Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu
Chương 144: Cung yến kinh diễm [Hạ]
Quận chúa nói, giọng nói như chim hoàng oanh. Mặt cười xinh đẹp nhưng trong mắt lại có vài phần mất mát, vì từ đầu đến cuối Hoàng Thượng chưa từng có vẻ mặt thưởng thức, chẳng lẽ nàng nhảy không tốt sao?
"Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, nữ nhi của thần cũng muốn hiến vũ."
Người nói là Tể Tướng Thu Đừng Ngôn, hôm nay hắn mặc tử bào, thắt lưng gắn ngọc, nho nhã trầm ổn. Mới vừa rồi thấy Thái Thượng Hoàng vừa lòng với quận chúa nhà Đức Thanh Vương gia, hắn rất bồn chồn, lo lắng quận chúa sẽ đoạt nổi bật của nữ nhi nhà mình. Lại nói Khinh quận chúa và Phỉ Nhi, mỗi người một vẻ, bất phân thắng bại.
"Nữ nhi của tể tướng cũng biểu diễn?" Thái Hậu mở miệng, nhìn Thu Phỉ Nhi. Thấy nàng mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, trên mặt chứa ý cười nhàn nhạt, tao nhã, cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Gật đâu. "Vậy Thu tiểu thư biểu diễn một khúc đi."
"Vâng, thần nữ tuân mệnh."
Thu Phỉ Nhi đứng lên, bất đồng với Khinh quận chúa. Nàng một thân bạch y phiêu phiêu, thản nhiên cười, khí chất thành thục, cả người lộ ra phiêu dật và linh động, nhẹ nhàng bước đến bên bàn, thái giám đã chuẩn bị cầm.
Thu Phỉ Nhi ngồi xuống. Tay ngọc đặt trên cầm, lướt qua, thử âm. Gật gật đầu, cầm này không tồi. Sau đó cười nhạt với Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, giọng nói thanh thúy mê người.
"Thần nữ xin dâng lên một khúc 'Trăm điểu hạ phúc', chúc Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương, an khang." Nói xong, bàn tay mềm bắt đầu chuyển động trên huyền cầm, một khúc vui mừng dễ nghe. Như trăm điểu cùng kêu, đồ sộ mà náo nhiệt, lại như trăm điểu đứng đầu, phượng hoàng giương cánh bay, kinh diễm tứ phương...
Mọi người chỉ cảm thấy tiếng đàn kia như thiên âm, khiến người ta nghe mà như si như túy. Đều nói Nguyệt Diễm quốc Trăm Cách tiên sinh là thiên hạ đệ nhất về tài đánh đàn, nhưng bây giờ nghe một khúc của thiên kim Tể Tướng, cũng phi phàm như vậy.
Thu Phỉ Nhi dừng lại, kết thúc.
Sau đó mọi người còn đang chìm đắm trong khúc nhạc tuyệt vời kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Bốp bốp bốp..."
Đến khi một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, mọi người mới hoàn hồn. Đưa mắt nhìn lại, là Nguyệt Diễm thủ phủ Ninh Phong Cách, một thân bạch y, ngũ quan như ngọc, đôi mắt thâm thúy nhìn Thu Phỉ Nhi, trong mắt tràn đầy thưởng thức.
"Hảo một khúc 'Trăm điểu hạ phúc', quả thật là tuyệt diệu."
Mọi người nghe thấy hắn nói cũng gật đầu tán thành, vỗ tay. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu liên tiếp gật đầu.
Thu Phỉ Nhi bị Ninh Phong Cách nhìn như vậy, mặt ửng hồng, trong lòng lại có vài phần ngượng ngùng. Hơn nữa nàng nghĩ Ninh Phong Cách biết khúc này, trong mắt thưởng thức và chân thành, như vui sướng khi gặp được tri âm.
"Tể tướng, nữ nhi của ngươi quả nhiên bất phàm. Chẳng những dũng mạo xinh đẹp, cầm nghệ cũng thoát tục."
Thái Hậu nhìn Tể Tướng, tán dương.
"Thái Hậu nương nương quá khen."
Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, chúng quan thấy thiên kim nhà Vương gia và Tể Tướng được Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương tán thưởng, không khỏi lo lắng nữ nhi nhà mình không tài tình bằng các nàng.
"Hoàng nhi, con nói có đúng không?"
Hoàng Thái Hậu nhìn Dạ Thần vẫn không nói lời nào, trong lòng chủ ý lập phi cho hắn vẫn không biến mất. Đã có hai nữ tử tuyệt sắc biểu diễn mà hắn vẫn không có biểu tình. Trong lòng có chút hờn giận, chẳng lẽ hai thiên kim khuê tú xinh đẹp nhàn nhã này còn kém tiểu nha đầu tóc còn chưa dài sao?
Dạ Thần cũng không phủ nhận Khinh quận chúa và Thu Phỉ Nhi là nữ tử xinh đẹp, tài tình hơn người. Nhưng nếu bọn họ muốn hắn lập hai nữ tử này làm phi, vậy hắn chỉ có thể nói thật xin lỗi. Có lẽ nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí hậu cung tam cung lục viện là chuyện bình thường, nhưng hắn không muốn làm theo thói quen người khác. Trong lòng hắn chỉ có một người, một lòng một dạ, trong lòng hắn đã có Cửu Nhi, nữ nhân khác vĩ đại, xinh đẹp, cũng không vào được lòng hắn. Chỉ thản nhiên liếc qua các nàng, đáp.
"Không sai."
Nhìn thái độ bình thản của hắn, trong lòng Đức Thanh Vương gia và Tể Tướng Thu Đừng Ngôn pha đủ tư vị. Chẳng lẽ hắn còn ngại các nàng không tốt sao? Nhưng các quan viên khác lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hoàng Thượng không coi trọng quận chúa và Thu Phỉ Nhi, nữ nhi của bọn họ vẫn còn có hy vọng.
Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu hai mặt nhìn nhau, tuyệt sắc mỹ nữ như vậy hắn cũng không để trong mắt, chẳng lẽ hắn thật sự bị Tiểu Hoàng Hậu kia hạ cổ?
"Hoàng Thượng, nữ nhi của thần cũng có tài nghệ."
Người nói là Trấn Bác tướng quân, khuôn mặt hắn nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc. Là võ tướng, một thân cẩm bào cũng khó giấu được một thân võ giả hào khí. Ngồi bên cạnh hắn là nữ nhi của hắn, không giống với Khinh quận chúa và Thu Phỉ Nhi, trên mặt nàng lộ ra anh khí. Một thân lục y, ánh mắt như phụ thân. Nhìn ra được, chỉ sợ nàng một thân võ nghệ.
"Nữ nhi của ái khanh muốn biểu diễn tài nghệ gì?"
Thái Thượng Hoàng nhìn nàng anh khí, không khỏi tò mò hỏi. Nữ tử như vậy sẽ không nhảy, đàn, hắn thật sự không tưởng tượng được hình ảnh nàng nhảy.
"Hồi Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái hậu nương nương, thần nữ múa kiếm."
Nói xong, thân hình thiếu nữ nhoáng lên một cái, lấy bảo kiếm trên người thị vệ. Đứng ở đó, uy phong lẫm liệt.
Thái Thượng Hoàng thấy hiếu kỳ, gật đầu, vỗ tay nói.
"Được."
"Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, nữ nhi của thần cũng muốn hiến vũ."
Người nói là Tể Tướng Thu Đừng Ngôn, hôm nay hắn mặc tử bào, thắt lưng gắn ngọc, nho nhã trầm ổn. Mới vừa rồi thấy Thái Thượng Hoàng vừa lòng với quận chúa nhà Đức Thanh Vương gia, hắn rất bồn chồn, lo lắng quận chúa sẽ đoạt nổi bật của nữ nhi nhà mình. Lại nói Khinh quận chúa và Phỉ Nhi, mỗi người một vẻ, bất phân thắng bại.
"Nữ nhi của tể tướng cũng biểu diễn?" Thái Hậu mở miệng, nhìn Thu Phỉ Nhi. Thấy nàng mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, trên mặt chứa ý cười nhàn nhạt, tao nhã, cũng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Gật đâu. "Vậy Thu tiểu thư biểu diễn một khúc đi."
"Vâng, thần nữ tuân mệnh."
Thu Phỉ Nhi đứng lên, bất đồng với Khinh quận chúa. Nàng một thân bạch y phiêu phiêu, thản nhiên cười, khí chất thành thục, cả người lộ ra phiêu dật và linh động, nhẹ nhàng bước đến bên bàn, thái giám đã chuẩn bị cầm.
Thu Phỉ Nhi ngồi xuống. Tay ngọc đặt trên cầm, lướt qua, thử âm. Gật gật đầu, cầm này không tồi. Sau đó cười nhạt với Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, giọng nói thanh thúy mê người.
"Thần nữ xin dâng lên một khúc 'Trăm điểu hạ phúc', chúc Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương, an khang." Nói xong, bàn tay mềm bắt đầu chuyển động trên huyền cầm, một khúc vui mừng dễ nghe. Như trăm điểu cùng kêu, đồ sộ mà náo nhiệt, lại như trăm điểu đứng đầu, phượng hoàng giương cánh bay, kinh diễm tứ phương...
Mọi người chỉ cảm thấy tiếng đàn kia như thiên âm, khiến người ta nghe mà như si như túy. Đều nói Nguyệt Diễm quốc Trăm Cách tiên sinh là thiên hạ đệ nhất về tài đánh đàn, nhưng bây giờ nghe một khúc của thiên kim Tể Tướng, cũng phi phàm như vậy.
Thu Phỉ Nhi dừng lại, kết thúc.
Sau đó mọi người còn đang chìm đắm trong khúc nhạc tuyệt vời kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
"Bốp bốp bốp..."
Đến khi một tiếng vỗ tay đột ngột vang lên, mọi người mới hoàn hồn. Đưa mắt nhìn lại, là Nguyệt Diễm thủ phủ Ninh Phong Cách, một thân bạch y, ngũ quan như ngọc, đôi mắt thâm thúy nhìn Thu Phỉ Nhi, trong mắt tràn đầy thưởng thức.
"Hảo một khúc 'Trăm điểu hạ phúc', quả thật là tuyệt diệu."
Mọi người nghe thấy hắn nói cũng gật đầu tán thành, vỗ tay. Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu liên tiếp gật đầu.
Thu Phỉ Nhi bị Ninh Phong Cách nhìn như vậy, mặt ửng hồng, trong lòng lại có vài phần ngượng ngùng. Hơn nữa nàng nghĩ Ninh Phong Cách biết khúc này, trong mắt thưởng thức và chân thành, như vui sướng khi gặp được tri âm.
"Tể tướng, nữ nhi của ngươi quả nhiên bất phàm. Chẳng những dũng mạo xinh đẹp, cầm nghệ cũng thoát tục."
Thái Hậu nhìn Tể Tướng, tán dương.
"Thái Hậu nương nương quá khen."
Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, chúng quan thấy thiên kim nhà Vương gia và Tể Tướng được Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu nương nương tán thưởng, không khỏi lo lắng nữ nhi nhà mình không tài tình bằng các nàng.
"Hoàng nhi, con nói có đúng không?"
Hoàng Thái Hậu nhìn Dạ Thần vẫn không nói lời nào, trong lòng chủ ý lập phi cho hắn vẫn không biến mất. Đã có hai nữ tử tuyệt sắc biểu diễn mà hắn vẫn không có biểu tình. Trong lòng có chút hờn giận, chẳng lẽ hai thiên kim khuê tú xinh đẹp nhàn nhã này còn kém tiểu nha đầu tóc còn chưa dài sao?
Dạ Thần cũng không phủ nhận Khinh quận chúa và Thu Phỉ Nhi là nữ tử xinh đẹp, tài tình hơn người. Nhưng nếu bọn họ muốn hắn lập hai nữ tử này làm phi, vậy hắn chỉ có thể nói thật xin lỗi. Có lẽ nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí hậu cung tam cung lục viện là chuyện bình thường, nhưng hắn không muốn làm theo thói quen người khác. Trong lòng hắn chỉ có một người, một lòng một dạ, trong lòng hắn đã có Cửu Nhi, nữ nhân khác vĩ đại, xinh đẹp, cũng không vào được lòng hắn. Chỉ thản nhiên liếc qua các nàng, đáp.
"Không sai."
Nhìn thái độ bình thản của hắn, trong lòng Đức Thanh Vương gia và Tể Tướng Thu Đừng Ngôn pha đủ tư vị. Chẳng lẽ hắn còn ngại các nàng không tốt sao? Nhưng các quan viên khác lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Hoàng Thượng không coi trọng quận chúa và Thu Phỉ Nhi, nữ nhi của bọn họ vẫn còn có hy vọng.
Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu hai mặt nhìn nhau, tuyệt sắc mỹ nữ như vậy hắn cũng không để trong mắt, chẳng lẽ hắn thật sự bị Tiểu Hoàng Hậu kia hạ cổ?
"Hoàng Thượng, nữ nhi của thần cũng có tài nghệ."
Người nói là Trấn Bác tướng quân, khuôn mặt hắn nghiêm nghị, mắt sáng như đuốc. Là võ tướng, một thân cẩm bào cũng khó giấu được một thân võ giả hào khí. Ngồi bên cạnh hắn là nữ nhi của hắn, không giống với Khinh quận chúa và Thu Phỉ Nhi, trên mặt nàng lộ ra anh khí. Một thân lục y, ánh mắt như phụ thân. Nhìn ra được, chỉ sợ nàng một thân võ nghệ.
"Nữ nhi của ái khanh muốn biểu diễn tài nghệ gì?"
Thái Thượng Hoàng nhìn nàng anh khí, không khỏi tò mò hỏi. Nữ tử như vậy sẽ không nhảy, đàn, hắn thật sự không tưởng tượng được hình ảnh nàng nhảy.
"Hồi Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng, Thái hậu nương nương, thần nữ múa kiếm."
Nói xong, thân hình thiếu nữ nhoáng lên một cái, lấy bảo kiếm trên người thị vệ. Đứng ở đó, uy phong lẫm liệt.
Thái Thượng Hoàng thấy hiếu kỳ, gật đầu, vỗ tay nói.
"Được."
Tác giả :
Luyến Nguyệt Nhi