Say Năm Tháng
Quyển 4 - Chương 5: Phong vũ bất kì thanh sương giáng (2)
Tiên phàm yêu nhau, ắt gặp trời phạt. Một khi việc này bị Thiên đế biết, nói không chừng lại là một trường kiếp nạn.
Một ngày trên trời là một năm dưới trần gian. Thời điểm Thanh Dao cùng Cẩn Dật trở về thiên cung thì Lăng Ba đã ra đi, thời gian thấm thoắt trôi, nàng ở thế gian ngẩn ngơ cũng đã hai năm, cũng đã sắp vượt qua ngày ước định, nhưng nàng như cũ vẫn không chịu quay đầu lại. Tây Hải Long thần hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra việc này, cũng để cho Thanh Lê cùng các tỷ muội của nàng đến thế gian khuyên bảo Lăng Ba trở về. Vài vị long công chúa cũng vừa mới nghe được tung tích của Lăng Ba.
Đời này Tiêu Dực là con trai của Tiêu Lăng hầu, người rất có thực lực trong triều đình, sau khi Lăng Ba đến thế gian rất khó khăn mới đến được bên hắn. Cho dù dung mạo của Lăng Ba vô song, nhưng người mà Tiêu Dực chung tình vẫn là đệ nhất hoa khôi Tô Kiều Diễm của Phi Phượng lâu – đệ nhất kỹ viện của kinh thành.
Cho dù như thế, Lăng Ba vẫn không chịu quay đầu lại. Nàng bất chấp tất cả vì lưu luyến si mê hồng trần thì vị Tây Hải công chúa này vừa đáng thương vừa đáng hận.
Thanh Dao cũng không rõ lần này nàng đến tìm Tiêu Dực là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ đây cũng là chứng thật cho suy đoán của nàng đã sai lầm hoàn toàn, nàng may mắn cho rằng Lăng Ba mới vừa trải qua ngàn năm tình kiếp, hẳn là sẽ không tiếp tục khờ dại lẫn nữa. Quả nhiên sự thật vô cùng tàn khốc đến mức nàng cũng không thể nhận ra.
Ba trăm năm trước Thanh Dao đã cứu Lăng Ba một lần, ba trăm năm sau chính là hôm nay, nàng không biết chính mình có đủ năng lực để cứu Lăng Ba một lần nữa hay không. Ngay cả chính mình nàng còn không cứu được, huống chi là người khác. Nếu không phải có Dao Cơ cùng Bích Cẩn, chỉ sợ nàng sớm hóa thành một làn khói nhẹ theo gió mà tiêu tán .
Giống như là để làm nền cho tâm tình của nàng, bên ngoài đã nổi lên từng cơn mưa nhỏ tí tách, lúc sau mưa càng rơi xuống càng lớn, ngã tư đường người người cũng tản đi thành tám hướng mà tránh. Bây giờ mới cuối xuân, mưa lớn như vậy thật là có chút khác thường…
“Tướng quân." Thanh Dao quay đầu lại hỏi Minh Thiệu, “Chàng đã sớm biết, đúng hay không?"
Minh thiệu có thể chuẩn xác dẫn nàng đến đây, hiển nhiên hắn là người hiểu rõ tình hình. Nhưng mà Minh Thiệu không thể trực tiếp trả lời nàng, hắn nhìn áng mây trôi qua đỉnh đầu, ánh mắt mơ hồ.
“Khi đó ta nghĩ rằng nàng đã chết. Bích Cẩn đã chết, Bồng Lai cũng thế mà tiêu tán theo. Ta nghĩ, người duy nhất nàng không yên lòng cũng chỉ có Lăng Ba." Minh thiệu nói lầm bầm.
Năm đó sau khi Thanh Dao “chết", hắn đến địa phủ tìm bản ghi chép về mỗi kiếp của Tiêu Dực. Nếu nói hắn còn có thể vì Thanh Dao làm cái gì, cũng chỉ có chuyện của Lăng Ba .Ngày hôm nay hắn đưa Thanh Dao tới nơi này cũng chính vì nguyên nhân đó, hắn cùng thanh Dao giống nhau, đã sớm dự đoán được vị Tây hải Thất công chúa này sẽ vì chuyện hồng trần mà làm ra chuyện điên rồ.
Bộ dáng của Tiêu Dực cũng không có thay đổi gì, cùng thời điểm Thanh Dao nhìn thấy hắn ba trăm năm trước vô cùng giống nhau, tuấn dật, tiêu sái. Thanh Dao yên lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn Tiêu Dực đi ra từ một tiệm bán đàn cổ đối diện tửu lâu, xa xa Lăng Ba đang bung dù đứng ở môt ngã tư khác, ánh mắt ưu sầu, bởi vì nàng nhìn thấy theo sau Tiêu Dực là một vị nữ tử phong tình vạn chủng, hoa khôi Tô Kiều Diễm.
Xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng lại ở cửa tiệm, nha hoàn đang định đỡ Tô Kiều Diễm lên xe, sóng mắt nàng vừa chuyển, phát hiện đối diện mình chính là Lăng Ba.
“Lăng Ba cô nương?" Tô Kiều Diễm mỉm cười, khóe miệng cong lên đầy đặn như một đóa hoa hồng.
Lúc này Tiêu Dực cũng thấy nàng, hắn hướng nàng gật đầu chào hỏi, lại quay đầu nhìn Tô Kiều Diễm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Lăng Ba chậm rãi tiến về phía trước, miễn cưỡng cười: “Thật trùng hợp. Một dây đàn của ta bị đứt, hôm qua mang đến đây sửa, lão bản bảo ta hôm nay đến lấy." .
“Mưa rất lớn, Lăng Ba cô nương vẫn là sớm trở về đi, kẻo cảm lạnh ." .
“Đa tạ công tử nhắc nhở." .
Tô Kiều Diễm chen ngang lời bọn họ: “A, vòng tay của Lăng Ba cô nương thật là đẹp mắt ." Nói xong định đưa tay đến xem vòng ngọc của Lăng Ba.
Lăng Ba kinh hãi, theo bản năng hất tay nàng trở lại. Vòng tay Thập Nguyệt của nàng vốn là lễ vật lúc sinh nhật một nghìn năm tuổi Bích Cẩn tiên thù tặng, nhìn như bình thường, nhưng lại là một thần khí có chứa linh lực, là phàm nhân thì không thể nào đụng vào được. Nàng sợ Tô Kiều Diễm bị linh lực của vòng tay gây thương tích, ai ngờ Tô Kiều Diễm tương kế tựu kế làm bộ bị nàng đẩy ngã, hướng mặt đất mà ngã xuống.
Tô Kiều Diễm ôi một tiếng, một thân quần áo sặc sỡ của nàng bị dính nước bùn, lập tức trở nên bẩn không chịu nổi. Tiêu Dực nhanh chóng cúi người xuống đỡ nàng, nàng lại nhìn Lăng Ba, biểu hiện vô cùng uất ức: “Lăng Ba cô nương, cô nương không muốn cho ta xem chiếc vòng đó chỉ cần mở miệng nói với ta, ta với cô nương không thù không oán, vì sao cô nương lại đẩy ta?"
Tiêu Dực nhướn mày: “Lăng Ba,. . . . . ." .
Ầm vang ——.
Tháng tư hiếm khi thấy có sét. Ngay sau đó lại là một đạo tia chớp, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lăng Ba.
“Lăng Ba tránh ra!"
Thanh âm uất giận không biết từ chỗ nào truyền đến, chờ tới lúc Lăng Ba phản ứng, chỉ thấy Thanh Dao cầm kiếm từ tửu lâu đối diện lao xuống, áo trắng nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ, kiếm của nàng chỉ thẳng tới hướng Tiêu Dực . .
“Thanh nhi, không được!" Lăng Ba sợ hãi chạy tới phía trước che chở cho Tiêu Dực, ô che cũng bị nàng ném sang một bên.
Kiếm cách chỉ còn cách yết hầu Lăng Ba chừng một tấc. Thanh Dao thần tình lạnh lùng như băng, hai tròng mắt của nàng cũng giống như bị đóng băng theo.
Giọt nước mưa theo hai má Lăng Ba chảy xuống, Thanh Dao không rõ đến tột cùng nàng có khóc hay không .
“Thanh nhi, đừng giết hắn." .
Thanh Dao không nói lời nào. Nàng bố trí kết giới quanh thân, mưa rơi vào trên người nàng nhưng không cách nào khiến cho nàng ướt. Ánh mắt lạnh lùng của nàng xẹt qua người Lăng Ba, dừng lại ở Tiêu Dực đang đứng phía sau. Tiêu Dực cũng nghẹn họng trân trối nhìn Thanh Dao, là một phàm nhân hắn không thể nào lí giải được tại sao Thanh Dao làm được như vậy, Tô Kiều Diễm ở bên cạnh hắn cũng mở to hai mắt nhìn
“Là vì hắn? Thanh Dao cười lạnh, “Vì kẻ không hề thương yêu ngươi, một phàm nhân mà ngay cả tín nhiệm là điều tối thiểu cũng không thể cho ngươi, vứt bỏ cha mẹ tỷ muội và những người yêu thương ngươi, có đáng giá hay không?"
“Ta. . . . . ." .
Thanh Dao không hề nhiều lời, nàng trực tiếp hỏi Lăng Ba: “Ngươi theo ta trở về hay tiếp tục ở chỗ này chịu tội?"
Lăng Ba gắt gao cắn môi không nói lời nào.
Ngàn năm yêu say đắm, không thể nào dễ dàng dứt bỏ như vậy.
“Được. Ngươi không nói lời nào, ta đây sẽ thay ngươi quyết định."
Hai chữ “Quyết định" vừa mới nói ra, Lăng Ba chỉ cảm thấy một cỗ lực cường đại khiến nàng bị rời ra. Chờ nàng hoàn hồn, đã thấy Thanh Dao và Tiêu Dực đấu với nhau. Võ công của Tiêu Dực ở hạ phàm đã đứng thứ một thứ hai nhưng còn lâu mới là đối thủ của Thanh Dao. Sau ba chiêu kiếm trong tay hắn đã bị chém gãy thành hai đoạn, hắn đã không còn sức để phản kháng.
Lăng Ba muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã thấy mặt Tiêu Dực không hề đổi sắc, nói với Thanh Dao: " Cô nương muốn giết ta thì cứ việc, nhưng vẫn nên cho ta một cái lí do."
“Lý do? Ta muốn giết ngươi, đây chính là lý do!".
Một đạo tia sáng chớp lên, Thanh Dao nâng mắt, kiếm trong tay nhắm ngay tim Tiêu Dực.
Lăng Ba xông lên : “Không được!"
Đinh ——.
Ngân quang nhấp nhoáng, thoảng qua ánh mắt của Thanh Dao, đồng thời một cỗ lực đạo đỡ lấy kiếm của nàng. Mới đầu nàng tưởng là Lăng Ba, nhưng khi quay đầu lại lại thấy đó chính là Minh Thiệu. .
Lăng Ba nhân cơ hội này nhanh chóng đến đem Tiêu Dực che chở phía sau người, quần áo của nàng đã ướt đẫm, tóc dài dính lại trên mặt, chật vật đến cực điểm. Mưa tháng tư lạnh lẽo, nàng bị lạnh đến mức cả người phát run, môi thâm tím lại.
“Nàng không thể giết hắn." Minh Thiệu nói, “Hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, dương thọ chưa hết, giết hắn là nàng phạm phải thiên quy."
Thanh Dao không quan tâm nói: “Hừ, thiên quy? Từ thời khắc đưa Chúc Âm xuống Quỷ Thần nhai một nghìn năm trước, ta vốn đã phạm thiên quy. Tướng quân chàng là người chấp hành thiên quy, muốn đem ta áp giải trở về giao cho Thiên đế xử trí sao?" .
“Nàng biết rõ ta sẽ không làm như vậy." .
“Nếu hôm nay ta không thể không giết hắn?"
“Không, nàng sẽ không làm như vậy." .
“Vì cái gì? Hắn làm hại Lăng Ba đến như vậy, chẳng lẽ ta không nên giúp Lăng Ba một chút?" .
“Nàng sẽ không, bởi vì nàng khinh thường làm như vậy."
Mưa tạnh, mây đen tan, vạn vật mới vừa nhận một hồi lễ rửa tội, như trẻ con lúc ban đầu mới sinh thuần túy vô tội.
Thanh Dao ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Minh Thiệu thật lâu.
“Bởi vì khinh thường làm như vậy!" Lời nói rất quen thuộc, trước đây đã lâu lắm rồi vào một ngày nào đó, lâu đến mức nàng căn bản không thể nhớ lại được là năm nào, tháng nào, nàng cùng mẫu thân cũng đã từng có một đoạn đối thoại như vậy.
“Chẳng lẽ ngươi không biết ta hẳn là muốn trả thù Thanh Nữ?" .
“Không phải không muốn, mà cô cô căn bản khinh thường làm như vậy!".
Bởi vì một câu nói đó, lúc ấy lệ khí trong mắt Bích Cẩn toàn bộ tiêu tán, nàng nắm tay Thanh Dao nói : “Ngươi thật hiểu ta!"
Bích Cẩn, Bích Cẩn. . . . . . Trong lòng Thanh Dao tựa như có cái gì đó đang hòa tan.
Sao nàng có thể thật sự giết chết Tiêu Dực, sao nàng có thể cam lòng giết Tiêu dực! Hắn là người mà Lăng Ba yêu nhất, cho dù căn bản hắn không cần Lăng Ba, hắn cũng vẫn là người mà Lăng Ba yêu nhất.
Nàng chỉ là muốn phát tiết thôi. Nàng đã mất đi Bích Cẩn, mất đi Tuyết Kiều, nàng không thể không thừa nhận rằng mất đi những người quan trọng nhất nàng vô cùng thống khổ. Suốt một ngàn năm yêu say đắm, một ngàn năm tra tấn, đây là điều mà không phải người bình thường có thể chịu được. Mà Lăng Ba vẫn tiếp tục kiên trì, loại chấp nhất này khiến nàng thương tiếc. Trước đây cũng đã vậy, không phải Vị Hi cũng kiên trì như thế sao.
Thanh Dao nghĩ, Minh Thiệu quả nhiên là hiểu nàng. Hắn biết nàng sẽ không, bởi vì nàng khinh thường! .
Đinh ——.
Thanh Dao ném thanh kiếm, nàng chậm rãi đi qua, thương tiếc nhìn khuôn mặt Lăng Ba bị dính tóc. Minh Thiệu yên lặng đứng ở một bên, hắn nhìn Thanh Dao, yên lặng không lên tiếng.
Thanh Lê, Diệp Tử còn có Hoài Ngọc không biết khi nào cũng theo tửu lâu xuống dưới, nhìn thấy tình cảnh này, các nàng nhìn nhau không nói gì. Tiêu Dực cùng Tô Kiều Diễm lại không biết làm sao.
“Sao lại biến thành chật vật như vậy, ngươi là vị Tây Hải công chúa yêu kiều, cao ngạo nhất, sao ngươi có thể đối với chính mình như vậy . " Thanh Dao vừa giúp Lăng Ba sửa lại vừa lẩm bẩm.
Ánh mắt nàng mơ hồ, giống như thấy được những năm tháng vô ưu vô tư trước kia. Khi đó không có tranh đấu, không có âm mưu, không có những thị phi.
Lăng Ba sớm hai mắt đã đẫm lệ như sương mù, nàng nói: “Thanh nhi, ngươi đừng như vậy, ta trở về với ngươi, ta trở về với ngươi. . . . . ."
“Được, chúng ta trở về." Thanh Dao nở nụ cười. Trong lòng bàn tay nàng bạch quang lóe ra, trong nháy mắt quần áo Lăng Ba khôi phục như mới , không còn bộ dáng chật vật như trước.
Một màn này khiến Tiêu Dực cùng Tô Kiều Diễm sợ hãi. Hơn nữa đối thoại vừa rồi, bọn họ mơ hồ đoán được Thanh Dao, Minh Thiệu còn có Lăng Ba cũng không phải là người bình thường.
“Lăng Ba cô nương, cô nương là tiên nữ?" Tiêu Dực không thể tin được vào hai mắt của mình.
“Đúng vậy, thực thật có lỗi vì đã lừa gạt huynh, ta không phải là bé gái mồ côi mất đi cha mẹ, ta là nữ nhi của Tây Hải long thần – thất công chúa Ngao Lăng Ba." Lăng Ba quay đầu lại cười với Tiêu Dực, khờ dại đơn thuần giống như đứa nhỏ chưa biết gì, “Cho nên, huynh không cần phải lo lắng ta sẽ lại dây dưa với huynh, thần tiên không thể thích phàm nhân." .
“Lăng ba cô nương. . . . . ." .
“Công tử, huynh tin tưởng ta chứ, vừa rồi ta không đẩy Tô Kiều Diễm, lần trước nàng chơi thuyền bị rơi xuống nước cũng không phải ta làm. Bởi vì ta là thần tiên, nếu ta nghĩ ức hiếp Tô Kiều Diễm, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đối phó nàng."
Tiêu Dực quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kiều Diễm, Tô Kiều Diễm sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn miệng.
“Công tử, ta phải theo các tỷ tỷ trở về, huynh. . . . . . huynh phải hạnh phúc." .
“Đợi đã ——" Tiêu Dực gọi nàng, hơn nửa ngày mới nói, “Lăng Ba cô nương, không, thất công chúa, về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?"
Lăng Ba cười lắc đầu.
Tiêu Dực có chút thất vọng: “Ta nhất định sẽ nhớ kỹ của cô nương."
“Có những lời này của công tử, Lăng Ba thấy đủ lắm rồi . Nhưng mà. . . . . ." Lăng Ba thản nhiên cười, tay trái nhẹ nhàng vung lên.
Tiêu Dực, Tô Kiều Diễm, tiểu nha hoàn cùng với người đánh xe ngựa tất cả đều té xỉu trên mặt đất.
Lăng Ba xóa đi trí nhớ của bọn họ, lúc bọn họ tỉnh lại sẽ quên hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh, từ nay về sau bọn họ sẽ không nhớ rõ có người tên Lăng Ba này . .
Lăng Ba ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm: “Thanh nhi, Tam tỷ, Lục tỷ , Bát muội, chúng ta trở về đi."
“Lăng Ba, muội không sao chứ?" Diệp Tử rất lo lắng cho nàng, “muội thật sự theo chúng ta trở về?"
“Đương nhiên, Tây Hải mới là nhà của muội, nơi đó có người nhà của muội, có những người yêu thương muội, đúng không Lục tỷ. Lúc này muội đã thông suốt rồi, sau khi trở về muội sẽ nói với phụ vương, muội đồng ý gả cho tam thái tử Nam Hải Ngao Tuấn."
“Không phải bình thường muội vẫn phản đối việc bị gả cho Ngao Tuấn sao?"
“Đó là trước kia. Ngao Tuấn tuấn lãng suất khí, đối với muội lại hết mực chung tình, gả cho hắn muội sẽ thực sự hạnh phúc, không phải sao?"
Lăng Ba đột nhiên chuyển biến khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Chính nàng ngược lại rất bình tĩnh: “Không cần lo lắng cho muội, muội thật sự không có việc gì, chỉ là đột nhiên muội hiểu được —— yêu, cũng không phải là tất cả. Cám ơn Thanh nhi, còn có Minh Thiệu tướng quân, cám ơn mọi người."
Nói xong những lời này, Lăng Ba không để ý đến phản ứng của Thanh Dao cùng các tỷ tỷ của nàng, mà trực tiếp cưỡi mây rời đi. Nàng tùy hứng lâu như vậy, cũng đã đến thời điểm về nhà, chỉ mong phụ mẫu không tức giận vì nàng.
“Chúng ta cũng nên trở về." Thanh Lê nói, “Thanh nhi, cám ơn mọi việc ngươi làm cho Lăng Ba. Nếu muốn gặp chúng ta, lúc nào cũng có thể đến Tây Hải ."
Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có nàng cùng Minh Thiệu, nhìn nhau không nói gì, chỉ có trầm mặc, trầm mặc. .
Thanh Dao im lặng đã lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng: “Minh Thiệu, ta. . . . . ." .
“Ta biết nàng muốn nói cái gì, " Minh Thiệu không cho nàng cơ hội nói ra, hắn nói, “Ta không hy vọng nàng làm như vậy, nhưng mà ta lại không nhẫn tâm ngăn cản nàng. Thanh nhi, nói cho ta biết, ta nên làm sao bây giờ."
“Chàng hiểu ta mà, ta không thể không làm như vậy?"
“Ta nói rồi, ta không đành lòng ngăn cản nàng." Vẻ mặt của Minh Thiệu nặng trĩu, “Ta sẽ ở Ngự thiên cung chờ nàng trở về."
Dứt lời Minh Thiệu xoay người, nhanh chóng rời đi. .
“Đừng rời xa ta!" Thanh Dao không hề nghĩ ngợi, thốt ra những lời này.
Nàng không thể khống chế chính mình, thân thể này giống như đã không phải của nàng. Trong nháy mắt Minh Thiệu cất bước kia, căn bản nàng không thể ngăn cản chính mình xông lên phía trước, từ phía sau ôm lấy hắn.
Lúc biết được chân tướng kia nàng nói nước mắt của nàng đã khô cạn, nàng đã nói từ giờ về sau nàng không bao giờ … khóc nữa. Quả nhiên nàng vẫn không nhịn được mà bật khóc. Nước mắt trút xuống, hai mắt của nàng mông lung. Nàng cứ như vậy mà ôm Minh Thiệu, tựa đầu dán vào lưng hắn, tham lam địa muốn lưu lại khí tức ấm áp.
Minh Thiệu vẫn không nhúc nhích, hắn biết hắn không thể xoay người, một khi xoay người hắn sẽ không có biện pháp bước đi.
Cuối cùng Thanh Dao cũng chủ động buông hắn ra. Nàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười: “Được rồi, lần này là thật sự khóc xong rồi. Chàng đi đi, chàng nói sẽ ở Ngự thiên cung chờ ta trở lại, không được nuốt lời."
“Thanh nhi. . . . . ." .
“Hẹn ngày gặp lại , Minh Thiệu."
Một ngày trên trời là một năm dưới trần gian. Thời điểm Thanh Dao cùng Cẩn Dật trở về thiên cung thì Lăng Ba đã ra đi, thời gian thấm thoắt trôi, nàng ở thế gian ngẩn ngơ cũng đã hai năm, cũng đã sắp vượt qua ngày ước định, nhưng nàng như cũ vẫn không chịu quay đầu lại. Tây Hải Long thần hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được để lộ ra việc này, cũng để cho Thanh Lê cùng các tỷ muội của nàng đến thế gian khuyên bảo Lăng Ba trở về. Vài vị long công chúa cũng vừa mới nghe được tung tích của Lăng Ba.
Đời này Tiêu Dực là con trai của Tiêu Lăng hầu, người rất có thực lực trong triều đình, sau khi Lăng Ba đến thế gian rất khó khăn mới đến được bên hắn. Cho dù dung mạo của Lăng Ba vô song, nhưng người mà Tiêu Dực chung tình vẫn là đệ nhất hoa khôi Tô Kiều Diễm của Phi Phượng lâu – đệ nhất kỹ viện của kinh thành.
Cho dù như thế, Lăng Ba vẫn không chịu quay đầu lại. Nàng bất chấp tất cả vì lưu luyến si mê hồng trần thì vị Tây Hải công chúa này vừa đáng thương vừa đáng hận.
Thanh Dao cũng không rõ lần này nàng đến tìm Tiêu Dực là xuất phát từ mục đích gì, có lẽ đây cũng là chứng thật cho suy đoán của nàng đã sai lầm hoàn toàn, nàng may mắn cho rằng Lăng Ba mới vừa trải qua ngàn năm tình kiếp, hẳn là sẽ không tiếp tục khờ dại lẫn nữa. Quả nhiên sự thật vô cùng tàn khốc đến mức nàng cũng không thể nhận ra.
Ba trăm năm trước Thanh Dao đã cứu Lăng Ba một lần, ba trăm năm sau chính là hôm nay, nàng không biết chính mình có đủ năng lực để cứu Lăng Ba một lần nữa hay không. Ngay cả chính mình nàng còn không cứu được, huống chi là người khác. Nếu không phải có Dao Cơ cùng Bích Cẩn, chỉ sợ nàng sớm hóa thành một làn khói nhẹ theo gió mà tiêu tán .
Giống như là để làm nền cho tâm tình của nàng, bên ngoài đã nổi lên từng cơn mưa nhỏ tí tách, lúc sau mưa càng rơi xuống càng lớn, ngã tư đường người người cũng tản đi thành tám hướng mà tránh. Bây giờ mới cuối xuân, mưa lớn như vậy thật là có chút khác thường…
“Tướng quân." Thanh Dao quay đầu lại hỏi Minh Thiệu, “Chàng đã sớm biết, đúng hay không?"
Minh thiệu có thể chuẩn xác dẫn nàng đến đây, hiển nhiên hắn là người hiểu rõ tình hình. Nhưng mà Minh Thiệu không thể trực tiếp trả lời nàng, hắn nhìn áng mây trôi qua đỉnh đầu, ánh mắt mơ hồ.
“Khi đó ta nghĩ rằng nàng đã chết. Bích Cẩn đã chết, Bồng Lai cũng thế mà tiêu tán theo. Ta nghĩ, người duy nhất nàng không yên lòng cũng chỉ có Lăng Ba." Minh thiệu nói lầm bầm.
Năm đó sau khi Thanh Dao “chết", hắn đến địa phủ tìm bản ghi chép về mỗi kiếp của Tiêu Dực. Nếu nói hắn còn có thể vì Thanh Dao làm cái gì, cũng chỉ có chuyện của Lăng Ba .Ngày hôm nay hắn đưa Thanh Dao tới nơi này cũng chính vì nguyên nhân đó, hắn cùng thanh Dao giống nhau, đã sớm dự đoán được vị Tây hải Thất công chúa này sẽ vì chuyện hồng trần mà làm ra chuyện điên rồ.
Bộ dáng của Tiêu Dực cũng không có thay đổi gì, cùng thời điểm Thanh Dao nhìn thấy hắn ba trăm năm trước vô cùng giống nhau, tuấn dật, tiêu sái. Thanh Dao yên lặng không nói gì, lẳng lặng nhìn Tiêu Dực đi ra từ một tiệm bán đàn cổ đối diện tửu lâu, xa xa Lăng Ba đang bung dù đứng ở môt ngã tư khác, ánh mắt ưu sầu, bởi vì nàng nhìn thấy theo sau Tiêu Dực là một vị nữ tử phong tình vạn chủng, hoa khôi Tô Kiều Diễm.
Xe ngựa đẹp đẽ quý giá dừng lại ở cửa tiệm, nha hoàn đang định đỡ Tô Kiều Diễm lên xe, sóng mắt nàng vừa chuyển, phát hiện đối diện mình chính là Lăng Ba.
“Lăng Ba cô nương?" Tô Kiều Diễm mỉm cười, khóe miệng cong lên đầy đặn như một đóa hoa hồng.
Lúc này Tiêu Dực cũng thấy nàng, hắn hướng nàng gật đầu chào hỏi, lại quay đầu nhìn Tô Kiều Diễm, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.
Lăng Ba chậm rãi tiến về phía trước, miễn cưỡng cười: “Thật trùng hợp. Một dây đàn của ta bị đứt, hôm qua mang đến đây sửa, lão bản bảo ta hôm nay đến lấy." .
“Mưa rất lớn, Lăng Ba cô nương vẫn là sớm trở về đi, kẻo cảm lạnh ." .
“Đa tạ công tử nhắc nhở." .
Tô Kiều Diễm chen ngang lời bọn họ: “A, vòng tay của Lăng Ba cô nương thật là đẹp mắt ." Nói xong định đưa tay đến xem vòng ngọc của Lăng Ba.
Lăng Ba kinh hãi, theo bản năng hất tay nàng trở lại. Vòng tay Thập Nguyệt của nàng vốn là lễ vật lúc sinh nhật một nghìn năm tuổi Bích Cẩn tiên thù tặng, nhìn như bình thường, nhưng lại là một thần khí có chứa linh lực, là phàm nhân thì không thể nào đụng vào được. Nàng sợ Tô Kiều Diễm bị linh lực của vòng tay gây thương tích, ai ngờ Tô Kiều Diễm tương kế tựu kế làm bộ bị nàng đẩy ngã, hướng mặt đất mà ngã xuống.
Tô Kiều Diễm ôi một tiếng, một thân quần áo sặc sỡ của nàng bị dính nước bùn, lập tức trở nên bẩn không chịu nổi. Tiêu Dực nhanh chóng cúi người xuống đỡ nàng, nàng lại nhìn Lăng Ba, biểu hiện vô cùng uất ức: “Lăng Ba cô nương, cô nương không muốn cho ta xem chiếc vòng đó chỉ cần mở miệng nói với ta, ta với cô nương không thù không oán, vì sao cô nương lại đẩy ta?"
Tiêu Dực nhướn mày: “Lăng Ba,. . . . . ." .
Ầm vang ——.
Tháng tư hiếm khi thấy có sét. Ngay sau đó lại là một đạo tia chớp, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Lăng Ba.
“Lăng Ba tránh ra!"
Thanh âm uất giận không biết từ chỗ nào truyền đến, chờ tới lúc Lăng Ba phản ứng, chỉ thấy Thanh Dao cầm kiếm từ tửu lâu đối diện lao xuống, áo trắng nhẹ nhàng, dung nhan tuyệt mỹ, kiếm của nàng chỉ thẳng tới hướng Tiêu Dực . .
“Thanh nhi, không được!" Lăng Ba sợ hãi chạy tới phía trước che chở cho Tiêu Dực, ô che cũng bị nàng ném sang một bên.
Kiếm cách chỉ còn cách yết hầu Lăng Ba chừng một tấc. Thanh Dao thần tình lạnh lùng như băng, hai tròng mắt của nàng cũng giống như bị đóng băng theo.
Giọt nước mưa theo hai má Lăng Ba chảy xuống, Thanh Dao không rõ đến tột cùng nàng có khóc hay không .
“Thanh nhi, đừng giết hắn." .
Thanh Dao không nói lời nào. Nàng bố trí kết giới quanh thân, mưa rơi vào trên người nàng nhưng không cách nào khiến cho nàng ướt. Ánh mắt lạnh lùng của nàng xẹt qua người Lăng Ba, dừng lại ở Tiêu Dực đang đứng phía sau. Tiêu Dực cũng nghẹn họng trân trối nhìn Thanh Dao, là một phàm nhân hắn không thể nào lí giải được tại sao Thanh Dao làm được như vậy, Tô Kiều Diễm ở bên cạnh hắn cũng mở to hai mắt nhìn
“Là vì hắn? Thanh Dao cười lạnh, “Vì kẻ không hề thương yêu ngươi, một phàm nhân mà ngay cả tín nhiệm là điều tối thiểu cũng không thể cho ngươi, vứt bỏ cha mẹ tỷ muội và những người yêu thương ngươi, có đáng giá hay không?"
“Ta. . . . . ." .
Thanh Dao không hề nhiều lời, nàng trực tiếp hỏi Lăng Ba: “Ngươi theo ta trở về hay tiếp tục ở chỗ này chịu tội?"
Lăng Ba gắt gao cắn môi không nói lời nào.
Ngàn năm yêu say đắm, không thể nào dễ dàng dứt bỏ như vậy.
“Được. Ngươi không nói lời nào, ta đây sẽ thay ngươi quyết định."
Hai chữ “Quyết định" vừa mới nói ra, Lăng Ba chỉ cảm thấy một cỗ lực cường đại khiến nàng bị rời ra. Chờ nàng hoàn hồn, đã thấy Thanh Dao và Tiêu Dực đấu với nhau. Võ công của Tiêu Dực ở hạ phàm đã đứng thứ một thứ hai nhưng còn lâu mới là đối thủ của Thanh Dao. Sau ba chiêu kiếm trong tay hắn đã bị chém gãy thành hai đoạn, hắn đã không còn sức để phản kháng.
Lăng Ba muốn tiến lên ngăn cản, nhưng đã thấy mặt Tiêu Dực không hề đổi sắc, nói với Thanh Dao: " Cô nương muốn giết ta thì cứ việc, nhưng vẫn nên cho ta một cái lí do."
“Lý do? Ta muốn giết ngươi, đây chính là lý do!".
Một đạo tia sáng chớp lên, Thanh Dao nâng mắt, kiếm trong tay nhắm ngay tim Tiêu Dực.
Lăng Ba xông lên : “Không được!"
Đinh ——.
Ngân quang nhấp nhoáng, thoảng qua ánh mắt của Thanh Dao, đồng thời một cỗ lực đạo đỡ lấy kiếm của nàng. Mới đầu nàng tưởng là Lăng Ba, nhưng khi quay đầu lại lại thấy đó chính là Minh Thiệu. .
Lăng Ba nhân cơ hội này nhanh chóng đến đem Tiêu Dực che chở phía sau người, quần áo của nàng đã ướt đẫm, tóc dài dính lại trên mặt, chật vật đến cực điểm. Mưa tháng tư lạnh lẽo, nàng bị lạnh đến mức cả người phát run, môi thâm tím lại.
