Say Mê Không Về
Chương 23: Vào Đông
Edit: V-Emy
Thi Hiểu Nhiên đỡ hắn quay về biệt viện của Tống Tử Ngộ, vừa qua đại môn, không biết là áp lực tinh thần quá lớn, hay là thể lực cạn kiệt, vừa thấy có người đến tiếp ứng, hai mắt nàng liền tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh, vẫn là Thương Thần Phi đỡ nàng, miễn cho nàng bị ngã xuống đất. Mọi người kinh hoảng, vội vàng, một mặt bẩm báo Tống Tử Ngộ, một mặt sai người chạy đi tìm đại phu.
Lạc Khôn nhìn Thương Thần Phi một thân nhiễm huyết, mày nhíu chặt không nói được một lời, vội vàng đỡ giúp y vào nhà, đóng cửa vận công chữa thương cho hắn.
Đại phu đến bắt mạch kê đơn cho hai người, nha hoàn vội vàng đun nước sắt thuốc, Tống Tử Ngộ sắc mặt lo lắng. Toàn bộ biệt viện bận rộn đến hơn nửa đêm mới đi nghỉ.
Sau khi uống thuốc, Thi Hiểu Nhiên cũng hôn mê không tỉnh, lông mày chau lại, đầu đổ mồ hôi, trong đầu luôn luân phiên xuất hiện hai khuôn mặt, một khuôn mặt mang theo tươi cười vô vọng, lạnh lẽo, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương tủy; Một khuôn mặt khác chảy đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Hai khuôn mặt đó không ngừng thoáng hiện, giống như kẻ đòi nợ đe dọa con nợ……
Giày vò qua hai ngày, Thi Hiểu Nhiên mặc dù không có gì trở ngại, nhưng tinh thần so với trước kia kém hơn không ít. Thương Thần Phi trong cơ thể chân khí dư thừa, uống thuốc cộng thêm vận công chữa thương, hai ngày sau hai gò má liền hồng hào ẩn hiện, tuy nhiên vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc.
Lạc Khôn một tay bưng thuốc, đẩy cửa vào, thấy Thương Thần Phi đang nghiêng người dựa vào đầu giường, vẻ mặt thanh thản, liền đem thuốc đặt trên bàn nhỏ, đứng ở bên cạnh, mặt trông như đang có điều muốn nói lại thôi.
“Lạc khôn, muốn nói gì thì cứ nói. Giữa hai người chúng ta có cái gì là không thể nói?" Thương Thần Phi tà tà đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười ôn hòa như trước.
“Sao công tử có thể để cho bản thân mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế?" Lạc Khôn thanh âm có chút nôn nóng, chỉ hận mình hộ chủ không chu toàn, ngày ấy công tử trở về, hắn nhìn thấy vạt áo trước của công tử tràn đầy máu đỏ, cơ hồ hít thở không thông, may là bị thương không nặng, bằng không hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Thương Thần Phi tươi cười trên mặt không giảm, cúi đầu nhìn chén thuốc thâm nâu nhưng không bưng lên,“Ta chẳng phải không có việc gì sao? Mấy năm nay ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy ta bị thương, làm gì mà lo lắng thế?"
“Nhưng đối thủ lần này không giống! Công tử biết rõ người của Thất Dương Cung chắc chắn sẽ tìm đến, còn một mình ra ngoài với nàng ta. Nếu xảy ra chuyện gì, thuộc hạ còn mặt mũi nào sống tiếp nơi hậu thế chứ!"
“Lạc khôn, cho dù ngươi đến, hai người chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Cố Bắc Viễn, nói không chừng còn có thể bị thương rất nặng." Thương Thần Phi trong tươi cười lại hàm chứa suy nghĩ sâu xa, vui vẻ nói:“May là ngươi không có tới!"
“May mắn hắn cuối cùng không hạ thủ, bằng không……" Lạc Khôn mở miệng, trong lòng cứ nghĩ đến mà sợ, hắn không tán thành trêu chọc Thất Dương Cung, nhưng không ngăn cản được quyết định của công tử, nay tình thế đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi, Lạc Khôn thấp giọng hỏi:“Công tử, hiện tại có ý tưởng gì không?"
Thương Thần Phi hơi ngửa đầu, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, chậm rãi nói:“Hắn quả nhiên là rất thích nàng ấy. Võ công của hắn so với lần giao thủ trước cũng tiến bộ hơn nhiều. Chúng ta nên trở về Các Lý thôi."
Lại nhìn thoáng qua thuốc, tay phải bưng chén thuốc lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch,“Thuốc này đắng quá!"
Cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt lên bàn, Thương Thần Phi lấy khăn tay xoa xoa miệng, ánh mắt thâm thúy lại thâm trường ý vị nói:“Nhưng có đắng cũng không đắng được lâu!"
Thi Hiểu Nhiên không thể không cảm thán thân thể cường tráng cùng năng lực tự lành của người tập võ, tuy rằng lúc ấy Thương Thần Phi thoạt nhìn bị thương rất nặng, nhưng không quá hai ngày liền sinh long hoạt hổ, cùng cái tên xuất quỷ nhập thần Lạc Khôn kia một đường tạm thời rời Ngô châu. Trước khi chia tay hắn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều, chờ chuyện ở Đằng Vân Các xong xuôi rồi trở về Ngô châu.
Lại qua hai ngày Thi Hiểu Nhiên về Tụ Vị Lâu, hiện tại nàng mỗi ngày càng có nhiều thời gian ở tửu lâu học tập, rảnh rỗi liền đi theo sau Từ chưởng quầy cùng Chu tiên sinh, hỏi đông hỏi tây, theo bọn hắn học cách làm ăn buôn bán.
Ăn cơm nàng không để người ta đưa đến hậu viện, mà cùng mọi người ăn, cùng tiểu nhị, nữ đầu bếp nói chuyện phiếm, hiểu biết càng nhiều nhân tình phong tục Đại Mục, nghe những đồn đãi nơi phố phường, hy vọng chúng sẽ giúp nàng mau chóng dung nhập xã hội này, tiếp nhận hết thảy những điều ở đây.
Trị an Ngô châu dường như có cải thiện, Chu tiên sinh không ngăn nàng xuất môn một mình trên đường nữa, mặc dù thỉnh thoảng có bắt nàng mang theo đại đao đao khách hoặc là võ sĩ mặt đầy dữ tợn bên mình, nhưng Thi Hiểu Nhiên chưa có gặp chuyện ỷ thế hiếp người hay chuyện ác bá đùa giỡn con gái đàng hoàng gì cả. Chợ đêm ở đây càng náo nhiệt, hai bên ngã tư đường treo đủ mọi loại đèn lồng có màu sắc, hình dạng khác nhau, cả trai lẫn gái đều đi lên đầu đường; Vĩnh An phố cách Mẫn Thủy không quá một dặm, bờ sông không hề thiếu câu lan kĩ quán, hàng đêm sênh ca; Cũng có thuyền lớn của bọn nhà giàu du ngoạn trên sông, quý công tử phục sức tiên lệ, ôm cơ thiếp ở thuyền lâu cuồng hoan, ca đồng vũ nữ, nhạc đệm người múa, âm thanh ồn ào, náo nhiệt, truyền khắp trên không dòng Mẫn Thủy……
Tụ Vị Lâu còn có một việc vui, Bào Đường Triệu Lục trải qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc theo đuổi được Minh Phương ở tiệm cách vách. Triệu Lục vội vàng chuẩn bị sính lễ, đưa đến nhà Minh Phương, quyết định đầu tháng sáu sau sẽ thành thân. Gần đây Triệu Lục vui mừng lộ rõ trên mặt, trên mặt không phải nụ cười nịnh nọt, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm vui sướng.
Tống Tử Ngộ thường xuyên đến cẩm la phường xem việc làm ăn, sau thuận đường đến Tụ Vị Lâu, gọi một bàn đồ ăn ở nhã gian, kêu Thi Hiểu Nhiên lên cùng ăn.
Nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, Thi Hiểu Nhiên liền ca thán lãng phí,“Tống đại ca, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều đồ ăn như vậy, Thương đại ca không thu bạc huynh à?" Nói xong gắp một khối phù dung bỏ vào miệng.
“Sao lại không thu tiền? Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, dù sao huynh cũng muốn ăn cơm, không bằng đến nơi đây. Lúc này mời muội ăn cơm huynh đương nhiên muốn chọn thêm nhiều món một chút, bằng không Thương huynh sẽ nói huynh keo kiệt." Tống Tử Ngộ trên mặt mang theo ý cười thản nhiên,“ Muội cảm thấy Ngô châu thế nào?"
“Tốt lắm, non xanh nước biếc, phồn hoa náo nhiệt, thuỷ bộ song song, giao thông thuận tiện. Chờ muội gom đủ tiền, sẽ mua căn nhà ngay tại nơi này mà sống yên ổn." Người Trung Quốc luôn quan niệm an cư lập nghiệp, trước khi xuyên qua, Thi Hiểu Nhiên trong lòng mặc dù muốn mua nhà, nhưng chỉ có thể líu lưỡi trước những tòa nhà cao tầng đắt đỏ. Nhưng ở Đại Mục, Thi Hiểu Nhiên thu nhập khả quan, giá nhà lại thấp, việc an cư hẳn là có hi vọng.
“Vì sao nói những lời này? Nữ tử chung quy cũng phải lập gia đình." Tống Tử Ngộ rất là khó hiểu, an cư trí nghiệp chẳng phải là chuyện của nam nhân ư?
Quan niệm bất đồng, Thi Hiểu Nhiên chỉ lạnh nhạt cười gắp đĩa rau trên bàn, không đáp lời.
Thấy nàng không đáp lời, Tống Tử Ngộ tiếp tục truy vấn:“Chẳng lẽ muội đối với Thương huynh không có ý nghĩ gì sao?Hay là tại vì thời gian này y có việc trở về Đằng Vân Các nên muội mất hứng?"
“Muội nào có mất hứng, hiện tại rốt cuộc được tự do, có công việc, muội không có gì để theo đuổi cả." Sau chuyện lần trước, trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy mất mát, nói không may là đánh mất cái gì đó, không nghĩ tới ngay cả Tống Tử Ngộ cũng đã nhìn ra, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác,“Đừng nói muội, Tống đại ca huynh tính thế nào?"
“Ta tính đi tây nam mở rộng làm ăn, gần đây huynh quen biết được hai bằng hữu buôn bán ở An thành, muốn đến An thành mở gia điếm trước. Ổn định địa thế, rồi xem có biện pháp nào liên lạc Y Vân không."
“Tống đại ca, huynh không thể đi lên Trích Tinh Phong, muội biết nơi đó kiểm soát ra vào gắt gao thế nào. Chờ Thương đại ca trở lại huynh hẵng cùng huynh ấy thương lượng một chút đi."
“Muội yên tâm, huynh biết có chừng mực." Tống Tử Ngộ kiên định nói,“An thành là đại thành, chuyện này huynh cũng đã trù bị tốt, huynh chỉ muốn qua bên kia nhìn xem, sẽ không mạo muội tìm tới Thất Dương Cung."
Thi Hiểu Nhiên biết khuyên không được hắn, cũng không khuyên nữa, trong thanh âm hàm chứa vẻ u sầu:“Chỉ là huynh đi An thành, có lẽ muội sẽ khó nhìn thấy huynh, nơi đó muội không thể đi."
Thời tiết trở lạnh, dãy núi nhấp nhô song biển rất nhanh bắt đầu trở nên hoang vắng, vạn dặm không mây lam nhạt thiên không, cả bầu trời dường như bao phủ cả mặt đất. Mặt sông muốn đóng băng, sương mù nhàn nhạt.
Hôn lễ của Triệu Lục thực náo nhiệt, Thi Hiểu Nhiên mang tiền mừng, sân không lớn, nhà dân bình thường, treo đầy mạn bố cùng đèn lồng màu đỏ thẫm. Chú rể mặt mày hồng hào. Trong không gian sáng rực, đỏ thắm của ngày đại hỉ, tiếng người tiếng kèn huyên náo, chú rể tân nương giao bái, trịnh trọng trang nghiêm song lại vô cùng hạnh phúc. Thi Hiểu Nhiên đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Nàng chẳng bao giờ biết loại sự tình xuyên qua này vì sao lại rơi trên đầu mình, nàng biết mình chỉ là một người bình thường, không thể làm ra đại sự kinh thiên động địa gì cả. Ký lai chi, tắc an chi*, nhưng không biết chính mình có may mắn được phủ bộ giá y đỏ thẫm như vậy hay không.
* Ký lai chi, tắc an chi: đại loại như đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến.
Tống Tử Ngộ muốn xuất phát đi An thành, bảo nàng ở lại đây hai ngày. Điểm tâm xong, Thi Hiểu Nhiên liền bọc quần áo, đi đến biệt viện thành bắc. Sương mù chưa kịp tan biến, mặt đất còn phủ một lớp sương mỏng, hai bên đường những cửa hàng mở cửa còn chưa nhiều, ngã tư đường quạnh quẽ có hai ba người đi tới.
Đi đến chỗ ngã tư đường đại môn biệt viện, nghe một trận tiếng vó ngựa, sáng sớm tại đây như vậy là phá lệ đột ngột, chỉ thấy xa xa một con ngựa từ trong đám sương chạy đến, trên lưng ngựa một nữ tử khoác cái áo choàng thật dày, ngay cả đầu cũng được che kín, sau lưng đeo một cái bọc nhỏ y phục, trông hiển nhiên là lặn lội đường xa mà đến.
Thi Hiểu Nhiên cảm thấy thân hình người này rất quen thuộc, ngựa càng chạy càng gần, ngừng lại ở đại môn khẩu biệt viện, nữ tử toàn thân lộ vẻ tinh tế như nước, nghiêng đầu đối với Thi Hiểu Nhiên, kéo hạ mũ trên đầu, vẻ mặt mỉm cười.
“Y Vân!" Thi Hiểu Nhiên không dám tin tưởng, lập tức kêu lên.
- – – – – – – – – -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta xây dựng nữ chủ thất bại, nên nghĩ muốn xây dựng nam chủ tốt hơn.
~ Hết chương 23 ~
Thi Hiểu Nhiên đỡ hắn quay về biệt viện của Tống Tử Ngộ, vừa qua đại môn, không biết là áp lực tinh thần quá lớn, hay là thể lực cạn kiệt, vừa thấy có người đến tiếp ứng, hai mắt nàng liền tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh, vẫn là Thương Thần Phi đỡ nàng, miễn cho nàng bị ngã xuống đất. Mọi người kinh hoảng, vội vàng, một mặt bẩm báo Tống Tử Ngộ, một mặt sai người chạy đi tìm đại phu.
Lạc Khôn nhìn Thương Thần Phi một thân nhiễm huyết, mày nhíu chặt không nói được một lời, vội vàng đỡ giúp y vào nhà, đóng cửa vận công chữa thương cho hắn.
Đại phu đến bắt mạch kê đơn cho hai người, nha hoàn vội vàng đun nước sắt thuốc, Tống Tử Ngộ sắc mặt lo lắng. Toàn bộ biệt viện bận rộn đến hơn nửa đêm mới đi nghỉ.
Sau khi uống thuốc, Thi Hiểu Nhiên cũng hôn mê không tỉnh, lông mày chau lại, đầu đổ mồ hôi, trong đầu luôn luân phiên xuất hiện hai khuôn mặt, một khuôn mặt mang theo tươi cười vô vọng, lạnh lẽo, khiến người ta lạnh buốt đến tận xương tủy; Một khuôn mặt khác chảy đầy máu tươi, vô cùng thê thảm. Hai khuôn mặt đó không ngừng thoáng hiện, giống như kẻ đòi nợ đe dọa con nợ……
Giày vò qua hai ngày, Thi Hiểu Nhiên mặc dù không có gì trở ngại, nhưng tinh thần so với trước kia kém hơn không ít. Thương Thần Phi trong cơ thể chân khí dư thừa, uống thuốc cộng thêm vận công chữa thương, hai ngày sau hai gò má liền hồng hào ẩn hiện, tuy nhiên vẫn còn phải tiếp tục uống thuốc.
Lạc Khôn một tay bưng thuốc, đẩy cửa vào, thấy Thương Thần Phi đang nghiêng người dựa vào đầu giường, vẻ mặt thanh thản, liền đem thuốc đặt trên bàn nhỏ, đứng ở bên cạnh, mặt trông như đang có điều muốn nói lại thôi.
“Lạc khôn, muốn nói gì thì cứ nói. Giữa hai người chúng ta có cái gì là không thể nói?" Thương Thần Phi tà tà đứng dậy, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười ôn hòa như trước.
“Sao công tử có thể để cho bản thân mình lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế?" Lạc Khôn thanh âm có chút nôn nóng, chỉ hận mình hộ chủ không chu toàn, ngày ấy công tử trở về, hắn nhìn thấy vạt áo trước của công tử tràn đầy máu đỏ, cơ hồ hít thở không thông, may là bị thương không nặng, bằng không hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Thương Thần Phi tươi cười trên mặt không giảm, cúi đầu nhìn chén thuốc thâm nâu nhưng không bưng lên,“Ta chẳng phải không có việc gì sao? Mấy năm nay ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy ta bị thương, làm gì mà lo lắng thế?"
“Nhưng đối thủ lần này không giống! Công tử biết rõ người của Thất Dương Cung chắc chắn sẽ tìm đến, còn một mình ra ngoài với nàng ta. Nếu xảy ra chuyện gì, thuộc hạ còn mặt mũi nào sống tiếp nơi hậu thế chứ!"
“Lạc khôn, cho dù ngươi đến, hai người chúng ta liên thủ lại cũng không phải là đối thủ của Cố Bắc Viễn, nói không chừng còn có thể bị thương rất nặng." Thương Thần Phi trong tươi cười lại hàm chứa suy nghĩ sâu xa, vui vẻ nói:“May là ngươi không có tới!"
“May mắn hắn cuối cùng không hạ thủ, bằng không……" Lạc Khôn mở miệng, trong lòng cứ nghĩ đến mà sợ, hắn không tán thành trêu chọc Thất Dương Cung, nhưng không ngăn cản được quyết định của công tử, nay tình thế đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi, Lạc Khôn thấp giọng hỏi:“Công tử, hiện tại có ý tưởng gì không?"
Thương Thần Phi hơi ngửa đầu, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, chậm rãi nói:“Hắn quả nhiên là rất thích nàng ấy. Võ công của hắn so với lần giao thủ trước cũng tiến bộ hơn nhiều. Chúng ta nên trở về Các Lý thôi."
Lại nhìn thoáng qua thuốc, tay phải bưng chén thuốc lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch,“Thuốc này đắng quá!"
Cầm chén thuốc nhẹ nhàng đặt lên bàn, Thương Thần Phi lấy khăn tay xoa xoa miệng, ánh mắt thâm thúy lại thâm trường ý vị nói:“Nhưng có đắng cũng không đắng được lâu!"
Thi Hiểu Nhiên không thể không cảm thán thân thể cường tráng cùng năng lực tự lành của người tập võ, tuy rằng lúc ấy Thương Thần Phi thoạt nhìn bị thương rất nặng, nhưng không quá hai ngày liền sinh long hoạt hổ, cùng cái tên xuất quỷ nhập thần Lạc Khôn kia một đường tạm thời rời Ngô châu. Trước khi chia tay hắn dặn nàng nghỉ ngơi nhiều, chờ chuyện ở Đằng Vân Các xong xuôi rồi trở về Ngô châu.
Lại qua hai ngày Thi Hiểu Nhiên về Tụ Vị Lâu, hiện tại nàng mỗi ngày càng có nhiều thời gian ở tửu lâu học tập, rảnh rỗi liền đi theo sau Từ chưởng quầy cùng Chu tiên sinh, hỏi đông hỏi tây, theo bọn hắn học cách làm ăn buôn bán.
Ăn cơm nàng không để người ta đưa đến hậu viện, mà cùng mọi người ăn, cùng tiểu nhị, nữ đầu bếp nói chuyện phiếm, hiểu biết càng nhiều nhân tình phong tục Đại Mục, nghe những đồn đãi nơi phố phường, hy vọng chúng sẽ giúp nàng mau chóng dung nhập xã hội này, tiếp nhận hết thảy những điều ở đây.
Trị an Ngô châu dường như có cải thiện, Chu tiên sinh không ngăn nàng xuất môn một mình trên đường nữa, mặc dù thỉnh thoảng có bắt nàng mang theo đại đao đao khách hoặc là võ sĩ mặt đầy dữ tợn bên mình, nhưng Thi Hiểu Nhiên chưa có gặp chuyện ỷ thế hiếp người hay chuyện ác bá đùa giỡn con gái đàng hoàng gì cả. Chợ đêm ở đây càng náo nhiệt, hai bên ngã tư đường treo đủ mọi loại đèn lồng có màu sắc, hình dạng khác nhau, cả trai lẫn gái đều đi lên đầu đường; Vĩnh An phố cách Mẫn Thủy không quá một dặm, bờ sông không hề thiếu câu lan kĩ quán, hàng đêm sênh ca; Cũng có thuyền lớn của bọn nhà giàu du ngoạn trên sông, quý công tử phục sức tiên lệ, ôm cơ thiếp ở thuyền lâu cuồng hoan, ca đồng vũ nữ, nhạc đệm người múa, âm thanh ồn ào, náo nhiệt, truyền khắp trên không dòng Mẫn Thủy……
Tụ Vị Lâu còn có một việc vui, Bào Đường Triệu Lục trải qua không ngừng cố gắng, rốt cuộc theo đuổi được Minh Phương ở tiệm cách vách. Triệu Lục vội vàng chuẩn bị sính lễ, đưa đến nhà Minh Phương, quyết định đầu tháng sáu sau sẽ thành thân. Gần đây Triệu Lục vui mừng lộ rõ trên mặt, trên mặt không phải nụ cười nịnh nọt, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm vui sướng.
Tống Tử Ngộ thường xuyên đến cẩm la phường xem việc làm ăn, sau thuận đường đến Tụ Vị Lâu, gọi một bàn đồ ăn ở nhã gian, kêu Thi Hiểu Nhiên lên cùng ăn.
Nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, Thi Hiểu Nhiên liền ca thán lãng phí,“Tống đại ca, chúng ta chỉ có hai người, gọi nhiều đồ ăn như vậy, Thương đại ca không thu bạc huynh à?" Nói xong gắp một khối phù dung bỏ vào miệng.
“Sao lại không thu tiền? Nước phù sa không lưu ruộng ngoài, dù sao huynh cũng muốn ăn cơm, không bằng đến nơi đây. Lúc này mời muội ăn cơm huynh đương nhiên muốn chọn thêm nhiều món một chút, bằng không Thương huynh sẽ nói huynh keo kiệt." Tống Tử Ngộ trên mặt mang theo ý cười thản nhiên,“ Muội cảm thấy Ngô châu thế nào?"
“Tốt lắm, non xanh nước biếc, phồn hoa náo nhiệt, thuỷ bộ song song, giao thông thuận tiện. Chờ muội gom đủ tiền, sẽ mua căn nhà ngay tại nơi này mà sống yên ổn." Người Trung Quốc luôn quan niệm an cư lập nghiệp, trước khi xuyên qua, Thi Hiểu Nhiên trong lòng mặc dù muốn mua nhà, nhưng chỉ có thể líu lưỡi trước những tòa nhà cao tầng đắt đỏ. Nhưng ở Đại Mục, Thi Hiểu Nhiên thu nhập khả quan, giá nhà lại thấp, việc an cư hẳn là có hi vọng.
“Vì sao nói những lời này? Nữ tử chung quy cũng phải lập gia đình." Tống Tử Ngộ rất là khó hiểu, an cư trí nghiệp chẳng phải là chuyện của nam nhân ư?
Quan niệm bất đồng, Thi Hiểu Nhiên chỉ lạnh nhạt cười gắp đĩa rau trên bàn, không đáp lời.
Thấy nàng không đáp lời, Tống Tử Ngộ tiếp tục truy vấn:“Chẳng lẽ muội đối với Thương huynh không có ý nghĩ gì sao?Hay là tại vì thời gian này y có việc trở về Đằng Vân Các nên muội mất hứng?"
“Muội nào có mất hứng, hiện tại rốt cuộc được tự do, có công việc, muội không có gì để theo đuổi cả." Sau chuyện lần trước, trong lòng nàng lờ mờ cảm thấy mất mát, nói không may là đánh mất cái gì đó, không nghĩ tới ngay cả Tống Tử Ngộ cũng đã nhìn ra, nàng vội vàng nói lảng sang chuyện khác,“Đừng nói muội, Tống đại ca huynh tính thế nào?"
“Ta tính đi tây nam mở rộng làm ăn, gần đây huynh quen biết được hai bằng hữu buôn bán ở An thành, muốn đến An thành mở gia điếm trước. Ổn định địa thế, rồi xem có biện pháp nào liên lạc Y Vân không."
“Tống đại ca, huynh không thể đi lên Trích Tinh Phong, muội biết nơi đó kiểm soát ra vào gắt gao thế nào. Chờ Thương đại ca trở lại huynh hẵng cùng huynh ấy thương lượng một chút đi."
“Muội yên tâm, huynh biết có chừng mực." Tống Tử Ngộ kiên định nói,“An thành là đại thành, chuyện này huynh cũng đã trù bị tốt, huynh chỉ muốn qua bên kia nhìn xem, sẽ không mạo muội tìm tới Thất Dương Cung."
Thi Hiểu Nhiên biết khuyên không được hắn, cũng không khuyên nữa, trong thanh âm hàm chứa vẻ u sầu:“Chỉ là huynh đi An thành, có lẽ muội sẽ khó nhìn thấy huynh, nơi đó muội không thể đi."
Thời tiết trở lạnh, dãy núi nhấp nhô song biển rất nhanh bắt đầu trở nên hoang vắng, vạn dặm không mây lam nhạt thiên không, cả bầu trời dường như bao phủ cả mặt đất. Mặt sông muốn đóng băng, sương mù nhàn nhạt.
Hôn lễ của Triệu Lục thực náo nhiệt, Thi Hiểu Nhiên mang tiền mừng, sân không lớn, nhà dân bình thường, treo đầy mạn bố cùng đèn lồng màu đỏ thẫm. Chú rể mặt mày hồng hào. Trong không gian sáng rực, đỏ thắm của ngày đại hỉ, tiếng người tiếng kèn huyên náo, chú rể tân nương giao bái, trịnh trọng trang nghiêm song lại vô cùng hạnh phúc. Thi Hiểu Nhiên đột nhiên có cảm giác muốn rơi lệ. Nàng chẳng bao giờ biết loại sự tình xuyên qua này vì sao lại rơi trên đầu mình, nàng biết mình chỉ là một người bình thường, không thể làm ra đại sự kinh thiên động địa gì cả. Ký lai chi, tắc an chi*, nhưng không biết chính mình có may mắn được phủ bộ giá y đỏ thẫm như vậy hay không.
* Ký lai chi, tắc an chi: đại loại như đến đâu hay đến đó, tùy cơ ứng biến.
Tống Tử Ngộ muốn xuất phát đi An thành, bảo nàng ở lại đây hai ngày. Điểm tâm xong, Thi Hiểu Nhiên liền bọc quần áo, đi đến biệt viện thành bắc. Sương mù chưa kịp tan biến, mặt đất còn phủ một lớp sương mỏng, hai bên đường những cửa hàng mở cửa còn chưa nhiều, ngã tư đường quạnh quẽ có hai ba người đi tới.
Đi đến chỗ ngã tư đường đại môn biệt viện, nghe một trận tiếng vó ngựa, sáng sớm tại đây như vậy là phá lệ đột ngột, chỉ thấy xa xa một con ngựa từ trong đám sương chạy đến, trên lưng ngựa một nữ tử khoác cái áo choàng thật dày, ngay cả đầu cũng được che kín, sau lưng đeo một cái bọc nhỏ y phục, trông hiển nhiên là lặn lội đường xa mà đến.
Thi Hiểu Nhiên cảm thấy thân hình người này rất quen thuộc, ngựa càng chạy càng gần, ngừng lại ở đại môn khẩu biệt viện, nữ tử toàn thân lộ vẻ tinh tế như nước, nghiêng đầu đối với Thi Hiểu Nhiên, kéo hạ mũ trên đầu, vẻ mặt mỉm cười.
“Y Vân!" Thi Hiểu Nhiên không dám tin tưởng, lập tức kêu lên.
- – – – – – – – – -
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta xây dựng nữ chủ thất bại, nên nghĩ muốn xây dựng nam chủ tốt hơn.
~ Hết chương 23 ~
Tác giả :
Đông Tẫn Hoan