Say Năm Tháng
Quyển 1 - Chương 18: Thu âm bất tán sương phi vãn (1)
Khi Thanh Dao tỉnh lại, nàng nằm trong gian phòng nhỏ cổ xưa tao nhã, ngoài cửa sổ là một mảnh rừng trúc hấp dẫn tầm mắt của nàng, trong một khắc này nàng đã quên mất đau nhói ở ngực.
Chịu ảnh hưởng từ Bích Cẩn Tiên thù, từ nhỏ đối với cây cối xanh quanh năm này Thanh Dao luôn có cảm tình đặc biệt, nhưng cành lá trúc xanh biếc đung đưa trước mắt cùng với loại trước đây nàng thấy không hề giống nhau. Trên nền xanh biếc có điểm vài chấm đen như vết tích của giọt lệ nhuộm vào.
Đây chính là tương phi trúc trong truyền thuyết, hai phi tử của vua Thuấn, Nga Hoàng và Nữ Anh lệ rơi tương phi trúc.
“Ngươi đã tỉnh?" Giọng nữ ôn nhu gọi Thanh Dao về.
Ngoài cửa là một nữ tử mặc y phục vàng nhạt uyển chuyển đi tới, tay áo nhẹ lay động, từng bước sinh hương. Bộ dạng nàng nhu thuận, cười yếu ớt, giữa lông mày như có một mảnh sương mù mờ mịt, nói không ra tâm sự. Nàng không phải là một trong những nữ tử đẹp nhất Thanh Dao từng thấy, nhưng là một người mềm mại nhất, ngay cả Sương Linh yếu liễu đào tơ cũng không sánh nổi. Ôn nhu của nàng là từ trong xương lộ ra, là nước làm từ xương thịt.
(Câu trên mình edit “thô" theo đúng nguyên văn: 她的柔是从骨子里透出来的, 是水做的骨肉.Bạn nào có cách diễn giải hay hơn thì comment cho mình nhé :X )
Thanh Dao biết, nàng chính là Tương phu nhân Nữ Anh. Nàng và Bích Cẩn giống nhau, mặc dù dung nhan xinh đẹp nhưng vẫn nhiễm vết tích năm tháng. Chỉ có điểm khác biệt chính là, trong mắt Bích Cẩn lộ ra tang thương, mà mi gian nàng lại đầy sầu bi.
Đế tử hàng hề bắc chử. Con mắt miễu miễu hề buồn dư. Lượn lờ hề thu phong. Động Đình ba hề mộc diệp hạ. Đây là bài thơ của một vị thi nhân phàm trần ca tụng Tương phu nhân. Nhưng Thanh Dao không rõ, đến tột cùng là phiền muộn của Nữ Anh ảnh hưởng đến nàng, hay là phiền muộn ngủ say trong lòng nàng bị Nữ Anh làm cho thức tỉnh.
([2]Xem chú thích về bài thơ ở cuối chương)
“Ngươi chính là Thanh Dao?" Nữ Anh hỏi.
Thanh Dao khó khăn ngồi dậy, gật đầu: “Vâng, đa tạ Đế tử ra tay cứu giúp, Thanh Dao vô cùng cảm kích."
“Cũng không phải là ta cứu ngươi. . . . . ."
“Thanh Dao tiên tử, cuối cùng cô đã tỉnh." Một giọng nam cao ngất vang lên, nhiễu loạn sự tĩnh lặng.
“Phong Thần?" Thanh Dao kinh ngạc, “Làm sao ngài lại ở chỗ này?"
Phong Thần, như tên của hắn, giống như một trận gió dường như rất nhanh đi vào phòng nhỏ, trên mặt hắn tràn đầy áy náy: “Tảng sáng hôm đó ta và công chúa Ma giới La Ca giao thủ trên núi, đúng lúc tiên tử đi qua đã vô ý trúng xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca công chúa. . . . . ."
“La Ca công chúa? Là hoàng y nữ tử ở Dẫn Tiên cư?"
“Đúng, nàng là muội muội của Ma Quân Phá Thiên."
Thanh Dao chợt hiểu. Khó trách hôm đó nàng đã cảm thấy hoàng y nữ tử có chút kỳ lạ, không nghĩ tới lại là muội muội của Ma Quân. Phong Thần hẳn là nhận ra La Ca mới có thể đuổi theo. Mới vừa rồi Nữ Anh còn nói, “Cũng không phải là ta cứu ngươi" , nói như vậy, người cứu nàng là Phong Thần?
“Xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca quả nhiên danh bất hư truyền, " Thanh Dao vén chăn đứng lên, “Cám ơn."
“Thật ra thì, không phải là ta. . . . . ."
“Phong Thần, ngươi không phải đuổi theo La Ca công chúa sao, đã xảy ra chuyện gì?"
Trọng Minh xoay người, đối với Nữ Anh nói: “Quấy nhiễu Đế tử. Ta đuổi đến Thiên Ma Uyên, tận mắt nhìn thấy nàng ta trở về Ma giới. Lần này nàng ta đột nhiên xuất hiện ở phàm trần, đúng là khó hiểu." Hành động này của hắn ngược lại làm Thanh Dao bất ngờ, từ trước đến giờ hắn cuồng ngạo ngang ngạnh lại đối với Nữ Anh khiêm tốn lễ độ, bộ dạng giống như thần tiên đích thực.
“Chuyện này có chút kỳ lạ, ta đi hỏi Minh Thiệu một chút, phiền toái Đế tử chiếu cố Thanh Dao, cáo từ."
“Phong Thần xin cứ tự nhiên."
Ngực Thanh Dao đã không còn đau đớn nữa. Đến nay nàng vẫn nhớ rõ, trong khoảnh khắc trúng một chiêu kia nàng căn bản không kịp hiểu cái gì gây ra thương tích, thậm chí chưa kịp tự chữa thương đã hôn mê. Xuyên tâm thấu cốt châm, cũng chỉ có người có địa vị ở Ma giới mới có thể sử dụng, đúng là rất lợi hại.
“Đế tử, người. . . . . ." Thanh Dao phát hiện Nữ Anh đang cẩn thận đánh giá nàng, không khỏi đỏ mặt, “Sao lại nhìn ta như vậy?"
“Ngươi và mẫu thân ngươi không giống nhau."
“Người biết?" Đôi vai Thanh Dao run rẩy. Nàng là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù và Dương Tuyền Đế quân, chuyện này vẫn là một bí mật.
Nữ Anh cười, nàng gật đầu một cái: “Ta và Dao Cơ không có chuyện gì giấu nhau, nàng ấy luôn nhắc tới ngươi, nói ngươi và Bích Cẩn rất giống nhau. Nhưng ta đã gặp Bích Cẩn, ta cảm thấy được hai người không giống nhau, ngươi có thể hạnh phúc hơn so với nàng."
“Cám ơn." Thanh Dao rũ mắt nhìn xuống.
Chưa từng có người nói với nàng những lời như vậy. Hạnh phúc là vật gì, cho tới bây giờ nàng chưa hề biết. Nàng chỉ biết rằng cả đời này nàng tuyệt đối sẽ không chạm đến một chữ tình. Cứ như vậy, có lẽ nàng thật sự có thể hạnh phúc hơn mẫu thân.
Dao Cơ nói, Nữ Anh lệ rơi tương phi trúc, Bích Cẩn thần đả thương Bồng Lai đảo. Giống như mình và mẫu thân, Nữ Anh khốn đốn cũng vì một chữ tình, cả đời buồn bực sầu não. Cho nên tiếng sáo nhẹ nhàng bi thương kia mới có thể lưu luyến trong Quân Sơn ngày qua ngày, như khóc như tố.
Thanh Dao lại liếc nhìn Nữ Anh.
Tựa hồ đã sớm đoán được Thanh Dao nhìn mình như vậy, Nữ Anh đúng lúc cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Nữ Anh lại cười.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Thật ra thì ngươi sai lầm rồi, Thanh nhi, ta và mẫu thân ngươi không giống nhau."
“Tại sao?"
“Ngươi còn nhỏ, một khi ngươi yêu, ngươi cũng sẽ hiểu. Ta cùng Thuấn, cho dù không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta luôn nghĩ tới nhau, chúng ta vẫn vĩnh viễn ở chung một chỗ." Nữ Anh kéo tay Thanh Dao, thân thiết như tỷ muội đã lâu chưa gặp mặt, “Thanh nhi muội muội, chẳng biết tại sao, ta gặp được muội cảm thấy rất quen thuộc, giống như kiếp trước đã quen biết. Muội đã tới Quân Sơn, không bằng theo ta mấy ngày đi. Nơi này vắng vẻ, từ trước đến giờ chưa có người nào đến thăm, ta cũng đã tịch mịch mấy ngàn năm ."
Thanh Dao có chút khó xử: “Lần này ta . . . . . ."
“Ừ?"
“Thật ra thì, lần này ta tới đây là muốn mượn Sáo Bảo Ly của người." Thanh Dao nói, “Là vì chuyện của Lăng Ba công chúa ở Tây Hải."
“Là Dao Cơ bảo muội tới?"
“Dạ."
Nữ Anh hào phóng vượt khỏi dự liệu của Thanh Dao, từ trong tay áo nàng lấy ra một cây sáo màu lục có chạm trổ hoa văn hình rồng không sừng, “Đây chính là Sáo Bảo Ly, nó đi theo ta đã nhiều năm, ta chưa bao giờ cho người ngoài mượn. Nhưng Dao Cơ đã bảo muội tới đây, mà ta và Thanh nhi nhất kiến như cố**, há lại không được. Chuyện của Lăng Ba công chúa ta cũng đã nghe qua, muội phải lưu ý."
**mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân.
“Đế tử. . . . . ."
“Đế tử nghe không tự nhiên, tốt nhất là muội gọi ta là Nữ Anh giống Dao Cơ, hoặc là gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng được."
Thanh Dao lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Dạ. Từ phàm trần trở lại, Thanh nhi nhất định tự mình tới cám ơn tỷ tỷ."
Ngắn ngủn trong vòng ba ngày, đây là lần thứ hai Thanh Dao xuống phàm trần.
Hồng trần hỗn loạn, phàm trần lớn như thế, mỗi hơi thở ở tận cùng ngóc ngách dường như đều giống nhau. Nơi này và Tiên giới khác nhau hoàn toàn, không phải là yên tĩnh vắng lặng mà là mùi vị khói lửa nhiều hơn.
Thanh Dao theo trí nhớ tìm được Dẫn Tiên Cư, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đối với phàm trần xa lạ, nàng chỉ có thể đến Dẫn Tiên Cư tìm một chút cảm giác quen thuộc.
Nơi này vẫn náo nhiệt như trước đây, dòng người hối hả, ồn ào huyên náo. Đối diện là Hí lâu đã không phải là nữ linh ca xướng hôm đó nhưng thanh âm cũng vẫn êm ái động lòng người.
Phong Thần nói, Lăng Ba sẽ ở nơi này đợi người nàng yêu.
Tình là gì, Thanh Dao không hiểu, nhưng nếu Bích Cẩn và Nữ Anh khốn đốn vì chữ tình, thân là người phàm như Lăng Ba, làm sao có thể thoát được. Nàng tin tưởng, Lăng Ba nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà nàng cũng sẽ ở nơi này chờ đợi, đợi đến khi Lăng Ba xuất hiện mới thôi. Cách này rất ngốc, nhưng là trừ ngu ngốc chờ đợi như vậy, nàng không biết mình có thể làm những gì, nàng căn bản không biết Lăng Ba ở đâu.
Nếu Minh Thiệu có thể đi cùng thì thật tốt.
Khi ý nghĩ này xuất hiệntrong đầu, Thanh Dao sợ hết hồn, làm đổ chén trà trong tay.
“Cô nương, không sao chứ, tôi tới lau tôi tới lau. . . . . ." Tiểu nhị vội vàng chạy đến, muốn giúp Thanh Dao lau nước đọng trên người, tay lại dừng ở không trung.
Thanh Dao một thân trắng tinh, thiên nhân chi tư**. Nhìn lại khăn lau trong tay mình, tiểu nhị lúng túng cười một tiếng, ngược lại đi lau giọt nước trên bàn, ánh mắt của hắn vẫn si ngốc nhìn Thanh Dao.
**có tư thế, dung mạo của thần tiên.
Thanh Dao cũng không tức giận, ánh mắt như vậy vốn là bất kính đối với tiên nhân, nhưng bởi vì hắn có thành thật, có ý tốt, nàng cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy những thần tiên trên Thiên giới ra vẻ đạo mạo thì thấy hắn thân thiết giản dị hơn nhiều.
“Nhìn cái gì vậy! Còn không mau dâng trà!" Một người bộ dáng lão bản đi tới, cho tiểu nhị một cái cốc đầu, lại không ngừng xin lỗi Thanh Dao, “Cô nương chớ để ý, tiểu tử này là cóc ghẻ lần đầu thấy thiên nga, váng đầu rồi, cô nương chớ trách, chớ trách."
Thanh Dao cười đáp lại một tiếng, lão bản thấy cũng phải ngây dại. Đối diện cửa sổ ở Hí lâu thoáng qua một ánh mắt, lạnh lẽo rét buốt dừng lại ở nụ cười trên gương mặt Thanh Dao.
“Tránh ra, mau tránh ra. . . . . ."
“A. . . . . ."
Lầu dưới bỗng nhiên huyên náo, tiếng người nổi lên bốn phía, thất kinh. Thời điểm Thanh Dao xuống dưới nhìn, một bóng đen đang từ nơi xa nhanh chóng chạy như bay đến, làm đám người trên đường hoảng sợ. Lập tức hoa y công tử cố gắng dừng ngựa, nhưng từ đầu đến cuối không thể dừng lại, ngược lại con ngựa càng chạy càng nhanh, mắt thấy sẽ đụng phải hai nữ tử đứng trước quầy bán đồ trang sức.
Ánh mắt Thanh Dao hướng về một trong hai nữ tử, nhướng mày, vừa mừng vừa sợ vừa lo.
“Lăng Ba?"
“Thất tỷ tỷ ——" Tiếng kêu sợ hãi của nữ tử từ trong đám người vang lên.
Thanh Dao đang muốn ra tay cứu giúp, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nam tử cưỡi ngựa cuối cùng ghìm chặt dây cương. Hắc mã hí một tiếng, vó ngựa nâng lên thật cao, dường như dừng giữa không trung. Nữ tử mặc y phục màu hồng cánh sen kinh sợ quá độ, chân mềm nhũn, ngay sau đó cùng nha hoàn ngã một bên.
“Vũ tiểu thư ——"
Hoa y nam tử lập tức lật người xuống ngựa, ôm lấy giai nhân quay một vòng trong không trung, vững vàng tiếp đất. Trong đám người có tiếng vỗ tay vang lên, một lúc lâu sau không ngừng. Nữ tử được gọi là « Vũ tiểu thư » sắc mặt ửng hồng, xấu hổ tránh hoa y nam tử, bộ dạng nhu thuận.
Thanh Dao không có tâm tình thưởng thức cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nàng quýnh lên, không kịp nghĩ đến hiện giờ mình đang ở phàm trần, trực tiếp từ trên lầu bay xuống, bạch y phiêu phiêu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiếp đất, hai chân lại không dính một tia bụi bặm.
Mọi người còn chưa hồi thần từ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ngay sau đó lại nhìn thấy bạch y nữ tử dung mạo như tiên nữ hạ phàm bay từ trên không trung xuống, cả kinh nửa ngày chưa khép miệng lại. Trong phút chốc hoa y nam tử vừa mới ôm giai nhân trong ngực cũng không khỏi ngây dại, nhìn Thanh Dao thật lâu chưa từng rời mắt.
Thanh Dao hoàn toàn không biết, nàng cứ từ từ, từng bước từng bước đi về phía hoa y nam tử và Vũ tiểu thư. Buồn vui lẫn lộn, trên gương mặt là tâm tình phức tạp không thể diễn tả.
Nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi người đương nhiên cho rằng nàng đi về phía vị hoa y nam tử kia, bởi vì nàng so với Vũ tiểu thư xứng với thiếu niên tuấn dật phi phàm hơn. Nhưng nàng lại vòng qua hắn, đi về phía Vũ tiểu thư, lại trong kinh ngạc của mọi người vòng qua Vũ tiểu thư, đỡ nha hoàn ngã trên đất.
(=,= đọc đến đây bạn cười khẩy =)) thật là khó đỡ)
Ban nãy, khi tất cả mọi người chú ý tư thái phiêu dật của hoa y nam tử cứu Vũ tiểu thư từ vó ngựa thì chỉ có Thanh Dao và hai nữ tử khác nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Vũ tiểu thư té ngã trên đất, chật vật không thể tả, nhưng không ai đưa tay đỡ nàng. Đầu của nàng đúng lúc đó đập trên sạp hàng, máu lập tức chảy xuống.
“Lăng Ba. . . . . . Lăng Ba. . . . . ." Thanh Dao không che dấu được hưng phấn trong mắt, nàng nhìn tiểu nha hoàn, lẩm bẩm nói, “Lăng Ba. . . . . ."
Gương mặt nhăn nhó của tiểu nha hoàn bởi vì đau đớn mà lập tức giãn ra, không thể tin trợn to hai mắt: “Cô là? Thanh. . . . . ."
“Không sao chứ, tỷ không sao chứ." Hai bóng người một xanh một hồng từ trong đám người đi ra, xúc động đi đến bên cạnh Thanh Dao và tiểu nha hoàn. Hồng y nữ tử nhìn qua thực vội, cũng không ngại vết máu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp tiểu nha hoàn lau vết thương trên trán, “Có đau không, tỷ chịu khổ rồi, thất. . . . . ."
“Bát muội!" Thanh y nữ tử quát.
Thanh Dao nhận ra hai nữ tử này chính là Tam công chúa và Bát công chúa của Tây Hải, cũng chính là tỷ muội của Lăng Ba. Không nghĩ tới, các nàng cũng vì chuyện này mà đến nhân gian.
“Bát công. . . . . . Bát cô nương, người đừng như vậy." Thanh Dao chỉ sợ Bát công chúa nói lời không đúng, khuyên nhủ nàng.
Bát công chúa và Tam công chúa lúc này mới nhận ra Thanh Dao, ngoài kinh ngạc ra còn có chút vui mừng. Bát công chúa nhất thời kích động, nắm chặt tay Thanh Dao giống như là nắm được cây cỏ cứu mạng. Thanh Dao biết nàng muốn nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
“Vũ tiểu thư?" Thanh Dao ngẩng đầu lên, “Vị cô nương này bị thương, ngươi mang nàng đi gặp đại phu đi."
Vũ tiểu thư bị Thanh Dao chỉ đích danh, cũng không biết mình bị cái gì khống chế, vội vàng gật đầu.
Thanh Dao và Tam công chúa cùng nhau đỡ tiểu nha hoàn lên, lệ quang trong mắt tiểu nha hoàn chớp động, nắm chặt tay các nàng thật lâu không muốn buông ra. Các nàng cũng biết, Lăng Ba nhận ra các nàng. Mặc dù đã là người phàm, nhưng tiên căn của nàng chưa bị cắt đứt, trước khi chết đương nhiên có thể khôi phục vài đoạn trí nhớ kiếp trước.
Nhìn thấy Lăng Ba bị giao cho người khác, Bát công chúa đau lòng, vội la lên: “Không muốn, thất. . . . . ."
“Bát cô nương, chúng ta trở về rồi hãy nói." Thanh Dao kéo nàng.
Đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra và Lăng Ba lưu luyến không muốn xa rời, Thanh Dao cùng Tam công chúa lôi kéo Bát công chúa rời đi nơi này. Đi được vài bước, Thanh Dao quay đầu lại nhìn ánh mắt Lăng Ba, gật đầu một cái. Lăng Ba hiểu ý nàng, cũng hướng nàng gật đầu một cái, khó khăn cười.
Trừ bốn người các nàng, không có ai biết ba nữ tử ở nhân gian được coi là tuyệt sắc tại sao lại quan tâm một tiểu nha hoàn dung mạo xấu xí như thế, càng không có người biết, chỉ một lần đụng chạm vậy mà lại thay đổi vận mệnh của tiểu nha hoàn.
Chịu ảnh hưởng từ Bích Cẩn Tiên thù, từ nhỏ đối với cây cối xanh quanh năm này Thanh Dao luôn có cảm tình đặc biệt, nhưng cành lá trúc xanh biếc đung đưa trước mắt cùng với loại trước đây nàng thấy không hề giống nhau. Trên nền xanh biếc có điểm vài chấm đen như vết tích của giọt lệ nhuộm vào.
Đây chính là tương phi trúc trong truyền thuyết, hai phi tử của vua Thuấn, Nga Hoàng và Nữ Anh lệ rơi tương phi trúc.
“Ngươi đã tỉnh?" Giọng nữ ôn nhu gọi Thanh Dao về.
Ngoài cửa là một nữ tử mặc y phục vàng nhạt uyển chuyển đi tới, tay áo nhẹ lay động, từng bước sinh hương. Bộ dạng nàng nhu thuận, cười yếu ớt, giữa lông mày như có một mảnh sương mù mờ mịt, nói không ra tâm sự. Nàng không phải là một trong những nữ tử đẹp nhất Thanh Dao từng thấy, nhưng là một người mềm mại nhất, ngay cả Sương Linh yếu liễu đào tơ cũng không sánh nổi. Ôn nhu của nàng là từ trong xương lộ ra, là nước làm từ xương thịt.
(Câu trên mình edit “thô" theo đúng nguyên văn: 她的柔是从骨子里透出来的, 是水做的骨肉.Bạn nào có cách diễn giải hay hơn thì comment cho mình nhé :X )
Thanh Dao biết, nàng chính là Tương phu nhân Nữ Anh. Nàng và Bích Cẩn giống nhau, mặc dù dung nhan xinh đẹp nhưng vẫn nhiễm vết tích năm tháng. Chỉ có điểm khác biệt chính là, trong mắt Bích Cẩn lộ ra tang thương, mà mi gian nàng lại đầy sầu bi.
Đế tử hàng hề bắc chử. Con mắt miễu miễu hề buồn dư. Lượn lờ hề thu phong. Động Đình ba hề mộc diệp hạ. Đây là bài thơ của một vị thi nhân phàm trần ca tụng Tương phu nhân. Nhưng Thanh Dao không rõ, đến tột cùng là phiền muộn của Nữ Anh ảnh hưởng đến nàng, hay là phiền muộn ngủ say trong lòng nàng bị Nữ Anh làm cho thức tỉnh.
([2]Xem chú thích về bài thơ ở cuối chương)
“Ngươi chính là Thanh Dao?" Nữ Anh hỏi.
Thanh Dao khó khăn ngồi dậy, gật đầu: “Vâng, đa tạ Đế tử ra tay cứu giúp, Thanh Dao vô cùng cảm kích."
“Cũng không phải là ta cứu ngươi. . . . . ."
“Thanh Dao tiên tử, cuối cùng cô đã tỉnh." Một giọng nam cao ngất vang lên, nhiễu loạn sự tĩnh lặng.
“Phong Thần?" Thanh Dao kinh ngạc, “Làm sao ngài lại ở chỗ này?"
Phong Thần, như tên của hắn, giống như một trận gió dường như rất nhanh đi vào phòng nhỏ, trên mặt hắn tràn đầy áy náy: “Tảng sáng hôm đó ta và công chúa Ma giới La Ca giao thủ trên núi, đúng lúc tiên tử đi qua đã vô ý trúng xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca công chúa. . . . . ."
“La Ca công chúa? Là hoàng y nữ tử ở Dẫn Tiên cư?"
“Đúng, nàng là muội muội của Ma Quân Phá Thiên."
Thanh Dao chợt hiểu. Khó trách hôm đó nàng đã cảm thấy hoàng y nữ tử có chút kỳ lạ, không nghĩ tới lại là muội muội của Ma Quân. Phong Thần hẳn là nhận ra La Ca mới có thể đuổi theo. Mới vừa rồi Nữ Anh còn nói, “Cũng không phải là ta cứu ngươi" , nói như vậy, người cứu nàng là Phong Thần?
“Xuyên tâm thấu cốt châm của La Ca quả nhiên danh bất hư truyền, " Thanh Dao vén chăn đứng lên, “Cám ơn."
“Thật ra thì, không phải là ta. . . . . ."
“Phong Thần, ngươi không phải đuổi theo La Ca công chúa sao, đã xảy ra chuyện gì?"
Trọng Minh xoay người, đối với Nữ Anh nói: “Quấy nhiễu Đế tử. Ta đuổi đến Thiên Ma Uyên, tận mắt nhìn thấy nàng ta trở về Ma giới. Lần này nàng ta đột nhiên xuất hiện ở phàm trần, đúng là khó hiểu." Hành động này của hắn ngược lại làm Thanh Dao bất ngờ, từ trước đến giờ hắn cuồng ngạo ngang ngạnh lại đối với Nữ Anh khiêm tốn lễ độ, bộ dạng giống như thần tiên đích thực.
“Chuyện này có chút kỳ lạ, ta đi hỏi Minh Thiệu một chút, phiền toái Đế tử chiếu cố Thanh Dao, cáo từ."
“Phong Thần xin cứ tự nhiên."
Ngực Thanh Dao đã không còn đau đớn nữa. Đến nay nàng vẫn nhớ rõ, trong khoảnh khắc trúng một chiêu kia nàng căn bản không kịp hiểu cái gì gây ra thương tích, thậm chí chưa kịp tự chữa thương đã hôn mê. Xuyên tâm thấu cốt châm, cũng chỉ có người có địa vị ở Ma giới mới có thể sử dụng, đúng là rất lợi hại.
“Đế tử, người. . . . . ." Thanh Dao phát hiện Nữ Anh đang cẩn thận đánh giá nàng, không khỏi đỏ mặt, “Sao lại nhìn ta như vậy?"
“Ngươi và mẫu thân ngươi không giống nhau."
“Người biết?" Đôi vai Thanh Dao run rẩy. Nàng là nữ nhi của Bích Cẩn Tiên thù và Dương Tuyền Đế quân, chuyện này vẫn là một bí mật.
Nữ Anh cười, nàng gật đầu một cái: “Ta và Dao Cơ không có chuyện gì giấu nhau, nàng ấy luôn nhắc tới ngươi, nói ngươi và Bích Cẩn rất giống nhau. Nhưng ta đã gặp Bích Cẩn, ta cảm thấy được hai người không giống nhau, ngươi có thể hạnh phúc hơn so với nàng."
“Cám ơn." Thanh Dao rũ mắt nhìn xuống.
Chưa từng có người nói với nàng những lời như vậy. Hạnh phúc là vật gì, cho tới bây giờ nàng chưa hề biết. Nàng chỉ biết rằng cả đời này nàng tuyệt đối sẽ không chạm đến một chữ tình. Cứ như vậy, có lẽ nàng thật sự có thể hạnh phúc hơn mẫu thân.
Dao Cơ nói, Nữ Anh lệ rơi tương phi trúc, Bích Cẩn thần đả thương Bồng Lai đảo. Giống như mình và mẫu thân, Nữ Anh khốn đốn cũng vì một chữ tình, cả đời buồn bực sầu não. Cho nên tiếng sáo nhẹ nhàng bi thương kia mới có thể lưu luyến trong Quân Sơn ngày qua ngày, như khóc như tố.
Thanh Dao lại liếc nhìn Nữ Anh.
Tựa hồ đã sớm đoán được Thanh Dao nhìn mình như vậy, Nữ Anh đúng lúc cũng nhìn về phía nàng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Nữ Anh lại cười.
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Thật ra thì ngươi sai lầm rồi, Thanh nhi, ta và mẫu thân ngươi không giống nhau."
“Tại sao?"
“Ngươi còn nhỏ, một khi ngươi yêu, ngươi cũng sẽ hiểu. Ta cùng Thuấn, cho dù không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta luôn nghĩ tới nhau, chúng ta vẫn vĩnh viễn ở chung một chỗ." Nữ Anh kéo tay Thanh Dao, thân thiết như tỷ muội đã lâu chưa gặp mặt, “Thanh nhi muội muội, chẳng biết tại sao, ta gặp được muội cảm thấy rất quen thuộc, giống như kiếp trước đã quen biết. Muội đã tới Quân Sơn, không bằng theo ta mấy ngày đi. Nơi này vắng vẻ, từ trước đến giờ chưa có người nào đến thăm, ta cũng đã tịch mịch mấy ngàn năm ."
Thanh Dao có chút khó xử: “Lần này ta . . . . . ."
“Ừ?"
“Thật ra thì, lần này ta tới đây là muốn mượn Sáo Bảo Ly của người." Thanh Dao nói, “Là vì chuyện của Lăng Ba công chúa ở Tây Hải."
“Là Dao Cơ bảo muội tới?"
“Dạ."
Nữ Anh hào phóng vượt khỏi dự liệu của Thanh Dao, từ trong tay áo nàng lấy ra một cây sáo màu lục có chạm trổ hoa văn hình rồng không sừng, “Đây chính là Sáo Bảo Ly, nó đi theo ta đã nhiều năm, ta chưa bao giờ cho người ngoài mượn. Nhưng Dao Cơ đã bảo muội tới đây, mà ta và Thanh nhi nhất kiến như cố**, há lại không được. Chuyện của Lăng Ba công chúa ta cũng đã nghe qua, muội phải lưu ý."
**mới quen đã thân, gặp lần đầu đã quen thân.
“Đế tử. . . . . ."
“Đế tử nghe không tự nhiên, tốt nhất là muội gọi ta là Nữ Anh giống Dao Cơ, hoặc là gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng được."
Thanh Dao lộ ra nụ cười hiếm thấy, “Dạ. Từ phàm trần trở lại, Thanh nhi nhất định tự mình tới cám ơn tỷ tỷ."
Ngắn ngủn trong vòng ba ngày, đây là lần thứ hai Thanh Dao xuống phàm trần.
Hồng trần hỗn loạn, phàm trần lớn như thế, mỗi hơi thở ở tận cùng ngóc ngách dường như đều giống nhau. Nơi này và Tiên giới khác nhau hoàn toàn, không phải là yên tĩnh vắng lặng mà là mùi vị khói lửa nhiều hơn.
Thanh Dao theo trí nhớ tìm được Dẫn Tiên Cư, vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đối với phàm trần xa lạ, nàng chỉ có thể đến Dẫn Tiên Cư tìm một chút cảm giác quen thuộc.
Nơi này vẫn náo nhiệt như trước đây, dòng người hối hả, ồn ào huyên náo. Đối diện là Hí lâu đã không phải là nữ linh ca xướng hôm đó nhưng thanh âm cũng vẫn êm ái động lòng người.
Phong Thần nói, Lăng Ba sẽ ở nơi này đợi người nàng yêu.
Tình là gì, Thanh Dao không hiểu, nhưng nếu Bích Cẩn và Nữ Anh khốn đốn vì chữ tình, thân là người phàm như Lăng Ba, làm sao có thể thoát được. Nàng tin tưởng, Lăng Ba nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này. Mà nàng cũng sẽ ở nơi này chờ đợi, đợi đến khi Lăng Ba xuất hiện mới thôi. Cách này rất ngốc, nhưng là trừ ngu ngốc chờ đợi như vậy, nàng không biết mình có thể làm những gì, nàng căn bản không biết Lăng Ba ở đâu.
Nếu Minh Thiệu có thể đi cùng thì thật tốt.
Khi ý nghĩ này xuất hiệntrong đầu, Thanh Dao sợ hết hồn, làm đổ chén trà trong tay.
“Cô nương, không sao chứ, tôi tới lau tôi tới lau. . . . . ." Tiểu nhị vội vàng chạy đến, muốn giúp Thanh Dao lau nước đọng trên người, tay lại dừng ở không trung.
Thanh Dao một thân trắng tinh, thiên nhân chi tư**. Nhìn lại khăn lau trong tay mình, tiểu nhị lúng túng cười một tiếng, ngược lại đi lau giọt nước trên bàn, ánh mắt của hắn vẫn si ngốc nhìn Thanh Dao.
**có tư thế, dung mạo của thần tiên.
Thanh Dao cũng không tức giận, ánh mắt như vậy vốn là bất kính đối với tiên nhân, nhưng bởi vì hắn có thành thật, có ý tốt, nàng cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy những thần tiên trên Thiên giới ra vẻ đạo mạo thì thấy hắn thân thiết giản dị hơn nhiều.
“Nhìn cái gì vậy! Còn không mau dâng trà!" Một người bộ dáng lão bản đi tới, cho tiểu nhị một cái cốc đầu, lại không ngừng xin lỗi Thanh Dao, “Cô nương chớ để ý, tiểu tử này là cóc ghẻ lần đầu thấy thiên nga, váng đầu rồi, cô nương chớ trách, chớ trách."
Thanh Dao cười đáp lại một tiếng, lão bản thấy cũng phải ngây dại. Đối diện cửa sổ ở Hí lâu thoáng qua một ánh mắt, lạnh lẽo rét buốt dừng lại ở nụ cười trên gương mặt Thanh Dao.
“Tránh ra, mau tránh ra. . . . . ."
“A. . . . . ."
Lầu dưới bỗng nhiên huyên náo, tiếng người nổi lên bốn phía, thất kinh. Thời điểm Thanh Dao xuống dưới nhìn, một bóng đen đang từ nơi xa nhanh chóng chạy như bay đến, làm đám người trên đường hoảng sợ. Lập tức hoa y công tử cố gắng dừng ngựa, nhưng từ đầu đến cuối không thể dừng lại, ngược lại con ngựa càng chạy càng nhanh, mắt thấy sẽ đụng phải hai nữ tử đứng trước quầy bán đồ trang sức.
Ánh mắt Thanh Dao hướng về một trong hai nữ tử, nhướng mày, vừa mừng vừa sợ vừa lo.
“Lăng Ba?"
“Thất tỷ tỷ ——" Tiếng kêu sợ hãi của nữ tử từ trong đám người vang lên.
Thanh Dao đang muốn ra tay cứu giúp, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, nam tử cưỡi ngựa cuối cùng ghìm chặt dây cương. Hắc mã hí một tiếng, vó ngựa nâng lên thật cao, dường như dừng giữa không trung. Nữ tử mặc y phục màu hồng cánh sen kinh sợ quá độ, chân mềm nhũn, ngay sau đó cùng nha hoàn ngã một bên.
“Vũ tiểu thư ——"
Hoa y nam tử lập tức lật người xuống ngựa, ôm lấy giai nhân quay một vòng trong không trung, vững vàng tiếp đất. Trong đám người có tiếng vỗ tay vang lên, một lúc lâu sau không ngừng. Nữ tử được gọi là « Vũ tiểu thư » sắc mặt ửng hồng, xấu hổ tránh hoa y nam tử, bộ dạng nhu thuận.
Thanh Dao không có tâm tình thưởng thức cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, nàng quýnh lên, không kịp nghĩ đến hiện giờ mình đang ở phàm trần, trực tiếp từ trên lầu bay xuống, bạch y phiêu phiêu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà tiếp đất, hai chân lại không dính một tia bụi bặm.
Mọi người còn chưa hồi thần từ cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ngay sau đó lại nhìn thấy bạch y nữ tử dung mạo như tiên nữ hạ phàm bay từ trên không trung xuống, cả kinh nửa ngày chưa khép miệng lại. Trong phút chốc hoa y nam tử vừa mới ôm giai nhân trong ngực cũng không khỏi ngây dại, nhìn Thanh Dao thật lâu chưa từng rời mắt.
Thanh Dao hoàn toàn không biết, nàng cứ từ từ, từng bước từng bước đi về phía hoa y nam tử và Vũ tiểu thư. Buồn vui lẫn lộn, trên gương mặt là tâm tình phức tạp không thể diễn tả.
Nữ tử xinh đẹp như vậy, mọi người đương nhiên cho rằng nàng đi về phía vị hoa y nam tử kia, bởi vì nàng so với Vũ tiểu thư xứng với thiếu niên tuấn dật phi phàm hơn. Nhưng nàng lại vòng qua hắn, đi về phía Vũ tiểu thư, lại trong kinh ngạc của mọi người vòng qua Vũ tiểu thư, đỡ nha hoàn ngã trên đất.
(=,= đọc đến đây bạn cười khẩy =)) thật là khó đỡ)
Ban nãy, khi tất cả mọi người chú ý tư thái phiêu dật của hoa y nam tử cứu Vũ tiểu thư từ vó ngựa thì chỉ có Thanh Dao và hai nữ tử khác nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh Vũ tiểu thư té ngã trên đất, chật vật không thể tả, nhưng không ai đưa tay đỡ nàng. Đầu của nàng đúng lúc đó đập trên sạp hàng, máu lập tức chảy xuống.
“Lăng Ba. . . . . . Lăng Ba. . . . . ." Thanh Dao không che dấu được hưng phấn trong mắt, nàng nhìn tiểu nha hoàn, lẩm bẩm nói, “Lăng Ba. . . . . ."
Gương mặt nhăn nhó của tiểu nha hoàn bởi vì đau đớn mà lập tức giãn ra, không thể tin trợn to hai mắt: “Cô là? Thanh. . . . . ."
“Không sao chứ, tỷ không sao chứ." Hai bóng người một xanh một hồng từ trong đám người đi ra, xúc động đi đến bên cạnh Thanh Dao và tiểu nha hoàn. Hồng y nữ tử nhìn qua thực vội, cũng không ngại vết máu, từ trong tay áo lấy ra khăn tay giúp tiểu nha hoàn lau vết thương trên trán, “Có đau không, tỷ chịu khổ rồi, thất. . . . . ."
“Bát muội!" Thanh y nữ tử quát.
Thanh Dao nhận ra hai nữ tử này chính là Tam công chúa và Bát công chúa của Tây Hải, cũng chính là tỷ muội của Lăng Ba. Không nghĩ tới, các nàng cũng vì chuyện này mà đến nhân gian.
“Bát công. . . . . . Bát cô nương, người đừng như vậy." Thanh Dao chỉ sợ Bát công chúa nói lời không đúng, khuyên nhủ nàng.
Bát công chúa và Tam công chúa lúc này mới nhận ra Thanh Dao, ngoài kinh ngạc ra còn có chút vui mừng. Bát công chúa nhất thời kích động, nắm chặt tay Thanh Dao giống như là nắm được cây cỏ cứu mạng. Thanh Dao biết nàng muốn nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu một cái.
“Vũ tiểu thư?" Thanh Dao ngẩng đầu lên, “Vị cô nương này bị thương, ngươi mang nàng đi gặp đại phu đi."
Vũ tiểu thư bị Thanh Dao chỉ đích danh, cũng không biết mình bị cái gì khống chế, vội vàng gật đầu.
Thanh Dao và Tam công chúa cùng nhau đỡ tiểu nha hoàn lên, lệ quang trong mắt tiểu nha hoàn chớp động, nắm chặt tay các nàng thật lâu không muốn buông ra. Các nàng cũng biết, Lăng Ba nhận ra các nàng. Mặc dù đã là người phàm, nhưng tiên căn của nàng chưa bị cắt đứt, trước khi chết đương nhiên có thể khôi phục vài đoạn trí nhớ kiếp trước.
Nhìn thấy Lăng Ba bị giao cho người khác, Bát công chúa đau lòng, vội la lên: “Không muốn, thất. . . . . ."
“Bát cô nương, chúng ta trở về rồi hãy nói." Thanh Dao kéo nàng.
Đang lúc mọi người không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra và Lăng Ba lưu luyến không muốn xa rời, Thanh Dao cùng Tam công chúa lôi kéo Bát công chúa rời đi nơi này. Đi được vài bước, Thanh Dao quay đầu lại nhìn ánh mắt Lăng Ba, gật đầu một cái. Lăng Ba hiểu ý nàng, cũng hướng nàng gật đầu một cái, khó khăn cười.
Trừ bốn người các nàng, không có ai biết ba nữ tử ở nhân gian được coi là tuyệt sắc tại sao lại quan tâm một tiểu nha hoàn dung mạo xấu xí như thế, càng không có người biết, chỉ một lần đụng chạm vậy mà lại thay đổi vận mệnh của tiểu nha hoàn.
Tác giả :
Vân Hà