“Nàng không thể giết hắn." Minh Thiệu nói, “Hắn chỉ là một phàm nhân bình thường, dương thọ chưa hết, giết hắn là nàng phạm phải thiên quy."
Thanh Dao không quan tâm nói: “Hừ, thiên quy? Từ thời khắc đưa Chúc Âm xuống Quỷ Thần nhai một nghìn năm trước, ta vốn đã phạm thiên quy. Tướng quân chàng là người chấp hành thiên quy, muốn đem ta áp giải trở về giao cho Thiên đế xử trí sao?" .
“Nàng biết rõ ta sẽ không làm như vậy." .
“Nếu hôm nay ta không thể không giết hắn?"
“Không, nàng sẽ không làm như vậy." .
“Vì cái gì? Hắn làm hại Lăng Ba đến như vậy, chẳng lẽ ta không nên giúp Lăng Ba một chút?" .
“Nàng sẽ không, bởi vì nàng khinh thường làm như vậy."
Mưa tạnh, mây đen tan, vạn vật mới vừa nhận một hồi lễ rửa tội, như trẻ con lúc ban đầu mới sinh thuần túy vô tội.
Thanh Dao ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở Minh Thiệu thật lâu.
“Bởi vì khinh thường làm như vậy!" Lời nói rất quen thuộc, trước đây đã lâu lắm rồi vào một ngày nào đó, lâu đến mức nàng căn bản không thể nhớ lại được là năm nào, tháng nào, nàng cùng mẫu thân cũng đã từng có một đoạn đối thoại như vậy.
“Chẳng lẽ ngươi không biết ta hẳn là muốn trả thù Thanh Nữ?" .
“Không phải không muốn, mà cô cô căn bản khinh thường làm như vậy!".
Bởi vì một câu nói đó, lúc ấy lệ khí trong mắt Bích Cẩn toàn bộ tiêu tán, nàng nắm tay Thanh Dao nói : “Ngươi thật hiểu ta!"
Bích Cẩn, Bích Cẩn. . . . . . Trong lòng Thanh Dao tựa như có cái gì đó đang hòa tan.
Sao nàng có thể thật sự giết chết Tiêu Dực, sao nàng có thể cam lòng giết Tiêu dực! Hắn là người mà Lăng Ba yêu nhất, cho dù căn bản hắn không cần Lăng Ba, hắn cũng vẫn là người mà Lăng Ba yêu nhất.
Nàng chỉ là muốn phát tiết thôi. Nàng đã mất đi Bích Cẩn, mất đi Tuyết Kiều, nàng không thể không thừa nhận rằng mất đi những người quan trọng nhất nàng vô cùng thống khổ. Suốt một ngàn năm yêu say đắm, một ngàn năm tra tấn, đây là điều mà không phải người bình thường có thể chịu được. Mà Lăng Ba vẫn tiếp tục kiên trì, loại chấp nhất này khiến nàng thương tiếc. Trước đây cũng đã vậy, không phải Vị Hi cũng kiên trì như thế sao.
Thanh Dao nghĩ, Minh Thiệu quả nhiên là hiểu nàng. Hắn biết nàng sẽ không, bởi vì nàng khinh thường! .
Đinh ——.
Thanh Dao ném thanh kiếm, nàng chậm rãi đi qua, thương tiếc nhìn khuôn mặt Lăng Ba bị dính tóc. Minh Thiệu yên lặng đứng ở một bên, hắn nhìn Thanh Dao, yên lặng không lên tiếng.
Thanh Lê, Diệp Tử còn có Hoài Ngọc không biết khi nào cũng theo tửu lâu xuống dưới, nhìn thấy tình cảnh này, các nàng nhìn nhau không nói gì. Tiêu Dực cùng Tô Kiều Diễm lại không biết làm sao.
“Sao lại biến thành chật vật như vậy, ngươi là vị Tây Hải công chúa yêu kiều, cao ngạo nhất, sao ngươi có thể đối với chính mình như vậy . " Thanh Dao vừa giúp Lăng Ba sửa lại vừa lẩm bẩm.
Ánh mắt nàng mơ hồ, giống như thấy được những năm tháng vô ưu vô tư trước kia. Khi đó không có tranh đấu, không có âm mưu, không có những thị phi.
Lăng Ba sớm hai mắt đã đẫm lệ như sương mù, nàng nói: “Thanh nhi, ngươi đừng như vậy, ta trở về với ngươi, ta trở về với ngươi. . . . . ."
“Được, chúng ta trở về." Thanh Dao nở nụ cười. Trong lòng bàn tay nàng bạch quang lóe ra, trong nháy mắt quần áo Lăng Ba khôi phục như mới , không còn bộ dáng chật vật như trước.
Một màn này khiến Tiêu Dực cùng Tô Kiều Diễm sợ hãi. Hơn nữa đối thoại vừa rồi, bọn họ mơ hồ đoán được Thanh Dao, Minh Thiệu còn có Lăng Ba cũng không phải là người bình thường.
“Lăng Ba cô nương, cô nương là tiên nữ?" Tiêu Dực không thể tin được vào hai mắt của mình.
“Đúng vậy, thực thật có lỗi vì đã lừa gạt huynh, ta không phải là bé gái mồ côi mất đi cha mẹ, ta là nữ nhi của Tây Hải long thần – thất công chúa Ngao Lăng Ba." Lăng Ba quay đầu lại cười với Tiêu Dực, khờ dại đơn thuần giống như đứa nhỏ chưa biết gì, “Cho nên, huynh không cần phải lo lắng ta sẽ lại dây dưa với huynh, thần tiên không thể thích phàm nhân." .
“Lăng ba cô nương. . . . . ." .
“Công tử, huynh tin tưởng ta chứ, vừa rồi ta không đẩy Tô Kiều Diễm, lần trước nàng chơi thuyền bị rơi xuống nước cũng không phải ta làm. Bởi vì ta là thần tiên, nếu ta nghĩ ức hiếp Tô Kiều Diễm, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay đối phó nàng."
Tiêu Dực quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô Kiều Diễm, Tô Kiều Diễm sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn miệng.
“Công tử, ta phải theo các tỷ tỷ trở về, huynh. . . . . . huynh phải hạnh phúc." .
“Đợi đã ——" Tiêu Dực gọi nàng, hơn nửa ngày mới nói, “Lăng Ba cô nương, không, thất công chúa, về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?"
Lăng Ba cười lắc đầu.
Tiêu Dực có chút thất vọng: “Ta nhất định sẽ nhớ kỹ của cô nương."
“Có những lời này của công tử, Lăng Ba thấy đủ lắm rồi . Nhưng mà. . . . . ." Lăng Ba thản nhiên cười, tay trái nhẹ nhàng vung lên.
Tiêu Dực, Tô Kiều Diễm, tiểu nha hoàn cùng với người đánh xe ngựa tất cả đều té xỉu trên mặt đất.
Lăng Ba xóa đi trí nhớ của bọn họ, lúc bọn họ tỉnh lại sẽ quên hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh, từ nay về sau bọn họ sẽ không nhớ rõ có người tên Lăng Ba này . .
Lăng Ba ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm: “Thanh nhi, Tam tỷ, Lục tỷ , Bát muội, chúng ta trở về đi."
“Lăng Ba, muội không sao chứ?" Diệp Tử rất lo lắng cho nàng, “muội thật sự theo chúng ta trở về?"
“Đương nhiên, Tây Hải mới là nhà của muội, nơi đó có người nhà của muội, có những người yêu thương muội, đúng không Lục tỷ. Lúc này muội đã thông suốt rồi, sau khi trở về muội sẽ nói với phụ vương, muội đồng ý gả cho tam thái tử Nam Hải Ngao Tuấn."
“Không phải bình thường muội vẫn phản đối việc bị gả cho Ngao Tuấn sao?"
“Đó là trước kia. Ngao Tuấn tuấn lãng suất khí, đối với muội lại hết mực chung tình, gả cho hắn muội sẽ thực sự hạnh phúc, không phải sao?"
Lăng Ba đột nhiên chuyển biến khiến tất cả mọi người khó có thể tin. Chính nàng ngược lại rất bình tĩnh: “Không cần lo lắng cho muội, muội thật sự không có việc gì, chỉ là đột nhiên muội hiểu được —— yêu, cũng không phải là tất cả. Cám ơn Thanh nhi, còn có Minh Thiệu tướng quân, cám ơn mọi người."
Nói xong những lời này, Lăng Ba không để ý đến phản ứng của Thanh Dao cùng các tỷ tỷ của nàng, mà trực tiếp cưỡi mây rời đi. Nàng tùy hứng lâu như vậy, cũng đã đến thời điểm về nhà, chỉ mong phụ mẫu không tức giận vì nàng.
“Chúng ta cũng nên trở về." Thanh Lê nói, “Thanh nhi, cám ơn mọi việc ngươi làm cho Lăng Ba. Nếu muốn gặp chúng ta, lúc nào cũng có thể đến Tây Hải ."
Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có nàng cùng Minh Thiệu, nhìn nhau không nói gì, chỉ có trầm mặc, trầm mặc. .
Thanh Dao im lặng đã lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng: “Minh Thiệu, ta. . . . . ." .
“Ta biết nàng muốn nói cái gì, " Minh Thiệu không cho nàng cơ hội nói ra, hắn nói, “Ta không hy vọng nàng làm như vậy, nhưng mà ta lại không nhẫn tâm ngăn cản nàng. Thanh nhi, nói cho ta biết, ta nên làm sao bây giờ."
“Chàng hiểu ta mà, ta không thể không làm như vậy?"
“Ta nói rồi, ta không đành lòng ngăn cản nàng." Vẻ mặt của Minh Thiệu nặng trĩu, “Ta sẽ ở Ngự thiên cung chờ nàng trở về."
Dứt lời Minh Thiệu xoay người, nhanh chóng rời đi. .
“Đừng rời xa ta!" Thanh Dao không hề nghĩ ngợi, thốt ra những lời này.
Nàng không thể khống chế chính mình, thân thể này giống như đã không phải của nàng. Trong nháy mắt Minh Thiệu cất bước kia, căn bản nàng không thể ngăn cản chính mình xông lên phía trước, từ phía sau ôm lấy hắn.
Lúc biết được chân tướng kia nàng nói nước mắt của nàng đã khô cạn, nàng đã nói từ giờ về sau nàng không bao giờ … khóc nữa. Quả nhiên nàng vẫn không nhịn được mà bật khóc. Nước mắt trút xuống, hai mắt của nàng mông lung. Nàng cứ như vậy mà ôm Minh Thiệu, tựa đầu dán vào lưng hắn, tham lam địa muốn lưu lại khí tức ấm áp.
Minh Thiệu vẫn không nhúc nhích, hắn biết hắn không thể xoay người, một khi xoay người hắn sẽ không có biện pháp bước đi.
Cuối cùng Thanh Dao cũng chủ động buông hắn ra. Nàng lau nước mắt, miễn cưỡng cười: “Được rồi, lần này là thật sự khóc xong rồi. Chàng đi đi, chàng nói sẽ ở Ngự thiên cung chờ ta trở lại, không được nuốt lời."
“Thanh nhi. . . . . ." .
“Hẹn ngày gặp lại , Minh Thiệu."
Tác giả :
Vân Hà