em vậy đâu. Đường Đường, xin em tin tưởng anh, anh không hề thay lòng đổi dạ, từ đầu tới cuối người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em mà thôi."
Nói xong lời cuối cùng Hứa Ánh Dương cũng đã nghẹn ngào, Phương Đường thì nức nở khóc lớn. Cậu không ngờ tới mình đợi bảy năm, hóa ra lại là đáp án như vậy.
Cậu quá ngu ngốc, chỉ bởi vì một chút hiểu lầm đáng cười thế kia mà bọn họ phải lãng phí những ngần ấy năm.
“Vậy sau này tại sao anh không đến tìm em?"
“Sau khi em rời đi khoảng nữa năm thì thủ tục ly hôn của ba mẹ anh mới giải quyết xong xuôi, tình trạng của mẹ cũng dần biến chuyển tốt, lúc ấy anh có về nước một lần, anh nói với em rồi đấy. Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến tìm em, thế nhưng nhìn thấy bên cạnh em đã có bạn gái mới, anh không biết cô ấy thực ra là em họ, anh cứ ngỡ em rời bỏ anh là vì thích người khác, xin lỗi em."
Hai tay Phương Đường túm chặt cổ áo anh, lung tung quệt nước mắt lên trên ngực Hứa Anh Dương, trong lòng cậu vô cùng hận, cũng không biết là hận Hứa Ánh Dương hay là hận chính mình, hoặc giả chăng cậu nên hận cô em họ tùy hứng Tề Hi Điềm kia?
“Anh dám nói Hà Tịnh không có ý gì với anh à? Nếu không sao cô ấy lại đăng hình ảnh dễ khiến người khác liên tưởng như vậy?"
“Anh không biết, có lẽ là có thế nhưng cô ấy chưa từng nói gì. Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì hết, vài năm trước Hà Tịnh cũng đã kết hôn rồi. Đường Đường, em thật sự khiến anh oan uổng mà, vì sao lúc ấy em không thể hỏi rõ ràng?"
“Em phải hỏi thế nào đây?" Phương Đường khóc cơ hồ không thở nổi: “Bà nội em bệnh nặng, lúc ấy trời đất quanh em đều muốn sụp đổ hết rồi, em đâu còn sức suy xét nhiều như vậy!"
“Là lỗi của anh, anh không nên giấu em, anh chỉ sợ em lo lắng sợ em khó chịu, không nghĩ tới giấu em mọi chuyện lại làm ra hiểu lầm lớn như vậy."
“Chúng ta phải làm thế nào đây? Em thực không cam tâm mà, cứ như vậy lãng phí bảy năm! Hứa Ánh Dương anh là đồ đáng ghét, mau trả cho em bảy năm đi!"
Nói xong lời cuối cùng Phương Đường đã bắt đầu nói năng lộn xộn, Hứa Ánh Dương cúi đầu hôn lên đôi môi dính đầy nước mắt của cậu: “Cưng à, chúng ta còn có cả một đời mà, có thể bù đắp lại."
Anh cũng không cam tâm, bảy năm tươi đẹp nhất trong cuộc đời cứ như vậy bị bỏ lỡ, làm sao có khả năng cam lòng cho được, nhưng may mà bọn họ còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
“Chúng ta về nhà đi….."
Phương Đường gật gật đầu, lại như trước dụi vào trong lòng anh không chịu động đậy.
Hứa Ánh Dương thật bất đắc dĩ: “Cưng à, em muốn anh vừa ôm em vừa lái xe sao?"
Phương Đường đỏ mặt chui ra khỏi lồng ngực anh, lại nắm tay anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấm áp ấy.
Hứa Ánh Dương giúp cậu cài dây an toàn, hôn môi cậu vài cái mới chịu ngồi thẳng dậy khởi động xe.
Cùng nhau tắm rửa, lại ôm nhau nằm trên giường, Phương Đường dán chặt trong lòng Hứa Ánh Dương không ngừng hôn anh. Hứa Ánh Dương rất hưởng thụ, so với bảy năm trước Phương Đường thật là không hề thay đổi một chút nào, vẫn cứ thích quấn người như vậy. Anh thầm nghĩ mình làm sao lại có thể hiểu lầm cậu thích người khác cơ chứ, tính tình Phương Đường hệt như cún con đòi sữa, rõ ràng chính là kiểu người đã nhận định một ai thì tuyệt đối sẽ không thay lòng.
Chỉ là tình yêu xác thật khiến con người ta mù quáng, càng khiến người ta trở nên ngu dốt. Chính bởi vì quá yêu nên mới sẽ lo được lo mất như thế.
“Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Ánh Dương cười nắn nắn vành tai cậu: “Đang nghĩ… em thật đáng yêu."
Phương Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Chẳng phải anh bảo mai mới về à? Giờ này lại chình ình ở đây rồi?"
“Em còn không biết xấu hổ vậy đó hả, em đi dạo phố, xem phim, ăn cơm với em họ bị người ta chụp được mà không biết sao? Hiện tại trên mạng toàn là tin scandal của em với em họ đấy, hai người các em ngược lại thì thoải mái ha, làm ổ trong nhà chơi game không biết trời trăng mây gió gì luôn."
Phương Đường đối với vấn đề này không quá để ý: “Ngày mai giải thích rõ là được mà…… Anh không phải vì chạy về bắt gian đấy chứ?"
Trong mắt Hứa Ánh Dương chợt lóe qua sự xấu hổ, bị Phương Đường bắt giữ được: “Hahaha anh thật sự ghen kinh khủng như vậy hả?"
Hứa Ánh Dương ấn đầu cậu lên trên vai mình: “Anh đâu có mắt thần, làm sao biết các em thực ra là anh em họ?"
Phương Đường trực tiếp cắn một miếng lên vai anh.
“Đừng quyến rũ anh…" Giọng Hứa Ánh Dương khàn đi vài phần: “Còn muốn ngủ nữa không đó?"
“Không muốn ngủ, đến nào đến nào."
Hứa Ánh Dương nghiêng người đè lên trên người Phương Đường, ngón tay trêu chọc chỗ mẫn cảm bên eo cậu, nhẹ nhàng thổi hơi vào trong lỗ tai người dưới thân: “Cưng ơi em có yêu anh không?"
“Rất yêu anh, vô cùng vô cùng yêu anh, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi."
Phương Đường biểu lộ thẳng thắn khiến trái tim Hứa Ánh Dương mềm nhũn ra, anh hôn chóc chóc lên môi cậu như gà mổ thóc: “Anh cũng yêu em, rất yêu em, cực kỳ cực kỳ yêu em."
Bọn họ triền miên âu yếm quấn lấy nhau, lúc tiến vào cả người Phương Đường run rẩy, cậu cố gắng nâng eo lên, dốc hết toàn lực đáp lại những va chạm của Hứa Ánh Dương.
Bên tai vang vọng tiếng thân thể giao hòa đầy dâm mĩ.
Nơi không ngừng cứng rắn lặp đi lặp lại động tác xỏ xuyên qua thân thể người bên dưới, ma sát nơi mẫn cảm nhất của lối vào căng chặt, Phương Đường cơ hồ không chịu nổi khoái cảm ngập tràn như vậy, cậu ngẩng đầu lên cắn mút hầu kết khêu gợi của Hứa Ánh Dương, hai chân lại một lần nữa kẹp chặt lấy vòng eo anh.
Hai tay Hứa Ánh Dương chống bên cạnh thân thể cậu, anh không ngừng thở dốc nặng nề, kích thích dưới thân khiến tốc độ càng thêm nhanh, nơi bao lấy anh vừa ấm áp lại vừa ướt át, Phương Đường nằm trên giường lộ ra biểu tình thoải mái đầy si mê. Chỉ anh mới có thể chiếm lấy một Phương Đường quyến rũ như vậy, chỉ anh mới có thể khiến ánh mắt xinh đẹp của Phương Đường hoàn toàn bị tình dục nhuộm đẫm.
Cậu là của anh, chỉ có thể là của riêng anh.
Khi đạt đến cao trào, Hứa Ánh Dương cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng non mềm của Phương Đường, vừa liếm vừa cắn triền miên đến cực điểm, anh dán vào tai cậu thấp giọng nỉ non: “Đường Đường, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải thẳng thắn với đối phương nhé, đừng giấu giếm hay hiểu lầm bất cứ điều gì, được không em?"
Phương Đường hôn nhẹ lên cái cằm lún phún râu của người kia, trả lời: “Em hứa với anh."
Hứa Ánh Dương lau mặt, không để ý đến Phương Đường đang cố giãy giụa, dùng lực kéo cậu vào trong lòng, cách nhiều năm như vậy rốt cuộc giải thích cho cậu nghe.
“Khoảng thời gian đó ba anh ngoại tình lại còn bạo hành mẹ anh, trong nhà mỗi ngày đều náo loạn, em sắp có kì thi quan trọng mà, anh không muốn làm em phân tâm nên mới không nói cho em. Em biết ba anh là luật sư rồi đó, mẹ anh thì chỉ là người phụ nữ không chủ kiến, cứ vậy ly hôn rất có khả năng bà sẽ chẳng nhận được gì. Mẹ Hà Tịnh cũng là luật sư, hơn nữa am hiểu giúp đỡ phụ nữ giành quyền lợi khi ra tòa, ít nhiều có dì ấy hỗ trợ mẹ anh mới không bị ba chèn ép. Thời gian đó mẹ anh bị trầm cảm rất nghiêm trọng, lên tòa án cung cấp chứng cớ đều dựa vào anh tự liên hệ với mẹ Hà Tịnh, mẹ cô ấy cũng bề bộn nhiều việc nên đôi khi anh phải thông qua Hà Tịnh để truyền đạt, hẹn gặp riêng ở bên ngoài là vì không muốn để ba anh biết được nhà anh đang tính toán ra tòa với ông. Hơn nữa Hà Tịnh là mẹ anh nhìn lớn lên, quan hệ với mẹ anh rất tốt, cô ấy hiểu nên khuyển nhủ mẹ như thế nào, so với đứa con trai ruột như anh còn dễ trò chuyện hơn, vài lần mẹ anh phát bệnh thậm chí muốn tự sát, đều phải dựa vào Hà Tịnh tâm sự thì bà mới nghĩ thoáng ra được. Tấm ảnh mà em nói kia anh không hề hay biết, lúc ấy anh căn bản không có tâm tình lướt mạng, nếu em bảo là anh ngủ rồi cô ấy chụp được thì có khả năng là anh quá mệt mỏi ngủ quên không đóng cửa phòng, nên cô ấy mới vào. Anh và cô ấy thật sự không có gì cả, buổi tối trước hôm em bỏ đi, ba lại cãi nhau với mẹ anh một trận rồi đập phá hết đồ đạc ở nhà. Mẹ tự nhốt mình trong phòng, trốn trong đấy khóc rất lâu, anh nhờ dì giúp việc trông chừng rồi đi tìm Hà Tịnh tới khuyên mẹ. Đêm ấy Hà Tịnh đi chơi với bạn ở bên ngoài, anh đợi không được mà trời lại mưa to, nên mới vội vàng đến đón cô ấy về. Anh thật sự không biết lúc ấy em nhìn thấy tụi anh, nếu anh biết chắc chắn sẽ không đời nào lướt qua em vậy đâu. Đường Đường, xin em tin tưởng anh, anh không hề thay lòng đổi dạ, từ đầu tới cuối người anh yêu chỉ có duy nhất một mình em mà thôi."
Nói xong lời cuối cùng Hứa Ánh Dương cũng đã nghẹn ngào, Phương Đường thì nức nở khóc lớn. Cậu không ngờ tới mình đợi bảy năm, hóa ra lại là đáp án như vậy.
Cậu quá ngu ngốc, chỉ bởi vì một chút hiểu lầm đáng cười thế kia mà bọn họ phải lãng phí những ngần ấy năm.
“Vậy sau này tại sao anh không đến tìm em?"
“Sau khi em rời đi khoảng nữa năm thì thủ tục ly hôn của ba mẹ anh mới giải quyết xong xuôi, tình trạng của mẹ cũng dần biến chuyển tốt, lúc ấy anh có về nước một lần, anh nói với em rồi đấy. Lúc ấy anh chỉ nghĩ đến tìm em, thế nhưng nhìn thấy bên cạnh em đã có bạn gái mới, anh không biết cô ấy thực ra là em họ, anh cứ ngỡ em rời bỏ anh là vì thích người khác, xin lỗi em."
Hai tay Phương Đường túm chặt cổ áo anh, lung tung quệt nước mắt lên trên ngực Hứa Anh Dương, trong lòng cậu vô cùng hận, cũng không biết là hận Hứa Ánh Dương hay là hận chính mình, hoặc giả chăng cậu nên hận cô em họ tùy hứng Tề Hi Điềm kia?
“Anh dám nói Hà Tịnh không có ý gì với anh à? Nếu không sao cô ấy lại đăng hình ảnh dễ khiến người khác liên tưởng như vậy?"
“Anh không biết, có lẽ là có thế nhưng cô ấy chưa từng nói gì. Giữa anh và cô ấy thật sự không có gì hết, vài năm trước Hà Tịnh cũng đã kết hôn rồi. Đường Đường, em thật sự khiến anh oan uổng mà, vì sao lúc ấy em không thể hỏi rõ ràng?"
“Em phải hỏi thế nào đây?" Phương Đường khóc cơ hồ không thở nổi: “Bà nội em bệnh nặng, lúc ấy trời đất quanh em đều muốn sụp đổ hết rồi, em đâu còn sức suy xét nhiều như vậy!"
“Là lỗi của anh, anh không nên giấu em, anh chỉ sợ em lo lắng sợ em khó chịu, không nghĩ tới giấu em mọi chuyện lại làm ra hiểu lầm lớn như vậy."
“Chúng ta phải làm thế nào đây? Em thực không cam tâm mà, cứ như vậy lãng phí bảy năm! Hứa Ánh Dương anh là đồ đáng ghét, mau trả cho em bảy năm đi!"
Nói xong lời cuối cùng Phương Đường đã bắt đầu nói năng lộn xộn, Hứa Ánh Dương cúi đầu hôn lên đôi môi dính đầy nước mắt của cậu: “Cưng à, chúng ta còn có cả một đời mà, có thể bù đắp lại."
Anh cũng không cam tâm, bảy năm tươi đẹp nhất trong cuộc đời cứ như vậy bị bỏ lỡ, làm sao có khả năng cam lòng cho được, nhưng may mà bọn họ còn có cơ hội bắt đầu lại một lần nữa.
“Chúng ta về nhà đi….."
Phương Đường gật gật đầu, lại như trước dụi vào trong lòng anh không chịu động đậy.
Hứa Ánh Dương thật bất đắc dĩ: “Cưng à, em muốn anh vừa ôm em vừa lái xe sao?"
Phương Đường đỏ mặt chui ra khỏi lồng ngực anh, lại nắm tay anh đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay ấm áp ấy.
Hứa Ánh Dương giúp cậu cài dây an toàn, hôn môi cậu vài cái mới chịu ngồi thẳng dậy khởi động xe.
Cùng nhau tắm rửa, lại ôm nhau nằm trên giường, Phương Đường dán chặt trong lòng Hứa Ánh Dương không ngừng hôn anh. Hứa Ánh Dương rất hưởng thụ, so với bảy năm trước Phương Đường thật là không hề thay đổi một chút nào, vẫn cứ thích quấn người như vậy. Anh thầm nghĩ mình làm sao lại có thể hiểu lầm cậu thích người khác cơ chứ, tính tình Phương Đường hệt như cún con đòi sữa, rõ ràng chính là kiểu người đã nhận định một ai thì tuyệt đối sẽ không thay lòng.
Chỉ là tình yêu xác thật khiến con người ta mù quáng, càng khiến người ta trở nên ngu dốt. Chính bởi vì quá yêu nên mới sẽ lo được lo mất như thế.
“Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hứa Ánh Dương cười nắn nắn vành tai cậu: “Đang nghĩ… em thật đáng yêu."
Phương Đường khẽ hừ nhẹ một tiếng: “Chẳng phải anh bảo mai mới về à? Giờ này lại chình ình ở đây rồi?"
“Em còn không biết xấu hổ vậy đó hả, em đi dạo phố, xem phim, ăn cơm với em họ bị người ta chụp được mà không biết sao? Hiện tại trên mạng toàn là tin scandal của em với em họ đấy, hai người các em ngược lại thì thoải mái ha, làm ổ trong nhà chơi game không biết trời trăng mây gió gì luôn."
Phương Đường đối với vấn đề này không quá để ý: “Ngày mai giải thích rõ là được mà…… Anh không phải vì chạy về bắt gian đấy chứ?"
Trong mắt Hứa Ánh Dương chợt lóe qua sự xấu hổ, bị Phương Đường bắt giữ được: “Hahaha anh thật sự ghen kinh khủng như vậy hả?"
Hứa Ánh Dương ấn đầu cậu lên trên vai mình: “Anh đâu có mắt thần, làm sao biết các em thực ra là anh em họ?"
Phương Đường trực tiếp cắn một miếng lên vai anh.
“Đừng quyến rũ anh…" Giọng Hứa Ánh Dương khàn đi vài phần: “Còn muốn ngủ nữa không đó?"
“Không muốn ngủ, đến nào đến nào."
Hứa Ánh Dương nghiêng người đè lên trên người Phương Đường, ngón tay trêu chọc chỗ mẫn cảm bên eo cậu, nhẹ nhàng thổi hơi vào trong lỗ tai người dưới thân: “Cưng ơi em có yêu anh không?"
“Rất yêu anh, vô cùng vô cùng yêu anh, chỉ yêu duy nhất mình anh thôi."
Phương Đường biểu lộ thẳng thắn khiến trái tim Hứa Ánh Dương mềm nhũn ra, anh hôn chóc chóc lên môi cậu như gà mổ thóc: “Anh cũng yêu em, rất yêu em, cực kỳ cực kỳ yêu em."
Bọn họ triền miên âu yếm quấn lấy nhau, lúc tiến vào cả người Phương Đường run rẩy, cậu cố gắng nâng eo lên, dốc hết toàn lực đáp lại những va chạm của Hứa Ánh Dương.
Bên tai vang vọng tiếng thân thể giao hòa đầy dâm mĩ.
Nơi không ngừng cứng rắn lặp đi lặp lại động tác xỏ xuyên qua thân thể người bên dưới, ma sát nơi mẫn cảm nhất của lối vào căng chặt, Phương Đường cơ hồ không chịu nổi khoái cảm ngập tràn như vậy, cậu ngẩng đầu lên cắn mút hầu kết khêu gợi của Hứa Ánh Dương, hai chân lại một lần nữa kẹp chặt lấy vòng eo anh.
Hai tay Hứa Ánh Dương chống bên cạnh thân thể cậu, anh không ngừng thở dốc nặng nề, kích thích dưới thân khiến tốc độ càng thêm nhanh, nơi bao lấy anh vừa ấm áp lại vừa ướt át, Phương Đường nằm trên giường lộ ra biểu tình thoải mái đầy si mê. Chỉ anh mới có thể chiếm lấy một Phương Đường quyến rũ như vậy, chỉ anh mới có thể khiến ánh mắt xinh đẹp của Phương Đường hoàn toàn bị tình dục nhuộm đẫm.
Cậu là của anh, chỉ có thể là của riêng anh.
Khi đạt đến cao trào, Hứa Ánh Dương cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng non mềm của Phương Đường, vừa liếm vừa cắn triền miên đến cực điểm, anh dán vào tai cậu thấp giọng nỉ non: “Đường Đường, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, chúng ta đều phải thẳng thắn với đối phương nhé, đừng giấu giếm hay hiểu lầm bất cứ điều gì, được không em?"
Phương Đường hôn nhẹ lên cái cằm lún phún râu của người kia, trả lời: “Em hứa với anh."
Tác giả :
Bạch Giới Tử