Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 54 Chương 54


Buổi sáng, tôi nóng lòng đi tới công ty, gọi Từ Quốc Thiên tới hỏi chi tiết về Đào Bích Hồng.

Qua lời của Từ Quốc Thiên, tôi nghe ra một tầng ý nghĩa khác, hóa ra Đào Bích Hồng này thèm muốn Tân Hạo Đình.

Từ cảnh tượng giữa hai người họ mà tôi bắt gặp vào hôm đó mà nói, chưa hẳn Tân Hạo Đình đã không có lòng dạ kia.

Một khi đàn ông ăn trộm thì sẽ sinh lòng tham.

Nghĩ đến đây lòng tôi lại nhói lên.

Có một thời gian tôi đã từng nghĩ tình cảm giữa những người cùng nhau vượt qua khó khăn nhất định là tình cảm thật lòng! Nào biết người tôi gặp chưa hẳn mãi mãi là chồng tôi.

Tôi không có thời gian để thương xuân thu buồn, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Mà bên kia, Y Mộc đã tra ra tin tức khiến tôi vô cùng khiếp sợ.

Quả nhiên ba người nhà họ Tân đều có tài khoản riêng, Tân Hiểu Lan không chỉ sở hữu bất động sản mà còn có một công ty xây dựng và trang trí với vốn đăng ký hợp pháp lên đến mười triệu tệ.

Người đứng tên cũng là cô ta – Tân Hiểu Lan.

Mặc dù hiện tại số dự án do công ty này đảm nhận không nhiều nhưng dòng vốn chảy vào lại rất tốt.


Rõ ràng số tiền này đều từ nơi nào đó chảy tới.

Có thể sử dụng mười triệu tệ để đăng ký, như vậy chứng tỏ mấy năm nay Tân Hạo Đình đã kiếm được không ít.

Tiền gửi ngân hàng dưới danh nghĩa của Tân Kiến Phong và Vương Huệ Hoa đều vượt qua bảy con số.

Đọc xong những số liệu này, tôi đã bật cười điên dại.

Tân Hạo Đình thực sự rất tàn nhẫn, hơn nữa còn giỏi tính toán, không ngờ lại sắp xếp cho cả nhà anh ta cùng trận! Chỉ có tôi - người đầu gối tay ấp với anh ta– ngoại trừ danh nghĩa vợ chồng trên hộ khẩu thì một xu cũng không có.

Lòng dạ Tư Mã Chiêu của anh ta ngay cả người qua đường cũng rõ nhưng tôi vẫn chẳng hay biết chút gì.

Lòng tôi lạnh lẽo tột cùng.

Anh ta lừa gạt tôi thật thê thảm, cho dù sau này tôi có tha thứ cho anh ta thì tôi vẫn thua mất tuổi thanh xuân và cuộc hôn nhân này, cũng thua mất tình yêu của mình dành cho anh ta.

Tôi ra sức nắm chặt nắm tay, nghiến chặt răng, đấm mạnh một cái xuống mặt bàn.

Nếu đã không thể cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi chỉ có thể dựa vào của cải để khỏa lấp nỗi chông chênh trong lòng.

Trước khi nhìn thấy những thứ này, tôi vẫn đang băn khoăn không biết có nên gìn giữ một mái ấm trọn vẹn cho con gái mình không? Tôi không cam lòng, không đành lòng và càng không muốn đối mặt với sự thật này.

Tôi vẫn chưa thể tiếp nhận được việc đứng nhìn gia đình này tan rã như thế.

Thậm chí tôi còn quyến luyến phần dịu dàng ngoài mặt kia nữa.

Dù đã không còn tình yêu thì chỉ tình thân cũng tốt!
Nhưng những thứ trước mắt khiến tôi không thể không thừa nhận rằng thậm chí một chút dấu vết của tình cảm gia đình bọn họ cũng không có.

Bọn họ coi tôi như một chướng ngại vật, tất cả vai trò và giá trị của tôi đã hoàn toàn biến mất trong mắt người nhà họ Tân.

Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến Tiểu Điềm Điềm của tôi.

Con bé đáng yêu hoạt bát đến thế, sao lại có người bố không bằng súc sinh như vậy?
Đau đớn từ tận đáy lòng như bị bàn tay to xé nát trái tim tôi.

Giữa thành phố to lớn và mênh mông, tôi cảm thấy mình bất lực vô cùng, dường như hết thảy mơ mộng đều đồng thời đứt phựt.

Đúng lúc này, WeChat bí ẩn kia gửi cho tôi một bức ảnh, cô ta đang ở cửa hàng 4s.


Tôi đứng bật dậy và đi thẳng đến văn phòng của Tân Hạo Đình.

Nhưng văn phòng anh ta rỗng tuếch không một bóng người.

Tôi cắn mạnh hàm răng, cầm điện thoại gọi cho thám tử tư.

Lúc đến gặp thám tử tư, tôi cũng gọi Y Mộc đi cùng.

Tôi kể tỉ mỉ tình huống giữa Đào Bích Hồng và anh ta với thám tử tư, để anh ta tìm hiểu rõ ngọn nguồn của Đào Bích Hồng, đặc biệt là xem cô ta có thường xuyên tiếp xúc với Tân Hạo Đình hay không.

Tôi nói với Y Mộc: "Nếu như không có thì cũng phải khiến bọn họ liên lạc thường xuyên!"
Y Mộc ngây người nhìn tôi, lát sau mới sợ hãi kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc: "Cậu muốn để chó cắn chó hả? Bà mẹ nó!"
"Nhưng sao chúng ta có thể làm được? Hai người này đều không liên quan gì đến chúng ta, sao có thể nghe theo sự sắp xếp của chúng ta chứ? Không dễ xử lý đâu!"
"Chuyện này tớ có thể làm được.

Con ruồi sẽ không vô cớ nhìn chằm chằm vào những quả trứng không có khe hở.

Hai người họ một kẻ là trứng thối, một kẻ là con ruồi xanh!" Tôi khinh thường nói.

“Nếu cậu có thể khiến hai người đó làm chuyện tằng tịu thì tớ có thể truyền chuyện này ra ngoài!" Y Mộc đánh cược với tôi: “Tớ cam đoan sẽ khiến dư luận dậy sóng chuyện của anh ta."
"Không.

Chẳng phải chúng ta muốn xem trò hay hay sao? Muốn dư luận xôn xao thì nhất định phải kéo cả Tân Hiểu Lan vào mới thú vị!" Tôi nhìn Y Mộc đầy ẩn ý: "Cậu muốn thấy Tân Hạo Đình không thèm đếm xỉa đến Tân Hiểu Lan? Hay muốn nhìn ba người bọn họ cùng ồn ào một chỗ không, hả?"
“Ha ha, dĩ nhiên là phải xem rồi, vở kịch lớn thế mà!" Y Mộc lập tức hiểu được ẩn ý của tôi.

"Vậy là được rồi.

Trước hết cứ để Tân Hiểu Lan ầm ĩ với bọn họ trước để giải thoát cho tớ.


Bằng không trong khoảng thời gian này, Tân Hạo Đình cứ luôn nghi thần nghi quỷ tớ mãi." Tôi nói với Y Mộc: "Chỉ tiếc không có cách nào theo dõi hành tung của Tân Hạo Đình! Tớ đoán không ra hành tung của anh ta!"
Điền Thụy đột nhiên chen vào: "Chuyện này dễ xử lý thôi, tôi sẽ cho cô một món đồ tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể biết rõ hướng đi của anh ta!"
Ngay sau đó, anh ta đặt món đồ kia vào tay tôi, khiến tôi khiếp sợ vô cùng.

Khi bước ra khỏi quán cà phê, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.

Bà nói tình trạng của bố tôi đã tốt hơn nhiều, chẳng qua ông luôn muốn gặp tôi và Điềm Điềm.

Tôi nói với mẹ đợi tôi thu xếp chuyện trong nhà hai ngày sẽ dẫn Điềm Điềm về nhà thăm ông bà.

Tuy rằng mùa thu ở Giang Thành không lạnh lắm, nhưng tiết trời cuối thu cũng rực rỡ sắc màu của hoa và lá rụng.

Cây ngân hạnh vàng rực chói mắt, lá rải đầy mặt đất khiến lòng người khó tránh khỏi cảm giác có chút vắng lặng.

Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Tân Hạo Đình, báo với tôi rằng anh ta tạm thời có việc, phải đi công tác thị trường ở thành phố khác.

Chuyến công tác thị trường ngắn ngày này đã trở thành một ý nghĩa khác đối với tôi.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đáy lòng dần dần phủ một tầng sương lạnh.

Chỉ sợ mua xong xe rồi nên mới nôn nóng đi công tác thị trường ở thành phố khác ấy nhỉ! Ha ha, tôi không để ý tới ai mà bật cười ha hả, dẫn tới rất nhiều người qua đường ngoái đầu nhìn lại với vẻ kinh hoàng..

Tác giả : Tam Tỷ Tỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại