Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 108 Chương 108
Hôm sau, tôi đúng giờ đi tới Bác Duệ Thiên Vũ, ai dè người ký hợp đồng với tôi không phải là Bùi Thiên Vũ mà là tổng giám đốc Triệu, ông ta bắt tay tôi nói với hàm ý sâu xa: “Tôi mong rằng chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài."
“Vậy tôi chúc hạng mục khai phá của Bác Duệ Thiên Vũ cũng cuồn cuộn không ngừng." Tôi cười đáp.
Hợp đồng đã ký kết thành công, công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc và trang trí Lăng Long của tôi chính thức tồn tại có ý nghĩa.
Mặc dù trước mắt mọi thứ đều là cửa sổ sắt Tư Nguyên ở Kinh Thành làm hậu thuẫn cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy trọng trách trên người quá nặng nề, bước tiến này quá cao, chỉ cần bước tới là nhận được hạng mục to lớn này ngay nên tôi không thể không thấp thỏm.
Nhưng tôi cũng thầm vui mừng, ngày tháng sau này của tôi và con gái có thể thoát khỏi buồn phiền về chuyện cơm áo gạo tiền rồi.
Tin tức này nhanh chóng công bố ra ngoài, toàn bộ người trong giới đều đang suy đoán rốt cuộc Lăng Long này có lai lịch gì.
Rời khỏi Bác Duệ Thiên Vũ, tôi hơi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Bùi Thiên Vũ, dù thế nào thì Bùi Thiên Vũ cũng có công trong việc giúp tôi ký được hợp đồng này, để cuộc sống sau này của tôi và con gái khỏi phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia mới có người nghe máy, giọng anh hơi khàn khàn: “Nói!"
Anh luôn tích chữ như vàng lại còn ngang ngược.
Một chữ này của anh nhất thời khiến tôi không muốn nói chuyện nữa, anh thấy tôi ấp úng không nói gì thì hình như hơi sốt ruột: “Lăng Hoa Dao?"
“Tôi...!chỉ muốn nói cho anh biết, công ty Lăng Long của tôi đã ký hợp đồng với Bác Duệ Thiên Vũ rồi." Tôi lên tinh thần nói: “Tôi không nhìn thấy anh nên gọi nói cho anh biết."
“Em nhớ tôi à?" Giọng anh hơi quyến luyến hỏi.
Đầu tôi phình to, thầm nghĩ anh cứ mở miệng là trêu chọc, chọc xong rồi chạy.
“...!Khụ...!Sao hôm nay...!tôi không nhìn thấy anh vậy?" Mặc dù không nhìn thấy dáng vẻ của anh nhưng tôi vẫn căng thẳng, lúng túng muốn chuyển chủ đề.
“Tôi đang ở Canada." Anh hờ hững đáp lại một câu.
“Hả? Anh ra nước ngoài rồi à? Chừng nào anh về?" Tôi hơi ngạc nhiên, anh chẳng hề nói với tôi rằng anh sẽ ra nước ngoài, từ hôm chào tạm biệt ở bệnh viện, tôi vẫn chưa gặp lại anh.
“Em có nhớ tôi không? Em trả lời đi!" Anh truy hỏi, giọng điệu đanh thép.
“Nhớ cái gì mà nhớ? Tôi có tư cách gì mà nhớ anh chứ? Anh có thể đứng đắn một tý được không, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi đã ký hợp đồng rồi, vì không nhìn thấy anh nên tôi mới gọi báo với anh một tiếng." Tôi ra vẻ nghiêm chỉnh nói.
“Tôi là người của Bác Duệ Thiên Vũ, chẳng lẽ tôi lại không biết chuyện em đã ký hợp đồng chưa à? Không bằng em nói cho tôi biết, em nhớ tôi rồi sẽ thực dụng hơn.
Nghĩ gì nói nấy, cần gì phải tìm cớ chứ?" Anh hơi mất kiên nhẫn nói.
“Vậy tôi cúp máy đây!" Tôi hời hợt đáp.
“Em nói gọi là gọi, cúp là cúp, chọc xong rồi chạy à?" Giọng nói của anh đã rõ hơn ban nãy rất nhiều.
“Ai chọc anh chứ?" Tôi lườm người ở đầu dây bên kia.
“Chị gái à, tôi đang ngủ say bỗng bị em đánh thức, rồi em lại nói với tôi rằng em cúp máy đây." Anh hơi tức giận.
Bây giờ tôi mới phản ứng lại, ở chỗ của anh đang là nửa đêm nên nhất thời cảm thấy lúng túng: “...!Thật, thật ngại quá, tôi, tôi không biết anh đang ở Canada.
Vậy anh mau ngủ đi, tôi thật sự không có chuyện gì cả."
“Em hãy nói cho tôi biết em có nhớ tôi không?"
Tôi bỗng cảm thấy khó thở, tim đập nhanh hơn, sao tôi có thể trả lời được, làm vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng tôi.
“Em đang lãng phí thời gian của tôi." Giọng nói ở đầu bên kia càng lạnh đến thấu xương.
“Tôi...!nhớ." Tôi chỉ có thể bất chấp thỏa hiệp một câu, tôi biết tôi không nên nói như thế nhưng nếu tôi không nói thì anh sẽ không bỏ qua cho tôi.
“Được, tôi biết rồi! Tôi cúp máy đây!"
Dứt lời, anh đã cúp máy.
“Tôi...!này! Người gì thế không biết? Người chọc xong rồi chạy là anh hay tôi thế? Hơn nữa anh cũng đâu nói cho tôi biết chừng nào anh về, không ngờ tôi lại có chút mong đợi.
Hợp đồng này rơi vào tay ai đã được định đoạt, tôi không biết bây giờ Tân Hạo Đình đang có tâm trạng gì.
Sự thật lúc này đã đúng như câu mất cả chì lẫn chài đối với anh ta.
Nhưng có một chuyện khiến tôi không ngờ tới là vào buổi tối trước hôm mở phiên tòa ly hôn một ngày, Tân Hạo Đình đã dẫn bố mẹ tôi xuất hiện ở cửa biệt thự..