Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời
Chương 32
Phó Nguyệt Linh thở dài, “Sao huynh lại nhảy cửa sổ vào."
“Sao lại là lần nữa?"
Nàng đấu tranh đứng dậy, “Đừng nói với ta rằng người đã lén nhảy qua cửa sổ đêm trước khi trở về Kinh không phải là huynh."
Lục Tu Lương đưa tay nâng lưng nàng lên để nàng ngồi dậy, thấp giọng nói: “Là ta."
Phó Nguyệt Linh gật đầu, dám làm dám chịu, cũng không tệ lắm.
“Làm sao nàng lại nhận ra ta?"
Hồi tưởng lại sự dị thường của nàng đêm đó, Lục Tu Lương cảm thấy việc này không đơn giản.
“Hương vị trên người huynh không thay đổi, sao ta có thể đoán sai."
Nàng dựa vào vai hắn, thì thầm giải thích.
Lục Tu Lương đắp chăn cho nàng, ôm người càng chặt hơn một chút, “Chẳng lẽ trên người ta có hương thơm gì?"
“Không, đó là hương vị đặc biệt của huynh."
Lục Tu Lương không hề chấp nhất nữa mà nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nguyệt Linh đột nhiên cười khẽ, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên tai hắn, bóng đêm quá tối, nàng không cẩn thận cọ đến vành tai, cánh tay bên hông nhất thời siết chặt.
Giọng nói của nàng mang theo sự quyến rũ: “Hương vị của huynh, đặc biệt dễ ngửi."
Một cánh tay khác của Lục Tu Lương cũng ôm lấy nàng, muốn cả người nho nhỏ của nàng khảm vào lòng hắn, buồn bực nói: “Vậy nàng ngửi nhiều chút."
Nguyệt Linh ở trong lòng hắn cười như nở hoa, “Ngửi thêm vài lần, bệnh đều khỏi."
Nam nhân cũng mỉm cười nhẹ nhàng, ngay sau đó mỉm cười, hắn thấp giọng hỏi: “Đêm đó, tại sao lại khóc?"
Phó Nguyệt Linh im lặng, nàng vùi đầu vào cổ hắn một chút, khí tức từ khoang mũi phả ra hơi nóng.
Hắn cũng trầm mặc, ôm chặt lấy nàng.
Hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói: “Đêm đó ta đã tự hỏi, liệu có phải là huynh hay không, ta nghĩ cuối cùng cũng gặp được huynh nên đặc biệt vui vẻ, còn có chút ủy khuất."
Lục Tu Lương kinh ngạc, giọng nói có chút bất ổn: “Đây là ý gì?"
“Huynh không biết, ta đã yêu huynh từ lâu."
Ngữ khí rất nhẹ, giống như một cơn gió là có thể thổi bay.
Đúng là đã yêu từ lâu.
Ngực của nam nhân nhấp nhô dữ dội, hỏi: “Khi nào?"
Phó Nguyệt Linh đột nhiên nở nụ cười, “Không biết, có lẽ khi nghe nói các loại sự tích của huynh ở Tây Nam nên từ từ ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng huynh phải là một người rất lợi hại."
Lục Tu Lương nghĩ đến những lời đồn đãi về mình, trong lòng chua xót, lần đầu tiên bởi vì những lời đồn đãi kia cảm thấy khó xử, “Những chuyện về ta, những lời đồn kia…"
Nàng ngắt lời hắn, “Lần cuối cùng ở trong cung ta đã nói với huynh. Huynh là người như thế nào, ta tự biết, sau này ta sẽ bên cạnh huynh, huynh đừng sợ."
Hắn không sợ những thứ đó, hắn chỉ sợ nàng tin vào lời đồn mà tránh xa hắn.
Hốc mắt Lục Tu Lương nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, gian nan nuốt những cảm xúc kia vào trong bụng, than thở nói: “Thật sự may mắn…"
Âm cuối của hắn run rẩy, nghe qua cũng làm nàng muốn khóc.
Bốn chữ này, mỗi chữ đều nặng nề đánh vào đầu tim Phó Nguyệt Linh.
Mũi nàng chua xót, kiếp trước nàng đã tin tưởng lời đồn đãi, kiếp này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.
Hai người trầm mặc ôm nhau trong đêm tối, hai con tim chưa bao giờ gần gũi như vậy.
Im lặng hồi lâu, Lục Tu Lương bất thình lình nói một câu: “Vừa rồi nàng nghe nói Diêu công tử ngã bệnh, vì sao lại kích động như vậy?"
Hả? Nguyệt Linh mê mang, nàng kích động sao?
Nghi ngờ hỏi hắn, “Ta chỉ thấy rất lạ, tại sao hắn ta lại bị bệnh trong thời điểm này, huynh không nghĩ chuyện này quá trùng hợp sao? Huynh nói hôm nay, những người đó có phải do hắn cử đi không?"
Trong đêm tối, đôi mắt Lục Tu Lương càng thêm thâm trầm, hắn không lên tiếng, mặc dù biết Diêu Chi Khiên vô tội, hắn cũng không muốn thanh minh cho tên đó.
Phó Nguyệt Linh âm thầm suy nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện thì nhất định sẽ có tiếng gió lộ ra. Nếu là bị thương, nhất định phải tìm đại phu. Tô đại phu là danh y trong kinh, ngày thường cũng thân thiết với Diêu gia, rất có thể Diêu Chi Khiên sẽ thông qua miệng Tô đại phu tìm hiểu tình huống của nàng.
Nhưng điều này lại không phù hợp với tác phong hành sự của Diêu Chi Khiên…
Cũng có lẽ vì một lần bị rắn cắn nên sống lại một đời, nàng luôn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán Diêu Chi Khiên.
Bằng hữu ngày xưa, sao lại biến thành như bây giờ?
Nguyệt Linh thì thào tự nói: “Có lẽ là ta đã nghĩ sai rồi, hắn hẳn sẽ không…"
Dù sao hiện tại tình thế triều cục vẫn chưa chuyển biến xấu đến mức đó, hai nhà Phó Diêu còn chưa đến lúc trở mặt, vẫn còn duy trì mặt ngoài bình thản.
Lục Tu Lương thấy trong lòng nàng tràn đầy mỹ mãn nghĩ đều là nam tử khác thì trừng phạt cắn vào lỗ tai như ngọc của nàng.
Cả người Phó Nguyệt Linh run lên, nàng hờn dỗi nói: “Huynnh làm cái gì vậy?"
Thấy lực chú ý của nàng trở về bên mình, hắn thản nhiên nói: “Không sao."
Nguyệt Linh: “…"
Tâm tư trăm lần nghĩ ngợi, nàng nảy ra một ý nghĩ.
“Huynh…"
Lục Tu Lương có chút khẩn trương khó hiểu, “Ừm?"
Trái tim Nguyệt Linh bị giọng nói trầm thấp này làm cho lòng nàng run lên, nàng dựa vào lồng ngực hắn, nghe được thanh âm đang đập trong lồng ngực.
Mang theo chút hưng phấn khó hiểu cẩn thận thăm dò: “Chẳng lẽ huynh…Ghen à?"
“Không."
Phủ định rất nhanh.
Nguyệt Linh bật cười ra tiếng, đó chính là ghen sao?
Cười nửa ngày, nàng cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn, nghẹn cười đến cả người run rẩy, thấy cánh tay nam nhân càng siết chặt nàng liền vội vàng trấn an nói: “Huynh không cần suy nghĩ lung tung, ta chỉ đặc biệt đề phòng hắn mới chú ý hắn, chỉ có vậy thôi, ta không nói nữa, lòng ta chỉ có mình huynh thôi."
Nàng thích nói thẳng thắn, không bao giờ để hắn phải suy nghĩ mông lung.
Trải qua cả đời tê tâm liệt phế kia, sau khi sống lại mở mắt ra, nàng chợt tỉnh ngộ nhận ra một đạo lý.
Tâm ý thì phải nói ra.
Tình yêu cũng phải thể hiện.
Nếu như một mực nghẹn nín ở trong lòng, chỉ có ông trời cùng mình biết tình cảm giấu kín kia cho đến lúc bỏ lỡ, thật sự hối hận thì đã muộn màng.
Phu quân của nàng là một hũ nút chứa đựng mọi chuyện, điều này có liên quan đến chuyện từ thuở thơ ấu của hắn cho nên nàng không cưỡng cầu. May mà tính tình của nàng đặc biệt hướng ngoại, từ trước đến nay cái gì cũng dám nói, loại chuyện thổ lộ này lẽ ra nàng nên làm từ sớm.
Chỉ cần nàng và hắn được ở bên nhau cả đời thì cần gì phải so đo xem hắn có chủ động hay không?
Hôm nay Lục Tu Lương nghe nàng tỏ tình quá nhiều lần, vốn tưởng rằng mình đã có thể chậm rãi tiếp nhận, nhưng giờ phút này tâm vẫn dâng trào, khó có thể tự kiềm chế được.
Máu cả người nhanh chóng dồn đến một chỗ, hắn quẫn bách buông lỏng vòng tay đang ôm nàng.
Nguyệt Linh không hề nhận ra, mặc dù đã có một lần kinh nghiệm nhưng khi đó nàng hôn mê bất tỉnh, cũng không có bất kỳ cảm giác nào, khi tỉnh cũng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu.
Kiếp trước xuất giá vô cùng qua loa, mẫu thân bệnh đã qua đời, tất cả nha hoàn bà tử bên người đều đi hết, không ai dạy nàng chuyện nam nữ, cho nên cho dù là giờ phút này thì nàng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì.
Lục Tu Lương thấy nàng vẫn chưa phát hiện biến hóa của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng bỏng của nàng, “Nàng nên đi ngủ sớm. Hãy dưỡng bệnh thật tốt, đợi vài ngày nữa ta sẽ đến thăm nàng."
“Huynh rất bận sao?"
Huynh bận rộn muốn giải quyết một số người không cần tiếp tục tồn tại.
“Đúng vậy, nàng phải uống thuốc thật tốt."
Dừng một chút, hắn lại dặn dò: “Đại phu nói nàng cần tĩnh dưỡng một tháng cho nên nàng phải an phận ở nhà, không được trộm ra ngoài nữa."
Phó Nguyệt Linh ồ một tiếng, nàng có chút không nỡ nhưng cũng hiểu lời hắn, cố nén không nỡ trong lòng, nói: “Vết thương trên tay huynh cũng không được sơ suất, lần sau ta muốn kiểm tra."
“Được."
Cuối cùng Nguyệt Linh cũng yên lòng, nàng biết chuyện hắn đáp ứng đều sẽ làm được, cũng không nuốt lời.
Một lát sau lại mang theo một chút chờ mong, thì thầm hỏi: “Vậy một tháng ta sẽ không gặp được huynh sao?"
Nam nhân cười nhẹ, “Nàng muốn ta trèo qua cửa sổ?"
Phó Nguyệt Linh không nói gì, nghĩ thầm cũng không phải không được.
Lục Tu Lương trầm ngâm một lát, “Ta có thể rất bận rộn, hơn nữa nàng phải nghỉ ngơi sớm, không cần chờ ta."
Nếu hắn rảnh rỗi, nhất định sẽ đến, nhưng có lẽ sẽ không vào phòng của nàng nữa, dù sao thân thể nàng cũng chưa được tịnh dưỡng tốt, đến gần nàng mà nói cũng là một kiểu dày vò.
Hắn chỉ cần yên lặng trông chừng nàng là được rồi, chỉ cần xác nhận nàng thực sự an toàn thôi.
Nguyệt Linh mất mát thở dài, nàng vùi vào trong ngực hắn gật đầu.
Không biết bao lâu sau mới từ từ ngủ thiếp đi.
Trong đêm tối, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lại đè góc chăn lên phòng ngừa nàng bị cảm lạnh sau đó bình tĩnh nhìn một hồi.
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, vui vẻ nở nụ cười, ý cười lan tràn đến khóe mắt, đôi mắt hoa đào đã vơi đi lãnh ý lại càng thêm quyến rũ.
Nhìn hồi lâu, hắn mới kéo tấm che lên, lặng yên không một tiếng động rời đi.
…
Rầm rầm, cửa hàng đồ cổ vang lên một tiếng gõ kịch liệt và dồn dập.
Trong phòng, ánh nến sáng lên, tiểu nhị nhanh chóng mở cửa, hắn nhìn thấy người đến thì trong lòng cả kinh, nhìn quanh bốn phía không có ai mới vội vàng kéo người vào.
Là nam nhân mặt sẹo cõng thiếu niên sát thủ kia, hai người bị dầm mưa đến mức vô cùng chật vật.
Tiểu nhị kinh ngạc không thôi, giúp hắn đỡ người vào phòng ngủ, “Ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đại ca đã nói các ngươi cẩn thận hành sự sao? Sao còn bị như thế này?"
Nam nhân sẹo đặt thiếu niên lên giường, nhận lấy khăn mặt tiểu nhị đưa cho rồi lau nước trên mặt, thở dài, “Một lời khó nói hết."
“Cánh tay của ngươi bị sao vậy? Còn hắn, nhưng vẫn…"
Nhưng vẫn có thể sử dụng?
Nghề này của bọn hắn, nếu không thể làm việc cho người khác nữa, vậy cũng không khác gì đã chết.
Nam nhân mặt sẹo vừa định mở miệng thì tiểu nhị khoát tay áo, “Thôi, lát nữa ngươi hãy nói chuyện cùng đại ca. Đại ca vừa nghỉ ngơi, ta sẽ gọi ngài ấy tới."
Chưởng quầy của cửa hàng đồ cổ là một thủ lĩnh trong Bạch Hổ Đường, thủ hạ có hơn trăm người. Hắn cũng là người trong bang, không nhiều nhưng sẽ có chút y thuật, ai có chút thương tích đều do hắn xem cho.
Tiểu nhị gọi chưởng quầy đến rồi lại đi lấy bộ y phục khô.
Chưởng quầy thấy tình hình của bọn họ liền biết phỏng đoán của hắn trở thành sự thật.
Hắn im lặng không lên tiếng bắt mạch cho thiếu niên, xác định cũng không có gì đáng ngại rồi mới nhìn vết thương cho nam nhân sẹo.
Nam nhân mặt sẹo chịu đựng đau đớn, cơ bắp căng thẳng, hắn cắn răng nói: “Đại ca, hình như huynh không có gì bất ngờ."
Chưởng quầy thở dài, lời nói đầy thâm ý: “Lão Tam à, trước khi đi ta ngàn dặn vạn dặn, để cho ngươi lượng sức mà đi, ngươi không nghe lời ta sao."
Nam nhân mặt sẹo cũng vô cùng hối hận, hắn nào biết công lực của công tử nhìn như nhã nhặn kia lại sâu không lường được như thế.
Đẩy mái tóc ướt đang rủ xuống bên tóc ra sau đầu, tay chưởng quầy dùng sức, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt.
Hàm hồ nói: “Đại ca, huynh cũng đừng úp mở nữa, vị công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Tay chưởng quầy nhanh nhẹn viết phương thuốc, “Ta không thể nói cho ngươi biết thân phận thật sự của hắn, ngươi chỉ cần biết, hắn là nhân vật lớn, đến cả đường chủ ở trước mặt hắn đều phải thấp giọng nói chuyện."
Nam nhân sẹo hung hăng giật mình tại chỗ.
Hắn đã chọc vào Diêm Vương sống sao, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ này thực sự là quá may mắn rồi.
Chưởng quầy vừa viết vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Công tử hạ thủ lưu tình, đây cũng chỉ là ba thành công lực của ngài ấy."
Nam nhân mặt sẹo không lên tiếng, hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên hôn mê bất tỉnh trên giường.
Chưởng quầy đẩy phương thuốc về phía trước rồi đứng lên, “Dựa theo hai phương thuốc này đi bốc, mỗi ngày sáng hay tối cũng kiên trì dùng. Vết thương của ngươi cũng là hai lần một ngày, nhớ đừng quên."
Nam nhân sẹo nghe theo tiếng vọng, thấy ông thấy chưởng quầy đi đến cửa còn quay trở lại nói với hắn: “Lần sau tái kiến thì hãy nhớ tránh xa xa."
…
Lục Tu Lương trở về phủ ngồi một mình trong phòng, hắn nhìn tay phải xuất thần thật lâu.
Ngơ ngác nhìn hồi lâu, tay trái che mắt lại, chậm rãi nở nụ cười.
Cảm giác sung sướng lan tràn khắp toàn thân, ý cười treo ở khóe miệng.
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong phòng, vừa dễ nghe lại triền miên.
Tay buông lỏng, hốc mắt lại đỏ ừng. Hắn giơ tay chạm vào môi, tình ý trong mắt liên miên không dứt được.
Hắn đã nhiều lần hồi tưởng lại nhiệt độ trên môi, trên đó phảng phất còn lưu lại hương thơm của nàng, trong lúc nhất thời lại hối hận lúc mới rời đi không hôn lại.
Hắn chưa bao giờ biết rằng hương vị này có thể gây nghiện, thậm chí còn hơn cả rượu mạnh.
Vừa nghĩ tới sẽ rất lâu cũng không gặp được nàng, trong lòng giống như trăm móng vuốt gãi tim, làm cho người ta bất an.
Trước kia nhìn căn phòng này, hắn cảm thấy một mình thanh tịnh, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy thiếu chút gì đó, nếu là nàng ở đó thì tốt biết bao.
Gã sai vặt mang nước tắm đến, Lục Tu Lương đi tới phía sau bình phong, hắn treo ngoại bào ở một bên, lúc cởi áo trong thì một cái khăn gấm màu trắng rơi ra, hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lên.
Đó là khăn tay của nàng.
Gương mặt nam nhân ôn hoà, hắn gấp khăn tay lại rồi đặt sang một bên một cách thỏa đáng.
Sau khi giặt xong thì tùy ý khoác một bộ y phục, hắn cầm khăn tay ngồi xuống bên cạnh giường.
Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng đặt dưới gối.
…
Nguyệt Linh nằm trên giường an ổn qua hai ngày, cơn sốt đã giảm đi nhưng phong hàn vẫn nghiêm trọng như trước, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái. Hắt hơi một cái liền đau, cả người nhàm chán lại phiền não.
Nàng nằm sấp trên giường mềm bên cửa sổ, buồn chán nhìn con chim ngoài cửa, mệt nhọc nói: “Lưu Nguyệt, gần đây có chuyện gì thú vị không?"
Lưu Nguyệt đang cắt tỉa chậu hoa trong phòng, nghe vậy mắt sáng ngời vui vẻ tiến lại gần.
Mấy ngày nay A Niệm cùng mẫu thân nàng ấy vẫn luôn nhắc nhở, cô nương sinh bệnh phải tĩnh dưỡng, để nàng ấy đừng nên nói nhiều, không có việc gì thì cũng đừng quấy nhiễu cô nương, hiện tại cô nương chủ động gọi lại khiến nàng ấy sắp nghẹn chết.
Hào hứng nói: “Cô nương muốn nghe gì?"
Nguyệt Linh lười biếng dựa vào giường, mí mắt vô lực nhấc lên, giọng mũi nồng đậm, “Cái gì cũng được."
Lưu Nguyệt đảo mắt, nàng ấy hưng phấn nói: “Khẳng định hôm qua cô nương không biết đã xảy ra chuyện gì! Hôm qua trên phủ có một một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rách nát, nhìn qua phong trần mệt mỏi, nghe nói là từ Nghiệp thành tới."
Nguyệt Linh mở mắt nhìn nàng ấy một cái, hồ nghi nói: “Nghiệp thành?"
Nàng nhớ không lầm, lúc trước Bạch Tuyết Như từ Nghiệp thành đến nhà nàng ở nhờ.
“Vâng! Bà ta tự xưng là cô ruột của Bạch cô nương, nói sau khi cha mẹ Bạch cô nương mất liền một mình rời khỏi Nghiệp thành, Bạch gia tìm nàng ta rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được nhà chúng ta."
Nguyệt Linh hơi nhíu mày, kiếp trước cũng không có cô mẫu của Bạch Tuyết Như, người này còn đến tìm thân nhân.
Nàng xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, “Người này không phải là kẻ lừa đảo chứ?"
Lưu Nguyệt hừ một tiếng, “Sao lại thế? Phụ nhân kia nói ngày sinh thần và bát tự của Bạch cô nương, danh hào thân nhân trong nhà vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên người Bạch cô nương cũng có thể nói ra, lúc ấy đại công tử cùng lão gia ở đó, sắc mặt đều đen lại. Nào có ai nói trước mặt nhiều người về chuyện của một nữ tử như vậy."
Nguyệt Linh ngồi thẳng người, “Bạch Tuyết Như đâu? Nàng ta có nhận không?"
Lưu Nguyệt cười nhạo một tiếng, “Bạch cô nương thấy như vậy, làm sao chịu nhận. Nữ nhân kia vừa nhìn đã biết là nữ nhân thôn quê, hai tay vừa đen vừa nhăn, nhìn đã biết là cả ngày làm ruộng. Hơn nữa nói năng cử chỉ thô bỉ không chịu nổi, Bạch cô nương cùng bà ta trở về để gả cho mãng phu sao?"
Lật lại ký ức trong đầu cũng không tìm được sự tồn tại của người này, không ngờ nàng vừa được sống lại đã thay đổi nhiều chuyện như vậy.
Bạch Tuyết Như nhất định không chịu theo phụ nhân kia rời đi, nhưng cũng không biết phụ nhân kia tìm tới như thế nào, sau lưng có người nào lên kế hoạch hay không.
“Sao lại là lần nữa?"
Nàng đấu tranh đứng dậy, “Đừng nói với ta rằng người đã lén nhảy qua cửa sổ đêm trước khi trở về Kinh không phải là huynh."
Lục Tu Lương đưa tay nâng lưng nàng lên để nàng ngồi dậy, thấp giọng nói: “Là ta."
Phó Nguyệt Linh gật đầu, dám làm dám chịu, cũng không tệ lắm.
“Làm sao nàng lại nhận ra ta?"
Hồi tưởng lại sự dị thường của nàng đêm đó, Lục Tu Lương cảm thấy việc này không đơn giản.
“Hương vị trên người huynh không thay đổi, sao ta có thể đoán sai."
Nàng dựa vào vai hắn, thì thầm giải thích.
Lục Tu Lương đắp chăn cho nàng, ôm người càng chặt hơn một chút, “Chẳng lẽ trên người ta có hương thơm gì?"
“Không, đó là hương vị đặc biệt của huynh."
Lục Tu Lương không hề chấp nhất nữa mà nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nguyệt Linh đột nhiên cười khẽ, đôi môi đỏ mọng tiến đến bên tai hắn, bóng đêm quá tối, nàng không cẩn thận cọ đến vành tai, cánh tay bên hông nhất thời siết chặt.
Giọng nói của nàng mang theo sự quyến rũ: “Hương vị của huynh, đặc biệt dễ ngửi."
Một cánh tay khác của Lục Tu Lương cũng ôm lấy nàng, muốn cả người nho nhỏ của nàng khảm vào lòng hắn, buồn bực nói: “Vậy nàng ngửi nhiều chút."
Nguyệt Linh ở trong lòng hắn cười như nở hoa, “Ngửi thêm vài lần, bệnh đều khỏi."
Nam nhân cũng mỉm cười nhẹ nhàng, ngay sau đó mỉm cười, hắn thấp giọng hỏi: “Đêm đó, tại sao lại khóc?"
Phó Nguyệt Linh im lặng, nàng vùi đầu vào cổ hắn một chút, khí tức từ khoang mũi phả ra hơi nóng.
Hắn cũng trầm mặc, ôm chặt lấy nàng.
Hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói: “Đêm đó ta đã tự hỏi, liệu có phải là huynh hay không, ta nghĩ cuối cùng cũng gặp được huynh nên đặc biệt vui vẻ, còn có chút ủy khuất."
Lục Tu Lương kinh ngạc, giọng nói có chút bất ổn: “Đây là ý gì?"
“Huynh không biết, ta đã yêu huynh từ lâu."
Ngữ khí rất nhẹ, giống như một cơn gió là có thể thổi bay.
Đúng là đã yêu từ lâu.
Ngực của nam nhân nhấp nhô dữ dội, hỏi: “Khi nào?"
Phó Nguyệt Linh đột nhiên nở nụ cười, “Không biết, có lẽ khi nghe nói các loại sự tích của huynh ở Tây Nam nên từ từ ghi nhớ trong lòng, nghĩ rằng huynh phải là một người rất lợi hại."
Lục Tu Lương nghĩ đến những lời đồn đãi về mình, trong lòng chua xót, lần đầu tiên bởi vì những lời đồn đãi kia cảm thấy khó xử, “Những chuyện về ta, những lời đồn kia…"
Nàng ngắt lời hắn, “Lần cuối cùng ở trong cung ta đã nói với huynh. Huynh là người như thế nào, ta tự biết, sau này ta sẽ bên cạnh huynh, huynh đừng sợ."
Hắn không sợ những thứ đó, hắn chỉ sợ nàng tin vào lời đồn mà tránh xa hắn.
Hốc mắt Lục Tu Lương nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, gian nan nuốt những cảm xúc kia vào trong bụng, than thở nói: “Thật sự may mắn…"
Âm cuối của hắn run rẩy, nghe qua cũng làm nàng muốn khóc.
Bốn chữ này, mỗi chữ đều nặng nề đánh vào đầu tim Phó Nguyệt Linh.
Mũi nàng chua xót, kiếp trước nàng đã tin tưởng lời đồn đãi, kiếp này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa.
Hai người trầm mặc ôm nhau trong đêm tối, hai con tim chưa bao giờ gần gũi như vậy.
Im lặng hồi lâu, Lục Tu Lương bất thình lình nói một câu: “Vừa rồi nàng nghe nói Diêu công tử ngã bệnh, vì sao lại kích động như vậy?"
Hả? Nguyệt Linh mê mang, nàng kích động sao?
Nghi ngờ hỏi hắn, “Ta chỉ thấy rất lạ, tại sao hắn ta lại bị bệnh trong thời điểm này, huynh không nghĩ chuyện này quá trùng hợp sao? Huynh nói hôm nay, những người đó có phải do hắn cử đi không?"
Trong đêm tối, đôi mắt Lục Tu Lương càng thêm thâm trầm, hắn không lên tiếng, mặc dù biết Diêu Chi Khiên vô tội, hắn cũng không muốn thanh minh cho tên đó.
Phó Nguyệt Linh âm thầm suy nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện thì nhất định sẽ có tiếng gió lộ ra. Nếu là bị thương, nhất định phải tìm đại phu. Tô đại phu là danh y trong kinh, ngày thường cũng thân thiết với Diêu gia, rất có thể Diêu Chi Khiên sẽ thông qua miệng Tô đại phu tìm hiểu tình huống của nàng.
Nhưng điều này lại không phù hợp với tác phong hành sự của Diêu Chi Khiên…
Cũng có lẽ vì một lần bị rắn cắn nên sống lại một đời, nàng luôn dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán Diêu Chi Khiên.
Bằng hữu ngày xưa, sao lại biến thành như bây giờ?
Nguyệt Linh thì thào tự nói: “Có lẽ là ta đã nghĩ sai rồi, hắn hẳn sẽ không…"
Dù sao hiện tại tình thế triều cục vẫn chưa chuyển biến xấu đến mức đó, hai nhà Phó Diêu còn chưa đến lúc trở mặt, vẫn còn duy trì mặt ngoài bình thản.
Lục Tu Lương thấy trong lòng nàng tràn đầy mỹ mãn nghĩ đều là nam tử khác thì trừng phạt cắn vào lỗ tai như ngọc của nàng.
Cả người Phó Nguyệt Linh run lên, nàng hờn dỗi nói: “Huynnh làm cái gì vậy?"
Thấy lực chú ý của nàng trở về bên mình, hắn thản nhiên nói: “Không sao."
Nguyệt Linh: “…"
Tâm tư trăm lần nghĩ ngợi, nàng nảy ra một ý nghĩ.
“Huynh…"
Lục Tu Lương có chút khẩn trương khó hiểu, “Ừm?"
Trái tim Nguyệt Linh bị giọng nói trầm thấp này làm cho lòng nàng run lên, nàng dựa vào lồng ngực hắn, nghe được thanh âm đang đập trong lồng ngực.
Mang theo chút hưng phấn khó hiểu cẩn thận thăm dò: “Chẳng lẽ huynh…Ghen à?"
“Không."
Phủ định rất nhanh.
Nguyệt Linh bật cười ra tiếng, đó chính là ghen sao?
Cười nửa ngày, nàng cũng không dám phát ra thanh âm quá lớn, nghẹn cười đến cả người run rẩy, thấy cánh tay nam nhân càng siết chặt nàng liền vội vàng trấn an nói: “Huynh không cần suy nghĩ lung tung, ta chỉ đặc biệt đề phòng hắn mới chú ý hắn, chỉ có vậy thôi, ta không nói nữa, lòng ta chỉ có mình huynh thôi."
Nàng thích nói thẳng thắn, không bao giờ để hắn phải suy nghĩ mông lung.
Trải qua cả đời tê tâm liệt phế kia, sau khi sống lại mở mắt ra, nàng chợt tỉnh ngộ nhận ra một đạo lý.
Tâm ý thì phải nói ra.
Tình yêu cũng phải thể hiện.
Nếu như một mực nghẹn nín ở trong lòng, chỉ có ông trời cùng mình biết tình cảm giấu kín kia cho đến lúc bỏ lỡ, thật sự hối hận thì đã muộn màng.
Phu quân của nàng là một hũ nút chứa đựng mọi chuyện, điều này có liên quan đến chuyện từ thuở thơ ấu của hắn cho nên nàng không cưỡng cầu. May mà tính tình của nàng đặc biệt hướng ngoại, từ trước đến nay cái gì cũng dám nói, loại chuyện thổ lộ này lẽ ra nàng nên làm từ sớm.
Chỉ cần nàng và hắn được ở bên nhau cả đời thì cần gì phải so đo xem hắn có chủ động hay không?
Hôm nay Lục Tu Lương nghe nàng tỏ tình quá nhiều lần, vốn tưởng rằng mình đã có thể chậm rãi tiếp nhận, nhưng giờ phút này tâm vẫn dâng trào, khó có thể tự kiềm chế được.
Máu cả người nhanh chóng dồn đến một chỗ, hắn quẫn bách buông lỏng vòng tay đang ôm nàng.
Nguyệt Linh không hề nhận ra, mặc dù đã có một lần kinh nghiệm nhưng khi đó nàng hôn mê bất tỉnh, cũng không có bất kỳ cảm giác nào, khi tỉnh cũng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó chịu.
Kiếp trước xuất giá vô cùng qua loa, mẫu thân bệnh đã qua đời, tất cả nha hoàn bà tử bên người đều đi hết, không ai dạy nàng chuyện nam nữ, cho nên cho dù là giờ phút này thì nàng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm gì.
Lục Tu Lương thấy nàng vẫn chưa phát hiện biến hóa của mình mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng bỏng của nàng, “Nàng nên đi ngủ sớm. Hãy dưỡng bệnh thật tốt, đợi vài ngày nữa ta sẽ đến thăm nàng."
“Huynh rất bận sao?"
Huynh bận rộn muốn giải quyết một số người không cần tiếp tục tồn tại.
“Đúng vậy, nàng phải uống thuốc thật tốt."
Dừng một chút, hắn lại dặn dò: “Đại phu nói nàng cần tĩnh dưỡng một tháng cho nên nàng phải an phận ở nhà, không được trộm ra ngoài nữa."
Phó Nguyệt Linh ồ một tiếng, nàng có chút không nỡ nhưng cũng hiểu lời hắn, cố nén không nỡ trong lòng, nói: “Vết thương trên tay huynh cũng không được sơ suất, lần sau ta muốn kiểm tra."
“Được."
Cuối cùng Nguyệt Linh cũng yên lòng, nàng biết chuyện hắn đáp ứng đều sẽ làm được, cũng không nuốt lời.
Một lát sau lại mang theo một chút chờ mong, thì thầm hỏi: “Vậy một tháng ta sẽ không gặp được huynh sao?"
Nam nhân cười nhẹ, “Nàng muốn ta trèo qua cửa sổ?"
Phó Nguyệt Linh không nói gì, nghĩ thầm cũng không phải không được.
Lục Tu Lương trầm ngâm một lát, “Ta có thể rất bận rộn, hơn nữa nàng phải nghỉ ngơi sớm, không cần chờ ta."
Nếu hắn rảnh rỗi, nhất định sẽ đến, nhưng có lẽ sẽ không vào phòng của nàng nữa, dù sao thân thể nàng cũng chưa được tịnh dưỡng tốt, đến gần nàng mà nói cũng là một kiểu dày vò.
Hắn chỉ cần yên lặng trông chừng nàng là được rồi, chỉ cần xác nhận nàng thực sự an toàn thôi.
Nguyệt Linh mất mát thở dài, nàng vùi vào trong ngực hắn gật đầu.
Không biết bao lâu sau mới từ từ ngủ thiếp đi.
Trong đêm tối, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, lại đè góc chăn lên phòng ngừa nàng bị cảm lạnh sau đó bình tĩnh nhìn một hồi.
Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng, vui vẻ nở nụ cười, ý cười lan tràn đến khóe mắt, đôi mắt hoa đào đã vơi đi lãnh ý lại càng thêm quyến rũ.
Nhìn hồi lâu, hắn mới kéo tấm che lên, lặng yên không một tiếng động rời đi.
…
Rầm rầm, cửa hàng đồ cổ vang lên một tiếng gõ kịch liệt và dồn dập.
Trong phòng, ánh nến sáng lên, tiểu nhị nhanh chóng mở cửa, hắn nhìn thấy người đến thì trong lòng cả kinh, nhìn quanh bốn phía không có ai mới vội vàng kéo người vào.
Là nam nhân mặt sẹo cõng thiếu niên sát thủ kia, hai người bị dầm mưa đến mức vô cùng chật vật.
Tiểu nhị kinh ngạc không thôi, giúp hắn đỡ người vào phòng ngủ, “Ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đại ca đã nói các ngươi cẩn thận hành sự sao? Sao còn bị như thế này?"
Nam nhân sẹo đặt thiếu niên lên giường, nhận lấy khăn mặt tiểu nhị đưa cho rồi lau nước trên mặt, thở dài, “Một lời khó nói hết."
“Cánh tay của ngươi bị sao vậy? Còn hắn, nhưng vẫn…"
Nhưng vẫn có thể sử dụng?
Nghề này của bọn hắn, nếu không thể làm việc cho người khác nữa, vậy cũng không khác gì đã chết.
Nam nhân mặt sẹo vừa định mở miệng thì tiểu nhị khoát tay áo, “Thôi, lát nữa ngươi hãy nói chuyện cùng đại ca. Đại ca vừa nghỉ ngơi, ta sẽ gọi ngài ấy tới."
Chưởng quầy của cửa hàng đồ cổ là một thủ lĩnh trong Bạch Hổ Đường, thủ hạ có hơn trăm người. Hắn cũng là người trong bang, không nhiều nhưng sẽ có chút y thuật, ai có chút thương tích đều do hắn xem cho.
Tiểu nhị gọi chưởng quầy đến rồi lại đi lấy bộ y phục khô.
Chưởng quầy thấy tình hình của bọn họ liền biết phỏng đoán của hắn trở thành sự thật.
Hắn im lặng không lên tiếng bắt mạch cho thiếu niên, xác định cũng không có gì đáng ngại rồi mới nhìn vết thương cho nam nhân sẹo.
Nam nhân mặt sẹo chịu đựng đau đớn, cơ bắp căng thẳng, hắn cắn răng nói: “Đại ca, hình như huynh không có gì bất ngờ."
Chưởng quầy thở dài, lời nói đầy thâm ý: “Lão Tam à, trước khi đi ta ngàn dặn vạn dặn, để cho ngươi lượng sức mà đi, ngươi không nghe lời ta sao."
Nam nhân mặt sẹo cũng vô cùng hối hận, hắn nào biết công lực của công tử nhìn như nhã nhặn kia lại sâu không lường được như thế.
Đẩy mái tóc ướt đang rủ xuống bên tóc ra sau đầu, tay chưởng quầy dùng sức, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt.
Hàm hồ nói: “Đại ca, huynh cũng đừng úp mở nữa, vị công tử kia rốt cuộc là thần thánh phương nào?"
Tay chưởng quầy nhanh nhẹn viết phương thuốc, “Ta không thể nói cho ngươi biết thân phận thật sự của hắn, ngươi chỉ cần biết, hắn là nhân vật lớn, đến cả đường chủ ở trước mặt hắn đều phải thấp giọng nói chuyện."
Nam nhân sẹo hung hăng giật mình tại chỗ.
Hắn đã chọc vào Diêm Vương sống sao, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ này thực sự là quá may mắn rồi.
Chưởng quầy vừa viết vừa nhỏ giọng lầm bầm: “Công tử hạ thủ lưu tình, đây cũng chỉ là ba thành công lực của ngài ấy."
Nam nhân mặt sẹo không lên tiếng, hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên hôn mê bất tỉnh trên giường.
Chưởng quầy đẩy phương thuốc về phía trước rồi đứng lên, “Dựa theo hai phương thuốc này đi bốc, mỗi ngày sáng hay tối cũng kiên trì dùng. Vết thương của ngươi cũng là hai lần một ngày, nhớ đừng quên."
Nam nhân sẹo nghe theo tiếng vọng, thấy ông thấy chưởng quầy đi đến cửa còn quay trở lại nói với hắn: “Lần sau tái kiến thì hãy nhớ tránh xa xa."
…
Lục Tu Lương trở về phủ ngồi một mình trong phòng, hắn nhìn tay phải xuất thần thật lâu.
Ngơ ngác nhìn hồi lâu, tay trái che mắt lại, chậm rãi nở nụ cười.
Cảm giác sung sướng lan tràn khắp toàn thân, ý cười treo ở khóe miệng.
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong phòng, vừa dễ nghe lại triền miên.
Tay buông lỏng, hốc mắt lại đỏ ừng. Hắn giơ tay chạm vào môi, tình ý trong mắt liên miên không dứt được.
Hắn đã nhiều lần hồi tưởng lại nhiệt độ trên môi, trên đó phảng phất còn lưu lại hương thơm của nàng, trong lúc nhất thời lại hối hận lúc mới rời đi không hôn lại.
Hắn chưa bao giờ biết rằng hương vị này có thể gây nghiện, thậm chí còn hơn cả rượu mạnh.
Vừa nghĩ tới sẽ rất lâu cũng không gặp được nàng, trong lòng giống như trăm móng vuốt gãi tim, làm cho người ta bất an.
Trước kia nhìn căn phòng này, hắn cảm thấy một mình thanh tịnh, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy thiếu chút gì đó, nếu là nàng ở đó thì tốt biết bao.
Gã sai vặt mang nước tắm đến, Lục Tu Lương đi tới phía sau bình phong, hắn treo ngoại bào ở một bên, lúc cởi áo trong thì một cái khăn gấm màu trắng rơi ra, hắn nhanh tay lẹ mắt cầm lên.
Đó là khăn tay của nàng.
Gương mặt nam nhân ôn hoà, hắn gấp khăn tay lại rồi đặt sang một bên một cách thỏa đáng.
Sau khi giặt xong thì tùy ý khoác một bộ y phục, hắn cầm khăn tay ngồi xuống bên cạnh giường.
Hắn nhìn hồi lâu, cuối cùng đặt dưới gối.
…
Nguyệt Linh nằm trên giường an ổn qua hai ngày, cơn sốt đã giảm đi nhưng phong hàn vẫn nghiêm trọng như trước, thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái. Hắt hơi một cái liền đau, cả người nhàm chán lại phiền não.
Nàng nằm sấp trên giường mềm bên cửa sổ, buồn chán nhìn con chim ngoài cửa, mệt nhọc nói: “Lưu Nguyệt, gần đây có chuyện gì thú vị không?"
Lưu Nguyệt đang cắt tỉa chậu hoa trong phòng, nghe vậy mắt sáng ngời vui vẻ tiến lại gần.
Mấy ngày nay A Niệm cùng mẫu thân nàng ấy vẫn luôn nhắc nhở, cô nương sinh bệnh phải tĩnh dưỡng, để nàng ấy đừng nên nói nhiều, không có việc gì thì cũng đừng quấy nhiễu cô nương, hiện tại cô nương chủ động gọi lại khiến nàng ấy sắp nghẹn chết.
Hào hứng nói: “Cô nương muốn nghe gì?"
Nguyệt Linh lười biếng dựa vào giường, mí mắt vô lực nhấc lên, giọng mũi nồng đậm, “Cái gì cũng được."
Lưu Nguyệt đảo mắt, nàng ấy hưng phấn nói: “Khẳng định hôm qua cô nương không biết đã xảy ra chuyện gì! Hôm qua trên phủ có một một phụ nhân hơn ba mươi tuổi, ăn mặc rách nát, nhìn qua phong trần mệt mỏi, nghe nói là từ Nghiệp thành tới."
Nguyệt Linh mở mắt nhìn nàng ấy một cái, hồ nghi nói: “Nghiệp thành?"
Nàng nhớ không lầm, lúc trước Bạch Tuyết Như từ Nghiệp thành đến nhà nàng ở nhờ.
“Vâng! Bà ta tự xưng là cô ruột của Bạch cô nương, nói sau khi cha mẹ Bạch cô nương mất liền một mình rời khỏi Nghiệp thành, Bạch gia tìm nàng ta rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được nhà chúng ta."
Nguyệt Linh hơi nhíu mày, kiếp trước cũng không có cô mẫu của Bạch Tuyết Như, người này còn đến tìm thân nhân.
Nàng xoa xoa huyệt thái dương có chút đau đớn, “Người này không phải là kẻ lừa đảo chứ?"
Lưu Nguyệt hừ một tiếng, “Sao lại thế? Phụ nhân kia nói ngày sinh thần và bát tự của Bạch cô nương, danh hào thân nhân trong nhà vô cùng rõ ràng, thậm chí ngay cả nốt ruồi trên người Bạch cô nương cũng có thể nói ra, lúc ấy đại công tử cùng lão gia ở đó, sắc mặt đều đen lại. Nào có ai nói trước mặt nhiều người về chuyện của một nữ tử như vậy."
Nguyệt Linh ngồi thẳng người, “Bạch Tuyết Như đâu? Nàng ta có nhận không?"
Lưu Nguyệt cười nhạo một tiếng, “Bạch cô nương thấy như vậy, làm sao chịu nhận. Nữ nhân kia vừa nhìn đã biết là nữ nhân thôn quê, hai tay vừa đen vừa nhăn, nhìn đã biết là cả ngày làm ruộng. Hơn nữa nói năng cử chỉ thô bỉ không chịu nổi, Bạch cô nương cùng bà ta trở về để gả cho mãng phu sao?"
Lật lại ký ức trong đầu cũng không tìm được sự tồn tại của người này, không ngờ nàng vừa được sống lại đã thay đổi nhiều chuyện như vậy.
Bạch Tuyết Như nhất định không chịu theo phụ nhân kia rời đi, nhưng cũng không biết phụ nhân kia tìm tới như thế nào, sau lưng có người nào lên kế hoạch hay không.
Tác giả :
Dữu Nhất Chỉ Lê