Sau Này Chúng Ta Đều Khóc
Chương 5
Edit: Tịnh Hảo
1, Đây là Tô Đông, cô ấy là chị gái của em, em tên là Tô Hạ
Đêm qua, Tô Liệt khóc rất lâu, mới cúp điện thoại.
Tôi không hỏi cô ấy tại sao, cũng không đi tìm cô ấy, bởi vì tôi muốn cho cô ấy thời gian thoải mái hơn. Cô ấy từng nói, có nhiều lúc, cô ấy không cần hỏi thăm, mà chỉ cần lắng nghe. Tôi là hốc cây yên tĩnh, lượm nhặt những nỗi bi thương của bạn bè bên cạnh, bởi vì tôi cứ cho rằng, như thế, bi thương sẽ đi qua, các cô ấy sẽ vui vẻ hơn.
Còn có một ngày nghỉ ngơi, tôi quyết định về thăm cha.
Cha xảy ra sự cố ở nhà máy, cánh tay bị máy móc cắt đứt, làm phẫu thuật ở bệnh viện đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì công việc của tôi bận rộn, còn chưa trở về thăm cha, mẹ nói chuyện úp mở qua điện thoại, nói bình phục rất tốt, bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi thở dài, chỉ sợ cha không chấp nhận được hiện thực này, cha vẫn luôn là người thích hơn người khác, ở phương diện này tôi cứ tùy theo cha.
Dọc theo đường đi, tôi có chút không yên lòng. Trấn Ly Thủy cách nội thành không quá xa, mỗi buổi sáng, xe lửa màu xanh cũ kỹ chậm rì chạy từ thành phố này đến thành phố khác, con đường nhỏ ở trấn Ly Thủy có phong cảnh rất khác biệt. So với xe lửa có ánh sáng xung quanh, thì màu lục có vẻ cũ kỹ, mà không thiếu nét độc đáo. Cho nên đoàn xe màu xanh này lại trở thành xe ngắm cảnh của một số khách du lịch. Cô gái bên cạnh tôi hình như học chụp ảnh, không ngừng chụp phong cảnh ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy những mảnh ruộng lớn thì kinh hô lên, dáng vẻ nhảy nhót làm lòng tôi hâm mộ. Lúc trước, tôi cũng như cô ấy, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu xanh tươi, mà không phải là mảnh đất màu xám ẩm ướt.
Khi đó, tôi hồn nhiên chân chất, được cha mẹ chăm sóc, tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng hết sức hạnh phúc.
Là từ lúc nào mà tôi thay đổi? Trở nên lạnh lùng nổi loạn, u sầu cô đơn.
Là lúc 12 tuổi, hay là 13 tuổi?
Thời gian phai mờ như thế, giống như đoàn xe lửa cũ gào rít, chẳng mấy chốc đã đưa tôi đến nơi năm ấy.
Năm ấy, tôi học lớp 8, trời đổ mưa vào buổi trưa, tôi nghỉ trưa ở phòng học, đột nhiên bị người ta đánh thức, nói bên ngoài có người tìm.
Tôi mở to hai mắt mê mang, lắc lư đi ra ngoài phòng học.
Sau đó, tôi nhìn thấy một nam sinh đầu cua mỉm cười nhìn tôi, có lẽ cao 1m7, vẻ mặt mang chút uể oải, nhưng nhìn thấy tôi thì ánh mắt phát sáng như ngọn lửa nhỏ.
Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi, “Anh là?"
Anh ta kích động tiến lên kéo tôi, hỏi, “Em… có phải là Lâm Lạc Thi không?"
Tôi gật đầu đáp, “Đúng, có chuyện gì?" Trong bầu không khí lành lạnh làm tôi tỉnh táo lại, tôi xác định tôi không quen người con trai trước mặt.
Anh ta xoa xoa hai tay, hỏi, “… Em, có rảnh không? Anh mời em ăn chút gì đó được không?"
Tôi tự nhận mình không có sự quyến rũ lớn như vậy, hấp dẫn một nam sinh còn trẻ, có vẻ chênh lệch tôi ba, bốn tuổi mời tôi đi ăn. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng học, cách giờ lên lớp còn có nửa tiếng. “Có chuyện gì à?" Tôi hỏi lại lần nữa.
“Ừm, tìm một chỗ nói chuyện đi, là chuyện rất quan trọng." Người nam sinh vẫn kiên trì.
Tôi vẫn không lay chuyển được, đồng y đi tiệm bánh ngọt ở ngoài trường cùng với anh ta.
Nhiệt độ ngày hôm đó có chút thấp, khi TV phát tin tức, sẽ chiếu đi chiếu lại sự thay đổi của thời tiết ở xung quanh. Ngày đó, tôi đi theo phía sau nam sinh, bả vai rụt lại, mà cũng bởi vì trời lạnh, có chút hoảng sợ lo trước tính sau.
Sau một tiếng sấm vang lên, hiện thực thuận theo sự hoảng sợ của tôi mà vạch ra một vết thương tàn khốc, tựa như con mãnh thú miệng rộng, nháy mắt nuốt trọn tôi.
Nam sinh mang đến cho tôi một bí mật kinh thiên.
Bí mật này làm tôi một khoảng thời gian rất lâu sau, cũng không dám nhìn lại khoảnh khắc đó.
Anh ta nói, “Lâm Lạc Thi, chào em, anh tên là Tô Dương, từ quan hệ huyết thống mà nói, anh là anh trai của em."
Lúc đó, tôi ngây ngốc, há to mồn nhìn anh ta, “Nhưng mà cha mẹ tôi không có nói là tôi còn có anh trai..."
Anh ta nở nụ cười, “Bởi vì họ không phải là cha mẹ ruột của em, em và anh mới là ruột thịt."
Anh ta nhìn dáng vẻ không tin tưởng của tôi, lập tức lấy một tấm hình từ trong túi ra, đưa tới trước mặt tôi nói, “Em xem tấm hình này, tự nhiên sẽ hiểu."
Đó là ảnh chụp của anh ta với một người con gái khác. Tôi cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của người con gái, đột nhiên kinh ngạc đến ngu ngơ chết lặng, bởi vì gương mặt của người con gái đó giống 90% với tôi.
Anh ta nhìn tôi hoảng hốt, chỉ vào người con gái trên ảnh nói, “Đây là Tô Đông, cô ấy là chị gái của em, em tên là Tô Hạ."
Tôi nhìn bức hình, cắn môi không nói nên lời.
Anh ta nói thẳng, “Tô Hạ, em hãy tha thứ cho cha mẹ, khi sinh em ra, gia đình nghèo khó, họ bất đắc dĩ phải làm vậy, mới gửi em cho nhà khác."
Tôi nhìn tấm hình, giống như con cá vùng vẫy chết trên tấm thớt, thì thào nói, “Em nghĩ có lẽ anh tìm nhầm người rồi."
Anh ta sửng sốt, cười nói, “Anh biết em nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng anh chắc chắn không tìm sai người, không tin em có thể về hỏi cha mẹ hiện tại của em."
Những lời này của anh ta không hề trốn tránh không hề che giấu, thẳng thắn, nhưng lại làm thời niên thiếu của tôi nháy mắt tuyệt vọng.
Vì bí mật này quá mức lớn, mười mấy năm trước không có tin tức nào, hiện tại muốn tôi tiếp nhận. Tôi không biết có phải người lớn đều có dáng vẻ vân đạm phong khinh không, tôi chỉ biết là, tôi không thích Tô Dương, không thích sự bình tĩnh và tỉnh táo của anh ta, không thích anh ta lấy dáng vẻ như không liên quan nói cho tôi biết, thật ra tôi là đứa nhỏ bị bỏ rơi nhiều năm, bây giờ, anh ta đến nhận tôi.
Mặc dù anh ta nhấn mạnh lần nữa, lúc ấy vì gia đình khó khăn, cha mẹ mới đưa tôi ra ngoài, nhưng so với sự bình tĩnh của anh ta, tôi không thể nào dửng dưng được. Tôi gay gắt nói, “Nếu đã đưa tôi ra ngoài, hiện tại hà cớ gì mà đến tìm tôi, là vì phát tài sao, cho nên giống như nhận nuôi một con chó nhỏ, lại muốn đưa tôi trở về?"
Tô Dương nhìn tôi phát điên, bình tĩnh nói, “Tô Hạ, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết, cho tới bây giờ em vẫn chưa biết rõ thân thế của mình, có thể thấy em… được cha mẹ nuôi dưỡng rất cực khổ, bọn họ coi em như con ruột. Mẹ từng nói, mẹ không mong em tha thứ, anh chỉ hy vọng, em có thể trở về thăm mẹ, mẹ của chúng ta, rất nhớ em…"
“Xin lỗi, bây giờ mẹ tôi đang ở nhà, tôi không biết mẹ anh đang nói là ai." Tôi cắt lời của anh ta.
Đột nhiên, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn, anh ta nói, “Tô Hạ, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em, chỉ mong em đi thăm mẹ."
“Thật xin lỗi, tôi không rảnh." Tôi nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Tô Dương làm tôi kinh ngạc phải dừng bước. Anh ta kéo cổ tay của tôi, thấp giọng nói, “Tô Hạ, mẹ bị bệnh, là ung thư, thời gian không còn nhiều…"
2, Vết thương trong lòng ngưng lại, nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi hiểu
Tôi xuống xe, đi bộ một lát nữa mới đến một căn nhà. Mẹ nhìn thấy tôi quay về, lập tức để giày xuống, chào đón nói, “Mẹ còn tưởng rằng tuần này con không trở về chứ."
Tôi cười bám lấy vai của mẹ, “Sao có thể không trở về chứ? Đây là thuốc con mang cho cha."
“Thuốc trong nhà đã uống hết, con đừng mua tốn tiền bậy bạ." Mẹ vừa lấy thuốc vừa quở trách tô, lảm nhảm, nhưng làm lòng tôi vô cùng uất ức.
Khi mẹ xoay người cất thuốc, đón ánh mặt trời trong sân, tôi bị mái tóc bạc trên đầu mẹ làm hoa mắt. Mẹ mặc áo vải bông rộng thùng thình, thân hình nhanh nhẹn đi tới đi lui, tìm mấy món ăn ngon trong nhà đưa cho tôi. Dáng vẻ của mẹ có chút cồng kềnh, đi qua lại bận rộn trong căn nhà cũ kỹ.
Trong nháy mắt, tôi đứng dưới ánh mặt trời, đột nhiên vô cùng đau buồn.
Mỗi đứa con, mặc dù lớn bao nhiêu tuổi, đều cảm thấy mình vẫn sống dưới cánh chim của cha mẹ, khi đối mặt với mưa to gió lớn, sẽ có thói quen trốn sau cha mẹ, khi đối mặt với thất bại, sẽ có thói quen tìm cha mẹ tâm sự, khi đối mặt với tổn thương, sẽ có thói quen tìm cha mẹ khóc thút thít. Chúng ta cứ tìm đến, nhưng cha mẹ không hề oán trách, điều này làm chúng ta khi đã trưởng thành vẫn được cưng chiều như một đứa trẻ.
Mãi đến khi nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của cha mẹ, cha mẹ rụng cái răng đầu tiên, hai mắt của cha mẹ càng ngày càng mờ đi, mới có thể thật sự hiểu, chúng ta đã trưởng thành, còn cha mẹ, thật sự đã già rồi.
Cha mẹ, là người cô độc nhất trên thế gian này.
Nếu như trên đời này, người dễ dàng bị bạn tổn thương nhất, nhưng lại sẵn lòng chấp nhận tất cả tổn thương của bạn, thì người đó, chính là cha mẹ.
Khi tôi đi vào phòng ngủ, cha đang nằm ở trên giường. Nhìn thấy tôi, cha cười nói, “Về rồi à?"
Tôi giúp cha khoác áo lên người, nói, “Dạ, cuối tuần ạ."
“Trong phòng tối tăm như thế, sao không ra phơi nắng?" Tôi vừa nói vừa đỡ cha.
