Say Mộng Giang Sơn
Chương 323-1: Gậy ông đập lưng ông (1)
Trịnh Thư Lượng lớn tiếng nói:
- Triều đình xử trí bất công, mật tướng chỉ là cảm thấy bất bình thay cho Khâu Đại tướng quân, nếu Võ Đại tướng quân không thẹn với lòng, sao lại không dám để mạt tướng lên tiếng?
- Báo!
Đột nhiên có một tên lính Kim Ngô Vệ xuất hiện ở trước cửa doanh trướng, hốt hoảng bẩm báo:
- Trung lang tướng, các vị tướng quân, nội vệ, Long Võ Vệ đã bao vây kín Kim Ngô Vệ ta, Khâu Đại tướng quân bị trói gô, giải đến trước trận tiền rồi!
Lời hắn vừa dứt, trong trướng đột nhiên lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức nếu có cây kim rơi xuống đất cũng xe nghe thấy.
Võ Du Nghi cười gằn một tiếng, chỉ vào Trịnh Thư Lượng nói:
- Trịnh Thư Lượng là kẻ đồng mưu với Khâu Thần Tích, kháng chỉ bất tuân, ý đồ mưu phản, mau bắt lấy hắn!
Võ Du Nghi vừa dứt lời, hai tên võ sỹ Bách Kỵ lập tức sáp tới bên cạnh Trịnh Thư Lượng, chộp lấy tay hắn bẻ quặt ra sau, đưa chân đạp vào sau gối, khiến hắn ngã quỳ xuống đất. Trịnh Thư Lượng mặt mày trắng bệch, ảm đạm cúi gục đầu xuống đất.
Trong trướng yên lặng chốc lát, rồi các tướng không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói:
- Mạt tướng tuân chỉ, nguyện nghe theo mệnh lệnh của Võ Đại tướng quân!
Võ Du Nghi xòe rộng năm ngón tay, nắm lấy soái ấn, phát ra một trận cười đắc ý…
Lúc này, Chu Hưng vừa mới bước vào Ngự Sử đài, bèn được Lai Tuấn Thần đích thân ra đón vào nhị đường.
Tuy Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều là những sủng thần của Võ Tắc Thiên, đều làm những việc trông nhà giữ cửa, nhưng cả hai trước giờ đều không qua lại với nhau. Lai Tuấn Thần xuất thân hạ tiện, những quan viên xuất thân chính thống như Chu Hưng vốn dĩ coi thường hắn, huống hồ chi giữa hai người bọn họ còn có quan hệ cạnh tranh nữa.
Nhưng mà, dù gì thì bọn họ cũng là những quan lớn đến bậc Tư Mã, cho dù có cạnh tranh ghê gớm đến đâu đi nữa, thì ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ thân thiện. Phải nói thêm rằng, Lai Tuấn Thần cũng rất hiếm khi chủ động gửi lời mời đến hắn, cho nên trong lòng Chu Hưng cũng cảm thấy hơi lạ.
Chu Hưng thấy Lai Tuấn Thần tỏ vẻ cung kính lễ độ, ân cần với mình, đoán rằng chắc hắn có việc gì muốn nhờ vả đây, nên thần sắc cũng tỏ ra có chút kiêu căng. Sau khi vào chỗ ngồi, thấy khắp bàn đều là những món ngon, Chu Hưng thong dong nói:
- Lai Trung thừa hôm nay khách sáo như vậy, quả là ngoài dự đoán của Chu mỗ, không biết là Lai Trung thừa có ý gì đây?
Lai Tuấn Thần cười rả lả, rót đầy chung rượu cho hắn, nói:
- Dâng lễ cho người, tất là có việc cầu! Hôm nay Lai mỗ mời Chu Thượng thư ngài đến, quả là có việc khó xử, muốn xin ngài chỉ giáo giúp. Ha ha… nào nào nào, uống chung rượu đã nào, vừa ăn uống rồi Lai mỗ từ từ nói cho ngươi nghe!
Chu Hưng nâng ly lên, khe khẽ nhấp một ngụm rượu, đoạn vuốt râu nói:
- Hả? với thủ đoạn của Lai Trung thừa, mà cũng còn có việc khó quyết phải thỉnh giáo đến Chu mỗ sao?
Lai Tuấn Thần cười rả lả nói:
- Con người có sở trường, thì ắt cũng phải có sở đoản mà. Chu huynh cũng biết, tiểu đệ chưởng quản Ngự Sử đài, làm tai mắt cho Thiên tử, thẩm vấn các vụ án, nếu gặp phải hạng xảo trá ngoan cố thì dùng khổ hình hầu hạ. Thế nhưng hôm nay tiểu đệ lại gặp phải một việc hết sức khó xử, một người làm hết sức khó xử, khiến tiểu đệ không thể ra dốc sức được, nhất thời khó tránh khỏi bó tay hết cách.
Trước giờ Chu Hưng luôn rất khinh thường những thủ đoạn của Lai Tuấn Thần, hắn còn nghe nói Lai Tuấn Thần cùng với nanh vuốt tâm phúc của mình là Vạn Quốc Tuấn còn cùng nhau viết ra một bộ “La Chức kinh". Phàm những người bị hắn bắt về thẩm vấn, không ai là không bị đẩy vào thế bất lợi, từ đó Lai Tuấn Thần coi cuốn kinh đó như bảo bối, luôn giữ bên người. Những chuyện đó Chu Hưng nghe rồi cũng cười xòa cho qua, chưa từng để tâm.
Hôm nay nghe Lai Tuấn Thần nói gặp phải ca khó, những thủ đoạn thô bỉ của hắn đều không dùng được, Chu Hưng không khỏi cả cười, nói:
- Trung thừa, không phải là Chu mỗ thuyết giáo gì, nhưng quả thật những thủ đoạn khổ hình của ngươi như “định trăm mạch", “đột địa hống", “lợn chêt sầu", “cầu phá gia", phản sự thật"…nghe thì có vẻ rợn người thật đấy, nhưng thực tế thì lại khó sánh được với những nơi thanh nhã. Nếu chẳng may gặp phải nhân vật cao minh thì hết đường thi triển. Vậy ngươi nói xem, hôm nay có chuyện khó gì?
Lai Tuấn Thần không chút phản ứng lại với thái độ kiêu căng ngạo mạn của hắn, trả lời"
- Là thế này, hiện nay tiểu đệ mới tiếp nhận một vụ án. Phạm nhân này quyền cao chức trọng, tiểu đệ lo rằng bệ hạ sẽ không đành lòng, nếu chẳng may nổi hứng, muốn trực tiếp thẩm vấn hắn. Nếu tiểu đệ làm cho hắn máu thịt đầm đìa, quỷ thần không thể nhận ra, thì sẽ rất khó xử trước mặt bệ hạ.
Chu Hưng hiểu ý cười nói:
- Hả! Người này từng được thiên tử tin cậy ư, nếu chẳng may thiên tử nhìn thấy thảm cảnh của hắn có khả năng sẽ động lòng trắc ẩn, ân xá đặc biệt sao. Hơn nữa, người này quyền cao chức trọng, chắc hẳn là có vây cánh, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi bọn họ lấy đây làm bằng chứng, mà nói rằng người lạm dụng khổ hình, bức cung, tạo bằng chứng giả.
Lai Tuấn Thần nói luôn:
- Không sai, tiểu đệ chính là lo ngại điều này. Người này nho nhã, một khi dùng đến khổ hình mà hắn không chịu nổi, bệnh chết trong ngục, thì cũng khó bề giao phó với bệ hạ. Đồng thời, bệ hạ muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, để những phiền toái không cần thiết, nên thời gian cũng không cho phép tiểu đệ từ từ cài hắn. Thế nên chuyện này rất khó, không dùng đến khổ hình thì làm sao hắn chịu khai? Nếu dùng khổ hình thì lại có chút e dè, Chu huynh sẽ dạy tiểu đệ làm thế nào đây?
Chu Hưng cười lớn, nói:
- Theo như ý kiến của một người chủ trì hình ngục nhiều năm như Chu mỗ, thì có một số hình phạt có thể khiến cho người ta máu thịt đầm đìa. Nhưng đâu khổ đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là nhất thời, người có ý chí kiên cường, chỉ cần cắn răng chịu đựng là được. Bao nhiêu năm nay, Chu mỗ cũng từng gặp những người mình đồng da sắt, chịu đựng khổ hình rất tốt.
Sự ảo diệu của hình phạt, không phải nằm ở chỗ máu me, mà nằm ở chỗ sự đau khổ mà ngươi tạo ra cho phạm nhân có phải là liên tục hay không, có tăng thêm dần dần hay không. Nhưng những nỗi đau khổ có thể kéo dài liên miên, thì phàm là con người thì không ai có thể chống lại được.
Lai Tuấn Thần vội rót thêm cho hắn một ly rượu, khiêm tốn nói:
- Xin Chu huynh chỉ giáo cho!
Chu Hưng nói:
- Ví dụ như, dùng một chiếc vòng sắt kẹp lên đầu, trên vòng sắt có con vít bằng gỗ đễ có thể thít cho chặt, chỉ cần không lấy con vít ra, thì cảm giác đầu đau như muốn vỡ sẽ luôn đeo đẳng. Nếu thêm vào một cái ốc vít, thì chỉ có nước khiến cho con người ta muốn chết mà không chết được. Ha ha, cho dù hắn không chịu ngoan ngoãn cung khai, thì ngươi cũng không để lại vết thương gì nghiêm trọng trên người hắn cả.
Lai Tuấn Thần hấp háy con mắt, luôn miệng tán thưởng:
- Hay! Hay thật, cách này nghe có vẻ nhẹ nhàng, không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy!
Chu Hưng ngạo nghễ nói:
- Cái này mà đáng kể gì, Chu mỗ còn có một cách, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Ngươi chỉ cần kiếm một chiếc chum lớn, cho phạm nhân vào đó, rồi dùng than cun đốt ở bên dưới, với cái cảm giác khô nóng tăng dần đó, chẳng cần đợi đến lúc người hắn bị thương, thì ý chí đã bị thiêu cháy hết rồi. Lúc này, chỉ cần được rời khỏi cái chum, thì việc gì hắn cũng sẽ khai nhận hết. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần Chu mỗ gặp phải thứ phạm nhân khó đối phó, đều dùng đến cách này, chưa từng thấy tên nào có thể chịu đựng được đấy!
Lai Tuấn Thần vỗ tay cười lớn, nói:
- Học được rồi, Lai mỗ quả thực học được rồi.
Chu Hưng đắc ý nói:
- Điều này cũng chẳng đáng kể gì, tuy Chu mỗ không có “La Chức kinh" như của ngươi, nhưng thủ đoạn trừng trị người khác thì cũng thể viết thành văn đấy!
Lai Tuấn Thần càng cười khoái trá hơn, ra sức vỗ tay, nói:
- Bái phục! Bái phục! Tiểu đệ càng lúc càng bái phục Chu huynh rồi đấy! Nào nào nào, Chu huynh, xin uống cạn ly này!
Chu Hưng nâng ly lên, cụng với hắn, tươi cười uống cạn. Lai Tuấn Thần cất giọng nói:
- Người đâu, lấy chum lớn với than củi đến đây!
- Triều đình xử trí bất công, mật tướng chỉ là cảm thấy bất bình thay cho Khâu Đại tướng quân, nếu Võ Đại tướng quân không thẹn với lòng, sao lại không dám để mạt tướng lên tiếng?
- Báo!
Đột nhiên có một tên lính Kim Ngô Vệ xuất hiện ở trước cửa doanh trướng, hốt hoảng bẩm báo:
- Trung lang tướng, các vị tướng quân, nội vệ, Long Võ Vệ đã bao vây kín Kim Ngô Vệ ta, Khâu Đại tướng quân bị trói gô, giải đến trước trận tiền rồi!
Lời hắn vừa dứt, trong trướng đột nhiên lặng ngắt như tờ, yên lặng đến mức nếu có cây kim rơi xuống đất cũng xe nghe thấy.
Võ Du Nghi cười gằn một tiếng, chỉ vào Trịnh Thư Lượng nói:
- Trịnh Thư Lượng là kẻ đồng mưu với Khâu Thần Tích, kháng chỉ bất tuân, ý đồ mưu phản, mau bắt lấy hắn!
Võ Du Nghi vừa dứt lời, hai tên võ sỹ Bách Kỵ lập tức sáp tới bên cạnh Trịnh Thư Lượng, chộp lấy tay hắn bẻ quặt ra sau, đưa chân đạp vào sau gối, khiến hắn ngã quỳ xuống đất. Trịnh Thư Lượng mặt mày trắng bệch, ảm đạm cúi gục đầu xuống đất.
Trong trướng yên lặng chốc lát, rồi các tướng không hẹn mà cùng quỳ một gối xuống đất, ôm quyền nói:
- Mạt tướng tuân chỉ, nguyện nghe theo mệnh lệnh của Võ Đại tướng quân!
Võ Du Nghi xòe rộng năm ngón tay, nắm lấy soái ấn, phát ra một trận cười đắc ý…
Lúc này, Chu Hưng vừa mới bước vào Ngự Sử đài, bèn được Lai Tuấn Thần đích thân ra đón vào nhị đường.
Tuy Chu Hưng và Lai Tuấn Thần đều là những sủng thần của Võ Tắc Thiên, đều làm những việc trông nhà giữ cửa, nhưng cả hai trước giờ đều không qua lại với nhau. Lai Tuấn Thần xuất thân hạ tiện, những quan viên xuất thân chính thống như Chu Hưng vốn dĩ coi thường hắn, huống hồ chi giữa hai người bọn họ còn có quan hệ cạnh tranh nữa.
Nhưng mà, dù gì thì bọn họ cũng là những quan lớn đến bậc Tư Mã, cho dù có cạnh tranh ghê gớm đến đâu đi nữa, thì ngoài mặt vẫn phải làm ra vẻ thân thiện. Phải nói thêm rằng, Lai Tuấn Thần cũng rất hiếm khi chủ động gửi lời mời đến hắn, cho nên trong lòng Chu Hưng cũng cảm thấy hơi lạ.
Chu Hưng thấy Lai Tuấn Thần tỏ vẻ cung kính lễ độ, ân cần với mình, đoán rằng chắc hắn có việc gì muốn nhờ vả đây, nên thần sắc cũng tỏ ra có chút kiêu căng. Sau khi vào chỗ ngồi, thấy khắp bàn đều là những món ngon, Chu Hưng thong dong nói:
- Lai Trung thừa hôm nay khách sáo như vậy, quả là ngoài dự đoán của Chu mỗ, không biết là Lai Trung thừa có ý gì đây?
Lai Tuấn Thần cười rả lả, rót đầy chung rượu cho hắn, nói:
- Dâng lễ cho người, tất là có việc cầu! Hôm nay Lai mỗ mời Chu Thượng thư ngài đến, quả là có việc khó xử, muốn xin ngài chỉ giáo giúp. Ha ha… nào nào nào, uống chung rượu đã nào, vừa ăn uống rồi Lai mỗ từ từ nói cho ngươi nghe!
Chu Hưng nâng ly lên, khe khẽ nhấp một ngụm rượu, đoạn vuốt râu nói:
- Hả? với thủ đoạn của Lai Trung thừa, mà cũng còn có việc khó quyết phải thỉnh giáo đến Chu mỗ sao?
Lai Tuấn Thần cười rả lả nói:
- Con người có sở trường, thì ắt cũng phải có sở đoản mà. Chu huynh cũng biết, tiểu đệ chưởng quản Ngự Sử đài, làm tai mắt cho Thiên tử, thẩm vấn các vụ án, nếu gặp phải hạng xảo trá ngoan cố thì dùng khổ hình hầu hạ. Thế nhưng hôm nay tiểu đệ lại gặp phải một việc hết sức khó xử, một người làm hết sức khó xử, khiến tiểu đệ không thể ra dốc sức được, nhất thời khó tránh khỏi bó tay hết cách.
Trước giờ Chu Hưng luôn rất khinh thường những thủ đoạn của Lai Tuấn Thần, hắn còn nghe nói Lai Tuấn Thần cùng với nanh vuốt tâm phúc của mình là Vạn Quốc Tuấn còn cùng nhau viết ra một bộ “La Chức kinh". Phàm những người bị hắn bắt về thẩm vấn, không ai là không bị đẩy vào thế bất lợi, từ đó Lai Tuấn Thần coi cuốn kinh đó như bảo bối, luôn giữ bên người. Những chuyện đó Chu Hưng nghe rồi cũng cười xòa cho qua, chưa từng để tâm.
Hôm nay nghe Lai Tuấn Thần nói gặp phải ca khó, những thủ đoạn thô bỉ của hắn đều không dùng được, Chu Hưng không khỏi cả cười, nói:
- Trung thừa, không phải là Chu mỗ thuyết giáo gì, nhưng quả thật những thủ đoạn khổ hình của ngươi như “định trăm mạch", “đột địa hống", “lợn chêt sầu", “cầu phá gia", phản sự thật"…nghe thì có vẻ rợn người thật đấy, nhưng thực tế thì lại khó sánh được với những nơi thanh nhã. Nếu chẳng may gặp phải nhân vật cao minh thì hết đường thi triển. Vậy ngươi nói xem, hôm nay có chuyện khó gì?
Lai Tuấn Thần không chút phản ứng lại với thái độ kiêu căng ngạo mạn của hắn, trả lời"
- Là thế này, hiện nay tiểu đệ mới tiếp nhận một vụ án. Phạm nhân này quyền cao chức trọng, tiểu đệ lo rằng bệ hạ sẽ không đành lòng, nếu chẳng may nổi hứng, muốn trực tiếp thẩm vấn hắn. Nếu tiểu đệ làm cho hắn máu thịt đầm đìa, quỷ thần không thể nhận ra, thì sẽ rất khó xử trước mặt bệ hạ.
Chu Hưng hiểu ý cười nói:
- Hả! Người này từng được thiên tử tin cậy ư, nếu chẳng may thiên tử nhìn thấy thảm cảnh của hắn có khả năng sẽ động lòng trắc ẩn, ân xá đặc biệt sao. Hơn nữa, người này quyền cao chức trọng, chắc hẳn là có vây cánh, đến lúc đó sẽ không tránh khỏi bọn họ lấy đây làm bằng chứng, mà nói rằng người lạm dụng khổ hình, bức cung, tạo bằng chứng giả.
Lai Tuấn Thần nói luôn:
- Không sai, tiểu đệ chính là lo ngại điều này. Người này nho nhã, một khi dùng đến khổ hình mà hắn không chịu nổi, bệnh chết trong ngục, thì cũng khó bề giao phó với bệ hạ. Đồng thời, bệ hạ muốn nhanh chóng kết thúc vụ án này, để những phiền toái không cần thiết, nên thời gian cũng không cho phép tiểu đệ từ từ cài hắn. Thế nên chuyện này rất khó, không dùng đến khổ hình thì làm sao hắn chịu khai? Nếu dùng khổ hình thì lại có chút e dè, Chu huynh sẽ dạy tiểu đệ làm thế nào đây?
Chu Hưng cười lớn, nói:
- Theo như ý kiến của một người chủ trì hình ngục nhiều năm như Chu mỗ, thì có một số hình phạt có thể khiến cho người ta máu thịt đầm đìa. Nhưng đâu khổ đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là nhất thời, người có ý chí kiên cường, chỉ cần cắn răng chịu đựng là được. Bao nhiêu năm nay, Chu mỗ cũng từng gặp những người mình đồng da sắt, chịu đựng khổ hình rất tốt.
Sự ảo diệu của hình phạt, không phải nằm ở chỗ máu me, mà nằm ở chỗ sự đau khổ mà ngươi tạo ra cho phạm nhân có phải là liên tục hay không, có tăng thêm dần dần hay không. Nhưng những nỗi đau khổ có thể kéo dài liên miên, thì phàm là con người thì không ai có thể chống lại được.
Lai Tuấn Thần vội rót thêm cho hắn một ly rượu, khiêm tốn nói:
- Xin Chu huynh chỉ giáo cho!
Chu Hưng nói:
- Ví dụ như, dùng một chiếc vòng sắt kẹp lên đầu, trên vòng sắt có con vít bằng gỗ đễ có thể thít cho chặt, chỉ cần không lấy con vít ra, thì cảm giác đầu đau như muốn vỡ sẽ luôn đeo đẳng. Nếu thêm vào một cái ốc vít, thì chỉ có nước khiến cho con người ta muốn chết mà không chết được. Ha ha, cho dù hắn không chịu ngoan ngoãn cung khai, thì ngươi cũng không để lại vết thương gì nghiêm trọng trên người hắn cả.
Lai Tuấn Thần hấp háy con mắt, luôn miệng tán thưởng:
- Hay! Hay thật, cách này nghe có vẻ nhẹ nhàng, không ngờ lại có hiệu quả kỳ diệu như vậy!
Chu Hưng ngạo nghễ nói:
- Cái này mà đáng kể gì, Chu mỗ còn có một cách, vừa đơn giản vừa hiệu quả. Ngươi chỉ cần kiếm một chiếc chum lớn, cho phạm nhân vào đó, rồi dùng than cun đốt ở bên dưới, với cái cảm giác khô nóng tăng dần đó, chẳng cần đợi đến lúc người hắn bị thương, thì ý chí đã bị thiêu cháy hết rồi. Lúc này, chỉ cần được rời khỏi cái chum, thì việc gì hắn cũng sẽ khai nhận hết. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần Chu mỗ gặp phải thứ phạm nhân khó đối phó, đều dùng đến cách này, chưa từng thấy tên nào có thể chịu đựng được đấy!
Lai Tuấn Thần vỗ tay cười lớn, nói:
- Học được rồi, Lai mỗ quả thực học được rồi.
Chu Hưng đắc ý nói:
- Điều này cũng chẳng đáng kể gì, tuy Chu mỗ không có “La Chức kinh" như của ngươi, nhưng thủ đoạn trừng trị người khác thì cũng thể viết thành văn đấy!
Lai Tuấn Thần càng cười khoái trá hơn, ra sức vỗ tay, nói:
- Bái phục! Bái phục! Tiểu đệ càng lúc càng bái phục Chu huynh rồi đấy! Nào nào nào, Chu huynh, xin uống cạn ly này!
Chu Hưng nâng ly lên, cụng với hắn, tươi cười uống cạn. Lai Tuấn Thần cất giọng nói:
- Người đâu, lấy chum lớn với than củi đến đây!
Tác giả :
Nguyệt Quan