Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 120 Chương 120
Nghe anh nghiến răng nghiến lợi mắng tôi như vậy, sống mũi tôi cay cay, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có.
Chiếc xe nổ máy, tôi hỏi anh định đi đâu? Anh không đáp, mà bóp cằm tôi kiểm tra kỹ mặt mũi tôi.
Tôi bị anh nhìn chằm chằm đến dựng hết lông tóc, đỏ mặt trừng mắt với anh, liếc mắt nhìn tài xế ngồi ở đằng trước, nói: “Anh muốn làm gì?"
Bùi Thiên Vũ đưa tay ấn một chiếc nút, trong xe thế mà lại có một tấm vách ngăn được nâng lên ngăn cách không gian ở hàng ghế đằng sau, biến nó thành một không gian kín.
Tôi phải thừa nhận rằng, điều kiện của Bác Duệ Thiên Vũ đúng là tốt thật đấy, không hổ là công ty lớn, có thể cho nhân viên một đãi ngộ tốt đến như vậy.
Cũng phải, Bùi Thiên Vũ là trợ lý của tổng giám đốc trụ sở chính, nói anh đứng dưới một người trên cả vạn người cũng không ngoa.
Anh dịu dàng nói với tôi: “Cho tôi xem vết thương của em ở đâu được không?"
“Hả...!ồ, không có vết thương nào hết, anh đã nhìn rồi còn gì." Tôi né tránh ánh mắt của anh, tỏ ra giấu giếm.
“Vậy những bức ảnh đó đều là em làm giả?" Giọng anh lại đanh lại.
“Thật sự không..."
Chữ chữ “có" còn chưa thốt ra khỏi miệng tôi, Bùi Thiên Vũ đã kéo tôi lại, vây tôi trong lòng mình, vết thương đằng sau lưng của tôi chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh, tôi bất giác rên lên một tiếng.
“Anh đừng có mà quá đáng...".
Truyện Việt Nam
Tôi ngước mắt lên nhìn Bùi Thiên Vũ theo bản năng, vẻ mặt anh vừa lạnh lùng vừa u ám đến đáng sợ, tỏa ra một cỗ khí chất kinh người.
Ngón tay anh nhẹ nhàng trượt xuống, người tôi cũng cứng lại theo.
Anh nhìn tôi, lại nhẹ nhàng đẩy người tôi ra, kiểm tra phần lưng của tôi.
Mặc dù vết thương ở phần lưng ít hơn phía trước nhưng tôi biết, những vết thương đó vẫn đủ khiến người ta nhìn mà khiếp đảm.
Bàn tay to lớn ấm áp của anh xoa vết thương của tôi, lòng bàn tay anh truyền đến một luồng hơi ấm thoải mái, dường như nó có thể xoa dịu được vài phần đau đớn.
Nhưng sự đụng chạm của anh khiến trái tim tôi đập mạnh liên hồi, tôi rất căng thẳng.
Lúc này, sự đụng chạm của Bùi Thiên Vũ chắc chắn đang nằm ngoài phạm vi bình thường.
Anh như cảm nhận được sự không thoải mái của tôi, sau khi chỉnh trang lại quần áo cho tôi, anh lại quay người tôi lại mặt đối mặt với anh.
Khuôn mặt anh vẫn u ám và lạnh lùng, như thể anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình, cơ gân cũng nổi rõ.
“Tôi… tôi không sao!" Tôi vội nói: “Anh đừng có ngang ngược như thế nữa được không? Thật đáng ghét!"
“Em đúng là ngốc, em không biết bọn họ thua sẽ trở nên điên cuồng à mà còn tự mình chạy về một cách mạo hiểm như vậy."
“Sẽ luôn có đường ra mà, tôi chỉ làm việc nên làm mà thôi! Thế giới của người trường thành vốn đã không đơn giản như vậy, xé bỏ lớp ngụy trang của anh ta, anh ta vui sướng tôi cũng vui sướng.
Sẽ luôn phải trả giá bằng thứ gì đó, anh ta cũng đã phải trả giá vì ra tay với tôi mà." Tôi bình tĩnh nói khẽ.
“Em tâm lý và thấu hiểu lòng người thật đấy.
Anh ta ra tay nhẹ nhàng quá đúng không? Tôi chưa từng thấy người bị đánh nào lại vẫn có thể bao che cho người hành hung mình như em đấy."
Tôi không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được Bùi Thiên Vũ đang siết chặt vòng tay lại, ôm chặt tôi trong lòng hơn.
Khoảnh khắc đó tôi bỗng cảm thấy thật thoải mái, sự ấm áp và an toàn khi được ở trong vòng tay anh khiến tôi không tự chủ được mà rụt người lại, muốn dựa sát vào người anh hơn.
Đó là loại cảm giác tin cậy, thoải mái, dựa dẫm đã lâu lắm rồi tôi không có được.
Hình như rất lâu rất lâu trước đây tôi đã từng có.
Tôi cũng không hỏi anh đang đưa tôi đi đâu, cũng không nghĩ tiếp theo mình sẽ làm gì, và tại sao anh lại làm như vậy.
Thế mà tôi lại bất giác thiếp đi trong lòng anh, còn ngủ rất yên bình..