Say Đắm Một Nàng Mèo
Chương 6: Bá vương đường phố

Say Đắm Một Nàng Mèo

Chương 6: Bá vương đường phố

Ngày thứ hai tỉnh dậy, trước mặt chỉ còn đóng lửa tàn, sát thủ đã biến mất.

Rất rõ ràng, thân là một con mèo, cô đã bị người ta bỏ rơi rồi.

Nơi này là nơi nào? Cô không biết.

Làm sao để về phủ Nam Cung? Cô chẳng rõ.

Thế là, Ôn Tâm trở thành con mèo hoang, lạc đường giữa chốn rừng sâu hoang vắng.

Khi khát cô uống nước suối; khi đói cô chỉ ăn một ít trái cây dại; khi buồn ngủ, cô tìm một hang động để nằm xuống, nếu tìm không ra thì đành chọn nơi nào có cỏ đệm lưng.

Mỗi tối khi màn đêm buông xuống, cô cảm giác toàn thân rợn cả lên, lông tóc dựng đứng, trong khu rừng âm u thỉnh thoảng lại có những tiếng khe khẽ, lúc thì là những tiếng rên rỉ, lúc thì xào xạt, rất khủng bố. Nếu không tìm thấy hang động, lần nào Ôn Tâm cũng không dám ngủ, chỉ sợ có động vật nào như con sói nào đó xông ra, tận đến trời tờ mờ sáng mới lim dim ngủ thiếp đi.

Cứ như thế, ngày tháng xông pha trong núi của cô đã trôi qua, sau cùng lẩn quẩn đi theo vài tiều phu lên núi đốn củi mới lại trở về nơi có con người cư trú.

Chợ búa cổ đại cũng rất náo nhiệt, trên đường bày nhiều quán xá, người qua kẻ lại không ngớt, nhìn thấy có tiệm bán đồ cổ, bán tranh chữ, trái cây hoa quả và thức ăn, có cả múa võ nơi đầu đường. Ôn Tâm nhìn những cô gái chen chúc nhau trước tiệm son phấn, khi đi ngang vẫn ngoái đầu nhìn lại.

Đúng là tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất, câu này nói không sai tí nào.

Đi nửa ngày trời, bụng Ôn Tâm bắt đầu đói. Khó khăn lắm mới tìm được bát cơm thừa, thế mà vừa nhìn thấy đã buồn nôn, chết cũng ăn không nổi, thứ này còn không bằng những thứ cô đã ăn lúc trên núi. Ngẫm nghĩ những tháng ngày trong Nam Cung phủ, những thứ cô ăn đều là các loại bánh ngọt xuất sắc nhất, thức ăn tinh xảo nhất kinh thành, nay bắt cơm ăn cơm thừa canh nguội này, dù lý trí chấp nhận nổi nhưng tình cảm vẫn không thể chấp nhận, dù tình cảm chấp nhận thì vị giác cũng không thể chấp nhận.

"Meo!" Một tiếng mèo kêu bi thảm, trách trời trách đất trách nhất bản thân, tại sao lại rời khỏi phủ Nam Cung, một phút sa cơ thành thiên cổ hận! Tóm lại đành ôm cái bụng đói rồi.

Sau khi lẩn thẩn ở xung quanh, cô đi vào một con hẻm tối, bỗng từ hang ở góc tường xuất hiện một con gì đó lông màu đem xám, tai hơi tròn, cả người chắc thịt, đôi mắt đôi nho nhỏ và gian hiểm nhìn cô.

Là chuột! Vừa thấy con chuột, Ôn Tâm gần như hét toáng lên, trước kia làm người cũng chẳng cảm thấy sợ chuột, nhưng từ khi làm mèo, cô bị Nam Cung Cẩm dùng chuột dọa qua, trong lòng nảy sinh ám ảnh, lần này lại đụng phải một con chuột, ôi, và còn là con chuột rất gan dạ dám nhìn thẳng vào cô - con mèo - kẻ địch muôn thưở của chuột.

Ôn Tâm cố trấn áp nỗi sợ, nhớ lấy, bây giờ ngươi là 1 con mèo, chẳng có gì phải sợ thứ này, ngươi chỉ cần giơ vuốt lên, nó sẽ bị đánh tan tác.

Cô quay sang, nhìn thẳng mặt con chuột, trong mắt con chuột dần dần lộ ra vẻ hoảng hốt như cô, một con mèo vài tháng tuổi đã đủ sức để dọa con chuột mười mấy năm tuổi bỏ chạy rồi, huống hồ là Ôn Tâm hiện giờ, một con mèo hơn 2 tuổi, theo phép tính nhân của loài người, cũng có thể coi là đang độ tuổi thanh xuân mơn mởn.

Hai bên cầm cự rất lâu, Ôn Tâm gắng sức khống chế đôi chân mình, hy vọng nó sẽ không run nữa, ít nhất cũng đừng run dữ dội quá, nếu để con chuột trước mặt nhận ra thì cô chẳng còn mặt mũi nào làm mèo cả.....

“Meo....."

“Chít..."

Mười phút sau, hai bên rốt cục cũng hành động rồi, nhưng không phải là vồ vào đối phương, mà là cùng lúc quay ngược hai hướng, chạy!

Hôm nay Ôn Tâm đã làm một việc khiến cả dòng họ nhà mèo phải xấu hổ--- bị chuột dọa bỏ chạy, nhưng may là không có người cũng không có mèo nhìn thấy, may quá.

Mặt khác, cả tòa Nam Cung phủ nơi nơi đều bị may đen che phủ, lòng người hoang mang. Chỉ vì một con mèo mất tích mà thiếu gia đã trượng đánh nhiều tên gia bộc, người người trong phủ đều lo lắng an nguy của mình, e sợ người xui xẻo tiếp theo là mình, làm việc trở nên căng thẳng, hoảng hốt, sợ sệt.

Có câu là: Thiếu gia hét một tiếng, kẻ hầu run rẩy lên.

“Bọn ngu xuẩn các người, một con mèo cũng tìm không ra, còn mặt mũi về gặp ta à!!!"

Nhìn xem! Lại bắt đầu rồi!

“Cho thêm người đi tìm! Kinh thành không có thì ra ngoài thành mà tìm. Dù có trả giá đắt thế nào ta cũng mặc, nhất định phải tìm ra nó! Tìm không ra thì các ngươi mãi mãi đừng về đây! " Nam Cung Cẩm chỉ ra cửa chính hét toáng lên.

“Vâng "Thị vệ cúi người nhanh chóng lui ra.

“Thiếu gia, bọn họ đã cố hết sức rồi. Hôm đó có mấy a hoàng qua lại, nhưng thị vệ báo không hề có mèo đi qua. Thiếu gia đừng giận cá chém thớt. " Trên gương mặt thư sinh của Liễu Nghị đã tràn đầy sự phản đối.

Từ khi Tiểu Bạch mất tích, thiếu gia nói ít đi, biểu cảm cũng ít đi, hành động cũng ít, thậm chí cả tình cảm cũng vơi đi, trừ việc hét toáng mỗi ngày, chẳng còn tí sinh khí nào khác nữa. Liễu Nghị trông thấy mà xót xa trong lòng.

Y theo chủ nhân bao nhiêu năm nay, tính chủ nhân y hiểu rõ nhất.

Lúc này thì thích, có lẽ quay lưng đã chán ghét; giây này hứng thú, có lẽ chớp mắt đã ngán ngẫm. Không bao giờ để tâm, lạnh lùng vô tình, luôn không thay đổi sắc mặt trước mọi việc, dường như mang một chiếc mặt nạ bẩm sinh, khiến người ta không đoán được tim người. Nhưng người chủ như vậy lại mất kiềm chế rồi.

"Cẩm Lan Uyển của ta là nơi nào? Chẳng lẽ một con mèo có thể tự dưng biến mất sao? Có biết bao cặp mắt nhìn vào, chúng vẫn có thể làm mất một con mèo, lũ phế vật này ta còn cần để làm gì? " Đôi mắt u uất của Nam Cung Cẩm toát lên ánh sáng sắc bén.

"Thiếu gia, mèo chỉ là một con súc sinh, thứ này còn đầy mà. " Liễu Nghị than thở, "Với tiền tài hiện nay của thiếu gia, bằng mọi giá chỉ vì một con mèo, đáng không? " Y thật không lý giải nổi sự cố chấp của chủ nhân.

"Nhóc con không giống với những con mèo khác.

"Tôi biết nó rất đặc biệt, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một con mèo. Đừng nói là mèo, dù có là người, mất rồi vẫn có thể tìm ...."

Nam Cung Cẩm tức giận quát to, "Ta chỉ cần nhóc con. Ta không muốn nghe ngươi nói nữa, ngươi ra ngoài cho ta! "

Sáng hôm ấy, y say xỉn về đến phủ Nam Cung, không có! Nhóc con đáng ra nên ngủ khò trên giường ấy!

Đầu y chợt tỉnh táo khá nhiều, chạy ngay vào trong phòng ngủ.

Không có! Không có! Vẫn không có!

Trong phòng ngủ, phòng sách, vườn hoa, nhà bếp, sân vườn bị y lục lọi hết mà vẫn không thấy bóng dáng nhóc con.

Nỗi bất an dâng trào trong lòng, y cứ tự nói với mình. Không đâu! Nhóc con làm sao biến mất được, chỉ là nó đang chơi trò ú tìm với y!

Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua....

Y dùng đủ mọi lực lượng có thể dùng để truy tìm, sáng, tối, lực lượng trong sáng, lực lượng ngầm, tất cả kinh thành đã bị y lục tung nhiều lần, tìm được không ít mèo, nhưng không có 1 con là nhóc con.

Y thật không tưởng tượng nổi, nếu sau cùng không tìm ra nhóc con, y sẽ phải làm sao?

Nhưng y biết, y không thể mất nhóc con. Y không thể không có nó! Không thể!

Nam Cung Cẩm nắm chặt nắm đấm.

"Người đâu! Đưa tin ra ngoài, lập tức dán bảng treo thưởng, nếu ai có thể tìm được nhóc con, ngoại trừ thưởng nghàn vàng thì Nam Cung Cẩm ta hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng của hắn."

"Thuộc hạ lập tức đi làm ngay. "

Trong một đêm, công bố treo thưởng có vẽ hình dáng con mèo đã dán đầy khắp các phố to hẻm nhỏ, quán trà, thanh lâu, quán trọ, kho hàng trong thành như một mảng tuyết bao phủ bầu trời.

Mọi người đều tò mò tại sao người có gia tài kếch sù như Nam Cung Cẩm lại phải làm to chuyện như vậy?

Đáp rằng: Chỉ vì một con mèo.

Kinh thán! Thời buổi này mèo còn quan trọng hơn người.

Vì thế, ở đời Đường đã nảy sinh thông báo tìm mèo đầu tiên trên đời.

Cổng nhà giàu hôi mùi rượu thịt thối rữa (nhà giàu ăn ko hết nên thịt thối rữa), người nghèo thì chết cóng ngoài cổng.

Trong một con hẻm nhỏ, nơi chất đầy rác rưới tỏa ra mùi chua thối nồng nặc, những vết dầu loang lỗ của canh thừa chảy đầy đất, mấy con mèo vừa đi lòng vòng vừa bươi thức ăn, một con mèo trắng lấm lem những đốm bùn lầy đang đứng xa xa nhìn chúng.

Ôi, người ta chia mèo ra làm từng loại, từng giống, từng huyết thống, nhưng thực ra mèo chỉ có 2 loại, 1 loại là mèo nhà được người ta yêu thương chiều chuồng, một loại là mèo hoang. Mèo nhà không có tự do nhưng cuộc sống thư thả, mèo hoang có tự do nhưng lại kham khổ vô cùng. Đa số chúng đều bươi rác như vậy hoặc bắt chuột mà sống qua ngày.

"Ục....ục...." Ôn Tâm ngượng ngùng nghe thấy tiếng kêu phát ra trong bụng, triệt để lĩnh ngộ một điều. Hạnh phúc chính là : Ta đói rồi, nhìn thấy tay người khác cầm cái bánh bao thịt, hắn hạnh phúc hơn ta.

Cứ như vậy thì chẳng ổn! Ôn Tâm dường như nhìn thấy ngày chết bi thảm của mình rồi.

Á! Cô liều thôi! Cùng lắm thì đi trộm!

Về lại phố chợ, chọn một tiệm bán bánh bao.

Thực ra bánh bao khá là vạn năng, đói rồi có thể ăn. Muốn ăn bánh thì đập bẹp bánh bao lại, muốn ăn mì thì cứ vò vò bánh bao; muốn ăn hambuger thì cắt bánh bao kẹp rau vào ăn....

Cô quan sát lâu rồi. Chủ tiệm này là nữ giới, tròn trịa mũm mỉm…dễ trốn thoát, tính tình nóng nảy…dễ bị khiêu khích, khách hàng nhiều…dễ trà trộn, hihi, tiệm này vậy.

Ôn Tâm chuẩn bị một đống sỏi nhỏ, sau đó núp một góc tường, dựa sát tường đứng thẳng người lên, chỉ ló ra một cái đầu mèo nhỏ xíu và nửa thân người. Cô nắm chặt sỏi trong lòng bàn tay, nhắm chuẩn mục tiêu, khi bà chủ quay lưng với khách hàng thì ném ra......

"Ui! Ai ném ta? "Bà chủ la lên, sau đó xoay loại nhìn bốn phía, Ôn Tâm vội rụt ra sau, núp vào. Chưa tìm được hung thủ đành bỏ qua, bà chủ bĩu bĩu môi, tiếp tục làm việc.

Một lát sau.

"Ui da! Rốt cuộc là ai? Là ai đã ném ta? "

Bị ném lần thứ 2, bà chủ nổi nóng ngay, nhìn vị khách trước mặt nào cũng cảm giác người ta là hung thủ, còn một người thì ngơ ngác khó hiểu. Bà chủ trừng mắt, lần này làm việc trong cảnh giác.

Lại một lát sau nữa.

"Á! Đứa đui mù nào hả? Ném chỗ khác không được à, cứ nhắm vào đầu bà mà ném! " Lần thứ 3 bị ném, bà chủ nổi đóa, vội bắt ngay 1 người rồi hỏi: "Là ngươi phải không? " Người đó sợ hãi lắc đầu, sau đó bà buông ra rồi bắt người tiếp theo hỏi : "Là ngươi phải không?" Hiện trường hỗn độn cả lên, những người ở đó chẳng ai tránh khỏi bị bà chủ "hỏi cung".

Hihi, Ôn Tâm vừa cười trộm vừa há to mồm ăn bánh bao trước mặt bàn dân thiên hạ, bởi vậy mới nói, không sợ trộm vặt, chỉ sợ trộm có văn hóa.

Được rồi, ăn no rồi. Ôn Tâm nhảy xuống, vội vàng trốn đi.

"Á! Bánh bao của ta! "

Tiếng la vang đến từ nơi xa, khi bà chủ phát hiện, Ôn Tâm đã nghênh ngang đi xa hơn mấy con phố rồi.

"Meo…"

Nghe thấy sau lưng có tiếng mèo kêu, Ôn Tâm quay đầu lại nhìn.

Woo! Đàng sau cô một bầy mèo hoang đang đứng xếp hàng dài dài, bọn chúng cứ nhìn cô "meo meo" không ngừng, hơn mười cặp mắt màu xanh màu vàng đang nhìn chằm chằm cô. Con mèo cao ngạo nhất là mèo đen, đang ngồi trên thùng rác cao nhất, ánh mắt sắc lạnh, rất có phong thái một đại ca.

A! Lần trước bị một đám người bao vây, chẳng lẽ lần này làm mèo rồi thì lại bị một đàn mèo bao vây sao?

Nhưng cô đâu có đắc tội với chúng nào, chẳng hiểu chúng muốn gì, nhưng thế trận này khiến lòng cô kinh sợ, cô cảm thấy mình đang ở trong một vòng vây.

"Một bầy mèo ăn hiếp một con mèo, như thế mà gọi là anh hùng hảo miêu sao? "

Một loạng tiếng "meo" vừa dứt, cô kỳ vọng sẽ có tiếng "mèo" lý trí đáp lại, nhưng việc không như ý người, âm thanh của cô càng khiến từng con mèo càng trở nên hưng phấn, kêu lên hoan hỉ.

Lúc này con mèo đen trên thùng rác đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn chạm thẳng với Ôn Tâm. Tiếng mèo kêu bỗng dừng lại, tiếp đó nó nhảy xuống, bắt đầu từ từ đi đến gần bên cao.

Cô lườm nó, ánh mắt tràn đầy cảnh giác, khua môi múa mếp vờ hư trương thanh thế. Thiếu Lâm cước, La Hán Quyền, Thiên Suy Chưởng....Đáng tiếc, tất cả những thứ này cô đều không biết, chỉ có thể tưởng tượng.

Nói cho mi biết, nếu mi mà còn ép ta, ta giả chết cho mi xem!

Con mèo đen từ từ bước tới, trong miệng ngậm con cá, nhẹ nhàng đặt xuống đất, đưa vuốt trước đẩy tới trước mặt cô.

Ôn Tâm sững sờ, ý gì thế này?

"Meo~~"

Bầy mèo hoang bắt đầu đồng thanh la lên.

Ôn Tâm nghi ngờ đưa mắt quét hết bọn mèo, nhìn thấy bọn chúng đều lộ ánh mắt sùng bái, không có ác ý, chợt cô hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Chà, ánh mắt ngưỡng một trong con mèo đen cũng bị cô bắt gặp.

Cô đoán rằng chúng nhất định đã thấy cảnh lúc nãy cô vừa trộm bánh bao, hành vi của cô nhất định rất anh dũng trong mắt bọn mèo, nên chúng muốn kết giao với cô.

"Meo!" Ôn Tâm rất đắc ý kêu meo một tiếng. Đây có là gì đâu, chẳng qua chỉ là kế giương đông kích tây trong 36 kế, cô còn biết nhiều thứ hơn nữa kìa.

Sau đó lần lượt có những con mèo khác đặt thức ăn trước mặt Ôn Tâm.

Ấy! Nghi thức này cô đã từng xem trên tivi! Trước hết là các cựu lão tướng đặt thức ăn trước mặt người ké thừa, tiếp đó là bọn thủ hạ, động tác này nhằm tỏ lòng chân thành với lão đại mới.

Chẳng lẽ chúng muốn cô làm đại ca của chúng à?

Cặp mắt xanh biếc tròn xoe ngơ ngác.

Không làm thì phí, làm rồi cũng như không, làm không ai không làm!

Được! Cô vỗ ngực ngay. Theo ta! Đảm bảo các ngươi ăn những kèo thơm!

"Meo~~" Bọn mèo kêu hùa theo cô như đáp lời. Trong con hẻm vốn dĩ âm u ẩm ướt đã phát ra những tiếng mèo.

Sau đó, trong phố chợ phồn hoa nhất của thành Trường An này, một con mèo trắng dẫn đầu đã xông vào các tiệm bàn thức ăn, trộm thức ăn một cách có tổ chức, có mưu mô, chẳng khác nào một tập đoàn trộm vặt quy mô nhỏ.

Mèo trắng dẫn đầu, người người đều muốn đánh đập, danh mèo vang xa, nhưng chẳng ai bắt được nó.



"Không thể nào! Nhóc con sẽ không chết! Nó chỉ mất tích thôi, chỉ mất tích thôi! "

Nghe những giả thiết của Liễu Nghị, Nam Cung Cẩm bỗng mất hết lý trí, y sốt ruột, y rất kích động, Liễu Nghị ôm chầm lấy y, khuyên y bình tĩnh.

"Thiếu gia! Tôi chỉ nói thế thôi, có thể có khả năng này, nhưng chưa chắc là thật, người đừng kích động! " Vốn tưởng chẳng có gì có thể làm xao động trái tim chủ nhân, có lẽ y đã sai rồi.

Làm sao mà không kích động được? Nam Cung Cẩm sắp điên lên rồi!

Lo sợ! Một nỗi lo vô bờ bến đã bao trùm cả người y lại!

Phạm vi tìm kiếm kéo dài từ kinh thành ra ngoại thành, tới nay vẫn bặt vô âm tín.

Xung quanh trống trải, phảng phất như thiếu cái gì, y nhìn lại, ổ mèo trống rỗng, giường trống rỗng, căn nhà trống rỗng, và lồng ngực cũng trống rỗng rồi.

Tất cả đều rỗng hết, không có bất kỳ thứ gì có thể bù đắp sự trống trải này....

Khi tình yêu xuất hiện, dù đối phương là con chó, hay là con mèo, đều sẽ yêu.

Yêu?

Không thể nào! Sao lại có thể như vậy?

Trời…!!!!

Dường như nhắm nghiền mắt trong tuyệt vọng, Nam Cung Cẩm cắn môi, kìm nén cảm xúc trơ trọi vô bờ trong lòng xuống.

Y hoảng loạn rồi! Mê man rồi! Hoàn toàn chẳng biết làm thế nào!

Như một thư sinh lạc mất hồn phách, Nam Cung Cẩm không thể nào rút ra khỏi thế giới của mình, ngay cả việc Liễu Nghị đã than thở bỏ đi từ lúc nào cũng không hay biết.

Y cứ ngồi bần thần như vậy.

Từ sáng đến trưa, từ hoàng hôn đến lúc đêm xuống…

Thúy Hương Lầu.

Một ly, hai ly, ba ly....

Nam Cung Cẩm cứ uống hết ly này tới ly khác, rượu trắng này giống như ly nước lã, hoàn toàn không có cảm giác gì.

Một bình, hai bình, ba bình....

Những bình rượu rỗng lăn lốc trên chiếc bàn tròn.

Tâm trạng Nam Cung Cẩm hệt như thời tiết bên ngoài, cơn mưa âm u triền miên.

"Đủ rồi! Đệ nhìn xem bộ dạng bây giờ của mình đi! Chỗ nào giống dáng vẻ phóng khoáng của chàng thiếu gia Nam Cung? Chỗ nào giống dáng vẻ lạnh lùng của một các chủ?! Ta bảo đệ đến đây không phải để uống không ngừng! " Lý Ngự không chịu nổi đoạt lấy chiếc bình trong tay Nam Cung Cẩm.

"Trả đệ! Trả đệ! " Ánh mắt mông lung, Nam Cung Cẩm đưa tay giật lấy bình rượu.

"Ta không đưa! Xem dáng vẻ của đệ đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chẳng phải là anh em sao? Có gì không thể nói nào? "

"Không thể nói?....Không thể nói....Đệ không thể nói.....tại sao đệ lại như thế.... tại sao đệ lại yêu nó rồi? Tại sao như thế nhỉ?! " Bất lực đấm vào chiếc bàn tròn, Nam Cung Cẩm khẽ gầm gừ như bộc phát.

Nhìn thấy Tiểu Cẩm nói ra những lời u uất trong lòng, Lý Ngự bỗng chợt nhẹ nhõm. Nhưng lời Tiểu Cẩm khiến trái tim y thắt lại. Tiểu Cẩm lại có thể vì tình yêu mà điên đảo hồn phách thế này à?

Ai? "Nó" trong lời Tiểu Cẩm là ai?!

Từ nhỏ đến lớn chưa hề thấy Tiểu Cẩm mất phong độ như hôm nay. Thật kỳ lạ, cũng chẳng thấy bên cạnh Tiểu Cẩm có ai đặc biệt?

"Nó là ai? Sao ta chưa hề nghe đệ nói bao giờ? "

"Nó...nó mất tích rồi...đã mất tích nửa tháng nay rồi...." Nam Cung Cẩm hạ mắt xuống che đi cảm xúc dâng trào trong đó.

"Lý Ngự....huynh biết không, đệ không thể yêu nó! Không thể yêu nó! Không thể yêu nó! " Giọng điệu chuyển từ cứng rắn sang yếu ớt, Nam Cung Cẩm lần nữa nói ra nỗi khổ trong lòng y.

"Tiểu Cẩm, tại sao lại không thể yêu cô ta?! " Lý Ngự chưa bao giờ biết thì ra Tiểu Cẩm cũng có mặt tiêu cự như vậy. "Chẳng lẽ thế lực trong Ám Ảnh Các là giả à? Chẳng lẽ gia tài Nam Cung là rỗng sao? Chân trời góc bể, tìm một người có khó gì? Đối với đệ lại càng không phải chuyện khó khăn."

Nam Cung Cẩm tuyệt vọng lắc đầu, bây giờ, y cần một đối tượng để tâ, sự. Nên…

"Nó không phải một con người...."

"Cái gì? "

"Đệ đã yêu....cái đệ trân trọng nhất...nó không phải một con người! Nó là một con mèo! Một loài vật!...Đệ có thêm nhiều người thì có ích gì? Đệ có thêm nhiều tiền thì ích gì? Sau cùng tìm ra thì sao? Bọn họ có thể giúp đệ biến nó thành người không? Được không? "

Lý Ngự ngồi ngớ người ra ở đó, rất lâu không nhúc nhích. Liếm liếm vành môi khô khan, hỏi rất không chắc chắn, "Tiểu Cẩm...đệ...không đùa chứ? Đệ...vừa nói đệ yêu...một con mèo? "

Nam Cung Cẩm gật đầu nặng nề, đoạt lấy ly rượu, tiếp tục uống từng ngụm to.

Lý Ngự lúc này vẫn chưa biết nên làm thế nào. Vốn nghĩ rằng Tiểu Cẩm là người cổ lỗ, ai ngờ hắn còn tiến bộ hơn y! Dưới vòm trời bao la này, có mấy ai lại yêu động vật?

"Co mèo đó...có phải chính là con mèo trắng lần trước đệ nhắc đến? "

"Ừ. Đệ còn nhớ hôm đó đệ nổi giận, giận nó lăng nhăng với con mèo khác, kế đến huynh nhạo đệ ghen tuông. Hôm sau đệ về tới phủ, nó mất tích rồi...Lý Ngự, huynh nói xem, tại sao nó lại mất tích? Nó còn sống không? Có khi nào thực ra đã chết rồi? "

"Tiểu Cẩm...rõ ràng đệ biết mối tình này là không thể! Đệ...cớ sao phải làm khổ mình? " Việc đến nước này, Lý Ngự cũng không biết làm sao an ủi con người vừa nhận ra mình đã yêu nhưng lại là không thể yêu này!

Nam Cung Cẩm cười ngu ngơ, nằm lăn ra bàn, mân mê ly rượu. "Đúng thế! Người bình thường đều sẽ nghĩ như huynh đúng không? Ai lại yêu một con mèo chứ? Một con mèo thích giận dỗi, một con mèo thông minh khác thường, một con mèo nghịch ngợm, một con mèo đáng ghét, một con mèo khiến người ta thương xót, một con mèo tham ăn, một con mèo thích chơi, một con mèo tính khí nóng nảy, một con mèo gian xảo, một con mèo lười nhác...."

Lý Ngự nhìn vào khuôn mặt y, sự tuyệt vọng bi thương dày đặc đến độ không thể che giấu nổi, dưới nụ cười nhàn nhạt ấy lại càng lộ rõ nét hơn.

Trên đời này khó tự nhổ ra nhất, ngoại trừ chiếc răng, còn có tình yêu.

Y biết, cả đời này của Tiểu Cẩm đã dấn sâu vào rồi, ngay từ cái ngày hắn ghen tuông, có lẽ đó là một điềm báo. Trên đời này, ngoại trừ con mèo đó của hắn, chắc chẳng có ai có thể bước vào tim hắn được nữa rồi.



"Tiểu vương gia, tiểu nhân van xin người về vương phủ có được không? " Một người hầu khổ sở van nài chàng trai đang ung dung thưởng thức cốc trà.

Con mắt đen láy đầy sức quyến rũ của chàng trai đang lười nhác nhìn người hầu, sau khi đặt chiếc cốc làm bằng sứ đắt giá xuống, chân phải bắt tréo sang trái, vành môi mỏng chớm nở nụ cười mê người.

Thật hiếm hoi khi có thể bắt gặp chàng tiểu vương gia Lý Ngự trứ danh bên ngoài kỷ viện, và còn là một ngày bình minh nắng đẹp, mọi người không ngớt ngoái nhìn y. Lý ngự dường như trở thành danh cảnh trong Phụng Nghi Lầu.

"Về báo với mẹ ta, trước khi ta ăn chơi hết hứng thì sẽ không về. " Lý Ngự nghiêng đầu nhìn xuống đám người dưới tửu lầu. Không ít cô gái trên phố cũng phát hiện y, vừa nhìn y vừa thì thầm to nhỏ, sắc mặt tình tứ.

"Thiếu gia, trước lúc đó thì tiểu nhân đã bị vương phi lột da trước rồi. " Người hầu mặt mày rũ rượi, giọng điệu cực kỳ đáng thương.

"Vậy ngươi tự mà cầu cho mình gặp may phước đi. " Lý Ngự cười ha hả, chẳng đoái hồi lời nói đó.

Hầu cận suýt lăn đùng xuống đất, chẳng phải tiểu vương gia cố tình làm khổ y sao?

Hu...Thời buổi này làm nô tài nhà người ta thật là vất vả!

Bỗng dưng, Lý Ngự nheo mắt lại, trên mái nhà không xa tửu lần, một đàn mèo đã thu hút tầm nhìn của y.

Việc của Tiểu Cẩm khiến tâm trạng gần đây của y không được tốt, nhưng y đã nảy sinh sự tò mò đối với loài vật tên mèo này, rốt cục nó có ma lực gì khiến người em họ lạnh lùng đến vô nhân tính của y bị mê hoặc nhỉ?

Có lẽ y cũng nên nuôi thử một con .....

Lý Ngự nháy nháy mắt, từ từ nở nụ cười nơi khóe môi, nụ cười thoáng qua đó bỗng chốc đã làm say mê biết bao người.

"A Hỷ. " Lý Ngự gọi hầu cận một tiếng.

"Tiểu vương gia, người quyết định về rồi à? " A Hỷ vừa mừng vừa ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi.

"Không có. " Lý Ngự quay đầu nhìn A Hỷ, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, "Ta chỉ muốn bảo ngươi bảo trọng thôi."

"Hả? " A Hỷ trừng to mắt, không hiểu lời tiểu vương gia nói, ngớ người ra nhìn y.

Chỉ thấy Lý Ngự cười nhanh chóng nhảy xuống tửu lầu, chạy về hướng nơi bọn mèo hoang đang có mặt.

A Hỷ đáng thương trơ mắt nhìn bóng dáng cao to của tiểu vương gia lúc rời khỏi, chỉ biết lóng ngóng tay chân mà thôi.

Tiểu vương gia này thật biết hành hạ người ta, hèn gì bảo y bảo trọng. Không được, không được, A Hỷ y là tên nô bộc trung thành, tiểu vương gia đi đâu, y phải theo đó.

A Hỷ không nói lời gì, vội chạy xuống tửu lầu, đuổi theo bóng dáng Lý Ngự.

Trên những mái ngói màu đỏ san sát nhau của ngôi nhà phía tâyđang có một lũ mèo hoang.

Có những con đang chơi đùa, có những con đang ngáy ngủ, có những con đang tự do yêu đương dưới những tiếng gọi í ới, cũng có 2-3 con mèo con thân thể linh hoạt, nhảy tới nhảy lui tập thể thao, vờn cái đuôi của mình lăn tới lăn lui.

Đa số mèo hoang đều không có ổ, chúng là mèo bị bỏ rơi, phạm vi tụ hội hoạt động về cơ bản đều là trên nóc nhà, phơi nắng sau buổi trưa là khoảng thời gian thư thả hiếm hoi nhất.

Ôn Tâm mơ màng thức giấc, ánh nắng ấm áp soi vào khiến người nó dễ chịu hẳn lên. Vươn vươn vai, ngáp một hơi, nằm sấp thân mèo nửa ngủ nửa tỉnh, nheo đôi mắt màu xanh nhìn lũ mèo con đang đùa giỡn vô tư chẳng hề âu lo.

Lăn lộn giang hồ thật chẳng dễ! Làm đại ca dẫn đàn vài hôm, bọn chúng đều dựa dẫm vào cô cả. Tuy cô hoàn toàn chẳng hiểu nổi chúng đang nói gì, chúng cũng không hiểu cô nói gì, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ cơ thể thì vẫn sống khá hòa hợp nhau.

Lúc này cô bỗng dưng lại nhớ về Nam Cung Cẩm, nhớ đến từng li từng tí trong phủ Nam Cung.

Không biết bây giờ hắn thế nào rồi? Có vì nó mất tích mà lo âu, buồn bã? Hoặc hắn đã sớm quên cô đi, đang vui vẻ đùa giỡn với thú cưng mới của hắn rồi? Nghĩ tới đây, cô bỗng tức tối lên.

Thôi bỏ đi, bỏ đi, nghĩ nhiều hại thân.



Do rào chắn ngôn ngữ, đừng nói là đường về phủ Nam Cung, cô còn chưa biết cả nơi mình đang ở là đâu nữa. Cô từng thử nghe trộm mấy ông mấy bà nói chuyện, nhưng họ nhìn thấy cô cứ hệt như thấy thứ đồ bẩn, đá cô ra ngay. Đành chờ trăng tròn biến thành người rồi nghĩ cách hỏi thăm hỏi thăm vậy.

Ừ, đúng rồi, có ai từng nếm trải cảm giác được yêu thầm chưa?

Hihi, cô có được một đối tượng yêu thầm mình rồi!

Kẻ thầm yêu cô rất lãng mạn, mỗi ngày gặm một bó hoa tươi đặt trước mặt cô.

Kẻ thầm yêu cô rất dũng cảm, cô xung phong lên trước, nó lúc nào cũng bảo vệ phía sau, là cặp đôi xuất sắc nhất trong những "vụ án phạm tội" của cô.

Kẻ thầm yêu cô rất ga lăng, luôn giữ một khoảng cách an toàn với cô, chẳng hề vượt rào nửa bước.

Không sai, là một con mèo thầm yêu cô.

Nó, lão đại nhiệm kỳ trước của lũ mèo, con mắt sáng như hổ phách, soi sáng bầu trời đêm, thong dong nho nhã như mơ. Không sai, một con mèo, là con mèo màu đen thứ ba cô biết được từ trước đến nay. Hai con trước, một con hại cô đến thời cổ đại, một con suýt cưỡng bức cô.

Còn nó, con mèo tài hoa, trăm con chỉ có một, có rất nhiều mèo cái muốn bầu bạn với nó, nhưng nó chỉ thích mỗi mình cô. Coi như nó có mắt thẩm mỹ, cô hiện tại có thể nói là mèo đẹp trong lũ mèo, mèo yểu điệu trong những con mèo đẹp, khác một trời một vực với con mèo mập khi vừa đến thời cổ đại.

Nhưng, trước sau cô cũng là người không phải mèo. Có lẽ nhìn từ góc độ mèo mà nói, nó quả là đối tượng hiếm có khó tìm, nhưng từ góc độ con người mà nói, người mèo khác biệt, người thì làm sao mà có thể yêu mèo chứ!

Vì thế đương nhiên nó bị từ chối rồi.

Chớ trách cô tuyệt tình, tư duy của mèo và người khác nhau. Trong thế giới của những con mèo, nhìn một cái = liếc tình tứ, cười một cái = dây dưa yêu đương, meo một tiếng = đồng ý leo lên thân. Vì thế chưa bao giờ cô nhìn nó với ánh mắt thiện chí, chỉ sợ rước mèo lên thân, hậu quả khó lường.

Ơ? Sau khi leo lên người thì sao?

Khụ khụ....Sẽ sinh mèo con.

Từ nhỏ đến lớn, người lớn hay dạy chúng ta : Con gái quan trọng nhất là gì, trinh tiết quan trọng nhất. Nhưng quan trọng hơn hơn nữa là không thể nào để trinh tiết bị một con vật cướp đoạt!

Nghĩ tới đây, tóc tai cô dựng đứng lên, dữ tợn trừng mắt nhìn mèo đen rồi đá nó một cú, sau đó nhìn nó né sang bên cạnh một cách tội nghiệp.

Cầm thú cũng còn nửa quả tim thương xót, còn cô thì không có, vì cô không phải cầm thú.

"Ồ, con mèo này dữ dằn thật."

Một giọng nói trầm trầm đầy sức hút vang lên, Ôn Tâm vừa quay đầu lại thì đã bị một bàn tay to xách lên, một gương mặt tuấn tú khác thường đặt sát bên cạnh cô, gần đến mức sắp chạm đôi mắt đen láy như vực thẳm ấy.

Lý Ngự nhẹ nhàng đong đưa con mèo trong tay, con mắt xoay nhìn theo nó, còn con mèo thì cố gắng bám lấy những thứ xung quanh, dường như muốn dằn co thoát khỏi bàn tay ma quỷ của y. Nhưng sau một hồi tranh chấp kịch liệt đã kết thúc với sự thất bại.

Mắt con mèo này khá là đẹp, y có chút thích mắt của con mèo này.

"Meo....."

Lũ mèo xung quanh bắt đầu náo động lên, dường như y đã phạm điều kiêng kỵ của chúng khi bắt con mèo trắng này, rất nhiều mèo nhìn y đầy thù địch, những chiếc đuôi thẳng đứng như ăngten, dường như đang truyền tín hiệu cho nhau, con nào con nấy bắt đầu xôn xao. Một con mèo đen trong đó dằn giọng gừ lên mấy tiếng, bọn chúng bèn xông vào chỗ y.

Lý Ngự chợt chau mày, nhẹ nhàng vẫy tà áo, chỉ nghe sau vài tiếng "meo", mười mấy con mèo đã bị hất tung, những con mèo khác nhìn thấy hoảng sợ không dám tiến lên.

"Đau! " Cơn đau chợt khiến Lý Ngự thu hồi ánh nhìn, liếc xéo con mèo trắng không an phận trong tay, khóe môi nở nụ cười ác ý. "Mi dám cắn ta? "

Mèo hoang quả là mèo hoang, tính hoang dại không bỏ nổi, không chỉ cào mà còn cắn y.

"Tiểu vương gia! " Qua một canh giờ truy đuổi, cuối cùng A Hỷ đã tìm thấy tiểu vương gia nhà mình trên nóc nhà, y chẳng cả nghĩ mà la toáng lên như đánh chiêng.

Có cần gọi to thế không? Lý Ngự trợn mắt, nhìn xuống A Hỷ dặn dò: "A Hỷ, mua cho cái lồng chim, ta cần loại chắn nhất. "

"Vâng. " A Hỷ gãi gãi đầu, vội vàng bỏ đi thực hiện mệnh lệnh.

"Sau này có trò chơi rồi. " Lý Ngự lại nở nụ cười gian xảo .

Ôn Tâm co người lại, bỗng dưng rùng mình lên.

Đuổi A Hỷ đi, Lý Ngự quay về Thúy Hương Lầu, chẳng dừng lại làm gì mà đi thẳng vào phòng mình, đặt chiếc lồng chim trong tay lên bàn. Tháo tấm vải đen bao trùm bên ngoài lồng chim, vặn cửa lồng được kết từ kim tơ, trong lồng có một con mèo trắng đang dùng vuốt không ngừng đánh xé cửa lồng, dường như đang quát tháo giận dữ, âm thanh rất nhọn, rất chói tai.

"Mèo hoang, mi bỏ cuộc đi. Bắt đầu từ hôm nay mi sẽ cùng ta sống ở đây. " Lý Ngự ngồi xuống dưới chiếc ghế gỗ, tự rót trà uống.

Ở?

Người này tính nuôi cô?

Ôn Tâm chợt bỏ vuốt xuống, đôi tai nhỏ nhắn rũ rũ, trừng to mắt nhìn lướt xung quanh một vòng. Căn phòng trang hoàng rất hoa lệ nhưng lại không bị mất đi sự thanh nhã, chỉ là mùi son phấn hơi nặng, có chút nghẹt mũi.

Xem ra tên này cũng là nhà giàu đấy.

Nghĩ tới tiền, miệng mèo của cô tự dưng cong lên, nói như thế là cô có thể ăn ngon ở sướng, từ nay về sau không phải chịu mưa gió ngủ ngoài phố, bữa có bữa không đi ăn trộm thức ăn rồi.

"Thế nào? Thích chứ." Lý Ngự xa xa quan sát vẻ mặt của nó, lúc nãy vẫn còn bộ dạng cắn răng cay cú, thay đổi cũng lẹ thật. Con mèo này khá là thông minh.

Ôn Tâm bĩu môi.

"Meo meo meo! " Cũng không tồi, là ta đã hiểu lầm ngươi rồi, ai bảo lúc nãy mi động tay đánh mấy con mèo tội nghiệp đó chứ, bị coi là kẻ xấu cũng là chuyện tất nhiên thôi.

Lý Ngự nhăn mày, con mèo này không lẽ đang trả lời câu hỏi của y sao?

"Tiểu vương gia, ngài đến rồi." Một cô gái trẻ, thân hình thon thả chợt bước vào phòng Lý Ngự, lại còn liếc mắt đưa tình, gián đoạn suy nghĩ của Lý Ngự.

Ôn Tâm mở to mắt nhìn người đẹp trước mặt, gương mặt xinh xắn cùng với thân hình thon thả, khiến mắt người ta sáng rực lên.

Lý Ngự nhàn nhạt liếc nhìn cô gái, lười nhác mở miệng: "Tiểu Mạn, có gì à? "

Tiểu Mạn cười e thẹn, thân hình như bướm hoa đang dính chặt vào lồng ngực Lý Ngự, yêu kiều nói: "Hư quá đi! Tiểu vương gia, từ sau lần trước...." Bộ ngực cô nép sát lên lồng ngực y, và còn không ngừng ma sát. "Chàng chẳng nhớ gì tới người ta sao? "

Đối với phụ nữ tự dâng đến miệng, Lý Ngự chẳng lý do gì mà không chấp nhận.

"Có phải nhớ ta rồi không?" Khóe môi vênh lên, đưa tay nắm chiếc cằm nhọn của cô ta, vờ sơ ý chạm phải ngực , nửa có ý nửa vô ý khiêu gợi cô ta.

"Ghét quá, chỉ biết đùa cợt người ta, người ta nhớ chàng thật mà, nào."Nói xong, bèn đưa đôi môi xinh xắn của mình lại gần, hôn lên bờ môi mỏng của y. Chiếc lưỡi linh hoạt âu yếm sâu trong họng Lý Ngự, chẳng hề do dự đưa lưỡi mềm bắt đầu quyến rũ đối phương cùng đắm sâu trong tình ái.

Ối! Xuân Cung Hí kìa! Lần đầu nhìn thấy tận mắt đấy! Kích động ghê! Ôn Tâm dùng vuốt che mắt lại, giữa những khe hở nho nhỏ của móng vuốt, len lén nhìn trộm cảnh tượng bên ngoài.

"A....Tiểu vương gia...." Tay Tiểu Mạn bắt đầu di chuyển lên trên, đôi tay vòng cổ y, đưa tay luồn sâu trong tóc y, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt hung ác của Tiểu Mạn đã lộ ra, cô lấy chiếc trâm cài tóc của mình đâm thẳng lên ngực Lý Ngự.

"Á!"

Cùng với tiếng kêu thảm thiết vang lên là tiếng cánh tay bị gãy, nhưng trong thoáng chốc lại bị bao phủ bởi tiếng roi quật.

"Xoẹt! " Trong tay Lý Ngự chẳng biết từ bao giờ đã có thêm cọng roi mềm màu vàng kim, roi dẻo từ trên không trung quật xuống khiến Tiểu Mạn kêu rên ai oán.

Đối với biến đổi nhanh chóng bất ngờ như vậy, Ôn Tâm ngớ người ra, xảy ra chuyện gì thế? Cảnh tuấn nam mỹ nữ đang ân ái nảy lửa, sao bỗng chốc biến thành cảnh tuấn nam dùng roi vọt đánh mỹ nữ kinh tởm này vậy? Đàn ông tàn nhẫn máu lạnh, đàn bà la hét bi thảm, những tiếng roi văng vẳng chói tai, là ảo giác của cô a?

"Là ai phái ngươi đến? "Một nụ cười lạnh lùng khó hiểu phớt qua khuôn mặt Lý Ngự, đôi mắt sáng rực không tìm thấy một tia ấm áp, cả người chỉ toát lên một thứ sát khí khiến người khác sợ hãi.

Trước giờ Tiểu Mạn chưa bao giờ thấy mặt khủng bố đáng sợ như vậy của Lý Ngự, hắn thật sự đáng sợ đến độ cô ngây người ra, sợ đến quên cả khóc, may mắn là còn nhớ phải quỳ xuống van xin tha tội.

"Á! "

Không nhận được câu trả lời, cây roi dẻo vô tình lại lần nữa vọt mạnh lên lưng cô chỉ cách có một lớp áo mỏng. Hai roi vọt xuống, lưng Tiểu Mạn đã da thịt rách toạc ra, không chịu đựng nổi cơn đau đớn như bị lửa bùng thiêu đốt, và cơn đau của xương cổ tay bị gãy khiến cô suýt ngất đi.

"Ngươi có khai không? " Y khom người xuống, dịu dàng đỡ cằm cô ta lên hỏi.

"Khai! Ta khai! Chỉ cần ....đừng giết ta...ta khai hết. " Tiểu Mạn đã sớm bị dọa đến lọt mất quả gan quỳ xuống van xin, hy vọng y nể tình cô đã hầu hạ y ba tháng nay, từ bi tha mạng cho cô."Nói! Là ai phái ngươi đến hành thích ta? "

Tiểu Mạn đang thoi thóp ngã lăn xuống, thấy cây roi trong tay y nhích động như con rắn, cô sợ hãi vạn phần, nuốt nuốt nước bọt, thành thật chiêu cung.

"Là...là "Tàn Nguyệt". " Không nói cũng chết, nói rồi cũng chết, cô căn bản là không có sự lựa chọn.

"Tàn Nguyệt? Tổ chức sát thủ đệ nhất giang hồ? " Ánh mắt y thoáng chút dao động.

"Ba tháng trước Tàn Nguyệt nhận được nhiệm vụ bí mật ám sát các chủ Ám Ảnh Các, và đã khởi động thập đại sát thủ trong tổ chức nhưng chưa ai biết các chủ Ám Ảnh Các là ai. Sau khi ta nhận nhiệm vụ thì luôn ẩn mình trong kỷ viện này, lẽ ra ta cũng chẳng có chút manh mối, nhưng lần trước ta đã thấy lệnh bài ám ảnh các trong phòng ngươi."

"Người thuê là ai? Mục đích là gì? " Cặp mắt đen láy của Lý Ngự nửa nheo lại .

"Ta không biết, ta không biết thật! Ta chỉ là một sát thủ, bảo ta giết ai thì ta phải giết người đó, không còn sự lựa chọn. Thật đấy, ta không dám lừa tiểu vương gia...ta không muốn chết...van xin người....tha mạng cho ta...đừng giết ta...." Tiểu Mạn cố sức dập đầu xin tha.

"Ngươi tưởng ta sẽ ta cho ngươi à? " Khóe môi Lý Ngự thoáng ẩn thoáng hiện một nụ cười, ánh mắt thì đang lóe lên sức hút ma quỷ đầy mùi tanh.

Đáng sợ! Đáng sợ!

Có lẽ tất cả mọi người đều quên mất trong phòng vẫn còn sự tồn tại của kẻ thứ ba này - Ôn Tâm.

Toàn thân cô nổi rợn tóc gáy, sợ đến run cầm cập, sau đó co ro thành một nhúm, vùi cái đầu nhỏ thó vào trong, không dám nhìn cảnh máu me sắp xảy ra.

Người xưa có câu nhân bất khả mạo tướng.

Người đàn ông này khủng bố gấp mười....không, gấp trăm lần biến thái chết tiệt.

Chết rồi! Có khi nào một ngày nào đó hắn không vui sẽ "Cạch cạch" một tiếng giải quyết cô luôn không?

Á!

Đừng !

Cô không muốn ở chung với một tên ma đầu giết người!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại