Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng
Chương 26
[Edit] Candysweetie
Nước Đức.
Tại sảnh một khách sạn cao cấp.
Hiện tại đã là 3h chiều, Lâm Thanh Hàn mới vừa cùng đại diện của đối tác công ty nói chuyện xong, nội dung hợp đồng lúc trước cũng đã thảo luận qua, lần này gặp mặt cũng chỉ là hai bên chính thức đồng ý.
Ký tên hoàn thành.
Hợp tác chính thức có hiệu lực.
Người đại diện này là một bậc tiền bối, lúc cùng Lâm Thanh Hàn đi ra ngoài, cười cùng anh và nói:
“Anh Lâm đây quả nhiên là thanh niên tài tuấn, trách không được tại sao trong một thời gian ngắn có thể đưa Lâm Thị một bước lên cao như thế."
Ông dừng lại bước chân, chào Lâm Thanh Hàn rồi đưa tay ra, cười nói:
“Tin tưởng rằng sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên."
Lâm Thanh Hàn cầm tay ông, cũng nói một câu:“Đương nhiên, tôi thực chờ mong chúng ta có thể vẫn luôn hợp tác với nhau." Anh trong những giờ phút xử lí công việc, vẫn luôn là phong thái tự tin cùng thong dong, nét mặt thanh tuấn và nụ cười rạng ngời luôn thường trực, ánh mắt bao trùm lên là sự đam mê.
Chính vì vậy, anh luôn khiến người khác tin tưởng.
Người đại diện công ty Đức chọn Lâm Thị đều có lí do, là bởi vì Lâm Thanh Hàn này tính tình ôn nhu, khí khái cương trực, dường như không gì có thể đánh bại anh.
“Đúng rồi "
Bỗng nhiên người đại diện nhớ ra một chuyện:
“Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc, lần sau nếu có cơ hội tôi mời anh và phu nhân tới nhà ăn cơm."
Lời này mới vừa nói ra.
Lâm Thanh Hàn khuôn mặt không có tí cảm xúc, Triệu Phong ở đằng sau với biểu cảm “Xong rồi xong rồi"
Vị đại diện này vẫn chưa hề biết rằng Boss cùng Ôn Nhuyễn đã ly hôn, không chỉ có như thế, còn làm cho Boss nghĩ về phu nhân, khuôn mặt mây đen hiện hữu.
Nhớ tới vừa rồi ở trong xe, Boss mang vẻ mặt âm u đó, Triệu Phong liền không tự chủ mà run bần bật.
Ô ô ô.
Thật sự còn sợ hơn là bị cá mập cắn, càng không dám nghĩ về lửa giận của Lâm Thanh Hàn.
Đứng cạnh Triệu Phong cũng là một quản lí công ty con bên Đức, tên Ngô Hoa, anh ta không biết thế sự, nghe được người đại diện nói lên việc này, vừa định nói câu:“Lâm tổng đã ly hôn"Không kịp mở miệng, Lâm Thanh Hàn đã nở một nụ cười: “Đương nhiên, nếu có cơ hội lần sau."
Chờ đến khi tiễn người đại diện lên xe.
Lâm Thanh Hàn thu lại nét vui vẻ tươi cười, phảng phất lại về bộ dạng ban đầu, lạnh nhạt bất cần nhân tính, ném xuống một câu “Tôi đi nghỉ ngơi", liền trực tiếp trở về phòng.
Chờ đến khi hình bóng anh dần biến mất.
Ngô Hoa mới nói thầm: “Boss làm sao vậy, anh ấy không phải ly hôn sao? Làm gì không nói rõ ràng nhỉ? Chẳng lẽ!" Cậu ta vẻ mặt kinh ngạc, lắp ba lắp bắp nói: “Boss nhanh như vậy lại muốn kết hôn sao?!"
Triệu phong vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng nhìn hắn, liền nói: “Cậu mau im lặng."
Nghĩ cho sự an toàn của mọi người, ông kiến nghị ai cũng không được trong lúc này nhắc tới chữ kết hôn, bất luận là chuyện gì, quan trọng hơn hết...... Ngàn vạn miễn bàn về phu nhân!
Thật sự chết người đó!
......
Lâm Thanh Hàn trở lại phòng, lại không có vẻ như sẽ nghỉ ngơi.
Anh đứng ở cửa sổ, nhìn phong cảnh phía dưới, gọi điện cho Lý Tắc, khách sạn ở đây nổi danh với con đường hoa anh đào.
Mùa hoa anh đào sớm đã nở rộ, từ góc anh đang đứng nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh sân đầy hoa, vô cùng rực rỡ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vài cặp tình nhân đang nắm tay đi trên con đường hoa anh đào, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, trên mặt tràn ngập niềm vui, Lâm Thanh Hàn ánh mắt có chút hơi giật mình, ở trong trí nhớ của anh, thật lâu thật lâu trước kia, Ôn Nhuyễn cũng từng cười tươi như vậy.
Lúc ấy.
Bọn họ mới vừa kết hôn không lâu.
Bất luận là việc công tác có bận rộn bao nhiêu, bất kể là anh về nhà có trễ cỡ nào, Ôn Nhuyễn đều sẽ chờ anh, cô cũng sẽ đều nhón chân lên, thật nhẹ nhàng, ôm lấy anh.( Trời ơi nghe mà đau lòng)
Chính là thời gian trôi qua, nụ cười của cô ngày càng ít, hành động cũng liền vì vậy mà vơi dần.
Anh thậm chí có chút nhớ không rõ lần cuối hôn cô là khi nào.
Điện thoại ở đầu dây bên kia có giọng nói vang lên: “Boss, làm sao vậy?"
Lâm Thanh Hàn như không còn là mình, đắm chìm trong suy nghĩ, nhờ Lý Tắc nói một câu, anh mới thu hồi suy nghĩ, trầm giọng hỏi: “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Nhuyễn cùng cậu nói gì đó?"
Vì sao Ôn Nhuyễn kéo đen tôi?
“......"
Lý Tắc lặng im một hồi lâu, mới trả lời: “Boss, anh không biết sao?"
Lâm Thanh Hàn không nói gì.
Bị Ôn Nhuyễn kéo đen, anh không nghĩ những người khác biết.
Lý Tắc đợi một hồi không thấy anh mở miệng, đành phải mở lời, dùng từ mềm mại uyển chuyển nói, nhưng anh ta tìm nửa ngày cũng tìm không ra từ nào, đành phải nói đúng sự thật: “Ôn tiểu thư nói cô ấy và ngài đã ly hôn, không nghĩ tới sẽ quay lại."
“Cô ấy...không nhận hoa, còn nói sẽ không tiếp nhận tâm ý của ngài."
Kỳ thật còn có rất nhiều lời, anh không dám nói, là thật sự lo lắng Boss sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm trạng.
Mấy ngày này, sức khỏe của Boss vốn dĩ liền không được tốt lắm, nếu còn suy nghĩ nhiều sẽ không tốt.
Lâm Thanh Hàn không đến nỗi quá mệt mỏi, anh chỉ là nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt trầm đi một ít, không biết qua bao lâu, anh mới trả lời: “Cậu có nói với cô ấy rằng hoa là do đích thân tôi chọn không?"
“ Có..."
Ôn Nhuyễn biết rõ là anh tự mình chọn hoa mang đến tặng, vậy mà vẫn không chịu nhận sao? Lâm Thanh Hàn câm lặng không biết qua bao lâu mới có thể đáp lại: “Tôi đã biết."
Nói xong.
Anh tắt điện thoại
Sau đó, mở ra Wechat của Ôn Nhuyễn ra,cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đoạn anh nói mình sẽ đi công tác. Dấu chấm than đỏ ở Wechat dường như đang cười nhạo một người đáng thương như anh ( giống như “bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này" á là bị block á mọi người) * kéo đen = block
***
Mà lúc này ở thành phố, đã là 9h tối.
Ôn Nhuyễn vừa mới kết thúc một ngày học, cô hiện tại càng ngày càng thấy cuộc sống phong phú sinh động hơn hẳn, trước kia sẽ không như thế vì không hiểu biết, đều ở mức chậm rãi, còn có rất nhiều thứ trước kia chưa được trải nghiệm.
Giống như khóa học biểu diễn hôm nay.
Lão sư cho mọi người lên biểu diễn một cách ngẫu nhiên, cô còn bắt đầu cảm thấy cái này là khó khăn quá lớn, thậm chí sợ mất mặt, không dám tiến lên.
Nhưng khi nhìn các bạn học lên biểu diễn, dù là tốt hay chưa tốt, lão sư cùng các bạn cũng đều vỗ tay nhiệt tình, bởi vì được cổ vũ như vậy, cô đã có thể thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti của bản thân.
Đại khái là phải mềm mại nhẹ nhàng một chút khi bắt đầu.
Lúc biểu diễn xong rất thoải mái, kỳ thật cũng không khó như vậy, chẳng qua là tâm trạng quá lo lắng bồn chồn thôi.
“Chị Ôn Nhuyễn, tụi em về trước nha."
Có mấy đôi nam nữ, bọn họ là thực tập sinh của công ty Tấn Tiến, tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, trừ ngày đầu tiên có chút xa lạ ở ngoài, hiện tại đã cùng cô chơi thân thành một nhóm.
Trong đó một cậu bạn 19 tuổi, là người chơi thân nhất với cô.
Cậu ấy gia cảnh không tồi, được học khóa đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp, tính tình năng động, trần đầy năng lượng tích cực, vừa rồi chính là cậu xung phong lên biểu diễn đầu tiên, phá vỡ không khí sợ hãi và ngại ngùng của mọi người phía dưới, cũng là cậu cổ vũ cô không cần sợ.
Cười đáp lại bọn họ, cô dặn dò một câu: “Nghỉ ngơi sớm nha."
Nhìn bọn họ cười nói rời đi.
Ôn Nhuyễn cũng bắt đầu thu dọn vật dụng của mình, cô đem bút ký cùng một ít tư liệu bỏ vào túi, chào hỏi các bạn học khác, rồi đi hướng lên lầu.
Vừa rồi Nacy nhắn tin cho cô, nói là kết thúc khóa học thì lên lầu gặp chị ấy.
......
Tầng 18.
Cô gõ cửa.
Bên trong Nacy nói vọng ra: “Vào đi".
Ôn Nhuyễn đẩy cửa đi vào, Nacy còn đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô vào liền ra hiệu “ Em ngồi đi". Ôn Nhuyễn cũng chưa nói gì, ngồi xuống ghế, rót một ly trà mật ong, chậm rãi uống.
Lại qua vài phút.
Nacy mới kết thúc điện thoại, cười hỏi cô, “Mấy ngày nay học tập thế nào?"
Ôn Nhuyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phảng phất hồi ức mấy ngày nay, sau đó đáp: “Thực phong phú, cũng rất thú vị."
“Vậy là tốt rồi, chị vốn đang lo lắng em không thích ứng được."
Nacy một bên nói, một bên cầm trong tay một hợp đồng đẩy về phía cô: “Lúc trước chị có nói đến một chương trình thực tế, em cùng Kỷ Duyên đều sẽ tham gia, ngoài hai người ra còn có bốn người, hiện tại thì chưa xác định là ai."
“Bất quá"
Cô tạm dừng: “Theo chị được biết, Tô Lam Lam bên kia cũng đã liên hệ để tham gia chương trình này, cho nên chắc là cô ta sẽ cùng tham gia với em đó."
Tô Lam Lam là minh tinh có danh tiếng không tầm thường.
Hơn nữa liền Kỷ Duyên, Ôn Nhuyễn, Tô Lam Lam ba người tên song song đặt ở cùng nhau, độ hot tăng cao, không có một chương trình nào có thể bỏ qua.
Ôn Nhuyễn thật ra không ngại.
Đã ở trong giới giải trí, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không có chương trình này thì về sau cô cùng Tô Lam Lam cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt.
Huống chi Tô Lam Lam sau lưng không ít việc xấu, bên ngoài tiếp xúc với ai cũng tỏ vẻ cao thượng, sợ thanh danh tốt của mình sẽ bị phá hư.
Nacy thấy cô cũng không để ý, lại nói: “Trước khi đi, chị cũng sẽ nhắc nhở Kỷ Duyên một tiếng, nhờ cậu ta giúp đỡ ít nhiều."
“Đừng đừng đừng." Ôn Nhuyễn vừa nghe lời này vội xua tay, Kỷ Duyên kia, không để ý tới cô chính là tốt nhất, cô không thể nghĩ tới cảnh sau khi chương trình kết thúc sẽ bị fans của cậu ta khủng bố cỡ nào.
Mắt thấy Nacy vẫn có vẻ mặt lo lắng, cô cười nói: “Không có việc gì, em có thể giúp đỡ chính mình mà."
Lửa thử vàng gian nan thử sức, cô tin mình sẽ ổn.
Nacy nghe vậy, không nói gì, bất quá trong lòng nghĩ, chờ đến khi chương trình bắt đầu vẫn nói Kỷ Duyên một câu, nhớ tới sự kiện, cô lại mở miệng hỏi: “Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật Kỷ Hề, chị cho em nghỉ một ngày nhá?"
“Đang muốn nói cùng chị."
Ôn Nhuyễn cười nói: “Không cần cho em nghỉ nguyên ngày đâu, buổi sáng em vẫn có thể ở đây, dù sao sinh nhật buổi tối mới bắt đầu."
Nacy gật đầu, mở ra ngăn kéo đem quà mình tặng cho Kỷ Hề ra: “Đây là quà của chị tặng cho Kỷ Hề, ngày mai giúp chị mang qua nha."
Cô cùng Kỷ Hề tuy rằng cùng học đại học, quan hệ cũng vẫn luôn không tồi, nhưng Kỷ gia là tài phiệt nổi tiếng, xuất thân không giống nhau, cô vẫn là không tiếp xúc nhiều với Kỷ Gia.
Ôn Nhuyễn biết nguyên nhân này nên không nói gì, nhận món quà rồi cất vào túi.
Khi vừa ra khỏi cửa Kỷ Hề liền điện thoại đến, cao hứng phấn chấn hỏi cô: “Bảo bối, biết ngày mai là ngày mấy không?"
Ôn Nhuyễn cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hỏi lại: “Ngày mấy nhỉ?"
“!!!"Kỷ Hề vừa nghe lời này liền nóng nảy: “Ôn tiểu thư à, cô như thế mà đã quên sinh nhật tôi rồi. Bo xì ngay lập tức!"
“Được rồi, đùa thôi mà, sinh nhật cậu quên thế nào được?" Ôn Nhuyễn cười rạng rỡ: “Quà đã lựa rất kĩ càng, ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua."
Biết Ôn Nhuyễn sẽ qua tới, Kỷ Hề cũng liền thở phào nhẹ nhõm, cô thật đúng là lo lắng Ôn Nhuyễn sẽ không thể tới, lại cùng cô nói vài câu, sau đó do do dự dự đã mở miệng: “Vậy ngày mai mình cho người đến đón cậu nha?" Trước kia Ôn Nhuyễn đều được người đưa đón, hiện tại ly hôn......
“Không cần đâu."
Ôn Nhuyễn không để Kỷ Hề lo lắng, cười nói: “Mình sáng mai còn có lớp học, chờ buổi tối sẽ tự đến, cậu cũng đừng vì mình mà lo lắng." Đã xuống tới lầu,Tiểu Mạch đang phất tay chào hỏi cô, nói thêm vài câu với Kỷ Hề, cô cúp máy.
Nước Đức.
Tại sảnh một khách sạn cao cấp.
Hiện tại đã là 3h chiều, Lâm Thanh Hàn mới vừa cùng đại diện của đối tác công ty nói chuyện xong, nội dung hợp đồng lúc trước cũng đã thảo luận qua, lần này gặp mặt cũng chỉ là hai bên chính thức đồng ý.
Ký tên hoàn thành.
Hợp tác chính thức có hiệu lực.
Người đại diện này là một bậc tiền bối, lúc cùng Lâm Thanh Hàn đi ra ngoài, cười cùng anh và nói:
“Anh Lâm đây quả nhiên là thanh niên tài tuấn, trách không được tại sao trong một thời gian ngắn có thể đưa Lâm Thị một bước lên cao như thế."
Ông dừng lại bước chân, chào Lâm Thanh Hàn rồi đưa tay ra, cười nói:
“Tin tưởng rằng sự hợp tác của chúng ta nhất định sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên."
Lâm Thanh Hàn cầm tay ông, cũng nói một câu:“Đương nhiên, tôi thực chờ mong chúng ta có thể vẫn luôn hợp tác với nhau." Anh trong những giờ phút xử lí công việc, vẫn luôn là phong thái tự tin cùng thong dong, nét mặt thanh tuấn và nụ cười rạng ngời luôn thường trực, ánh mắt bao trùm lên là sự đam mê.
Chính vì vậy, anh luôn khiến người khác tin tưởng.
Người đại diện công ty Đức chọn Lâm Thị đều có lí do, là bởi vì Lâm Thanh Hàn này tính tình ôn nhu, khí khái cương trực, dường như không gì có thể đánh bại anh.
“Đúng rồi "
Bỗng nhiên người đại diện nhớ ra một chuyện:
“Tôi rất thích đồ ăn Trung Quốc, lần sau nếu có cơ hội tôi mời anh và phu nhân tới nhà ăn cơm."
Lời này mới vừa nói ra.
Lâm Thanh Hàn khuôn mặt không có tí cảm xúc, Triệu Phong ở đằng sau với biểu cảm “Xong rồi xong rồi"
Vị đại diện này vẫn chưa hề biết rằng Boss cùng Ôn Nhuyễn đã ly hôn, không chỉ có như thế, còn làm cho Boss nghĩ về phu nhân, khuôn mặt mây đen hiện hữu.
Nhớ tới vừa rồi ở trong xe, Boss mang vẻ mặt âm u đó, Triệu Phong liền không tự chủ mà run bần bật.
Ô ô ô.
Thật sự còn sợ hơn là bị cá mập cắn, càng không dám nghĩ về lửa giận của Lâm Thanh Hàn.
Đứng cạnh Triệu Phong cũng là một quản lí công ty con bên Đức, tên Ngô Hoa, anh ta không biết thế sự, nghe được người đại diện nói lên việc này, vừa định nói câu:“Lâm tổng đã ly hôn"Không kịp mở miệng, Lâm Thanh Hàn đã nở một nụ cười: “Đương nhiên, nếu có cơ hội lần sau."
Chờ đến khi tiễn người đại diện lên xe.
Lâm Thanh Hàn thu lại nét vui vẻ tươi cười, phảng phất lại về bộ dạng ban đầu, lạnh nhạt bất cần nhân tính, ném xuống một câu “Tôi đi nghỉ ngơi", liền trực tiếp trở về phòng.
Chờ đến khi hình bóng anh dần biến mất.
Ngô Hoa mới nói thầm: “Boss làm sao vậy, anh ấy không phải ly hôn sao? Làm gì không nói rõ ràng nhỉ? Chẳng lẽ!" Cậu ta vẻ mặt kinh ngạc, lắp ba lắp bắp nói: “Boss nhanh như vậy lại muốn kết hôn sao?!"
Triệu phong vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng nhìn hắn, liền nói: “Cậu mau im lặng."
Nghĩ cho sự an toàn của mọi người, ông kiến nghị ai cũng không được trong lúc này nhắc tới chữ kết hôn, bất luận là chuyện gì, quan trọng hơn hết...... Ngàn vạn miễn bàn về phu nhân!
Thật sự chết người đó!
......
Lâm Thanh Hàn trở lại phòng, lại không có vẻ như sẽ nghỉ ngơi.
Anh đứng ở cửa sổ, nhìn phong cảnh phía dưới, gọi điện cho Lý Tắc, khách sạn ở đây nổi danh với con đường hoa anh đào.
Mùa hoa anh đào sớm đã nở rộ, từ góc anh đang đứng nhìn xuống, có thể nhìn thấy một mảnh sân đầy hoa, vô cùng rực rỡ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một vài cặp tình nhân đang nắm tay đi trên con đường hoa anh đào, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Nhìn những cặp đôi hạnh phúc bên nhau, trên mặt tràn ngập niềm vui, Lâm Thanh Hàn ánh mắt có chút hơi giật mình, ở trong trí nhớ của anh, thật lâu thật lâu trước kia, Ôn Nhuyễn cũng từng cười tươi như vậy.
Lúc ấy.
Bọn họ mới vừa kết hôn không lâu.
Bất luận là việc công tác có bận rộn bao nhiêu, bất kể là anh về nhà có trễ cỡ nào, Ôn Nhuyễn đều sẽ chờ anh, cô cũng sẽ đều nhón chân lên, thật nhẹ nhàng, ôm lấy anh.( Trời ơi nghe mà đau lòng)
Chính là thời gian trôi qua, nụ cười của cô ngày càng ít, hành động cũng liền vì vậy mà vơi dần.
Anh thậm chí có chút nhớ không rõ lần cuối hôn cô là khi nào.
Điện thoại ở đầu dây bên kia có giọng nói vang lên: “Boss, làm sao vậy?"
Lâm Thanh Hàn như không còn là mình, đắm chìm trong suy nghĩ, nhờ Lý Tắc nói một câu, anh mới thu hồi suy nghĩ, trầm giọng hỏi: “Ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ôn Nhuyễn cùng cậu nói gì đó?"
Vì sao Ôn Nhuyễn kéo đen tôi?
“......"
Lý Tắc lặng im một hồi lâu, mới trả lời: “Boss, anh không biết sao?"
Lâm Thanh Hàn không nói gì.
Bị Ôn Nhuyễn kéo đen, anh không nghĩ những người khác biết.
Lý Tắc đợi một hồi không thấy anh mở miệng, đành phải mở lời, dùng từ mềm mại uyển chuyển nói, nhưng anh ta tìm nửa ngày cũng tìm không ra từ nào, đành phải nói đúng sự thật: “Ôn tiểu thư nói cô ấy và ngài đã ly hôn, không nghĩ tới sẽ quay lại."
“Cô ấy...không nhận hoa, còn nói sẽ không tiếp nhận tâm ý của ngài."
Kỳ thật còn có rất nhiều lời, anh không dám nói, là thật sự lo lắng Boss sẽ bị ảnh hưởng về sức khỏe và tâm trạng.
Mấy ngày này, sức khỏe của Boss vốn dĩ liền không được tốt lắm, nếu còn suy nghĩ nhiều sẽ không tốt.
Lâm Thanh Hàn không đến nỗi quá mệt mỏi, anh chỉ là nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt trầm đi một ít, không biết qua bao lâu, anh mới trả lời: “Cậu có nói với cô ấy rằng hoa là do đích thân tôi chọn không?"
“ Có..."
Ôn Nhuyễn biết rõ là anh tự mình chọn hoa mang đến tặng, vậy mà vẫn không chịu nhận sao? Lâm Thanh Hàn câm lặng không biết qua bao lâu mới có thể đáp lại: “Tôi đã biết."
Nói xong.
Anh tắt điện thoại
Sau đó, mở ra Wechat của Ôn Nhuyễn ra,cuộc đối thoại của hai người dừng lại ở đoạn anh nói mình sẽ đi công tác. Dấu chấm than đỏ ở Wechat dường như đang cười nhạo một người đáng thương như anh ( giống như “bạn không thể trả lời cuộc hội thoại này" á là bị block á mọi người) * kéo đen = block
***
Mà lúc này ở thành phố, đã là 9h tối.
Ôn Nhuyễn vừa mới kết thúc một ngày học, cô hiện tại càng ngày càng thấy cuộc sống phong phú sinh động hơn hẳn, trước kia sẽ không như thế vì không hiểu biết, đều ở mức chậm rãi, còn có rất nhiều thứ trước kia chưa được trải nghiệm.
Giống như khóa học biểu diễn hôm nay.
Lão sư cho mọi người lên biểu diễn một cách ngẫu nhiên, cô còn bắt đầu cảm thấy cái này là khó khăn quá lớn, thậm chí sợ mất mặt, không dám tiến lên.
Nhưng khi nhìn các bạn học lên biểu diễn, dù là tốt hay chưa tốt, lão sư cùng các bạn cũng đều vỗ tay nhiệt tình, bởi vì được cổ vũ như vậy, cô đã có thể thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti của bản thân.
Đại khái là phải mềm mại nhẹ nhàng một chút khi bắt đầu.
Lúc biểu diễn xong rất thoải mái, kỳ thật cũng không khó như vậy, chẳng qua là tâm trạng quá lo lắng bồn chồn thôi.
“Chị Ôn Nhuyễn, tụi em về trước nha."
Có mấy đôi nam nữ, bọn họ là thực tập sinh của công ty Tấn Tiến, tuổi còn nhỏ, tính tình hoạt bát, trừ ngày đầu tiên có chút xa lạ ở ngoài, hiện tại đã cùng cô chơi thân thành một nhóm.
Trong đó một cậu bạn 19 tuổi, là người chơi thân nhất với cô.
Cậu ấy gia cảnh không tồi, được học khóa đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp, tính tình năng động, trần đầy năng lượng tích cực, vừa rồi chính là cậu xung phong lên biểu diễn đầu tiên, phá vỡ không khí sợ hãi và ngại ngùng của mọi người phía dưới, cũng là cậu cổ vũ cô không cần sợ.
Cười đáp lại bọn họ, cô dặn dò một câu: “Nghỉ ngơi sớm nha."
Nhìn bọn họ cười nói rời đi.
Ôn Nhuyễn cũng bắt đầu thu dọn vật dụng của mình, cô đem bút ký cùng một ít tư liệu bỏ vào túi, chào hỏi các bạn học khác, rồi đi hướng lên lầu.
Vừa rồi Nacy nhắn tin cho cô, nói là kết thúc khóa học thì lên lầu gặp chị ấy.
......
Tầng 18.
Cô gõ cửa.
Bên trong Nacy nói vọng ra: “Vào đi".
Ôn Nhuyễn đẩy cửa đi vào, Nacy còn đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô vào liền ra hiệu “ Em ngồi đi". Ôn Nhuyễn cũng chưa nói gì, ngồi xuống ghế, rót một ly trà mật ong, chậm rãi uống.
Lại qua vài phút.
Nacy mới kết thúc điện thoại, cười hỏi cô, “Mấy ngày nay học tập thế nào?"
Ôn Nhuyễn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phảng phất hồi ức mấy ngày nay, sau đó đáp: “Thực phong phú, cũng rất thú vị."
“Vậy là tốt rồi, chị vốn đang lo lắng em không thích ứng được."
Nacy một bên nói, một bên cầm trong tay một hợp đồng đẩy về phía cô: “Lúc trước chị có nói đến một chương trình thực tế, em cùng Kỷ Duyên đều sẽ tham gia, ngoài hai người ra còn có bốn người, hiện tại thì chưa xác định là ai."
“Bất quá"
Cô tạm dừng: “Theo chị được biết, Tô Lam Lam bên kia cũng đã liên hệ để tham gia chương trình này, cho nên chắc là cô ta sẽ cùng tham gia với em đó."
Tô Lam Lam là minh tinh có danh tiếng không tầm thường.
Hơn nữa liền Kỷ Duyên, Ôn Nhuyễn, Tô Lam Lam ba người tên song song đặt ở cùng nhau, độ hot tăng cao, không có một chương trình nào có thể bỏ qua.
Ôn Nhuyễn thật ra không ngại.
Đã ở trong giới giải trí, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, không có chương trình này thì về sau cô cùng Tô Lam Lam cũng có rất nhiều cơ hội gặp mặt.
Huống chi Tô Lam Lam sau lưng không ít việc xấu, bên ngoài tiếp xúc với ai cũng tỏ vẻ cao thượng, sợ thanh danh tốt của mình sẽ bị phá hư.
Nacy thấy cô cũng không để ý, lại nói: “Trước khi đi, chị cũng sẽ nhắc nhở Kỷ Duyên một tiếng, nhờ cậu ta giúp đỡ ít nhiều."
“Đừng đừng đừng." Ôn Nhuyễn vừa nghe lời này vội xua tay, Kỷ Duyên kia, không để ý tới cô chính là tốt nhất, cô không thể nghĩ tới cảnh sau khi chương trình kết thúc sẽ bị fans của cậu ta khủng bố cỡ nào.
Mắt thấy Nacy vẫn có vẻ mặt lo lắng, cô cười nói: “Không có việc gì, em có thể giúp đỡ chính mình mà."
Lửa thử vàng gian nan thử sức, cô tin mình sẽ ổn.
Nacy nghe vậy, không nói gì, bất quá trong lòng nghĩ, chờ đến khi chương trình bắt đầu vẫn nói Kỷ Duyên một câu, nhớ tới sự kiện, cô lại mở miệng hỏi: “Đúng rồi, ngày mai là sinh nhật Kỷ Hề, chị cho em nghỉ một ngày nhá?"
“Đang muốn nói cùng chị."
Ôn Nhuyễn cười nói: “Không cần cho em nghỉ nguyên ngày đâu, buổi sáng em vẫn có thể ở đây, dù sao sinh nhật buổi tối mới bắt đầu."
Nacy gật đầu, mở ra ngăn kéo đem quà mình tặng cho Kỷ Hề ra: “Đây là quà của chị tặng cho Kỷ Hề, ngày mai giúp chị mang qua nha."
Cô cùng Kỷ Hề tuy rằng cùng học đại học, quan hệ cũng vẫn luôn không tồi, nhưng Kỷ gia là tài phiệt nổi tiếng, xuất thân không giống nhau, cô vẫn là không tiếp xúc nhiều với Kỷ Gia.
Ôn Nhuyễn biết nguyên nhân này nên không nói gì, nhận món quà rồi cất vào túi.
Khi vừa ra khỏi cửa Kỷ Hề liền điện thoại đến, cao hứng phấn chấn hỏi cô: “Bảo bối, biết ngày mai là ngày mấy không?"
Ôn Nhuyễn cười, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hỏi lại: “Ngày mấy nhỉ?"
“!!!"Kỷ Hề vừa nghe lời này liền nóng nảy: “Ôn tiểu thư à, cô như thế mà đã quên sinh nhật tôi rồi. Bo xì ngay lập tức!"
“Được rồi, đùa thôi mà, sinh nhật cậu quên thế nào được?" Ôn Nhuyễn cười rạng rỡ: “Quà đã lựa rất kĩ càng, ngày mai đúng giờ tôi sẽ qua."
Biết Ôn Nhuyễn sẽ qua tới, Kỷ Hề cũng liền thở phào nhẹ nhõm, cô thật đúng là lo lắng Ôn Nhuyễn sẽ không thể tới, lại cùng cô nói vài câu, sau đó do do dự dự đã mở miệng: “Vậy ngày mai mình cho người đến đón cậu nha?" Trước kia Ôn Nhuyễn đều được người đưa đón, hiện tại ly hôn......
“Không cần đâu."
Ôn Nhuyễn không để Kỷ Hề lo lắng, cười nói: “Mình sáng mai còn có lớp học, chờ buổi tối sẽ tự đến, cậu cũng đừng vì mình mà lo lắng." Đã xuống tới lầu,Tiểu Mạch đang phất tay chào hỏi cô, nói thêm vài câu với Kỷ Hề, cô cúp máy.
Tác giả :
Tống Gia Đào Hoa