Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 122 Chương 122


Thậm chí tôi còn đột nhiên có một loại kích động muốn rời khỏi đây.

Người ta thường nói, đề phòng người nhưng không phòng được trái tim người.

Có phải là với anh, tôi đã quá lơ là, mất cảnh giác, còn đã đến mức không có khả năng miễn dịch rồi?
Bùi Thiên Vũ thấy tôi sững người lại không nhúc nhích, anh dừng tay, nhìn tôi một cách cao cao tại thường, giọng điệu xen lẫn vẻ khinh bỉ: “Sao nào? Sợ rồi à? Có phải em đang gia cố thêm sự phòng bị với tôi không? Tôi đáng sợ đến vậy à?"
Tôi nhìn anh, mặt đỏ lên như sốt: “Ai sợ anh chứ!"
Tôi vẫn cứng miệng, nhưng lòng lại ngổn ngang như trăm mối tơ vò.

“Nếu em đề phòng tên cặn bã kia một chút thì cũng không đến nỗi bị thương khắp người như này!" Nói xong, anh lại vươn tay ra với tôi: “Em yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện mà em không muốn! Trừ phi em muốn..."
Tôi nhìn vào mắt anh, tỏ vẻ khẩn khoản cầu xin, nhưng anh vẫn làm ngơ.


“Nghe lời đi, nằm sấp xuống, sẽ rất nhanh thôi." Giọng điệu của Bùi Thiên Vũ bỗng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: “Cần tôi phải ra tay ép em hả?"
Xem ra, hôm nay tôi không thể thoát được chuyện này rồi.

Hóa ra lòng tốt của người khác cũng có lúc khiến người ta thấy khó xử, tôi thực sự rất bất lực.

Khi kiên trì mà vẫn không có tác dụng, nó sẽ biến thành làm trò hoặc đạo đức giả.

Tôi như bước vào một cái bẫy, thành thật ngoan ngoãn nằm sấp xuống, không dám nhúc nhích mặc cho Bùi Thiên Vũ cởi áo tôi ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên lưng tôi.

Anh thoa rất kỹ và nhẹ, tôi căng thẳng đến cứng cả người, anh lại nhẹ giọng cảnh cáo: “Thả lỏng người ra đi.

Lần sau em đừng tự biến mình thành như vậy nữa, đánh không lại thì chạy đi, không mất mặt đâu.

Sau đó hít một hơi thật chậm và ra tay thật mạnh mẽ, bảo đảm rằng mình đang ở trong trạng thái tốt, khi đánh lại anh ta mới có lực."
Những lời anh nói khiến tôi hơi cảm động, cũng cảm thấy mình quả thực hơi...!ngu ngốc!
Bùi Thiên Vũ nghiêm túc bôi thuốc cho tôi, hàng mi dày rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đôi mày kiếm dài thẳng, mái tóc đen nhánh được chải chuốt tỉ mỉ và kiểu cách, đường nét ngũ quan góc cạnh, sắc sảo, thực sự là không có người đàn ông đẹp trai và tuấn lãng hơn anh.

Tôi vốn tưởng rằng Tân Hạo Đình là người đàn ông đẹp trai nhất trong mắt mình.

Nhưng vào lúc này, tên cặn bã đó đã bị người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn đè bẹp, anh ta không có cửa so với Bùi Thiên Vũ.

Nếu nói Tân Hạo Đình đẹp trai thì Bùi Thiên Vũ là một sự tồn tại thần thánh, có thể chinh phục cả vũ trụ này.


“Nhìn đủ chưa?" Anh như có thể nhìn thấu tâm can tôi, luôn khiến tôi không kịp phòng bị.

“Hôm nay anh nói nhảm nhiều thật đấy!" Tôi bĩu môi, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của anh nữa.

Tôi thấy mình không thể khống chế được nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, nhịp thở cũng hơi gấp gáp.

“Tự biến mình thành bộ dạng này ở trong chính ngôi nhà của mình? Em là người phụ nữ ngốc nghếch nhất mà tôi từng gặp đấy.

Dù em có cầm dao đâm bọn họ cũng được coi là tự vệ chính đáng, biết chưa? Đúng là ngốc hết chỗ nói."
Mặc dù giọng điệu của anh nghe có vẻ như đang chế giễu tôi, chê tôi ngốc, nhưng tôi nghe mà lại thấy rất hữu dụng.

Tận đến khi anh bôi thuốc cho mình xong tôi cũng không dám mở mắt.

Tôi thầm nguyền rủa trong lòng, đúng là mất mặt quá đi mất.


Một người phụ nữ đang trong cuộc hôn nhân thất bại của mình, khiến bản thân trở nên nhếch nhác và thảm hại, thế mà lại xao động tâm tư ở đây, thèm muốn và lưu luyến sự chu đáo và tình yêu của một người đàn ông khác dành cho mình, thậm chí còn chẳng biết rõ lai lịch của anh.

Giờ phút này, tôi đột nhiên có thể thấu hiểu được lòng tham của Tân Hạo Đình, tư vị khi say sưa rồi ngã vào một nơi dịu dàng, ấm áp thật khiến người ta như rơi vào đầm lầy, càng giãy giụa càng chìm xuống, kết quả cuối cùng là bị nhấn chìm.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Bùi Thiên Vũ đang dừng trên mặt mình, mặt tôi lại đỏ lên như bị sốt.

Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng lại khiến tôi kinh ngạc đến mức mở to mắt, sau đó bắt gặp ánh mắt quyến luyến ma mị của anh, tôi như bị một lực từ trường cực mạnh hút vào.

Trong lúc tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, Bùi Thiên Vũ đột nhiên cúi người xuống, hôn lên môi tôi một cách chuẩn xác.

Anh mặc kệ và bất chấp tất cả, cứ hôn tôi như thế..

Tác giả : Tam Tỷ Tỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại