Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa
Chương 185: Đáng tiếc

Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 185: Đáng tiếc

Ách nạn đau đớn kịch liệt Vạn tộc phải thừa nhận, vô số sinh mệnh đã trả giá, ngàn vạn năm kiên trì, thế nhưng bắt nguồn từ việc một chủng tộc tự làm bậy.


Phỉ tộc hại bản thân, cũng hại vạn vật vũ trụ, hại sinh linh vô tội.


Hàn Nghiệp ôm Diệp Tố đang run rẩy không ngừng, cảm thấy bản thân tựa hồ cũng đang run rẩy, bất bình, phẫn hận tràn đầy nội tâm hắn, cùng lúc đó, hắn thế nhưng sinh ra lo âu thấp thỏm trước tương lai, hắn nên thế nào, nên làm thế nào, mới có khiến Nhân tộc sống sót?


Diệp Tố nặng nề ngủ trong lồng ngực hắn, hô hấp đều đều, sắc mặt bình thản. Sau khi Hàn Nghiệp im lặng thật lâu, mới nhẹ nhàng đặt Diệp Tố lên giường, thả nhẹ động tác mà rời khỏi phòng, sau khi lại dựa vào cửa phòng một lát mới tới khoang truyền tin, báo cáo chuyện Phỉ tộc tới cao tầng Nhân tộc cùng liên minh Vạn tộc.


Đương nhiên kéo theo sóng to gió lớn, nhiều chủng tộc hoài nghi, nhưng xứng với sự tình khó tin một đám Trùng tộc ngụy trang thành tinh cầu mai phục này, hoài nghi của bọn họ có vẻ không đủ dùng. Huống chi, bọn họ đấu tranh cùng Trùng tộc nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ Trùng tộc, dĩ vãng luôn có một tấm màn che mắt bọn họ, không nhìn tới được sự thật. Khi khái niệm Phỉ tộc này được đưa ra — vô luận thật hay giả, coi như một loại giả thiết, thế nhưng là một loại giả thiết hợp lý như vậy, hoàn toàn có thể kéo sụp hết thảy màn che.


Sau khi phản ứng mãnh liệt qua đi, Vạn tộc đều trầm mặc, trầm mặc tới kinh tâm động phách.


Diệp Tố đần độn trải qua một ngày ở hiện thực, Phỉ tộc, Trùng tộc hai vật này luân phiên kêu gào trong não bộ hắn, kêu đến mức thần hồn hắn không tuân thủ, lòng bàn chân lạnh cả người, lòng bàn tay đổ mồ hôi.


Quy luật là cái gì, sinh mệnh là cái gì, sinh tồn là cái gì?


Diệp Tố nghĩ không thông, nhìn lên hai bàn tay trắng trong không trung, cầu xin an ủi. Nhưng càng nhìn càng kinh hãi, trời cao như vậy, ai biết ở bên ngoài có một đôi mắt đang nhìn trộm hay không, sinh mệnh hắn là của hắn, hay là món đồ chơi của Phỉ tộc? Địa cầu nếu không thuộc về bản thân nó vậy thuộc về Nhân loại sao? Sinh mệnh Phỉ tộc cũng là của bản thân bọn họ sao — kia còn có thể gọi là sinh mệnh sao? Rốt cuộc ai khống chế ai...


Khi cảm thấy buồn ngủ, Diệp Tố lập tức liền đi ngủ, hiện thực hắn quá hoảng sợ, không ai biết hắn hồi hộp. Vừa tỉnh ở thế giới Tinh tế, Diệp Tố liền vội vã đi tìm Hàn Nghiệp, không có trong phòng, trong khoang truyền tin cũng không có, sau khi được nhân viên cục Chấp hành chỉ dẫn, hắn mới thông qua lộ tuyến tinh hạm tìm được địa phương mép thuyền, nhưng nhìn thấy bóng dáng Hàn Nghiệp, bước chân Diệp Tố đột nhiên ngừng lại.


Bóng dáng hắn hiu quạnh như vậy, dưới sao trời rạng rỡ tinh quang, càng thêm nhỏ bé, nhỏ bé hơn cả một hạt bụi.


Hàn Nghiệp lặng im đứng, Diệp Tố cũng đứng ở hành lang, nhìn hắn.


Sau một lúc lâu, Hàn Nghiệp chậm rãi xoay người, như biết phía sau có người, cười với Diệp Tố.


"Thời gian không đợi tôi."*


Diệp Tố bỗng nhiên nghẹn ngào.


Khi Hàn Nghiệp cười nói "thời gian không đợi tôi", nhưng hốc mắt tựa hồ đã ướt át. Nửa gương mặt biến mất trong bóng đổ của quân hạm, nhưng một nửa khuôn mặt lại được ánh sáng chiếu lóa mắt. Giống như thân phận cục trưởng hắn không muốn người biết, cẩn trọng nơi bóng tối; như tình cảnh hiện tại của hắn, mê mang không biết đặt nơi nào.


*trích trong "Luận ngữ của Khổng Tử": Ngày và đêm trôi qua, thời gian không đợi người.


Mọi trả giá của hắn phảng phất trở thành công dã tràng, trả giá của Nhân tộc đều thành không, bị trêu đùa, sinh tử tồn vong không phải của mình, không phải của hắn, cũng không phải của Nhân tộc.


Hàn Nghiệp đi tới, ôm chặt Diệp Tố, tựa hồ đem trọng lượng toàn thân đều đặt trên người hắn, hô hấp ấm áp lan tràn bên tai hắn.


Diệp Tố đỡ hắn, thật lâu, mới nghe thấy Hàn Nghiệp nói: "Diệp Tố, thực xin lỗi..."


"Cái gì cũng không cần nói." Diệp Tố cắt lời hắn, ngữ tốc cực nhanh nói: "Hiện tại tôi không chỉ vì anh, cũng vì Nhân tộc, vì bản thân tôi. Không cần áy náy, để tôi trở thành một người chiến sĩ trên chiến trường đi, anh có thể, La Thành có thể, thầy Moka có thể, tôi cũng có thể, không nên xin lỗi tôi."


Chân tướng Phỉ tộc tạo thành khủng hoảng chưa từng có cho Vạn tộc, nhưng vô luận thế nào, bọn họ vẫn phải tiếp tục phản kháng, tìm đường sinh cơ cho bản thân. Nhân tộc cùng Hàn Nghiệp thế nào cũng sẽ không tự sa ngã như vậy. Kết quả là, Diệp Tố La Thành tổ hợp bảy người bọn họ trở nên quan trọng dị thường, Hàn Nghiệp không chỉ cần đưa Diệp Tố lên chiến trường nguy hiểm, mà còn cần đưa nhiều lần, đả kích Trùng tộc nhiều một chút, để Nhân tộc có một cơ hội thở dốc. Dưới tình huống Diệp Tố vừa thoát khỏi hổ khẩu, Hàn Nghiệp liền phải đưa ra quyết định như vậy, sao có thể không áy náy.


Nhưng hoàn cảnh hiện tại, Phỉ tộc gây hại, không nói Nhân tộc, ngay cả chủng tộc cường đại nhất trong Vạn tộc cũng không nhất định có thể chạy thoát Phỉ tộc điên cuồng. Da không còn, lông mọc nơi nào, Diệp Tố nên cảm thấy may mắn Nhân tộc còn có Hàn Nghiệp, còn có mình cùng bảy người, hiện giờ, mỗi người tuyệt đối không còn là cá thể độc lập, đều không có quyền lợi một mình sống sót.


"Nhiếp Tiểu Phàm và Tằng Tây bọn họ, có phải hay không đã..." Thanh âm Diệp Tố nghẹn ngào đứt quãng, "Bọn họ có thể khẳng khái chịu chết, tôi cũng không có gì khác bọn họ."


Tử vong, tử vong! Hàn Nghiệp chạy trốn tử vong vô số lần, nhưng tử vong cũng không chịu buông tha hắn, buông tha Nhân tộc.


Tay Hàn Nghiệp ôm lấy Diệp Tố càng thêm buộc chặt, Diệp Tố tựa hồ cảm thấy khuôn mặt mình — bộ phận bị Hàn Nghiệp dán lên, có nước mắt ướt át.


Hàn Nghiệp đang khóc sao? Diệp Tố nghĩ, nước mắt bản thân cũng vô thanh vô tức mà chảy xuống.


Có lẽ tận đến giờ phút này, hắn mới sinh ra cảm giác đồng cảm cùng sứ mệnh với thế giới này, trên đầu toàn bộ sinh mệnh đều treo một thanh đao nhọn, không có khác biệt, không có ngoại lệ, ngoài phản kháng cũng không còn lựa chọn nào khác.


Nơi xa, một hành tinh ảm đạm đột nhiên sáng lên, hình chiếu phản chiếu ánh sáng sáng ngời trong mắt Diệp Tố.


Diệp Tố xuyên qua tầm mắt mơ hồ, nhìn ánh sáng kia tản ra, như trái tim hắn điên cuồng ăn sâu bén rễ vào lòng đất, hấp thu bản chất thế giới này truyền vào linh hồn, tinh thần lực hắn mãnh liệt bùng nổ, tựa như có thứ gì đó đang kêu gọi.


Nhân tộc trở lại hành tinh đóng quân, nhìn thấy Diệp Tố hoàn chỉnh, Kiều Nguy Nhiên La Thành bọn họ đều yên tâm, chỉ có Tịch Tuyết, nàng một bên cười vui mừng, một bên đau thương khóc, bạn bè thân mật nhất của nàng đã ra đi trước một bước rồi.


Liên minh Vạn tộc lập tức triệu tập mở hội nghị Vạn tộc, Diệp Tố là vai chính của hội nghị lần này, hắn kỹ càng tỉ mỉ thuật lại "chuyện xưa" của Phỉ tộc hắn thấy được, mỗi chi tiết đều tỉ mỉ chân thật, không thể tưởng tượng ra, càng không thể bịa đặt ra, đây là sự thật! Là sự thật trần trụi máu chảy đầm đìa!


Tộc Trung Công, tộc Đại Nhạc,... các chủng tộc khác cũng sôi nổi đưa ra một số chứng cứ cùng lý luận của bản thân, địa vị của bọn họ cũng quyết định việc bọn họ biết được nhiều hơn một số chủng tộc khác, kỳ thật khi lần đầu tiên Hàn Nghiệp báo cáo, bọn họ cũng đã chấp nhận sự tồn tại âm hồn không tan của Phỉ tộc.


Mưa gió sắp tới, tháp cao nghiêng ngả.


Sau khi tan hội nghị, nội bộ các chủng tộc cũng mở hội nghị, khẩn cấp thương thảo đối sách. Nhân tộc cũng không ngoại lệ, Hàn Nghiệp chạy tới tiền tuyến, cùng cha hắn bớt thời giờ mở hội nghị video cùng liên minh Nhân tộc.


Không khí toàn bộ hội nghị đều ngưng trọng, như lún sâu vào vũng bùn, nhưng bọn hắn vẫn ngẩng đầu, lần lượt phủ quyết từng đề nghị một, hoặc lần lượt hoàn thiện. Hình thức chuẩn bị chiến tranh trực tiếp đổi thành hình thức chiến tranh, cần di chuyển dân chúng tới gần nhau, nếu tiền tuyến thất thủ, liền tức khắc rời đi; ngoài khai thác năng lượng, nghiên cứu vũ khí cùng sản xuất nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, đình chỉ toàn bộ công thương nghiệp khác...


Mỗi một hạng mục đều cắt một miếng thịt, làm Nhân tộc vết thương chồng chất, nhưng tốt xấu phụ trọng nhẹ hơn, có thể chạy trốn càng nhanh trước truy kích của Trùng tộc. Kết thúc hội nghị, chủ tịch liên minh bỗng nhiên sâu kín thở dài một hơi, xuyên thấu qua màn hình, dùng một đôi mắt mệt mỏi nhìn Hàn Nghiệp, "Tôi đã từng vì cậu là đối thủ mà đau đầu, hiện tại bởi vì có cậu là đồng đội mà may mắn."


"Chúng ta chưa từng là đối thủ." Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói, đóng lại máy truyền tin, thu màn hình về, ngăn cách phiền muộn nôn nóng ở bên kia.


Phía trong lãnh thổ Nhân tộc, Liên Bang thả ra tin tức Trùng triều nổ ra sớm — tin tức này đã không được hơn nữa không thể giấu giếm, Nhân tộc hoàn toàn bùng nổ, thân phận cục trưởng cục Chấp hành của Hàn Nghiệp cũng không cần tiếp tục giữ bí mật, trước nguy cơ vong tộc, hết thảy đều là râu ria. Hàn Nghiệp nhẫn nhịn chịu đựng nhiều năm cùng với công lao ở đại hội Vạn tộc lần này, lần đầu tiên được công chính công khai. Liên Bang vì ổn định nhân tâm, đương nhiên muốn thổi phồng năng lực Hàn Nghiệp một chút, để bọn họ cảm thấy có Hàn Nghiệp có Minh Viện tại, không cần lo lắng tuyệt vọng tận thế sắp ập đến, thậm chí gây chuyện làm ác.


Trước kia Hàn Nghiệp bị nghìn người chỉ trỏ, hiện tại nghìn người kia chỉ cảm thấy ngỏn trỏ mình vươn ra đụng phải ngọn lửa, thiêu bọn họ tới hổ thẹn khó chịu đựng, không nơi dung thân, nhưng bọn họ cũng thầm cảm thấy may mắn, ngọn lửa kia còn chiếu sáng con đường phía trước bọn họ.


Không nghĩ tới, Hàn Nghiệp không phải ngọn lửa không nguồn gốc, hắn thiêu đốt thân thể chính mình, tinh thần chính mình, cuối cùng cũng sẽ có ngày cạn kiệt.


Nội bộ các chủng tộc khẩn cấp an bài tộc viên mình, suy xét đường lui, tìm kiếm biện pháp chống cự. Liên minh Vạn tộc cũng chưa từng lơi là, mở ra hội nghị lớn lớn bé bé, tìm kiếm đối sách từ mọi ngóc ngách của văn minh vũ trụ.


Việc duy nhất khiến bọn họ vui mừng chính là hình thái sinh mệnh của Phỉ tộc, tuy rằng thể tinh thần tồn tại vĩnh hằng, nhưng ngoại trừ Trùng tộc, Phỉ tộc vô pháp tạo ra ảnh hưởng thực chất gì, việc này liền ép uy hiếp của Phỉ tộc xuống thấp nhất, thực tế sinh vật Vạn tộc phải đối phó, kỳ thật cũng chỉ là Trùng tộc điên cuồng có chỉ số thông minh nhất định, cũng chưa mất hết toàn bộ hy vọng.


Đương nhiên cần tiếp tục đầu tư lớn vào vũ khí sát thương quy mô lớn, quân đội cũng cần càng nhiều càng tốt.


Tộc Trung Công sau khi tăng thêm hai mục tiêu này, cố ý hỏi Hàn Nghiệp — sau khi đại hội Vạn tộc, địa vị Nhân tộc trong liên minh tăng mạnh, ngay cả ghế ngồi trong hội nghị cũng tiến vào hàng trước, "Phương pháp cậu sử dụng ở đại hội Vạn tộc có khả năng phục chế không?"


Hàn Nghiệp nói rõ về năng lượng thật lớn tổ hợp bảy người tạo thành, xác thật có thể tạo thành thương tổn không nhỏ cho Trùng tộc, đáng tiếc... Hàn Nghiệp nặng nề lắc đầu. Đây cũng là nguyên nhân hắn nói "thời gian không đợi tôi", nếu cho hắn cùng Nhân tộc nhiều thời gian hơn, có lẽ hắn có thể hoàn thành phương trình về tính quy luật của bảy người trong quãng đời còn lại, không cần mượn sức tinh quẻ cùng la bàn, như vậy hậu nhân cũng thuận tiện sử dụng. Nhiều thời gian một chút, hậu nhân tiếp tục hoàn thiện phương trình của hắn, tiêu trừ giới hạn địa hình, giới hạn tính chất đặc biệt của tinh thần lực, đại chúng hóa loại tổ hợp này, đây sẽ là vũ khí mang tính sát thương cường đại của Nhân tộc!


"Đáng tiếc." tộc Trung Công cũng thở dài liên tục.


Kết thúc hội nghị, Hàn Nghiệp lại trở về nơi đóng quân, nhìn thấy Diệp Tố vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, ánh mắt còn có chút mờ mịt, nhìn thấy Hàn Nghiệp liền nhoẻn miệng cười. Hàn Nghiệp trầm mặc, việc khiến hắn cảm thấy đáng tiếc nhiều hơn một.


Đáng tiếc.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại