Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 225 Chương 225
Tôi bước vào phòng hội nghị thì nhìn thấy Bùi Thiên Vũ đã nửa tháng không gặp, tôi không biết anh đã quay về Giang Thành từ lúc nào, ngồi cạnh anh là Bùi Du Thanh với vẻ mặt uy nghiêm.
Tôi thầm nghĩ, xem ra cửa ải hôm nay không dễ vượt qua rồi, muốn vu cáo cho người khác thì không lo không tìm được tội danh, nếu bọn họ muốn chụp tội danh lên đầu tôi thì tôi có giải thích cũng vô ích.
Đôi mắt nham hiểm của Bùi Du Thanh liếc nhìn người đến cuộc họp phân tích, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt tôi với vẻ mặt khinh thường.
“chủ tịch Lăng, mời cô giải thích rõ tình huống cho mọi người cùng nghe!" Giọng điệu của bà ta vẫn khá bình tĩnh, không hề nghe ra vẻ gây khó dễ.
Nhưng trong lòng tôi lại biết rõ, càng là như vậy thì càng ấp ủ cơn bão to.
Tôi hắng giọng, giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, đồng thời bảo Hồ Nguyệt giao mấy bản vẽ kia cho Bùi Du Thanh.
Toàn bộ người đến tham dự cuộc họp đều có một bản vẽ sai số liệu, bởi vì tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Nhất là bản vẽ sai số liệu kia, chỉ có số liệu không bắt mắt là bị thay đổi.
Bùi Du Thanh xem bản vẽ gốc sai số liệu kia, rồi khẽ cau mày, thật ra ngồi cạnh Bùi Du Thanh còn có Hạc Lạp với vẻ mặt hà khắc.
Sau khi mọi người lắng nghe lời giải thích của tôi và xem những bản vẽ này thì nhất thời cảm thấy khó hiểu.
Bùi Du Thanh bảo nhân viên bộ phận liên quan lần lượt phát biểu ý kiến.
Bọn họ cũng trình bày quan điểm của mình và tình hình xét duyệt của bộ phận mình, ai cũng cố gắng thanh minh bản thân.
Tôi không nói gì, mà luôn quan sát người đứng lên giải thích, cũng như phản ứng của Bùi Du Thanh.
Giữa chừng, Bùi Thiên Vũ nhận hai cuộc điện thoại, anh chỉ ừ một tiếng chứ không nói gì, luôn ngồi nghe báo cáo trong điện thoại.
Sau đó tiếp tục lắng nghe mọi người thảo luận.
Vẻ mặt anh thâm trầm, như thể hơi phớt lờ chuyện này.
Cuối cùng, không thu được kết quả gì, ai cũng cho rằng mình làm đúng, nhưng số liệu lại sai.
Hơn nữa, điều kỳ lạ ở đây là chỉ có bản vẽ gửi cho Tư Nguyên là sai, thậm chí bản vẽ lưu trữ trước khi chúng tôi giao cho Tư Nguyên đều đúng hết.
Điều này hơi vô lý, bản vẽ không tự làm loạn được, hơn nữa số liệu sai này là chỉnh sửa trên bản vẽ gốc, chứ không phải dùng bút chỉnh sửa sau đó, nên rất khó bị phát hiện.
Tất nhiên Bùi Du Thanh không tán thành với lời giải thích này, mà dứt khoát chỉ trích, cho rằng đây là sơ suất của chúng tôi.
Bởi vì lý do mà bà ta đưa ra rất có sức thuyết phục, lại rõ ràng rành mạch, sau khi tập đoàn Bác Duệ Thiên Vũ xem xét phê duyệt, mới có thể gửi cho chúng tôi, rồi công nhân kỹ thuật của chúng tôi sẽ xét duyệt lại một lần nữa mới gửi cho Tư Nguyên.
Như vậy, bộ phận liên quan của Bác Duệ Thiên Vũ không hoàn toàn liên quan đến chuyện này.
Rõ ràng, trách nhiệm này chỉ có thể là do chúng tôi và Tư Nguyên.
Thế là tôi kiên quyết đẩy Tư Nguyên ra ngoài.
Bùi Thiên Vũ luôn giữ im lặng, bỗng phản bác lại câu nói của tôi: "chủ tịch Lăng, cô có bằng chứng gì để chứng minh đây không phải là vấn đề của Tư Nguyên?"
Tôi rất có ý kiến về hành động công khai phản bác tôi trong buổi họp của Bùi Thiên Vũ, nên nhanh chóng phản biện lại: "Đầu tiên, Tư Nguyên là doanh nghiệp rất chuyên nghiệp, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm, sản xuất khá nghiêm ngặt! Thứ hai, bọn họ luôn tuân theo tôn chỉ hợp tác với chất lượng hàng đầu, anh đã từng thấy nhà sản xuất nào chấp nhận sản phẩm của mình xảy ra vấn đề hay không? "
Bùi Thiên Vũ rất phản cảm trước lời nói của tôi, anh lạnh lùng nhìn tôi hỏi: "Đây là quan điểm của cô đúng không?"
Tôi rất tự tin đáp: "Đúng vậy!"
“Trong suy nghĩ của cô, không có khả năng thứ ba đúng không?" Ánh mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào tôi, hơn nữa còn mang theo lửa giận.
Tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy.
"Cô lấy đâu ra sự tự tin mà dám khẳng định rằng bản vẽ sẽ không có vấn đề gì nếu nằm trong tay công nhân kỹ thuật của cô? Còn nữa, cô dựa vào điều gì mà dám khẳng định bản vẽ không bị rò rỉ ra ngoài?" Giọng nói của Bùi Thiên Vũ lạnh đến thấu xương, ánh mắt anh nhìn tôi cũng hùng hổ dọa người.
Đầu óc tôi nhanh chóng phản ứng lại, để nắm bắt hàm ý trong câu nói của anh.
Tôi chợt nhận ra, quả thật tôi không thể chắc chắn rằng bản vẽ sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.
Ánh mắt tôi vô thức nhìn chằm chằm lên người Hạc Lạp.
.