Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 19 Chương 19
Cả hai chúng tôi đều sửng sốt, chợt đôi mắt của Tân Hạo Đình nhíu chặt lại, nhưng ánh mắt của tôi càng ngày càng sắc bén, tôi nhìn anh ta đầy đe dọa, dứt khoát nói: “Nghe."
Cơ thể của Tân Hạo Đình cứng đơ, như bị đóng đinh tại chỗ.
“Tân Hạo Đình, nếu anh còn chút lương tâm thì hãy nghe cuộc điện thoại này trước mặt tôi, tôi sẽ cho anh một cơ hội." Tôi nhìn anh ta, ôm chặt con đang khóc, ngồi thẳng lưng lên: “Tôi vốn tưởng rằng cho dù tất cả đàn ông trên toàn thế giới đều sẽ phản bội nhưng Tân Hạo Đình của tôi thì không, thế nhưng anh đã phụ tôi rồi."
Cuối cùng tôi cũng hét lên những lời mà tôi không muốn đối mặt nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng giữa hai chúng tôi lại có thể nhắc đến hai từ phản bội.
Vừa dứt lời, nước mắt của tôi tuôn rơi như mưa hòa quyện vào tiếng khóc lớn oa oa của con gái, niềm thương cảm vô tận khiến cõi lòng tan nát.
Dưới sự ép buộc của tôi, Tân Hạo Đình từ từ lấy điện thoại ra, nhạc chuông của điện thoại ngày một to hơn, thật tương phản với bầu không khí của lúc này.
Tôi nhìn Tân Hạo Đình, anh ta đứng ngây tại chỗ nhìn tôi bất lực, dần dần nắm chặt tay lại.
Tôi nghiến chặt răng ra lệnh đầy dứt khoát: “Nghe."
Tân Hạo Đình cầm điện thoại, liếc nhìn và nói: “Hiểu Lan."
“Nghe!" Dù là ai, tôi cũng sẽ không bao giờ cho anh ta một cơ hội nào nữa.
Anh ta hơi do dự, nhưng nhìn thấy sự kiên định trong mắt tôi thì thụ động bắt máy, vội vàng nói: “Hiểu Lan, anh đang nói chuyện với chị dâu của em, có chuyện gì để ngày mai nói được không?"
“Hả? Vậy ngày mai em sẽ gọi cho anh." Ở đầu dây bên kia đúng thật là giọng của Tân Hiểu Lan.
Tân Hạo Đình nhìn tôi với vẻ mặt vô tội.
Tôi sững sờ trong giây lát, lúc này tôi không thể giải quyết được khi kết quả lại như vậy.
Điềm Điềm hét lên gọi mẹ khiến tôi không có lý do gì để dây dưa với anh ta nữa, tôi đứng dậy ôm con gái về phòng và đóng sầm cửa lại.
“… Dao Dao! Dao Dao…"
Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi đã khóc không thành tiếng.
Rõ ràng chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể xé bỏ lớp mặt nạ của anh ta nhưng lại khiến anh ta quanh co chối tội, chắc chắn là Tân Hiểu Lan đang gọi điện để bao che cho anh trai cô ta, chắc chắn là như vậy rồi.
Em gái của anh ta tuyệt đối sẽ làm ra những chuyện như vậy, hai chúng tôi vốn không ưa gì nhau, cô ta chính là khắc tinh của tôi mà.
Lúc này đây, Tân Hạo Đình khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, dường như tôi không hề biết anh ta, hóa ra anh ta lại là một kẻ đầy mưu mô và rất biết ngụy biện.
Tôi vô cùng ghê sợ người đàn ông đã kề vai áp má cạnh tôi bao nhiêu năm nay, xem ra anh ta đã kiểu sống cùng nhau những không cùng chí hướng với tôi từ lâu rồi, thế mà tôi vẫn giữ nguyên ảo tưởng ban đầu với anh ta.
Anh gọi cửa mãi nhưng tôi không ra mở cửa.
Đêm đó, tôi ôm con gái mà trong đầu chỉ toàn hình ảnh con bé ngã xuống đất, nỗi xót xa ân hận khiến tôi đau tận tâm can mà thức trắng một đêm.
Sáng sớm, Tân Hạo Đình đã làm xong bữa sáng, đứng bên ngoài phòng con gái rồi gọi chúng tôi dậy với vẻ mặt vô tội.
Tôi vệ sinh cá nhân cho con gái xong rồi ôm con bé ra khỏi phòng, anh ta vội ôm tôi và con gái rồi nói: “Dao Dao, em đừng tức giận nữa được không? Xin lỗi, anh sai rồi."
Anh ta áp mặt vào khuôn mặt nhỏ của Điềm Điềm: “Bố xin lỗi cục cưng, bố đáng chết mà."
Đôi mắt anh ta dán chặt vào vết thương của Điềm Điềm, ngón tay khẽ chạm vào và đôi mắt đỏ hoe.
Có thể thấy anh ta thật sự rất đau lòng, dù sao cái miệng nhỏ nhắn của Điềm Điềm vẫn còn đang sưng tấy, chính là anh ta đã gây ra tai họa không đáng có cho con gái mình.
“Dao Dao, em hãy tin ông xã đi, anh sẽ không phản bội em đâu, em đừng suy nghĩ lung tung nữa, em cứ như vậy khiến anh thấy thật khó chịu.
Tối qua anh đã tự kiểm điểm bản thân rồi, có lẽ trong khoảng thời gian này anh đã không quan tâm đến em, là anh không tốt.
Như vậy đi, cuối tuần này cả nhà chúng ta đi đến thành phố S để nghỉ phép được không? Đi đến chỗ vui chơi dành cho thiếu nhi, đi suối nước nóng…"
Nhìn thấy bộ dạng nịnh nọt của anh ta, tôi rất đau lòng nhưng cũng tự cảnh cáo bản thân không nên đánh rắn động cỏ, vì thái độ của anh ta như vậy nên tôi phải đấu tranh để giành lại sự công bằng lớn nhất cho con gái mình.
Tôi kiềm chế cảm xúc của mình lại.
“Ừ, anh mau ăn cơm rồi đi làm đi.
Hôm qua em bị những lời của Tân Hiểu Lan làm cho buồn phiền nên… Thôi bỏ đi." Tôi cũng lấy Tân Hiểu Lan ra làm cái cớ.
Tân Hạo Đình reo hò như được đại xá, ôm tôi hôn tới tấp: “Em biết anh là người chồng thấu tình đạt lý mà, em đừng chấp Hiểu Lan nữa! Bà xã, anh không thể sống thiếu em được.
Em biết không, cả đêm qua anh đã thức trắng đêm, sau này không được suy nghĩ lung tung như thế nữa nhé, ông xã yêu em còn không kịp nữa là."
Hả? Thấu tình đạt lý? Thấu tới nỗi dám ra ngoài vụng trộm luôn rồi.
Tôi nhẫn nhịn, mỉm cười: “Ăn cơm thôi."
Tuy rằng con gái tôi còn nhỏ nhưng cũng biết thăm dò ý tứ qua sắc mặt và lời nói, thấy cả hai chúng tôi đều vui vẻ thì cũng líu ríu cười nói, vừa ôm tôi lại vừa ôm bố, cả nhà cùng quây quần bên nhau ăn bữa sáng hòa thuận vui vẻ không gì bằng.
Nhưng cái miệng vẫn còn sưng tấy của con gái đã luôn nhắc nhở tôi rằng người đàn ông càng ngày càng xa cách này đã gây ra những tổn thương không thể bù đắp được cho tôi và con gái, trong lòng tôi lại bắt đầu tính toán xem làm cách nào để mau chóng tìm ra người phụ nữ kia.
Tân Hạo Đình ăn sáng xong, dỗ dành mẹ con chúng tôi rồi đi làm.
Thật bất ngờ, ngay khi Tân Hạo Đình vừa rời khỏi thì một cuộc điện thoại không lường trước được lại gọi đến..