Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 362 Chương 362
Khi đám phóng viên đó nhìn thấy có người dẫn đầu, tất cả đều tự động nhường đường, Vệ Triết bảo vệ tôi, lên xe đi khỏi công ty.
Trong gương chiếu hậu, tôi thấy những người đó đã tự động giải tán.
Lúc này, tầng dưới của công ty cũng đang có đám phóng viên đang ngồi chồm hổm điên cuồng canh giữ, còn có người hâm mộ Mạc Tiểu Kiều nữa, thậm chí ngay cả nhà để xe dưới tầng hầm cũng bị bọn họ phong tỏa.
Vệ Triết phản ứng rất nhanh, lặng lẽ lùi xe rời khỏi tòa nhà Cẩm Huy.
Tôi chợt nghĩ đến một nơi, đó là Tề công quán.
Tôi bảo Vệ Triết thông báo cho mấy người họ đến Tề công quán, rất gần công ty, cũng rất thích hợp để nói chuyện.
Tôi vừa bước vào Tề công quán, lúc này tôi bất ngờ không kịp phòng bị đã gặp phải người mà mình không muốn gặp.
Đúng là lúc muốn gặp thì gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, nhưng khi không muốn gặp thì chỉ cần ngước mắt cũng đã thấy.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả các tế bào của tôi đột nhiên đông cứng lại, mắt tôi như khoá chặt vào anh, vào khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đầy quyến rũ của anh.
Tay tôi nắm chặt lấy tay Vệ Triết đang nâng tay tôi nhằm tìm kiếm một chỗ dựa.
Nhưng Vệ Triết rất tinh tế, nở nụ cười đẹp trai thoải mái chào hỏi: “Anh Bùi, anh ở đây ạ! Giám đốc Quý!"
“Ừ, bàn chút chuyện." Giọng nói của anh rất thấp, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt tôi, sau đó yết hầu lăn lên lăn xuống, giọng nói u ám hỏi một câu: “Chân của em vẫn ổn chứ?"
Tôi nhếch mép cười, đáp lại: “Vẫn ổn! Cảm ơn anh!"
Sau đó, tôi nhìn Quý Thanh Viễn vẫn đã quan sát chúng tôi từ một bên: “Anh Quý định đi về à?"
Quý Thanh Viễn gật đầu ngay, nhìn chân tôi, ân cần hỏi han: “Sao lại nghiêm trọng như vậy, vẫn chưa khỏi à? Cô nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải."
“Không sao, tôi tạm thời có chuyện phải làm!" Tôi bình tĩnh nói, sau đó siết chặt tay Vệ Triết: “Chúng ta vào đi! Xin lỗi anh Quý, không thể tiếp đón được."
Tôi không thèm nhìn Bùi Thiên Vũ lấy một cái, chỉ coi anh như không khí, còn kêu Vệ Triết dìu tôi vào bên trong.
Tôi mượn sức của Vệ Triết đi bằng một chân rất khó khăn, nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi tầm mắt của họ càng sớm càng tốt.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tôi cảm thấy mình bước đi rất khó khăn.
Tôi không biết anh có nhìn tôi rời đi không, nhưng tôi biết anh vẫn đang ở phía sau tôi.
Thật ra tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại đối xử kích động với tôi như vậy.
Nhưng dù sao thì cũng có mặt của người khác, tôi không thể nói gì nhiều, tôi cũng phải giữ lại tôn nghiêm cho mình.
Vệ Triết đặt tôi lên chiếc ghế tre trong căn phòng riêng, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn nắm chặt tay Vệ Triết, như thể anh ta là cái nạng của mình vậy.
Vệ Triết không rút tay ra, cứ cầm lấy, ân cần nhìn tôi: “Chị Dao, chị không sao chứ?"
Lúc này tôi mới phản ứng lại, vội vàng buông tay ra.
“Để tôi đi gọi trà cho chị!" Vệ Triết nói rồi bước nhanh ra ngoài.
Tôi lại thả mình vào chiếc ghế tre, nhếch khóe miệng cười thầm đầy chua xót.
Tôi thực sự rất đau lòng, từ đầu đến cuối không biết mình thực sự là gì trong lòng của anh.
Nhưng những lời chửi bới trên mạng đã khiến tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, một người phụ nữ đã ly hôn lại có con mà hòng làm bá chủ của tập đoàn tài chính ư, đúng là tôi không biết tự lượng sức mình, không đủ tư cách.
Thậm chí tôi còn không đủ tư cách để phàn nàn bất cứ điều gì, thật may mắn khi thỉnh thoảng anh có thể nhìn xuống tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là tự mình biết mình.
Tôi không phải Mạc Tiểu Kiều, gọn gàng sáng sủa và bắt mắt, có hàng chục triệu người hâm mộ để duy trì, cô ta thực sự có nhiều vốn liếng hơn tôi.
Nếu không, cơn sóng thần bạo lực mạng sẽ khiến tôi không còn nơi nào để trốn, tôi phải tự mình đối mặt với nó.
Chẳng mấy chốc, Trương Kính Tùng và mấy cán bộ nòng cốt lần lượt đi vào phòng.
Tôi cũng gọi điện cho Y Mộc và Đào Tuệ San đến đây, Đào Tuệ San có thể giúp đỡ về các mối quan hệ giữa các cá nhân, còn Y Mộc rất quen thuộc với giới truyền thông.
Tôi thầm mừng vì tôi vẫn còn bạn bè và tôi không chiến đấu một mình.
Chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả các bước cho ngày mốt, hơn nữa Vệ Triết cũng đã tìm được bằng chứng xác thực vào chuỗi bằng chứng để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Sau khi hoàn thành kế hoạch, những người khác trở lại công ty để chuẩn bị, Y Mộc gọi cho một vị nhân viên quan hệ công chúng uy tín, cho anh ta xem tư liệu và kế hoạch của chúng tôi, anh ta chỉ ra vài điểm thiếu sót, điều chỉnh chương trình và sắp xếp một vài phóng viên phối hợp nhịp nhàng.
Mọi thứ dường như là hoàn hảo, chỉ chờ đợi sự xoay chuyển này vào ngày mốt..