Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Chương 39
Khóe miệng Lục Tu Lương mỉm cười, hắn chậm rãi đi qua kéo nàng vào lòng.
Ngón tay nam nhân thô ráp, hắn vuốt ve từng chút lên mu bàn tay trơn nhẵn của nàng, vừa ngứa vừa mê người, trái tim Phó Nguyệt Linh theo động tác của hắn cũng hơi run rẩy.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Mặt Nguyệt Linh có chút đỏ, dù sao cũng đang ở trong nhà người khác, dư quang trong mắt nàng liếc đến gã sai vặt cùng người hầu lui tới ngoài cửa, còn có chút không được tự nhiên.
Lục Tu Lương khẽ cười, đầu dựa vào nàng, hắn thấp giọng nói: “Dẫn nàng đến nơi này."
Hắn đã sống ở đây một thời gian cho nên cũng biết có nơi yên tĩnh hơn.
Hai người tay trong tay đi ra ngoài, ngẫu nhiên gã sai vặt ngang qua nhìn thấy hai người bọn họ đi tới trước mặt thì đều đi đường vòng, không biết là quận chúa cố ý phân phó, sợ bọn họ cảm thấy không được tự nhiên hay là bởi vì khí thế của Lục Tu Lương quá cường đại, tất cả mọi người đều sợ tới mức không dám tới gần.
Nguyệt Linh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, Lục Tu Lương nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng vẫy vẫy tay với hắn, nam nhân cúi đầu ghé tai lại.
Nguyệt Linh nhỏ giọng nói: “Trước kia có phải huynh đã làm gì đó nên người trong phủ này ấn tượng sâu sắc, mọi người mới đối với huynh đều kính nhi viễn chi."
Tránh hắn, dường như bọn họ đang tránh thần ôn.
Hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ phả lên mặt hắn, yết hầu Lục Tu Lương gian nan lăn lên lăn xuống, hắn đứng thẳng dậy lắc đầu.
Hắn không cần phải làm gì thì những người đó cũng không dám đến gần, cũng chỉ có nàng luôn đến gần thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
Hắn đối với những chuyện đó đều không để ý, quan điểm của người khác như thế nào về hắn cũng không có gì khác nhau.
Hắn đã sớm qua tuổi chờ mong, hắn cũng từng lần lượt hy vọng xa vời những người khác có thể nhìn hắn nhiều hơn một cái, nhưng cuối cùng nghênh đón hắn là vô số lần rơi vào hố sâu, hèn mọn đến cực điểm. Về sau dần dần lớn lên, tâm địa càng ngày càng cứng rắn, người bên ngoài như thế nào hắn đều không để ở trong lòng nữa.
Nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, thì Lục Tu Lương như bây giờ đã sớm không còn tồn tại.
Cũng may có nàng, hắn mới gặp vô số lần may mắn, trận hỏa hoạn mười năm trước cũng tránh thoát được.
Bước chân nam nhân càng ngày càng nhanh, Phó Nguyệt Linh chạy theo mới có thể đuổi kịp.
Hắn dẫn nàng càng đi càng xa, người cũng càng ngày càng ít.
Đi được một hồi, cảnh sắc trước mắt trở nên xa lạ.
Nguyệt Linh mờ mịt nhìn bốn phía, từ nhỏ nàng đã thường xuyên đến Hoắc gia chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong phủ này còn có nơi hẻo lánh như thế.
Khu vườn này thanh u yên tĩnh, nằm ở góc phía Đông Bắc của Tín Quốc công phủ, là nơi đã sớm hoang phế, trên cơ bản người trong phủ sẽ không đến nơi này, một là bởi vì cách chủ viện quá xa không tiện, hai là bởi vì nơi này là chỗ ở năm đó của hắn, ngoại trừ lão tướng quân thì không ai có thể đến nơi này.
Nơi này là do chính hắn chọn, hắn rất thích.
Phòng bị bỏ hoang đã lâu, phủ đầy tro bụi, từ sau khi trở về, hắn đã không tới nơi này ở, phòng kia chắc hẳn đã bẩn đến mức không thể vào được nữa.
Lục Tu Lương không dẫn nàng vào phòng mà rẽ một vòng đến một hòn núi giả.
Hắn vội vàng kéo nàng vào một nơi được mấy ngọn núi giả bao quanh, đặt người tựa lên núi đá, hắn còn lấy tay đệm sau gáy và thắt lưng của nàng, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn hôn xuống.
Một đường đi nhanh đến đây đã khiến Phó Nguyệt Linh thở dốc chưa xong đã bị người ta chặn hô hấp.
Nắm tay nhỏ bé của nàng đập vào vai nam nhân, nàng cho rằng mình dùng khí lực lớn nhất nhưng chút khí lực này trong mắt Lục Tu Lương chính là mưa phùn, đánh xuống giống như là đàn gảy tai trâu, tâm nam nhân rục rịch, lửa trong lồng ngực càng ngày càng mạnh, có thế cháy luôn lúc ấy.
Nguyệt Linh bị động tác bất thình lình của hắn làm cho thất thần, cả người ngây dại, chờ phục hồi tinh thần thì xúc cảm trên môi càng thêm chân thật, hắn gắt gao ôm nàng, điên cuồng lại nhiệt liệt.
Đột nhiên, trên môi Lục Tu Lương đau đớn, ánh mắt mạnh mẽ trầm xuống.
Nàng cắn hắn.
Thoáng lui ra, trong đôi mắt đen như có cơn bão.
Quả nhiên, đối với chuyện nam nữ nàng cũng không biết gì, nàng lại không biết mỗi hành động của mình đều đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.
Trên môi hai người đều tỏa ra ánh nước, màu trắng nõn trên cổ cô nương như nhuộm phấn anh đào nhàn nhạt, cả người tản ra hương thơm ngọt ngào mê người.
Nguyệt Linh bị ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn thân thể mình thì lại càng mềm nhũn, thanh âm run rẩy cầu xin: “Chậm, chậm một chút…"
Hắn buông nàng ra, cho phép nàng nói xong câu này sau đó lại cúi xuống, là một nụ hôn nồng nhiệt.
Nguyệt Linh cũng không giãy dụa mà theo động tác của hắn, ý thức mơ màng một hồi như bay lên mây, hồi sau lại lơ lửng như rơi xuống biển rộng.
Nụ hôn này khiến hô hấp của hai người đều mất quy luật.
Lục Tu Lương xoay người tựa vào núi giả còn cả người Nguyệt Linh vô lực tựa vào trong ngực hắn, phó mặc trọng lượng toàn thân cho nam nhân, đây là tư thế cực kỳ thân mật.
Nàng thở hổn hển, đuôi mắt ửng đỏ, nước mắt chảy dài.
Lục Tu Lương nhìn bộ dáng kiều mị của nàng thì trong lòng như được lấp đầy vị ngọt, nhịn không được muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng mà đây là ở phủ của người khác, hơn nữa còn chưa chính thức đại hôn, hắn không thể làm quá mức.
Ôm nàng bình phục, khát vọng trong lòng hắn cũng chậm rãi biến mất, khi trở về bình tĩnh, cánh môi hắn quyến luyến dán lên tóc nàng, thật lâu không muốn rời đi.
Mặt Nguyệt Linh nóng đến chết người, từ khi nào mà nàng trải qua tình huống kịch liệt như vậy… Trên cổ còn lưu lại nhiệt độ môi hắn, vừa rồi hắn nhất thời mất khống chế, thiếu chút nữa lưu lại dấu vết trên đó.
Còn có bả vai của nàng bị hắn nắm có chút đau, về phần vì sao là bả vai, mà không phải nơi khác? Chỉ trách khí lực của nam nhân quá lớn, nếu hôn chỗ khác nhất định sẽ lưu lại dấu ấn.
Lại nhẹ nhàng thăm dò địa phương khác, một lát sau nhìn năm ngón tay trắng hồng, trong lòng âm thầm cảm khái.
Nhìn qua cũng không có gì, thế nhưng…
Y phục trên người Nguyệt Linh xộc xệch, cổ áo cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Hắn thay nàng sửa sang lại y phục, ngón tay cọ vào làn da trắng nõn của nàng, đôi mắt tối sầm lại.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, tiếng cười khàn khàn của nam nhân vang lên, lồng ngực chấn động mạnh mẽ, trong lòng Nguyệt Linh tức giận không chịu nổi, đầu óc nóng lên cách y phục cắn hắn một cái.
Hô hấp Lục Tu Lương chậm lại, hắn nâng nàng để nàng ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt như hắc diệu thạch của hắn, mặt mày nam tử thâm trầm, giống như là biển rộng mênh mông đang dần gợn sóng.
Hắn cất giọng nói, “Nàng muốn ta ở chỗ này…"
Dừng một chút, ý tứ không rõ: “Muốn nàng sao?"
Hắn nói xong, ngón tay còn lưu luyến trên má nàng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Nguyệt Linh khiếp sợ trừng mắt, trong ánh mắt mang theo vô tội cùng ngây thơ, đôi mắt động lòng người kia phảng phất như đang khiển trách hắn sao có thể mạnh mẽ như thế.
Lục Tu Lương nhắm mắt không nhìn nàng.
Nàng quá quyến rũ, chỉ cần liếc mắt một cái thì tất cả tự chủ, kiêu ngạo của hắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
“Đừng tức giận, ngày đại hôn ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả, như thế nào?"
“…"
“Nàng muốn cắn chỗ nào thì cắn chỗ đó, nàng muốn cắn ta như thế nào ta cũng không phản kháng, được chứ?"
Nguyệt Linh thẹn quá hóa giận, dùng một tay che miệng hắn lại, ai ngờ nam nhân mặt dày này lại nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay nàng, nóng đến nỗi nàng vội vàng rụt tay lại.
Lúc trước khi nàng thổ lộ, hắn còn có vẻ rất kích động, sao mới có một tháng ngắn ngủi mà da mặt lại dày như vậy?
“Nam nhân các huynh ở phương diện này đều tiến bộ thần tốc như vậy sao?"
Lục Tu Lương cười nói: “Vô sư tự thông mà thôi."
Hắn tiện tay gạt mái tóc của nàng ra sau tai, lười biếng dựa vào núi đá, hạ thấp giọng nói rồi tiến đến bên tai nàng trêu chọc, “Còn phải đa tạ A Linh diệt trừ phong ấn của ta, nhất cử nhất động của nàng đều nhắc nhở ta, về sau ta không cần đè nén chính mình."
Nguyệt Linh rụt cổ lại, nam nhân tiếp tục nói: “Gặt hái nhân quả này, nàng hài lòng chứ?"
Nàng giơ tay đập lên bả vai hắn, nhưng cơ bắp của nam nhân quá cứng rắn, đánh nửa ngày cũng không thấy đau.
Lục Tu Lương thờ ơ, hắn chỉ cười nhạt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng dung túng.
Khi hai người ra khỏi núi giả thì đã sửa sang lại y phục.
Màu đỏ ửng hồng trên mặt Nguyệt Linh vẫn còn rất nồng đậm, ánh mắt né tránh, nàng cắn môi mặc cho nam nhân dắt đi.
Đáy mắt Lục Tu Lương như đang mỉm cười, cả người như đón gió xuân.
Đoạn đường đi này cũng không có ai chủ động mở miệng, không khí mập mờ triền miên.
Chờ hai người đến phòng ăn thì Phó Nguyệt Đàn và Hoắc Minh Húc đã chờ ở đó.
“A, vẻ mặt này của hai người các ngươi, đây là làm chuyện xấu sao?"
Hoắc Minh Húc ôm bả vai thê tử, hắn nhướng mày nhìn hai người.
Y phục coi như chỉnh tề nhưng đỏ mặt lại không bình thường.
Hắn vòng quanh Lục Tu Lương nhìn một chút, “Chậc chậc chậc, vết đất phía sau ngươi cọ ở đâu?"
Lục Tu Lương không để ý tới hắn mà khẽ gật đầu với Phó Nguyệt Đàn xem như chào hỏi.
Nguyệt Linh tránh tay nam nhân ra, nàng cúi đầu đi đến bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống.
“Tam tỷ…"
Phó Nguyệt Đàn mang thai vừa tròn ba tháng còn chưa lộ bụng, chỉ là thoáng có chút đẫy đà, sắc mặt nàng hồng nhuận, nhìn ra thấy nàng được chiếu cố rất tốt.
“Nha đầu muội, đã lâu không đến thăm ta, còn không tán gẫu với ta."
Phó Nguyệt Đàn giả vờ tức giận, nhẹ nhàng điểm ót Nguyệt Linh quở trách nàng.
Từ nhỏ Nguyệt Linh đã vui vẻ đi theo Tam tỷ tỷ, Nhị tỷ có tính cách trầm ổn, Tam tỷ lại vô cùng hoạt bát, Nguyệt Linh lại to gan ham chơi cho nên hai tỷ muội thường xuyên lén chạy ra ngoài.
Nguyệt Đàn lén chạy ra ngoài hơn phân nửa là đến Hoắc gia tìm Hoắc Minh Húc, bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là một đôi oan gia thích nhau nhưng hai người luôn đánh nhau ầm ĩ. Tuổi Nguyệt Linh còn quá nhỏ nên không thể một mình ra ngoài chơi, liền chỉ có thể đi theo.
Hoắc Minh Húc và Phó Nguyệt Đàn chơi đùa thường xuyên không để ý đến Phó Nguyệt Linh, một ngày dài Nguyệt Linh liền cảm thấy có chút nhàm chán.
Lúc đó Hoắc Minh Thần ghét bỏ muội muội Minh Châu này quá cổ hủ, trong đầu cả ngày chỉ có cầm kỳ thư họa, hắn thấy Nguyệt Linh hoạt bát đáng yêu nên bắt nàng đi làm muội muội để che chở.
Mấy người cuối cùng cũng trưởng thành, hiện giờ đã đến tuổi lập gia đình sinh hài tử.
“Tam tỷ, không phải là muội một mực dưỡng bệnh sao, từ sau khi sinh thần, bệnh của muội lại không ngừng, ngay cả cửa muội cũng không ra được đâu."
Nguyệt Linh ôm cánh tay tỷ tỷ làm nũng, Lục Tu Lương ở một bên nhìn, sắc mặt có chút khó coi.
Hoắc Minh Húc đứng bên cạnh hắn thì cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu trào phúng nói: “Ngươi cũng có hôm nay sao, thật sự là thoả mãn nhân tâm, làm cho lòng ta rất thoải mái!"
“Đúng rồi Tam tỷ, Minh Châu đâu? Đã lâu rồi muội không gặp nàng ấy, hôm nay nàng ấy có ở trong phủ không?"
Hoắc Minh Húc giành trước trả lời: “Minh Châu ở trong phòng đọc văn chương, sau khi kỳ thi đình năm nay kết thúc, muội ấy liền ngày đêm nghiên cứu văn chương của Trạng Nguyên Lang, đoạn thời gian trước cũng giống như nhập ma, cả ngày như treo vị Tống công tử kia ở bên miệng, nói cái gì mà Trạng Nguyên năm nay phong hoa tuyệt đại, vô cùng cái thế."
Đánh giá này từ miệng Hoắc Minh Châu nói ra, quả thực là tương đối cao.
Minh Châu tâm cao khí ngạo, người bình thường sẽ không để cho nàng ấy đề cao như vậy.
Phó Nguyệt Đàn bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy, mẫu thân vì muội ấy mà lo lắng không ít, tuổi của Minh Châu cũng không nhỏ, mỗi ngày liều mạng học hành như vậy thật sự là có chút không ổn. Tuy nhiên mẫu thân nói vị Tống công tử kia vừa là Trạng Nguyên năm nay, lại có thể được Minh Châu ưu ái như thế, nghĩ đến là vô cùng ưu tú, bà cũng tính toán tìm cơ hội gặp vị Tống công tử này xem có thể nói đến hôn sự với Minh Châu hay không."
Hoắc Minh Húc nhìn sắc trời thấy sắp đến giờ ăn trưa thì phân phó nha hoàn đi gọi cô nương tới, sau đó xoay người đến chính phòng mời mẫu thân ra.
Phó Nguyệt Đàn thấy ánh mắt Lục Tu Lương nhìn chằm chằm Tứ muội thì khóe miệng nhếch lên cười cười, ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ.
Nguyệt Linh mím môi, nàng thấy mất tự nhiên mà tầm mắt đảo quanh. Nàng vốn nghĩ người lạnh lùng như Lục Tu Lương sẽ luôn khắc chế thủ lễ giống như kiếp trước, nàng cho rằng mình sẽ là người chủ đạo, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bên trong hắn lại nhiệt tình như vậy, làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
Những ngày sau này nên làm như thế nào mới tốt… Da mặt của nàng không còn đủ dày nữa.
Ngón tay nam nhân thô ráp, hắn vuốt ve từng chút lên mu bàn tay trơn nhẵn của nàng, vừa ngứa vừa mê người, trái tim Phó Nguyệt Linh theo động tác của hắn cũng hơi run rẩy.
“Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Mặt Nguyệt Linh có chút đỏ, dù sao cũng đang ở trong nhà người khác, dư quang trong mắt nàng liếc đến gã sai vặt cùng người hầu lui tới ngoài cửa, còn có chút không được tự nhiên.
Lục Tu Lương khẽ cười, đầu dựa vào nàng, hắn thấp giọng nói: “Dẫn nàng đến nơi này."
Hắn đã sống ở đây một thời gian cho nên cũng biết có nơi yên tĩnh hơn.
Hai người tay trong tay đi ra ngoài, ngẫu nhiên gã sai vặt ngang qua nhìn thấy hai người bọn họ đi tới trước mặt thì đều đi đường vòng, không biết là quận chúa cố ý phân phó, sợ bọn họ cảm thấy không được tự nhiên hay là bởi vì khí thế của Lục Tu Lương quá cường đại, tất cả mọi người đều sợ tới mức không dám tới gần.
Nguyệt Linh nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, Lục Tu Lương nghi hoặc nhìn nàng.
Nàng vẫy vẫy tay với hắn, nam nhân cúi đầu ghé tai lại.
Nguyệt Linh nhỏ giọng nói: “Trước kia có phải huynh đã làm gì đó nên người trong phủ này ấn tượng sâu sắc, mọi người mới đối với huynh đều kính nhi viễn chi."
Tránh hắn, dường như bọn họ đang tránh thần ôn.
Hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ phả lên mặt hắn, yết hầu Lục Tu Lương gian nan lăn lên lăn xuống, hắn đứng thẳng dậy lắc đầu.
Hắn không cần phải làm gì thì những người đó cũng không dám đến gần, cũng chỉ có nàng luôn đến gần thu hút sự chú ý của hắn mà thôi.
Hắn đối với những chuyện đó đều không để ý, quan điểm của người khác như thế nào về hắn cũng không có gì khác nhau.
Hắn đã sớm qua tuổi chờ mong, hắn cũng từng lần lượt hy vọng xa vời những người khác có thể nhìn hắn nhiều hơn một cái, nhưng cuối cùng nghênh đón hắn là vô số lần rơi vào hố sâu, hèn mọn đến cực điểm. Về sau dần dần lớn lên, tâm địa càng ngày càng cứng rắn, người bên ngoài như thế nào hắn đều không để ở trong lòng nữa.
Nếu không phải có sự xuất hiện của nàng, thì Lục Tu Lương như bây giờ đã sớm không còn tồn tại.
Cũng may có nàng, hắn mới gặp vô số lần may mắn, trận hỏa hoạn mười năm trước cũng tránh thoát được.
Bước chân nam nhân càng ngày càng nhanh, Phó Nguyệt Linh chạy theo mới có thể đuổi kịp.
Hắn dẫn nàng càng đi càng xa, người cũng càng ngày càng ít.
Đi được một hồi, cảnh sắc trước mắt trở nên xa lạ.
Nguyệt Linh mờ mịt nhìn bốn phía, từ nhỏ nàng đã thường xuyên đến Hoắc gia chơi, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết trong phủ này còn có nơi hẻo lánh như thế.
Khu vườn này thanh u yên tĩnh, nằm ở góc phía Đông Bắc của Tín Quốc công phủ, là nơi đã sớm hoang phế, trên cơ bản người trong phủ sẽ không đến nơi này, một là bởi vì cách chủ viện quá xa không tiện, hai là bởi vì nơi này là chỗ ở năm đó của hắn, ngoại trừ lão tướng quân thì không ai có thể đến nơi này.
Nơi này là do chính hắn chọn, hắn rất thích.
Phòng bị bỏ hoang đã lâu, phủ đầy tro bụi, từ sau khi trở về, hắn đã không tới nơi này ở, phòng kia chắc hẳn đã bẩn đến mức không thể vào được nữa.
Lục Tu Lương không dẫn nàng vào phòng mà rẽ một vòng đến một hòn núi giả.
Hắn vội vàng kéo nàng vào một nơi được mấy ngọn núi giả bao quanh, đặt người tựa lên núi đá, hắn còn lấy tay đệm sau gáy và thắt lưng của nàng, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn hôn xuống.
Một đường đi nhanh đến đây đã khiến Phó Nguyệt Linh thở dốc chưa xong đã bị người ta chặn hô hấp.
Nắm tay nhỏ bé của nàng đập vào vai nam nhân, nàng cho rằng mình dùng khí lực lớn nhất nhưng chút khí lực này trong mắt Lục Tu Lương chính là mưa phùn, đánh xuống giống như là đàn gảy tai trâu, tâm nam nhân rục rịch, lửa trong lồng ngực càng ngày càng mạnh, có thế cháy luôn lúc ấy.
Nguyệt Linh bị động tác bất thình lình của hắn làm cho thất thần, cả người ngây dại, chờ phục hồi tinh thần thì xúc cảm trên môi càng thêm chân thật, hắn gắt gao ôm nàng, điên cuồng lại nhiệt liệt.
Đột nhiên, trên môi Lục Tu Lương đau đớn, ánh mắt mạnh mẽ trầm xuống.
Nàng cắn hắn.
Thoáng lui ra, trong đôi mắt đen như có cơn bão.
Quả nhiên, đối với chuyện nam nữ nàng cũng không biết gì, nàng lại không biết mỗi hành động của mình đều đang khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn.
Trên môi hai người đều tỏa ra ánh nước, màu trắng nõn trên cổ cô nương như nhuộm phấn anh đào nhàn nhạt, cả người tản ra hương thơm ngọt ngào mê người.
Nguyệt Linh bị ánh mắt nguy hiểm của hắn nhìn thân thể mình thì lại càng mềm nhũn, thanh âm run rẩy cầu xin: “Chậm, chậm một chút…"
Hắn buông nàng ra, cho phép nàng nói xong câu này sau đó lại cúi xuống, là một nụ hôn nồng nhiệt.
Nguyệt Linh cũng không giãy dụa mà theo động tác của hắn, ý thức mơ màng một hồi như bay lên mây, hồi sau lại lơ lửng như rơi xuống biển rộng.
Nụ hôn này khiến hô hấp của hai người đều mất quy luật.
Lục Tu Lương xoay người tựa vào núi giả còn cả người Nguyệt Linh vô lực tựa vào trong ngực hắn, phó mặc trọng lượng toàn thân cho nam nhân, đây là tư thế cực kỳ thân mật.
Nàng thở hổn hển, đuôi mắt ửng đỏ, nước mắt chảy dài.
Lục Tu Lương nhìn bộ dáng kiều mị của nàng thì trong lòng như được lấp đầy vị ngọt, nhịn không được muốn đòi hỏi nhiều hơn.
Nhưng mà đây là ở phủ của người khác, hơn nữa còn chưa chính thức đại hôn, hắn không thể làm quá mức.
Ôm nàng bình phục, khát vọng trong lòng hắn cũng chậm rãi biến mất, khi trở về bình tĩnh, cánh môi hắn quyến luyến dán lên tóc nàng, thật lâu không muốn rời đi.
Mặt Nguyệt Linh nóng đến chết người, từ khi nào mà nàng trải qua tình huống kịch liệt như vậy… Trên cổ còn lưu lại nhiệt độ môi hắn, vừa rồi hắn nhất thời mất khống chế, thiếu chút nữa lưu lại dấu vết trên đó.
Còn có bả vai của nàng bị hắn nắm có chút đau, về phần vì sao là bả vai, mà không phải nơi khác? Chỉ trách khí lực của nam nhân quá lớn, nếu hôn chỗ khác nhất định sẽ lưu lại dấu ấn.
Lại nhẹ nhàng thăm dò địa phương khác, một lát sau nhìn năm ngón tay trắng hồng, trong lòng âm thầm cảm khái.
Nhìn qua cũng không có gì, thế nhưng…
Y phục trên người Nguyệt Linh xộc xệch, cổ áo cũng rộng rãi hơn rất nhiều.
Hắn thay nàng sửa sang lại y phục, ngón tay cọ vào làn da trắng nõn của nàng, đôi mắt tối sầm lại.
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ lên, tiếng cười khàn khàn của nam nhân vang lên, lồng ngực chấn động mạnh mẽ, trong lòng Nguyệt Linh tức giận không chịu nổi, đầu óc nóng lên cách y phục cắn hắn một cái.
Hô hấp Lục Tu Lương chậm lại, hắn nâng nàng để nàng ngẩng đầu lên.
Nàng nhìn thẳng vào ánh mắt như hắc diệu thạch của hắn, mặt mày nam tử thâm trầm, giống như là biển rộng mênh mông đang dần gợn sóng.
Hắn cất giọng nói, “Nàng muốn ta ở chỗ này…"
Dừng một chút, ý tứ không rõ: “Muốn nàng sao?"
Hắn nói xong, ngón tay còn lưu luyến trên má nàng, khiến lòng người ngứa ngáy.
Nguyệt Linh khiếp sợ trừng mắt, trong ánh mắt mang theo vô tội cùng ngây thơ, đôi mắt động lòng người kia phảng phất như đang khiển trách hắn sao có thể mạnh mẽ như thế.
Lục Tu Lương nhắm mắt không nhìn nàng.
Nàng quá quyến rũ, chỉ cần liếc mắt một cái thì tất cả tự chủ, kiêu ngạo của hắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt.
“Đừng tức giận, ngày đại hôn ta sẽ bù đắp cho nàng tất cả, như thế nào?"
“…"
“Nàng muốn cắn chỗ nào thì cắn chỗ đó, nàng muốn cắn ta như thế nào ta cũng không phản kháng, được chứ?"
Nguyệt Linh thẹn quá hóa giận, dùng một tay che miệng hắn lại, ai ngờ nam nhân mặt dày này lại nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay nàng, nóng đến nỗi nàng vội vàng rụt tay lại.
Lúc trước khi nàng thổ lộ, hắn còn có vẻ rất kích động, sao mới có một tháng ngắn ngủi mà da mặt lại dày như vậy?
“Nam nhân các huynh ở phương diện này đều tiến bộ thần tốc như vậy sao?"
Lục Tu Lương cười nói: “Vô sư tự thông mà thôi."
Hắn tiện tay gạt mái tóc của nàng ra sau tai, lười biếng dựa vào núi đá, hạ thấp giọng nói rồi tiến đến bên tai nàng trêu chọc, “Còn phải đa tạ A Linh diệt trừ phong ấn của ta, nhất cử nhất động của nàng đều nhắc nhở ta, về sau ta không cần đè nén chính mình."
Nguyệt Linh rụt cổ lại, nam nhân tiếp tục nói: “Gặt hái nhân quả này, nàng hài lòng chứ?"
Nàng giơ tay đập lên bả vai hắn, nhưng cơ bắp của nam nhân quá cứng rắn, đánh nửa ngày cũng không thấy đau.
Lục Tu Lương thờ ơ, hắn chỉ cười nhạt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy yêu chiều cùng dung túng.
Khi hai người ra khỏi núi giả thì đã sửa sang lại y phục.
Màu đỏ ửng hồng trên mặt Nguyệt Linh vẫn còn rất nồng đậm, ánh mắt né tránh, nàng cắn môi mặc cho nam nhân dắt đi.
Đáy mắt Lục Tu Lương như đang mỉm cười, cả người như đón gió xuân.
Đoạn đường đi này cũng không có ai chủ động mở miệng, không khí mập mờ triền miên.
Chờ hai người đến phòng ăn thì Phó Nguyệt Đàn và Hoắc Minh Húc đã chờ ở đó.
“A, vẻ mặt này của hai người các ngươi, đây là làm chuyện xấu sao?"
Hoắc Minh Húc ôm bả vai thê tử, hắn nhướng mày nhìn hai người.
Y phục coi như chỉnh tề nhưng đỏ mặt lại không bình thường.
Hắn vòng quanh Lục Tu Lương nhìn một chút, “Chậc chậc chậc, vết đất phía sau ngươi cọ ở đâu?"
Lục Tu Lương không để ý tới hắn mà khẽ gật đầu với Phó Nguyệt Đàn xem như chào hỏi.
Nguyệt Linh tránh tay nam nhân ra, nàng cúi đầu đi đến bên cạnh tỷ tỷ ngồi xuống.
“Tam tỷ…"
Phó Nguyệt Đàn mang thai vừa tròn ba tháng còn chưa lộ bụng, chỉ là thoáng có chút đẫy đà, sắc mặt nàng hồng nhuận, nhìn ra thấy nàng được chiếu cố rất tốt.
“Nha đầu muội, đã lâu không đến thăm ta, còn không tán gẫu với ta."
Phó Nguyệt Đàn giả vờ tức giận, nhẹ nhàng điểm ót Nguyệt Linh quở trách nàng.
Từ nhỏ Nguyệt Linh đã vui vẻ đi theo Tam tỷ tỷ, Nhị tỷ có tính cách trầm ổn, Tam tỷ lại vô cùng hoạt bát, Nguyệt Linh lại to gan ham chơi cho nên hai tỷ muội thường xuyên lén chạy ra ngoài.
Nguyệt Đàn lén chạy ra ngoài hơn phân nửa là đến Hoắc gia tìm Hoắc Minh Húc, bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, là một đôi oan gia thích nhau nhưng hai người luôn đánh nhau ầm ĩ. Tuổi Nguyệt Linh còn quá nhỏ nên không thể một mình ra ngoài chơi, liền chỉ có thể đi theo.
Hoắc Minh Húc và Phó Nguyệt Đàn chơi đùa thường xuyên không để ý đến Phó Nguyệt Linh, một ngày dài Nguyệt Linh liền cảm thấy có chút nhàm chán.
Lúc đó Hoắc Minh Thần ghét bỏ muội muội Minh Châu này quá cổ hủ, trong đầu cả ngày chỉ có cầm kỳ thư họa, hắn thấy Nguyệt Linh hoạt bát đáng yêu nên bắt nàng đi làm muội muội để che chở.
Mấy người cuối cùng cũng trưởng thành, hiện giờ đã đến tuổi lập gia đình sinh hài tử.
“Tam tỷ, không phải là muội một mực dưỡng bệnh sao, từ sau khi sinh thần, bệnh của muội lại không ngừng, ngay cả cửa muội cũng không ra được đâu."
Nguyệt Linh ôm cánh tay tỷ tỷ làm nũng, Lục Tu Lương ở một bên nhìn, sắc mặt có chút khó coi.
Hoắc Minh Húc đứng bên cạnh hắn thì cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu trào phúng nói: “Ngươi cũng có hôm nay sao, thật sự là thoả mãn nhân tâm, làm cho lòng ta rất thoải mái!"
“Đúng rồi Tam tỷ, Minh Châu đâu? Đã lâu rồi muội không gặp nàng ấy, hôm nay nàng ấy có ở trong phủ không?"
Hoắc Minh Húc giành trước trả lời: “Minh Châu ở trong phòng đọc văn chương, sau khi kỳ thi đình năm nay kết thúc, muội ấy liền ngày đêm nghiên cứu văn chương của Trạng Nguyên Lang, đoạn thời gian trước cũng giống như nhập ma, cả ngày như treo vị Tống công tử kia ở bên miệng, nói cái gì mà Trạng Nguyên năm nay phong hoa tuyệt đại, vô cùng cái thế."
Đánh giá này từ miệng Hoắc Minh Châu nói ra, quả thực là tương đối cao.
Minh Châu tâm cao khí ngạo, người bình thường sẽ không để cho nàng ấy đề cao như vậy.
Phó Nguyệt Đàn bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy, mẫu thân vì muội ấy mà lo lắng không ít, tuổi của Minh Châu cũng không nhỏ, mỗi ngày liều mạng học hành như vậy thật sự là có chút không ổn. Tuy nhiên mẫu thân nói vị Tống công tử kia vừa là Trạng Nguyên năm nay, lại có thể được Minh Châu ưu ái như thế, nghĩ đến là vô cùng ưu tú, bà cũng tính toán tìm cơ hội gặp vị Tống công tử này xem có thể nói đến hôn sự với Minh Châu hay không."
Hoắc Minh Húc nhìn sắc trời thấy sắp đến giờ ăn trưa thì phân phó nha hoàn đi gọi cô nương tới, sau đó xoay người đến chính phòng mời mẫu thân ra.
Phó Nguyệt Đàn thấy ánh mắt Lục Tu Lương nhìn chằm chằm Tứ muội thì khóe miệng nhếch lên cười cười, ý vị thâm trường nhìn hai người bọn họ.
Nguyệt Linh mím môi, nàng thấy mất tự nhiên mà tầm mắt đảo quanh. Nàng vốn nghĩ người lạnh lùng như Lục Tu Lương sẽ luôn khắc chế thủ lễ giống như kiếp trước, nàng cho rằng mình sẽ là người chủ đạo, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới bên trong hắn lại nhiệt tình như vậy, làm cho người ta khó có thể chống đỡ.
Những ngày sau này nên làm như thế nào mới tốt… Da mặt của nàng không còn đủ dày nữa.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê