Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa
Chương 174: Tiểu Thất
Sau khi Diệp Tố tới đích đến, mới biết được, nguyên lại ở thế giới Tinh tế cũng có địa phương nghèo khổ lạc hậu đến vậy.
Nơi này không có tinh cảng, tinh hạm chỉ có thể tìm vùng đất khô ráo bằng phẳng rộng rãi mà hạ cánh. Vừa ra khỏi tinh hạm, Diệp Tố liền cảm thấy được một cơn gió mang theo hương vị khó ngửi bay qua, nơi nơi đều một mảnh hoang vu, dân cư thưa thớt, thảm thực vật ít màu xanh tới đáng thương.
Một nhân viên cục Chấp hành lấy ra xe bay từ kho hàng tinh hạm, Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố và ba nhân viên cục Chấp hành khác ngồi trên xe, dựa theo mệnh lệnh của Hàn Nghiệp tiến đến địa điểm cụ thể hơn. Những người khác lưu lại, thủ trên tinh hạm.
Diệp Tố bỗng nhiên bị một tiếng thét chói tai dọa sợ.
Cách đó không xa có người đầu bù tóc rối chỉ vào xe bay mà lớn tiếng ồn ào, sau đó có mười mấy người đàn ông quần áo tả tơi chạy tới phía hắn, một đám người xanh xao vàng vọt, nhưng ánh mắt hung ác, nhìn thấy xe bay, kêu la với nhau càng thêm hăng say. Diệp Tố còn đang kỳ quái không biết bọn họ đang làm gì, một giây tiếp theo liền thấy bọn họ đồng thời xông tới, một bên vung vẩy cánh tay rít rào, một bên chạy nhanh đuổi theo, tư thế kia có vẻ như muốn cướp bóc xe bay.
Nhân viên cục Chấp hành lái xe bay cũng không cảm thấy trường hợp như vậy có gì kỳ quái, trấn định mà khởi động xe bay, trong chớp mắt liền ném đám người kích động kia lại phía sau. Kế tiếp, Diệp Tố lại thấy được một loạt sự kiện tương tự, phàm là địa phương xe bay qua mà có người sống, bọn họ đều biểu hiện thần thái giống nhau, đều hận không thể xông lên xé nát người trên xe bay.
Diệp Tố càng lúc càng không thể hiểu bọn họ muốn làm gì, vì thế liền hỏi Hàn Nghiệp.
Hàn Nghiệp đã quen Diệp Tố thường xuyên hỏi, cũng như cá gặp nước mà đối đáp, Diệp Tố vừa mở miệng, Hàn Nghiệp liền biết hắn hoang mang, nói: "Bọn họ muốn đánh cướp."
Diệp Tố khó hiểu: "Cướp cái gì? Tiền? Hay là xe?"
"Cái gì cũng cướp."
Thực mau, xe bay liền tiến vào khu dân cư trú ngụ, một số kiến trúc hiện ra, tất cả đều được xây lên từ đá tảng, một đám dính vào một đám, thập phần đơn sơ, rất nhiều người khắc khẩu ẩu đả trên đường cái, y phục bọn họ mặc đồng dạng thô ráp rách nát, người ăn mặc chỉnh tề rất hiếm.
"Đây là một quặng tinh sau khi khai thác thì bị vứt bỏ, bởi vì một số nguyên nhân mà thợ mỏ cùng nhân viên quản lý cấp thấp mỏ không toàn bộ rời đi lúc đó, liền sinh hoạt ở chỗ này cho tới bây giờ. Mặt khác, có rất nhiều kẻ phạm tội hoặc người lưu lạc trong vũ trụ cũng sẽ tìm tinh cầu không có trở ngại mà sinh hoạt, cho nên trong lãnh thổ Nhân tộc có không ít tinh cầu hỗn loạn dạng này, chính phủ Liên Bang khó có thể quản lý hết, trên cơ bản đều mặc kệ." Hàn Nghiệp giải thích cho Diệp Tố, một bên triệu hồi ra vũ khí cụ tượng hóa của mình, kim chỉ Nam. Thìa trên kim chỉ Nam đong đưa rất nhẹ, chỉ thị ra một phương hướng, Hàn Nghiệp nói vài câu với người điều khiển, xe bay liền rẽ hướng.
Tiếng xe bay gầm rú truyền tới đám người, những người bởi vì tranh chấp gì đó mà mặt đỏ tai hồng đều ngừng lại, lộ ra biểu tình mà Diệp Tố nhìn thấy lúc trước, ngạc nhiên cùng tham lam. Thực mau, đám người tụ lại càng đông, ngăn cản đường đi của xe bay, ánh mắt bọn họ như sói đói, âm trầm lóe lên ánh sáng xanh.
Người điều khiển cảnh cáo vài lần không có kết quả, thấy bọn họ còn muốn bao vây, liền lấy ra một thanh vũ khí quang học, bắn nơi xa xa một phát súng.
Nơi xa là một ngọn núi, đột nhiên hoàn toàn sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn, núi đá xôn xao mà sụp thành đất bằng.
Đông đảo dân bản xứ có ý đồ cướp bóc đều bị uy lực một súng này dọa sợ ngây người, không dám tiến lên, nhưng tham lam bạo ngược trong mắt càng nồng đậm, như quỷ hồn mà bám theo sau xe bay.
Người điều khiển mạnh mẽ thao tác xe bay vào, ngừng trước một căn nhà rách tung tóe không có cửa.
Một bé trai hơn mười tuổi đang ra sức xua đuổi một bé trai khác, hàm răng gắt gao cắn chặt cánh tay người nọ, người nọ ngăn không được mà kêu to: "Chảy máu! Chảy máu rồi! Mày là thằng chó điên!"
Bé trai kia buông hắn ra, hung tợn mắng: "Cút, đừng nghĩ tới chuyện đoạt táo của tao!"
"Đó không phải là của mày!"
"Tao cướp được chính là của tao!"
"Tao đây cũng có thể cướp về."
"Vậy mày tới cướp đi!" Nói xong, thằng bé nhe răng, lộ ra hàm răng dính đầy tơ máu, làm bộ muốn tiếp tục cắn hắn, bé trai kia liền xám xịt chạy đi, còn không quên buông lời hung ác, bất quá chạy khỏi nhà liền thấy xe bay tinh mỹ, mắt nhất thời trừng lớn, chân thế nào cũng không chuyển động được, cho dù hắn còn nhỏ, cũng lộ ra biểu tình tham lam không khác biệt những người lớn đó là bao.
Ngay sau đó, bé trai trong nhà cũng ôm quả táo đuổi tới, thực mau cũng lộ ra biểu tình giống hệt.
Hai đứa trẻ này lớn lên cũng không khác nhau lắm, vàng đen vàng đen, gầy tới dơ xương, nhưng ánh mắt đều đặc biết hung ác sáng ngời, đặc biệt là đứa ôm quả táo kia, cặp mắt to trên khuôn mặt đen vàng gầy nhỏm lại càng khiến người kinh sợ. Diệp Tố chú ý thấy bàn tay nắm quả táo của hắn chỉ nhỏ bằng bàn tay trẻ sơ sinh, thập phần ngây ngô, còn chưa thành thục.
Hàn Nghiệp xuống xe, đi tới trước mặt đứa bé trai này, ôn hòa hỏi: "Cậu tên là gì?"
Bé trai thấy quần áo ngăn nắp sạch sẽ trên người Hàn Nghiệp, tròng mắt đen trắng rõ ràng nhanh như chớp mà xoay vài vòng, một chút cũng không sợ trời đất mà hỏi lại: "Anh là ai?"
Hàn Nghiệp nói: "Cha mẹ cậu đâu?"
