Say Mộng Giang Sơn
Chương 106: Dấu vết để ;ại
Những ngày tiếp theo, chùa Bạch Mã nghiễm nhiên trở thành nơi huấn luyện, các hòa thượng bắt đầu hừng hực khí thế tập luyện đá cầu, từ Hoằng Nhất tới Hoằng Thập Ngũ, mỗi ngày đều bị Dương Phàm và Sở Cuồng Ca thao luyện sống dở chết dở, buổi tối bổ nhào vào giường, ngủ say như chó chết, chẳng có thời gian mà ra đường gây chuyện nữa.
Chỉ có Nhất Trọc “cầu đồng" là thấy thoải mái hơn bọ họ nhiều, không nhặt bóng thì bóng cũng luôn ở trong sân đó thôi, ngẫu nhiên hoạt động một chút, ăn được ngủ được.
Dương Phàm không chỉ dạy các hòa thượng chơi bóng, mà chính hắn cũng học chơi bóng.
Được Tiết Hoài Nghĩa giúp đỡ tôn lên đến địa vị này cũng không phải là Chân phật hòa thượng, nên Dương Phàm không dám bộc lộ sự yếu kém ở trước mặt gã, không muốn để lộ sự thật hắn không thành thạo đá cầu và đánh cầu. Hiện nay có Sở Cuồng Ca ở đây, hắn cần trau dồi kiến thức về vấn đề này, quen với các quy tắc thi đấu thể thao.
Nhất là thuật cưỡi ngựa, muốn đánh cầu ngựa nhất định phải có kỹ năng cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa đâu chỉ là ngồi trên lưng ngựa, giục cho ngựa chạy như bay là được, các kỹ xảo thuật cưỡi ngựa như bước ngang, chạy ngược lại, nhảy lên, kỹ xảo chuyển đổi ... đều cần thành thạo, mà Dương Phàm thì ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất cũng thấy thiếu.
Lần trước đi Mạnh Tân ám sát Khâu Thần Tích, hắn cũng đã chuẩn bị một chút kỹ thuật cưỡi ngựa quen thuộc, trên yên ngựa còn lót đệm dày, chạy như điên trên một con đường dài mệt rã rời cả người. May mắn là Kim Ngô Vệ toàn bộ không phải là Long Võ Vệ kỵ binh, Khâu Thần Tích trước đó cũng không nghĩ tới hắn có thể quyết đoán phá vỡ vòng vây, không kịp chuẩn bị ngựa đuổi theo, mới giúp hắn tránh được kiếp nạn.
Trận này coi như giúp Dương Phàm để Sở Cuồng Ca dạy hắn thành thục các thuật cưỡi ngựa. Mỗi sáng và tối, Dương Phàm đều cùng Sở Cuồng Ca đi tập luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, các huynh đệ kia của Sở Cuồng Ca cũng đi theo phóng ngựa rong ruổi khổ luyện kĩ thuật cưỡi ngựa, đồng thời tạo thành nhiều chướng ngại ở khoảng không rộng lớn mặt sau chùa Bạch Mã, luyện tập kỹ xảo điều khiển ngựa.
Dương Phàm vốn có một võ công tốt nhưng mà mấy ngày luyện thì xương sống thắt lưng đã đau thắt, bắp đùi nhức mỏi. Mã Kiều thì càng không phải nói, tuy nhiên Dương Phàm vốn có tố chất và thân thể tốt, cho nên học thuật cưỡi ngựa rất mau, thuần thục rất nhanh những thuật cơ bản, lúc này cách Tết Nguyên Tiêu có ba bốn tháng, mỗi ngày đều tập luyện như thế. Lại có danh sư chỉ điểm, khi tới Tết Nguyên Tiêu, kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn đã đủ dùng cho trận đấu.
Những ngày này, thông qua đám hòa thượng vô lại và tai mắt bên kia Triệu Du, Dương Phàm cũng biết đôi chút tình hình trong kinh thành, Khâu Thần Tích gặp chuyện căn bản không truyền ra khỏi kinh thành, giống như chưa từng phát sinh chuyện này, Dương Phàm do đó mà càng thêm chắc chắn: Huyết án sơn thôn huyết án không phải do Triều đình gây nên, người trong cuộc lại một lần nữa che lấp sự thật, nhưng chân tướng sự thật thì càng khó phân biệt được.
Hắn muốn biết được chân tướng, muốn biết được tại sao các thân nhân và hương thân vô tội bị hại.
Hôm nay chạng vạng, màu ngũ sắc đầy trời, một ngày huấn luyện đã chấm dứt, tất cả mọi người đều mệt mỏi, mồ hôi túa ra, ngay cả tắm cũng không tắm, trở về phòng, tê liệt ngã xuống giường nghỉ ngơi.
Tinh thần Dương Phàm vẫn tỉnh táo, nhìn vẫn chưa tới giờ tập luyện cưỡi ngựa, liền vội đi tắm rửa, sau khi trở về thấy Nhất Trọc đang ngồi thiền trên thềm đá, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là niệm kinh phật hay là Đạo kinh, Dương Phàm đi qua, lên tiếng chào hỏi lão, tán gẫu vài câu.
Hàn huyên mấy câu, Dương Phàm liền chuyển chủ đề sang Hạ Lan Mẫn Chi.
Nhất Trọc mặt mày hớn hở nói:
- Nhắc tới Hạ Lan Mẫn Chi, năm đó đúng là một nhân vật chấn động kinh sư! Lúc trước, Thiên Hậu vừa trở thành Hoàng Hậu của Cao Tông hoàng đế, bởi vì hai huynh trưởng cùng cha khác mẹ và mẹ con không hòa thuận, liền tìm chút cớ, đem giáng chức đầy bọn họ khỏi kinh thành.
Thiên Hậu nắm quyền, đương nhiên sẽ trọng dụng con cháu trong nhà, có những quốc thích đó địa vị của Thiên Hậu mới vững chắc, bà ta luôn không thích hai huynh trưởng, nhưng phải bồi dưỡng ai mới được? Sau đó, hai vị huynh trưởng đều chết tha hương, Thiên Hậu cũng không có lòng triệu hồi hậu duệ của hai huynh trưởng, nên để đứa con của bào tỷ là Hạ Lan Mẫn Chi sửa họ thành Võ, kế thừa tước vị của phụ thân nàng, nhậm chức Chu Quốc Công.
Thì ra mẫu thân của Hạ Lan Mẫn Chi là bào tỷ của Thiên Hậu, dung mạo vô cùng xinh đẹp, không hề kém thiên hậu, sau khi gặp mặt Cao Tông Hoàng Đế đã được phong làm Hàn Quốc phu nhân , thường mời vào trong cung, vô cùng sủng ái, sau đó không hiểu tại sao mà phát bệnh chết.
Hạ Lan Mẫu Chi còn có một người chị là Hạ Lan Thị, Hạ Lan Thị trẻ trung xinh đẹp còn hơn người mẹ, sau cũng được Cao Tông Hoàng Đế sủng ái, thụ phong làm Ngụy Quốc phu nhân, kết quả, không bao lâu, cũng phát bệnh mà chết.
Dương Phàm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói:
- Nghĩ lại, hai mẹ con này phát bệnh chết Thiên Hậu khó thoát khỏi can hệ?
Nhất Trọc đạo nhân nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói:
- Haizz, ta cũng không biết, dù sao thì trên phố đều truyền lại như vậy. Ngăn cản chuyện của Thiên Hậu ư, coi chừng ăn đủ đó, đừng nói tới chị ruột hay người ngoài, cho dù là con ruột thì đã sao? Hai vị Lý Hiền, Lý Hoằng đều là Thái tử, đều là máu mủ ruột già của thiên hậu, kết quả là...
Nhất Trọc đạo nhân cười ha hả, lại lách trở về đề tài đầu, nói:
- Hạ Lan Mẫn Chi này có tài học hành, lúc còn ở Hoằng Văn Quán, còn soạn một trăm cuốn “ Tam thập quốc xuân thu", quen biết rất nhiều văn nhân mặc khách, học tập nhiều văn thơ, đúng là cũng làm được nhiều việc.
Nhưng từ khi mẹ và tỷ tỷ lần lượt ra đi, vị Chu Quốc Công này trở nên thay đổi, tình cảm giữa Hạ Lan Mẫn Chi, mẫu thân và tỷ tỷ vô cùng tốt, mẫu thân và tỷ tỷ lần lượt chết không rõ ràng, có lẽ y cũng đoán được là do Thiên Hậu gây ra, từ đó về sau không chịu cầu tiến, đối địch với Thiên Hậu.
Hạ Lan Mẫn Chi ngọc thụ lâm phong, cực kỳ tuấn tú, hơn nữa y thân là quốc công, quyền cao chức trọng, muốn có nữ nhân nào mà chả được? Nhưng hàng ngày y phóng đãng không có đức hạnh, dâm đãng làm người khác chướng mắt, y thậm chí còn…
Nhất Trọc đạo nhân lại theo bản năng ngó nghiêng bốn phia, Dương Phàm không kìm nổi, cười nói:
- Sư huynh không cần thận trọng như vậy, ở đây ngoài huynh và ta ra, không còn ai nữa.
Nhất Trọc đạo nhân cười gượng hai tiếng nói:
- Ừm! Hạ Lan Mẫn Chi còn có quan hệ không trong sáng với ngoại tổ mẫu Dương Thị của y.
Dương Phàm giật mình nói:
- Dương thị? Đó là mẹ đẻ Thiên Hậu, ngoại tổ mẫu của y, không ngờ hai người họ ...
Nhất Trọc đạo nhân phất tay, khinh thường nói:
- Rốt cục là dị tộc, lễ giáo đối với bọn họ cũng chỉ là những thứ chó má! Nếu không năm xưa Thái Tông Hoàng Đế kén nữ nhân, tại sao lại khinh miệt thế gia ở Sơn Đông. Điều này cũng cho qua, Hạ Lan Mẫn Chi tuy rằng không có hạnh kiểm gì, nhưng có sự che chở của Thiên hậu thì chẳng có ai dám phản đối y.
Sau khi y nghi ngờ Thiên Hậu hại mẹ và tỷ tỷ của y, liền tập trung làm khó Thiên Hậu. Lúc đó Thiên Hậu mải tuyển chọn con gái của Ti Vệ Thiếu Khanh Dương Tư Kiệm làm Thái tử phi cho Thái Tử Lý Hoằng, thấy ngày kết hôn tới gần, y thừa dịp nữ tử này đang đi du xuân mà cưỡng hiếp nàng, đến nỗi Hoàng gia phải cấp bách sửa đổi việc lập Thái tử phi.
Lúc ấy, Thiên Hậu vẫn che chở y, sau đó, dường như Thiên Hậu đã nhận thấy Hạ Lan Mẫn Chi đang sinh lòng nghi ngờ mình, liền nổi sát tâm với y. Sau khi Dương Thị qua đời, Thiên Hậu bỏ ra một khoản tiền, giúp Hạ Lan Mẫn Chi xây dựng cho người mẹ đã mất một bức tượng Phật cầu phúc, kết quả y mang số tiền đó ra ăn chơi đàng điếm, chưa qua tang kì của Dương thị, y đã gọi những ca cơ vũ nữ tầm hoan hưởng lạc. Thiên Hậu kiềm nén không được, rốt cuộc nổi giận, đem những tội danh của y bao gồm thông dâm với ngoại tổ mẫu, tham ô công khoản, đem ra trừng trị.
Dương Phàm thất thanh nói:
- Điều này có thể bêu rếu ra ngoài? Người xưa có câu, việc xấu trong nhà tốt nhất không nên truyền ra ngoài, huống chi đây là mẫu thân Hoàng Hậu và cháu ngoại trai của Thiên Hậu.
Nhất Trọc đạo nhân nói:
- Thiên hạ hiện nay chịu ảnh hưởng của người Hồ, mở ra bầu không khí như tiên thiên, thế gian còn có người coi đó như hồng thủy mãnh thú! Hơn nữa, những vụ bê bối đó của Hạ Lan Mẫn Chi, dân gian sớm đã truyền ra, Thiên Hậu không nói, ai cũng biết, ai quang minh lỗi lạc, người cũng nên biết, Đương Kim Thiên Hậu khí phách đó đến nam nhi cũng không thể sánh với bà ta.
Dương Phàm xoa cằm đồng ý.
Nhất Trọc đạo nhân lại nói:
- Thiên hậu bãi chức quan của y, bãi tước vị của y, nhưng khôi phục họ Hạ Lan cho y, đưa đi lưu đày Lôi Châu. Đương nhiên y biết phía trước sẽ không có gì thuận lợi, lúc tới Thiều Châu, đã dùng dây cương treo cổ tự tử rồi!
Dương Phàm kích động:
- Thiều Châu?
Thiều Châu, treo cổ tự tử tại Thiều Châu, việc này với huyết án thôn núi nhỏ có gì liên quan chăng? Hạ Lan Mẫn Chi treo cổ tự tử ở Thiều Châu, năm sau, thôn Đào Nguyên đột nhiên xuất hiện, giữa hai việc này…
Dương Phàm có chút hoang mang, hắn dường như ngộ ra điều gì đó, lại dường như chưa hiểu gì cả. Bốn năm sau cái chết của Hạ Lan Mẫn thì hắn mới ra đời, hơn nữa Hạ Lan Mẫn Chi lại không có huynh đệ tỷ muội, cho nên hắn và Hạ Lan Mẫn Chi có lẽ không có quan hệ gì cả.
Như vậy, phụ thân của hắn và những người trong thôn này là bạn tốt hay bộ hạ cũ của Hạ Lan Mẫn Chi? Những phạm quan này vì liên lụy nên bị giáng chức hay sao? Nếu đúng, muốn giết thì lúc đó cũng giết rồi, tại sao sau khi Hạ Lan Mẫn Chi chết mười một năm mới phát sinh? Khoảng cách mười năm, quân tử báo thù, mười năm không muộn sao? Quả thực là không hiểu ra sao nữa?
Dương Phàm càng nghĩ càng hồ đồ, Nhất Trọc đạo nhân lại vỗ đùi, cảm khái:
- Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư lúc đó đều là hai huynh trưởng khác mẹ năm xưa cũng bị Thiên Hậu giáng chức đến những nơi xa xôi, Thiên Hậu cũng không thích bọn họ, bọn họ có quyền thế như thế, nếu năm đó Hạ Lan Mẫn Chi không cố chấp đối đầu với Thiên Hậu, chỉ sợ ngoài Thiên Hậu ra, chỉ còn có y.
Lão đang nói thì thấy một khách tăng cùng một vị tăng nhân mặc thâm y chậm rãi đi tới, tướng mạo tăng nhân kia kì dị, lông mi trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn tuổi không còn trẻ. Những hòa thượng đi ngang qua, thấy vị tăng nhân kia, đều dừng lại, cung kính thi lễ.
Tuy nói rằng chùa Bạch Mã bị Tiết Hoài Nghĩa chiếm, còn uống rượu ăn thịt vi phạm thanh quy của hòa thượng, nhưng không ngờ những người tu hành chân chính vẫn còn ở lại trong chùa, hàng ngày lo sự vụ trong chùa Bạch Mã. Bọn họ nhận ra vị tăng nhân này, chắc là một vị cao tăng có địa vị cao trong giáo giới Phật.
Nhất Trọc đạo nhân thấy tăng nhân kia đi tới, vội đứng lên thi lễ, Dương Phàm cũng nghiêm trang thi lễ chờ vị tăng nhân mặc thâm y kia đi vào, mới thì thầm với Nhất Trọc đạo nhân:
- Sư huynh biết vị hòa thượng này sao?
Nhất Trọc nói:
- Đúng, đây là Tam Giới Đại Sư, đệ tử thân truyền của tổ sư cao tăng Huyền Trang
Dương Phàm không hiểu nhiều về Phật giáo, nghe xong chỉ ồ lên một tiếng, kì quái nói:
- Ông ta tới đây làm gì, coi hướng đi của y, chính là hướng thiện phòng. Đúng rồi, gần đây có rất nhiều hòa thượng chân chính đi lại ở nơi này, vị phương trượng đại sư này của chúng ta không phải muốn học Phật đấy chứ?
Nhất Trọc đạo nhân cười khổ nói:
- Tinh thần phương trượng như thiên mã trên không, sao phàm nhân như ta và ngươi có thể đoán ra được.
Dương Phàm đồng tình, vì thế gật đầu tán thành.
Chỉ có Nhất Trọc “cầu đồng" là thấy thoải mái hơn bọ họ nhiều, không nhặt bóng thì bóng cũng luôn ở trong sân đó thôi, ngẫu nhiên hoạt động một chút, ăn được ngủ được.
Dương Phàm không chỉ dạy các hòa thượng chơi bóng, mà chính hắn cũng học chơi bóng.
Được Tiết Hoài Nghĩa giúp đỡ tôn lên đến địa vị này cũng không phải là Chân phật hòa thượng, nên Dương Phàm không dám bộc lộ sự yếu kém ở trước mặt gã, không muốn để lộ sự thật hắn không thành thạo đá cầu và đánh cầu. Hiện nay có Sở Cuồng Ca ở đây, hắn cần trau dồi kiến thức về vấn đề này, quen với các quy tắc thi đấu thể thao.
Nhất là thuật cưỡi ngựa, muốn đánh cầu ngựa nhất định phải có kỹ năng cưỡi ngựa, thuật cưỡi ngựa đâu chỉ là ngồi trên lưng ngựa, giục cho ngựa chạy như bay là được, các kỹ xảo thuật cưỡi ngựa như bước ngang, chạy ngược lại, nhảy lên, kỹ xảo chuyển đổi ... đều cần thành thạo, mà Dương Phàm thì ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất cũng thấy thiếu.
Lần trước đi Mạnh Tân ám sát Khâu Thần Tích, hắn cũng đã chuẩn bị một chút kỹ thuật cưỡi ngựa quen thuộc, trên yên ngựa còn lót đệm dày, chạy như điên trên một con đường dài mệt rã rời cả người. May mắn là Kim Ngô Vệ toàn bộ không phải là Long Võ Vệ kỵ binh, Khâu Thần Tích trước đó cũng không nghĩ tới hắn có thể quyết đoán phá vỡ vòng vây, không kịp chuẩn bị ngựa đuổi theo, mới giúp hắn tránh được kiếp nạn.
Trận này coi như giúp Dương Phàm để Sở Cuồng Ca dạy hắn thành thục các thuật cưỡi ngựa. Mỗi sáng và tối, Dương Phàm đều cùng Sở Cuồng Ca đi tập luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, các huynh đệ kia của Sở Cuồng Ca cũng đi theo phóng ngựa rong ruổi khổ luyện kĩ thuật cưỡi ngựa, đồng thời tạo thành nhiều chướng ngại ở khoảng không rộng lớn mặt sau chùa Bạch Mã, luyện tập kỹ xảo điều khiển ngựa.
Dương Phàm vốn có một võ công tốt nhưng mà mấy ngày luyện thì xương sống thắt lưng đã đau thắt, bắp đùi nhức mỏi. Mã Kiều thì càng không phải nói, tuy nhiên Dương Phàm vốn có tố chất và thân thể tốt, cho nên học thuật cưỡi ngựa rất mau, thuần thục rất nhanh những thuật cơ bản, lúc này cách Tết Nguyên Tiêu có ba bốn tháng, mỗi ngày đều tập luyện như thế. Lại có danh sư chỉ điểm, khi tới Tết Nguyên Tiêu, kĩ thuật cưỡi ngựa của hắn đã đủ dùng cho trận đấu.
Những ngày này, thông qua đám hòa thượng vô lại và tai mắt bên kia Triệu Du, Dương Phàm cũng biết đôi chút tình hình trong kinh thành, Khâu Thần Tích gặp chuyện căn bản không truyền ra khỏi kinh thành, giống như chưa từng phát sinh chuyện này, Dương Phàm do đó mà càng thêm chắc chắn: Huyết án sơn thôn huyết án không phải do Triều đình gây nên, người trong cuộc lại một lần nữa che lấp sự thật, nhưng chân tướng sự thật thì càng khó phân biệt được.
Hắn muốn biết được chân tướng, muốn biết được tại sao các thân nhân và hương thân vô tội bị hại.
Hôm nay chạng vạng, màu ngũ sắc đầy trời, một ngày huấn luyện đã chấm dứt, tất cả mọi người đều mệt mỏi, mồ hôi túa ra, ngay cả tắm cũng không tắm, trở về phòng, tê liệt ngã xuống giường nghỉ ngơi.
Tinh thần Dương Phàm vẫn tỉnh táo, nhìn vẫn chưa tới giờ tập luyện cưỡi ngựa, liền vội đi tắm rửa, sau khi trở về thấy Nhất Trọc đang ngồi thiền trên thềm đá, miệng lẩm bẩm, cũng không biết là niệm kinh phật hay là Đạo kinh, Dương Phàm đi qua, lên tiếng chào hỏi lão, tán gẫu vài câu.
Hàn huyên mấy câu, Dương Phàm liền chuyển chủ đề sang Hạ Lan Mẫn Chi.
Nhất Trọc mặt mày hớn hở nói:
- Nhắc tới Hạ Lan Mẫn Chi, năm đó đúng là một nhân vật chấn động kinh sư! Lúc trước, Thiên Hậu vừa trở thành Hoàng Hậu của Cao Tông hoàng đế, bởi vì hai huynh trưởng cùng cha khác mẹ và mẹ con không hòa thuận, liền tìm chút cớ, đem giáng chức đầy bọn họ khỏi kinh thành.
Thiên Hậu nắm quyền, đương nhiên sẽ trọng dụng con cháu trong nhà, có những quốc thích đó địa vị của Thiên Hậu mới vững chắc, bà ta luôn không thích hai huynh trưởng, nhưng phải bồi dưỡng ai mới được? Sau đó, hai vị huynh trưởng đều chết tha hương, Thiên Hậu cũng không có lòng triệu hồi hậu duệ của hai huynh trưởng, nên để đứa con của bào tỷ là Hạ Lan Mẫn Chi sửa họ thành Võ, kế thừa tước vị của phụ thân nàng, nhậm chức Chu Quốc Công.
Thì ra mẫu thân của Hạ Lan Mẫn Chi là bào tỷ của Thiên Hậu, dung mạo vô cùng xinh đẹp, không hề kém thiên hậu, sau khi gặp mặt Cao Tông Hoàng Đế đã được phong làm Hàn Quốc phu nhân , thường mời vào trong cung, vô cùng sủng ái, sau đó không hiểu tại sao mà phát bệnh chết.
Hạ Lan Mẫu Chi còn có một người chị là Hạ Lan Thị, Hạ Lan Thị trẻ trung xinh đẹp còn hơn người mẹ, sau cũng được Cao Tông Hoàng Đế sủng ái, thụ phong làm Ngụy Quốc phu nhân, kết quả, không bao lâu, cũng phát bệnh mà chết.
Dương Phàm ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói:
- Nghĩ lại, hai mẹ con này phát bệnh chết Thiên Hậu khó thoát khỏi can hệ?
Nhất Trọc đạo nhân nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói:
- Haizz, ta cũng không biết, dù sao thì trên phố đều truyền lại như vậy. Ngăn cản chuyện của Thiên Hậu ư, coi chừng ăn đủ đó, đừng nói tới chị ruột hay người ngoài, cho dù là con ruột thì đã sao? Hai vị Lý Hiền, Lý Hoằng đều là Thái tử, đều là máu mủ ruột già của thiên hậu, kết quả là...
Nhất Trọc đạo nhân cười ha hả, lại lách trở về đề tài đầu, nói:
- Hạ Lan Mẫn Chi này có tài học hành, lúc còn ở Hoằng Văn Quán, còn soạn một trăm cuốn “ Tam thập quốc xuân thu", quen biết rất nhiều văn nhân mặc khách, học tập nhiều văn thơ, đúng là cũng làm được nhiều việc.
Nhưng từ khi mẹ và tỷ tỷ lần lượt ra đi, vị Chu Quốc Công này trở nên thay đổi, tình cảm giữa Hạ Lan Mẫn Chi, mẫu thân và tỷ tỷ vô cùng tốt, mẫu thân và tỷ tỷ lần lượt chết không rõ ràng, có lẽ y cũng đoán được là do Thiên Hậu gây ra, từ đó về sau không chịu cầu tiến, đối địch với Thiên Hậu.
Hạ Lan Mẫn Chi ngọc thụ lâm phong, cực kỳ tuấn tú, hơn nữa y thân là quốc công, quyền cao chức trọng, muốn có nữ nhân nào mà chả được? Nhưng hàng ngày y phóng đãng không có đức hạnh, dâm đãng làm người khác chướng mắt, y thậm chí còn…
Nhất Trọc đạo nhân lại theo bản năng ngó nghiêng bốn phia, Dương Phàm không kìm nổi, cười nói:
- Sư huynh không cần thận trọng như vậy, ở đây ngoài huynh và ta ra, không còn ai nữa.
Nhất Trọc đạo nhân cười gượng hai tiếng nói:
- Ừm! Hạ Lan Mẫn Chi còn có quan hệ không trong sáng với ngoại tổ mẫu Dương Thị của y.
Dương Phàm giật mình nói:
- Dương thị? Đó là mẹ đẻ Thiên Hậu, ngoại tổ mẫu của y, không ngờ hai người họ ...
Nhất Trọc đạo nhân phất tay, khinh thường nói:
- Rốt cục là dị tộc, lễ giáo đối với bọn họ cũng chỉ là những thứ chó má! Nếu không năm xưa Thái Tông Hoàng Đế kén nữ nhân, tại sao lại khinh miệt thế gia ở Sơn Đông. Điều này cũng cho qua, Hạ Lan Mẫn Chi tuy rằng không có hạnh kiểm gì, nhưng có sự che chở của Thiên hậu thì chẳng có ai dám phản đối y.
Sau khi y nghi ngờ Thiên Hậu hại mẹ và tỷ tỷ của y, liền tập trung làm khó Thiên Hậu. Lúc đó Thiên Hậu mải tuyển chọn con gái của Ti Vệ Thiếu Khanh Dương Tư Kiệm làm Thái tử phi cho Thái Tử Lý Hoằng, thấy ngày kết hôn tới gần, y thừa dịp nữ tử này đang đi du xuân mà cưỡng hiếp nàng, đến nỗi Hoàng gia phải cấp bách sửa đổi việc lập Thái tử phi.
Lúc ấy, Thiên Hậu vẫn che chở y, sau đó, dường như Thiên Hậu đã nhận thấy Hạ Lan Mẫn Chi đang sinh lòng nghi ngờ mình, liền nổi sát tâm với y. Sau khi Dương Thị qua đời, Thiên Hậu bỏ ra một khoản tiền, giúp Hạ Lan Mẫn Chi xây dựng cho người mẹ đã mất một bức tượng Phật cầu phúc, kết quả y mang số tiền đó ra ăn chơi đàng điếm, chưa qua tang kì của Dương thị, y đã gọi những ca cơ vũ nữ tầm hoan hưởng lạc. Thiên Hậu kiềm nén không được, rốt cuộc nổi giận, đem những tội danh của y bao gồm thông dâm với ngoại tổ mẫu, tham ô công khoản, đem ra trừng trị.
Dương Phàm thất thanh nói:
- Điều này có thể bêu rếu ra ngoài? Người xưa có câu, việc xấu trong nhà tốt nhất không nên truyền ra ngoài, huống chi đây là mẫu thân Hoàng Hậu và cháu ngoại trai của Thiên Hậu.
Nhất Trọc đạo nhân nói:
- Thiên hạ hiện nay chịu ảnh hưởng của người Hồ, mở ra bầu không khí như tiên thiên, thế gian còn có người coi đó như hồng thủy mãnh thú! Hơn nữa, những vụ bê bối đó của Hạ Lan Mẫn Chi, dân gian sớm đã truyền ra, Thiên Hậu không nói, ai cũng biết, ai quang minh lỗi lạc, người cũng nên biết, Đương Kim Thiên Hậu khí phách đó đến nam nhi cũng không thể sánh với bà ta.
Dương Phàm xoa cằm đồng ý.
Nhất Trọc đạo nhân lại nói:
- Thiên hậu bãi chức quan của y, bãi tước vị của y, nhưng khôi phục họ Hạ Lan cho y, đưa đi lưu đày Lôi Châu. Đương nhiên y biết phía trước sẽ không có gì thuận lợi, lúc tới Thiều Châu, đã dùng dây cương treo cổ tự tử rồi!
Dương Phàm kích động:
- Thiều Châu?
Thiều Châu, treo cổ tự tử tại Thiều Châu, việc này với huyết án thôn núi nhỏ có gì liên quan chăng? Hạ Lan Mẫn Chi treo cổ tự tử ở Thiều Châu, năm sau, thôn Đào Nguyên đột nhiên xuất hiện, giữa hai việc này…
Dương Phàm có chút hoang mang, hắn dường như ngộ ra điều gì đó, lại dường như chưa hiểu gì cả. Bốn năm sau cái chết của Hạ Lan Mẫn thì hắn mới ra đời, hơn nữa Hạ Lan Mẫn Chi lại không có huynh đệ tỷ muội, cho nên hắn và Hạ Lan Mẫn Chi có lẽ không có quan hệ gì cả.
Như vậy, phụ thân của hắn và những người trong thôn này là bạn tốt hay bộ hạ cũ của Hạ Lan Mẫn Chi? Những phạm quan này vì liên lụy nên bị giáng chức hay sao? Nếu đúng, muốn giết thì lúc đó cũng giết rồi, tại sao sau khi Hạ Lan Mẫn Chi chết mười một năm mới phát sinh? Khoảng cách mười năm, quân tử báo thù, mười năm không muộn sao? Quả thực là không hiểu ra sao nữa?
Dương Phàm càng nghĩ càng hồ đồ, Nhất Trọc đạo nhân lại vỗ đùi, cảm khái:
- Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư lúc đó đều là hai huynh trưởng khác mẹ năm xưa cũng bị Thiên Hậu giáng chức đến những nơi xa xôi, Thiên Hậu cũng không thích bọn họ, bọn họ có quyền thế như thế, nếu năm đó Hạ Lan Mẫn Chi không cố chấp đối đầu với Thiên Hậu, chỉ sợ ngoài Thiên Hậu ra, chỉ còn có y.
Lão đang nói thì thấy một khách tăng cùng một vị tăng nhân mặc thâm y chậm rãi đi tới, tướng mạo tăng nhân kia kì dị, lông mi trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú, thoạt nhìn tuổi không còn trẻ. Những hòa thượng đi ngang qua, thấy vị tăng nhân kia, đều dừng lại, cung kính thi lễ.
Tuy nói rằng chùa Bạch Mã bị Tiết Hoài Nghĩa chiếm, còn uống rượu ăn thịt vi phạm thanh quy của hòa thượng, nhưng không ngờ những người tu hành chân chính vẫn còn ở lại trong chùa, hàng ngày lo sự vụ trong chùa Bạch Mã. Bọn họ nhận ra vị tăng nhân này, chắc là một vị cao tăng có địa vị cao trong giáo giới Phật.
Nhất Trọc đạo nhân thấy tăng nhân kia đi tới, vội đứng lên thi lễ, Dương Phàm cũng nghiêm trang thi lễ chờ vị tăng nhân mặc thâm y kia đi vào, mới thì thầm với Nhất Trọc đạo nhân:
- Sư huynh biết vị hòa thượng này sao?
Nhất Trọc nói:
- Đúng, đây là Tam Giới Đại Sư, đệ tử thân truyền của tổ sư cao tăng Huyền Trang
Dương Phàm không hiểu nhiều về Phật giáo, nghe xong chỉ ồ lên một tiếng, kì quái nói:
- Ông ta tới đây làm gì, coi hướng đi của y, chính là hướng thiện phòng. Đúng rồi, gần đây có rất nhiều hòa thượng chân chính đi lại ở nơi này, vị phương trượng đại sư này của chúng ta không phải muốn học Phật đấy chứ?
Nhất Trọc đạo nhân cười khổ nói:
- Tinh thần phương trượng như thiên mã trên không, sao phàm nhân như ta và ngươi có thể đoán ra được.
Dương Phàm đồng tình, vì thế gật đầu tán thành.
Tác giả :
Nguyệt Quan