Say Mộng Giang Sơn
Chương 93: Án mạng
Tiếng hô ngoài cửa khiến cho Mã Kiều và Bảo Ngân Ngân kinh hãi như thể trời đang rét mà lãnh ngay gáo nước lạnh xuống đầu vậy, cả hai tay chân bủn rủn cơ hồ không dám nhúc nhích. Mãi lâu sau, Bảo Ngân Ngân mới lên tiếng, giọng run rẩy:
- Lão quỷ nhà ta đã về rồi sao? Sao lại về sớm thể hả? Sao giờ đã về rồi?
Mã Kiều luống cuống, hạ giọng gấp gáp nói:
- Giờ còn nói những lời vô dụng đó làm chi, giờ phải xử trí ra sao đây? Xử trí ra sao đây?
Tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn, tiếng thúc giục cũng lớn hơn:
- Ngân Ngân, mau mở cửa cho ta, ta là A Đức đây mà!
Trên giường đang giống như một mớ hỗn độn, trên bức tường cạnh đó có một cái cửa sổ nhưng lại không lớn lắm, hơn nữa đây lại là cửa sổ làm bằng sào trúc, ô cửa tương đối hẹp, một người đàn ông cao lớn như Mã Kiều làm sao có thể chui ra ngoài được. Mã Kiều vội vàng vớ hết quần áo giày dép rồi cứ thế chân đất chạy ra sau tấm bình phong, ở đó có một cái bồn cầu, là nơi để đi vệ sinh.
Bảo Ngân Ngân vội kêu lên khe khẽ:
- Chỗ này đâu thể nấp được, nhỡ hắn đi tiểu tiện thì chẳng phải sẽ bắt gặp huynh hay sao?
Mã Kiều giọng đầy lo lắng, nói:
- Vậy phải làm sao đây?
Bảo Ngân Ngân nhanh chóng đảo mắt một lượt quanh phòng, thấy cạnh giường có một cái tủ kê sát tường, vội nói:
- Mau, huynh mau nấp vào sau đó đi.
Mã Kiều không nghĩ nhiều, vội vàng chui ra nấp sau chiếc tủ. Lúc này đã là cuối thu, trượng phu của Bảo Ngân Ngân đột nhiên trở về như vậy, lại còn giữa đêm hôm gõ cửa như thế, có ai là không giật mình cho được.
- Đến rồi đến rồi, là A Đức đó ư?
Bảo Ngân Ngân thấy Mã Kiều đã nấp kĩ rồi mới vội vàng chỉnh lại áo ngủ, sửa sang lại tóc tai, giả vờ như vẫn còn đang ngái ngủ, bước ra cửa nghênh đón.
Người đàn ông ngoài cửa lớn tiếng nói:
- Ha ha, là ta đây. Nương tử, mau mở cửa đi. Ta còn tưởng nàng chết trong đó rồi chứ.
Bảo Ngân Ngân xác thực đúng là giọng nói của trượng phu mình, liền kéo then mở cửa. Nàng còn chưa kịp kéo hết then thì bóng đen ngoài cửa đã vội vã xông vào, Bảo Ngân Ngân vội vàng đưa tay ngăn lại. Dưới bóng đèn mờ mờ tỏ tỏ, quả nhiên đúng là trượng phu Ngô Quảng Đức của nàng, gã uống say tới mức mặt đỏ như gan lợn. Gã vừa bước vào phòng thì lập tức mùi men rượu xộc lên tận mũi, vô cùng khó chịu.
Bảo Ngân Ngân lấy tay phẩy phẩy trước mũi, nhíu mày nói:
- A Đức, sao giờ mà huynh đã về rồi. Bây giờ...cổng phường đã đóng rồi, sao huynh lại vẫn vào được? Huynh...đi đâu mà uống đến nỗi say mèm như vậy hả?
Ngô Quảng Đức hai mắt lờ đờ, véo mạnh một bên má phấn của nàng, cười ha hả nói:
- Ta...ta từ lúc chập tối đã vào thành rồi, nghĩ không kịp về phường liền...liền ở tạm trong một quán trọ ở phường Hoài Nhơn bên cửa thành, uống...uống rượu...với mấy huynh đệ cùng ta trở về lần này...
Ngô Quảng Đức vừa nói vừa bước vào trong phòng, chân nam đá chân chiêu, loạng quạng ngã dúi dụi. Tới bên giường, Bảo Ngân Ngân sức yếu không đỡ được thân hình to lớn nặng như cối xay của gã, thế là gã bèn ngã oành một cái xuống giường, lại với tay kéo nàng xuống áp vào ngực mình, vừa mân mê bộ ngực mềm mại của nàng vừa nói:
- Chúng ta...đang uống rượu, thì có một nhà đang vào phường đón tân nương. Ha, ta nhận ra ngay, đó chính là...hự...là một nhà trong phường chúng ta...ta bèn từ biệt các huynh đệ bằng hữu...hự...rồi ta..ta theo đoàn rước dâu đó vào cửa đông của phường.
Hoá ra, lễ thành thân ở thời này đều được cử hành vào ban đêm, ngày xưa cũng gọi là “Hôn lễ" nhưng dùng chữ “hôn" trong “hoàng hôn" tức là buổi tối, sau mới đổi lại là chữ “hôn" trong “hôn nhân". Từ đó về sau hôn lễ được cử hành vào lúc hoàng hôn, dụng ý là muốn lấy thời khắc âm dương hoán đổi. Nếu nhà mẹ đẻ và nhà chồng cách xa nhau, hoặc nếu nhà chồng tổ chức đón dâu quá trọng thị hay nhà mẹ đẻ tổ chức tiễn con gái quá long trọng rườm rà thì hôn lễ ấy còn có thể kéo dài mãi tới tận nửa đêm.
Chúng ta xem “Liêu trai chí dị", trong đó thường có một thư sinh nào đó nửa đêm canh ba trông thấy hai hàng đèn đuốc sáng trưng trên cánh đồng hoang, phía trước sáo trống tưng bừng, đi giữa là một chiếc kiệu nhỏ và một vị lang quân cưỡi ngựa đi bên cạnh. Đó chính là cảnh cử hành hôn lễ, đón dâu qua cửa.
Ngô Quảng Đức từ Đại Lương trở về, vội vàng chạy tới thành Lạc Dương, trông thấy cổng phường đã đóng, về nhà thì không kịp bèn sang phường Hoài Nhơn bên cạnh lúc này vẫn chưa đóng cổng, tìm một quán trọ rồi ngồi uống rượu cùng mấy bằng hữu, vốn định đợi sáng hôm sau sẽ trở về.
Nhưng cuối cùng phường Tu Văn hôm nay lại có một gia đình đang có hỷ, mà nhà thông gia của họ lại ở phường Hoài Nhơn, lại ở ngay cạnh quán trọ mà Ngô Quảng Đức đang ngồi uống rượu. Thành thân vào buổi tối thì chắc chắn sẽ phải đi lại trên phố vào ban đêm, bởi vậy nên trước đó gia đình này đã trình báo với quan phủ để cho phép họ được thông hành. Hai gã phường đinh phụ trách ở cửa Đông phường Tu Văn cũng đã nhận được thông báo này nên đã đợi sẵn đoàn rước dâu này vào phường rồi mới lại đóng cửa.
Bởi vậy Ngô Quảng Đức bèn theo đoàn rước dâu này vào phường Tu Văn. Bảo Ngân Ngân căn bản không bao giờ nghĩ rằng cổng phường đã đóng rồi mà trượng phu vẫn còn có thể trở về được, giờ lại đang chặn Mã Kiều ở trong phòng không ra ngoài được. Cũng may mà Ngô Quảng Đức uống đến say mèm nên cũng không phát hiện ra điều kì lạ trong phòng, Bảo Ngân Ngân cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Ngô Quảng Đức dịch thân mình sang một chút, nói:
- Khát quá, nương tử, mang cho ta chén nước lại đây.
