Say Mộng Giang Sơn
Chương 317: Trời sinh đã là một cặp bất hòa
Dương Phàm đột nhiên lên tiếng:
- Công chúa điện hạ! Người còn giả vờ với ta làm gì? Thật sự người không rõ tình hình trong triều hiện nay hay sao?
Thái Bình công chúa càng thấy hắn đáng khinh thì càng vui vẻ. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình có tâm lý như vậy. Nàng cười rạng rỡ nói:
- Ngươi nhìn ngươi xem, thế này là thế nào? Trong triều có chuyện gì hay sao? Chỉ có mỗi ngày thời tiết càng lúc càng nóng...
- Thời tiết nóng bức thế nào?
- Thời tiết nóng bức thì tâm trạng bổn cung sẽ không tốt. Tâm trạng không tốt cho nên vẫn luôn ở trong phủ nên không biết trong triều có chuyện gì xảy ra. - Thái Bình công chúa nhìn liếc đôi mắt long lanh về phía Dương Phàm:
- Hay là làm phiền Dương lang nói lại cho ta nghe một chút.
Dương Phàm biết rõ hành động của nàng nhưng không thể tránh được vì vậy đành phải thuật lại chuyện xảy ra gần đây ở trong triều. Thái Bình công chúa như không thèm để ý nói:
- Tể tướng và Thân vương tự mình ra trận, dẫn đủ các quan đấu với nhau. Việc này hoàng đế không lo, ngươi chỉ là một tên Lang tướng cứ giữ mình cho tốt là được, để ý tới nó làm gì?
Dương Phàm nhìn nàng mà nói:
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, triều đình sẽ rung chuyển, ảnh hưởng tới giang sơn. Người thân là công chúa Đại Dường, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thiên hạ lâm nguy, sinh linh điêu đứng hay sao? Một khi Võ Thừa Tự nắm hết quyền hành tới lúc đó Võ Tam Tư không làm được nữa. Chẳng lẽ người không thấy lo lắng?
- Ha ha!
Thái Bình công chúa đột nhiên cất tiếng cười ha hả, sắc mặt trầm xuống mà nói:
- Bây giờ chẳng phải thiên hạ của họ Lý, ta để ý làm gì?
Dương Phàm liền nói:
- Thiên hạ họ Võ! Nhưng Thái Tử lại họ Lý... Chuyện lớn...chưa chắc đã bỏ mặc được.
Thái Bình công chúa bĩu môi, nở nụ cười rồi từ từ nói:
- Nói vậy thì ngươi thật sự là trung thần của nhà Lý?
Dương Phàm trầm giọng nói:
- Trung thần hay không thì không dám nói. Nhưng ta biết cứ tranh chấp như vậy chỉ có hại với dân. Người chưa từng tới Tây Vực, thậm chí cũng không biết cuộc sống của một người dân như thế nào, nhưng thuộc hạ biết. Người có biết rằng mỗi ngày, một người dân bình thường phải vất vả để làm gì không? Tất cả chỉ là để cho có một căn nhà mấy thước mà sống.
Người có biết trong cái giá rét khủng khiếp của Tây Vực, cuộc sống của bách tính gian khổ thế nào không? Bọn họ canh tác ít, thường xuyên bị đói. Trong mùa đông khắc nghiệt có khi cả nhà ôm nhau rét run một chỗ. Nhưng bọn họ cũng không oán, chỉ mong có thể có chỗ mà sống, chẳng cần lo lắng tới người tộc khác lấy dao chặt dầu mình, chẳng cần lo vợ con bị người ta bắt làm nô lệ, không cần để ý tới con trai của mình bị người ta bắt làm trâu ngựa.
Nếu như một năm trước, thuộc hạ đúng là chỉ nghĩ tới bản thân mình, người trong thiên hạ đâu có liên quan gì tới ta? Nhưng sau hành trình tới Tây Vực, được chứng kiến nhiều chuyện nên suy nghĩ của thuộc hạ cũng thay đổi.
Thuộc hạ hy vọng Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Thuộc hạ hy vọng người nhà mình có thể sống một cuộc sống vui vẻ.
Thuộc hạ hy vọng có một ngày khi mình rời khỏi cõi đời này cũng không phải lo lắng khi có thiên tai, con cháu của mình không có chỗ mà sống, không phải lo lắng tới chiến sự xảy ra liên miên, quân địch có thể đánh vào nhà mình bất cứ lúc nào, vợ con không có chỗ để trốn. Thuộc hạ hy vọng không phải lo lắng tới chuyện tham quan hoành hành, gian thần lũng đoạn triều đình, lo lắng tới chuyện con cháu làm quan.
Đôi mắt phương của Thái Bình công chúa hơi nhíu lại nhìn giống hệt như khi Võ Tắc Thiên trầm tư:
- Ngươi nghĩ tới thiên hạ thật lâu dài đấy. Nhà, nước, thiên hạ ngươi đều nghĩ tới. Có thật là vì hành trình tới Tây Vực không? Ta thấy là vi ngươi thành gia thất, có vợ, nghĩ tới nhà của ngươi, vợ ngươi, con gái của ngươi thì đúng hơn.
Dương Phàm chẳng hề né tránh ánh mắt của nàng, nói:
- Nghĩ vậy có gì là sao? Đây là tránh nhiệm của một người đàn ông. Thuộc hạ không vì chuyện để cho một nhà yên bình mà chui vào trong đống gian nịnh. Ta cũng không thể vì triều đình, vì thiên hạ mà vất bỏ chính mình, bỏ đi tránh nhiệm đối với vợ con.
Chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ chẳng lẽ không đúng với chuyện nhất vinh thêm vinh, nhất hại thêm hại hay sao? Nó cũng chẳng phải là chuyện trái ngược. Nếu trái ngược thì đã vi phạm đạo trời khó mà lâu dài.
- Đạo trời?
Đôi mắt của Thái Bình công chúa hơi đỏ lên, tức giận nói:
- Đàn ông các ngươi luôn mồm nói tới đạo trời! Nhưng như vậy các ngươi lại tiếp tay cho cái đạo trời đó.
Ha ha! Hiện tại ngươi có kiều thê ở bên cạnh, tương lai như được dệt gấm nên tien vào đạo trời. Nhưng tôn thất Lý Đường bị chết bao nhiêu người, thậm chí cả một đứa bé còn quấn trong tã lót thì có ai thay họ đòi lấy sự công bằng? Bây giờ ta chỉ có mỗi một mình, có ai vì ta mà đòi công bằng?
Thái Bình công chúa nói xong liền dốc chén rượu xuống đất.
Dương Phàm bình tĩnh nói:
- Hiện tại bên Tể Tướng nắm mọi quyền hành, Dương mỗ làm như vậy là vì cái gì? Đó cũng chỉ là vì hy vọng, cố gắng sức mình, tuân theo số trời để không thẹn với bản tâm mà thôi. Người ở đây hối hận có từng nghĩ tới chuyện đó không? Lúc tước, người nói muốn lợi dụng Võ Tam Tư để chia rẽ họ Võ, có thể đẩy đổ Võ Thừa Tự. Nhưng hiện giờ Võ Tam Tư có nhân chứng trong tay người lại không chịu ra tay, chẳng phải là người đang bo bo giữ mình đó sao?
- Ngươi đang chỉ trích ta?
Thái Bình công chúa nhướng mày lên tiếng:
- Đúng vậy. Nghĩ kế là ta, những quyết định lại là Dương đại tướng quân ngươi. Người ta nhiều lắm chỉ có thể là một vị quân sư quạt mo, nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng chẳng còn cách nào cả. Ngươi đồng ý nhưng hiện giờ chuyện đã đổ vỡ cũng đừng có trút lên đầu ta.
Dương Phàm không nhịn được vỗ án một cái cắt ngang lời nói của Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa vỗ vỗ bộ ngực căng tròn của mình mà nói:
- Ngươi dọa ta? Ấy da! Người ta thật sự bị dọa.
Dương Phàm bị thái độ của nàng làm cho nóng cũng không được. Mất một lúc, hắn mới ghìm được cơn tức cố gắng dùng giọng nói bình thản:
- Công chúa! Bây giờ tình hình nguy cấp, nếu như lực lượng trong triều của chúng ta tổn thất. Cho dù Võ Tam Tư có đẩy ngã được Võ Thừa Tự thì đối với chúng ta cũng có ích gì? Chỉ là thay một Võ Thừa Tự ngông cuồng thành một Võ Tam Tư độc bá triều chính. Lúc này, Địch công bị rơi vào trong đó, Thẩm Mộc lại xa Trường An, nếu thật sự người khoanh tay đứng nhìn thì sẽ không cứu nối tình hình.
Thái Bình công chúa hơi nhéo mắt, nghiêng người mà nói đầy quyến rũ:
- Ngươi đang cầu khẩn ta sao?
Dương Phàm bị nàng làm cho tức giận tới mức không nói được ra tiếng nào. So với Thái Bình, thì hắn kém hơn một chút kinh nghiệm nhân sinh, bị nàng trêu chọc làm cho không còn sự bình tĩnh.
Thái Bình thấy hắn như vậy cảm thấy thích thú phì cười một cái. Nàng đưa tay vuốt mái tóc sau đó lên tiếng:
- Từ trước tới nay ta thấy người khác cầu ai cũng phải hợp tình hợp lý. Ta nợ ngươi cái gì hay sao?
Nàng liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái rồi hừ lạnh:
- Khi ngươi tiến vào đây, thấy ta lễ cũng không lễ. Dù sao thì ta cũng là một vị công chúa đúng không? Ngươi ngồi xuống liền hùng hổ như đòi nợ. Xin hỏi ta nợ ngươi cái gì? Ta phải thay ngươi thu dọn cái đống loạn thần tặc tử đó hay sao?
Dương Phàm xuống giọng nói:
- Công chúa! Nếu cứ để cho bọn họ đấu với nhau như vậy cũng không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, chút thế lực mà người khổ tâm xây dựng sẽ gặp tai họa.
Thái Bình đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình cuộn một lọn tóc mà nói:
- Ta cũng chẳng quan tâm. Thế lực của ta? Cái đó chỉ là một chút trò do bổn cung nhàn rỗi mà làm. Có bọn chúng, bổn cung vẫn là công chúa. Không có bọn chúng, bổn cung vẫn là công chúa. Chẳng lẽ lại là hoàng đế?
Dương Phàm thấy nàng như vậy thì cảm thấy chán nản.
Thái Bình công chúa đảo đôi mắt đẹp một cái rồi cười khanh khách. Nàng chắp đôi tay trắng như tuyết ra sau lưng rồi đi tới trước mặt Dương Phàm, cười cười xoay người nói:
- Dương lang! Đêm tân hôn của ngươi mới qua được vài ngày, cùng với tân nương động phòng hoa chúc có vui không?
Dương Phàm ngẩng đầu thì bầu ngực tròn căng thơm nức của Thái Bình công chúa đập vào mắt. Ở phủ, Thái Bình thường hay mặc thường phục hơi rộng vì vậy mà khi cúi xuống, hai gò bồng đào căng tròn bị sức hút của quả đất làm cho nó càng thêm đồ sộ. Dương Phàm chỉ mới liếc mắt lập tức nhìn thấy rõ toàn cảnh.
Dương Phàm vội nhìn sang chỗ khác, nói:
- Đa tạ công chúa quan tâm. Dương mỗ và nương tử mỗi đêm đều hoan ái, cảm giác thật sự tuyệt không thể tả.
Thái Bình công chúa nghe Dương Phàm nói vậy thì trong lòng chợt xuất hiện cảm giác ghen tị. Vốn nàng định trêu chọc Dương Phàm nhưng hắn không chịu tiếp chiêu. Hiện tại, hắn chỉ mới nói một chút ân ái đã đánh trúng điểm yếu, làm cho nàng không còn sự bình tĩnh.
Thái Bình công chúa quắc mắt, đứng thẳng người dậy bước đi thong thả mấy vòng. Đột nhiên nghĩ thông cái gì đó, khiến cho tâm trạng bình tĩnh lại, nàng lập tức bước tới gần Dương Phàm cười cười nói:
- Ta biết ngươi cố tình chọc tức ta. Nhưng ta không tức. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Được! Có điều có đi phải có lại. Ta giúp ngươi, ngươi trả ơn ta thế nào?
Dương Phàm ngẩng đầu lên nói:
- Công chúa muốn ta đền ơn như thế nào?
Thái Bình công chúa nhìn hắn. Càng lúc đôi mắt của nàng càng trở nên long lanh. Nàng bất ngờ ngồi vào lòng Dương Phàm đẩy cái án sang một bên, đưa tay ôm lấy cổ hắn mà nói:
- Hay là...ngươi cùng với bổn cung vui vẻ có được không?
Cặp mông căng tròn đẫy đà hạ xuống đúng chỗ yếu của Dương Phàm. Lúc này đang là giữa mùa hè, Thái Bình công chúa mặc đồ mỏng, Dương Phàm cũng không mặc quần áo dày cho nên có thể cảm giác được da thịt của nàng trượt qua vị trí mẫn cảm của mình. Dương Phàm muốn đẩy nàng ra, nhưng cái eo nhỏ của nàng uốn éo, cặp ngực căng tròn ép vào ngực hắn khiến cho hai tay không thể nhúc nhích.
Thái Bình công chúa vừa thấy hắn định mở miệng lập tức giơ ngón tay ngọc đặt nhẹ vào môi hắn nói:
- Ngươi không phải trai lơ, ta cũng không phải nương tử của ngươi. Tất cả không có gì liên quan. Có được không? Ngươi là nam. Ta là nữ. Ta là âm. Ngươi à dương. Ta là Khôn, ngươi là Càn....
Thái Bình công chúa nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Dương Phàm nói:
- Trời đất hợp nhất, càn khôn giao hòa, Âm dương tương hỗ, nam nữ hoan ái... Một lần. Chỉ một lần. Sau đó, ngươi là ngươi, ta là ta, không có ai biết.
Nàng nói thật nhẹ nhàng rồi đưa tay kéo cái màn bên cửa số khiến cho nó như một làn sương bao phủ lấy cả hai người....
- Công chúa điện hạ! Người còn giả vờ với ta làm gì? Thật sự người không rõ tình hình trong triều hiện nay hay sao?
Thái Bình công chúa càng thấy hắn đáng khinh thì càng vui vẻ. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình có tâm lý như vậy. Nàng cười rạng rỡ nói:
- Ngươi nhìn ngươi xem, thế này là thế nào? Trong triều có chuyện gì hay sao? Chỉ có mỗi ngày thời tiết càng lúc càng nóng...
- Thời tiết nóng bức thế nào?
- Thời tiết nóng bức thì tâm trạng bổn cung sẽ không tốt. Tâm trạng không tốt cho nên vẫn luôn ở trong phủ nên không biết trong triều có chuyện gì xảy ra. - Thái Bình công chúa nhìn liếc đôi mắt long lanh về phía Dương Phàm:
- Hay là làm phiền Dương lang nói lại cho ta nghe một chút.
Dương Phàm biết rõ hành động của nàng nhưng không thể tránh được vì vậy đành phải thuật lại chuyện xảy ra gần đây ở trong triều. Thái Bình công chúa như không thèm để ý nói:
- Tể tướng và Thân vương tự mình ra trận, dẫn đủ các quan đấu với nhau. Việc này hoàng đế không lo, ngươi chỉ là một tên Lang tướng cứ giữ mình cho tốt là được, để ý tới nó làm gì?
Dương Phàm nhìn nàng mà nói:
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, triều đình sẽ rung chuyển, ảnh hưởng tới giang sơn. Người thân là công chúa Đại Dường, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn thiên hạ lâm nguy, sinh linh điêu đứng hay sao? Một khi Võ Thừa Tự nắm hết quyền hành tới lúc đó Võ Tam Tư không làm được nữa. Chẳng lẽ người không thấy lo lắng?
- Ha ha!
Thái Bình công chúa đột nhiên cất tiếng cười ha hả, sắc mặt trầm xuống mà nói:
- Bây giờ chẳng phải thiên hạ của họ Lý, ta để ý làm gì?
Dương Phàm liền nói:
- Thiên hạ họ Võ! Nhưng Thái Tử lại họ Lý... Chuyện lớn...chưa chắc đã bỏ mặc được.
Thái Bình công chúa bĩu môi, nở nụ cười rồi từ từ nói:
- Nói vậy thì ngươi thật sự là trung thần của nhà Lý?
Dương Phàm trầm giọng nói:
- Trung thần hay không thì không dám nói. Nhưng ta biết cứ tranh chấp như vậy chỉ có hại với dân. Người chưa từng tới Tây Vực, thậm chí cũng không biết cuộc sống của một người dân như thế nào, nhưng thuộc hạ biết. Người có biết rằng mỗi ngày, một người dân bình thường phải vất vả để làm gì không? Tất cả chỉ là để cho có một căn nhà mấy thước mà sống.
Người có biết trong cái giá rét khủng khiếp của Tây Vực, cuộc sống của bách tính gian khổ thế nào không? Bọn họ canh tác ít, thường xuyên bị đói. Trong mùa đông khắc nghiệt có khi cả nhà ôm nhau rét run một chỗ. Nhưng bọn họ cũng không oán, chỉ mong có thể có chỗ mà sống, chẳng cần lo lắng tới người tộc khác lấy dao chặt dầu mình, chẳng cần lo vợ con bị người ta bắt làm nô lệ, không cần để ý tới con trai của mình bị người ta bắt làm trâu ngựa.
Nếu như một năm trước, thuộc hạ đúng là chỉ nghĩ tới bản thân mình, người trong thiên hạ đâu có liên quan gì tới ta? Nhưng sau hành trình tới Tây Vực, được chứng kiến nhiều chuyện nên suy nghĩ của thuộc hạ cũng thay đổi.
Thuộc hạ hy vọng Thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Thuộc hạ hy vọng người nhà mình có thể sống một cuộc sống vui vẻ.
Thuộc hạ hy vọng có một ngày khi mình rời khỏi cõi đời này cũng không phải lo lắng khi có thiên tai, con cháu của mình không có chỗ mà sống, không phải lo lắng tới chiến sự xảy ra liên miên, quân địch có thể đánh vào nhà mình bất cứ lúc nào, vợ con không có chỗ để trốn. Thuộc hạ hy vọng không phải lo lắng tới chuyện tham quan hoành hành, gian thần lũng đoạn triều đình, lo lắng tới chuyện con cháu làm quan.
Đôi mắt phương của Thái Bình công chúa hơi nhíu lại nhìn giống hệt như khi Võ Tắc Thiên trầm tư:
- Ngươi nghĩ tới thiên hạ thật lâu dài đấy. Nhà, nước, thiên hạ ngươi đều nghĩ tới. Có thật là vì hành trình tới Tây Vực không? Ta thấy là vi ngươi thành gia thất, có vợ, nghĩ tới nhà của ngươi, vợ ngươi, con gái của ngươi thì đúng hơn.
Dương Phàm chẳng hề né tránh ánh mắt của nàng, nói:
- Nghĩ vậy có gì là sao? Đây là tránh nhiệm của một người đàn ông. Thuộc hạ không vì chuyện để cho một nhà yên bình mà chui vào trong đống gian nịnh. Ta cũng không thể vì triều đình, vì thiên hạ mà vất bỏ chính mình, bỏ đi tránh nhiệm đối với vợ con.
Chuyện nước, chuyện nhà, chuyện thiên hạ chẳng lẽ không đúng với chuyện nhất vinh thêm vinh, nhất hại thêm hại hay sao? Nó cũng chẳng phải là chuyện trái ngược. Nếu trái ngược thì đã vi phạm đạo trời khó mà lâu dài.
- Đạo trời?
Đôi mắt của Thái Bình công chúa hơi đỏ lên, tức giận nói:
- Đàn ông các ngươi luôn mồm nói tới đạo trời! Nhưng như vậy các ngươi lại tiếp tay cho cái đạo trời đó.
Ha ha! Hiện tại ngươi có kiều thê ở bên cạnh, tương lai như được dệt gấm nên tien vào đạo trời. Nhưng tôn thất Lý Đường bị chết bao nhiêu người, thậm chí cả một đứa bé còn quấn trong tã lót thì có ai thay họ đòi lấy sự công bằng? Bây giờ ta chỉ có mỗi một mình, có ai vì ta mà đòi công bằng?
Thái Bình công chúa nói xong liền dốc chén rượu xuống đất.
Dương Phàm bình tĩnh nói:
- Hiện tại bên Tể Tướng nắm mọi quyền hành, Dương mỗ làm như vậy là vì cái gì? Đó cũng chỉ là vì hy vọng, cố gắng sức mình, tuân theo số trời để không thẹn với bản tâm mà thôi. Người ở đây hối hận có từng nghĩ tới chuyện đó không? Lúc tước, người nói muốn lợi dụng Võ Tam Tư để chia rẽ họ Võ, có thể đẩy đổ Võ Thừa Tự. Nhưng hiện giờ Võ Tam Tư có nhân chứng trong tay người lại không chịu ra tay, chẳng phải là người đang bo bo giữ mình đó sao?
- Ngươi đang chỉ trích ta?
Thái Bình công chúa nhướng mày lên tiếng:
- Đúng vậy. Nghĩ kế là ta, những quyết định lại là Dương đại tướng quân ngươi. Người ta nhiều lắm chỉ có thể là một vị quân sư quạt mo, nếu ngươi không đồng ý thì ta cũng chẳng còn cách nào cả. Ngươi đồng ý nhưng hiện giờ chuyện đã đổ vỡ cũng đừng có trút lên đầu ta.
Dương Phàm không nhịn được vỗ án một cái cắt ngang lời nói của Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa vỗ vỗ bộ ngực căng tròn của mình mà nói:
- Ngươi dọa ta? Ấy da! Người ta thật sự bị dọa.
Dương Phàm bị thái độ của nàng làm cho nóng cũng không được. Mất một lúc, hắn mới ghìm được cơn tức cố gắng dùng giọng nói bình thản:
- Công chúa! Bây giờ tình hình nguy cấp, nếu như lực lượng trong triều của chúng ta tổn thất. Cho dù Võ Tam Tư có đẩy ngã được Võ Thừa Tự thì đối với chúng ta cũng có ích gì? Chỉ là thay một Võ Thừa Tự ngông cuồng thành một Võ Tam Tư độc bá triều chính. Lúc này, Địch công bị rơi vào trong đó, Thẩm Mộc lại xa Trường An, nếu thật sự người khoanh tay đứng nhìn thì sẽ không cứu nối tình hình.
Thái Bình công chúa hơi nhéo mắt, nghiêng người mà nói đầy quyến rũ:
- Ngươi đang cầu khẩn ta sao?
Dương Phàm bị nàng làm cho tức giận tới mức không nói được ra tiếng nào. So với Thái Bình, thì hắn kém hơn một chút kinh nghiệm nhân sinh, bị nàng trêu chọc làm cho không còn sự bình tĩnh.
Thái Bình thấy hắn như vậy cảm thấy thích thú phì cười một cái. Nàng đưa tay vuốt mái tóc sau đó lên tiếng:
- Từ trước tới nay ta thấy người khác cầu ai cũng phải hợp tình hợp lý. Ta nợ ngươi cái gì hay sao?
Nàng liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái rồi hừ lạnh:
- Khi ngươi tiến vào đây, thấy ta lễ cũng không lễ. Dù sao thì ta cũng là một vị công chúa đúng không? Ngươi ngồi xuống liền hùng hổ như đòi nợ. Xin hỏi ta nợ ngươi cái gì? Ta phải thay ngươi thu dọn cái đống loạn thần tặc tử đó hay sao?
Dương Phàm xuống giọng nói:
- Công chúa! Nếu cứ để cho bọn họ đấu với nhau như vậy cũng không tốt. Cứ tiếp tục như vậy, chút thế lực mà người khổ tâm xây dựng sẽ gặp tai họa.
Thái Bình đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình cuộn một lọn tóc mà nói:
- Ta cũng chẳng quan tâm. Thế lực của ta? Cái đó chỉ là một chút trò do bổn cung nhàn rỗi mà làm. Có bọn chúng, bổn cung vẫn là công chúa. Không có bọn chúng, bổn cung vẫn là công chúa. Chẳng lẽ lại là hoàng đế?
Dương Phàm thấy nàng như vậy thì cảm thấy chán nản.
Thái Bình công chúa đảo đôi mắt đẹp một cái rồi cười khanh khách. Nàng chắp đôi tay trắng như tuyết ra sau lưng rồi đi tới trước mặt Dương Phàm, cười cười xoay người nói:
- Dương lang! Đêm tân hôn của ngươi mới qua được vài ngày, cùng với tân nương động phòng hoa chúc có vui không?
Dương Phàm ngẩng đầu thì bầu ngực tròn căng thơm nức của Thái Bình công chúa đập vào mắt. Ở phủ, Thái Bình thường hay mặc thường phục hơi rộng vì vậy mà khi cúi xuống, hai gò bồng đào căng tròn bị sức hút của quả đất làm cho nó càng thêm đồ sộ. Dương Phàm chỉ mới liếc mắt lập tức nhìn thấy rõ toàn cảnh.
Dương Phàm vội nhìn sang chỗ khác, nói:
- Đa tạ công chúa quan tâm. Dương mỗ và nương tử mỗi đêm đều hoan ái, cảm giác thật sự tuyệt không thể tả.
Thái Bình công chúa nghe Dương Phàm nói vậy thì trong lòng chợt xuất hiện cảm giác ghen tị. Vốn nàng định trêu chọc Dương Phàm nhưng hắn không chịu tiếp chiêu. Hiện tại, hắn chỉ mới nói một chút ân ái đã đánh trúng điểm yếu, làm cho nàng không còn sự bình tĩnh.
Thái Bình công chúa quắc mắt, đứng thẳng người dậy bước đi thong thả mấy vòng. Đột nhiên nghĩ thông cái gì đó, khiến cho tâm trạng bình tĩnh lại, nàng lập tức bước tới gần Dương Phàm cười cười nói:
- Ta biết ngươi cố tình chọc tức ta. Nhưng ta không tức. Ngươi muốn ta giúp ngươi? Được! Có điều có đi phải có lại. Ta giúp ngươi, ngươi trả ơn ta thế nào?
Dương Phàm ngẩng đầu lên nói:
- Công chúa muốn ta đền ơn như thế nào?
Thái Bình công chúa nhìn hắn. Càng lúc đôi mắt của nàng càng trở nên long lanh. Nàng bất ngờ ngồi vào lòng Dương Phàm đẩy cái án sang một bên, đưa tay ôm lấy cổ hắn mà nói:
- Hay là...ngươi cùng với bổn cung vui vẻ có được không?
Cặp mông căng tròn đẫy đà hạ xuống đúng chỗ yếu của Dương Phàm. Lúc này đang là giữa mùa hè, Thái Bình công chúa mặc đồ mỏng, Dương Phàm cũng không mặc quần áo dày cho nên có thể cảm giác được da thịt của nàng trượt qua vị trí mẫn cảm của mình. Dương Phàm muốn đẩy nàng ra, nhưng cái eo nhỏ của nàng uốn éo, cặp ngực căng tròn ép vào ngực hắn khiến cho hai tay không thể nhúc nhích.
Thái Bình công chúa vừa thấy hắn định mở miệng lập tức giơ ngón tay ngọc đặt nhẹ vào môi hắn nói:
- Ngươi không phải trai lơ, ta cũng không phải nương tử của ngươi. Tất cả không có gì liên quan. Có được không? Ngươi là nam. Ta là nữ. Ta là âm. Ngươi à dương. Ta là Khôn, ngươi là Càn....
Thái Bình công chúa nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Dương Phàm nói:
- Trời đất hợp nhất, càn khôn giao hòa, Âm dương tương hỗ, nam nữ hoan ái... Một lần. Chỉ một lần. Sau đó, ngươi là ngươi, ta là ta, không có ai biết.
Nàng nói thật nhẹ nhàng rồi đưa tay kéo cái màn bên cửa số khiến cho nó như một làn sương bao phủ lấy cả hai người....
Tác giả :
Nguyệt Quan