Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 178: Ta nghĩ ta yêu nàng
Trời xanh mây trắng, trải dài vạn dặm.
Ánh mặt trời thản nhiên chiếu xuống, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng.
Hai bóng dáng một trái một phải đi trên đường mòn. Bốn phía hoa dại phấp phới.
Gió thổi nhẹ, tóc hai người khẽ bay, tay áo tung bay. Một mảnh lục ý dạt dào, có vài phần xuất trần phiên tiên.
“Không ngờ nàng lại là Tể Tướng thiên kim."
Dạ Lạc mở miệng trước, đánh vỡ không khí yên tĩnh giữa hai người. Hắn thật sự có vài phần kinh ngạc, mặc dù trước đó cũng nghe nói Tể Tướng thiên kim, cầm kĩ rất tốt, nhưng hắn lại nghĩ đó là do mọi người đồn thổi. Nhưng hôm qua nghe thấy một màn kia, quả thật là ba ngày không dứt bên tai!
“Dân nữ cũng không ngờ ngài là Vương gia."
Nếu là trước kia, có lẽ thân phận của nàng có thể sẽ còn xứng đôi với hắn, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là nữ nhi của tội nhân, coi như là mang tội thân, sao dám lấy danh tri âm?
Hai người nói xong, lại trầm mặc.
Đột nhiên Dạ Lạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thu Phỉ Nhi. Trong đôi mắt chỉ còn bóng dáng nàng, nhìn bộ dáng tươi cười nhiễm sầu của nàng, miệng giật giật, hỏi.
“Thu tiểu thư, nếu chuyện của Hoàng Hậu thật sự do tướng gia gây nên, nàng sẽ làm gì?"
Thu Phỉ Nhi nghe thấy lời hắn nói, tâm lộp bộp, tuy nàng không chịu tin là do phụ thân, nhưng hai ngày gần đây, nàng nghe không ít lời không hay về phụ thân, huống chi Đức Thanh Vương gia và Trấn Bắc Tướng quân nói là phụng mệnh Hoàng Thượng bắt giữ phụ thân, nhưng nếu không có chứng cứ, sao Hoàng Thượng lại hạ ý chỉ vậy? Chẳng lẽ thật sự là phụ thân sao? Nàng không dám nghĩ tiếp. Nhưng vạn nhất thật sự là phụ thân, nàng cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp để giữ lại tính mạng cho người, vô luận phụ thân đã làm những chuyện thế nào, hắn vẫn là người phụ thân sủng ái nàng nhất...
Nghĩ đến đây, Thu Phỉ Nhi ngẩng đầu, nhìn Dạ Lạc, ánh mắt tràn đầy kiên định.
“Nếu thật sự là phụ thân gây ra, ta nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ cầu Hoàng Thượng có thể tha cho phụ thân." Không có quyền lực, không có tài phú không quan trọng, chỉ cần bọn họ vẫn còn mạng, kỳ thật sống một cuộc sống bình thường như dân chúng cũng là một loại hạnh phúc...
“Nàng..."
Dạ Lạc bị vẻ mặt kiên định của Thu Phỉ Nhi chấn động, hắn biết nàng nói được sẽ làm được. Tuy rằng chuyện lấy mạng đổi mạng là không có khả năng, như nữ tử bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường vẫn vì cứu phụ thân mà dùng hết toàn lực. Đột nhiên hắn thấy cảm động, dường như từ trên người nàng thấy được chính mình. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, nếu có thể báo thù cho phụ mẫu, hắn cũng nguyện ý bỏ qua tính mạng của bản thân. Hắn càng có cảm giác thương tiếc với Thu Phỉ Nhi, không hy vọng một nữ tử như vậy biến mất ở chốn hồng trần. Thủ đoạn trừng phạt có rất nhiều loại, cho dù thật sự là Thu Đừng Ngôn khiến Hoàng Hậu bị thương, cũng không nhất thiết phải lấy mạng của hắn. Cách chức quan của hắn, đưa hắn tới nơi yên tĩnh cũng là một phương pháp, có lẽ hắn có thể nói chuyện với Hoàng Thượng.
“Ta giúp nàng."
Đột nhiên không chút suy nghĩ, hắn nói ra ba chữ. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thu Phỉ Nhi, hắn mới phát hiện hắn đã nói ra lời chân thật trong lòng. Bất quá nếu đã nói thì sẽ không do dự nữa, hắn lại kiên định gật đầu với Thu Phỉ Nhi.
“Ta giúp nàng cầu xin Hoàng Thượng.'
“Ngươi..." Thu Phỉ Nhi nhìn Dạ Lạc, không biết nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Là thật sao? Hắn nguyện ý giúp nàng, ở trước mặt Hoàng Thượng thay phụ thân cầu tình sao? Vì sao? Vì sao hắn lại giúp nàng?
“Vì sao?" Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng hắn, mang theo khó hiểu và mê mang.
Dạ Lạc nhìn nàng, vì sao? Hắn cũng muốn hỏi bản thân, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhúng tay vào chuyện người khác, thậm chí trong mắt kẻ khác, hắn là người lạnh lùng vô tình. Nhưng Thu Phỉ Nhi lại là ngoại lệ, đầu tiên chủ động hợp tấu với nàng, lại thương cảm nàng, hắn muốn nàng quên đi cảm giác ưu thương, bây giờ nghe nàng nói muốn đổi mệnh lấy mệnh phụ thân nàng, hắn cũng có xúc động muốn bắt lấy nàng mà hét to. Đôi mắt như được ánh sáng rót vào, nguyên nhân rối rắm, có lẽ là hắn đã yêu nữ tử tài tình hơn người lại kiên trì này đi. Không rõ làm thế nào mà yêu nàng, có lẽ khi nghe được khúc nhạc kia của nàng đã nhất kiến chung tình.
“Ta nghĩ là ta thích nàng."
“Ngươi..." Thu Phỉ Nhi không ngờ hắn sẽ nói ra đáp án như vậy, đột nhiên thấy bối rối, khuôn mặt trái xoan đột nhiên đỏ lên, đôi mắt ưu thương cũng trở nên ngượng ngùng.
“Phỉ Nhi, để ta giúp nàng đi." Dạ Lạc nhìn nàng, đột nhiên cầm tay nàng, chăm chú nhìn, cảm tình trong mắt không giữ lại chút này mà bày tỏ ra hết.
Thu Phỉ Nhi giật giật tay nhưng không thể rút ra, đành phải đỏ mặt để hắn nắm. Khi hắn nói ra câu giúp nàng, lòng nàng cũng trở nên yếu ớt. Kỳ thật nàng cũng chỉ là một khuê nữ, chưa trải qua chuyện gì. Đột nhiên phụ thân bị bắt, nàng cũng khủng hoảng, sợ hãi, mê mang, nhưng vì phụ thân, nàng không thể không kiên cường. Bây giờ lại nghe thấy lời của Dạ Lạc, không thể áp chế cảm giác trong lòng mình, bộc lộ hết áp lực trong lòng. Kìm lòng không được nhào vào lòng hắn, nhỏ giọng nức nở, nàng cũng muốn có người để dựa vào.
“Đừng khóc, ta nhất định sẽ nghĩ các để tướng gia ra ngoài."
Dạ Lạc an ủi nàng, càng kiên định với ý nghĩ trong lòng.
Thu Phỉ Nhi gật đầu, thỉnh thoảng vai khẽ run, nức nở khóc.
“Ta tin ngươi."
Ánh mặt trời thản nhiên chiếu xuống, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng.
Hai bóng dáng một trái một phải đi trên đường mòn. Bốn phía hoa dại phấp phới.
Gió thổi nhẹ, tóc hai người khẽ bay, tay áo tung bay. Một mảnh lục ý dạt dào, có vài phần xuất trần phiên tiên.
“Không ngờ nàng lại là Tể Tướng thiên kim."
Dạ Lạc mở miệng trước, đánh vỡ không khí yên tĩnh giữa hai người. Hắn thật sự có vài phần kinh ngạc, mặc dù trước đó cũng nghe nói Tể Tướng thiên kim, cầm kĩ rất tốt, nhưng hắn lại nghĩ đó là do mọi người đồn thổi. Nhưng hôm qua nghe thấy một màn kia, quả thật là ba ngày không dứt bên tai!
“Dân nữ cũng không ngờ ngài là Vương gia."
Nếu là trước kia, có lẽ thân phận của nàng có thể sẽ còn xứng đôi với hắn, nhưng bây giờ nàng cũng chỉ là nữ nhi của tội nhân, coi như là mang tội thân, sao dám lấy danh tri âm?
Hai người nói xong, lại trầm mặc.
Đột nhiên Dạ Lạc dừng bước, nghiêng đầu nhìn Thu Phỉ Nhi. Trong đôi mắt chỉ còn bóng dáng nàng, nhìn bộ dáng tươi cười nhiễm sầu của nàng, miệng giật giật, hỏi.
“Thu tiểu thư, nếu chuyện của Hoàng Hậu thật sự do tướng gia gây nên, nàng sẽ làm gì?"
Thu Phỉ Nhi nghe thấy lời hắn nói, tâm lộp bộp, tuy nàng không chịu tin là do phụ thân, nhưng hai ngày gần đây, nàng nghe không ít lời không hay về phụ thân, huống chi Đức Thanh Vương gia và Trấn Bắc Tướng quân nói là phụng mệnh Hoàng Thượng bắt giữ phụ thân, nhưng nếu không có chứng cứ, sao Hoàng Thượng lại hạ ý chỉ vậy? Chẳng lẽ thật sự là phụ thân sao? Nàng không dám nghĩ tiếp. Nhưng vạn nhất thật sự là phụ thân, nàng cũng sẽ dùng hết mọi biện pháp để giữ lại tính mạng cho người, vô luận phụ thân đã làm những chuyện thế nào, hắn vẫn là người phụ thân sủng ái nàng nhất...
Nghĩ đến đây, Thu Phỉ Nhi ngẩng đầu, nhìn Dạ Lạc, ánh mắt tràn đầy kiên định.
“Nếu thật sự là phụ thân gây ra, ta nguyện ý lấy mạng đổi mạng, chỉ cầu Hoàng Thượng có thể tha cho phụ thân." Không có quyền lực, không có tài phú không quan trọng, chỉ cần bọn họ vẫn còn mạng, kỳ thật sống một cuộc sống bình thường như dân chúng cũng là một loại hạnh phúc...
“Nàng..."
Dạ Lạc bị vẻ mặt kiên định của Thu Phỉ Nhi chấn động, hắn biết nàng nói được sẽ làm được. Tuy rằng chuyện lấy mạng đổi mạng là không có khả năng, như nữ tử bề ngoài nhu nhược, nội tâm kiên cường vẫn vì cứu phụ thân mà dùng hết toàn lực. Đột nhiên hắn thấy cảm động, dường như từ trên người nàng thấy được chính mình. Lúc trước hắn cũng từng nghĩ tới, nếu có thể báo thù cho phụ mẫu, hắn cũng nguyện ý bỏ qua tính mạng của bản thân. Hắn càng có cảm giác thương tiếc với Thu Phỉ Nhi, không hy vọng một nữ tử như vậy biến mất ở chốn hồng trần. Thủ đoạn trừng phạt có rất nhiều loại, cho dù thật sự là Thu Đừng Ngôn khiến Hoàng Hậu bị thương, cũng không nhất thiết phải lấy mạng của hắn. Cách chức quan của hắn, đưa hắn tới nơi yên tĩnh cũng là một phương pháp, có lẽ hắn có thể nói chuyện với Hoàng Thượng.
“Ta giúp nàng."
Đột nhiên không chút suy nghĩ, hắn nói ra ba chữ. Khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thu Phỉ Nhi, hắn mới phát hiện hắn đã nói ra lời chân thật trong lòng. Bất quá nếu đã nói thì sẽ không do dự nữa, hắn lại kiên định gật đầu với Thu Phỉ Nhi.
“Ta giúp nàng cầu xin Hoàng Thượng.'
“Ngươi..." Thu Phỉ Nhi nhìn Dạ Lạc, không biết nên biểu đạt tâm tình của mình thế nào. Là thật sao? Hắn nguyện ý giúp nàng, ở trước mặt Hoàng Thượng thay phụ thân cầu tình sao? Vì sao? Vì sao hắn lại giúp nàng?
“Vì sao?" Đôi mắt trong suốt của nàng nhìn thẳng hắn, mang theo khó hiểu và mê mang.
Dạ Lạc nhìn nàng, vì sao? Hắn cũng muốn hỏi bản thân, cho tới bây giờ hắn chưa từng nhúng tay vào chuyện người khác, thậm chí trong mắt kẻ khác, hắn là người lạnh lùng vô tình. Nhưng Thu Phỉ Nhi lại là ngoại lệ, đầu tiên chủ động hợp tấu với nàng, lại thương cảm nàng, hắn muốn nàng quên đi cảm giác ưu thương, bây giờ nghe nàng nói muốn đổi mệnh lấy mệnh phụ thân nàng, hắn cũng có xúc động muốn bắt lấy nàng mà hét to. Đôi mắt như được ánh sáng rót vào, nguyên nhân rối rắm, có lẽ là hắn đã yêu nữ tử tài tình hơn người lại kiên trì này đi. Không rõ làm thế nào mà yêu nàng, có lẽ khi nghe được khúc nhạc kia của nàng đã nhất kiến chung tình.
“Ta nghĩ là ta thích nàng."
“Ngươi..." Thu Phỉ Nhi không ngờ hắn sẽ nói ra đáp án như vậy, đột nhiên thấy bối rối, khuôn mặt trái xoan đột nhiên đỏ lên, đôi mắt ưu thương cũng trở nên ngượng ngùng.
“Phỉ Nhi, để ta giúp nàng đi." Dạ Lạc nhìn nàng, đột nhiên cầm tay nàng, chăm chú nhìn, cảm tình trong mắt không giữ lại chút này mà bày tỏ ra hết.
Thu Phỉ Nhi giật giật tay nhưng không thể rút ra, đành phải đỏ mặt để hắn nắm. Khi hắn nói ra câu giúp nàng, lòng nàng cũng trở nên yếu ớt. Kỳ thật nàng cũng chỉ là một khuê nữ, chưa trải qua chuyện gì. Đột nhiên phụ thân bị bắt, nàng cũng khủng hoảng, sợ hãi, mê mang, nhưng vì phụ thân, nàng không thể không kiên cường. Bây giờ lại nghe thấy lời của Dạ Lạc, không thể áp chế cảm giác trong lòng mình, bộc lộ hết áp lực trong lòng. Kìm lòng không được nhào vào lòng hắn, nhỏ giọng nức nở, nàng cũng muốn có người để dựa vào.
“Đừng khóc, ta nhất định sẽ nghĩ các để tướng gia ra ngoài."
Dạ Lạc an ủi nàng, càng kiên định với ý nghĩ trong lòng.
Thu Phỉ Nhi gật đầu, thỉnh thoảng vai khẽ run, nức nở khóc.
“Ta tin ngươi."
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi