Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 247 Chương 247
Tân Hiểu Lan vội vã nhào đến cuồng phong, Tân Hạo Đình đuổi theo với khuôn mặt không hài lòng: "Em đang làm gì vậy? Cẩn thận!"
"Lăng Hoa Dao! Vừa rồi cô cười cái gì?" Cô ta chỉ vào tôi mà hất mặt vênh váo.
Tôi cố ý kinh ngạc nhìn về phía cô ta, nói nghiêm túc: "Cô hỏi tôi à? Hai người chúng tôi đang nói chuyện phiếm chứ gì nữa? Đang nói bây giờ người nuôi chó rất nhiều, không xích lại lỡ nó cắn người thì sao? Bệnh dại đang lây lan khẩn cấp rồi! Sao vậy? Cô chưa nghe nói hả?"
Người phụ nữ bên cạnh nén cười, gật đầu lia lịa: "Đúng, đúng! Bây giờ nhiều người bị cắn lắm! Khó lòng đề phòng!"
Khuôn mặt đầy nám của Tân Hiểu Lan ngày càng vặn vẹo hơn.
Đúng vào lúc này, trợ lý của bác sĩ hét lên: "Lăng Hoa Dao! Có thể vào rồi!"
Tôi nhanh chóng đứng dậy, cầm tờ đơn của mình tao nhã đi qua, đưa tờ đơn trong tay cho y tá và vào phòng khám.
Khi đi vào, tôi nở nụ cười khiến bác sĩ siêu âm doppler màu cũng rất vui.
"Aida! Người đẹp, cô xinh thật đấy, tâm trạng còn tốt nữa! Cả ngày hôm nay tôi toàn nhìn thấy người mặt ủ mày chau.
Người bước vào với khuôn mặt sáng lạn như vậy chỉ có mình cô thôi!"
Tôi nằm trên giường khám bệnh, vẫn mỉm cười và nói với bác sĩ: "Vui vẻ là nguồn gốc của sự may mắn!"
Chỉ một câu này đã khiến bác sĩ và trợ lý của cô ấy cùng cô y tá nhỏ kia có tâm trạng tốt hơn, khám bệnh cho tôi cũng cẩn thận và nghiêm túc.
"Không sao đâu, kết sỏi trong túi mật là hai viên nhỏ thôi, bức tường mật cũng rất bình thường! Hãy chú ý đến chế độ ăn uống là tốt rồi!"
Tôi cũng rất vui.
Hóa ra là kết sỏi trong ống mật, bây giờ đã về túi mật rồi.
Bác sĩ từng nói ống mật rất dễ gây đau đớn, còn cơn đau từ túi mật sẽ kém hơn một chút, đây không phải là chuyện tốt ư? Đúng là ông trời để mắt đến tôi rồi.
"Cô xem xem, đây không phải là suối nguồn hạnh phúc sao?" Tôi nở nụ cười với họ, sau đó cảm ơn họ, trên khuôn mặt vẫn mỉm cười.
Khi tôi đi ra ngoài, thấy chỉ còn lại Tân Hạo Đình trong hành lang.
Anh ta thấy tôi đi ra thì vội vã: "Sao rồi? Có phải bị sỏi mật rồi không? Bác sĩ nói gì?"
Sự quan tâm của khuôn mặt đó khiến tôi cảm thấy choáng váng, như thể trở về quá khứ, người đàn ông này đi cùng tôi để khám bệnh.
"Hoa Dao, ngày lễ...!anh đều ở nhà, ban đầu định thăm con gái, nhưng..." Tân Hạo Đình nói năng lộn xộn, muốn nói rằng anh ta muốn gặp con gái.
"Không cần, anh cứ trông chừng tốt con trai của anh là được!" Tôi bỏ lại một câu với vẻ xa lạ.
Một người đàn ông, nếu trong lòng anh ta có con gái thì không cần phải giải thích một cách chẳng còn mặt mũi nào như thế.
Người phụ nữ "xướng Song Hoàng" với tôi vẫn chưa bước vào, nhìn chúng tôi mà có hơi ngạc nhiên.
Tôi vẫy tay với cô ấy: "Đi nha!"
Cô ấy cũng ngay lập tức tạm biệt tôi rất thân thiện, đúng lúc y tá cũng gọi tên cô ấy.
Thiệu Tiểu Lôi, một cái tên hay, không biết sao mà tôi lại nhớ cái tên này.
"Hoa Dao...!hay là, buổi tối dẫn con ra ngoài cùng ăn một bữa đi! Anh rất nhớ con gái!" Anh ta hơi sốt ruột, muốn giơ tay nắm lấy tôi: "Hoa..."
"Tân Hạo Đình..." Đúng lúc này, tiếng gầm này làm gián đoạn lời nói của Tân Hạo Đình.
Anh ta ngay lập tức rút tay về, quay lại trách móc: "Em lớn tiếng vậy làm gì?"
"Lăng Hoa Dao, cô còn không biết xấu hổ ư? Cô đúng là lợi dụng tất cả sơ hở, chỉ một lúc như vậy mà cô đã dụ dỗ anh ấy rồi! Cô có bệnh à?" Tân Hiểu Lan mắng.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tân Hiểu Lan: "Tân Hiểu Lan, cô bị bệnh thần kinh à? Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi dụ dỗ anh ta?"
Sau đó, tôi chuyển mục tiêu sang Tân Hạo Đình: "Tân Hạo Đình, anh có thể giáo dục cho tốt ở nhà rồi mới đem ra ngoài được không? Tôi biết anh là một người rất cần mặt mũi, sao đến chỗ cô ta lại không biết xấu hổ như thế rồi?"
"Hai anh em các người tốt xấu gì cũng đã sống dưới cùng một mái nhà nhiều năm như vậy, bây giờ đã là vợ chồng, sao tiến độ vẫn không nhất quán hả?" Tôi nhân cơ hội tuyên truyền cho mọi người sự xấu xa của hai anh em này một chút.
Mọi người bây giờ đều rất thông minh, thoáng chốc đã rõ.
"Cô hỏi mọi người xem tôi có quan tâm đến các người không? Có thể coi như chúng ta không quen được không? Các người đi đường dương quan của các người không được à? Cô cẩn thận hạt giống trong bụng cô đó, đừng để sinh ra rồi cũng là quái thai hệt như cô."
Những người đang chờ đợi chẩn đoán vừa nghe tôi nói như vậy thì cũng gật đầu tán đồng: "Đúng đó, người ta cũng có quan tâm tới bọn họ đâu, bọn họ làm gì vậy? Bụng chình ình mà còn kiêu ngạo vậy, đúng là thiếu giáo dục!"
Khuôn mặt của Tân Hạo Đình tức khắc đỏ ửng, đưa tay giữ chặt cánh tay của Tân Hiểu Lan và bước ra ngoài với vẻ xám ngoét.
Tôi dựng thẳng ngón tay cái với những người đó và nở một nụ cười rực rỡ.
Không biết tại sao, hôm nay tôi có tâm trạng đặc biệt tốt..