"Bọn họ à, chết rồi." Thằng bé không thèm để ý, "Anh muốn làm gì, bọn họ thiếu tiền anh sao, không liên quan gì tới tôi!"
Hàn Nghiệp lại nói: "Tôi muốn đàm luận vài chuyện cùng cậu, có thể chứ?"
Ngữ khí của hắn cũng đã đủ tôn trọng với một đứa nhỏ.
Thằng bé đề phòng nhìn Hàn Nghiệp, lại nhìn xe bay cùng một đám sói bám theo sau xe bay, bỗng nhiên giảo hoạt cười: "Được thôi, đến nhà tôi đi."
Nhà bé trai chỉ có bốn bức tường cùng một tấm chắn bên trên mà thôi, hắn đưa Hàn Nghiệp, Diệp Tố, cùng một nhân viên cục Chấp hành khác vào phía trong, ngồi ngay tại chỗ, nói: "Muốn nói gì liền nói thẳng đi." Tầm mắt hắn không nhịn được mà nhìn ra ngoài.
Còn có hai nhân viên cục Chấp hành canh giữ bên cạnh xe bay, đám người vây xem xe bay càng lúc càng đông.
Hàn Nghiệp hỏi: "Cậu còn có người thân khác hay không?"
"Không có." Bé trai có chút không kiên nhẫn, lay tay áo dơ hề hề không ngừng lau quả táo vừa nhỏ vừa xanh kia.
Hàn Nghiệp kiên nhẫn nói: "Cậu có muốn rời khỏi nơi này không?"
"Rời đi?" Bé trai lúc này mới chú ý một chút, "Đi đâu? Làm gì? Tại sao anh lại muốn đưa tôi rời đi?"
"Tới thủ đô Nhân tộc." Hàn Nghiệp nói, "Tôi muốn cậu làm một việc rất quan trọng." Bé trai nhìn Hàn Nghiệp chằm chằm không chớp mắt, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào, những quần chúng vây xem đó cuối cùng cũng có thêm can đảm, cùng nhau nhào về phía hai nhân viên cục Chấp hành.
Hai mắt đứa bé trai sáng ngời, gương mặt lúc trước còn có vẻ vô hại đột nhiên trở nên âm độc, tay đang xoa quả táo đột nhiên từ trống rỗng cầm ra một lưỡi hái vừa dài vừa cong, nhanh chóng chém về phía Hàn Nghiệp, nhưng đánh lén hắn luôn thực hiện thuận lợi lúc trước lại không có bất luận hiệu quả gì trước mặt Hàn Nghiệp, cổ tay bị Hàn Nghiệp chế trụ gắt gao, không thể mảy may cử động.
Bé trai không đổi sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía ngoài phòng, tức khắc càng thêm kinh hoảng. Phòng ốc hai bên đường sôi nổi đổ sụp, đám bạo dân kia rơi rớt tan tác mà chạy loạn, gào thét chói tai. Kỳ thật hai nhân viên cục Chấp hành đều chú ý đúng mực, vũ khí chỉ nhằm hướng kiến trúc hai bên, không trực tiếp giết người, chỉ có đất đá đổ sụp khiến bọn họ bị thương.
Bé trai thấy rõ cục diện nghiêng về một phía, tay lại vô pháp tránh thoát, lập tức thu hồi bộ dáng hung ác, cầu xin nhìn Hàn Nghiệp, đáng thương hề hề nói: "Tôi không muốn thương tổn anh, nhưng nếu tôi không làm như vậy, bọn họ sẽ không để tôi tiếp tục sinh hoạt ở đây! Bọn họ sẽ khi dễ tôi, tôi không có ba ba mụ mụ, chỉ có thể nghe bọn hắn!"
Tại loại tinh cầu này, thường thường sẽ hình thành làng xóm cỡ nhỏ, bên trong làng xóm không ngừng tranh đoạt đánh nhau, nhưng khi tiếp xúc với làng xóm khác, lại đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đặc biệt khi thường xuyên có thương nhân lòng dạ hiểm độc tới loại địa phương này, muốn lừa tới một số sức lao động mà áp bức. Nhưng, tất cả đám thương nhân lòng dạ hiểm độc đều bị dân bản xứ địa phương nội ứng ngoại hợp mà đánh cướp ngược lại, giống như hôm nay đối phó Hàn Nghiệp. Một đứa nhỏ không cha không mẹ có thể lớn lên ở hoàn cảnh ác liệt như vậy, đương nhiên phải dựa vào tinh thần lực cao hơn người thường rất nhiều của mình cùng vũ khí cụ tượng hóa, sau khi hắn trao đổi ánh mắt cùng đám người như hổ rình mồi phía sau liền đồng ý. Bọn họ đều có ăn ý, khi đứa nhỏ này giải quyết ba người trong nhà, những người khác đánh cướp xe bay.
Nhưng mà, kiến thức bọn họ quá ít, Hàn Nghiệp sao có thể so sánh với thương nhân. Vũ khí quang học bị kiểm soát giám thị bọn họ có một lố lớn, chiến thuật biển người không sợ chết không có một chút tác dụng gì trước mặt bọn họ. Mà tinh thần lực không tồi của đứa bé trai trong đám dân bản xứ, cũng không hề có sức chống cự trước mặt Hàn Nghiệp.
Hàn Nghiệp không để ý tới lời nói dối sứt sẹo của bé trai kia, nói: "Tôi mang cậu rời khỏi nơi này, cho cậu ăn uống, nhưng cậu cần làm một việc cho tôi..."
"Được được, tôi đáp ứng!" Thằng bé gấp không chờ nổi mà nói, "Anh buông tôi ra trước." Hàn Nghiệp buông hắn ra, bé trai bĩu môi ủy khuất xoa xoa cổ tay mà lẩm bẩm: "Đau quá, đau quá..." Lời còn chưa dứt, cổ tay thằng bé vừa động, lưỡi hái còn chưa thu lại lại một lần nữa hung ác chém về phía cổ Hàn Nghiệp, ý đồ "bắt giặc bắt vua trước".
Diệp Tố run sợ trong lòng, Hàn Nghiệp lại thần sắc bất biến, nhưng hơi mang ánh mắt trách cứ nhìn thằng bé. Giờ phút này, nhân viên cục Chấp hành bên cạnh hắn triệu hồi ra một thanh trường mâu, dễ như trở bàn tay liền đánh bay vũ khí cụ tượng hóa của bé trai, vũ khí do tinh thần lực cô đọng của thành viên cục Chấp hành cụ tượng thành đương nhiên sẽ tạo thành thương tổn nhất định với vũ khí yếu ớt của thằng bé, bé trai ôm đầu lăn lộn trên mặt đất, vũ khí cụ tượng hóa cũng bởi vậy mà thu về.
"Rời đi cùng tôi." Hàn Nghiệp lặp lại một lần nữa.
Thằng bé bị đánh đau, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn, liên tục xin tha, mặc kệ Hàn Nghiệp nói gì, hắn đều đáp ứng.
Một nhân viên cục Chấp hành khống chế được thằng bé, mấy người liền trở về tinh hạm, ven đường vẫn có không ít người muốn tiến lên cướp bóc như trước, thậm chí khi trở lại tinh hạm, phát hiện trong ngoài cũng có không ít dân bản xứ vây quanh, vây kín mít cửa khoang. Diệp Tố còn thấy bọn họ khoa tay múa chân quanh tinh hạm, tựa hồ muốn nâng nó đi.
Tốn không ít bạo lực mới đuổi được bọn họ đi. Diệp Tố cảm thấy may mắn thời điểm mình xuất hiện đầu tiên ở thế giới Tinh tế không phải là nơi đáng sợ như vậy, nếu không chưa đợi Hàn Nghiệp tìm đến hắn đã đi tong.
Bé trai biết mình phải rời khỏi tinh cầu này cũng không khẩn trương ra sao, còn cười hì hì chào hỏi những người đó.
Có dân bản xứ cao giọng hô với hắn: "Bọn họ bắt mày làm nô lệ đó!"
Bé trai khinh thường bĩu môi, không cho là đúng, trong ánh mắt lại lộ ra một tia xảo trá. Hiển nhiên, hắn không nghe vào kế hoạch bảy người gì đó của Hàn Nghiệp, chỉ nghĩ chờ tới địa phương khác liền lặng lẽ trốn đi, đánh không lại nhưng chạy tuyệt đối không phải vấn đề. Thằng bé tự tin nghĩ, trước khi tinh thần lực hắn thức tỉnh, đã có thể dựa vào dáng người linh hoạt mà cướp đoạt đồ ăn người khác rồi thành công đào tẩu.
Hàn Nghiệp để người mang thằng bé đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ cho hắn, khi hắn đi ra đã thoáng sạch sẽ hơn một chút, nhưng màu da vẫn đen vàng như cũ, suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Trên bàn bày một ít đồ ăn, mắt bé trai liền sáng lên, lập tức la lên một tiếng, nhào tới, ăn ngấu nghiến, cũng mặc kệ Hàn Nghiệp hỏi chuyện, ngẫu nhiên mới nói một hai câu.
Bất quá Diệp Tố vẫn từ một hai câu này mà biết được, đứa bé nhìn qua mới mười một mười hai tuổi này đã lớn không kém hắn ở thế giới này, là người trưởng thành. Bất mãn của Diệp Tố với việc hắn muốn đả thương Hàn Nghiệp lúc trước phai nhạt bớt một chút, càng có nhiều đồng tình hơn, đứa bé này thật sự quá gầy.
"Tên? Tôi không có tên." Bé trai cắn thịt gà, hàm hồ nói: "Tùy tiện gọi là được, không phải anh nói bảy cái gì đó sao, vậy gọi tôi tiểu thất a thất thất thất, tùy các anh, thích gì gọi nấy."
Tiểu Thất cứ như vậy trở thành tên đứa nhỏ, giờ phút này hắn còn chưa ý thức được ý nghĩa cùng trách nhiệm của con số bảy này đối với hắn.
"Đủ rồi." Hàn Nghiệp nhíu mày, ngăn cản tiểu Thất vẫn đang nhét đồ ăn vào mồm, "Dạ dày của cậu không thừa nhận được nhiều đồ ăn như vậy."
Tiểu Thất lập tức ôm đồ ăn vào lòng, cũng mặc kệ dầu mỡ làm bẩn quần áo mình, như thú con hung ác nhe răng trừng Hàn Nghiệp. Hàn Nghiệp hiểu, nếu không để hắn ăn tận hứng, chỉ sợ hắn vẫn sẽ luôn không thuận theo.
Quả nhiên, đợi tới khi tiểu Thất ăn tới mức không nhét thêm được một hột cơm mới dừng lại, bất quá bụng hắn trướng lên, hắn khóc thảm mà vuốt bụng, ai ô ô kêu: "Tôi thật khó chịu! Tôi thật khó chịu!" (đm t biết m tính khó chịu rồi, người đâu tính như cức)
Trong tinh hạm không chuẩn bị loại dược vật tiêu thực này, Hàn Nghiệp liền không để ý tới hắn, để hắn ăn khổ một chút làm giáo huấn cũng tốt.
Nhưng Hàn Nghiệp xem nhẹ tiểu Thất, lúc bụng hắn thoáng bớt nghẹn xuống, lại bắt đầu ăn uống thả cửa không màng hậu quả. Trong tinh hạm nếu không vang lên tiếng nhai của hắn thì chính là tiếng hắn tru tréo không ngừng kêu no căng chết.
Loại tình huống này giằng co năm ngày liên tiếp. Khi tiểu Thất ý thức được Hàn Nghiệp sẽ không ngược đãi hắn, lại còn không ngừng cung ứng đồ ăn, ham muốn bức thiết với đồ ăn của hắn mới giảm bớt một chút, nhưng hắn vẫn thờ phụng suy nghĩ ăn vào trong bụng mới là của mình, mỗi ngày đều lấy đồ ăn người khác dùng làm bữa chính tùy thời mang theo, coi như đồ ăn vặt mà chậm rãi nhai. Không thể không nói, năng lực thích ứng của con người thực cường đại, tiểu Thất ăn uống như vậy bị căng tới càng lúc càng lớn, hơn nữa hắn còn học được vận động đi lại trong tinh hạm để tiêu hóa, đạt tới mục đích ăn được càng nhiều hơn.
Mà trong quá trình tản bộ, hắn lại phát hiện được một sự tình càng thú vị hơn.
Bởi vì sự tồn tại của tiểu Thất, Diệp Tố cùng Hàn Nghiệp đã không còn không chút cố kị mà nơi nói nói chuyện phiếm như nửa trước hành trình, ngẫu nhiên mới có thời gian đơn độc ở chung. Mà ngày này, thật vất vả hai người mới nói chuyện được mấy câu, lại bị tiểu Thất cùng một nhân viên cục Chấp hành khắc khẩu hấp dẫn qua.
"Sao lại thế này?" Hàn Nghiệp hỏi.
Nhân viên cục Chấp hành nói: "Hắn trộm đồ còn không chịu thừa nhận."
Tiểu Thất ngạnh cổ: "Tôi không có trộm!"
Hàn Nghiệp nhàn nhạt nói: "Mỗi địa phương trên tinh hạm đều có theo dõi."
Tiểu Thất lập tức héo, ánh mắt lập lòe.
Nhân viên cục Chấp hành nhiều năm mặt vô biểu tình cũng mang theo điểm phẫn nộ: "Hơn nữa, trên tinh hạm tổng cộng có 107 chỗ bị mất trộm."
Hàn Nghiệp tới phòng cung cấp cho tiểu Thất, phát hiện dưới gầm giường cùng ngăn tủ giấu khối kim loại lớn lớn bé bé, kim loại khắc hoa dùng để trang trí, đinh ốc bị tháo dỡ, phàm là đồ vật có thể trộm được đều ở chỗ này.
Hàn Nghiệp không khỏi phẫn nộ, thanh âm mang theo vài phần sắc bén, nói với tiểu Thất: "Cậu muốn cái gì, đều có thể nói với tôi, nhưng cậu cần phải bỏ thói trộm cắp đi."
"Thật sự?" Tiểu Thất chỉ chú ý tới hai câu phía trước, chỉ vào súng của nhân viên cục Chấp hành kia, "Tôi muốn cái kia."
Hàn Nghiệp nói: "Không được."
Tiểu Thất mặt lộ vẻ khinh bỉ: "Rõ ràng anh nói tôi muốn gì cũng được."
"Phẩm hạnh của cậu khiến tôi không thể yên tâm giao vũ khí cho cậu được." Hàn Nghiệp quở trách nói, "Nếu cậu có thể bỏ mọi thói xấu, vũ khí cùng cơ giáp tôi đều sẽ cho cậu."
"Hứ." Tiểu Thất khinh thường nhìn lại, hoàn toàn không hổ thẹn vì bản thân trộm cắp, cà lơ phơ phất mà tiếp tục ăn gà nướng.
Hàn Nghiệp cùng Diệp Tố trở về phòng mình, Diệp Tố bất mãn thay Hàn Nghiệp: "Hắn cũng quá khó quản giáo."
Hàn Nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu: "Sinh ra ở hoàn cảnh như vậy cũng