Bảo Ngân Ngân đáp một tiếng rồi đẩy ngực gã ra để dậy đi rót nước. Ngô Quảng Đức hai mắt nhắm chặt, mơ màng rút cây đao hộ thân bên hông ra đặt ở trên giường, chiếc hầu bao trên vai cũng tháo xuốn, bên trong có một số bạc là kiếm được từ việc buôn bán. Hai tay gã lúc này đang cầm túi bạc nặng trĩu, vừa buông xuống thì đã phát ra tiếng “Cộc" rõ to.
Ngô Quảng Đức say mèm nên rất buồn ngủ, khi Bảo Ngân Ngân bưng nước tới thì gã đã ngáy o o. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
- Phu quân, A Đức?
Bảo Ngân Ngân thử đánh tiếng gọi, lại khẽ đẩy gã mấy cái, thấy gã vẫn không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng bước tới chỗ tủ nơi Mã Kiều đang nấp, vẫy tay nháy mắt ra hiệu cho y.
Mã Kiều thò đầu ra nghe ngóng, thấy gã thương nhân Ngô Quảng Đức từ Đại Lương trở về đã nằm ngáy o..o...thì vội rón ra rón rén bước ra, đứng sau tấm bình phong mặc quần áo. Bảo Ngân Ngân cũng không dám lên tiếng mà chỉ giúp y mặc lại y phục. Trông hai người lúc này chẳng khác nào đang diễn kịch câm.
Mã Kiều mặc quần áo, xỏ giày xong, đang định bước ra khỏi phòng thì cảm thấy dường như vẫn còn sót thứ gì, bèn nhớ ra ban nãy trong lúc cấp bách đã để quên mất trướng đội đầu.
Mã Kiều đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không khỏi hoảng sợ. Chiếc trướng đội đầu của y đã bị thanh đao của Ngô Quảng Đức chặn bên trên, may mà Ngô Quảng Đức đang trong tình trạng say khướt nên mới không phát hiện ra, nếu không thì đúng là nguy to.
Mã Kiều khẩn trương chỉ chỉ vào chiếc trướng đội đầu bên gối Ngô Quảng Đức, ra hiệu cho Bảo Ngân Ngân. Bảo Ngân Ngân thấy vậy thì vừa căng thẳng vừa sợ hãi, chần chừ nhìn Mã Kiều một lúc. Mã Kiều làm bộ dậm chân, lại hướng mắt về phía Ngô Quảng Đức hung hăng trừng mắt, tặc lưỡi như thúc giục nàng.
Bảo Ngân Ngân thoáng chút do dự, cắn răng xoay người đi đến, nhẹ nhàng nhấc thanh đao bên người Ngô Quảng Đức lên rồi chạy nhanh về phía Mã Kiều. Giọng run run, nàng nói:
- Như thế được không? Hắn về rồi, nhà có hôn lễ cũng đã trông thấy rồi, chàng giết hắn như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến quan phủ. Nếu thực sư phải giết hắn, chi bằng đợi đến đầu năm sau khi hắn lại tới Đại Lương hãy động thủ, nửa đường truy sát, hắn sẽ bỏ xác ở một nơi hoang vu hẻo lánh, người không biết quỷ thần không hay. Nửa năm sau ta sẽ lên báo với quan phủ là hắn đã mất tích, rồi chính thức kết thành phu thê với huynh.
Mã Kiều thấy nàng nắm đao chạy tới, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, tự hỏi không biết nàng cầm cây đao tới để làm cái gì, sau khi nghe những lời này của nàng thì bất giác cả kinh, y nhìn chằm chằm người phụ nữ ban nãy còn ân ái với mình trên giường. Y chỉ biết si mê sự quyến rũ về thể xác người đàn bà này mà không ngờ ả lại có lòng dạ hiểm độc như vậy. Một đêm vợ chồng tĩnh nghĩacô nàng ta lại nỡ lòng xuống tay như vậy sao?
Bảo Ngân Ngân thấy ánh mắt y nhìn mình có vẻ kì lạ thì tưởng rằng y không hài lòng, vội nhỏ giọng giải thích nói:
- Oan gia, người ta đâu phải không đồng ý theo huynh, chỉ là ta lo sợ rằng huynh giải quyết không chu tất, kinh động đến quan phủ thì rắc rối to. Nếu huynh có biện pháp nào thỏa đáng thì ta sẽ giúp huynh giải quyết cái vật đáng ghét kia luôn, huynh thấy sao?
Mã Kiều rốt cuộc không kìm nổi cơn tức giận trong lòng, giơ tay đẩy Bảo Ngân Ngân ra, cầm trướng xoay người bước đi. Bảo Ngân Ngân bấy giờ mới hiểu được ý của y, không khỏi “Hừ" lên một tiếng, mặt đỏ bừng lên vì thẹn. Mã Kiều cực kì căm ghét người đàn bà lòng dạ rắn rết này, làm mặt lạnh không nói câu nào mà bước ra ngoài.
Bảo Ngân Ngân thấy thái độ của y như vậy thì trong lòng sợ hãi, liền vội vàng tiến lên giữ chặt lấy y, khép nép giải thích:
- Kiều lang hiểu lầm rồi, chớ có tức giận...
Mã Kiều hạ giọng quát:
- Lòng dạ heo chó, ngươi là cái loại đàn bà gì vậy?
Rồi y vung tay thoát khỏi tay Bảo Ngân Ngân, bước ra ngoài. Bảo Ngân Ngân đang mặc áo ngủ, bước đi không vững, bị y đẩy mạnh như vậy thì lảo đảo ngã về phía sau. Mã Kiều không thèm để ý đến ả mà đẩy cửa tiến ra.
Túi hầu bao rơi xuống, ngã oạch một cái, ót nàng đập trúng vào cạnh sắc của một thỏi bạc, máu tươi bắn lên xối xả. Bảo Ngân Ngân chìm trong cơn hôn mê bất tỉnh. Mã Kiều đã rời khỏi nên không hay biết gì. Ngô Quảng Đức nằm ở trên giường nằm ngáy o..o..., e là lúc này trời sập gã cũng chẳng cựa nổi mình.
Sáng sớm ngày hôm sau. Mã Kiều hôm nay không cần đang trực, không cần dậy sớm như mọi ngày, ngủ một mạch cho tới tận lúc mặt trời cao quá đầu mới uể oải thức giấc. Mã Kiều đã xong rửa mặt, quần áo sẵn sàng chu tất, chậm chạp bước ra khỏi nhà, thấy hàng xóm láng giềng ai nấy đều vội vàng chạy theo cùng một hướng, trong lòng bất giác kinh ngạc, đang muốn giữ một người hỏi xem có chuyện gì thì thấy Tô Phường chính vội vàng chạy tới.
Mã Kiều vội vàng nghênh đón nói:
- Phường chính, đã xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người vội vã đi xem vậy?
Tô Phường chính dậm chân nói:
- Xui quá! Xui quá! Trong phường ta liên tục gặp chuyện không may, đúng là tai họa ập xuống rồi! Lão phu phải mau chóng mời một đạo nhân đến cúng bái trừ tà mới được.
Nói rồi cũng vội vội vàng vàng bước đi.
Mã Kiều nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, đang định đi theo đám người kia xem xem rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Giang Húc Ninh cũng vội vã chạy tới, bèn chặn nàng lại hỏi:
- Tiểu Ninh, ngươi không đi buôn bán mà lại đi xem cái gì đó? Trong phường ta đã xảy ra chuyện ma quái gì sao?
Giang Húc Ninh thấy Mã Kiều, liền dừng lại, nói:
- Không hay rồi, hôm qua gã bán dạo Ngô Quảng Đức phường ta say rượu trở về, cũng chẳng rõ sự thể làm sao mà đánh chết nương tử, sáng sớm hôm nay tỉnh lại mới phát hiện ra, lúc đó thì nương tử của gã đã thành một cái xác cứng ngắc rồi. Nhà họ Bảo đã chạy tới, đang khóc lóc ầm ĩ ở đó rồi. Quan phủ cũng đã cho người tới bắt gã về quy án rồi.
- Hả?
Mã Kiều vừa nghe, lập tức giật mình đứng chôn chân tại chỗ.
- Lão quỷ nhà ta đã về rồi sao? Sao lại về sớm thể hả? Sao giờ đã về rồi?
Mã Kiều luống cuống, hạ giọng gấp gáp nói:
- Giờ còn nói những lời vô dụng đó làm chi, giờ phải xử trí ra sao đây? Xử trí ra sao đây?
Tiếng gõ cửa lại dồn dập hơn, tiếng thúc giục cũng lớn hơn:
- Ngân Ngân, mau mở cửa cho ta, ta là A Đức đây mà!
Trên giường đang giống như một mớ hỗn độn, trên bức tường cạnh đó có một cái cửa sổ nhưng lại không lớn lắm, hơn nữa đây lại là cửa sổ làm bằng sào trúc, ô cửa tương đối hẹp, một người đàn ông cao lớn như Mã Kiều làm sao có thể chui ra ngoài được. Mã Kiều vội vàng vớ hết quần áo giày dép rồi cứ thế chân đất chạy ra sau tấm bình phong, ở đó có một cái bồn cầu, là nơi để đi vệ sinh.
Bảo Ngân Ngân vội kêu lên khe khẽ:
- Chỗ này đâu thể nấp được, nhỡ hắn đi tiểu tiện thì chẳng phải sẽ bắt gặp huynh hay sao?
Mã Kiều giọng đầy lo lắng, nói:
- Vậy phải làm sao đây?
Bảo Ngân Ngân nhanh chóng đảo mắt một lượt quanh phòng, thấy cạnh giường có một cái tủ kê sát tường, vội nói:
- Mau, huynh mau nấp vào sau đó đi.
Mã Kiều không nghĩ nhiều, vội vàng chui ra nấp sau chiếc tủ. Lúc này đã là cuối thu, trượng phu của Bảo Ngân Ngân đột nhiên trở về như vậy, lại còn giữa đêm hôm gõ cửa như thế, có ai là không giật mình cho được.
- Đến rồi đến rồi, là A Đức đó ư?
Bảo Ngân Ngân thấy Mã Kiều đã nấp kĩ rồi mới vội vàng chỉnh lại áo ngủ, sửa sang lại tóc tai, giả vờ như vẫn còn đang ngái ngủ, bước ra cửa nghênh đón.
Người đàn ông ngoài cửa lớn tiếng nói:
- Ha ha, là ta đây. Nương tử, mau mở cửa đi. Ta còn tưởng nàng chết trong đó rồi chứ.
Bảo Ngân Ngân xác thực đúng là giọng nói của trượng phu mình, liền kéo then mở cửa. Nàng còn chưa kịp kéo hết then thì bóng đen ngoài cửa đã vội vã xông vào, Bảo Ngân Ngân vội vàng đưa tay ngăn lại. Dưới bóng đèn mờ mờ tỏ tỏ, quả nhiên đúng là trượng phu Ngô Quảng Đức của nàng, gã uống say tới mức mặt đỏ như gan lợn. Gã vừa bước vào phòng thì lập tức mùi men rượu xộc lên tận mũi, vô cùng khó chịu.
Bảo Ngân Ngân lấy tay phẩy phẩy trước mũi, nhíu mày nói:
- A Đức, sao giờ mà huynh đã về rồi. Bây giờ...cổng phường đã đóng rồi, sao huynh lại vẫn vào được? Huynh...đi đâu mà uống đến nỗi say mèm như vậy hả?
Ngô Quảng Đức hai mắt lờ đờ, véo mạnh một bên má phấn của nàng, cười ha hả nói:
- Ta...ta từ lúc chập tối đã vào thành rồi, nghĩ không kịp về phường liền...liền ở tạm trong một quán trọ ở phường Hoài Nhơn bên cửa thành, uống...uống rượu...với mấy huynh đệ cùng ta trở về lần này...
Ngô Quảng Đức vừa nói vừa bước vào trong phòng, chân nam đá chân chiêu, loạng quạng ngã dúi dụi. Tới bên giường, Bảo Ngân Ngân sức yếu không đỡ được thân hình to lớn nặng như cối xay của gã, thế là gã bèn ngã oành một cái xuống giường, lại với tay kéo nàng xuống áp vào ngực mình, vừa mân mê bộ ngực mềm mại của nàng vừa nói:
- Chúng ta...đang uống rượu, thì có một nhà đang vào phường đón tân nương. Ha, ta nhận ra ngay, đó chính là...hự...là một nhà trong phường chúng ta...ta bèn từ biệt các huynh đệ bằng hữu...hự...rồi ta..ta theo đoàn rước dâu đó vào cửa đông của phường.
Hoá ra, lễ thành thân ở thời này đều được cử hành vào ban đêm, ngày xưa cũng gọi là “Hôn lễ" nhưng dùng chữ “hôn" trong “hoàng hôn" tức là buổi tối, sau mới đổi lại là chữ “hôn" trong “hôn nhân". Từ đó về sau hôn lễ được cử hành vào lúc hoàng hôn, dụng ý là muốn lấy thời khắc âm dương hoán đổi. Nếu nhà mẹ đẻ và nhà chồng cách xa nhau, hoặc nếu nhà chồng tổ chức đón dâu quá trọng thị hay nhà mẹ đẻ tổ chức tiễn con gái quá long trọng rườm rà thì hôn lễ ấy còn có thể kéo dài mãi tới tận nửa đêm.
Chúng ta xem “Liêu trai chí dị", trong đó thường có một thư sinh nào đó nửa đêm canh ba trông thấy hai hàng đèn đuốc sáng trưng trên cánh đồng hoang, phía trước sáo trống tưng bừng, đi giữa là một chiếc kiệu nhỏ và một vị lang quân cưỡi ngựa đi bên cạnh. Đó chính là cảnh cử hành hôn lễ, đón dâu qua cửa.
Ngô Quảng Đức từ Đại Lương trở về, vội vàng chạy tới thành Lạc Dương, trông thấy cổng phường đã đóng, về nhà thì không kịp bèn sang phường Hoài Nhơn bên cạnh lúc này vẫn chưa đóng cổng, tìm một quán trọ rồi ngồi uống rượu cùng mấy bằng hữu, vốn định đợi sáng hôm sau sẽ trở về.
Nhưng cuối cùng phường Tu Văn hôm nay lại có một gia đình đang có hỷ, mà nhà thông gia của họ lại ở phường Hoài Nhơn, lại ở ngay cạnh quán trọ mà Ngô Quảng Đức đang ngồi uống rượu. Thành thân vào buổi tối thì chắc chắn sẽ phải đi lại trên phố vào ban đêm, bởi vậy nên trước đó gia đình này đã trình báo với quan phủ để cho phép họ được thông hành. Hai gã phường đinh phụ trách ở cửa Đông phường Tu Văn cũng đã nhận được thông báo này nên đã đợi sẵn đoàn rước dâu này vào phường rồi mới lại đóng cửa.
Bởi vậy Ngô Quảng Đức bèn theo đoàn rước dâu này vào phường Tu Văn. Bảo Ngân Ngân căn bản không bao giờ nghĩ rằng cổng phường đã đóng rồi mà trượng phu vẫn còn có thể trở về được, giờ lại đang chặn Mã Kiều ở trong phòng không ra ngoài được. Cũng may mà Ngô Quảng Đức uống đến say mèm nên cũng không phát hiện ra điều kì lạ trong phòng, Bảo Ngân Ngân cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Ngô Quảng Đức dịch thân mình sang một chút, nói:
- Khát quá, nương tử, mang cho ta chén nước lại đây.
Bảo Ngân Ngân đáp một tiếng rồi đẩy ngực gã ra để dậy đi rót nước. Ngô Quảng Đức hai mắt nhắm chặt, mơ màng rút cây đao hộ thân bên hông ra đặt ở trên giường, chiếc hầu bao trên vai cũng tháo xuốn, bên trong có một số bạc là kiếm được từ việc buôn bán. Hai tay gã lúc này đang cầm túi bạc nặng trĩu, vừa buông xuống thì đã phát ra tiếng “Cộc" rõ to.
Ngô Quảng Đức say mèm nên rất buồn ngủ, khi Bảo Ngân Ngân bưng nước tới thì gã đã ngáy o o. Cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
- Phu quân, A Đức?
Bảo Ngân Ngân thử đánh tiếng gọi, lại khẽ đẩy gã mấy cái, thấy gã vẫn không có phản ứng gì mới nhẹ nhàng bước tới chỗ tủ nơi Mã Kiều đang nấp, vẫy tay nháy mắt ra hiệu cho y.
Mã Kiều thò đầu ra nghe ngóng, thấy gã thương nhân Ngô Quảng Đức từ Đại Lương trở về đã nằm ngáy o..o...thì vội rón ra rón rén bước ra, đứng sau tấm bình phong mặc quần áo. Bảo Ngân Ngân cũng không dám lên tiếng mà chỉ giúp y mặc lại y phục. Trông hai người lúc này chẳng khác nào đang diễn kịch câm.
Mã Kiều mặc quần áo, xỏ giày xong, đang định bước ra khỏi phòng thì cảm thấy dường như vẫn còn sót thứ gì, bèn nhớ ra ban nãy trong lúc cấp bách đã để quên mất trướng đội đầu.
Mã Kiều đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không khỏi hoảng sợ. Chiếc trướng đội đầu của y đã bị thanh đao của Ngô Quảng Đức chặn bên trên, may mà Ngô Quảng Đức đang trong tình trạng say khướt nên mới không phát hiện ra, nếu không thì đúng là nguy to.
Mã Kiều khẩn trương chỉ chỉ vào chiếc trướng đội đầu bên gối Ngô Quảng Đức, ra hiệu cho Bảo Ngân Ngân. Bảo Ngân Ngân thấy vậy thì vừa căng thẳng vừa sợ hãi, chần chừ nhìn Mã Kiều một lúc. Mã Kiều làm bộ dậm chân, lại hướng mắt về phía Ngô Quảng Đức hung hăng trừng mắt, tặc lưỡi như thúc giục nàng.
Bảo Ngân Ngân thoáng chút do dự, cắn răng xoay người đi đến, nhẹ nhàng nhấc thanh đao bên người Ngô Quảng Đức lên rồi chạy nhanh về phía Mã Kiều. Giọng run run, nàng nói:
- Như thế được không? Hắn về rồi, nhà có hôn lễ cũng đã trông thấy rồi, chàng giết hắn như vậy chắc chắn sẽ kinh động đến quan phủ. Nếu thực sư phải giết hắn, chi bằng đợi đến đầu năm sau khi hắn lại tới Đại Lương hãy động thủ, nửa đường truy sát, hắn sẽ bỏ xác ở một nơi hoang vu hẻo lánh, người không biết quỷ thần không hay. Nửa năm sau ta sẽ lên báo với quan phủ là hắn đã mất tích, rồi chính thức kết thành phu thê với huynh.
Mã Kiều thấy nàng nắm đao chạy tới, trong lòng đã cảm thấy kỳ quái, tự hỏi không biết nàng cầm cây đao tới để làm cái gì, sau khi nghe những lời này của nàng thì bất giác cả kinh, y nhìn chằm chằm người phụ nữ ban nãy còn ân ái với mình trên giường. Y chỉ biết si mê sự quyến rũ về thể xác người đàn bà này mà không ngờ ả lại có lòng dạ hiểm độc như vậy. Một đêm vợ chồng tĩnh nghĩacô nàng ta lại nỡ lòng xuống tay như vậy sao?
Bảo Ngân Ngân thấy ánh mắt y nhìn mình có vẻ kì lạ thì tưởng rằng y không hài lòng, vội nhỏ giọng giải thích nói:
- Oan gia, người ta đâu phải không đồng ý theo huynh, chỉ là ta lo sợ rằng huynh giải quyết không chu tất, kinh động đến quan phủ thì rắc rối to. Nếu huynh có biện pháp nào thỏa đáng thì ta sẽ giúp huynh giải quyết cái vật đáng ghét kia luôn, huynh thấy sao?
Mã Kiều rốt cuộc không kìm nổi cơn tức giận trong lòng, giơ tay đẩy Bảo Ngân Ngân ra, cầm trướng xoay người bước đi. Bảo Ngân Ngân bấy giờ mới hiểu được ý của y, không khỏi “Hừ" lên một tiếng, mặt đỏ bừng lên vì thẹn. Mã Kiều cực kì căm ghét người đàn bà lòng dạ rắn rết này, làm mặt lạnh không nói câu nào mà bước ra ngoài.
Bảo Ngân Ngân thấy thái độ của y như vậy thì trong lòng sợ hãi, liền vội vàng tiến lên giữ chặt lấy y, khép nép giải thích:
- Kiều lang hiểu lầm rồi, chớ có tức giận...
Mã Kiều hạ giọng quát:
- Lòng dạ heo chó, ngươi là cái loại đàn bà gì vậy?
Rồi y vung tay thoát khỏi tay Bảo Ngân Ngân, bước ra ngoài. Bảo Ngân Ngân đang mặc áo ngủ, bước đi không vững, bị y đẩy mạnh như vậy thì lảo đảo ngã về phía sau. Mã Kiều không thèm để ý đến ả mà đẩy cửa tiến ra.
Túi hầu bao rơi xuống, ngã oạch một cái, ót nàng đập trúng vào cạnh sắc của một thỏi bạc, máu tươi bắn lên xối xả. Bảo Ngân Ngân chìm trong cơn hôn mê bất tỉnh. Mã Kiều đã rời khỏi nên không hay biết gì. Ngô Quảng Đức nằm ở trên giường nằm ngáy o..o..., e là lúc này trời sập gã cũng chẳng cựa nổi mình.
Sáng sớm ngày hôm sau. Mã Kiều hôm nay không cần đang trực, không cần dậy sớm như mọi ngày, ngủ một mạch cho tới tận lúc mặt trời cao quá đầu mới uể oải thức giấc. Mã Kiều đã xong rửa mặt, quần áo sẵn sàng chu tất, chậm chạp bước ra khỏi nhà, thấy hàng xóm láng giềng ai nấy đều vội vàng chạy theo cùng một hướng, trong lòng bất giác kinh ngạc, đang muốn giữ một người hỏi xem có chuyện gì thì thấy Tô Phường chính vội vàng chạy tới.
Mã Kiều vội vàng nghênh đón nói:
- Phường chính, đã xảy ra chuyện gì mà tất cả mọi người vội vã đi xem vậy?
Tô Phường chính dậm chân nói:
- Xui quá! Xui quá! Trong phường ta liên tục gặp chuyện không may, đúng là tai họa ập xuống rồi! Lão phu phải mau chóng mời một đạo nhân đến cúng bái trừ tà mới được.
Nói rồi cũng vội vội vàng vàng bước đi.
Mã Kiều nghe vậy thì trợn mắt há hốc mồm, đang định đi theo đám người kia xem xem rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì, lại thấy Giang Húc Ninh cũng vội vã chạy tới, bèn chặn nàng lại hỏi:
- Tiểu Ninh, ngươi không đi buôn bán mà lại đi xem cái gì đó? Trong phường ta đã xảy ra chuyện ma quái gì sao?
Giang Húc Ninh thấy Mã Kiều, liền dừng lại, nói:
- Không hay rồi, hôm qua gã bán dạo Ngô Quảng Đức phường ta say rượu trở về, cũng chẳng rõ sự thể làm sao mà đánh chết nương tử, sáng sớm hôm nay tỉnh lại mới phát hiện ra, lúc đó thì nương tử của gã đã thành một cái xác cứng ngắc rồi. Nhà họ Bảo đã chạy tới, đang khóc lóc ầm ĩ ở đó rồi. Quan phủ cũng đã cho người tới bắt gã về quy án rồi.
- Hả?
Mã Kiều vừa nghe, lập tức giật mình đứng chôn chân tại chỗ.
Tác giả :
Nguyệt Quan