Cha do dự một lát, cuối cùng vẫn thuận theo sự dìu đỡ của tôi đi ra phòng ngủ. Băng gạc màu trắng trên bả vai của cha được ánh sáng chiếu vào, có vẻ càng thêm nổi bật, cha lắc lắc bả vai đứng dưới ánh mặt trời.
Khi di chuyển băng ghế từ trong nhà ra, nhìn thấy cha đang đứng trong sân ngửa đầu, híp mắt nhìn gốc cây đào. Cành cây đào đan chéo vào nhau, ngăn cản ánh sáng, bóng dáng của cha ở dưới tia sáng lộ ra vẻ vô cùng gầy yếu.
Cha nhìn cây đào nói lẩm bẩm, “Năm nay, ngay cả quả đào con cũng không ăn được, từ lúc xuất viện, quả đào đã bị mấy con khỉ nhỏ xung quanh hái mất rồi, năm nay là lần đầu tiên ra quả…"
Tôi đi qua cười nói, “Hằng năm quả đào đều có, năm sau chắc chắn sẽ càng nhiều hơn."
Tôi và cha ngồi ở trong sân trò chuyện, có lẽ là vì duy trì hình tượng trước mặt tôi, cho nên dường như cha không nhắc đến vết thương của mình, chỉ nói sau này tìm việc khó khăn. Nhưng mà, tôi nhìn ra sự cô đơn mờ mịt trong mắt cha.
Đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với cha như thế này, trong ấn tượng, cha mẹ không phải là người nói chuyện nhiều, khi trời lạnh, họ sẽ đưa áo cho tôi, không nói một câu: “Trời lạnh, chú ý sức khỏe." Cho nên, tôi rất ít nói chuyện với họ.
Sau này, theo tuổi tác tăng lên, tôi mới dần dần hiểu sự chăm sóc của cha mẹ, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu đùa giỡn với họ, mối quan hệ cải thiện không ít.
Tôi rất bất ngờ khi cha biết tôi và Lục Tề Minh quen nhau, nhưng không hề phản đối, Cha nói, “Con gái ấy mà, đến tuổi này cần có chút kinh nghiệm."
Cha đứng dưới ánh mặt trời híp mắt hỏi, “Sao Tề Minh không cùng đến chơi?"
“Nhà cậu ấy mở tiệm buôn bán, sao cậu ấy đi được." Tôi trả lời trôi chảy.
Cha ngửa đầu nhìn cây đào, cũng không nói lại. Tôi đoán không ra cha đang suy nghĩ gì, vì thế tính toán ở trong lòng, trở về phải tìm nơi nào đó làm thêm, bởi vì tôi muốn cố gắng làm một cái tay giả sớm một chút cho cha.
Sau khi ăn cơm xong với cha mẹ, bạn thân ở nhà bên cạnh tới tìm tôi chơi.
Khi cô ấy nhìn thấy tôi, ngạc nhiên nói, “Lâm Lạc Thi, cậu thay đổi rồi."
Tôi cười nhạo, “Đẹp hơn hả?"
“Ha ha, không giống tên con trai nữa rồi, không giống kẻ nổi loạn nữa."
Lời nói của bạn thân, làm trong đầu tôi chợt nhớ lại kỷ niệm sâu sắc.
Tôi còn nhớ rõ những ngày đồn công an (quản lí hộ khẩu) ra vào. Tôi há mồm cười, khoảng thời gian không dám nhớ lại kia.
Bởi vì đau đớn, cho nên liều mạng tìm kiếm giải thoát, bởi vì tuyệt vọng, cho nên mặc kệ sa đọa.
Từ dịu dàng đến nổi loạn, từ oán giận đến sa đọa. Vết thương trong lòng ngưng lại, nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi hiểu.
1, Đây là Tô Đông, cô ấy là chị gái của em, em tên là Tô Hạ
Đêm qua, Tô Liệt khóc rất lâu, mới cúp điện thoại.
Tôi không hỏi cô ấy tại sao, cũng không đi tìm cô ấy, bởi vì tôi muốn cho cô ấy thời gian thoải mái hơn. Cô ấy từng nói, có nhiều lúc, cô ấy không cần hỏi thăm, mà chỉ cần lắng nghe. Tôi là hốc cây yên tĩnh, lượm nhặt những nỗi bi thương của bạn bè bên cạnh, bởi vì tôi cứ cho rằng, như thế, bi thương sẽ đi qua, các cô ấy sẽ vui vẻ hơn.
Còn có một ngày nghỉ ngơi, tôi quyết định về thăm cha.
Cha xảy ra sự cố ở nhà máy, cánh tay bị máy móc cắt đứt, làm phẫu thuật ở bệnh viện đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì công việc của tôi bận rộn, còn chưa trở về thăm cha, mẹ nói chuyện úp mở qua điện thoại, nói bình phục rất tốt, bảo tôi đừng lo lắng.
Tôi thở dài, chỉ sợ cha không chấp nhận được hiện thực này, cha vẫn luôn là người thích hơn người khác, ở phương diện này tôi cứ tùy theo cha.
Dọc theo đường đi, tôi có chút không yên lòng. Trấn Ly Thủy cách nội thành không quá xa, mỗi buổi sáng, xe lửa màu xanh cũ kỹ chậm rì chạy từ thành phố này đến thành phố khác, con đường nhỏ ở trấn Ly Thủy có phong cảnh rất khác biệt. So với xe lửa có ánh sáng xung quanh, thì màu lục có vẻ cũ kỹ, mà không thiếu nét độc đáo. Cho nên đoàn xe màu xanh này lại trở thành xe ngắm cảnh của một số khách du lịch. Cô gái bên cạnh tôi hình như học chụp ảnh, không ngừng chụp phong cảnh ngoài cửa sổ, khi nhìn thấy những mảnh ruộng lớn thì kinh hô lên, dáng vẻ nhảy nhót làm lòng tôi hâm mộ. Lúc trước, tôi cũng như cô ấy, trong mắt chỉ nhìn thấy một màu xanh tươi, mà không phải là mảnh đất màu xám ẩm ướt.
Khi đó, tôi hồn nhiên chân chất, được cha mẹ chăm sóc, tuy cuộc sống nghèo khó, nhưng hết sức hạnh phúc.
Là từ lúc nào mà tôi thay đổi? Trở nên lạnh lùng nổi loạn, u sầu cô đơn.
Là lúc 12 tuổi, hay là 13 tuổi?
Thời gian phai mờ như thế, giống như đoàn xe lửa cũ gào rít, chẳng mấy chốc đã đưa tôi đến nơi năm ấy.
Năm ấy, tôi học lớp 8, trời đổ mưa vào buổi trưa, tôi nghỉ trưa ở phòng học, đột nhiên bị người ta đánh thức, nói bên ngoài có người tìm.
Tôi mở to hai mắt mê mang, lắc lư đi ra ngoài phòng học.
Sau đó, tôi nhìn thấy một nam sinh đầu cua mỉm cười nhìn tôi, có lẽ cao 1m7, vẻ mặt mang chút uể oải, nhưng nhìn thấy tôi thì ánh mắt phát sáng như ngọn lửa nhỏ.
Tôi nheo mắt, nghi ngờ hỏi, “Anh là?"
Anh ta kích động tiến lên kéo tôi, hỏi, “Em… có phải là Lâm Lạc Thi không?"
Tôi gật đầu đáp, “Đúng, có chuyện gì?" Trong bầu không khí lành lạnh làm tôi tỉnh táo lại, tôi xác định tôi không quen người con trai trước mặt.
Anh ta xoa xoa hai tay, hỏi, “… Em, có rảnh không? Anh mời em ăn chút gì đó được không?"
Tôi tự nhận mình không có sự quyến rũ lớn như vậy, hấp dẫn một nam sinh còn trẻ, có vẻ chênh lệch tôi ba, bốn tuổi mời tôi đi ăn. Tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng học, cách giờ lên lớp còn có nửa tiếng. “Có chuyện gì à?" Tôi hỏi lại lần nữa.
“Ừm, tìm một chỗ nói chuyện đi, là chuyện rất quan trọng." Người nam sinh vẫn kiên trì.
Tôi vẫn không lay chuyển được, đồng y đi tiệm bánh ngọt ở ngoài trường cùng với anh ta.
Nhiệt độ ngày hôm đó có chút thấp, khi TV phát tin tức, sẽ chiếu đi chiếu lại sự thay đổi của thời tiết ở xung quanh. Ngày đó, tôi đi theo phía sau nam sinh, bả vai rụt lại, mà cũng bởi vì trời lạnh, có chút hoảng sợ lo trước tính sau.
Sau một tiếng sấm vang lên, hiện thực thuận theo sự hoảng sợ của tôi mà vạch ra một vết thương tàn khốc, tựa như con mãnh thú miệng rộng, nháy mắt nuốt trọn tôi.
Nam sinh mang đến cho tôi một bí mật kinh thiên.
Bí mật này làm tôi một khoảng thời gian rất lâu sau, cũng không dám nhìn lại khoảnh khắc đó.
Anh ta nói, “Lâm Lạc Thi, chào em, anh tên là Tô Dương, từ quan hệ huyết thống mà nói, anh là anh trai của em."
Lúc đó, tôi ngây ngốc, há to mồn nhìn anh ta, “Nhưng mà cha mẹ tôi không có nói là tôi còn có anh trai..."
Anh ta nở nụ cười, “Bởi vì họ không phải là cha mẹ ruột của em, em và anh mới là ruột thịt."
Anh ta nhìn dáng vẻ không tin tưởng của tôi, lập tức lấy một tấm hình từ trong túi ra, đưa tới trước mặt tôi nói, “Em xem tấm hình này, tự nhiên sẽ hiểu."
Đó là ảnh chụp của anh ta với một người con gái khác. Tôi cúi đầu nhìn kỹ gương mặt của người con gái, đột nhiên kinh ngạc đến ngu ngơ chết lặng, bởi vì gương mặt của người con gái đó giống 90% với tôi.
Anh ta nhìn tôi hoảng hốt, chỉ vào người con gái trên ảnh nói, “Đây là Tô Đông, cô ấy là chị gái của em, em tên là Tô Hạ."
Tôi nhìn bức hình, cắn môi không nói nên lời.
Anh ta nói thẳng, “Tô Hạ, em hãy tha thứ cho cha mẹ, khi sinh em ra, gia đình nghèo khó, họ bất đắc dĩ phải làm vậy, mới gửi em cho nhà khác."
Tôi nhìn tấm hình, giống như con cá vùng vẫy chết trên tấm thớt, thì thào nói, “Em nghĩ có lẽ anh tìm nhầm người rồi."
Anh ta sửng sốt, cười nói, “Anh biết em nhất thời chưa chấp nhận được, nhưng anh chắc chắn không tìm sai người, không tin em có thể về hỏi cha mẹ hiện tại của em."
Những lời này của anh ta không hề trốn tránh không hề che giấu, thẳng thắn, nhưng lại làm thời niên thiếu của tôi nháy mắt tuyệt vọng.
Vì bí mật này quá mức lớn, mười mấy năm trước không có tin tức nào, hiện tại muốn tôi tiếp nhận. Tôi không biết có phải người lớn đều có dáng vẻ vân đạm phong khinh không, tôi chỉ biết là, tôi không thích Tô Dương, không thích sự bình tĩnh và tỉnh táo của anh ta, không thích anh ta lấy dáng vẻ như không liên quan nói cho tôi biết, thật ra tôi là đứa nhỏ bị bỏ rơi nhiều năm, bây giờ, anh ta đến nhận tôi.
Mặc dù anh ta nhấn mạnh lần nữa, lúc ấy vì gia đình khó khăn, cha mẹ mới đưa tôi ra ngoài, nhưng so với sự bình tĩnh của anh ta, tôi không thể nào dửng dưng được. Tôi gay gắt nói, “Nếu đã đưa tôi ra ngoài, hiện tại hà cớ gì mà đến tìm tôi, là vì phát tài sao, cho nên giống như nhận nuôi một con chó nhỏ, lại muốn đưa tôi trở về?"
Tô Dương nhìn tôi phát điên, bình tĩnh nói, “Tô Hạ, em bình tĩnh nghe anh nói. Anh biết, cho tới bây giờ em vẫn chưa biết rõ thân thế của mình, có thể thấy em… được cha mẹ nuôi dưỡng rất cực khổ, bọn họ coi em như con ruột. Mẹ từng nói, mẹ không mong em tha thứ, anh chỉ hy vọng, em có thể trở về thăm mẹ, mẹ của chúng ta, rất nhớ em…"
“Xin lỗi, bây giờ mẹ tôi đang ở nhà, tôi không biết mẹ anh đang nói là ai." Tôi cắt lời của anh ta.
Đột nhiên, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn, anh ta nói, “Tô Hạ, anh sẽ không quấy rầy cuộc sống của em, chỉ mong em đi thăm mẹ."
“Thật xin lỗi, tôi không rảnh." Tôi nói xong, đứng lên đi ra ngoài.
Nhưng mà, câu tiếp theo của Tô Dương làm tôi kinh ngạc phải dừng bước. Anh ta kéo cổ tay của tôi, thấp giọng nói, “Tô Hạ, mẹ bị bệnh, là ung thư, thời gian không còn nhiều…"
2, Vết thương trong lòng ngưng lại, nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi hiểu
Tôi xuống xe, đi bộ một lát nữa mới đến một căn nhà. Mẹ nhìn thấy tôi quay về, lập tức để giày xuống, chào đón nói, “Mẹ còn tưởng rằng tuần này con không trở về chứ."
Tôi cười bám lấy vai của mẹ, “Sao có thể không trở về chứ? Đây là thuốc con mang cho cha."
“Thuốc trong nhà đã uống hết, con đừng mua tốn tiền bậy bạ." Mẹ vừa lấy thuốc vừa quở trách tô, lảm nhảm, nhưng làm lòng tôi vô cùng uất ức.
Khi mẹ xoay người cất thuốc, đón ánh mặt trời trong sân, tôi bị mái tóc bạc trên đầu mẹ làm hoa mắt. Mẹ mặc áo vải bông rộng thùng thình, thân hình nhanh nhẹn đi tới đi lui, tìm mấy món ăn ngon trong nhà đưa cho tôi. Dáng vẻ của mẹ có chút cồng kềnh, đi qua lại bận rộn trong căn nhà cũ kỹ.
Trong nháy mắt, tôi đứng dưới ánh mặt trời, đột nhiên vô cùng đau buồn.
Mỗi đứa con, mặc dù lớn bao nhiêu tuổi, đều cảm thấy mình vẫn sống dưới cánh chim của cha mẹ, khi đối mặt với mưa to gió lớn, sẽ có thói quen trốn sau cha mẹ, khi đối mặt với thất bại, sẽ có thói quen tìm cha mẹ tâm sự, khi đối mặt với tổn thương, sẽ có thói quen tìm cha mẹ khóc thút thít. Chúng ta cứ tìm đến, nhưng cha mẹ không hề oán trách, điều này làm chúng ta khi đã trưởng thành vẫn được cưng chiều như một đứa trẻ.
Mãi đến khi nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của cha mẹ, cha mẹ rụng cái răng đầu tiên, hai mắt của cha mẹ càng ngày càng mờ đi, mới có thể thật sự hiểu, chúng ta đã trưởng thành, còn cha mẹ, thật sự đã già rồi.
Cha mẹ, là người cô độc nhất trên thế gian này.
Nếu như trên đời này, người dễ dàng bị bạn tổn thương nhất, nhưng lại sẵn lòng chấp nhận tất cả tổn thương của bạn, thì người đó, chính là cha mẹ.
Khi tôi đi vào phòng ngủ, cha đang nằm ở trên giường. Nhìn thấy tôi, cha cười nói, “Về rồi à?"
Tôi giúp cha khoác áo lên người, nói, “Dạ, cuối tuần ạ."
“Trong phòng tối tăm như thế, sao không ra phơi nắng?" Tôi vừa nói vừa đỡ cha.
Cha do dự một lát, cuối cùng vẫn thuận theo sự dìu đỡ của tôi đi ra phòng ngủ. Băng gạc màu trắng trên bả vai của cha được ánh sáng chiếu vào, có vẻ càng thêm nổi bật, cha lắc lắc bả vai đứng dưới ánh mặt trời.
Khi di chuyển băng ghế từ trong nhà ra, nhìn thấy cha đang đứng trong sân ngửa đầu, híp mắt nhìn gốc cây đào. Cành cây đào đan chéo vào nhau, ngăn cản ánh sáng, bóng dáng của cha ở dưới tia sáng lộ ra vẻ vô cùng gầy yếu.
Cha nhìn cây đào nói lẩm bẩm, “Năm nay, ngay cả quả đào con cũng không ăn được, từ lúc xuất viện, quả đào đã bị mấy con khỉ nhỏ xung quanh hái mất rồi, năm nay là lần đầu tiên ra quả…"
Tôi đi qua cười nói, “Hằng năm quả đào đều có, năm sau chắc chắn sẽ càng nhiều hơn."
Tôi và cha ngồi ở trong sân trò chuyện, có lẽ là vì duy trì hình tượng trước mặt tôi, cho nên dường như cha không nhắc đến vết thương của mình, chỉ nói sau này tìm việc khó khăn. Nhưng mà, tôi nhìn ra sự cô đơn mờ mịt trong mắt cha.
Đã rất lâu rồi tôi chưa nói chuyện với cha như thế này, trong ấn tượng, cha mẹ không phải là người nói chuyện nhiều, khi trời lạnh, họ sẽ đưa áo cho tôi, không nói một câu: “Trời lạnh, chú ý sức khỏe." Cho nên, tôi rất ít nói chuyện với họ.
Sau này, theo tuổi tác tăng lên, tôi mới dần dần hiểu sự chăm sóc của cha mẹ, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu đùa giỡn với họ, mối quan hệ cải thiện không ít.
Tôi rất bất ngờ khi cha biết tôi và Lục Tề Minh quen nhau, nhưng không hề phản đối, Cha nói, “Con gái ấy mà, đến tuổi này cần có chút kinh nghiệm."
Cha đứng dưới ánh mặt trời híp mắt hỏi, “Sao Tề Minh không cùng đến chơi?"
“Nhà cậu ấy mở tiệm buôn bán, sao cậu ấy đi được." Tôi trả lời trôi chảy.
Cha ngửa đầu nhìn cây đào, cũng không nói lại. Tôi đoán không ra cha đang suy nghĩ gì, vì thế tính toán ở trong lòng, trở về phải tìm nơi nào đó làm thêm, bởi vì tôi muốn cố gắng làm một cái tay giả sớm một chút cho cha.
Sau khi ăn cơm xong với cha mẹ, bạn thân ở nhà bên cạnh tới tìm tôi chơi.
Khi cô ấy nhìn thấy tôi, ngạc nhiên nói, “Lâm Lạc Thi, cậu thay đổi rồi."
Tôi cười nhạo, “Đẹp hơn hả?"
“Ha ha, không giống tên con trai nữa rồi, không giống kẻ nổi loạn nữa."
Lời nói của bạn thân, làm trong đầu tôi chợt nhớ lại kỷ niệm sâu sắc.
Tôi còn nhớ rõ những ngày đồn công an (quản lí hộ khẩu) ra vào. Tôi há mồm cười, khoảng thời gian không dám nhớ lại kia.
Bởi vì đau đớn, cho nên liều mạng tìm kiếm giải thoát, bởi vì tuyệt vọng, cho nên mặc kệ sa đọa.
Từ dịu dàng đến nổi loạn, từ oán giận đến sa đọa. Vết thương trong lòng ngưng lại, nhiều năm như vậy, chỉ có mình tôi hiểu.
Tác giả :
Hạ Thất Tịch