Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa
Chương 12: Đủ số

Sau Vực Thẳm Là Một Cánh Đồng Hoa

Chương 12: Đủ số

Đại sảnh khu luyện tập của khoa chiến đấu cơ giáp Đại học Hoa Đô, trong phòng huấn luyện nào đó, không khí thập phần cổ quái.


Bốn người quái dị nhìn chằm chằm Kỷ Gia Duyệt đứng giữa.


"Không phải sinh viên Hoa đại?"


"Lai lịch không rõ? Có thể là con riêng của ba cậu?"


"Cấp bậc tinh thần lực cũng không rõ?"


Bàn Tử do dự xoa nhẹ bàn tay bụ bẫm, thẹn thùng hỏi: "Lớn lên... có đẹp trai không?"


Kỷ Gia Duyệt nhún vai, "Tôi chỉ biết cậu ta làm nhân viên trong tiệm cơm, còn những chuyện khác thì chịu. Thế nào? Muốn cho cậu ta vào cho đủ số không?"


Địch Cảnh vẫn một bộ huyễn khốc như trước, đẩy đẩy kính râm trên mũi: "Không phải học sinh Hoa đại có thể gây phiền toán, vạn nhất bị người phát hiện sẽ bị tính là gian lận."


Trương Diêu Phong lại có chút dao động: "Đây chỉ là thi đấu hữu nghị, trường hẳn sẽ không tra xét quá nghiêm, tùy tiện lừa gạt vẫn có thể qua cửa. Trường mấy chục vạn người, ai để ý chúng ta moi người ra từ xó xỉnh nào đâu? Nếu cẩn thận thì khả năng bị phát hiện là rất nhỏ. Quan trọng là chúng ta không cần hắn chiến đấu, chỉ là tạm thời bổ sung vị trí cho đủ số lượng thôi, không tính là gian lận quá đáng."


"Tớ đồng ý!" Bàn Tử chớp mắt nhỏ, tỏ vẻ thẹn thùng, "Gia Duyệt lớn lên đẹp trai như vậy, anh trai cậu khẳng định cũng rất đẹp trai!"


"Ai con mẹ nó là anh tôi, tôi là anh mới đúng, không đúng! Tôi không có quan hệ gì với cậu ta!" Kỷ Gia Duyệt tức đến nói chuyện không rõ ràng, "Nếu không phải vì tên Christine khốn khiếp kia thì chúng ta cần gì phải lo lắng như vậy, từ khai giảng đến bây giờ đã hơn hai tháng mà nhóm chúng ta đến nhân số cũng không góp đủ! Không biết hắn sẽ phỉ báng cười nhạo chúng ta ra sao! La Thành, cậu thấy sao? Nếu không cần cậu ta, cũng chỉ có thể về tiếp tục dỗ Manh Manh."


La Thành khụ hai tiếng, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tỏ vẻ không sao cả mà nói: "Một khi đã vậy, gọi cậu ta tới thử xem sao."


"Ha hả." Địch Cảnh cười lạnh một tiếng.


"Cậu!" La Thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Thôi, tôi không so đo với người mù."


"Cậu không thể nói vợ tôi như vậy." Trương Diêu Phong bất bình căm giận, vẻ mặt lấy lòng Địch Cảnh.


"Lăn." Địch Cảnh mắng, "La Thành, tôi nói cho cậu biết, lần này cậu còn dám dọa người ta chạy, tôi sẽ không để cậu yên đâu."


"Tôi không so đo với người mù." La Thành xoay đầu, tóc vàng kiêu ngạo dựng lên.


"Cậu so đo được sao? Có bản lĩnh thì tìm một người lại đây."


La Thành nghẹn lại, quay đầu đánh trống lảng, nói với Kỷ Gia Duyệt: "Cậu mau đưa người kia đến đây, chúng ta ít nhất vẫn cần kiểm tra cậu một chút."


"Kiểm tra hay không đều phải dùng người, làm chuyện thừa." Địch Cảnh cười nhạo một tiếng.


Mặt La Thành nháy mắt liền đen thui.


Nói đến La Thành, ai cũng cho rằng hắn là một thiên tài, có được tinh thần lực cấp S hiếm có, Cảm Thái sắc bén, thiên phú học tập xuất chúng, khảo hạch lúc nhập học hắn đứng hạng nhất. Nhưng không biết từ khi nào, trong trường học nơi nơi đồn rằng La Thành là một tên hậu đại quý tộc tâm lý biến thái, kiêu ngạo ương ngạnh, cuồng vọng tự đại lại nghèo túng, lấy ngược đãi động vật nhỏ làm thú vui, còn thích theo dõi thiếu nữ độc thân. Lời đồn loại này càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí trên diễn đàn của trường còn xuất hiện cả video chứng cứ. La Thành hết đường chối cãi.


Thế nên ba năm qua đi, La Thành vẫn ngồi vững vàng trên bảo tọa hạng nhất của khoa chiến đấu cơ giáp, nhưng bạn bè thân thiết lại chỉ có bốn người, những người khác thấy hắn như thấy ôn dịch, đi gần hắn cũng không muốn đi. Thậm chí tới lúc này, trong hạng mục thi đấu đoàn đội cơ giáp, nhà trường yêu cầu một nhóm cần 6 người mà cũng không ghép được đủ số.


Cả bọn Kỷ Gia Duyệt nhất trí cho rằng thanh danh bại hoại của La Thành là do Christine giở trò quỷ, rốt cục thì vị trí của hắn lúc nào cũng đứng ngay sau La Thành, bắt đầu từ khảo hạch nhập học, lúc nào cũng bị La Thành đè đầu cưỡi cổ, không cam lòng muốn trả thù cũng thực bình thường.


Lần thi đấu đoàn đội này càng chọc trúng chỗ đau của La Thành, nếu bọn họ ngay cả báo danh còn báo không được, chẳng phải là làm trò cười cho cả trường hay sao! Christine không chừng còn cười nhạo bọn họ đến chết, đây là điều bọn họ không thể chịu đựng được.


Kỷ Gia Duyệt lòng đầy căm phẫn, nhanh nhanh về nhà tìm Diệp Tố.


"Ế, hiện tại con hẳn phải đi học ở trường, tại sao lại về nhà?" Ông chủ Kỷ vẻ mặt ngạc nhiên cùng lo lắng, "Con đánh nhau với người ta? Người ta muốn con bồi thường tiền? Bồi thường bao nhiêu con cứ nói đi, ba chấp nhận được."


Kỷ Gia Duyệt nhìn chằm chằm Diệp Tố, "Tôi có việc cần người hỗ trợ, là anh ta."


Diệp Tố ngẩn ra, hắn có thể giúp đỡ vị sinh viên tài giỏi này cái gì.


Ông chủ Kỷ không suy nghĩ liền đẩy Diệp Tố tới trước mặt Kỷ Gia Duyệt, "Đi đi, lần này coi như cậu đi công tác, mỗi giờ thêm mười đồng, làm cho tốt, nhóc con, tôi xem trọng cậu!"


Kỷ Gia Duyệt lôi kéo Diệp Tố đi, vừa đi vừa nói chuyện: "Tôi sẽ không đồng ý cho cậu ở trong nhà tôi."


Diệp Tố nghĩ thầm: Cậu không đồng ý cũng vô ích, tôi thiếu tiền ba cậu.


"Trừ phi cậu giúp tôi cái này."


Diệp Tố:......


"Cái gì?"


Kỷ Gia Duyệt hiếm khi mà do dự, không tự tin lắm nói: "Cậu tham gia thi đấu cơ giáp cùng tôi."


Diệp Tố tránh khỏi tay hắn: "Có khi cậu vẫn nên để tôi ra đường sống thì hơn."


"Thi đấu cơ giáp ở Đại học Hoa Đô, cậu không muốn tới xem sao?"


"Không muốn!" Diệp Tố lại không ngờ - u, tuy rằng hắn không quá hiểu rõ đại học hiện tại, nhưng hắn biết thân biết phận mình, cơ giáp rách nát một lần cũng chưa chạm qua thì đi tham gia thi đấu cái gì? Không sợ mất mặt xấu hổ à.


Diệp Tố quay đầu liền đi, Kỷ Gia Duyệt này quả thực giống người điên, ngày hôm qua thì hoang tưởng hắn là con riêng của ông chủ Kỷ, hôm nay liền nảy ra ý tưởng kỳ lạ muốn hắn tham gia thi đấu cơ giáp.


"Nhưng nếu cậu không giúp tôi, tôi không tham gia thi đấu được."


Diệp Tố đột nhiên nghe thấy giọng Kỷ Gia Duyệt đáng thương hề hề như vậy, bỗng nhiên có chút không đành lòng.


Hắn chỉ cử động một cái, mắt Kỷ Gia Duyệt liền sáng lên, vội vàng gửi tin cho bọn La Thành: Dùng kế hoạch C.


"Kế hoạch C là kế hoạch gì?" Trương Diêu Phong mờ mịt hỏi.


Địch Cảnh: "Một ép, hai dụ dỗ, ba thắt cổ. Chính là chúng ta tranh thủ sự đồng tình của cậu ta, xem ra cậu ta là người dễ mềm lòng."


"Wow, cậu giỏi quá!" Trương Diêu Phong khen thập phần vui vẻ.


Địch Cảnh mặt vô biểu tình quay đầu, Trương Diêu Phong thế mà từ cặp mắt sau kính râm kia thấy được châm chọc trần trụi.


"Khụ khụ, tốt xấu gì cũng một thời vợ chồng......" Trương Diêu Phong sờ sờ cánh tay, thật lạnh lùng, yên lặng cách xa Địch Cảnh.


Thực mau, cửa phòng huấn luyện mở ra, Kỷ Gia Duyệt dẫn một thiếu niên soái khí khoảng mười bảy mười tám tuổi tiến vào.


"Quả nhiên rất tuấn tú!" Bàn Tử tâm tư thiếu nam bùng nổ, là người đầu tiên xông lên, vừa bắt tay vừa nói: "Cậu chính là Diệp Tố đi, tôi nghe Gia Duyệt nói đến cậu vài lần, thật là nghe tiếng không bằng nhìn gặp mặt, gặp mặt không bằng ước pháo ......"


Diệp Tố rút tay về, lòng bàn tay liền nhiều thêm một tấm card.


"Đây là cái gì?" Thẻ phòng vip số 419 khách sạn Hoa Đô?


Diệp Tố quay đầu nhìn Kỷ Gia Duyệt.


"Tôi có một tá, đừng để ý cậu ta." Kỷ Gia Duyệt móc ra một chồng thật dày thẻ vip khách sạn từ trong túi, "Tôi giới thiệu những người khác cho cậu."


Dưới ánh mắt u oán của Bàn Tử , Diệp Tố bỗng thực hối hận mình nhất thời mềm lòng nói muốn đến xem, đây là những người như thế nào chứ.


"La Thành, thiên tài cấp S, Cảm Thái sắc bén."


La Thành ngồi, hai chân gác trên bàn trà, thấy vậy nâng nâng mí mắt nhìn thoáng qua Diệp Tố, rõ ràng là góc độ nhìn lên lại tạo ra ý vị trên cao nhìn xuống .


"Địch Cảnh, cấp A, Cảm Thái do thám."


"Chào cậu." Địch Cảnh lễ phép gật đầu.


"Trương Diêu Phong, cấp A+ , Cảm Thái tinh chuẩn."


Trương Diêu Phong hơi hơi mỉm cười, "Hoan nghênh cậu gia nhập chúng tôi."


Diệp Tố vội nói: "Đừng hoan nghênh vội, tôi chưa nói muốn tham gia."


Trương Diêu Phong dừng lại, ngay sau đó dưới ánh mắt ám chỉ của Kỷ Gia Duyệt, ôm ngực nói: "Nghe cậu nói như vậy, tôi rất buồn."


Kỷ Gia Duyệt nheo mắt, lôi kéo Bàn Tử lại đây che trước tên Trương Diêu Phong mất mặt xấu hổ này, "Bàn Tử, cấp A, Cảm Thái dày nặng. Còn có tôi, cấp A+, Cảm Thái nhạy bén."


Cậu ta giới thiệu 1 vòng không thể nghi ngờ là đây chính là một loại biểu hiện hữu hảo, không ai vừa gặp lần đầu đã bại lộ cấp bậc tinh thần lực cùng Cảm Thái của bản thân, chỉ tiếc Diệp Tố cái gì cũng không hiểu, chỉ nhìn năm người này.


Kỷ Gia Duyệt đợi một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Còn cậu?"


Diệp Tố nghe xong liền tự giới thiệu: "Diệp Tố, B-, Cảm Thái tinh tế."


" B-, cậu có thi đấu được không đấy?" La Thành ghét bỏ.


"Không được." Diệp Tố lanh lẹ mà tiếp lời, lại nói với Kỷ Gia Duyệt: "Cậu vẫn nên tìm người khác đi."


Địch Cảnh hung hăng đá cẳng chân La Thành, nghiến răng nói: "Lại đuổi người ta đi thì cậu chuẩn bị tâm lý đón Ha Ha vào đội đi."


Husky vừa nghe đến tên mình, lập tức từ trong góc tung ta tung tăng chạy ra, thè lưỡi cọ Địch Cảnh.


"Không gọi mày, xê ra một bên đi."


"Ô..." Ha Ha ủy khuất rời đi, mỗi bước đi đều lưu luyến, thấy chủ nhân cũng không liếc nhìn mình một cái, mệt tim mà nằm ăn vạ trên sàn nhà.


"Anh Diệp, đừng đi!" Thời điểm mấu chốt vẫn là Bàn Tử giữ người lại, nhưng hiệu quả.......


Diệp Tố nhấc chân liền chạy.


"Trước đây có một thiếu niên, cậu là một thiên tài." Địch Cảnh đứng lên, mặt bị kính râm che, nhìn không thấy cảm xúc, chỉ là giọng nói thập phần trầm thấp.


Diệp Tố đã chạy đến cạnh cửa, lại phát hiện thế nào cũng không mở được, chỉ có thể nghe Địch Cảnh lải nhải.


"Gia tộc của cậu ta đã từng rất huy hoàng, cậu ta mang theo gánh nặng và vinh dự phục hưng gia tộc mà vượt qua muôn vàn khó khăn thi đậu vào Đại học Hoa Đô. Cậu ta trở thành nguời được vạn người chú ý, nhưng vì đố kỵ nên có người đã hãm hại cậu ta. Thiên tài bị âm mưu của đối thủ vây khốn, cậu ta chỉ có bốn người bạn. Nhưng thi đấu lần này lại yêu cầu một đội dự thi phải có sáu người, cậu ta đau khổ cầu người nhưng không có một ai chịu giúp đỡ cậu ta. Nếu cậu ta mất đi cơ hội lần này, sẽ bị người cười nhạo, sẽ bị đối thủ của cậu ta sỉ nhục, hy vọng phục hưng gia tộc cũng sẽ cứ như vậy mà thất bại. Cậu nhẫn tâm nhìn cậu ta không làm sai điều gì lại phải gặp sự cực khổ đáng thương này sao?"


Tay Diệp Tố đặt trên tay nắm cửa rũ xuống, hắn không biết thiếu niên này rốt cuộc là chỉ ai, nhưng điều người này trải qua lại rất giống hắn, bị đối thủ lấy thủ đoạn bỉ ổi cản trở, mất đi cơ hội quan trọng nhất, trời đất không ai dung. Loại thống khổ này, hắn hiểu rõ.


Địch Cảnh đến gần hắn, giọng dần cao vút lên: "Hiện tại, chỉ cần cậu gật đầu, thiếu niên kia có thể tham gia thi đấu, sau đó lấy thực lực của mình đánh bại đối thủ, khiến người từng cười nhạo cậu ta chỉ có thể hâm mộ, người đã từng chửi bới cậu ta tự biết xấu hổ, người đã hãm hại cậu ta hoảng sợ không thôi, làm ông nội cậu ta đang chờ cậu ta ở nhà vui mừng hãnh diện! Làm bạn bè cậu ta có thể kiêu ngạo mà nói với người khác, tôi là bạn thân của cậu ấy, ở thời điểm cậu ấy khó khăn nhất tôi cũng chưa từng bỏ rơi cậu ấy."


Phòng huấn luyện bỗng nhiên lâm vào im lặng quỷ dị.


La Thành, thiếu niên "đáng thương" nghe xong một đống lời này, cư nhiên cảm xúc không tên nào đó trỗi dậy, cậu ta hừ một tiếng, nỗ lực xua đuổi cảm giác kỳ quái trong lòng.


Diệp Tố ngơ ngẩn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại, nếu có người trợ giúp hắn thì sẽ ra sao? Giúp hắn đòi lại công bằng, giúp hắn đường đường chính chính mà dùng nghiên cứu của mình đánh bại Kế Vi Thường, khiến Triệu giáo sư hối hận điều ông đã làm. Nếu thực sự có một người như vậy, hắn nhất định sẽ vui mừng bật khóc đi.


Mà hắn, hiện tại có thể trở thành loại người mà mình khát vọng nhất.


"Tôi, có thể làm cái gì?"


Địch Cảnh cười.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại