Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa
Chương 126: Diễn kỹ
Vào thời điểm Diệp Tố vừa tỉnh lại từ thế giới Tinh tế, cũng là lần đầu tiên phái chủ hoà tạo áp lực với phái chủ chiến.
Đối với Tiếu Thừa, phái chủ hòa là không chiếm lý, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận là Tiếu Thừa do phe mình phái đi, đành phải trợn mắt nói dối, tất cả dựa vào diễn xuất.
Người đại biểu phái chủ hòa vẻ mặt hòa khí mà tiến hành hội nghị video cùng đám người Leopold, khúc dạo đầu đương nhiên là lời khách sáo ông khen tôi tôi thăm hỏi ông, nói chuyện tào lao tới khi cả hai bên đều không kiên nhẫn nổi, người đại biểu phái chủ hòa mới cười tủm tỉm nói: "Khoảng thời gian trước, tôi thu được tin cầu cứu của một người bộ đội đặc công bộ phận chúng ta, nơi phóng ra tín hiệu thế nhưng lại là căn cứ nghiên cứu..." Không đợi Leopold nói gì, người phụ trách kia liền thu gương mặt tươi cười lại, nghiêm túc vỗ bàn: "Tôi mới biết được hắn thế nhưng không nghe mệnh lệnh tổ chức, bỏ rơi nhiệm vụ, trộm rời khỏi cương vị, trà trộn vào căn cứ! Lúc đầu còn tưởng hắn là gián điệp ở đâu phái tới, đang định quy án mới biết được hóa ra hắn có nỗi khổ riêng."
Nói xong, người phụ trách bày ra một đống lớn chứng cớ, "Trải qua một hồi điều tra, tôi mới biết mục đích hắn lẻn vào căn cứ thế nhưng là bảo hộ em họ mình! Đúng, em họ hắn, ông biết là ai không? Chính là ngôi sao hóa học hiện tại thật sự rất nổi tiếng Diệp Tố."
(em ý là em họ Hàn Nghịp r, ứ ừ k chịu thêm 1 ca ca đâu)
Người phụ trách đem chứng cứ — hai phần gia phả — một phần Diệp gia một phần Tiếu gia, giơ sát vào màn hình, Leopold sao có thể xem hiểu di vật truyền thống Trung Quốc, nhưng người phụ trách cũng không trông đợi hắn xem hiểu, dù sao cũng là giả, tiếp tục giải thích nói: "Cái này nói đến liền quá dài dòng, người này là đặc công, tên thật Tiếu Thừa. Có điều ông không biết, bà ngoại Tiếu Thừa nguyên lai là em họ ông nội Diệp Tố! Ông nội Diệp Tố là con trai độc nhất lứa ấy, cha Diệp Tố lại cũng là con trai độc nhất, tới Diệp Tố vẫn là con trai độc nhất (đời sau là tuyệt tự nhé), quả thực là cả nhà bảo bối. Diệp Tố muốn làm thí nghiệm, cũng tìm cớ với gia đình, nói sẽ nhiều năm không trở về nhà, này cũng đúng. Ông nội Diệp Tố liền nóng nảy, em họ ông nội Diệp Tố cũng nóng nảy, con gái em họ cũng chính là mẹ Tiếu Thừa cũng nóng nảy, kia, đương nhiên Tiếu Thừa cũng nóng nảy."
Leopold mặt lạnh nhạt nghe.
"Ông cũng biết, người Trung Quốc đều coi trọng con trai độc nhất độc tôn, tuy nói tư tưởng còn có chút lạc hậu, nhưng dù sao cũng là tư tưởng đã kéo dài mấy ngàn năm, về tình cảm có thể tha thứ, không thể đòi hỏi quá nhiều. Tiếu Thừa thấy bà ngoại và mẹ mình gấp đến độ lấy nước mắt rửa mặt, liền muốn đi bảo hộ em họ chưa từng thấy qua nhưng tình cảm thâm hậu này. Dù sao lúc đó hắn lại không có nhiệm vụ gì, đang vào kỳ nghỉ. Hơn nữa hắn cũng không biết Diệp Tố nguyên lai là đi căn cứ làm nghiên cứu bí mật, đánh bậy đánh bạ liền đâm vào lãnh địa của đại tướng, có lẽ đã tạo thành chút quấy nhiễu với nhiệm vụ của đại tướng." Người phụ trách không phải không có cảm khái mà nói.
Diệp Tố lại ở tình huống hoàn toàn không biết rõ mà nhiều ra thêm một cái anh họ. Bất quá, bà ngoại Tiếu Thừa họ Diệp là sự thật, người phụ trách âm thầm nghĩ trong lòng, mình cũng không hoàn toàn là nói hươu nói vượn.
Leopold ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Tuy rằng hành động của Tiếu Thừa có thể tha thứ về mặt tình cảm, nhưng hắn rốt cuộc vẫn phạm vào sai lầm, đại tướng ông ngàn vạn không cần khuyên tôi tha thứ hắn!" Người phụ trách vẻ mặt đầy chính nghĩa, đại công vô tư, "Sau khi ông đem hắn điều về, tôi liền cách chức hắn khỏi tổ chức, chúng tôi không cần một thuộc hạ không phục tùng mệnh lệnh! Bất quá, trước khi làm ra trừng phạt với Tiếu Thừa, chúng tôi có lẽ còn phải đối mặt một nan đề nghiêm túc."
Người phụ trách lập tức lại mày ủ mặt ê, đợi một lúc không thấy Leopold dò hỏi, đành phải thở dài nói: "Dụng cụ truyền tin của Tiếu Thừa là sản phẩm mới nhất chúng tôi vừa nghiên cứu, tuy rằng ưu thế thực rõ ràng, nhưng cũng chưa đủ. Sóng vô tuyến điện cư nhiên ở giữa đường bị một người Trung Quốc yêu thích vô tuyến điện đến phát sốt bắt được một đoạn tin tức, trong đó có nhắc tới, Diệp Tố, giam giữ, SOS. Ông cũng biết, hiện tại là thời đại Internet, người nọ vừa bắt đến tin tức này lập tức công bố lên mạng, sau đó dư luận liền nổi lên bốn phía."
Người phụ trách buông tay, sau đó lại đưa Leopold xem một số thứ, là tin tức các trang web lớn, truyền thông lớn đưa tin về Diệp Tố, hầu hết đều là đầu đề, thảo luận phía dưới mỗi giây đều đổi mới. Có người căn cứ sóng vô tuyến điện này, mà bổ não một đống lớn ân oán tình thù, có lực thuyết phục lớn nhất là suy đoán não động của người nào đó: Trung Quốc trước có Lý Hoằng Hậu sau có Diệp Tố, thế quật khởi trong khoa học không thể ngăn cản, mỗ quốc kiêng kị, liền bắt cóc Diệp Tố.
Mí mắt Leopold giựt giựt, cái mỗ quốc kia chính là quốc gia hắn.
Người phụ trách thở ngắn than dài: "Vốn dĩ tôi cho rằng dân mạng chỉ tùy tiện thảo luận, qua một thời gian là tốt rồi, không nghĩ tới lần này bọn họ đều thực sự quan tâm, một thời gian thật dài, nhiệt độ chỉ tăng lên chứ không giảm. Còn có người hiện thân, nói rằng hắn là con vị giáo sư nào đó, cha hắn tham dự một hạng mục nghiên cứu do Lý Hoằng Hậu khởi xướng, nhưng cha hắn nói đã rất lâu không thấy Diệp Tố, ngay cả Lý Hoằng Hậu cũng không thấy. Trong lúc nhất thời, suy đoán thuyết âm mưu càng lúc càng xôn xao. Trước mắt, dư luận xã hội quả nhiên thật phức tạp. Người lãnh đạo Trung Quốc muốn trấn an quần chúng, khiến tôi nói với các ông một tiếng, để Diệp Tố ra mặt một cái, cho mọi người an tâm. Bằng không cứ để đoán mò tiếp diễn, không chừng lại gây ra phiền toái gì, hỏng tình hữu nghị hai nước. Còn nghe nói, người Hoa ở mỗ quốc đã tính toán biểu tình thị uy, tình thế thực nghiêm trọng đây."
Leopold trầm mặt, dường như thờ ơ với lời nói hươu nói vượn của người phụ trách, bất quá, trong lòng cũng để tâm đến đồn đãi trên mạng, sự tình càng nháo càng lớn, sẽ có càng nhiều người phát hiện giáo sư nhiều nước đều "không cánh mà bay", khi đó sẽ không chỉ một quốc gia hỗn loạn, có khả năng cao sẽ khiến dân chúng toàn cầu khủng hoảng quy mô lớn.
Người phụ trách còn nói thêm: "Trấn an dân chúng là một chuyện, kỳ thật chúng tôi cũng thực quan tâm tới an toàn của Diệp Tố, không biết tại sao Tiếu Thừa lại truyền ra tin tức như vậy? Chẳng lẽ khi hắn tiếp xúc với Diệp Tố liền bại lộ thân phận, bị ông coi thành gian tế của tổ chức phản nhân loại?"
Biểu hiện khó hiểu cùng vô tội của người phụ trách gãi thật đúng chỗ ngứa.
Leopold hừ một tiếng: "Xác thật có hiểu lầm. Bất quá hiện tại hiểu lầm đã được giải quyết, Diệp Tố tiếp tục nghiên cứu ở căn cứ, Tiếu Thừa đi cùng. Nghiên cứu hiện tại đang vào giai đoạn quan trọng, chỉ sợ Diệp Tố tạm thời không thể rời đi."
"Vậy là tốt rồi, chúng tôi cũng an tâm." Người phụ trách nói, tiếp theo thử hỏi: "Tôi đây có thể nói mấy câu cùng Diệp Tố và Tiếu Thừa được không."
"Này chỉ sợ cũng không được."
Người phụ trách khó xử nói: "Nếu không nhìn thấy người, có vài người không yên tâm được."
"Không phải tôi không cho các ông gặp mặt với Diệp Tố." Trên mặt Leopold cũng xuất hiện biểu tình cực kỳ tương tự người phụ trách, chính là loại biết mình nói dối mà còn thản nhiên mở to mắt, "Sự thật là thời gian trước không biết có người nào ác ý rắp tâm tập kích trạm năng lượng của căn cứ, khiến cho nguồn năng lượng thiếu thốn, cung ứng không đủ, kết quả thiết bị cảm ứng điện từ phòng thí nghiệm bị mất khống chế... Diệp Tố cùng hơn mười vị giáo sư khác đều bị nhốt bên trong."
"Còn có loại sự tình này!" Người phụ trách cả kinh.
Leopold đau kịch liệt gật đầu: "Hiện tại chúng tôi chỉ có thể thông qua cửa thông gió của phòng thí nghiệm đưa thức ăn vào cho nhóm giáo sư, hiện tại cửa cảm ứng điện từ đang được sửa chữa gấp, tin tưởng thực mau có thể thu thập tốt, đến lúc đó có lẽ có thể để ông cùng Diệp Tố gặp mặt."
Leopold nói, đem một đài theo dõi trong phòng thí nghiệm tương liên cùng máy tính người phụ trách, chẳng qua không có tiếng, "Nhiệt độ Nam cực quá thấp, hơn nữa trạm năng lượng bị uy hiếp, khiến video theo dõi cũng xảy ra chút trục trặc, chỉ có thể truyền ra hình ảnh, vô pháp truyền âm thanh. Bất quá, hình ảnh này đó cũng đủ chứng minh bọn họ đang tiến hành nghiên cứu thực nghệm đến hừng hực khí thế."
Đài theo dõi này là Leopold có ý chọn lựa, chỉ có thể hiển thị một góc phòng thí nghiệm. Trong video, Lý Hoằng Hậu bọn họ đang chia làm hai bên tiến hành biện luận về văn minh ngoại hệ. Bởi vì không có âm thanh, người phụ trách cùng Leopold nhìn thấy chỉ là một đám người mặt đỏ tai hồng.
Leopold cười cười: "Phỏng chừng bọn họ là vì hoang mang nào đó mà khắc khẩu đi, loại tình huống này thường xuyên phát sinh."
Lúc này, Diệp Tố rửa mặt tốt, cũng đi vào khu vực đài theo dõi này.
Leopold tiếp tục nói: "Diệp Tố cũng thực nghiêm túc, bọn họ hoàn toàn không bị vấn đề cửa cảm ứng phòng thí nghiệm ảnh hưởng, một đám nhà khoa học vĩ đại đạo đức tốt."
Người phụ trách bất động thanh sắc mà lưu lại đoạn video này vào máy tính mình, tính toán lúc nữa sẽ gửi cho những người khác.
Tốt xấu cũng xác nhận được an toàn của Diệp Tố, mục tiêu thứ nhất của người phụ trách cũng coi như đạt thành, những thứ khác còn phải từ từ. Khi người phụ trách đang định nói chuyện, Tiếu Thừa cũng tiến vào khu vực theo dõi, sau khi cùng Diệp Tố nói hai câu, bọn họ bắt đầu dọn sạch cái bàn.
Người phụ trách hỏi: "Bọn họ làm gì vậy?"
Leopold nào biết được bọn họ đang làm gì, chính mình cũng không nghe được âm thanh mà, tùy tiện nói: "Rèn luyện đi, dù sao cả ngày ở trong phòng thí nghiệm cũng thực buồn."
Hai người nhìn Diệp Tố bọn họ khí thế ngất trời kéo cái bàn cùng dụng cụ, Leopold chau mày, tắt đi liên tiếp cùng máy tính người phụ trách, đối mặt biểu tình khó hiểu của người phụ trách, Leopold giải thích nói: "Điện lực của căn cứ không đủ, tiết kiệm một chút, quan sát từ xa quá phí nguồn năng lượng."
Hai người lại tiếp tục nói chuyện tào lao có không. Dư quang khóe mắt Leopold thỉnh thoảng ngắm video theo dõi bên cạnh máy tính, trơ mắt nhìn Tiếu Thừa hủy đi một đống máy theo dõi, video theo dõi trên máy tính cũng khanh khách một tiếng mà tối sầm, rốt cuộc, Leopold ngồi không yên, kết thúc trò chuyện video cùng người phụ trách, lập tức chạy về phía phòng thí nghiệm.
Hắn vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền nhìn thấy cảnh tượng Lý Hoằng Hậu cùng Yoshimoto bọn họ thảo luận thí nghiệm thực kịch liệt.
Leopold chậm rãi đi vào, ánh mắt đảo qua máy theo dõi bị hủy đến tan tác ném trong một góc.
Râu xồm nước mỹ tính tình nóng nảy, lập tức đi qua đá máy theo dõi tứ tung, còn nổi giận đùng đùng mà quát Leopold: "Giám thị, là vũ nhục chúng tôi!"
Lý Hoằng Hậu cũng nói, ngữ khí hòa hoãn nhưng đồng dạng không dễ chọc: "Ở phòng thí nghiệm tràn ngập theo dõi, chúng tôi căn bản không có khả năng làm được thực nghiệm."
"Ồ, nói như vậy, các ngài định tiếp tục nghiên cứu tróc nguyên tố ký sinh?" Trước mắt Leopold sáng ngời.
Thần sắc Lý Hoằng Hậu lập tức lạnh xuống: "Cũng không phải không thể làm, nhưng cậu cần phải đồng ý, vào ngày chúng tôi nghiên cứu ra thành quả, đưa tất cả chúng tôi an toàn về nước."
"Đương nhiên." Leopold ha ha cười, "Các ngài đều là của quý của địa cầu, tôi làm sao dám bất kính với các ngài."
Mười mấy người khác đều lộ vẻ mặt bất mãn, nhìn qua lại rất giống bộ dáng không thể nề hà lại không thể không khuất phục.
Diệp Tố cùng "anh họ" Tiếu Thừa liếc nhau, trong lòng lặng lẽ khoa tay múa chân cho bọn họ ngón tay cái. Ngày này, mọi người đều bùng nổ đỉnh cao của diễn kỹ.
____________________________________
Phải khá nhiều chương rồi mới đọc được một chương hài vui vui, cảm giác như truyện bị cắt đôi, đoạn đầu vui vui ngáo ngáo, đoạn sau nặng nề hơn vì nvc stress quá.