Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 77 Chương 77


Tôi thiếp đi trong những suy nghĩ miên man của chính mình.

Đến khi tôi tỉnh lại, vẫn không thể phát tiết nỗi uất ức tích tụ trong lòng ra.

Dưới ánh ban mai, chim nhỏ hợp xướng khiến tôi dần bình tĩnh lại.

Tôi đứng dậy, rửa mặt xuống lầu, tôi vẫn còn chưa ngắm nhìn kĩ lưỡng cái vườn xa hoa này, dù sao thì cũng không thể lãng phí cảnh đẹp như vậy đúng không.

Khi Bùi Thiên Vũ tìm tôi, trời đã sáng, mặt trời đã lên ba sào rồi, lại một ngày mới bắt đầu.

“Ngủ có ngon không?" Bùi Thiên Vũ quan sát mặt tôi, cực kỳ quan tâm hỏi.

Tôi mỉm cười: “Rất ngon, cảm ơn anh."

“Lại nữa! Không cần nói cảm ơn với tôi." Anh nói xong lại dắt tay tôi: “Đói rồi đúng không, ăn sáng thôi."
Bữa sáng ở đây cũng thật nhiều món, tôi cũng không kiêng dè gì, tôi cần tinh lực đầy đủ để mà trở về đối mặt với tất cả.

Trên đường về, Bùi Thiên Vũ nhắc nhở tôi: “Bảo vệ tốt chính mình, đừng quá cố chấp."
Tôi không rõ anh nói “cố chấp" là ý gì, nhưng cũng không hỏi lại.

Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài vào ban đêm khi Tân Hạo Đình ở nhà, đến bây giờ tôi vẫn chưa mở máy lại.

Phòng làm việc và nhà, tôi lựa chọn cái sau, tôi không muốn đến công ty đối mặt với những ánh mắt đầy ý vị của đám người đó.

Tôi muốn yên tĩnh.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ đó là, trong khoảnh khắc tôi bước vào cửa nhà, tôi hoảng sợ, tất cả mọi người nhà họ Tân đều đang ở đây.

Trong nhất thời, tôi vậy mà cảm thấy có hơi chột dạ, giống như mình phạm phải chuyện xấu không đáng mặt làm người vậy.

Tân Hạo Đình thấy tôi bước vào, lập tức đi đến, nắm chặt lấy tôi: “Vợ, em trở lại rồi, tối hôm qua em đã đi đâu thế? Anh tìm khắp nơi không thấy em, di động cũng tắt máy, em có biết cả đêm này anh lo cho em lắm không?"
Anh ta nói lời chân tình như thế, nhưng anh ta thật sự lo lắng cho tôi à?
Nhìn thấy mặt anh ta, lương tâm cắn rứt của tôi cũng biến mất sạch, tôi muốn tát cho anh ta một cái thật vang nhưng vẫn nhịn lại, mục đích của tôi vẫn chưa đạt được: “Anh quan tâm đến em như thế sao?"
Tôi thản nhiên nhìn anh ta, cởi đôi giày trên chân rồi đi vào, nhìn lướt qua mọi người: “Có việc à? Đều đông đủ nhỉ."
“Chị thái độ gì thế? Người cả đêm không về chính là chị đấy!" Tân Hiểu Lan khinh thường nhìn tôi, giống như đã nắm được nhược điểm của tôi vậy.

“Cả đêm không về rất kì lạ à? Không phải cô cũng luôn như thế sao? Cô có tư cách gì chất vấn tôi?" Tôi có ý muốn chọc giận cô ta.


“Chị…"
“Được rồi!" Tân Hạo Đình quát lớn một tiếng, Tân Hiểu Lan lập tức câm miệng.

“Vợ, em về là tốt rồi.

Anh biết em vẫn còn tức giận chuyện hôm qua, cũng là Hiểu Lan không hiểu chuyện, em ấy cũng là thấy tình thế bất lợi với chúng ta nên sốt ruột mà thôi, em cùng đừng giận lây nữa."
Tôi kéo khóe miệng, liếc mắt nhìn Tân Hiểu Lan một cái: “Cô đúng thật là không hiểu chuyện."
“Đừng có kiểu cho chị mặt mũi mà chị lại không biết xấu hổ." Tân Hiểu Lan tất nhiên sẽ không chịu thiệt, trước mặt đều là người nhà cô ta, cô ta sợ ai chứ.

“Con câm miệng lại đi, khi nào mới có thể sửa được tính nết của mình hả!" Bà Tân quát Tân Hiểu Lan, sau đó nhìn về phía tôi: “Hoa Dao, trở về là tốt rồi, người một nhà, giận thì giận, qua một ngày rồi thì cho qua đi, đều là do mẹ không dạy tốt con mình, mới để nó phạm phải lỗi lớn như thế.

Nhưng mọi thứ cũng là vì cái nhà này, đàn ông bên ngoài gặp dịp thì chơi cũng không ít, con cũng mở lòng ra chút đi, mẹ thay mặt xin lỗi con."
Tôi không nói chuyện, dù sao thì cũng không thể không cho bà Tân chút mặt mũi.

“Hiện tại, chuyện này càng lộn xộn thì càng lớn chuyện, Hoa Dao à, con là người rộng lượng không nên chấp nhặt kẻ tiểu nhân, chúng ta là người nhà, nên để chuyện này trở thành quá khứ đi." Lời nói của bà Tân cực kỳ cẩn thận, tôi có muốn phản bác cũng không có lý do, nếu tôi vẫn già mồm phản bác thì chính là tôi không đúng rồi.

“Làm thế nào?" Tôi hỏi.


Bà Tân nhìn về phía Tân Hạo Đình, Tân Hạo Đình xoa tay đi đến: “Vợ, chúng ta ra mặt, tổ chức ngày kỉ niệm kết hôn đi, long trọng một chút, mời nhiều bạn làm ăn đến cho náo nhiệt.

Tất nhiên là… anh vẫn yêu em, nếu không anh cũng không muốn làm lễ mừng như vậy, vốn dĩ đã không thể cho em một cái hôn lễ ra hình ra dáng rồi, anh vẫn áy náy trong lòng, vừa hay lúc này…"
“Tùy anh đi." Tôi cắt ngang lời nói của Tân Hạo Đình, thản nhiên đáp lại.

Tôi không muốn nghe anh ta tiếp tục ba hoa, sự vô sỉ của anh ta làm tôi cảm thấy ghê tởm.

Tôi xoay người đi về phòng ngủ.

Tôi cố ý liếc nhìn Tân Hiểu Lan, mặt cô ta run run, ánh mắt đầy tức giận nhìn chăm chú vào Tân Hạo Đình.

Nhìn thấy tính tình thế này của cô ta, tôi thầm nghĩ, nhất định sẽ khiến cô ta càng thêm tức giận..

Tác giả : Tam Tỷ Tỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại