Say Mộng Giang Sơn
Chương 70: Gặp kẻ địch lớn
Lưu lão Quản sự mặt tỏ vẻ nghiêm trọng, bước ra từ trong thư trai, mấy gã quản sự lập tức lại gần hỏi han vài câu. Lưu quản sự lắc đầu, trầm giọng nói:
- Được rồi, đừng có hỏi nữa. Chỗ này đã đủ loạn rồi, các ngươi đừng có làm loạn thêm nữa, ai về chỗ người nấy đi. Không được làm náo loạn lên nữa! Lão La, sáng sớm ngày mai, ông dẫn người đi mua vài thứ lo liệu hậu sự cho Lưu bị thân.
La quản sự trố mắt:
- Cái gì? Việc này...có thích hợp không? Người của Phụng Thần Vệ chết mà lại để quý phủ chúng ta lo tang sự ư? Xui thế không biết!
Lão Lưu khiển trách:
- Quê Lưu bị thân cách đây những ngàn dặm xa xôi, người ta vì a lang của chúng ta mà chết, hậu sự của hắn không phải chúng ta lo liệu thì lo ở đâu?
Dứt lời, lão quay đầu trông về phía thư lầu, thấy những người trong thư lầu không có ai nghe thấy, bèn vội vàng bước xuống thang, kéo lão La qua một bên, hạ giọng nói thầm:
- Ông đó, đừng có luôn mồm kêu xui như thế. Phi thiên đại đạo kia rõ ràng là nhằm vào lão gia nhà chúng ta, chúng ta vẫn còn phải nhờ đám tướng sĩ kia gánh họa thay cho chúng ta nữa kìa!
Lưu Khuê này cũng đã có giao tình hai mươi mấy năm với Trung Lang Tướng Thái Đông Thành và ba vị Thiên Ngưu Thân bị kia rồi đó, có câu không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, chuyện này a lang cũng đã đồng ý rồi, ông cứ lo liệu cho tốt việc này, làm cho long trọng một chút, nhất định không được để họ đàm tiếu, dị nghị chúng ta.
Lão La luôn miệng nói:
- Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi, quản sự yên tâm, chuyện này lão La ta nhất định sẽ không để cho họ không kêu được tiếng nào.
- Giao tình hơn hai mươi năm ư?
Dương Phàm dỏng tai nghe được những lời này, đáy mắt hắn chợt hiện lên một tia sắc lẹm.
Sáng sớm hôm sau, chuyện phi thiên đại đạo lại lẻn tới Dương phủ chém đầu Lưu bị thân đã được truyền đi khắp phố, tới trưa thì tin này đã truyền đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành Lạc Dương.
Chuyện này được truyền miệng từ hết người này sang người khác được thổi phồng lên, việc thích khách ban đêm lẻn vào Dương phủ giết chết Phụng Thần Vệ Thiên Ngưu Bị Thân Lưu Khuê đã được người ta “cải biên" trở nên ly kỳ hấp dẫn vô cùng. Nghe nói tên thích khách có một thanh phi kiếm có thể giết chết người ở khoảng cách xa tới ngàn dặm, lại nghe hắn còn có bản lĩnh phi thiên độn thổ, lấy được thủ cấp thượng tướng ở trong vạn quân, lại nghe nói...
Trong Dương phủ lúc này, việc hậu sự cho Thiên Ngưu Bị Thân Lưu Khuê đang được tổ chức hết sức long trọng. Toàn bộ thư trai của hai tầng tiểu lầu trở thành một linh đường. Chính sảnh lầu một đặt bài vị, hương án, hoa quả, nến thắp, lư hương...Trước hương án còn đặt một chậu than, thỏi vàng thỏi bạc được đốt tỏa khói mù mịt khắp gian tiểu lầu.
Về phần thi thể của Lưu Khuê thì lão La đã tìm một gã thợ may gan dạ tới, hứa sẽ cho gã một khoản kha khá để vá lại toàn bộ thi thể cho Lưu Khuê, đặt trong cỗ quan tài sang trọng phía sau hương án.
Kỳ thật Dương lang trung căn bản không cần làm như vậy để gây ấn tượng tốt với Thái Đông Thành. Sau khi khuôn mặt và nhất là đôi mắt đã bị hủy hoại, Dương lang trung cũng trở lên loạn trí, không còn giữ được sự khôn khéo điềm tĩnh như xưa. Lưu Khuê chết ở đây, mà hung thủ rõ ràng có thể sẽ còn đến, cho dù lão có đuổi họ đi thì đám người Thái Đông Thành, Thẩm Gia Huy cũng sẽ không đi. Bọn họ và Lưu Khuê tình như thủ túc, thù này sao có thể không báo?
Như thường lệ, ban đêm Dương Phàm vẫn làm nhiệm vụ gõ mõ cầm canh, ban ngày thì làm mấy việc lặt vặt. Khi mọi người lo sắp xếp linh đường thì hắn cũng đi theo chờ sai việc. Thái Đông Thành dẫn ba huynh đệ Thẩm Gia Huynh g đứng trước linh vị của Lưu Khuê, nghiến răng nghiến lợi thề nhất định sẽ chém hung thủ thành trăm ngàn mảnh để báo thù cho Lưu huynh đệ. Nhưng, điều họ không thể ngờ rằng là hung thủ lúc này đang đứng ngay bên cạnh họ.
Sau giờ ngọ, đột nhiên có rất nhiều sai nha Hình Bộ tới Dương phủ. Đám võ hầu, phường đinh và tôi tớ Dương phủ tất thảy đều bị xua tới viện bên. Trên đường từ cửa chính Dương phủ qua tiền sảnh thẳng đến thư phòng chỗ hậu trạch này, cứ năm bước lại có một chòi canh nhỏ, mười bước có một trạm canh lớn. Thư phòng tức thì bị công nhân Hình Bộ vây quanh, người không có phận sự không được phép tới gần.
Trước cảnh này, cho dù là có nhân vật quan trọng tới thì La Nhị quản sự cũng không biết là ai, bởi vì ngay cả người gã phụ trách lo liệu tang lễ cũng bị xua ra khỏi thư phòng hết rồi.
Cảnh sắc hậu viện Dương gia vẫn tươi đẹp, tuy rằng cảnh vườn đầu thời Đường không xây dựngtinh xảo, hoàn cảnh xung quanh cũng không được tu sửa nhiều,cũng không thiết lập quá nhiều cảnh quan văn nhân, nhưng thắng cảnh vẫn tràn đầy thi vị.
Bị xua tới hai bên chái nhà ở viện bên, đám võ hầu phường đinh và bọn tôi tớ Dương phủ đều biết rằng nhất định là có nhân vật nào đó quan trọng tới nên cũng không dám đi lại lung tung. Bởi vậy trong viện trở nên vô cùng yên tĩnh.
Mã Kiều bèn nhân cơ hội này lẻn về nhà, vì có nhân vật quan trọng tới nên tạm thời sẽ không cần tới bọn họ. Mã Kiều xin phép Lưu quản sự cho nghỉ để về thăm mẹ già. Ở phường Tu Văn này, Mã Kiều có tiếng là hiếu thuận, điều này Lưu quản sự cũng biết rõ. Thời đó người ta đặc biệt rất đề cao chữ “Hiếu", mà dù sao quý phủ tạm thời cũng không cần tới y, Lưu quản sự bèn vui vẻ chấp thuận.
Lâm viên khi thu về, cảnh vật mơ hồ mang chút vẻ tiêu điều xơ xác. Dương Phàm một mình đi trong rừng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, ngơ ngác như thể lần đầu được bước chân vào chốn quyền quý xa hoa, nhưng thực ra, hắn đang âm thầm ghi nhớ cảnh vật xung quanh.
Rất rõ ràng, sau cái chết của Lưu Khuê, Dương phủ phòng bị càng thêm nghiêm mật, cơ hội lén hạ thủ càng ngày càng ít. Mọi ngóc ngách trong phủ này hắn đã quen thuộc hết, điều này rất có lợi cho hành động của hắn.
Dương Phàm đang nhìn đông ngó tây, giả vờ là đang ngắm cảnh, thực ra hắn đang ghi nhớ từng vị trí cây cối, núi giả, hoa cỏ trong viện. Bỗng có một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên:
- Này!
Dương Phàm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy tiểu thư Dương gia Tuyết Liên đang đứng bên cột đèn cạnh khóm hoa bên đường.
Đèn đường cao tới bả vai người, có hình bàn thờ đá, đỉnh chóp được tạc thành hình ngói, sáu mặt có lỗ, cái lồng bên trong là lưới được chế tạo hết sức tinh xảo. Con đường này thông ra thư phòng và chỗ ngủ ở hậu trạch, Dương lang trung thường xuyên ở thư phòng làm việc tới tận khuya, thường hay đi lại ở con đường này nên hai bên đường cứ cách một quãng ngắn lại có một cột đèn như vậy.
Dương Phàm đi qua, cúi gập người, mỉm cười hỏi:
- Tiểu thư, muội đang làm gì ở đây đó?
Dương Tuyết Liên nói:
- Sắp có một vị đại quan tới đây, mẫu thân cùng phụ thân đến thư phòng đợi rồi, một mình ta ở đây chán chết đi được, nên ta ở đây bắt dế cho vui.
- Ồ, bắt được rồi sao?
- Bắt được rồi!
Dương Tuyết Liên vui vẻ cười rộ lên, quay đầu lại chỉ vào cột đèn bên đường, nói:
- Ế, ngươi xem, ta bắt được năm con, đều nhốt cả trong này rồi.
Dương Tuyết Liên cẩn thận mở cánh cửa nhỏ của cột đèn ra. Một chú dế trong lồng đang định nhảy ra, nàng liền vội vàng đóng cánh cửa nhỏ lại, vui vẻ cười nói:
- Muốn chạy ư, đâu có dễ dàng như vậy.
Dương Phàm cười nói:
- Tiểu thư thật là lợi hại, một lúc mà bắt được nhiều như vậy.
- Ôi! Cũng không thể coi là nhiều được, bây giờ dế càng ngày càng ít, qua mấy ngày nữa thì chẳng còn con nào nữa đâu. Mùa thu là đáng ghét nhất í, tiếng dế kêu trong viện càng ngày càng ít, sau cùng ngươi chỉ có thể nghe được tiếng một con dế đang kêu thôi. Chúng cứ kêu mãi kêu mãi rồi chẳng biết đột nhiên đã không còn kêu nữa tự bao giờ.
Dương Tuyết Liên xách váy bước ra từ trong bụi cỏ, đôi mắt trong veo nhìn Dương Phàm, tỏ vẻ buồn bã, nói:
- Ngươi nói xem, khi trời trở lạnh rồi dế sẽ đi đâu, có phải chúng sẽ chết hết không?
- Cái này...
Dương Phàm không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có lẽ... Là vì quá lạnh, cho nên chúng phải chui vào trong hang tránh rét ấy mà. Nếu dế đều chết hết rồi thì năm sau làm sao còn có tiếng dế kêu nữa?
Dương Tuyết Liên nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, liền vui vẻ trở lại, nhảy cẫng lên:
- Đúng rồi! Ngươi nói rất đúng, chúng nhất định là chạy về nhà tránh rét rồi.
Dương Phàm nhìn bộ dạng của nàng lúc này, không kìm nổi hỏi:
- Tiểu muộibình thường cũng hay một mình bắt dế trong sân như thế này à?
Dương Tuyết Liên gật đầu nói:
- Ừm, phải đó. Phụ thân không thích ta, mẫu thân lại suốt ngày đi đánh bài diệp tử, không thèm chơi với ta, từ nhỏ ta đã chơi một mình trong viện rồi. Ta thích bắt dế cực kì, có lúc...
Nàng quay đầu lại nhìn tiếng dế phát ra từ trong cột bèn bên đường, khẽ thở dài, nói:
- Có lúc ta cảm thấy ta và chúng thực sự giống nhau, đều bị nhốt trong lồng, nhưng ít ra thì chúng cũng còn có bạn...
Dương Phàm nhíu nhíu mày, hỏi:
- Lệnh đường thường đi đánh bài diệp tử sao?
Dương Tuyết Liên nói:
- Cũng không phải suốt ngày đánh bài diệp tử, có lúc thì đánh song lục, đổ xúc xắc ...
Dương Phàm im lặng không lên tiếng.
Tiểu Tuyết Liên liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi:
- Thế ngươi cũng chơi một mình ở đây à?
Dương Phàm nói:
- Ồ! Chẳng phải là vì nhà tiểu thư có một vị đại quan tới hay sao? Bây giờ ta chẳng có việc gì làm nên đành phải đi dạo đây đó một chút. Đúng rồi, tiểu muội có biết vị đại nhân kia là ai không, sao lại phải phô trương như vậy?
Dương Tuyết Liên nói:
- Biết chứ, nghe mẫu thân ta kể, vị đại quan nhân đó là Hình Bộ Chu Thị lang – người lãnh đạo trực tiếp phụ thân ta. Mẫu thân kể, Chu Thị lang rất lợi hại, tuy rằng bây giờ chỉ là Thị lang, nhưng mà ngay cả Thượng thư cũng còn phải nể ông ta vài phần. Nhà ta gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Chu Thị lang rất không vui, hôm nay ông ấy đích thân tới đây để bắt tặc.Vị Chu Thị lang này lợi hại như vậy, nhất định sẽ bắt được đến cái tên tặc xấu xa kia.
Dương Phàm đang định lên tiếng thì bóng của Lưu quản sự đã xuất hiện. Lão vừa thấy Dương Tuyết Liên, liền kêu lên:
- Tiểu thư ở đây làm gì đó, hôm nay có khách quý tới phủ, tiểu thư đừng chạy lung tung nhé, phu nhân đang ở tìm người đó, mau tới phòng khách đợi khách quý đi.
Dương Phàm hạ thấp người chào:
- Lưu quản sự.
Lưu quản sự nhìn Dương Tuyết Liên đã chạy đi xa rồi mới quay sang Dương Phàm, dặn dò:
- Ngươi tốt nhất không nên đến gần tiểu thư, mặc dù tiểu thư nhà ta còn nhỏ nhưng ngươi vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Quy tắc Dương gia chúng ta rất nặng nề, a lang định ra quy tắc cho nữ nhân trong nhà...ai ya...
- Được rồi, đừng có hỏi nữa. Chỗ này đã đủ loạn rồi, các ngươi đừng có làm loạn thêm nữa, ai về chỗ người nấy đi. Không được làm náo loạn lên nữa! Lão La, sáng sớm ngày mai, ông dẫn người đi mua vài thứ lo liệu hậu sự cho Lưu bị thân.
La quản sự trố mắt:
- Cái gì? Việc này...có thích hợp không? Người của Phụng Thần Vệ chết mà lại để quý phủ chúng ta lo tang sự ư? Xui thế không biết!
Lão Lưu khiển trách:
- Quê Lưu bị thân cách đây những ngàn dặm xa xôi, người ta vì a lang của chúng ta mà chết, hậu sự của hắn không phải chúng ta lo liệu thì lo ở đâu?
Dứt lời, lão quay đầu trông về phía thư lầu, thấy những người trong thư lầu không có ai nghe thấy, bèn vội vàng bước xuống thang, kéo lão La qua một bên, hạ giọng nói thầm:
- Ông đó, đừng có luôn mồm kêu xui như thế. Phi thiên đại đạo kia rõ ràng là nhằm vào lão gia nhà chúng ta, chúng ta vẫn còn phải nhờ đám tướng sĩ kia gánh họa thay cho chúng ta nữa kìa!
Lưu Khuê này cũng đã có giao tình hai mươi mấy năm với Trung Lang Tướng Thái Đông Thành và ba vị Thiên Ngưu Thân bị kia rồi đó, có câu không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, chuyện này a lang cũng đã đồng ý rồi, ông cứ lo liệu cho tốt việc này, làm cho long trọng một chút, nhất định không được để họ đàm tiếu, dị nghị chúng ta.
Lão La luôn miệng nói:
- Thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi, quản sự yên tâm, chuyện này lão La ta nhất định sẽ không để cho họ không kêu được tiếng nào.
- Giao tình hơn hai mươi năm ư?
Dương Phàm dỏng tai nghe được những lời này, đáy mắt hắn chợt hiện lên một tia sắc lẹm.
Sáng sớm hôm sau, chuyện phi thiên đại đạo lại lẻn tới Dương phủ chém đầu Lưu bị thân đã được truyền đi khắp phố, tới trưa thì tin này đã truyền đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của thành Lạc Dương.
Chuyện này được truyền miệng từ hết người này sang người khác được thổi phồng lên, việc thích khách ban đêm lẻn vào Dương phủ giết chết Phụng Thần Vệ Thiên Ngưu Bị Thân Lưu Khuê đã được người ta “cải biên" trở nên ly kỳ hấp dẫn vô cùng. Nghe nói tên thích khách có một thanh phi kiếm có thể giết chết người ở khoảng cách xa tới ngàn dặm, lại nghe hắn còn có bản lĩnh phi thiên độn thổ, lấy được thủ cấp thượng tướng ở trong vạn quân, lại nghe nói...
Trong Dương phủ lúc này, việc hậu sự cho Thiên Ngưu Bị Thân Lưu Khuê đang được tổ chức hết sức long trọng. Toàn bộ thư trai của hai tầng tiểu lầu trở thành một linh đường. Chính sảnh lầu một đặt bài vị, hương án, hoa quả, nến thắp, lư hương...Trước hương án còn đặt một chậu than, thỏi vàng thỏi bạc được đốt tỏa khói mù mịt khắp gian tiểu lầu.
Về phần thi thể của Lưu Khuê thì lão La đã tìm một gã thợ may gan dạ tới, hứa sẽ cho gã một khoản kha khá để vá lại toàn bộ thi thể cho Lưu Khuê, đặt trong cỗ quan tài sang trọng phía sau hương án.
Kỳ thật Dương lang trung căn bản không cần làm như vậy để gây ấn tượng tốt với Thái Đông Thành. Sau khi khuôn mặt và nhất là đôi mắt đã bị hủy hoại, Dương lang trung cũng trở lên loạn trí, không còn giữ được sự khôn khéo điềm tĩnh như xưa. Lưu Khuê chết ở đây, mà hung thủ rõ ràng có thể sẽ còn đến, cho dù lão có đuổi họ đi thì đám người Thái Đông Thành, Thẩm Gia Huy cũng sẽ không đi. Bọn họ và Lưu Khuê tình như thủ túc, thù này sao có thể không báo?
Như thường lệ, ban đêm Dương Phàm vẫn làm nhiệm vụ gõ mõ cầm canh, ban ngày thì làm mấy việc lặt vặt. Khi mọi người lo sắp xếp linh đường thì hắn cũng đi theo chờ sai việc. Thái Đông Thành dẫn ba huynh đệ Thẩm Gia Huynh g đứng trước linh vị của Lưu Khuê, nghiến răng nghiến lợi thề nhất định sẽ chém hung thủ thành trăm ngàn mảnh để báo thù cho Lưu huynh đệ. Nhưng, điều họ không thể ngờ rằng là hung thủ lúc này đang đứng ngay bên cạnh họ.
Sau giờ ngọ, đột nhiên có rất nhiều sai nha Hình Bộ tới Dương phủ. Đám võ hầu, phường đinh và tôi tớ Dương phủ tất thảy đều bị xua tới viện bên. Trên đường từ cửa chính Dương phủ qua tiền sảnh thẳng đến thư phòng chỗ hậu trạch này, cứ năm bước lại có một chòi canh nhỏ, mười bước có một trạm canh lớn. Thư phòng tức thì bị công nhân Hình Bộ vây quanh, người không có phận sự không được phép tới gần.
Trước cảnh này, cho dù là có nhân vật quan trọng tới thì La Nhị quản sự cũng không biết là ai, bởi vì ngay cả người gã phụ trách lo liệu tang lễ cũng bị xua ra khỏi thư phòng hết rồi.
Cảnh sắc hậu viện Dương gia vẫn tươi đẹp, tuy rằng cảnh vườn đầu thời Đường không xây dựngtinh xảo, hoàn cảnh xung quanh cũng không được tu sửa nhiều,cũng không thiết lập quá nhiều cảnh quan văn nhân, nhưng thắng cảnh vẫn tràn đầy thi vị.
Bị xua tới hai bên chái nhà ở viện bên, đám võ hầu phường đinh và bọn tôi tớ Dương phủ đều biết rằng nhất định là có nhân vật nào đó quan trọng tới nên cũng không dám đi lại lung tung. Bởi vậy trong viện trở nên vô cùng yên tĩnh.
Mã Kiều bèn nhân cơ hội này lẻn về nhà, vì có nhân vật quan trọng tới nên tạm thời sẽ không cần tới bọn họ. Mã Kiều xin phép Lưu quản sự cho nghỉ để về thăm mẹ già. Ở phường Tu Văn này, Mã Kiều có tiếng là hiếu thuận, điều này Lưu quản sự cũng biết rõ. Thời đó người ta đặc biệt rất đề cao chữ “Hiếu", mà dù sao quý phủ tạm thời cũng không cần tới y, Lưu quản sự bèn vui vẻ chấp thuận.
Lâm viên khi thu về, cảnh vật mơ hồ mang chút vẻ tiêu điều xơ xác. Dương Phàm một mình đi trong rừng, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, ngơ ngác như thể lần đầu được bước chân vào chốn quyền quý xa hoa, nhưng thực ra, hắn đang âm thầm ghi nhớ cảnh vật xung quanh.
Rất rõ ràng, sau cái chết của Lưu Khuê, Dương phủ phòng bị càng thêm nghiêm mật, cơ hội lén hạ thủ càng ngày càng ít. Mọi ngóc ngách trong phủ này hắn đã quen thuộc hết, điều này rất có lợi cho hành động của hắn.
Dương Phàm đang nhìn đông ngó tây, giả vờ là đang ngắm cảnh, thực ra hắn đang ghi nhớ từng vị trí cây cối, núi giả, hoa cỏ trong viện. Bỗng có một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên:
- Này!
Dương Phàm nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy tiểu thư Dương gia Tuyết Liên đang đứng bên cột đèn cạnh khóm hoa bên đường.
Đèn đường cao tới bả vai người, có hình bàn thờ đá, đỉnh chóp được tạc thành hình ngói, sáu mặt có lỗ, cái lồng bên trong là lưới được chế tạo hết sức tinh xảo. Con đường này thông ra thư phòng và chỗ ngủ ở hậu trạch, Dương lang trung thường xuyên ở thư phòng làm việc tới tận khuya, thường hay đi lại ở con đường này nên hai bên đường cứ cách một quãng ngắn lại có một cột đèn như vậy.
Dương Phàm đi qua, cúi gập người, mỉm cười hỏi:
- Tiểu thư, muội đang làm gì ở đây đó?
Dương Tuyết Liên nói:
- Sắp có một vị đại quan tới đây, mẫu thân cùng phụ thân đến thư phòng đợi rồi, một mình ta ở đây chán chết đi được, nên ta ở đây bắt dế cho vui.
- Ồ, bắt được rồi sao?
- Bắt được rồi!
Dương Tuyết Liên vui vẻ cười rộ lên, quay đầu lại chỉ vào cột đèn bên đường, nói:
- Ế, ngươi xem, ta bắt được năm con, đều nhốt cả trong này rồi.
Dương Tuyết Liên cẩn thận mở cánh cửa nhỏ của cột đèn ra. Một chú dế trong lồng đang định nhảy ra, nàng liền vội vàng đóng cánh cửa nhỏ lại, vui vẻ cười nói:
- Muốn chạy ư, đâu có dễ dàng như vậy.
Dương Phàm cười nói:
- Tiểu thư thật là lợi hại, một lúc mà bắt được nhiều như vậy.
- Ôi! Cũng không thể coi là nhiều được, bây giờ dế càng ngày càng ít, qua mấy ngày nữa thì chẳng còn con nào nữa đâu. Mùa thu là đáng ghét nhất í, tiếng dế kêu trong viện càng ngày càng ít, sau cùng ngươi chỉ có thể nghe được tiếng một con dế đang kêu thôi. Chúng cứ kêu mãi kêu mãi rồi chẳng biết đột nhiên đã không còn kêu nữa tự bao giờ.
Dương Tuyết Liên xách váy bước ra từ trong bụi cỏ, đôi mắt trong veo nhìn Dương Phàm, tỏ vẻ buồn bã, nói:
- Ngươi nói xem, khi trời trở lạnh rồi dế sẽ đi đâu, có phải chúng sẽ chết hết không?
- Cái này...
Dương Phàm không biết trả lời thế nào, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có lẽ... Là vì quá lạnh, cho nên chúng phải chui vào trong hang tránh rét ấy mà. Nếu dế đều chết hết rồi thì năm sau làm sao còn có tiếng dế kêu nữa?
Dương Tuyết Liên nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, liền vui vẻ trở lại, nhảy cẫng lên:
- Đúng rồi! Ngươi nói rất đúng, chúng nhất định là chạy về nhà tránh rét rồi.
Dương Phàm nhìn bộ dạng của nàng lúc này, không kìm nổi hỏi:
- Tiểu muộibình thường cũng hay một mình bắt dế trong sân như thế này à?
Dương Tuyết Liên gật đầu nói:
- Ừm, phải đó. Phụ thân không thích ta, mẫu thân lại suốt ngày đi đánh bài diệp tử, không thèm chơi với ta, từ nhỏ ta đã chơi một mình trong viện rồi. Ta thích bắt dế cực kì, có lúc...
Nàng quay đầu lại nhìn tiếng dế phát ra từ trong cột bèn bên đường, khẽ thở dài, nói:
- Có lúc ta cảm thấy ta và chúng thực sự giống nhau, đều bị nhốt trong lồng, nhưng ít ra thì chúng cũng còn có bạn...
Dương Phàm nhíu nhíu mày, hỏi:
- Lệnh đường thường đi đánh bài diệp tử sao?
Dương Tuyết Liên nói:
- Cũng không phải suốt ngày đánh bài diệp tử, có lúc thì đánh song lục, đổ xúc xắc ...
Dương Phàm im lặng không lên tiếng.
Tiểu Tuyết Liên liếc mắt nhìn hắn một cái, hỏi:
- Thế ngươi cũng chơi một mình ở đây à?
Dương Phàm nói:
- Ồ! Chẳng phải là vì nhà tiểu thư có một vị đại quan tới hay sao? Bây giờ ta chẳng có việc gì làm nên đành phải đi dạo đây đó một chút. Đúng rồi, tiểu muội có biết vị đại nhân kia là ai không, sao lại phải phô trương như vậy?
Dương Tuyết Liên nói:
- Biết chứ, nghe mẫu thân ta kể, vị đại quan nhân đó là Hình Bộ Chu Thị lang – người lãnh đạo trực tiếp phụ thân ta. Mẫu thân kể, Chu Thị lang rất lợi hại, tuy rằng bây giờ chỉ là Thị lang, nhưng mà ngay cả Thượng thư cũng còn phải nể ông ta vài phần. Nhà ta gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Chu Thị lang rất không vui, hôm nay ông ấy đích thân tới đây để bắt tặc.Vị Chu Thị lang này lợi hại như vậy, nhất định sẽ bắt được đến cái tên tặc xấu xa kia.
Dương Phàm đang định lên tiếng thì bóng của Lưu quản sự đã xuất hiện. Lão vừa thấy Dương Tuyết Liên, liền kêu lên:
- Tiểu thư ở đây làm gì đó, hôm nay có khách quý tới phủ, tiểu thư đừng chạy lung tung nhé, phu nhân đang ở tìm người đó, mau tới phòng khách đợi khách quý đi.
Dương Phàm hạ thấp người chào:
- Lưu quản sự.
Lưu quản sự nhìn Dương Tuyết Liên đã chạy đi xa rồi mới quay sang Dương Phàm, dặn dò:
- Ngươi tốt nhất không nên đến gần tiểu thư, mặc dù tiểu thư nhà ta còn nhỏ nhưng ngươi vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Quy tắc Dương gia chúng ta rất nặng nề, a lang định ra quy tắc cho nữ nhân trong nhà...ai ya...
Tác giả :
Nguyệt Quan