Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 388 Chương 388


Sau đó, tôi liếc mắt nhìn chằm chằm hai người bọn họ với một nụ cười tà ác trên môi, lộ ra vẻ mặt đắc thắng nhất định sẽ thực hiện được, rồi chậm rãi xoay người, ung dung rời đi.

Nhưng khi vừa dốc hết sức xoay người lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất, trái tim như bị bóp nghẽn, đau đến tột độ.

Tôi thầm oán trách chính bản thân mình, tội gì mà cứ một hai phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy, xé bỏ tất cả đường lui.

Tưởng tượng đến hai chữ “đường lui", tôi không tự chủ được cười lên một tiếng, chỉ có tôi mới hiểu rõ mình, cười vì sự mệt mỏi bất lực của tôi, cười vì tôi hồn bay phách tán, cười vì sự đau đớn đang đang trào khắp cơ thể.

Tôi cắn răng đi vào nhà, hít một hơi thật sâu, không muốn để bất kỳ ai nhìn ra lúc này tôi chật vật đến mức nào.

Tạm thời kiềm giọng, đúng lúc này Giản Tịch đi tới, đưa máy tính cho tôi xem, rồi bất lực lắc đầu, cạn lời không biết nói sao.


Tôi lướt lướt xem mấy tờ, nhìn một chút, rồi lại ngước mắt nhìn về phía Giản Tịch: “Nếu tôi mở cuộc họp thảo luận ngay bây giờ, thì liệu cô có thể sửa lại bản tư liệu này không?"
“Có thể!" Cô ấy khẳng định.

“Cần bao lâu thời gian?" Tôi chăm chú nhìn Giản Tịch hỏi, thật sự tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ cho việc này, cứ theo chân bọn họ dây dưa không rõ như vậy sẽ chỉ khiến tâm trạng tôi thêm tồi tệ.

Tôi còn rất nhiều việc nghiêm túc cần phải hoàn thành.

“Tôi có thể xử lý nó bất cứ lúc nào, trên xe, trong phòng họp, chỉ cần là nơi tôi có thể sử dụng máy vi tính là được, không cần quá nhiều thời gian đâu.

" Khuôn mặt với vẻ tự tin đó của cô ấy đem lại cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái, ai nói chỉ có đàn ông mới ngầu nhất khi xử lý công việc, phụ nữ cũng bừng bừng khí thế đấy thôi.

Tôi gật đầu tán thưởng: “Được, vậy đi hỏi thử cô ta xem sao, xem còn có yêu cầu đặc biệt gì nữa không! Nhớ kỹ là nhất định phải để cô ta xác nhận ý kiến của mình, hôm nay tôi sẽ giải quyết cô ta!"
Giản Tịch vô cùng thông minh, vừa nghe thấy tôi nói như vậy, đôi môi mỏng xinh đẹp lập tức cong lên thành một nụ cười: “Ok! Tôi hiểu ý cô rồi!"
Cô gái tên Giản Tịch này thật sự đem lại cho tôi ấn tượng rất tốt, từ lần đầu tiên khi tới văn phòng tôi, tôi nhìn thấy cô ấy, không biết vì sao, nhưng tôi có một cảm giác thân thiết khó nói thành lời, giống như là em gái thất lạc nhiều năm của tôi vậy, khiến tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, nhưng cô ấy là công dân chính cống của nước Ý, tôi vốn chẳng có bất cứ chỗ nào là hợp với cô ấy cả.

Đôi khi, tôi còn tự chế giễu chính bản thân mình, có phải tôi quá thiện lương, hoặc cũng có thể là quá cô đơn, nên chỉ cần nhìn thấy người có vẻ mặt thật thà là lập tức có cảm giác thân thiết với người ta, nhưng lúc sau, khi bình tĩnh lại, tôi lại có cảm giác không phải như thế, bởi vì không phải ai cũng có thể khiến tôi cũng cảm thấy như vậy.

Ví dụ như Bùi Thiên Vũ, và cả Giản Tịch này nữa, một loại cảm giác mãnh liệt không thể hiểu được.

Nhưng cảm giác với hai người đó cũng có sự khác biệt, với Bùi Thiên Vũ thì giống như đã từng quen biết từ trước, tôi luôn có cảm giác mối quan hệ giữa mình và anh không thể tách rời, luôn cảm thấy giữa chúng tôi có quen biết, có ràng buộc, cắt cũng không được.

Nhưng với Giản Tịch thì lại là một loại cảm giác khác, là sự thân thiết, luôn muốn tới gần cô ấy mà chính tôi cũng không hiểu tại sao, một loại cảm giác như người thân.


Có thể là do cô ấy xinh đẹp, còn làm những việc tôi muốn làm nhất! Ai biết được?
Bởi vì khi còn trẻ tôi từng có đam mê mãnh liệt với việc học thiết kế, nhưng mà lại không được như mong muốn, bản thân không có tiền đố, tốt nghiệp xong thì lập tức kết hôn, đã vậy còn có mắt như mù, gả vào một gia đình toàn mấy loại lòng lang dạ sói.

Ngay lúc tôi vẫn đang thất thần, Mạc Tiểu Kiều lại khoác tay Bùi Thiên Vũ đi tới, cô ta liên tục nhảy nhót nói thích nơi này, ý gì thì không cần nói cũng biết, là muốn Bùi Thiên Vũ mua cho cô ta.

Nhưng tôi vẫn chưa thấy Bùi Thiên Vũ tỏ thái độ, tôi không tự chủ được chửi thầm trong lòng, thật là keo kiệt, người ta lúc nào cũng bên cạnh, ra vào có đôi với anh, cho dù không có đủ máu, thì cũng đủ rồi.

Tôi không muốn có bất kỳ cuộc giao lưu nào với bọn họ, nên lập tức đi vào bên trong, phát hiện Y Mộc đang nói cái gì đó với người phụ trách dự án Bác Duệ Thiên Vũ, bọn họ vừa quay đầu đã nhìn thấy tôi tới, Y Mộc mở miệng hỏi tôi: “Chủ tịch Lăng, nơi đây được trang trí hoành tráng quá, khí phách hiên ngang, hiện tại công ty thiết kế của các cậu đúng là tiến bộ vượt bậc! Đạt tiêu chuẩn quốc tế rồi đấy!"
“Đương nhiên, tất cả các nhà thiết kế mà tớ mời về lần này đều là những nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài, tương lai Đỉnh Hâm sẽ đi trên con đường cao cấp, không thể cứ mãi sử dụng các nhà thiết kế trong nước thôi được, dẫu sao thì như vậy tầm nhìn cũng không được rộng mở lắm.

Tớ tuyển một vài nhà thiết kế từng đoạt giải thưởng quốc tế như nhà thiết kế Giản Tịch, dẫn theo bọn họ, để mọi người cùng tiến bộ.

"
Tôi mượn cơ hội này để khoe với giám đốc quản lý dự án Bác Duệ Thiên Vũ.


Lâm Giai khịt mũi coi thường, bĩu môi nói: “Theo tôi, tốt hơn là nên về công ty lớn hơn làm việc rồi nói về nó đi! Công ty nhỏ này, có mời bậc thầy cỡ nào thì cũng trở nên vô ích thôi, không xứng đôi!"
Y Mộc lập tức lạnh mắt, tôi túm chặt cô ấy, ra hiệu ý nói cô ấy không cần lên tiếng phản bác, lớn hay không lớn cũng không đến lượt cô ta lên tiếng.

Tôi không hy vọng Y Mộc sẽ làm loạn với cô ta ngay tại đây, dù gì thì cũng chỉ là một bãi cứt chó, vô tình giẫm chân vào thôi cũng khiến người ta ghê tởm.

“Cô Lâm đây nói thật đúng! Xứng đôi đúng là cũng rất quan trọng, giống như chức vị của cô Lâm đây vậy, tương đối phù hợp với vị trí hiện tại của cô! Rất thích hợp làm người đại diện!" Tôi nói xong còn nở nụ cười tà mị.

Lúc ấy, Lâm Giai nhìn về phía tôi bằng đôi mắt sắc bén.



Tác giả : Tam Tỷ Tỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại